Chương 57: Ngươi muốn bổn cung làm thế nào?

Chiếc giường quen thuộc, vật dụng bố trí xung quanh cũng vô cùng quen thuộc, tất cả mọi thứ chỉ thuộc về không gian riêng tư của hai người bọn họ, ngay cả bầu không khí cũng hoàn toàn căng cứng như trước đây.

Tần Mộ Thu nhăn mày thật sâu, sắc mặt lạnh lùng như cơn mưa tuyết đầu đông.

Tân Nguyện đối với lời nàng nói làm như không nghe thấy, rút tay tính đem rèm che kéo xuống, giữa chừng động tác thoáng ngừng lại một lát, thế nhưng rất nhanh đã thay đổi phương hướng.

Hà tất phải tốn sức đi kéo rèm che, nữ nhân này nhiều lần xem nàng là kẻ ngu đần, vậy thì nàng còn cố giữ thể diện cho nàng ta làm gì.

Trong lòng nghĩ gì làm nấy, nàng dùng một tay giữ chặt hai cổ tay của Tần Mộ Thu, một cánh tay khác trực tiếp lần xuống sờ soạng nhằm mục đích giải khai dây thắt lưng của đối phương.

Đôi mắt của Tần Mộ Thu đã tố cáo nàng đang căng thẳng, trên gương mặt diễm lệ tràn đầy sự hoảng loạn, cơ thể cũng theo bản năng không ngừng giãy giụa: "Dừng tay, ngươi muốn làm gì bổn cung?"

Tân Nguyện nhếch miệng cười càng thêm vô lại: "Ngươi cho rằng ta muốn làm gì ngươi, công chúa điện hạ không nghĩ rằng ta đang phục thị người đấy chứ?" Nói xong, nàng tiếp tục cúi đầu dùng thắt lưng trói người này thật chặt.

Tần Mộ Thu mím môi, những lời nói này tuy khiến người nghe xấu hổ nhưng cũng khiến nàng thấy an tâm, bị trói cũng chẳng sao, cũng không cần phải khẩn trương làm gì, dù sao cũng đâu phải lần đầu tiên bị trói.

Chỉ có điều, trước kia người này trói nàng bởi vì khi ấy nàng gần như đã mất khống chế.

Nhưng tối nay rõ ràng nàng rất thanh tỉnh.

Tần Mộ Thu rủ mắt trông có vẻ vô cùng ủy khuất, kiên nhẫn chờ Tân Nguyện mở miệng.

Thấy nàng yên lặng không giãy giụa nữa, Tân Nguyện nhíu nhíu chân mày, động tác thuần thục đem đối phương trói chặt như đòn bánh tét.

Đại công cáo thành.

Hai người vẫn như cũ nằm trên giường, chỉ có Tần Mộ Thu do chân tay bị trói nên phải ngửa mặt mà nằm, bởi vì dây thắt lưng bị kéo cho nên vạt áo cũng trở nên lỏng lẻo, thấp thoáng lộ ra áo trong mỏng dánh màu tuyết sa.

Tân Nguyện thì ôm vai ngồi một bên, ánh mắt rơi trên thân thể của Tần Mộ Thu không chút kiêng dè, cái nhìn tĩnh mịch đến mức khó dò.

Tần Mộ Thu không khỏi nắm chặt đầu ngón tay, vẻ mặt nhăn nhó khó coi.

Bởi vì ánh mắt của Tân Nguyện mang đến cho nàng một loại cảm giác áp bách rất mạnh, lạnh lẽo đến mức khiến người ta run sợ.

Nhưng sự kiên nhẫn của nàng có thể nói là tốt nhất thiên hạ, dù bị mạo phạm bởi ánh nhìn chứa hàm ý đánh giá, nàng vẫn có thể giữ yên lặng như cũ.

Người này rốt cuộc muốn làm cái gì.....

Tân Nguyện dù bận vẫn ung dung nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt, thẳng đến khi đối phương nhíu lông mày tỏ vẻ khó chịu, nàng mới không nhanh không chậm mà nói một câu: "Công chúa điện hạ vừa sinh ra đã ở vị trí cao cao tại thượng, có phải ngươi rất hưởng thụ cảm giác đem người khác đùa bỡn ở trong lòng bàn tay hay không?"

Ví dụ điển hình chính là nàng!

