Chương 23
"Vậy thì trả hết rồi ly hôn." Diệp Căng nói.
"Chị nghiêm túc đấy à?" Hạ An mở to mắt nhìn Diệp Căng bên cạnh, nhưng vẻ mặt và giọng điệu nghiêm túc của Diệp Căng thì sao có thể nói là nói đùa được.
"Ngày mai tôi sẽ cho người chuyển tiền vào tài khoản nằm viện của ba em."
Đối mặt với sự tự ý sắp xếp này của Diệp Căng, Hạ An không biết phải làm sao, "Diệp tổng?"
"Tôi nói không muốn nợ ân tình người khác." Diệp Căng lái xe, giữ thái độ điềm tĩnh như thường lệ, "Em đáp ứng nhu cầu của tôi, tôi giúp em, vậy là hòa nhau."
Một logic không thể cho người ta phản bác.
Hạ An vuốt dây an toàn, cúi đầu suy nghĩ một lúc, khẽ nói, "Em về viết cho chị một tờ giấy nợ."
Thỏa hiệp rồi.
Cân nhắc thực tế, đây là lựa chọn tốt nhất hiện tại.
Diệp Căng nói đúng, cuộc sống như thế này sớm muộn gì nàng cũng sẽ sụp đổ. Mạnh mẽ cũng không thể giải quyết tốt vấn đề, Hạ An biết, điều quan trọng nhất bây giờ là ở bên ba giúp ông vượt qua điều trị.
Nhưng tất cả những điều này, đều rất cần tiền.
Vì vậy nàng mới như tối nay, muốn liều mạng kiếm tiền. Nhưng vừa nãy khi ở góc tường nôn thốc nôn tháo, lần đầu tiên Hạ An cảm thấy bất lực và tuyệt vọng. Hiện thực rất tàn khốc, không phải mọi vấn đề đều có lối thoát, không có tiền, nàng không thể cho ba điều trị tốt nhất.
Nghe Hạ An thỏa hiệp, Diệp Căng lái xe, bình thản nói, "Hiếm khi thông minh được một lần."
Hạ An: "..."
Diệp Căng không thích nói nhiều, tối nay Hạ An lại có tâm trạng phức tạp, vì vậy hai người trong xe im lặng, không nói một lời.
Mệt thì về nhà ngủ. Câu nói quan tâm dịu dàng này đã in sâu vào lòng Hạ An.
Thực ra, trong vài giây ôm Diệp Căng, Hạ An nhắm mắt lại, trong đầu lóe lên một ý nghĩ hèn hạ, nàng tưởng tượng Diệp Căng thực sự là vợ mình, là chỗ dựa nàng có thể nương tựa suốt đời. Vì vậy khi Diệp Căng chủ động ôm nàng vào lòng, nàng thừa nhận mình đã rung động, cảm thấy an tâm và ấm áp, thậm chí có một ảo giác hạnh phúc, ích kỷ không muốn buông ra, chỉ muốn cô ôm mình mãi.
Nàng vốn rất ghét dựa dẫm vào người khác, nhưng đối với Diệp Căng... cảm giác đặc biệt đó, dần dần lớn lên trong lòng Hạ An, càng ngày càng mạnh mẽ.
Hạ An dựa vào ghế, hơi quay đầu ra ngoài cửa sổ, muốn ngăn chặn suy nghĩ lung tung của mình, nhưng vừa nhìn thấy góc nghiêng gương mặt của Diệp Căng trên cửa kính, dù mờ ảo, Hạ An nhìn đến ngẩn ngơ, hoàn toàn bỏ qua cảnh đêm bên ngoài cửa sổ.
Diệp Căng liếc mắt nhìn, tưởng Hạ An lại đang ngẩn ngơ, không ngờ đối phương đang nhìn cô đến ngẩn ngơ.
Đột nhiên có cuộc gọi đến.
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian yên tĩnh của xe.
"Chắc là Vãn Vãn, em nói chuyện với con bé đi."
"Ừm." Hạ An quay đầu lại, tỉnh táo.
