Chương 5: Mơ thấy đang làm cái gì?

Quách công tử có chút xem thường, hắn tàn nhẫn nói: "Một đám lưu dân không nhà không cửa, bốn phía trốn chạy tán loạn sao có thể xem là bách tính triều ta. Ngươi bớt nói nhảm, mau đem bọn hắn đuổi đi cho ta.!!"

Ngưu thúc trầm mặc, gia chủ đi nước cờ này sợ là đi sai mất rồi.

Tiểu công tử nhà mình tướng mạo tuấn mỹ, khi hắn không nói lời nào cả người ngọc thụ lâm phong, rất có vẻ cảnh đẹp ý vui. Nhưng khi hắn há miệng đừng nói nữ nhân,ngay cả nam nhân lão làng như ông cũng cảm thấy ghét bỏ.

Tính tình cùng với đầu óc ngu độn bực này, e rằng từ sớm đã bị mấy vị lão thái thái trong nhà chiều hư.

Ngưu thúc suy đi nghĩ lại, cuối cùng nêu lên đề nghị mà hắn cho rằng là ổn thoả nhất: "Công tử xin đợi một chút, chớ có sốt ruột. Lão nô đi trước cùng bọn hắn thương lượng một phen."

Quách công tử nhăn mặt chau mày, rốt cuộc vẫn nhịn xuống cảm xúc tức giận. Cần phải biết Ngưu thúc là lão nhân trong phủ của hắn, người này luôn được phụ thân của hắn coi trọng. Trước khi đi, phụ thân còn nhiều lần dặn dò hắn rằng dù gặp phải chuyện gì hắn cũng đều phải nghe theo sự sắp xếp của Ngưu thúc.

Cho nên hắn khoát khoát tay, dứt khoát không thèm nhìn Ngưu thúc lấy một cái.

Lúc này Ngưu thúc mới cảm thấy an tâm đôi chút, hắn ra hiệu cho mọi người nghỉ ngơi tại chỗ chờ lệnh, sau đó tự mình đi đến hướng miếu hoang.

Bên này, Đường Nhị nhìn thấy vị Quách công tử kia có động tĩnh liền hướng Tần tiểu thư xin chỉ thị: "Chủ tử, muốn thuộc hạ qua kia nhìn một chút hay không?"

Đêm lạnh như nước, Tần tiểu thư ánh mắt thản nhiên, nàng trầm giọng nói: "Không được thương tổn bách tính, nếu không phải trường hợp bất khả kháng tuyệt đối không được ra tay."

"Rõ." Đường Nhị kính cẩn ôm quyền, lại quy củ đứng sang một bên.

Lúc này Tân Nguyện mới chợt phát hiện, thị nữ tên gọi Thu Nguyệt vậy mà hôm nay không đi theo hầu bên cạnh Tần tiểu thư.

Đáy lòng của nàng không khỏi lấy làm kỳ lạ, vị Tần tiểu thư này đến cùng là từ đâu mà tới, hộ vệ đi theo nhiều như vậy nhưng bên người lại chỉ mang theo một thị nữ thiếp thân

Mà tỳ nữ kia không biết vì sao hôm nay lại không đồng hành cùng bọn họ nữa, thay vào đó là Đường Nhị và một vị thủ lĩnh hộ vệ, hai người uy nghiêm đứng một bên tả một bên hữu, tùy thời bảo vệ một tấc không rời.

Bất quá có thể xác định được một chút, nữ nhân này đối với lê dân bách tính rất có thiện tâm. Một người không đành lòng tổn thương dân chúng như nàng ta ắt hẳn sẽ không đối xử độc ác với nàng đâu nhỉ..

Có lẽ theo nữ nhân này trở về kinh thành không nhất định sẽ là chuyện xấu, dù sao bây giờ nàng cũng không có sự lựa chọn nào tốt hơn.

Tân Nguyện đang âm thầm suy tính, chợt nghe thấy bên miếu hoang hình như có tiếng ồn ào, sự tò mò khiến nàng không khỏi đưa mắt nhìn sang.

Bên ngoài miếu hoang, đầu tiên Ngưu thúc hứa hẹn cho nạn dân một chút đồ ăn, thấy không được lại nhanh trí đưa ra một ít ngân lượng.

Nạn dân nơi này tôn một vị nam tử tráng niên làm người cầm đầu, những người còn lại nghe thấy vừa có đồ ăn lại còn được cho bạc, ai nấy không khỏi có chút động tâm.

