Chương 24

Toàn thân ướt sũng với những giọt nước, Hạ An dùng khăn tắm che thân, giọng nói yếu ớt.

Đầu tựa vào thành bồn tắm, vẫn còn choáng váng, Hạ An đưa tay trái nắm lấy thành bồn tắm, muốn ngồi dậy trước, nhưng lại thêm một trận choáng váng nữa, nhất thời không dùng sức được.

Sau khi chuyển sang Khoa ngoại Tổng hợp, nàng luôn bận rộn, trạng thái hai ngày nay không được tốt, tối nay lại uống nhiều rượu như vậy.

Đôi khi, Hạ An cũng cảm thấy mình điên rồi.

Vô độ tiêu hao sức khỏe của bản thân, sớm muộn gì cũng có ngày không chịu nổi.

Tối nay không phải sao?

Thể hiện sự yếu đuối, nói một câu cần giúp đỡ khó vậy sao?

Diệp Căng thấy Hạ An rõ ràng rất khó khăn nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, có phải em ấy thực sự nghĩ bản thân có thể làm được mọi thứ một mình không. Diệp Căng nhớ lại bản thân khi mình bắt đầu từ hai bàn tay trắng, lăn lộn bên ngoài, cũng chưa từng cố gắng chịu đựng như Hạ tiểu thư.

"Đừng động đậy." Diệp Căng ra lệnh, xoay người đi đến tủ quần áo bên cạnh lấy áo choàng tắm.

Trong phòng tắm hơi nước nóng bốc lên nghi ngút, có chút ngột ngạt.

Mắt Hạ An mơ hồ, trước mắt như bị phủ một lớp sương nước, không nhìn rõ bất cứ cái gì. Một lúc sau, mơ hồ lại thấy Diệp Căng đi về phía mình...

Sau đó, ý thức càng ngày càng mờ nhạt.

Mọi thứ đều có giới hạn.

Hạ An rất mệt, dù nàng chưa bao giờ than vãn.

Tối nay, không chỉ vì uống quá nhiều rượu, mà còn vì áp lực cuối cùng đã tích tụ đến điểm giới hạn, điểm giới hạn của sự sụp đổ, nếu không nàng sẽ không tựa vào vai Diệp Căng, lặp đi lặp lại câu thì thầm tủi thân "Em mệt quá."

Diệp Căng ngồi xổm xuống, đỡ Hạ An dậy, khoác áo choàng tắm lên người đối phương, che chắn một chút. Nhưng cảnh đầu tiên khi cô bước vào phòng tắm đã in sâu vào tâm trí cô, không thể xóa được. Nghĩ đến đó, trước mắt chợt hiện lên vài chi tiết, Diệp Căng quay đầu đi, tiếp tục mặc áo choàng tắm cho Hạ An.

Lúc này cơ thể Hạ An mềm nhụn, thuận thế tựa vào lòng Diệp Căng.

Cách lớp áo choàng tắm, Diệp Căng ôm chặt Hạ An.

Đã nhiều lần rồi nhỉ? Chiều chuộng Hạ An tựa vào lòng mình. Diệp Căng cúi đầu, mũi ngửi được mùi hương thoang thoảng, lẫn với mùi dầu gội và sữa tắm. Má Hạ An vừa vặn áp vào ngực cô, mái tóc ẩm ướt hơi rối. Cô dùng đầu ngón tay khẽ vén những sợi tóc vướng trên má Hạ An, vẫn là gương mặt thanh thuần nhưng bướng bỉnh kia, chỉ có điều môi tái nhợt, dưới ánh mắt có quần thâm xanh nhạt, vẻ mặt đầy tiều tụy.

Tay Diệp Căng chạm vào mặt Hạ An, rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ, lòng bàn tay ấm áp và mềm mại. Cô không tự chủ được mà xích lại gần Hạ An hơn, cứ thế tựa vào Hạ An, tâm trí cô bay bổng.

"Diệp Căng, cô có nghĩ mình là một người bình thường không?"

"Không ai có thể chịu đựng được cô."

"Diệp Căng, cô có bệnh."

Nhiều chuyện không còn được nhắc đến, nhưng không có nghĩa là đã quên.

Khi một người từng nếm trải và quen với sự cô đơn, thậm chí nghĩ rằng cả đời sẽ như vậy. Cho đến một ngày, phát hiện ra sự ấm áp mà mình dường như có thể chạm tới...

Sẽ không kìm được mà muốn đến gần.

Giống như Diệp Căng.