"Mama..." Lại là giọng điệu tủi thân nũng nịu của Diệp Vãn.
"Vãn Vãn, con có ngoan ngoãn uống thuốc không?"
Vừa nghe thấy giọng của Hạ An, Diệp Vãn lập tức nũng nịu qua điện thoại, còn mang chút nghẹn ngào, "Mami, mami mau về đi, con nhớ mami lắm ~~~"
Hạ An nghe thấy giọng nói này tim muốn tan chay, nàng vội dỗ dành, "Không khóc không khóc, mami sẽ về muộn một chút, bảo bảo nghe lời, uống thuốc trước được không?"
Diệp Vãn gật đầu, "Vâng."
"Ngoan lắm, mami sẽ về ngay."
"Mami đừng gạt Vãn Vãn..."
Diệp Căng ở bên cạnh không hiểu, cũng là nói những lời này, nhưng Diệp Vãn lại nghe lời Hạ An, chỉ cần Hạ An dỗ dành vài câu, bé con liền ngoan ngoãn nghe lời, muốn ngoan bao nhiêu thì ngoan bấy nhiêu.
Dỗ bé con vài câu nữa, rồi mới cúp điện thoại.
Trong xe lại chìm vào yên tĩnh.
Hạ An nhích người, nhớ lại câu "Trả hết rồi ly hôn", Diệp tổng cũng thật dám nói. Nàng nghiêng đầu nhìn Diệp Căng, không khỏi thăm dò, "Sao chị tin em như vậy?"
Diệp Căng liếc nhanh Hạ An một cái, "Cái gì?"
"Lỡ như em không trả được tiền thì sao?" Hạ An cố ý hỏi lại, theo lời Diệp Căng, vậy thì sẽ không ly hôn à?
Xe vào tiểu khu, đã đến nơi. Diệp Căng dừng xe xong, vẫn là câu nói đo, "Trả hết rồi ly hôn."
Hạ An không cảm thấy điều kiện này hạn chế với mình, nàng nói với giọng thoải mái, "Diệp tổng, thực ra ly hôn hay không em không quan trọng, dù sao thì em cũng chưa có ý định kết hôn."
Phải nói là chuyện tình cảm, Hạ An chưa từng nghĩ đến. Nàng không thiếu người theo đuổi, nhưng cái gọi là tình cảm, Hạ An luôn thấy có cũng được không có cũng không sao, vì cuộc sống quá bận rộn, không có thời gian suy nghĩ, cũng không có hứng thú để suy nghĩ. Điều Hạ An suy nghĩ nhiều nhất, là làm thế nào để nỗ lực đạt được mục tiêu của mình.
"Tôi cũng không quan trọng." Diệp Căng nói còn thoải mái hơn Hạ An, còn nói, "Nếu em không muốn ly hôn, chúng ta có thể duy trì mối quan hệ như thế này mãi mãi."
Duy trì mối quan hệ như thế này mãi mãi?!
Câu trả lời thờ ơ của Diệp Căng làm Hạ An nghi ngờ nhân sinh, quả nhiên không thể so sánh với sự bình tĩnh của của Diệp tổng, lẽ nào chị ấy không định kết hôn thật sao? Năm nay chị ấy cũng ba mươi hai tuổi rồi, Hạ An cảm thấy, đây phải là một độ tuổi rất thực tế và lý trí.
"Chẳng lẽ chị chưa từng nghĩ đến việc kết hôn thật sao?" Hạ An lần thứ hai hỏi Diệp Căng câu hỏi này, dù lần trước hỏi còn bị từ chối.
Mỗi lần nghe Diệp Vãn thân mật gọi mình là mami, Hạ An không khỏi nghĩ, sau này nàng và Diệp Căng kết thúc hợp đồng, ly hôn rồi, thì phải giải thích với Diệp Vãn thế nào? Có lẽ bây giờ bé con vui bao nhiêu, sau này sẽ buồn bấy nhiêu.