Nhưng nam tử tráng niên lại trầm giọng phân tích, hắn nói: "Bây giờ trời mới vừa vào xuân, ban đêm rất lạnh, không có miếu này che gió chắn rét, bọn ta bị đông lạnh thì phải làm sao bây giờ? Chúng ta có hơn một trăm người, mấy hộp điểm tâm nhỏ bé của ngươi đủ cho ai ăn, một chút bạc vụn lại có ích lợi gì? Vạn nhất có người bị lạnh tới chết, bạc mà ngươi đưa còn chẳng đủ mua thuốc."

Lời này nhìn như nói cho nạn dân trong miếu nghe nhưng Ngưu thúc là người thông minh, hắn hiểu được lời này cũng là nói với hắn.

Hắn nhất thời do dự, mặc dù có thể lấy ra nhiều bạc hơn nhưng không còn lộ phí đi đường sẽ là một vấn đề nghiêm trọng. Nạn dân có hơn trăm người mà đội ngũ của hắn chỉ có mười mấy người, cho dù một thân công phu nhưng rơi vào tình huống bốn bề thọ địch, lấy một chọi mười thì quyền cước cũng không có tác dụng.

Hắn sợ nạn dân thấy tiền nổi lòng tham, càng sợ Trưởng công chúa có ác cảm với bọn họ.

Nhưng nếu không thu xếp ổn thỏa, chiếu theo tính tình của công tử sợ là hắn sẽ áp dụng biện pháp lấy cứng đối cứng, đến lúc đó càng khó giải quyết hơn.

Ngưu thúc nhớ tới lời đồn nghe được trên phố, sở dĩ Trưởng công chúa được bách tính kính yêu bởi vì nàng cũng là một người hết mực yêu thương lê dân bá tánh.

Nghĩ đến chuyện này, cuối cùng hắn vẫn quyết định lùi lại vài bước.

"Chỉ cần các ngươi đem miếu hoang nhường lại, ta lập tức trả cho các ngươi một trăm lượng bạc. Số tiền này đủ để các ngươi lên thị trấn mua hai căn tiểu viện, chẳng biết ý huynh đài như thế nào?"

Hắn thấy rõ trong mắt nam tử tráng niên mang theo một tia âm tàn, vì thế tính toán để cho đối phương biết bọn hắn cũng không phải hạng người dễ dàng trêu chọc.

Thế nhưng nam tử tráng niên trên mặt mang theo sự liều mạng cũng không kém phần kiên quyết: "Hai trăm lượng mới được, chúng ta không chỉ cần chỗ ở mà còn muốn có ăn, bằng không khỏi cần bàn đến nữa."

Bất kể lão đầu này là người thế nào, không thể trêu vào thì có làm sao? Dân tị nạn như hắn từ lâu đã không còn nhà để về, sống một ngày tranh thủ kiếm lời một ngày, đến nước này còn sợ chết hay sao?

Thậm chí hắn còn có một ý niệm to gan, giả sử lão nhân này không đáp ứng thì hắn cũng muốn đoạt sạch tiền bạc của tiểu tử cao ngạo kia. Bọn họ chỉ có mười mấy người, hoàn toàn không đe dọa được hạng người bất cần đời như hắn.

Nếu không phải kiêng kị đội nhân mã có hơn trăm người nhìn rất khủng bố đang hạ trại bên kia đường, vừa rồi hắn chắc chắn sẽ mang người vọt lên cướp bóc.

Lang thang nhiều ngày như vậy, hắn đâu phải chưa từng dẫn người làm qua mấy chuyện bất nhân này.

Thiên tai giáng xuống, dựa vào cái gì bọn hắn phải ăn bữa hôm lo bữa mai còn những thân công quý tộc lại có tôi tớ thành đàn, dư ăn dư mặc. Thiên đạo bất công, vậy thì để hắn tự mình giãy giụa đứng lên đòi công đạo.

Ngưu thúc lông mày trĩu nặng, đây là một nhân vật hung ác, chẳng trách có thể trở thành người đứng đầu của đám nạn dân này.

Việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể ngậm ngùi đáp ứng.

"Đây là ngân phiếu trị giá hai trăm lượng, cầm lấy rồi nhanh chóng rời đi thôi."

Nam tử tráng niên lưu loát tiếp nhận ngân phiếu, sau đó gọi đám nạn dân trong miếu đi theo hắn.

