Chương 22

"Em định đi đâu? Vẫn muốn uống tiếp?"

Sắc mặt Hạ An tái nhợt, cúi đầu trầm mặc không nói, bước chân cũng không dừng lại.

Một giây sau, Diệp Căng nắm cổ tay của Hạ An, cổ tay này gầy đến mức cấn vào lòng bàn tay cô.

Giữa phố, hai người bất ngờ giằng co.

Diệp Vãn bị bệnh không chịu uống thuốc, khóc lóc đòi gặp Hạ An. Vì vậy Diệp Căng mới lái xe đến Dạ Sắc. Dừng xe bên đường, Diệp Căng vốn định gọi điện cho Hạ An, chưa kịp ấn gọi đi, cô đã thấy dáng người gầy gò quen thuộc qua cửa kính, đang chống tay vào tường nôn thốc nôn tháo.

Là Hạ An.

Hạ An giãy tay, cảm thấy mình giống như tên hề, hết lần này đến lần khác còn bị người ta vây quanh quan sát. Lúc này, nàng chỉ muốn chạy trốn, tìm một góc không ai nhìn thấy, ở một mình.

Nhưng Diệp Căng không chịu buông tay.

Cuối cùng Hạ An ngẩng đầu, đối mặt với Diệp Căng, "Diệp tổng?"

Dù có thể kiềm nước mắt, nhưng hốc mắt đỏ hoe không dễ che giấu. Diệp Căng định mở miệng, Hạ An lại quay đầu, cắn răng chịu đựng rồi tiếp tục cúi xuống nôn khan.

Vì chưa ăn gì nên nàng gần như nôn ra cả mật.

Diệp Căng buông tay, "Cần đến bệnh viện không?"

"Em không sao, chỉ uống hơi nhiều thôi." Hạ An cúi đầu nhìn chằm chằm chân tường, bình tĩnh trả lời. Tự chủ thường ngày trong khoảnh khắc này đều tan biến như mây khói. Có thể nói, mỗi người đều có một mặt yếu đuối không muốn người khác nhìn thấy. Hạ An thở đều, nhẹ giọng nói, "Tối mai em về, chị đi trước đi."

Diệp Căng nhìn Hạ An vài giây, xoay người rời đi.

Chị ấy đi rồi? Hạ An thở phào nhẹ nhõm.

Dạ dày lại quặn lên, nàng không ngừng nôn khan. Cảm giác sắp không chịu nổi, Hạ An thất thần, ánh mắt mờ mịt, cuộc sống như vậy không biết mình còn trụ được bao lâu...

Áp lực càng lúc càng lớn, chỉ có thể đi đến đâu hay đến đó.

Khi Diệp Căng từ cửa hàng tiện lợi trở về với chai nước lọc và khăn ướt trên tay, Hạ An vẫn đang nôn, dù đã như vậy nàng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, giữ vẻ mặt bình thường.

Cảm thấy khá hơn một chút, Hạ An hơi ngẩng người dậy, bên cạnh đột nhiên có thêm một bóng đen, ngay lúc đó, một tờ khăn ướt được đưa đến trước mặt.

Thì ra chị ấy không đi.

Hạ An khẽ giật mình, không nhìn Diệp Căng, cũng không nhận khăn ướt của chị.

Vẫn bướng bỉnh như thế...

Nhìn gương mặt mệt mỏi đến kiệt quệ này của Hạ An, Diệp Căng khẽ nhíu mày, cũng không nói chuyện, trực tiếp đưa tay dùng khăn ướt lau khóe miệng cho nàng.

Hạ An như bị điện giật, vội quay đầu tránh đi, "Đừng... bẩn."

Diệp Căng lại đưa khăn ướt đến tay nàng, "Tự lau đi."

Hạ An quay mặt sang một bên, lau sạch miệng, Diệp Căng lại đưa nước lọc cho nàng, nàng cúi đầu, vẫn nhận lấy, "Cảm ơn."

Súc miệng qua loa, chỉnh lại dáng vẻ một chút, nàng trông đỡ thảm hơn một chút.

"Sau này đừng đến đây nữa." Diệp Căng nói.

