Chương 46: Bổn cung cho phép ngươi làm càn

Đáng tiếc lúc này Tân Nguyện đã rời khỏi kinh thành, trong thời gian ngắn nàng căn bản không thu được tin tức có liên quan đến Huệ Đàm sư thái, thậm chí rất nhanh nàng liền không còn thu được bất cứ tin tức gì.

Đương nhiên cho dù có biết được sư thái đang bị giam giữ ở phủ công chúa, nàng vĩnh viễn sẽ không làm ra bất kỳ hành động dại dột nào.

Đây là sự lựa chọn của Huệ Đàm sư thái, cũng chính là lựa chọn của nàng. Huệ Đàm sư thái mưu cầu vì tiểu Huệ Diên, còn nàng thì vì chính bản thân mình.

"Pháp sư, theo tốc độ này thì ước chừng khoảng hai ngày nữa chúng ta sẽ đến được bờ biển phía đông, phía trước là thành Cẩm Châu, người có muốn dừng lại nghỉ một đêm hay không?" Trời vừa chạng vạng tối, xa phu khẽ nhìn sắc trời rồi cất giọng hỏi ý kiến của nàng.

Tân Nguyện ngẫm nghĩ, sau đó khách sáo nói: "Làm phiền thí chủ."

Bây giờ nàng đã có độ điệp, thứ này tương đương với thẻ căn cước ở thời hiện đại, có thân phận rõ ràng, khi vào thành nàng không cần phải lo sợ.

Hơn nữa Huệ Đàm sư thái chắc chắn sẽ không nói cho Tần Mộ Thu biết nàng mang theo tiểu Huệ Diên đi về nơi nào.

Cho nên bây giờ Tần Mộ Thu có lẽ vẫn tìm kiếm xung quanh kinh thành, tìm nàng ở những châu huyện lân cận.

Quan trọng nhất là nàng sợ đêm nay sẽ không thái bình, đem lộ trình kéo dài suốt cả đêm e rằng cũng không mấy an toàn.

Tốt nhất nên tìm khách điếm ngủ lại, ăn một bữa cơm đơn giản cho thật chắc bụng.

Sau khi rửa mặt xong, Tân Nguyện xuống lầu tìm chủ quán xin một sợi dây đay, một đầu sợi dây cột vào chân giường, đầu còn lại cột chắc vào cổ tay của mình, nàng còn cẩn thận đánh một cái nút thắt thật duyên dáng.

Tiểu Huệ Diên tò mò nhìn một loạt động tác của nàng, nhịn không được bèn nhỏ giọng hỏi ra nghi vấn trong lòng: "Không Nguyện pháp sư, ngươi vì sao lại đem chính mình trói lại?"

Tân Nguyện vui vẻ cười cười: "Huệ Diên ngoan, về sau ngươi phải gọi ta là sư phụ."

"Vâng, sư phụ, người vì sao lại đem bản thân trói lại vậy ạ?"

Thấy tiểu Huệ Diên tròn xoe ánh mắt muốn biết đáp án, Tân Nguyện sắc mặt nghiêm túc nhẹ nhàng giải đáp: "Vi sư có chứng mộng du lâu năm, có đôi khi tỉnh giấc đã thấy bản thân chạy đến nơi dã ngoại hoang vu, cho nên trước khi ngủ phải cột thật chắc." Ngừng nói, nàng tiếp tục dặn dò: "Nếu Huệ Diên nhìn thấy ta vô tri vô giác tự đi ra ngoài thì ngươi liền dùng sức đem ta thức tỉnh có được hay không? Đánh ta thật đau cũng không có sao."

Nàng không sợ giấc mộng kia, thứ duy nhất khiến nàng sợ hãi chính là Vân quốc sư, cái thuật chiêu hồn chết tiệt kia lần trước đâu chỉ thu mỗi hồn, thứ nó chiêu còn có cả thân thể nàng.

Bây giờ rời kinh thành xa như vậy, trước khi ngủ nàng còn cẩn thận đem chính mình trói lại, nàng không tin lão đạo kia còn có thể gọi nàng trở về.

Tiểu Huệ Diên u mê gật gật đầu: "Được ạ, ta nhất định sẽ đánh thức sư phụ."

Sư đồ hai người rong đuổi cả nửa ngày trời, đi một lộ trình dài đằng đẵng thành ra lúc này cảm thấy thân thể có chút mệt mỏi, rất nhanh hai người liền kề chung một chỗ nhắm mắt thiếp đi.

