Chương 21

"... bắt nạt ở trên giường, có phải sẽ đặc biệt thú vị không?" Thịnh Như Khởi nói chuyện say sưa, mặc dù nhìn Hạ An nói như vậy, nhưng không biết tại sao, trong đầu toàn là hình ảnh của một cô gái khác.

Thịnh tổng vẫn chưa biết, trước mặt người ta nói muốn ngủ với vợ người ta, như vậy càng thú vị.

Diệp Căng cầm ly thủy tinh trong tay, hơi siết lại.

Thịnh Như Khởi quay đầu nhìn Diệp Căng, mới phát hiện gương mặt bình tĩnh của đối phương, đang lạnh lùng nhìn mình.

Cô ấy như bị bao phủ bởi một tầng áp suất thấp.

Nhìn phản ứng này của Diệp Căng, Thịnh Như Khởi cười đùa, "Chẳng lẽ cậu nhìn trúng cô ấy rồi?"

Ánh mắt Diệp Căng liếc qua Thịnh Như Khởi, đáy mắt dường như không có chút rung động nào, không nói gì.

"Cũng đúng, người cậu nhìn trúng, đoán chừng vẫn chưa ra đời." Thịnh Như Khởi trêu chọc. Cô ấy cầm ly rượu nhấp một ngụm, nói chuyện về phương diện này với Diệp Căng, đúng là tự rước nhục, ai mà không biết Diệp Căng nổi tiếng là người không dính bụi trần.

Cho dù Diệp Căng sống một mình cả đời, Thịnh Như Khởi cũng sẽ không thấy lạ. Nhưng nếu Diệp Căng thật sự sống cô độc cả đời, thì cảm giác áy náy trong lòng cô ấy chẳng bao giờ tan biến...

Từ tận đáy lòng Thịnh Như Khởi hy vọng có người thu phục được Diệp Căng, không phải ngày một ngày hai nữa.

Ánh đèn trong hộp đêm chập chờn giao nhau.

Uống xong ly rượu cuối cùng, Hạ An uể oải gục xuống bàn, có cảm giác như không thể chống đỡ nổi nữa. Thực ra nàng đã sớm ghét cuộc sống như thế này, chỉ là cắn răng chịu đựng, lại một ngày trôi qua.

Dù cho ngày hôm sau cũng không khác gì.

Cuộc sống như một vòng lặp vô tận, không có lối ra. Thứ chống đỡ Hạ An là niềm tin sâu sắc, rằng một ngày nào đó nàng sẽ thoát khỏi tình cảnh hiện tại.

Diệp Căng thấy dáng vẻ lúc này của Hạ An, muốn làm ngơ mà không được, ánh mắt lại vô thức dõi theo. Ban ngày ở bệnh viện, buổi tối đến quán bar, em ấy thật sự nghĩ bản thân làm bằng sắt, không cần nghỉ ngơi sao?

Hai ly rượu qua đi.

Thịnh Như Khởi ngồi không yên.

Diệp Căng thấy Thịnh Như Khởi đột nhiên đứng dậy, "Đi đâu vậy?"

Thịnh Như Khởi liếc về phía Hạ An, nụ cười trên mặt quyến rũ động lòng người, "Cậu nói xem?"

Trêu hoa ghẹo nguyệt, đúng là phong cách của Thịnh Như Khởi.

Thịnh Như Khởi khéo léo lấy lòng phụ nữ thế nào, Diệp Căng hiểu rất rõ. Nhưng trước đây cô ấy không như vậy, không biết vì sao, càng lớn tuổi càng sống phóng túng, nhẹ nhàng như gió.

Tiếp theo, Diệp Căng thấy Thịnh Như Khởi uốn éo thân mình bước về phía Hạ An.

Quả thực là phong thái yểu điệu.

Diệp Căng cúi đầu, hờ hững nhấp một ngụm nước lọc, vô vị đến mức nhạt nhẽo, sau đó cũng đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.

Có người đặt tay lên vai mình, Hạ An ngẩng đầu, là một người phụ nữ xa lạ.

Mặc dù trước đó cũng coi như gặp thoáng qua Thịnh Như Khởi, nhưng Hạ An không có ấn tượng gì, mỗi ngày nàng tiếp xúc với quá nhiều người.

"Em thấy chỗ nào không khỏe sao?" Thịnh Như Khởi nửa ôm vai Hạ An, cực kỳ ôn nhu, ánh mắt mập mờ nhìn ngắm gương mặt đối phương.

Quả thật rất hút mắt.

Dưới giường dịu dàng, trên giường hoang dại.

Đây là phong cách tán gái nhất quán của Thịnh Như Khởi, không ít phụ nữ bị chiêu này hạ gục, nên tỉ lệ thành công của cô ấy rất cao.

