Chương 45
Nhưng lại biết rõ không thể vì chuyện này mà chọc giận Văn Hoàng đế. Do dự liên tục, Lăng Vũ Hàm lựa chọn nhượng bộ. Khom người, nàng mới chậm rãi nói ra: "Nô tì biết tội, chỉ là nô tì cũng không cho rằng nàng sẽ làm ra việc gì có tổn hại đến Đại Tề."
Nhưng mà Lăng Vũ Hàm phản bác như vậy lại có vẻ vô lực. Câu này không có một chút sức thuyết phục lọt vào tai người đang có tâm tình không tốt, càng là cảm thấy chói tai khó chịu. Văn Hoàng đế không vui mà nhíu nhíu mày. Hắn vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Thương Khanh Ương đoạt lời trước.
"Vũ Hàm, chẳng lẽ ngươi còn muốn bảo vệ yêu nhân kia mà không tiếc phạm vào tâm ý của Hoàng thượng?" Chỉ nghe được Thương Khanh Ương đang đứng sau lưng Văn Hoàng đế mà sâu kín hỏi thăm.
Lăng Vũ Hàm đáy lòng không vui, nói nữ nhân này thật sự sẽ bắt đúng thời cơ. Ngược lại làm cho người ta không kiên nhẫn.
Mà Văn Hoàng đế vốn có chút mất hứng lại nghe được Thương Khanh Ương nói lời này, lại cảm thấy phi thường xuôi tai. Nghĩ đến Thương Khanh Ương ôn nhu săn sóc, Văn Hoàng đế bất giác vui từ trong tâm. Vốn là lông mày nhăn lại tự nhiên giãn ra, cả người hắn cũng lộ ra hoà nhã không ít.
Mà Lăng Vũ Hàm nhìn Văn Hoàng đế trước sau phản ứng, liền cũng biết không thể lại đi chống lại hắn. Nàng cũng chỉ như nhận nửa sai nửa đúng mà uyển chuyển trả lời: "Nô tì tất nhiên là không dám, chỉ là không có bằng chứng nhưng lại nói người này là một yêu nhân hại nước hại dân, không khỏi có bất công." Trong lời nói, Lăng Vũ Hàm từng câu từng chữ có lý, không chút nào hàm hồ.
Chỉ là Yêu Cơ Thương Khanh Ương thủ đoạn cũng không phải dễ lấn át. Chỉ thấy lúc này Thương Khanh Ương nói ra: "Theo như lời Vũ Hàm, Khanh Ương thế mà đã hiểu lầm đi."
Hơi nhu nhược nói xong lời này, Thương Khanh Ương không nói nữa, trầm mặc đi.
Lại không nghe thấy Thương Khanh Ương lên tiếng, Văn Hoàng đế phát giác nàng có chút không thoải mái. Vì vậy, hắn lập tức quay đầu hướng Yêu Cơ khuynh thành kia nhìn lại. Nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt tuyệt sắc của Thương Khanh Ương có bộ dáng ủy khuất. Trong nội tâm đột nhiên hồi hộp, Văn Hoàng đế cảm thấy rất không thoải mái.
Nói như thế nào đây? Hắn vô cùng không nỡ khiến cho Thương Khanh Ương chịu oan, tổn thương. Mà cái này, Thương Khanh Ương bị ủy khuất, hắn sao có thể bỏ mặc? Vì vậy, Văn Hoàng đế đập bàn lập tức nói với Thương Khanh Ương rằng: "Khanh Ương nói xem ngươi là hiểu lầm như thế nào đây?"
Thương Khanh Ương do dự liên tục, chân mày lá liễu có chút chau lại. Nàng mở miệng muốn nói cái gì, đến cuối cùng lại không nói được lời nào. Nhìn Thương Khanh Ương mang theo chút ủy khuất cùng bộ dáng muốn nói lại thôi, Văn Hoàng đế cảm thấy nội tâm như có một thanh đao rỉ ở bên trong chậm rãi đâm vào, mang một loại đau nhức khó có thể hình dung. Không cách nào hình dung loại cảm giác này, hắn chỉ là cảm thấy trong nội tâm rất không có tư vị.
Mang theo ngữ điệu sủng nịch, Văn Hoàng đế nhẹ giọng dụ dỗ nàng: "Khanh Ương nói xem, nói cho trẫm nghe một chút."
"Hồi bẩm Hoàng thượng, Khanh Ương, Khanh Ương nay nghĩ phải đi tới chỗ của Vũ Hàm một chút, chỉ là cũng không gặp nàng. Đợi lúc Khanh Ương chuẩn bị trở về cung, lại bắt gặp một người ăn mặc quái dị, nữ tử có con ngươi màu vàng đang ở trong vườn đốt một tấm bùa. Khanh Ương cảm thấy hiếu kỳ, liền dừng lại nhìn xem đây là chuyện quan trọng gì. Làm sao biết, lá bùa kia bị thiêu đốt trong tay nàng lại biến thành một ngọn lửa màu xanh bay giữa không trung. Một lát sau, ngọn lửa kia mới trở thành tro tàn biến mất. Khanh Ương nhìn Quỷ Hỏa kia, trong nội tâm cảm thấy rất sợ hãi, lại lo lắng đây là pháp thuật hại người đoạt mệnh. Cũng tự chủ trương mà mau mau đem người này bắt giữ." Thương Khanh Ương dừng một chút, mang theo âm điệu sắp khóc nói ra, "Không phân tốt xấu liền đem người bắt đi, Khanh Ương biết sai rồi, mong Hoàng Thượng trừng phạt."