Vào lúc nửa đêm, tiểu Huệ Diên đang ngủ say sưa đột nhiên cảm thấy ván giường có chút chấn động, dọa cho nàng vội vàng mở mắt, hài tử tội nghiệp chỉ thấy Tân Nguyện căn bản đang nằm cạnh mình đã trực trực đĩnh đĩnh ngồi dậy tự lúc nào.

Trong màn đêm thăm thẳm, nàng kinh ngạc nhìn Tân Nguyện xuống giường hướng về cửa phòng đi đến, sợi dây đay nháy mắt bị kéo tới mức thẳng băng.

"Sư phụ, người đang mộng du sao?"

Tân Nguyện không có bất kỳ phản ứng gì, thậm chí còn có xu hướng bắt đầu tự mình giải khai nút thắt trên tay.

Tiểu Huệ Diên lập tức phản ứng lại, nàng vội vã bò xuống khỏi giường, yếu ớt nắm chặt bàn tay không có bị trói.

"Sư phụ không thể tháo, bằng không thì người sẽ chạy đến nơi dã ngoại hoang vu mất."

Nhưng tiểu hài tử khí lực quá nhỏ, nơi nào có thể ngăn được một người trưởng thành như Tân Nguyện.

Tiểu Huệ Diên bất thình lình bị bỏ lại phía sau, nàng mất đà té sóng soài trên nền đất lạnh lẽo.

Không lo được bản thân có đau hay không, ánh mắt hài tử tràn đầy gấp gáp, cuối cùng nàng đành thử dùng nắm tay nhỏ bé của mình hướng về tấm lưng cao lớn của Tân Nguyện đấm đấm vài cái.

"Sư phụ, ta đánh người rồi."

Nắm đấm hời hợt căn bản không hề ảnh hưởng đến Tân Nguyện.

Mắt thấy Tân Nguyện không thể dùng tay giải được nút thắt bế tắc ở nơi cổ tay lại cúi đầu dùng răng để cắn, tiểu Huệ Diên cơ linh khẽ động bèn nhào tới há miệng cắn một ngụm thật lớn trên mu bàn tay của Tân Nguyện.

"Đau!!" Tân Nguyện bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. "Huệ Diên mau nhả ra, vi sư tỉnh rồi.

Đứa nhỏ này xuống miệng thật sự hung ác, đau chết nàng rồi.

Lúc này Huệ Diên mới nhả miệng ra, nàng ngẩng đầu, khoé miệng toàn là vết máu.

Nhìn lại mu bàn tay của Tân Nguyện, nơi vừa bị cắn lúc này đã máu thịt be bét.

"Sư phụ đau không?" Ánh mắt của Huệ Diên toàn là sự khiếp đảm, trên mặt viết đầy hai chữ bất an.

Tân Nguyện miễn cưỡng nở một nụ cười trấn an: "Không đau, Huệ Diên đã làm rất tốt, lần sau cứ lớn mật như thế mà làm."

"Vâng, sư phụ yên tâm, lần sau ta nhất định dùng lực nhiều hơn để người có thể sớm tỉnh lại một chút." Khuôn mặt non nớt của tiểu Huệ Diên cố bày ra dáng vẻ nghiêm túc, nàng gật đầu như trống bỏi trông khá là buồn cười.

"Được." Nụ cười của Tân Nguyện càng trở nên miễn cưỡng, nàng nhanh chóng thanh tẩy vết thương, dùng vải trắng sạch sẽ đem mu bàn tay băng bó thật kỹ.

Nên nói hay không nên nói đây, chiêu này quả thật đúng là có tác dụng.

Đồng thời cũng trong lúc đó, Phi Vân Quan nằm ở phía đông kinh thành.

Vân quốc sư cau mày thu hồi phất trần, hồng phiên bày trong sân có cảm giác không được gió phất động, từng lá từng lá phờ phạc thi nhau rủ xuống.

Chiêu Hồn Thuật vậy mà mất đi hiệu lực!!

Công lực của hắn lại lùi một bước? Hay nữ nhi bên kia đã sớm nghĩ ra biện pháp đối ứng?

Qua thật lâu, hắn nhếch miệng cười khổ một tiếng, ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa có chút kiêu ngạo. Không hổ là nữ nhi của hắn, dù không có ký ức, dù khả năng vẫn chưa khôi phục như lúc trước thì nàng vẫn như cũ không để người khác bày bố.

Xem ra tối nay vẫn không được.....

Khi đêm càng sâu hơn.

Tân Nguyện lại lần nữa củng cố nút buộc trên tay, lúc này mới yên tâm thiếp đi.