Mặt Hạ An không cảm xúc, kiểu bắt chuyện này nàng gặp nhiều rồi, chỉ là thân mật quá mức với người lạ khiến nàng cảm thấy khó chịu, nên muốn giữ khoảng cách.

"Đừng động, tóc em rối rồi..." Thịnh Như Khởi đang muốn đưa tay vén tóc cho Hạ An, bắt đầu màn tấn công dịu dàng của mình.

"Ra ngoài một lát."

Một dáng người xinh đẹp đứng bên cạnh.

Một kẻ chen ngang xuất hiện giữa đường.

Thịnh Như Khởi mất hứng, cô ấy vừa ngẩng đầu nhìn, nghi ngờ mình bị hoa mắt, vì kẻ chen ngang này không phải ai khác, mà là Diệp Căng?

Diệp Căng cúi đầu nhìn Hạ An.

Hạ An đẩy Thịnh Như Khởi ra, ngước mắt thấy rõ gương mặt của Diệp Căng, sao chị ấy lại đến Dạ Sắc? Vẫn còn bất ngờ, Hạ An không nghe rõ Diệp Căng nói gì.

Diệp Căng lại mở miệng, "Đi theo tôi ra ngoài một chút."

"Ừm." Hạ An hiểu ý, đứng dậy, đi theo Diệp Căng.

Trên sofa, Thịnh Như Khởi như bị bỏ lại.

Bị giành người, mà còn là bị Diệp Căng giành.

Thịnh Như Khởi ngẩn ngơ, chưa bao giờ ngơ ngác đến vậy, mãi một lúc sau mới hoàn hồn. Cô ấy nốc một hơi nửa ly rượu, nhìn bóng dáng hai người kia rời đi, trong lòng đầy cảm xúc phức tạp.

Thật là kỳ lạ.

Vừa rồi là Diệp đại tiểu thư sao?

Nhưng lúc này Thịnh Như Khởi có thể khẳng định, Diệp Căng và cô gái kia chắc chắn có gì đó, không đơn giản.

Ra khỏi quán bar ồn ào náo nhiệt.

Gió đêm dần se lạnh.

Hai người bước chậm, sau đó dừng lại.

Hạ An thấy Diệp Căng suốt đường không nói gì, chủ động hỏi, "Diệp tổng, có chuyện gì sao?"

Ngoại trừ những lúc cần thiết, Hạ An vẫn quen gọi cô là "Diệp tổng". Gọi tên quá thân mật, hơn nữa quan hệ của hai người, không thân thiết đến mức đó.

Tại sao? Khi Diệp Căng nhìn thấy Thịnh Như Khởi mập mờ chạm vào tóc của Hạ An liền hành động như vậy.

Mặc một chiếc váy không có tay nên hơi lạnh, Hạ An xoa xoa cánh tay, lặng lẽ nhìn Diệp Căng, đợi cô trả lời.

"Không phải nói làm thí nghiệm ở trường sao, sao lại ở đây?" cuối cùng Diệp Căng cũng mở miệng.

Nhưng đây hiển nhiên là câu hỏi thừa, làm thí nghiệm chẳng qua là cái cớ Hạ An dùng để không về nhà thôi.

"Câu đó là nói cho bà ngoại nghe, hơn nữa, chị biết em làm thêm ở đây mà." Hạ An giải thích như vậy.

Nhìn gương mặt ngây thơ, trong sáng không rành thế sự này, Diệp Căng suýt nữa buột miệng ra lệnh "Sau này không được đến đây nữa."

Nhưng đời sống cá nhân của đối phương, cô không có quyền can thiệp.

"Sao chị lại ở đây?"

"Đi cùng bạn."

"Vậy chị tìm em có việc gì sao?" Hạ An hỏi lại Diệp Căng, nhớ tới tình hình vừa nữa, nàng cắn môi nhìn Diệp Căng cười, thử thăm dò, "Chị sợ em bị ăn đậu hũ à?"

Dù sao, Diệp Căng đã giúp nàng nhiều lần rồi.

Gương mặt Hạ An lúc này vẫn treo nụ cười ngây thơ rạng rỡ, Diệp Căng nhìn thấy dáng vẻ ấy, nhất thời lười phản ứng.

Biết rõ Thịnh Như Khởi chiếm tiện nghi của em sao không giữ khoảng cách? Nếu không đẩy ra, Diệp Căng nhìn bộ dáng của Thịnh Như Khởi, chỉ hận không thể ôm rồi hôn nàng ngay lập tức.

"Em không ngốc như vậy đâu." Dù sao cũng là sự quan tâm của Diệp tổng, Hạ An cười, "Đâu phải lần đầu em đến đây, em biết tự bảo vệ bản thân."

Diệp Căng vẫn không nói gì.