Nói xong, Thương Khanh Ương hai chân chụm lại, muốn hướng mặt đất quỳ xuống.
"Khanh Ương nói quá lời." Văn Hoàng đế tay mắt lanh lẹ mà đỡ lấy Thương Khanh Ương sắp quỳ trên mặt đất, sau đó dùng lời trách cứ nhưng lại nhu hòa mà nói với nàng, "Khanh Ương ngươi tại sao lại quỳ?! Đừng cứ mãi quỳ quỳ như vậy, trẫm nhìn không thoải mái. Hơn nữa, chuyện này trẫm cũng nghe thấy nguy hiểm cực kỳ, ngươi bắt liền cũng tốt lại để cho người đi khảo vấn một chút người này ngược lại là yêu nghiệt phương nào, biết sử dụng yêu thuật gì. Để tránh nàng thật sự hại dân chúng."
Nghe bọn hắn kẻ xướng người hoạ, một bên Lăng Vũ Hàm vốn là không thoải mái. Nhưng lại chưa từng nghĩ đến Văn Hoàng đế vì lấy lòng Thương Khanh Ương kia, lại đem lời này nói khó nghe như vậy. Trong nội tâm một hồi giận dỗi, nhưng cũng không thể nào tiêu tan. Lăng Vũ Hàm đáy lòng lạnh giọng cười cười, nói yêu nghiệt này rất cao minh, khiến cho Văn Hoàng đế tài đức sáng suốt lúc này càng thấy bình thường.
Trong nội tâm không chỉ có vì tỷ tỷ tổn thương bởi bất công, vì Thương Khanh Ương dựng chuyện mà tức giận, Lăng Vũ Hàm càng vì việc Văn Hoàng đế này đã làm mà tâm rét lạnh.
A, nói tâm nhãn Văn Hoàng đế này cũng đúng là đủ thiên vị. Thương Khanh Ương kia không tự nhiên như thế, hắn cũng là yêu thương có thừa. Bản thân lại ở đây tranh đoạt cái gì? Văn Hoàng đế trước khi ở trên giường đối với chính mình đã từng nói qua hứa hẹn cùng tính toán cái gì? Tuy nói Văn Hoàng đế cũng yêu thương người, nhưng hắn vẫn chỉ là yêu duy nhất người kia nhan sắc khuynh thiên hạ Yêu Cơ! Mỹ nữ như mây trong hậu cung, ngoại trừ Thương Khanh Ương, nghĩ hắn đối với ai cũng là nhìn không vừa mắt.
Một hồi buồn bực suy nghĩ, Lăng Vũ Hàm càng cảm thấy trong lòng không vui.
Tuy nhiên đáy lòng Lăng Vũ Hàm xem thường cách làm như vậy của Thương Khanh Ương. Chỉ là, nàng không thụ dụng, cũng không có nghĩa là Văn Hoàng đế sẽ cùng nàng có cách nghĩ giống nhau. Lo lắng Văn Hoàng đế trúng bẫy của Yêu Cơ, Lăng Vũ Hàm mượn thời cơ này, quyết đoán phản bác nói: "Hoàng Thượng, cũng không phải như vậy. Nô tì thế nhưng nghe nữ tỳ trong nội cung nói......"
Chỉ là Văn Hoàng đế mặc dù lần đầu có tính nhẫn nại nghe Lăng Vũ Hàm bác bỏ, lại không có nghĩa hắn sẽ có lần thứ hai. Lời nói của Lăng Vũ Hàm còn chưa nói xong, đã bị Văn Hoàng đế xoay đầu lại nhìn nàng cứng rắn mà cắt đứt: "Đủ rồi! Vũ Hàm ngươi đã biết sai, việc kia liền lui ra hảo hảo ăn năn. Chuyện này, trẫm tự có cách giải quyết, ngươi lui xuống đi."
"Thế nhưng mà Hoàng Thượng......" Lăng Vũ Hàm đương nhiên không cam lòng, nàng cố ý vãn hồi mấy thứ gì đó.
"Lui ra đi!" Văn Hoàng đế không kiên nhẫn được nữa, xoay người, dùng bóng lưng lạnh lùng cự tuyệt nàng.
Lăng Vũ Hàm không tốt nói cái gì nữa, đành phải không cam lòng mà lui xuống. Chỉ là lúc Lăng Vũ Hàm lui ra, lại âm thầm xiết chặt nắm đấm. Thương Khanh Ương, ngươi thế mà tốt chứ. Ai chết trong tay ai còn chưa biết được, chúng ta liền chờ đi!
Cửa lớn bị Lăng Vũ Hàm đóng lại.
Nói Văn Hoàng đế này quay đầu lập tức, vốn là mặt nghiêm túc nhưng lại thay đổi một loại biểu hiện. Hắn ôn nhu nhìn nữ nhân lúc này đang đứng trước mắt hắn, Thương Khanh Ương. Lại nói Thương Khanh Ương đến cùng có bao nhiêu mị lực, như thế nào khiến Văn Hoàng đế cam tâm tình nguyện vì nàng gánh vác nhiều chuyện như vậy?
Ai, cho nên nói người khác nhau, đối đãi thật sự có điểm khác biệt.
Lời của editor: Lẽ ra chương này đăng sau cương 44 vài ngày thôi nhưng edit gần xong lại lười thế nên tới bây giờ mới đăng :( so sorry, mình sẽ ráng chăm chỉ mà :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top