Câu nói này lạnh nhạt như phong cách thường ngày của Diệp tổng, mang theo chút ra lệnh. Lúc này, Hạ An đã bình tĩnh được một chút, nàng bóp chai nước trong tay, nở nụ cười nhìn Diệp Căng, "Đây là cuộc sống cá nhân của em phải không? Không phải chị đã nói không can thiệp chuyện của nhau sao?"

Hạ An nhớ rõ cái thỏa thuận lạnh lùng của hai người.

Diệp Căng nghẹn lời, nhìn chằm chằm Hạ An hồi lâu. Nụ cười kia, như thể những gì vừa xảy ra không hề tồn tại. Diệp Căng chưa từng gặp qua người nào như vậy, mạnh mẽ cũng phải có giới hạn, cô nói thẳng, "Ba của em vẫn đang nằm viện cần người chăm sóc. Em lại muốn đưa bản thân mình vào bệnh viện, muốn ai vào chăm sóc hai người hả?"

"Diệp tổng," Hạ An ngắt lời Diệp Căng, lại cười mỉm, nhấn mạnh, "Đây là đời tư của em."

"Còn cười à." Giọng Diệp Căng hơi nặng, "Em nghĩ bản thân còn chịu được bao lâu? Em đây không phải là mạnh mẽ, mà là ngu ngốc. Chuyện gì cũng gồng gánh, cuối cùng cái gì cũng không làm nổi."

Mỗi một chữ của Diệp Căng như mũi dao đâm sâu vào tim Hạ An.

Đúng vậy, cái gì cũng cố gắng gồng gánh nhưng kết quả lại chẳng việc nào ra hồn. Áp lực việc học và áp lực kinh tế, cái nào cũng như ngọn núi đè lên vai nàng. Một bên là lý tưởng, một bên là hiện thực khắc nghiệt. Hạ An biết mình đã cố hết sức, cũng hiểu bản thân khó lòng cân bằng, bao lần tưởng chừng sắp gục ngã, không thể đứng dậy nổi.

"Không cười, chẳng lẽ khóc sao?" Hạ An nhìn thẳng Diệp Căng, khóe môi luôn gượng ép cong lên dần buông lỏng, nàng hít một hơi, "Nhà em nghèo, ba em hầu như không có khả năng lao động. Năm cấp ba, bà em không cho em thi đại học, muốn gả em cho một gia đình nào đó cho xong. Em nhớ mình đã khóc rất lâu, khóc đến mức không còn nước mắt, nhưng cũng vô dụng. Cuối cùng em nói sau này sẽ không bao giờ xin họ một đồng nào, chuyện mới..."

Hạ Hà Tiên luôn áy náy chuyện này, ông hy vọng mình có thể chăm sóc tốt cho Hạ An, nhưng chẳng giúp được gì, ngược lại còn trở thành gánh nặng. Ông muốn tự sát, nhưng bị Hạ An phát hiện và mắng cho một trận.

Diệp Căng nghe Hạ An nói, giọng bình thản như đang nói chuyện của người khác. Mười hai tuổi đã phải ra ngoài làm thêm phụ giúp gia đình, Diệp Căng nhớ lời ba Hạ đã nói, rồi nhìn cô gái bình tĩnh trước mặt, cảm xúc trong lòng rối bời.

"Khóc thì có ích gì chứ?" Hạ An mỉm cười, hỏi ngược lại Diệp Căng. Dù nói vậy, nước mắt vẫn lặng lẽ rơi xuống khóe mắt.

Hạ An yên lặng, sau đó biết mình mất kiểm soát, nàng hít hít mũi, tối nay uống nhiều quá, uống đến ngốc luôn rồi. Những chuyện vốn chôn sâu trong lòng, cứ như vậy nói ra hết mọi thứ với người ngoài.

Còn khóc trước mặt người ngoài nữa chứ.

Trước kia, khi chỉ có một mình, nàng có thể chịu đựng không rơi nước mắt.

Diệp Căng chưa bao giờ biết mình không biết an ủi người khác đến vậy. Khi Hạ An cười rồi đột nhiên rơi nước mắt, cô bối rối không biết phải nói gì. Do dự một chút, Diệp Căng chỉ lặng lẽ đưa tay lau nước mắt cho Hạ An.