Hạ An không biết nói gì thêm.

Cuộc trò chuyện của hai người đột nhiên chấm dứt.

Đêm tối yên tĩnh, thỉnh thoảng có xe chạy ngang qua.

Một chiếc, hai chiếc...

"Khi nào em rảnh?"

"Hả?" Hạ An nhìn Diệp Căng.

Diệp Căng hạ giọng, "Vãn Vãn muốn gặp em."

"Vài ngày nữa đi, hôm nay em có gọi điện cho con bé rồi, cũng nói rõ với con bé." Hạ An giải thích xong, nhìn Diệp Căng một lúc, thấy đối phương trầm mặc không nói gì, Hạ An tưởng chuyện đến đây là hết, "Không có gì thì em..."

"Không khỏe à?" Diệp Căng đột nhiên hỏi.

Cô nghe giọng Hạ An hơi khàn khàn, sắc mặt rệu rã, vừa nãy còn nằm gục trên bàn không nhúc nhích, nhìn như bị bệnh.

Dù câu hỏi hơi hờ hững, nhưng lại làm tim Hạ An ấm lên. Nàng không nói gì, chỉ cong môi cười tiếp tục nhìn Diệp Căng.

Diệp Căng cũng nhìn thẳng vào đôi mắt của Hạ An, đôi mắt trong sáng, khi cười như biết nói, chỉ là gương mặt xinh đẹp hơi tái nhợt.

Gió đêm thổi làm tóc hai người hơi rối.

Diệp Căng thấy Hạ An không trả lời, chỉ mỉm cười, nên hỏi, "Cười gì vậy?"

"Không có gì." Giọng Hạ An vẫn khàn khàn, chậm rãi nói, "Chỉ là cảm thấy, Diệp tổng thật ra cũng biết quan tâm người khác."

Lời Hạ An mang theo hàm ý.

Lần trước Diệp Căng đưa nàng về nhà, chuẩn bị thuốc cho nàng, Hạ An cảm nhận được, chị là một người ấm áp, chỉ là bên ngoài khoác một lớp băng, giống như một tấm màng trong suốt, khiến người ta muốn đến gần nhưng không cách nào lại gần.

Biết quan tâm người khác ư? Diệp Căng không hẳn là đồng ý, nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cô nghe người khác đánh giá mình như thế.

Nụ cười của Hạ An vẫn không giấu được sự mệt mỏi, mỗi lần Diệp Vãn bị sốt cũng có dáng vẻ uể oải như vậy, một lớn một nhỏ thật giống nhau. Diệp Căng nghĩ như vậy, vô thức giơ tay, giống như sờ Diệp Vãn, đặt lòng bàn tay lên trán Hạ An.

Động tác ấy rất đột ngột.

Hạ An ngẩn ra.

Sau đó, trong lòng có chút hỗn loạn.

Nhìn khuôn mặt của Diệp Căng, cảm giác như có gì đó len lỏi vào trái tim, Hạ An ngoan ngoãn đứng yên, để mặc lòng bàn tay của Diệp Căng chạm nhẹ lên trán mình.

Chỉ dừng lại hai giây ngắn ngủi.

Diệp Căng thu tay lại, nhiệt độ bình thường.

Hạ An hoàn hồn lại, giọng nói nhẹ nhàng, "Em học y, chẳng lẽ sốt hay không bản thân không biết?"

Dù là vậy, Diệp Căng cũng không tin Hạ tiểu thư biết chăm sóc bản thân, "Mệt thì về nghỉ ngơi sớm đi."

Lại là một câu quan tâm bất ngờ.

Diệp Căng cũng dần nhận ra, sự quan tâm của cô dành cho Hạ An, quả thật hơi nhiều. Có lẽ vì cô thấy bóng dáng của mình ngày trước trên người Hạ An, nên biết rõ tính cách mạnh mẽ, bướng bỉnh của cô gái này, không nỡ làm ngơ.

"Ừm." Hạ An không hiểu, sao một người ít nói như Diệp Căng, mỗi câu đều chạm đúng vào tim nàng. Rõ ràng lời nói của cô như khối băng, nhưng bản thân lại thấy ấm áp.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.

Cắt ngang cuộc trò chuyện.

"Em nghe điện thoại." Đúng lúc điện thoại của giám đốc gọi đến, Hạ An bận nghe máy, không thoát ra được, sau đó vội vàng tạm biệt Diệp Căng.

Bóng dáng mảnh khảnh biến mất trong màn đêm.

Để lại một mình Diệp Căng.

Tất cả những cảnh ấy, Thịnh Như Khởi ở một bên nhìn một hồi lâu. Lúc đầu kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi, đến khi trên mặt nở nụ cười thích thú.