Cô cúi mắt nhìn gương mặt Hạ An đang vùi trong lòng mình, từ từ, tay cô như không kiểm soát được mà ôm chặt Hạ An từng chút một, lặng lẽ hấp thụ hơi ấm của đối phương. Không nói rõ lý do, nhưng cô tham lam sự ấm áp này, thực ra tối nay khi Hạ An chủ động ôm cô trên phố, cô đã tham lam rồi.

Hạ An nhíu mày, cố gắng hết sức mở mắt ra.

"Dậy đi." Diệp Căng khẽ gọi Hạ An.

"Ưm..." Hạ An dần tỉnh lại, sau khi đầu óc gần như tỉnh táo, mới phát hiện mình gần như đang tựa vào lòng Diệp tổng, trên người khoác một chiếc áo choàng tắm màu trắng lỏng lẻo.

Chiếc khăn tắm trước đó đã biến mất.

Còn về việc ai đã thay chiếc áo choàng tắm trên người nàng, hai gò má Hạ An hơi đỏ, khi nhìn chằm chằm vào gương mặt gần trong gang tấc của Diệp Căng, trong lòng tự nhiên có câu trả lời chính xác.

Tình huống xấu hổ vừa rồi khiến mặt Hạ An vẫn còn nóng bừng.

Huống chi bây giờ Diệp Căng lại ôm nàng thân mật như vậy.

Đúng vậy, tư thế bây giờ của hai người, dùng từ thân mật để miêu tả cũng không hề quá đáng.

Hai người tựa vào nhau, bốn mắt nhìn nhau.

Diệp Căng nhận thấy những thay đổi nhỏ trên gương mặt của Hạ An.

Cô nghĩ, hóa ra là biết xấu hổ. Cô lại nhớ đến vẻ mặt của Hạ An ở Dạ Sắc, một con hồ ly nhỏ thanh thuần, khi mập mờ với người khác thì như cá gặp nước, bây giờ xem ra, có lẽ chỉ là những giả tạo ở bên ngoài, chỉ giỏi nói miệng mà thôi.

Nói cho cùng, cũng chỉ là một cô gái nhỏ hơn hai mươi tuổi.

Hạ An giả vờ bình thản. 

Diệp Căng vẫn ôm nàng, "Đứng lên đi."

"Ừm." Hạ An cúi đầu đáp, dưới sự giúp đỡ của Diệp Căng, nàng mới đứng vững.

Bước ra khỏi phòng tắm.

"Em tự đi được."

Vừa nói xong, Hạ An lập tức bị Diệp Căng liếc mắt. Diệp Căng nhìn trán nàng bị sưng một cục, "Ngã thành ra thế này, vẫn chưa nhớ bài học sao?"

Diệp tổng ngoài miệng thì chê bai, nhưng tay đỡ nàng vẫn không buông ra, Hạ An cảm động trong lòng, nàng xoa xoa thái dương, đau đến hít một hơi lạnh, quả nhiên đã sưng một cục.

Hạ An không tranh cãi với Diệp Căng, mà mỉm cười nhận sai, "Vâng, em sai rồi, nhớ bài học rồi."

Vừa nói xong, Hạ An thất thần, vì cảm thấy, những lời này không giống như từ miệng mình nói ra.

Mỗi lần nhìn Hạ An cười như không có chuyện gì, Diệp Căng không biết phải nói gì, tối đó cũng không biết ai, ôm mình kêu mệt mỏi hết lần này đến lần khác.

Vẻ mặt tủi thân giống hệt như khi Diệp Vãn bị bệnh.

Nhưng bây giờ lại cười vui vẻ như vậy.

Sốc tạm thời do làm việc quá sức, cộng thêm bụng đói cồn cào, tối nay lại uống không ít rượu, sao có thể không quằn quại chứ? Hạ An rất rõ tình trạng cơ thể của mình hiện tại.

Ngồi bên bàn ăn, sau khi uống hai ly nước mật ong, cơn chóng mặt của Hạ An mới dịu đi một chút. Nàng ngẩng đầu, Diệp Căng ngồi đối diện nàng, lưng thẳng tắp.

Hai người, nhà ăn yên tĩnh đến kỳ lạ.

Diệp Căng thật sự rất ít nói.

Hạ An nhìn áo choàng tắm trên người mình, "Diệp tổng."

Diệp Căng chậm rãi uống nước lọc, không để ý.

Hạ An tưởng cô không nghe rõ, "Diệp tổng?"

Lại một tiếng Diệp tổng nữa, Diệp Căng đặt ly thủy tinh trong tay xuống bàn ăn, lúc này mới đáp, "Đã nói đừng gọi tôi là Diệp tổng."