Nếu không phải nàng phát hiện Tương Trúc có chỗ không thích hợp, nếu nàng cứ mãi ở trạng thái mơ mơ màng màng, để Tương Trúc mượn cơ hội đem nàng giữ lại bên cạnh.

Không cần phải nói, mọi cử động của nàng ở tại Bách Việt sẽ bị nữ nhân này biết hết.

Dù nàng có thể đi đến bất kỳ chỗ nào, toàn bộ hành trình về sau đều sẽ bị người khác theo dõi, tất cả hành tung của nàng đều sẽ triển lộ trước mắt nữ nhân này không sót thứ gì.

Vừa nghĩ đến cảnh tượng đó, đáy lòng Tân Nguyện lập tức dâng lên một cỗ phẫn hận sâu đậm.

Nữ nhân này chẳng lẽ còn muốn mang nàng trở về Tây Đảo quốc?

Tần Mộ Thu nhìn Tân Nguyện bằng ánh mắt không rõ vì sao, hồi lâu mới bình tĩnh nói: "Bổn cung chưa bao giờ muốn làm như vậy."

Tân Nguyện nhất thời cười ra tiếng, ý cười chứa đầy sự mỉa mai: "Miệng ngươi nói không muốn nhưng ngươi đã trực tiếp làm như vậy, như thế nào, đường đường là Trưởng công chúa của một nước, dám làm mà không dám nhận sao."

Đều đã đi đến nước này, nữ nhân trước mắt vẫn còn ráng diễn kịch, được, rất tốt.

Quang mang nơi đáy mắt của Tần Mộ Thu chợt loé rồi vụt tắt, sau cùng nàng im lặng không nói gì thêm.

"Không còn gì để nói rồi à, đây là lần thứ mấy ngươi đối xử với ta như vậy? Ngoài mặt đáp ứng ở chung trong hòa bình, sau lưng lại bí mật làm theo ý mình, đây chính là phong cách hành sự của công chúa điện hạ? Ta xem như đã lĩnh giáo qua."

Tân Nguyện tức giận xổ ra cả đống, Tần Mộ Thu cuối cùng cũng chịu mở miệng: "Bổn cung..."

Chỉ nói ra hai chữ này, nàng dùng đầu lưỡi nhấp ướt khoé môi, sau đó tiếp tục lựa chọn im lặng không nói.

Tần Mộ Thu cảm thấy bản thân nàng không làm gì sai.

Không như Tân Nguyện, nàng là Trưởng công chúa một nước, trên đôi vai nhỏ bé của nàng thậm chí phải gánh cả tương lai của Tây Đảo quốc, làm sao nàng có thể bị người khác quản chế? Dù biết rõ Tân Nguyện vô tội, nàng cũng không thể tùy ý để nhân tố không xác định khiến nàng mất khống chế vuột ra khỏi tầm tay.

Tân Nguyện vốn dĩ đã rất bất mãn, những lời này một khi nói ra chắc chắn sẽ chọc cho Tân Nguyện tức giận, vì lẽ đó cho nên Tần Mộ Thu kịp thời ngậm miệng, một lần nữa rơi vào trầm mặc.

Xem ra Tương Trúc đã bị phát hiện...

Ngày đó biết được Tân Nguyện có ý định vượt biển đi Bách Việt, sau khi đối phương bị Thu Nguyệt phát hiện ra dấu vết, Tần Mộ Thu quyết định vịn vào đó lập ra một kế hoạch mới. Nàng lệnh Tương Trúc lập tức cưỡi khoái mã chạy ngay trong đêm đến bến tàu cách vị trí Tân Nguyện gần nhất, kiên trì ôm cây đợi thỏ.

Nguyên lai nàng còn tưởng rằng Tương Trúc làm việc kín đáo linh hoạt, bởi lẽ năng lực tùy cơ ứng biến của nàng ta mạnh hơn Thu Nguyệt rất nhiều, hành động có thể đảm bảo không lộ bất kỳ sơ hở nào, ai ngờ nhanh như vậy đã bị phát hiện.

Xem ra nàng đã đánh giá người trước mắt quá thấp.

Ừ nhỉ, nếu người này dễ bị khống chế và gạt gẫm thì đâu có chuyện nàng ta nhiều lần trốn thoát khỏi sự đuổi bắt của phủ công chúa, thậm chí còn có gan vượt biển chạy sang tận Bách Việt.