"Kết hôn giả cũng không phải là cách." Hạ An trầm tư, nói một tràng, "Ngay cả khi vì Vãn Vãn...Vãn Vãn thực sự rất muốn có một gia đình trọn vẹn, con bé cũng thật sự hy vọng chị có đối tượng. Hôm đó con bé lén nói với em, không muốn thấy chị cứ một mình mãi."
Những điều này, sao Diệp Căng không hiểu chứ.
"Tôi là người theo chủ nghĩa không kết hôn, không cân nhắc đến chuyện kết hôn." Diệp Căng trả lời đơn giản và dứt khoát.
Chắc chắn như vậy sao? Hạ An muốn phản bác, nàng do dự một lúc, tiếp tục hỏi, "Nếu gặp được người mình thích thì sao? Chị cũng không..."
Diệp Căng ra hiệu bằng ánh mắt cho Hạ An, không định tiếp tục cùng nàng thảo luận vấn đề này.
Hạ An hiểu ý, cũng biết không hỏi được gì, những lời chưa nói theo đó liền dừng lại.
"Xuống xe đi." Diệp Căng tháo dây an toàn.
Từ quán bar đến tiểu khu chỉ mất hai mươi phút lái xe, khu Tĩnh Lâm là khu phồn hoa nhất Nam Thành, còn Đông Cảnh là tiểu khu cao cấp nhất khu Tĩnh Lâm, ra vào đều là xe sang. Sau khi quen Diệp Căng, Hạ An đột nhiên bước vào một thế giới không thuộc về mình.
Xuống xe, Hạ An lặng lẽ đi theo sau Diệp Căng.
Chủ nghĩ không kết hôn, chả trách chị ấy không bận tâm đến việc duy trì một cuộc hôn nhân hình thức như vậy.
Hạ An nhìn bóng lưng cao ráo thanh lịch của Diệp Căng, suy nghĩ miên man, mơ hồ cảm thấy phía sau Diệp Căng chắc hẳn ẩn chứa nhiều câu chuyện, nhưng với tính cách của Diệp tổng, chắc chắn sẽ không nói nhiều với ai.
Đôi khi, Hạ An thấy bản thân như đã gần với Diệp Căng hơn một chút, nhưng giây tiếp theo, lại phát hiện đó chỉ là ảo giác của mình.
Không biết từ lúc nào, tại sao lại nghĩ đến việc tìm hiểu tảng băng đó... một cơn gió lạnh thổi tới, chân trần của Hạ An run rẩy vì lạnh, nàng siết chặt áo khoác trên người, suy nghĩ mới bị kéo về thực tại.
Căn hộ đơn, tông màu không trắng thì xám, không có cảm giác của một ngôi nhà, càng giống một văn phòng hơn, phòng ngủ, thư phòng, nhà bếp và phòng tắm đều là thiết kế tối giản bán mở, đầy tính nghệ thuật. Vì tông màu lạnh và thiết kế bán mở, căn phòng trông càng rộng rãi và sáng sủa.
Hạ An vừa bước vào, nơi này, quả thực rất hợp với phong cách cá nhân của Diệp tổng.
Diệp Căng cũng không thường đến đây, trừ khi đôi khi quá áp lực, muốn ở một mình mới đến.
"Em đi tắm trước đi, khăn tắm và áo choàng tắm ở trong tủ quần áo trong phòng tắm."
Hạ An xoa trán, đứng yên một lúc lâu, mới chỉ vào căn phòng tắm bằng kính hoàn toàn mở mà đứng ở phòng khách cũng có thể nhìn thấy không sót gì, ngượng ngùng hỏi Diệp Căng, "Chỉ, một phòng tắm này thôi sao?"
Diệp Căng bình thản ngồi trên ghế sofa, xem email trên điện thoại, không ngẩng đầu lên, "Chỉ một phòng này thôi."
Trong trường hợp này, chẳng lẽ Diệp tổng không thấy ngại sao? Hạ An nhìn phản ứng thờ ơ của Diệp tổng, chắc là không thấy rồi.
"Còn có chuyện gì sao?" Thấy Hạ An vẫn đứng yên, Diệp Căng hỏi, nhưng vẫn cúi đầu nhìn màn hình điện thoại.