Đám người lần nữa ồn ào, lục tục kéo nhau rời khỏi miếu hoang.

Quách công tử thấy thế sắc mặt lập tức trở nên vui mừng, hắn vội vàng nhìn về phía Tần tiểu thư, nhiệt tình mời gọi: "Hai vị cô nương, miếu hoang đã trống. Tại hạ chỉ dẫn theo mười mấy người, bỏ trống nhiều chỗ như vậy thật là đáng tiếc, không bằng để mọi người cùng nhau vào trong miếu nghỉ ngơi."

Tần tiểu thư trên mặt là một mảnh hờ hững, nàng giống như không nghe thấy gì hết, xoay người đi vào lều vải vừa được binh lính dựng tốt.

Quách công tử đang muốn nói gì đó lại bị Ngưu thúc mở miệng đánh gãy.

"Công tử, dục tốc bất đạt."

Quách công tử cực kỳ không cam lòng, hắn luyến tiếc nhìn sang chiếc lều vải, buồn bã hỏi: "Ngưu thúc, dáng dấp của bổn công tử không tuấn tú hay sao?"

Một câu nói, thành công đem Ngưu thúc lâm vào trầm mặc.

"Tiểu công tử chính là mỹ nam đệ nhất phương Bắc, tất nhiên tuấn mỹ vô song."

Nhưng chỉ có gương mặt dễ nhìn,  không có đầu óc cũng như không.!

Quách công tử nghe xong lời này cũng không thấy cao hứng trở lại: "Vậy Trưởng công chúa vì cái gì đối xử với ta lãnh đạm như vậy?"

Thế nhân không ai không thích chưng diện nhan sắc, huống hồ tổ mẫu từng nói phàm là Trưởng công chúa thì mắt nhìn càng cao hơn một bậc, gia gia cũng nói chỉ cần công chúa điện hạ thấy hắn tuấn tú như vậy, nhất định sẽ không thể dời mắt.

Hình như sai hết trơn rồi, nguyên ngày hôm nay Trưởng công chúa không chỉ có dời mắt, đối phương thậm chí chẳng thèm nhìn hắn lấy một lần.

Ngưu thúc lại lần nữa trầm mặc, hắn chỉ có thể từ trên người Trưởng công chúa tìm nguyên nhân thoái thác, miễn chọc giận tiểu tổ tông nhà mình.

"Trưởng công chúa điện hạ có lẽ khác biệt so với những cô nương tầm thường."

Trên thực tế, hắn cảm thấy nữ tử phương Bắc không phải đều coi trọng vẻ bề ngoài của nam tử, sở dĩ có nhiều oanh oanh yến yến kẻ trước ngã xuống, kẻ sau lập tức không ngừng tìm cách tiếp cận, nguyên nhân đa phần đều nằm ở xuất thân cao quý của tiểu công tử.

Dù sao hắn chỉ là thế tử của một vị phiên Vương, tuy nổi tiếng nơi phương Bắc nhưng đứng trước mặt Trưởng công chúa liền không đáng nhắc tới.

Luận xuất thân, luận bối cảnh. Ai có thể vượt qua con cháu hoàng gia?

Quách công tử uể oải cúi thấp đầu xuống, không ngừng than thở: "Cũng không biết Trưởng công chúa khi nào mới nhìn thấy mặt tốt của ta."

Ngưu thúc cạn lời: "..."

Nói thật hắn cũng nhìn không ra công tử nhà mình có điểm nào tốt.

Tân Nguyện được xem một tuồng kịch miễn phí, mang theo tâm tình rất tốt mà bước vào lều vải. Chỉ thấy trong trướng không chỉ có chăn ấm nệm êm mà còn bày thêm một chiếc bàn gỗ nhỏ, trên bàn đặt đầy đủ nước trà và vài món điểm tâm, từng khối bánh tinh xảo nổi bật bên dưới ánh nến, thoạt nhìn hết sức ấm áp.

Lúc này bên ngoài lại truyền đến thanh âm của Đường Nhị: "Bẩm chủ tử, nạn dân vẫn không có đi xa, dường như bọn họ nổi lên ác ý đối với đám người của Quách công tử."

Tần tiểu thư khẽ giật mình, giọng nói cũng nhuốm màu buồn bã: "Dẫn theo vài người cảnh cáo bọn họ một phen, để cho bọn họ mấy ngày này không cần làm xằng làm bậy, kiên nhẫn đợi tin tức tốt từ phía quan phủ."