"Ngươi cái gì mà ngươi? Vì sao không nói chuyện nữa?" Tân Nguyện ngoài mặt cười lạnh nhưng trong lòng kỳ thực có chút do dự, không biết mình làm thế nào cùng nữ nhân này nói dóc, lại còn nói dóc để dẫn đến kết quả như thế này.

Vừa rồi, thứ nhất Tân Nguyện chẳng có cách nào thuyết phục nữ nhân này đừng đem mình bắt về, mà dù đối phương có gật đầu đáp ứng thì nàng cũng không có biện pháp để tin tưởng.

Thứ hai, tất nhiên sự tình đã định thành cục diện này, nếu nàng không thể cải biến được điều gì thì còn tính toán chi cho mệt người, nhưng nếu không so đo, nói không chừng phải bị người khác nhìn chằm chằm cả đời thì phải làm sao bây giờ?

Dù nữ nhân này sẽ không can thiệp vào cuộc sống của nàng, nhưng vừa nghĩ tới chuyện ở nơi góc tối luôn có con mắt nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của mình, loại cảm giác này cũng chẳng dễ chịu gì cho cam.

Đặc biệt, vô cùng, cực kỳ khiến người ta khó chịu.

Thấy Tân Nguyện bộ dạng nộ khí dâng trào, Tân Mộ Thu than nhẹ một tiếng: "Tân Nguyện, ngươi cần phải biết rằng, bổn cung đối với ngươi đã đầy đủ nhân từ."

Nếu không phải nàng cân nhắc đến chuyện Tân Nguyện là người vô tội bị mình liên lụy, nếu không phải lo lắng Tân Nguyện ở bên ngoài gặp phải chuyện ngoài ý muốn, còn có khả năng đổi người khác chung mộng làm chất xúc tác thì nàng tuyệt đối sẽ không vì lòng nhân từ mà nương tay với đối phương.

Tân Nguyện vốn dĩ đang suy nghĩ có nên xả giận trước hay không rồi sau đó mới nói đến những chuyện khác, kết quả để nàng nghe được một câu nói như vậy.

Nhất thời nàng cười ra tiếng, bỏ mặc cho cơn giận triệt để bùng phát.

"Đầy đủ nhân từ?? Lòng nhân từ của ngươi chính là để hộ vệ tùy ý tát lên mặt của ta? Hay vẫn là chuyện ngươi đem ta bỏ tù tại phủ công chúa, ra ngoài chính là mấy chục tên hộ vệ bám theo như đĩa, muốn đi đâu cũng không được phép. Hay là chuyện ngươi muốn dùng cực hình để ép ta phục dịch, còn nhẫn tâm cưỡng bức ta uống thuốc độc, hay vẫn là chuyện ngươi phái người đuổi theo ta không tha? Lòng nhân từ của công chúa điện hạ đúng là làm cho người khác không có phúc hưởng thụ."

Nhân từ kiểu như vậy, nàng tình nguyện không cần.

Tần Mộ Thu yên lặng, ngữ khí thả đến cực nhẹ: "Bổn cung lệnh Tương Trúc đi theo chỉ là muốn bảo đảm an toàn của ngươi."

Dù sao nàng vẫn nên biết sinh tử của Tân Nguyện, vạn nhất đối phương xảy ra chuyện xấu, vạn nhất giấc mộng kia có khả năng sẽ thay đổi đối tượng cùng mình chung mộng, ít nhất nàng sẽ không ở trạng thái không có chút chuẩn bị nào.

Tân Nguyện nhíu mày, nàng cũng không ngốc đến mức cảm thấy Tần Mộ Thu sẽ chỉ để ý đến an toàn của nàng mà không còn bất kỳ mục đích nào khác.

"Nếu như ta không an toàn thì sao? Chẳng lẽ ngươi sẽ không có chút do dự nào, dứt khoát hạ lệnh để thuộc hạ của ngươi đem ta mang về phủ công chúa?"

Nàng thử mở miệng dò xét một chút, kết quả chỉ đổi được một trận trầm mặc.

Tần Mộ Thu nắn vuốt ngón tay, chính xác nàng đã phân phó với Tương Trúc rằng nếu có thể hoàn toàn chắc chắn, cho phép thử đem người mang về.

Dù sao, biện pháp ổn thoả nhất vẫn là nên đem người thả trong phủ công chúa.

Vô luận có chuyện gì ngoài ý muốn, trước tiên cũng có thể dễ dàng ứng đối.