Vừa rồi trong phòng tắm còn nhiệt tình như vậy, bây giờ quay lại gương mặt lạnh lùng. Diệp Căng nói chưa bao giờ thấy Hạ tiểu thư bướng bỉnh như vậy, còn Hạ An muốn nói, nàng chưa bao giờ thấy Diệp tổng giả vờ như vậy, rõ ràng trong lòng là ôn nhu, nhưng ngoài mặt lại luôn tỏ ra lạnh lùng vô tình.

Dùng một từ khái quát hơn để miêu tả, đó là "muộn tao."

Không gọi Diệp tổng...

"Được thôi." Hạ An nhớ lại Diệp Căng đã ba lần bảy lượt chê nàng diễn không có tâm, nàng nhướng mày, hùng hồn gọi Diệp Căng một tiếng, "Chị yêu—"

Đột nhiên nghe thấy tiếng gọi mập mờ này.

Diệp Căng sửng sốt, sau đó khẽ nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên nụ cười của Hạ An.

Không ngoài dự đoán, quả nhiên nhiên nhận được ánh mắt lạnh lùng của Diệp tổng.

"Không phải chị nói em diễn không đủ nghiêm túc sao, như thế này đã đủ nghiêm túc chưa." Hạ An nhìn gương mặt Diệp Căng, thật bổ mắt, nàng như bị ma xui quỷ khiến lại gọi thêm một tiếng, "Chị yêu ơi?"

Nói ra ba chữ này, cảm giác thật vi diệu. Hạ An vốn chỉ muốn đùa giỡn Diệp Căng một chút.

Nhưng không ngờ...

Diệp Căng nghe xong, thế mà thản nhiên đáp, "Hửm, có chuyện gì?"

Cuộc đối thoại trên bàn ăn này, người không biết, thực sự sẽ nghĩ là một đôi vợ trẻ.

"Em..." Bây giờ đến lượt Hạ An không nói nên lời, nàng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, giọng điệu trở nên nghiêm túc, "Em muốn mượn quần áo của chị mặc, chiếc váy kia của em bị bẩn rồi."

Diệp Căng đứng dậy, "Đi theo tôi."

Hạ An cao tối đa 1m65, nàng không biết Diệp Căng cao bao nhiêu, ước tính chiều cao thực tế ít nhất 1m70 trở lên, cộng thêm việc Diệp Căng thường ngày thích đi giày cao gót.

Dù là khí chất bên ngoài hay là khí chất bên trọng, Diệp tổng đều tạo áp lực không nhỏ cho người khác.

"Chúng ta về thôi." Vừa nghĩ đến bé con vẫn đang đợi mình về, Hạ An nhanh chóng thay quần áo sạch, sấy khô tóc.

Áo sơ mi và quần jeans đơn giản, không vừa vặn lắm, nhưng có thể mặc được, Hạ An còn hơi xắn ống quần lên, nàng không có đôi chân dài như Diệp tổng, chỉ có thể tạm chấp nhận.

Diệp Căng liếc nhìn Hạ An, "Ăn xong rồi đi."

"Hả?" Hạ An nhìn kỹ, phát hiện trên bàn ăn không biết từ lúc nào đã có thêm một phần đồ ăn mang về.

Diệp Căng lại nói, "Nếu ngất nữa, tôi không có thời gian đưa em đến bệnh viện đâu."

Hạ An lặng lẽ quan sát Diệp Căng một lúc, sau đó mỉm cười đi đến bàn ăn, nàng nghĩ, mình đã bắt đầu quen với cách quan tâm của Diệp tổng rồi. Hạ An không tin nếu mình thực sự ngất xỉu, Diệp Căng sẽ không quan tâm đến mình.

Diệp Căng gọi đồ ăn từ một nhà hàng gần nhất, sắp đóng cửa rồi, chỉ còn cơm chiên thập cẩm.

Vừa mở hộp cơm ra, mùi thơm đã xộc vào mũi.

Hạ An nhìn phần cơm chiên lớn trước mặt, "Nhiều vậy sao?"

"Ăn xong rồi về nhà." Diệp Căng vốn gọi suất một người, nhưng nghĩ đến là Hạ An ăn, khi gọi món đã dặn phục vụ cho thêm cơm.

Cơm chiên vẫn còn bốc khói, Hạ An thực sự đói rồi, kéo ghế ngồi xuống, cầm thìa lên ăn, nhất thời không để ý đến dáng vẻ ăn uống.

Diệp Căng lơ đãng nhìn phía đối diện, thầm nghĩ, chỉ là một phần cơm mà thôi, ăn ngon đến vậy sao, nhưng ngửi mùi thì đúng là rất kích thích vị giác.