Hạ An còn chưa lên tiếng, bụng đã lên tiếng trước.
Ọc ọc ọc...
Đều lại căn phòng này rộng rãi và hiệu quả cách âm tốt, Hạ An không biết Diệp Căng có nghe thấy không, nhưng nàng tự mình nghe rất rõ.
Diệp Căng không nói gì, vẫn bình thản ngồi trên ghế sofa.
Hạ An cứng đầu đi về phía phòng tắm, đến gần nhìn kỹ, may mà phòng tắm không mở hoàn toàn, nàng kéo rèm lại, cũng không biết nhìn từ bên ngoài vào sẽ như thế nào, nhưng ít nhất cũng có một cái để che chắn.
Diệp Căng xử lý xong email công việc, gọi một cuộc điện thoại, "... Ừ, ngay bây giờ, gửi nhanh nhất có thể."
Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào, Diệp Căng cúp điện thoại, lơ đãng ngẩng đầu lên.
Qua tấm rèm, có thể nhìn rõ bóng hình.
Một bóng hình mờ ảo, mảnh mai đứng dưới vòi sen đang tắm rửa, tuy thân hình mỏng manh, nhưng cũng có thể lờ mờ thấy được những đường cong lồi lõm đặc trưng của phụ nữ.
Diệp Căng quay đầu lại, mới sực tỉnh, tại sao Hạ An vừa nãy lại lề mề hỏi mình có phải chỉ có một phòng tắm không.
Trong phòng tắm, Hạ An nghĩ đến việc nhanh chóng rửa hết mùi rượu trên người, đứng dưới vòi sen xả bọt dính trên người, nước nóng chảy qua đầu, Hạ An không những không tỉnh táo, ngược lại càng mơ hồ. Tắm xong, nàng đưa tay muốn lấy khăn tắm trên giá, vừa chạm tay vào khăn tắm, trước mắt đột nhiên mờ đi...
Là bác sĩ không có nghĩa là có thể chăm sóc tốt cho bản thân, có rất nhiều bác sĩ ngất xỉu vì làm việc quá sức trong bệnh viện.
Ngã trong phòng tắm, trong căn phòng vốn im lặng, tiếng động trở nên rất lớn. Nghe thấy tiếng động, Diệp Căng đứng lên, đi về phía phòng tắm.
"A..." Hạ An ngã trong phòng tắm, họa vô đơn chí, đầu đúng lúc đập vào thành bồn tắm, đau dữ dội, nàng đưa tay xoa, mắt tối sầm vài giây, Hạ An nheo mắt chậm rãi hồi phục, rồi mới trở lại bình thường.
Diệp Căng khẽ gõ cửa, nghe thấy phòng tắm một lúc lâu không có tiếng động, trực tiếp đẩy cửa kính bán trong suốt ra, "Không sao chứ?"
Diệp Căng cúi đầu, chỉ thấy Hạ An ngã trên sàn.
Rồi, thân hình mảnh mai trắng nõn, thu hết vào tầm mắt, không sót thứ gì.
"Không sao..." Hạ An nheo mắt trả lời, nửa giây sau, nàng mới nhận ra vấn đề, nhanh chóng túm lấy chiếc khăn tắm bên cạnh, che đi những chỗ quan trọng.
Nhưng nhìn hành động quay mặt đi của Diệp Căng, Hạ An ôm ngực, liền biết những gì nên thấy và không nên thấy, đối phương chắc chắn đã thấy hết rồi.
Hạ An nghĩ, khuôn mặt vốn tái nhợt bỗng chốc nóng bừng, rồi đỏ ửng, "Diệp tổng..."
Diệp Căng vẫn nhìn chỗ khác, cô bình thản hỏi, "Cần giúp không?"
"Không cần đâu," Hạ An xoa trán, cảm thấy ngượng đến cực điểm, "Chị ra ngoài trước đi..."
----------
Đôi lời của tác giả:
Cần giúp không? Bộc lộ nội tâm sâu sắc của lão Diệp hahaha
Nội tâm của Diệp tổng: Đuổi mình đi, vợ không nể mặt mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top