"Còn nói không nhìn trúng người ta." Diệp Căng xoay người, Thịnh Như Khởi đến bên cạnh cô, giọng nói đầy ẩn ý.

"Về chưa?" Diệp Căng nói.

Thịnh Như Khởi không bị Diệp Căng kéo lệch đề tài, "Trước tiên khai báo với tôi một chút, cậu với cô gái vừa rồi có quan hệ gì? Sao căng thẳng với người ta dữ vậy?"

Nhìn như có gì đó mờ ám.

Đối mặt với câu hỏi dồn dập của đối phương, Diệp Căng suy nghĩ một lúc, rồi nghiêm túc nói, "Về mặt pháp lý, em ấy là vợ tôi."

Giọng điệu rất bình thản, Diệp Căng trực tiếp thẳng thắn với Thịnh Như Khởi, quan hệ giữa cô và Hạ An, cũng không cần phải giấu, sau này thế nào cũng sẽ còn gặp mặt.

Nói xong, không khí lặng đi một nhịp.

Thịnh Như Khởi cứng họng, tròn mắt nhìn Diệp Căng hồi lâu, mới xác nhận mình không nghe lầm, "Cậu nói gì? Cô ấy là..."

"Tôi với em ấy kết hôn rồi." Diệp Căng đổi cách nói đơn giản hơn.

"Cậu đang nói giỡn sao?" trên mặt Thịnh Như Khởi hiện lên nụ cười nửa tin nửa ngờ, như cái máy lặp đi lặp lại, "Cậu với cô ấy, kết hôn rồi?"

Sắc mặt và giọng điệu của Diệp Căng rõ ràng không giống như đang nói đùa, "Tháng này."

Tối nay Thịnh Như khởi thấy Diệp Căng mờ ám với cô gái khác đã đủ chấn động rồi.

Kết quả, giờ lại nghe một tin còn chấn động hơn.

Cô ấy đứng trong gió lạnh bình tĩnh lại một lúc, Thịnh Như Khởi chợt nhớ ra gì đó, "... kết hôn hình thức à?"

Diệp Căng cũng biết chuyện này không giấu được Thịnh Như Khởi, bèn gật đầu thừa nhận, "Ừ, kết hôn hợp đồng."

Tâm trạng Thịnh Như Khởi dần ổn định. Cô ấy hiểu rõ Diệp Căng, Diệp Căng từ trước đến giờ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn, thậm chí cũng chưa từng tính đến chuyện yêu đương. Có điều, trước đây Diệp Căng từng đề cập đến việc kết hôn hình thức, để thỏa mãn tâm nguyện của lão thái thái.

Rốt cuộc vẫn chọn cách này.

"Mỹ nữ tổng tài phải lòng em gái quán bar, tình yêu này của hai người nghe như tiểu thuyết vậy, lão thái thái nhà cậu có chấp nhận không vậy?" Thịnh Như Khởi vẫn còn ngỡ ngàng, Diệp Căng cũng không thiếu đối tượng, cô hoàn toàn có thể chọn người có gia thế tốt hơn.

"Em ấy vẫn là sinh viên."

Vẫn là sinh viên, Thịnh Như Khởi vốn muốn nói Diệp tổng cậu cũng thật dám xuống tay, nhưng nhớ lại cô gái mình hôn ở Dạ Sắc, 80% cũng là sinh viên.

"Chưa nắm rõ lý lịch của em ấy, tôi sẽ cưới em ấy sao?" Mọi chuyện phức tạp, Diệp Căng chỉ đơn giản giải thích như thế.

Cũng đúng, Diệp Căng làm việc luôn thận trọng hơn mình nhiều. Nhưng Thịnh Như Khởi nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, bằng trực giác của phụ nữ, cô ấy thấy Diệp Căng và cô gái kia không đơn giản chỉ là hình thức.

Thịnh Như Khởi vẫn chăm chú quan sát Diệp Căng, như thể muốn nói gì đó.

"Có gì thì nói thẳng luôn đi." Diệp Căng nói.

"Những lời tôi nói tối nay, cậu sẽ không để trong lòng chứ? Tôi thật sự không biết cô ấy là... vợ cậu, cậu cứ coi như tôi uống say nói bậy đi." Thịnh Như Khởi nghĩ đến cảnh lúc nãy mình nói muốn ngủ với cô vợ nhỏ của cô, chẳng trách Diệp tổng khi đó phản ứng mạnh như vậy. Nghĩ lại phản ứng khi đó, Thịnh Như Khởi hít sâu một hơi, nghiêm túc pha chút đùa cợt, "Tôi quen biết cậu lâu như vậy, hình như đây là lần đầu tiên thấy cậu ghen đấy..."

Ghen? Diệp Căng cau mày, "Cậu nghĩ nhiều rồi."