Hạ An cúi đầu ăn hai miếng, rồi nhớ ra một chuyện. Nàng phồng má ngẩng đầu lên, thấy Diệp Căng đang nhìn mình chằm chằm, liền hỏi, "Muốn ăn cùng không? Mùi vị cũng không tệ lắm."

Có lẽ nước lọc cũng có thể được Hạ An uống ra cảm giác như rượu ngọc, Diệp Căng chuyển mắt sang nơi khác, tao nhã uống nước, "Em tự ăn đi."

Nhìn vẻ mặt của Diệp tổng, Hạ An cảm thấy mình có lẽ bị ghét bỏ nữa rồi, cũng đúng, cơm chiên trong bát đã ăn đến mức này rồi, bây giờ mới hỏi người ta muốn ăn cùng không, không thích hợp lắm.

Hạ An yên lặng nhai cơm trong miệng, mọi chuyện xảy ra tối nay, lần lượt hiện lên trong đầu nàng. Cơm chiên nóng hổi, ăn vào bụng rất dễ chịu, Hạ An cúi đầu vừa ăn vừa cười cảm động.

Tối nay Hạ An khóc là từ tận đáy lòng, cười cũng là từ tận đáy lòng.

Ngọt ngào chính là...

Tối nay nàng gặp được Diệp Căng.

Mặc dù Hạ An vẫn chưa hiểu Diệp Căng, nhưng nàng có thể khẳng định, Diệp tổng nhất định là một người rất rất tốt.

Diệp Căng thấy Hạ An vẫn nở nụ cười trên mặt, liền dùng giọng điệu khi dạy dỗ người khác theo thói quen, "Khi tâm trạng không tốt thì không cần cười."

"Cảm ơn." Mọi tâm trạng của Hạ An đều gói gọn trong hai chữ đơn giản này, nàng lại cười với Diệp Căng, "Nhờ phúc của Diệp tổng, bây giờ tâm trạng của em rất tốt."

"Cứng miệng."

"Chị muốn thấy em khóc sao?" Hạ An hỏi ngược lại Diệp Căng, Diệp Căng cảm thấy nàng gượng cười cũng không có gì đáng trách, phần lớn người khi nghe về hoàn cảnh của nàng đều sẽ cảm thấy đồng cảm. Nàng tiếp tục nói với Diệp Căng, "Hay chị cảm thấy em nên tiếp tục buồn bã? Nói thật, chị không cần an ủi em, thực ra em là người rất lạc quan, cũng không yếu đuối đến vậy."

Phần lớn thời gian, Hạ An đều cười rất phóng khoáng, Diệp Căng cũng nhìn ra được, sự lạc quan của nàng không phải là giả vờ, nếu không, nàng cũng không thể một mình gánh vác đến bây giờ.

Nghĩ kỹ về những gì Diệp Căng làm cho mình tối nay, nụ cười của Hạ An dần biến mất, đột nhiên nàng có chút nhạy cảm hỏi Diệp Căng, giọng nhỏ dần, "Tối nay chị... không phải là đang thương hại em đó chứ?"

Vừa hỏi ra, Hạ An đã hối hận. Sự yếu đuối duy nhất của nàng, chính là sợ nhận được sự thương hại của người khác, so với sự đồng cảm, nàng càng muốn sự thấu hiểu hơn.

Diệp Căng vừa vặn hiểu được sự nhạy cảm của Hạ An, cô không nói nhiều, chỉ nói, "Theo hợp đồng, em giúp tôi, tôi giúp em, hòa nhau."

Nhắc đến hợp đồng, Hạ An yên tâm hơn nhiều, bao gồm cả việc vay tiền từ Diệp Căng. Phải nói rằng, Diệp Căng đã giải quyết được vấn đề cấp bách của nàng.

"Sau này em sẽ nghiêm túc và có trách nhiệm."

"Hửm?"

"Theo hợp đồng," Hạ An học theo cách nói của Diệp Căng, bổ sung, "Em sẽ nghiêm túc làm một người vợ và một người mẹ đủ tiêu chuẩn."

"Vậy là tốt nhất." Diệp Căng nhớ lại tiếng "Chị yêu ơi" mà Hạ An vừa gọi mình, vừa ngọt ngào vừa nũng nịu, quả thực rất nghiêm túc.

----------

Đôi lời của tác giả:

Lão Diệp trước khi kết hôn: Hạ tiểu thư, em không cần diễn quá thân mật.

Lão Diệp sau khi kết hôn: Hạ tiểu thư, làm phiền em diễn chân thật hơn một chút.

Tiểu Hạ cần Diệp tổng, Diệp tổng cũng cần tiểu Hạ, trời sinh một đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top