Trong thoáng chốc, trước mắt hiện lên ánh nến mờ mịt, lều vải ấm áp.

Nữ nhân trong ngực mặt mày như hoạ, y sa lỏng lẻo khiến cho cảnh đẹp trước ngực như ẩn như hiện, vòng eo nhỏ nhắn mềm mại chủ động dính sát vào nàng.

Tân Nguyện ánh mắt ngưng lại, trong đầu chỉ toàn là sự im lặng, thật sự là vừa sang bằng lớp này thì lớp khác lại ùn ùn kéo tới.

Vừa mới đối phó lão đạo Vân quốc sư kia xong thì nữ nhân này lại tìm đến đối với nàng ôm ấp yêu thương.

Hai người này không phải đã lén lút thương lượng với nhau đấy chứ, quả thật là quá mức giày vò.

"Muốn nói cái gì thì nói lẹ lên, thành thật một chút đừng có lộn xộn, bằng không thì ngươi đừng trách ta không khách khí."

Nàng thẳng tay đẩy nữ nhân đang tựa trong ngực ra xa, mặt lạnh ngồi dậy.

Tần Mộ Thu đột nhiên bị nàng đẩy ra, nàng nghiêng nghiêng ngã ở trên giường, môi đỏ mím chặt, ánh mắt vừa ôn nhu cũng không kém phần bình tĩnh.

Rõ ràng đang ở tình cảnh mặc người chém giết nhưng gương mặt lại toát ra mấy phần ung dung không vội.

"Trở về đi." Nàng chậm rãi mở miệng, tiếng nói miên man nhưng ngữ khí lại vô cùng yếu ớt, rơi vào lỗ tai người khác chẳng hiểu vì sao lại lộ ra một chút cảm giác uy hiếp.

Tân Nguyện trực tiếp liếc mắt nhìn nàng, dứt khoát lạnh lùng nhả ra một câu: "Nằm mơ giữa ban ngày."

Đều đã làm đến nước này, trở về làm quái gì?

Ánh mắt của Tần Mộ Thu lạnh lùng sắc bén, nàng há miệng tính nói gì đó thế nhưng lại cau mày khó chịu. Gương mặt đột nhiên đỏ ửng như con tôm luộc, son phấn trên mặt tựa như bị người ta giội một chén nước lạnh, lộ ra ngoài mỗi tấc da thịt đều nhiễm một tầng phấn hồng.

Giống như máu tươi thấm vào bạch ngọc, kinh tâm động phách, đẹp không sao tả xiết.

Ngay sau đó nàng bắt được cánh tay đối phương, mượn lực kéo một cái, cả người lại lần nữa nhào vào lòng ngực Tân Nguyện.

Tân Nguyện ngây người, đối phương hành động vội vàng khiến nàng không kịp chuẩn bị.

"Ngươi bớt bày cái dáng này dùm ta, né xa ra coi."

Tân Nguyện muốn đem người này đẩy ra, tuy nhiên cánh tay bị nắm lấy chợt run lên bần bật. Nguyên bản nữ nhân yếu đuối vô lực đột nhiên như có thần lực nhập thân, có đẩy cỡ nào cũng đẩy không ra.

Trong lòng thất kinh, nàng tỉ mỉ quan sát Tần Mộ Thu, ẩn ẩn phát giác có gì đó không đúng.

Tần Mộ Thu mím chặt khoé môi, đáy mắt tuôn ra từng mảnh nhu tình, như lạc trong vùng sương mù chập chùng. Khoé mắt lăn xuống một giọt nước mắt trong suốt, giống như vầng minh nguyệt cao ngạo giữa bầu trời đêm không cam lòng bị kéo vào nơi đáy giếng tối tăm chặt hẹp, dù nàng có ý kháng cự nhưng chẳng thể làm gì hơn.

Không đợi Tân Nguyện kịp phản ứng lại, nàng lập tức nghiêng người đè đối phương xuống dưới.

Môi răng cùng nhau tiếp xúc, mang theo lãnh hương vô cùng dễ ngửi, cảm giác mềm mại khiến người ta như say như mê.

Tân Nguyện bỗng dưng mở to hai mắt, nữ nhân này vậy mà dám đối với nàng dùng sức!

Lẽ nào lại như vậy!!

Tân Nguyện cảm thấy trong lòng buồn bực không thôi, nàng vận hết sức lực, xoay người nắm lấy hai tay của đối phương.

Vị trí chuyển đổi, khoé môi miễn cưỡng phân ly.