"Tôi nghĩ nhiều á?" Giọng của Thịnh Như Khởi đầy nghi ngờ. Từ lúc đi vào Dạ Sắc, ánh mắt của Diệp tổng luôn nhìn cô gái đó. Lúc đó cô ấy còn không hiểu Diệp Căng đang nhìn gì, bây giờ thì hiểu rồi.

"Cậu đừng nói với tôi là không có hứng thú với cô gái đó, tôi không tin." Thịnh Như Khởi khẳng định chắc chắn. Cảnh vừa rồi cô ấy cũng thấy được, Diệp Căng có bao giờ quan tâm người khác như thế?"

Mặt Diệp Căng không đổi sắc, "Chúng tôi chỉ là quan hệ hợp đồng, không can thiệp đời tư của nhau."

Thịnh Như Khởi cười, ánh mắt vẫn tràn đầy nghi ngờ.

Có câu "người trong cuộc thì u mê, người ngoài cuộc thì sáng suốt", mà Thịnh Như Khởi rất tin vào trực giác của mình.

Dù là kết hôn giả cũng dễ bóp nhầm cò súng lắm. Thịnh Như Khởi tò mò, "Khai thật đi, có một cô vợ nhỏ xinh đẹp như thế, ngày nào cũng lượn lờ trước mặt, cậu chưa bao giờ có ý nghĩ gì à? Không có ham muốn sinh lý gì sao?"

Thịnh Như Khởi nói chuyện không kiêng dè, mặc dù cô ấy nhỏ hơn Diệp Căng hai ba tuổi, nhưng đủ tuổi thành thục từng trải.

Diệp Căng đã quen với những lời trêu đùa mang màu sắc tục tĩu của Thịnh Như Khởi, từ trước đến nay không phản đối, Thịnh Như Khởi còn quang minh chính đại xưng là tình thú.

"Thịnh tiểu thư," Diệp Căng nhìn Thịnh Như Khởi, ánh mắt khinh bỉ, "Không ai cũng giống cậu."

"Vâng vâng," Thịnh Như Khởi lại bị dằn mặt, lẩm bẩm, "Người ta ba mươi tuổi như lang như hổ, còn Diệp tổng của chúng ta thì như tiên nữ hạ phàm, thanh tâm quả dục, chưa từng có nhu cầu sinh lý..."

Diệp Căng đã quen với kiểu nói này của Thịnh Như Khởi.

Biết không moi được gì từ Diệp Căng, Thịnh Như Khởi cố ý giở giọng mỉa mai, "Nếu hai người chỉ là kết hôn hình thức, không can thiệp đời tư của nhau, vậy nếu tôi ngủ với cô ấy, chắc cậu cũng không để ý đâu nhỉ?"

Trong đầu Diệp Căng lại thoáng hiện lên cảnh Thịnh Như Khởi trêu chọc Hạ An khi nãy, cộng thêm câu nói này...

Thịnh Như Khởi nhướng mày, quan sát kỹ phản ứng tinh tế của Diệp tổng.

Qua mấy giây.

Diệp Căng: "Em ấy không có hứng thú với cậu."

Quả nhiên...

Để ý cũng là để ý, còn cố chối.

Thịnh Như Khởi phát hiện ra trình độ muộn tao này của Diệp Căng, thật ra còn vượt xa tưởng tượng của mình. Nhưng bỗng nhiên cảm thấy, kết hôn hình thức với Diệp Căng có khi lại là chuyện tốt, chí ít cuộc sống tình cảm như mặt hồ phẳng lặng của cô cuối cùng cũng có chút gợn sóng.

Biết đâu, lại vô tình mà tạo thành sóng lớn.

"Ê, sao cậu biết cô ấy không hứng thú với tôi?" Thịnh Như Khởi càng nói càng hăng, "Không hứng thú có thể từ từ bồi dưỡng. Cậu biết mà, với người đẹp thì tôi luôn có kiên nhẫn."

Diệp Căng lạnh lùng liếc cô ấy một cái, tỏ vẻ mình không rảnh nghe mấy lời vớ vẩn nữa.

"Thôi thôi, tôi đùa thôi mà, đừng căng như vậy chứ. Còn nữa, tôi phải nói rõ một chuyện, tôi không có hứng thú với vợ cậu đâu, tối nay chỉ là hiểu lầm. Với lại, nếu có giành gái thì tôi không đời nào giành với cậu."

Câu cuối cùng của Thịnh Như Khởi tuyệt đối là lời thật lòng. Diệp tổng ế bền vững bao năm nay bên cạnh lại xuất hiện một đối tượng mập mờ, thật không dễ dàng.

"Nói đủ chưa?" Diệp Căng lạnh nhạ cắt ngang lời cô ấy.