Nhưng, nước mắt càng lau càng ra nhiều.

Khi bàn tay ấm áp của Diệp Căng chạm lên má nàng, Hạ An ngước mắt nhìn đối phương, nước mắt lại tuôn ra, Diệp Căng giúp nàng lau, nàng không né tránh nữa, để mặc cho những ngón tay ấm áp dịu dàng của đối phương lau lên gương mặt mình.

Lâu lắm rồi nàng mới được khóc thoải mái như thế.

Diệp Căng lau khô nước mắt của Hạ An, "Khóc không có nghĩa là yếu đuối."

Hạ An kinh ngạc nhìn Diệp Căng, thì ra khi chị ấy nhẹ giọng nói chuyện, lại có một vẻ dịu dàng như vậy.

"Làm sao vậy?" Diệp Căng thấy đối phương nhìn mình ngẩn ngơ liền hỏi.

Ba chữ này, mang theo sự dịu dàng chưa từng có, tim Hạ An khẽ run lên, thì ra có người ở bên cạnh, là cảm giác như vậy sao? Nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ dựa vào ai đó, nhưng hôm nay...

Hạ An không trả lời, mà dựa trán của mình lên vai Diệp Căng.

Mùi hương thoang thoảng bay vào mũi, mùi trên người chị ấy thật dễ ngửi, Hạ An muốn ôm cô, nhưng không dám.

"Mệt quá." Hạ An nhắm mắt lại, khẽ giọng nỉ non, "Em mệt quá..."

Mặt chân thật nhất lộ ra.

Có những lời khi nói ra, trong lòng thoải mái hơn nhiều.

Tối nay coi như bản thân uống say đi, Hạ An dán vào người Diệp Căng nghĩ như vậy. Diệp Căng thật sự là ngoại lệ của nàng, Hạ An cũng không hiểu tại sao, ở trước mặt Diệp Căng, nàng như con cừu nhỏ bị thương, còn làm không biết mệt.

Cả người Diệp Căng cứng đờ nhưng vẫn duy trì tư thế thân mật này cùng Hạ An, lại gần thêm một chút, chính là ôm. Diệp Căng hơi nghiêng đầu, Hạ An thoạt nhìn như con cừu non, trên thực tế, cô thấy Hạ An càng giống một con nhím.

"Mệt thì về nhà ngủ." Diệp Căng cúi mắt nhìn xuống người Hạ An, khẽ nói.

Mệt thì về nhà ngủ...

Câu này hoàn toàn chạm đến Hạ An.

Chỉ diễn mà thôi, Diệp tổng chị không cần nói như vậy đâu? Hạ An không kìm chế được xúc động của bản thân, giơ tay lên, đột nhiên ôm chặt eo Diệp Căng, đầu cọ vào hõm vai đối phương.

Ôm chặt hơn.

Đúng lúc thời tiết hơi lạnh, cái ôm này, thật ấm áp.

Diệp Căng cũng như Hạ An, cái ôm này, cô thấy hơi ấm lan khắp người, cô vậy mà... thích cảm giác này? Khi Hạ An ôm chặt cô, Diệp Căng cảm nhận được hơi ấm của đối phương, khi cúi nhìn khóe môi hơi cong lên.

Ôm được hai giây, Hạ An dừng lại, nàng chỉ xin được an ủi một chút. Hơn nữa nàng cảm giác được Diệp Căng hình như rất để ý cùng người khác tiếp xúc thân mật.

Lần trước ôm Diệp Căng, có thể nhìn ra được biểu cảm ghét bỏ trên mặt của Diệp tổng.

Hạ An vừa định buông tay ra, cả người lại bị ôm chặt, nàng hơi bất ngờ, nhưng lúc này Diệp Căng quả thực cũng đang ôm nàng.

Hai người, thân mật dính vào nhau.

Ôm rất chặt, chặt đến mức Hạ An thở gấp, nàng mím môi cười một cái. Tối nay vậy mà Diệp tổng lại chiều theo ý mình, nàng cũng không khách sáo. Hạ An nhắm mắt, hưởng thụ cái ôm của con người ấm áp này.