Hốc mắt của Tần Mộ Thu trở nên phiếm hồng, mắt phượng chớp nháy vài cái, nước mắt lặng im rơi vào giữa những lọn tóc mai, biểu lộ vừa bất lực cũng vừa mềm yếu.

Tân Nguyện hô hấp trì trệ, trong lòng nổi lên một chút cảm giác khó chịu: "Ngươi lại mất kiểm soát đúng không, hay vẫn còn đang diễn kịch?"

Nữ nhân này hai lần trước không phải vẫn có thể khống chế bản thân của mình hay sao, thậm chí còn có thể mở miệng nói ra vài lời doạ người, cớ sao lần này đột nhiên tựa như mất đi tâm trí.

Để cho Tân Nguyện tâm sinh hoài nghi, cũng làm cho Tân Nguyện có chút không chống đỡ được.

Tần Mộ Thu tựa như nghe không hiểu lời nàng đang nói, hai con ngươi rưng rưng ngậm một uông trì thủy, ánh mắt ủy khuất, khoé miệng cắn thật chặt, đối phương im lặng nhìn thẳng vào nàng.

Tân Nguyện cắn răng, ngữ khí cực kỳ thiếu kiên nhẫn: "Nếu ngươi đang diễn thì nói nhanh lên, nếu ngươi không nói ta sẽ coi như ngươi mất kiểm soát, đừng trách ta lại trói ngươi cả đêm."

Nữ nhân này thật sự rất biết cách giày vò nàng, nàng chỉ là một người giả xuất gia chứ chẳng phải kiểu người suốt ngày niệm kinh sắc tức thị không, không tức thị sắc!!!

Tần Mộ Thu tóc đen xoã tán loạn trên gối, gương mặt ửng hồng càng ngày càng sâu, hô hấp cũng theo đó càng lúc càng gấp gáp, đáy mắt từ nãy đến giờ vẫn luôn tràn đầy nước mắt.

Tinh thần của nàng giống như bị người khác đánh nát, lệ quang liễm diễm, nhìn chung có một loại mỹ cảm đang bể tan tành.

Tân Nguyện thất thần trong một cái chớp mắt, trong lòng âm thầm vội vàng niệm vài câu A Di Đà Phật. Nàng không do dự thêm nữa, dứt khoát đưa tay đem thắt lưng bên hông của Tần Mộ Thu giật ra, ý định đem người này trói lại.

"Tân Nguyện~"

Thanh âm than nhẹ nhu mềm lại uyển chuyển, mang theo vài tia nức nở, lộ ra ý vị mê người.

Chân dài của Tần Mộ Thu khẽ nhấc lên, thẳng thắn hướng vào phía trong mà câu, quấn quýt cuốn vào đầu gối Tân Nguyện, chân ngọc lạnh buốt lả lướt dính vào bắp chân của nàng.

Động tác của Tân Nguyện không khỏi ngừng lại vài giây, ngay giây phút này tim nàng đang đập cực nhanh.

"Ngươi...... ngươi muốn nói cái gì?"

Lông mi đen dày và cong vút của Tần Mộ Thu chớp chớp như chiếc quạt phiến, tiếng nói cũng phát ra rung động không hề nhỏ: "Tân Nguyện, bổn cung.... cho phép ngươi làm càn."

Tân Nguyện: !!!!

Nữ nhân này đang nói cái gì vậy?

Là nàng nghe nhầm hay vẫn là nữ nhân này điên rồi?

Giữa khoảnh khắc ngây người, Tần Mộ Thu vươn tay ôm lấy bả vai của nàng, nhẹ nhàng kéo một phát, hô hấp cả hai tức khắc trộn lẫn vào nhau, gương mặt cũng dán sát không một kẽ hở.

Nháy mắt Tân Nguyện hoàn toàn mất đi khả năng suy xét, nàng thậm chí còn cảm thấy lông mi của đối phương chớp động bên dưới mí mắt của mình.

Nữ nhân hơi thở như lan, nàng giống hệt một ly trà nóng đang toả ra làn hơi thơm nồng, lãnh hương thi nhau chen vào mũi của nàng, hóa thành một tấm lưới vô hình. Từng tia từng sợi nhiễu loạn cõi lòng Tân Nguyện, tấm lưới ấy dày đặc cho nên rất dễ dàng nắm chặt tia lý trí cuối cùng của nàng.

"Tân Nguyện, ngươi đã nói..... sẽ đối với bổn cung phụ trách mà?"

Hai gương mặt gần nhau trong gang tấc, ánh mắt đối phương thâm thúy và cũng đầy ẩn tình.