Tân Nguyện thấy nàng thật sự không lên tiếng, lập tức hiểu ra lời mình hỏi là đúng: "Ngươi thật sự có dự định này!!"

Tần Mộ Thu yếu ớt ngước mắt nhìn về phía Tân Nguyện: "Bổn cung biết trong lòng ngươi thấy rất giận, nhưng nếu hai ta đổi vị trí cho nhau thì ngươi sẽ xử lý như thế nào? Ngươi cảm thấy bổn cung làm vậy là không đúng hay sao?"

Đúng cái đầu nhà ngươi á!

Đổi vị trí để suy xét đúng không, vậy thì cùng đổi.

Tân Nguyện quyết định xê dịch vị trí, ngồi vào bên cạnh Tần Mộ Thu, nàng dùng tư thái từ trên cao nhìn xuống, kiêu ngạo nói: "Ngươi hiển nhiên muốn cùng ta giảng giải đạo lý, vậy mong điện hạ cũng không nên chỉ cho phép châu quan phóng hỏa mà không cho dân chúng thắp đèn, nếu như quyết tâm thật sự đổi vị trí để suy xét, ngươi sẽ cảm thấy vui lòng khi bị người ta bắt lại trông giữ như một con thú, bị người ta ép uống thuốc độc, còn bị người ta nhìn chòng chọc như âm hồn bất tán sao?"

Nói cho cùng, nữ nhân này chính là ỷ vào việc thân phận mình cao quý, gặp chuyện chỉ biết cân nhắc tình cảnh của bản thân và hoàn toàn mặc kệ ý nguyện của người khác.

Tần Mộ Thu nghe vậy thì thoáng giật mình: "Bổn cung là Trưởng công chúa đương triều...."

Nói được một nửa, nàng lại tiếp tục không có nói hết.

Nàng là Trưởng công chúa đương triều cao quý, thân mang trọng trách nặng nề chẳng lẽ không nên lấy mình làm trọng, chẳng lẽ trước khi muốn làm việc gì đó còn phải đắn đo bận tâm ý nghĩ của người khác?

Lo trước lo sau thì khó có thể làm thành đại sự.

Nàng lời còn chưa dứt, Tân Nguyện đã hiểu nàng muốn nói cái gì.

Bởi vì đã hiểu nên càng cảm thấy nực cười.

"Cho nên thân là bách tính phổ thông thì phải nên tự nguyện kính dâng thân thể cho Trưởng công chúa, đụng mấy loại chuyện như thế này cũng chỉ có thể tự trách mình xui xẻo. Ta đào mộ tổ tiên nhà ngươi hay là do ta thiếu ngươi một mạng, ta cũng không làm gì sai, dựa vào cái gì bắt ta phải ngoan ngoãn chịu đựng tai bay vạ gió."

Tần Mộ Thu hơi hé mở bờ môi, gương mặt khó nén nổi sự kinh ngạc, tựa như đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy loại thuyết pháp đại nghịch bất đạo này.

Quân muốn thần chết, thần không thể không chết, càng đừng nói đến bách tính tầm thường.

Thấy sắc mặt nàng khó coi như vậy, hai hàng lông mày của Tân Nguyện nhíu lại càng chặt: "Ngươi sẽ không cho rằng bách tính phổ thông nên vì hoàng thất hi sinh, bọn ta nên tình nguyện vì những người cao cao tại thượng như các ngươi đâm đầu đi chịu chết đấy chứ?"

Tần Mộ Thu lâm vào trầm tư, mặc dù không đến mức nói như vậy nhưng lại cùng sự thật nói đến không sai biệt lắm.

Ngày xưa nàng đi đến địch quốc trù lương, hơn vạn tướng sĩ có ai là không xung phong đi đầu, bọn họ không tiếc mạo hiểm, ôm theo tư thái cận kề cái chết quyết tâm tha hương nơi đất khách quê người, càng muốn lấy thân bảo hộ nàng chu toàn.

Tướng sĩ còn như thế, bách tính phổ thông sẽ nghĩ gì....

Nhưng lấy biểu lộ oán giận dị thường của Tân Nguyện làm mốc tham chiếu, Tần Mộ Thu lại cảm thấy tựa hồ có chỗ không đúng lắm, ý nghĩ của lê dân bách tính..... Tân Nguyện chính là ví dụ tốt nhất.

Người này căn bản đâu quan tâm tình cảnh của nàng, thậm chí đối với nàng còn có ý trốn tránh.