Thịnh Như Khởi bất lực nhún vai, tối nay cô ấy cũng không còn hứng thú uống rượu nữa, "Về thôi, cho tôi đi nhờ xe."

"Chuyện kết hôn hình thức, giữ bí mật giúp tôi." Tuy Diệp Căng biết Thịnh Như Khởi không lan truyền lung tung, nhưng vẫn nhắc.

"Biết rồi, tôi đâu ngốc."

Diệp Căng không nói gì thêm.

Xe lăn bánh trên đường.

Vài phút sau, Thịnh Như Khởi hơi mệt, dựa lưng vào ghế, lim dim.

Không hiểu sao cô ấy lại nhớ đến cái đêm cách đây nửa tháng.

Cô gái hôm đó tính cách cũng mềm mại như đôi môi của cô ấy vậy, chỉ một nụ hôn nhẹ đã đỏ mặt. Nghĩ lại cảnh tượng đó, khóe môi Thịnh Như Khởi khẽ nhếch lên. Không biết còn cơ hội gặp lại không.

Đột nhiên Thịnh Như Khởi khẽ thở dài.

"Còn chuyện gì sao?" Diệp Căng nghe thấy tiếng thở dài của Thịnh Như Khởi, Thịnh tổng còn nói gần đây không hứng thú với tình cảm, Diệp Căng còn tưởng cô ấy gặp phiền não về chuyện công việc.

Thịnh Như Khởi dựa vào ghế, xoa trán, nhắm mắt lẩm bẩm, "Nửa tháng trước, tôi gặp được một cô gái ở Dạ Sắc. Nói thật, cô ấy nhan sắc bình thường, dáng người cũng tạm, nhưng không hiểu sao tôi cứ mãi... nhớ đến cô ấy?"

Nói tới nói lui, vẫn là chuyện tình cảm.

Diệp Căng không thèm để ý, nhưng những lời này nghe không giống phong cách của Thịnh tiểu thư. Tình cảm của Thịnh Như Khởi xưa nay chẳng bao giờ kéo dài, chắc là lần này cũng không ngoại lệ.

Thịnh Như Khởi cũng nghĩ vậy, nhưng nửa tháng nay, không ít lần đến Dạ Sắc. Lần đầu tiên đi bar mà bị ôm eo hôn bất ngờ, cô gái nhút nhát như vậy, chắc sẽ không dám quay lại nữa.

Không biết từ khi nào, Thịnh Như Khởi lại đắm chìm vào nụ hôn ngây thơ đêm đó.

Trong xe yên tĩnh một lúc.

"Diệp Căng," Thịnh Như Khởi quay đầu nhìn Diệp Căng, hiếm khi dùng giọng nghiêm túc như khi bàn công việc, "Nếu như cậu có cảm giác với cô gái đó, tôi thấy cậu có thể thử một chút."

Đề tài lại chuyển đến Hạ An.

Có cảm giác?

Đã lâu lắm rồi Diệp Căng không suy nghĩ đến chuyện này, huống chi đối phương còn là cô gái nhỏ hơn cô gần mười tuổi. Cô nắm chặt tay lái, nhìn cảnh đêm phía trước, chuyên tâm lái xe.

Thịnh Như Khởi nghiêm túc đúng ba giây, "Cỏ non ngay cạnh ổ, ăn cũng tiện mà."

Diệp Căng chỉ nghe không đáp.

"Chẳng lẽ cậu định độc thân cả đời?"

"Một mình cũng tốt mà." Diệp Căng vẫn là câu nói ấy.

Thật ra, Diệp Căng cũng cảm thấy như vậy, nếu không tìm được người thích hợp, thì sống một mình cũng chẳng sao. Nhiều năm qua, cô đã quen với cuộc sống hiện tại.

Thịnh Như Khởi nhìn góc nghiêng của Diệp Căng, đánh giá một hồi lâu, sau đó quay đầu nhìn thẳng kính chắn gió. Biết rõ có vài chuyện Diệp Căng không thích nhắc đến, nhưng Thịnh Như Khởi nhịn không được, "Có phải cậu vẫn chưa quên được cô ấy đúng không?"

Chuyện nhiều năm về trước lại bị nhắc đến.

Thịnh Như Khởi đã hỏi hết sức cẩn trọng.

"Không phải." Cảm xúc của Diệp Căng không hề dao động, có lẽ xen lẫn chút bất đắc dĩ, vì không phải lần đầu Thịnh Như Khởi hỏi cô như vậy.

"Vậy tại sao..." Thịnh Như Khởi không nghĩ ra được nguyên nhân khác, tại sao đời sống tình cảm của Diệp Căng luôn để trống, tại sao cô không bắt đầu một mối quan hệ mới.