Hệt như yêu tinh biết làm phép trong những quyển tiểu thuyết, mê hoặc Tân Nguyện kéo nàng trầm luân và phóng túng trong bể dục vọng.

Hô hấp của Tân Nguyện biến hóa với một nhịp độ cực nhanh, đầu óc cứ như bị ném vào bên trong ngọn lửa, nóng bỏng tưởng chừng như sắp nổ tung.

"Tần Mộ Thu, ngươi biết mình đang nói gì không?"

Nàng dứt khoát muốn đem người này trói lại, nghĩ như thế nên nàng quả quyết tính đem đối phương đẩy ra.

Nhưng chẳng biết vì cái gì tay chân giống như không nghe sai khiến, hai tay cứ như vậy cương cứng, không nhấc lên được một tia khí lực.

Tần Mộ Thu chậm rãi nhắm mắt lại, nàng hơi hơi ngửa đầu,  không mở miệng đáp lại câu nào nhưng hành động lại biểu lộ hết thảy.

Giống như đoá hoa cao lĩnh và tuyệt diễm nhất thiên hạ, lần này cánh hoa tự động giãn ra mời người tới hái.

Câu hồn đoạt phách, mê hoặc tâm thần con người.

Tân Nguyện khó khăn dời ánh mắt sang chỗ khác, tuy nhiên thắt lưng nàng nắm trong tay tựa như bị ma xui quỷ khiến mà tự động nới lỏng.

"Đau!!" Cơn đau nhức kịch liệt đánh tới, mắt nàng tối sầm lại, tràng cảnh kiều diễm mê người bất chợt tiêu tan.

Tân Nguyện khoanh tay ngồi xuống, há miệng hô hấp mấy lần, tim đập thình thịch từng tiếng vang dội, nàng vẫn còn chìm trong ngơ ngẩn chưa tỉnh hồn lại.

Kém chút nữa, chỉ thiếu chút nữa....

"Sư phụ, người có phải vẫn còn bị ác mộng quấn lấy hay không?''

Bên tai truyền đến thanh âm ngây thơ non nớt của tiểu Huệ Diên, Tân Nguyện ý thức được bản thân vừa trải qua chuyện gì, nàng dở khóc dở cười nói: "À Huệ Diên thật ngoan, lại cứu ta thêm một lần nữa."

Răng lợi của đứa nhỏ này phải nói là thật sự quá tốt, mu bàn tay vừa được băng bó ban nãy, bây giờ bên ngoài lại lần nữa rướm máu.

Tiểu Huệ Diên nở nụ cười vô cùng ngọt ngào: "Ta vốn dĩ nhanh chóng ngủ thiếp đi, bỗng nhiên nghe thấy tiếng hít thở của người đặc biệt trở nên trầm trọng, đã vậy còn vô cùng cấp bách. Ta vừa nhìn liền biết người bị ác mộng quấy phá, sư thái từng dạy thấy loại tình huống này thì phải nhanh chóng đem người ấy đánh thức."

Nhắc đến Huệ Đàm sư thái, giọng nói của nàng dần trở nên trầm thấp, sau cùng khó nén khỏi sự thất lạc.

Tân Nguyện thấy vậy thì cõi lòng mềm nhũn, nàng nhấc tay từ ái sờ lên đầu tiểu hài tử: "Huệ Diên ngoan, nhanh đi ngủ đi, sáng mai chúng ta còn phải gấp rút lên đường, sư phụ khiến ngươi bận lòng rồi."

Tiểu Huệ Diên vô cùng hiểu chuyện, nàng ngoan ngoãn gật đầu, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại.

Tân Nguyện thấy lòng mỏi mệt, nàng thở một hơi thật dài, triệt để không còn buồn ngủ.

Ngoài trăm dặm đường, kinh thành, phủ công chúa Tấn Dương.

Tần Mộ Thu ngồi tĩnh toạ cả nửa ngày trời, lâu như vậy mà nàng vẫn khó bình được nỗi lòng.

Nàng vô thức nắn vuốt ngón tay, nội tâm là một mảnh phức tạp, có tức giận, có chút xấu hổ pha lẫn giận dữ, còn có sự luống cuống bàng hoàng khó nói thành lời.

_________________

Tân Nguyện: Kém chút nữa, kém chút nữa nàng và nữ nhân kia đã rơi vào tình huống vạn kiếp bất phục.

Tần Mộ Thu: Kém chút nữa, kém chút nữa nàng đã có thể nhìn rõ chỗ đó là chỗ nào, bổn cung muốn giết sạch cửu tộc của nữ nhân khốn kiếp kia!!










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top