Không quan tâm cái gì đại nghĩa, họ chỉ muốn tự vệ, mặc dù không hy sinh bằng các tướng sĩ nhưng lại giống như lời Tân Nguyện vừa nói, họ cũng đâu có làm gì sai.

Tần Mộ Thu mờ mịt như lạc trong một đám sương mù dày đặc, nàng thử cất giọng hỏi mà có chút không xác định: "Nếu bổn cung bị người khống chế, tương lai triều đình sẽ bị lật úp, ngươi cũng không thèm để ý chút nào sao?"

Lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền cảm thấy sửng sốt.

Vấn đề này Tân Nguyện đã sớm đưa ra đáp án, người này căn bản vốn chẳng hề quan tâm, đồng nghĩa với việc số đông bách tính cũng không chút nào để ý.

Mà lời nói tiếp theo của Tân Nguyện cũng xác định ý nghĩ của nàng.

"Tại sao ta phải quan tâm ngươi có bị người khác quản chế hay không, ngươi là người trọng yếu lắm sao, bộ không có ngươi thì thế giới sẽ bị hủy diệt chắc? Triều đình lật úp thì có liên can gì đến ta, các ngươi chơi trò hoàng quyền quý tộc tranh đấu lại có quan hệ gì với ta, lê dân bách tính bọn ta chỉ muốn sống khoẻ mạnh, chỉ muốn an cư lạc nghiệp mà thôi, nói vậy ngươi hiểu rõ chưa?"

Kỳ thực lời này cũng không hoàn toàn là đúng, nếu như có thể, bách tính vẫn hi vọng đất nước có một vị minh chủ.

Nhưng hiện trạng mà bách tính ở Tây Đảo quốc đang phải đối mặt là cái gì, việc đơn giản nhất là ăn no mặc ấm nay cũng trở thành một vấn đề xa xỉ, bọn họ còn có thể rãnh rỗi quan tâm xem ai là công chúa, ai là hoàng đế sao?

Lại thêm một giả thuyết, bách tính có nhiều thêm một phần tâm tư xem xét thì sẽ hữu dụng ư?

Chuyện trên triều đình cách lê dân bách tính quá xa, trừ phi triều đình không làm những chuyện ép bách tính đến mức sống không nổi....

Lần này, Tần Mộ Thu yên lặng còn lâu hơn ban nãy.

Thấy nàng thật lâu không nói, hình như đang thất thần, tâm tư Tân Nguyện không khỏi trở nên phức tạp.

Trên thực tế, nàng cũng không phải không hiểu được lập trường của Tần Mộ Thu.

Dù sao đây cũng là thời cổ đại, nói chuyện bình đẳng với người cầm quyền khác chi đang kể chuyện cười. Thân là Trưởng công chúa một nước, có lẽ cho tới bây giờ Tần Mộ Thu đều không cần phải cân nhắc cảm thụ của người khác.

Nhưng lý giải được thì cũng không đại biểu là nàng tán đồng, lại càng không đại biểu cho việc phục tùng.

Ngẫm nghĩ trong vài giây, Tân Nguyện quyết định hòa hoãn ngữ điệu của mình một chút: "Ta biết ngươi không thể nào tiếp thu thuyết pháp của ta, thậm chí sẽ cảm thấy lời ta nói giống hệt người si nói mộng, kỳ thật chuyện này rất đơn giản."

Tần Mộ Thu ghé mắt, đáy mắt lộ ra vẻ tìm tòi nghiên cứu: "Xin chỉ giáo cho."

Tân Nguyện ôn thanh mà nói: "Cũng tỷ như việc ta đối với ngươi có chút bất kính thì ngươi sẽ cảm thấy bản thân bị mạo phạm, nhưng ngươi đối với ta tùy ý xử trí, có khi không lưu cho ta chút mặt mũi cũng chẳng phải đang mạo phạm ta đó sao? Nhất định ngươi cảm thấy bản thân là Trưởng công chúa, bất luận ngươi có đối đãi với lê dân bách tính ra sao đều không thể tính là mạo phạm, nhưng Tần Mộ Thu à,.... bỏ qua thân phận không nói, chúng ta cũng là con người, ngươi thấy không vui khi bị mạo phạm, ta liền yêu thích cảm giác bị người khác không tôn trọng sao?"

Mặc dù nàng biết những lời mình nói với Tần Mộ Thu rất ngây thơ và cũng rất nực cười, dẫu vậy nàng vẫn nhịn không được mà nói nhiều hơn một chút.