"Lái xe, yên lặng chút đi." Diệp Căng ngắt lời Thịnh Như Khởi.

Quả nhiên Thịnh Như Khởi im lặng.

Diệp Căng rõ ràng không muốn nói thêm về chuyện này, có hỏi thêm cũng không có kết quả. Mặc dù là bạn thân nhất của Diệp Căng, nhưng Thịnh Như Khởi cũng không thấy mình thật sự hiểu cô.

Thịnh Như Khởi quay đầu, ủ rũ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chuyện cũ ùa về, khiến lòng cô ấy thoáng bực bội.

Nếu như năm đó mình chín chắn, Thịnh Như Khởi nghĩ, Diệp Căng sẽ không trở thành con người như bây giờ.

*

Đêm khuya, xe hơi chạy vào gara.

Như mọi khi, Diệp Vãn lại về nhà một mình.

Diệp Vãn đã tắm rửa xong, mặc áo ngủ lông mềm, ngồi trên sofa xem hoạt hình, dì Châu ngồi bên cạnh.

Chỉ thấy bóng dáng của Diệp Căng, ánh mắt Diệp Vãn buồn bã. Trẻ con không giống người lớn, trong lòng vừa có chút mất mát, liền viết hết lên mặt.

Diệp Căng cởi áo khoác, tùy ý vắt lên sofa.

"Tiểu Hạ mami đâu?"

"Không phải nói với con vài ngày nữa mới về sao." Diệp Căng xoa đầu Diệp Vãn, "Ngủ sớm đi."

Hy vọng nhỏ bé lại tan biến. Mặc dù hôm nay Hạ An gọi điện thoại không về nhà, nhưng trong lòng Diệp Vãn vẫn hy vọng Diệp Căng có thể đưa Hạ An về.

Diệp Vãn muốn cáu kỉnh, lại thấy mình không thể không hiểu chuyện, liền kìm nén, âm thầm giận dỗi, cư xử với Diệp Căng lạnh nhạt hơn bình thường, bé con ôm lấy thú bông trên sofa, lặng lẽ quay về phòng ngủ.

"Con bé lại giận dỗi rồi." Dì Châu đứng bên cạnh cười, "Để tôi đi dỗ con bé."

"Con đi là được, dì nghỉ ngơi sớm đi."

Tắm xong, Diệp Căng không về phòng ngủ của mình mà đến phòng của Diệp Vãn, bé con thực sự không vui, bình thường buổi tối sẽ nói ngủ cùng bé con, bé con sẽ vui vẻ đến mức lăn lộn trên giường.

"Vãn Vãn." Diệp Căng nằm xuống bên mép giường, Diệp Vãn chỉ quay lưng về phía cô, "Sao con không vui rồi?"

"Không có." Diệp Vãn bướng bỉnh nói.

Chữ không vui viết đầy lên mặt cả rồi, Diệp Căng khẽ vuốt mái tóc mềm mại của bé con, dáng vẻ bướng bỉnh này của Diệp Vãn, sao ngày càng giống người nào đó nhỉ?

Diệp Căng liếc sang bên cạnh, một bên giường trống không.

Bình thường, đó là chỗ ngủ của Hạ An.

Hạ An không phải ngày nào cũng về, nhưng mỗi lần nàng về, Diệp Vãn đều bám lấy nàng và Diệp Căng muốn ngủ cùng hai người.

Diệp Căng nhìn chiếc gối trống, đột nhiên nhớ tới lúc Hạ An và Diệp Vãn chơi đùa ở trên giường, tiếng cười khúc khích vang lên không ngừng. Lớn như thế, còn có thể chơi đùa với trẻ con vui vẻ như vậy, bảo sao Diệp Vãn luôn quấn lấy nàng.

Vì sự xuất hiện của Hạ An, ngôi nhà này dường như trở nên hoàn chỉnh hơn. Diệp Vãn cười nhiều hơn, tâm trạng của lão thái thái cũng tốt hẳn lên.

Những thay đổi này, Diệp Căng đều thấy rõ.

Nhiều năm trước, Diệp Căng từng nghĩ cuộc sống sau này của mình sẽ giống như bao người khác. Gặp người thích hợp, kết hôn ở tuổi thích hợp, rồi có một đứa trẻ đáng yêu, gia đình quây quần bên nhau, mọi thứ bình dị và yên ổn.

Nhưng hiện thực và lý tưởng thường không trùng khớp.

Nhiều năm sau, Diệp Căng cảm thấy mình có lẽ thích hợp sống một mình hơn.

Tiếng đồng hồ tích tắc.

Cơn buồn ngủ dần dần kéo đến.

"Mama—" Nằm được một lúc, Diệp Vãn xoay người sang Diệp Căng, khẽ hỏi, "Có phải mama bắt nạt tiểu Hạ mami không, sao tiểu Hạ mami cứ không về nhà vậy?"