Mấy ngày nữa triều đình phê chuẩn tấu chương cứu trợ thiên tai, hoàng đế sẽ đích thân phái quan tâm phúc gấp rút lên đường tiếp viện. Tin tức nàng cố ý truyền ra để cho những nạn dân lang thang lập tức lên đường hồi hương.

Nếu biết an phận thủ thường sau này sẽ không thiếu ăn thiếu mặc, đáng tiếc đại đa số nạn dân trong lúc sa cơ thất thế vẫn thích chạy đi làm chuyện xấu.

Chỉ trách thiên tai vô tình, vì mạng sống, người tốt cũng bị bức trở thành ác nhân.....

"Thuộc hạ hiểu rõ." Ngữ khí của Đường Nhị cũng trở nên có chút trầm trọng.

Bên trong lều vải, Tân Nguyện nghe xong đoạn đối thoại giữa hai người bọn họ, nàng giống như hiếu kỳ, tò mò hỏi: "Tần tiểu thư làm sao biết được bên phía quan phủ sẽ có tin tốt truyền đến?"

Tần tiểu thư gật đầu với nàng một cái, ưu nhã nâng chén trà lên uống một ngụm, mạn bất kính tâm đáp: "Cữu cữu của ta nhậm chức Hộ Bộ thượng thư, triều đình đã chuẩn bị đầy đủ lương thực, ít ngày nữa sẽ được vận chuyển về các châu quận gặp nạn."

Hơn nữa số lương thực này do một tay nàng và mấy vạn tướng sĩ mạo hiểm từ nước láng giềng mang về, quá trình mặc dù nguy hiểm nhưng kết quả đem lại cũng may không tệ chút nào.

Số lương thực này đủ giúp bách tính có thể thoải mái nghỉ ngơi hồi sức, lần nữa trùng kiến gia viên, sau này an cư lạc nghiệp có thể nói nắm gọn trong lòng bàn tay.

Tâm Nguyện rốt cuộc minh bạch, nữ nhân này quả nhiên không phải đại tiểu thư của một gia đình bình thường. Hoá ra là nhà có người làm quan lớn, chẳng trách ra ngoài lại phô trương thanh thế như vậy.

"Nếu được vậy thì tốt quá, nạn dân sắp được cứu rồi.."

Đây quả thật là một tin tức tốt.

Tần tiểu thư thả chén trà trong tay xuống bàn, nàng nhìn chằm chằm Tân Nguyện trong phút chốc, lời nói có phần sâu xa: "Đêm qua ta lại nằm mơ thấy Tân cô nương."

Chủ đề xoay chuyển quá nhanh khiến Tân Nguyện có chút sững sờ, nàng đứng đó như trời trồng.

Nàng đột nhiên có cảm giác chữ mộng trong miệng nữ nhân này có lẽ không phải nói bậy, dù sao hôm qua nàng cũng mơ thấy người ta, đã vậy còn cùng đối phương hôn môi.

Đây thật sự là nụ hôn đầu của nàng đó!!

Mặc dù chỉ là trong mơ thế nhưng cảm giác truyền đến lại vô cùng rõ ràng, vừa mềm mại còn không kém phần mê người.....

Ơ phi phi phi, bỗng nhiên nàng rùng mình một cái, trong lòng âm thầm phỉ nhổ, liên tục lắc đầu để giữ bản thân luôn ở trong trạng thái tỉnh táo.

"Cô nương làm sao vậy?" Tần tiểu thư đột nhiên thấy đối phương không ngừng lắc đầu, ánh mắt lộ ra nét tìm tòi nghiên cứu.

Tân Nguyện ho nhẹ một tiếng, ấp a ấp úng nói: "Không có gì, không biết Tần tiểu thư mơ thấy chúng ta đang làm cái gì?

Đang làm cái gì? Ánh mắt của nàng khẽ khàng xoay chuyển rồi lại nhanh chóng trở về dáng vẻ bình thường. Nàng không vội trả lời vấn đề này, nhanh trí hỏi ngược trở lại : "Tân cô nương cảm thấy, đêm nay ta còn mơ thấy cô nương hay không?"

Giấc mộng kia, từ sau khi nàng gặp gỡ quốc sư, hàng đêm chưa từng gián đoạn.

Một loại trực giác mãnh liệt nói cho nàng biết, đêm nay cũng sẽ không ngoại lệ.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top