Tần Mộ Thu nghe xong, không khỏi đánh giá Tân Nguyện bằng một con mắt khác: "Ngươi cảm thấy bổn cung không tôn trọng ngươi?"

Tân Nguyện thản nhiên cùng nàng mặt đối mặt, ánh mắt vô cùng kiên định: "Đúng vậy."

Tần Mộ Thu khẽ liễm lông mày, ánh mắt dần trở nên khó hiểu, lời nói của Tân Nguyện dưới góc nhìn của nàng, không thể nghi ngờ chính là những lời đại nghịch bất đạo.

Nhưng nàng lại nhịn không được mà làm sâu sắc thêm lối suy nghĩ của mình, nhịn không được tự đưa ra cân nhắc và tìm kiếm tính chất hợp lý cho những lời nói tày trời này.

Đức mức bị những chỗ hợp lý kia  đánh thẳng vào nhận thức mà từ đó đến nay nàng luôn cho là đúng.

Thời gian trôi qua thật lâu, nàng yên lặng liếc mắt nhìn Tân Nguyện, đáy mắt như một hồ nước xao động khiến người xem không hiểu được cảm xúc: "Lời này của ngươi nói cho bổn cung nghe một chút thì cũng thôi đi, ngoại nhân nghe xong chỉ có thể cho rằng ngươi đang kể chuyện Nghìn Lẻ Một Đêm."

Tân Nguyện bất đắc dĩ cười nhạo một tiếng, sau đó cúi đầu rầu rĩ đáp: "Ta biết thừa nói với ngươi cũng phí lời, xem như ta cái gì cũng chưa nói."

Một người đứng đầu chế độ đẳng cấp ở thời cổ đại thì làm sao nghe hiểu hai tiếng tôn trọng mà nàng muốn nói, dù cho đối phương thật sự nghe hiểu, chỉ sợ cũng sẽ không để ý.

Kẻ thượng vị giả từ trước đến nay chỉ để ý quyền lực nằm trong tay, vì để duy trì đặc quyền của mình sẽ không bao giờ tán đồng với cách nói của nàng.

Tần Mộ Thu dương môi nở nụ cười, ngữ điệu ấm áp nhu hòa như vầng Thái Dương đầu xuân: "Nhưng bổn cung cảm thấy những lời ngươi nói không phải là không có lý, lê dân bách tính cũng cần phải được tôn trọng. Hoàng quyền quý tộc mặc dù cao cao tại thượng nhưng cũng không thể không để ý sống chết của dân chúng, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, ta nói đúng không?"

Thanh âm nàng réo rắt như dòng suối chảy xuyên qua khe núi, róc rách êm tai.

Tân Nguyện kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía nàng.

Nhìn xem cặp mắt thanh tịnh kia lộ ra nét tươi cười, nhìn xuống khoé môi hơi câu, nhìn thấy gương mặt mỹ mạo xuất trần lộ ra ánh hào quang khiến lòng người chấn động.

Giống như vầng minh nguyệt treo giữa bầu trời đêm, rõ ràng cao ngạo tuyệt thế lại xé tan màn đêm đen trầm, vẩy xuống thế gian những tia sáng thanh tư huy hoàng.

Có lẽ hoàn cảnh an tĩnh để cho ngũ giác của con người ta trở nên tinh tế tỉ mỉ, Tân Nguyện trong cơn hoảng hốt có thể nghe rõ tiếng tim mình đập tựa như gióng trống, vừa kịch liệt cũng vừa vang dội.

Trong một mảnh yên tĩnh, Tần Mộ Thu là người đầu tiên phá vỡ sự trầm mặc: "Cho nên, ngươi muốn bổn cung phải làm thế nào thì ngươi mới có thể đáp ứng để Tương Trúc đi theo bên cạnh ngươi, thay ta bảo hộ ngươi chu toàn."

Tân Nguyện: "....."

Tâm tình của nàng bây giờ tựa như bị một chậu nước lạnh đổ từ trên đầu đổ xuống, tim đập kịch liệt cái quỷ gì, chưa kịp cảm mến, đối phương đã trực tiếp khiến lòng nàng hoang tàn như đóng tro nguội.

"Ngươi vẫn muốn để người khác nhìn ta chằm chằm!!"

Mất công nàng nói nhiều như thế, rốt cuộc cũng uổng phí.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top