Qua một hồi lâu.

Diệp Căng thấy Hạ An còn ôm mình, cô cũng không chủ động buông tay, chỉ nói, "Vãn Vãn vẫn đang đợi em, ầm ĩ đòi gặp tiểu Hạ mami."

Loại ảo giác kia lại đến, mỗi lần nghe đến Diệp Vãn, Hạ An cảm giác hai người không giống như kết hôn giả, giống như mọi thứ đều là thật.

"Em..." Hạ An buông Diệp Căng ra, cả người nàng toàn mùi rượu, mắt cũng đang sưng, "Tối mai em sẽ về."

"Tối nay vẫn muốn đi uống rượu nữa?"

"Em không nói đi uống rượu."

Diệp Căng lại nói, "Vãn Vãn bị bệnh không chịu uống thuốc, muốn em dỗ mới chịu."

"Vãn Vãn bị sao?" Hạ An gấp gáp.

"Cảm lạnh, hơi ho." Diệp Căng thấy chân của Hạ An nổi da gà vì lạnh, trời lạnh rét như thế này lại để chân trần, bị lạnh đến run là đáng đời, "Đi thôi, về nhà."

"Cả người em toàn mùi rượu." Hạ An nói với Lương lão thái thái bận làm thí nghiệm và luận văn ở trường, giờ nửa đêm say khướt trở về, chắc chắn không thích hợp.

"Đi tắm rửa trước rồi về."

"Tắm... tắm ở đâu?"

"Tôi có một căn hộ gần đây, lên xe trước đã."

"Ừm."

Sau khi lên xe, Diệp Căng không khởi động xe ngay, mà nói, "Sau này đừng đến Dạ Sắc nữa."

Lại là vấn đề này.

Hạ An không nói chuyện.

"Bị bà ngoại biết sẽ không hay."

"Sao bà ngoại biết được?" Hạ An vẫn phản bác.

"Sớm muộn cũng truyền đến tai bà, còn nữa," Diệp Căng xoay đầu nhìn Hạ An, "Hạ tiểu thư, mặc dù chúng ta là kết hôn giả, nhưng phiền em cũng để ý một chút."

"Sao em lại không để ý rồi?"

"Một tuần em về nhà được mấy lần?"

"Không phải chị nói sao? Chỉ cần có lý do hợp lý, em có thể ở bên ngoài."

"Cũng không thể ngày nào cũng ở ngoài, có cặp đôi nào mới kết hôn giống chúng ta như vậy không?"

"Chúng ta cũng không phải kết hôn thật..." Hạ An nhỏ giọng chê bai, được lắm, quả nhiên không thể nói lại Diệp tổng.

"Từ ngày mai trở đi, mỗi tối em phải về chỗ tôi ở." Diệp Căng tiếp tục đưa ra yêu cầu.

"Hả?" Hạ An cười khổ, "Cái này không giống thỏa thuận của chúng ta."

"Coi như tôi thêm điều kiện phụ." Diệp Căng khởi động xe, xe từ từ lăn bánh, cô nắm vô lăng, tiếp tục nói, "Tôi biết em không đến Dạ Sắc làm thêm sẽ tăng thêm áp lực kinh tế, cho nên để bồi thường cho em, tiền chữa bệnh cho ba em tôi sẽ cho em ứng trước."

Diệp Căng đã biết tính cách của Hạ An, trực tiếp đưa tiền chắc chắn nàng sẽ từ chối.

"Cái này..." Hạ An càng ngày càng không hiểu.

"Tôi không thích nợ ân tình người khác, hơn nữa số tiền kia tôi cũng không phải cho không, trước khi em ly hôn trả hết là được."

Hạ An suy nghĩ, nếu không đến Dạ Sắc làm thêm, hiện tại nàng còn đang đi học, "Trước khi ly hôn cũng có thể không trả hết được."

"Vậy trả hết rồi ly hôn."

----------

Đôi lời của tác giả:

Diệp tổng: Hy vọng vợ mãi mãi trả không hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top