"Mami bận." Diệp Căng chỉ có thể nói qua loa.

"Chắc chắn là mama làm tiểu Hạ mami giận rồi." Diệp Vãn quả quyết như thế, trong lòng Diệp Vãn, Hạ An là người tốt nhất thế giới. Cô bé nghĩ đến lúc mình giận, cũng mong có người đến dỗ mình, nên cứ quấn lấy Diệp Căng nói, "Mama dỗ mami nhiều vào, mami sẽ không giận nữa đâu."

"Không có giận. Vài ngày nữa mama đón mami về."

"Không muốn," Diệp Vãn vẫn còn dỗi, "Ngày mai mama phải đón tiểu Hạ mami về."

"Nghe lời."

Một lúc sau...

Diệp Vãn vẫn chưa nguôi ngoai, miệng nhỏ lẩm bẩm trách móc, "Con đi mách bà cố, mama bắt nạt tiểu Hạ mami."

Diệp Căng bất đắc dĩ, xoa đầu Diệp Vãn, ra lệnh, "Ngủ đi."

*

Lại là một ngày bận rộn như cũ. Giờ ăn trưa ở nhà ăn nhân viên, mọi người đều bước đi nhanh như gió để tiết kiệm thời gian.

Hạ An bưng khay cơm ngồi đối diện Kha Nhược Sơ.

Kha Nhược Sơ gắp thức ăn mà không đưa lên miệng, ngẩn ngơ ngồi đó, trông như không tập trung.

Hạ An thấy cô nàng gần đây cứ ủ rũ, ban đầu tưởng là do bị hành ở Khoa Cấp cứu, nhưng giờ đã chuyển sang Khoa nội Tiêu hóa rồi mà gương mặt vẫn ủ dột. "Cuối cùng cũng thoát khỏi Khoa Cấp cứu rồi, không vui sao?"

"Vui chứ, cuối cùng cũng được giải thoát rồi." Kha Nhược Sơ nói như người mất hồn, lại quan tâm tới tình hình của Hạ An, "Bây giờ cậu ở Khoa ngoại Tổng hợp có bận không? Giáo viên dễ nói chuyện không? Vị bên mình nói chuyện dữ lắm..."

"Cũng tạm." Cuối tháng Mười, Hạ An chuyển từ Nội tim mạch sang ngoại Tổng hợp.

Khoa Ngoại bận rộn hơn Khoa Nội nhiều, nhưng với một người luôn hướng mục tiêu trở thành bác sĩ Khoa Ngoại như Hạ An mà nói, đây lại là cơ hội rèn luyện tốt. Giáo viên hướng dẫn cũng rất quan tâm nàng, thường xuyên cho nàng cơ hội quan sát học hỏi.

"Khoa Ngoại chắc bận lắm. Mình phục cậu thật, chưa thấy cậu than mệt bao giờ."

"Nói mệt thì hết mệt được à?"

Chỉ là nàng không quen than phiền mà thôi.

Kha Nhược Sơ không biết nên nói gì, cô nàng hy vọng Hạ An ở trước mặt mình có thể than mệt nhiều hơn, hy vọng Hạ An có thể yếu đuối một chút, như vậy cô nàng ít nhất còn có cơ hội an ủi, đến gần đối phương thêm một chút. Nhưng Hạ An lại luôn mang dáng vẻ như thể dù trời có sập xuống cũng có thể một mình chống đỡ.

"Hạ An."

"Hửm?"

"Cậu nhớ chú ý nghỉ ngơi nhiều một chút, tuyệt đối đừng để cơ thể kiệt sức. Đừng cứ nói mình có chừng mực, cậu nhìn cậu bây giờ mệt đến mức nào rồi." Kha Nhược Sơ thấy sắc mặt Hạ An hôm nay không tốt, càng thêm xót xa. Cô nàng suy nghĩ một hồi, vẫn không nhịn được nhỏ giọng nói, "Nếu bệnh viện bận quá, mình thấy cậu đừng đến Dạ Sắc nữa thì hơn..."

"Thực ra quán bar đó không loạn như cậu nghĩ đâu, đừng lo." Hạ An ngược lại còn an ủi Kha Nhược Sơ, chuyện này nàng đã giải thích với Kha Nhược Sơ không chỉ một lần.

"Nhưng... nhưng cũng không thể uống rượu mãi được, hại sức khỏe lắm." Ngoài những lời quan tâm yếu ớt này, Kha Nhược Sơ không biết mình có thể làm gì cho Hạ An.

"Mình sẽ uống ít lại, ăn cơm đi." Hạ An cầm đũa, cúi đầu ăn.

Như thường lệ, Kha Nhược Sơ quen với việc âm thầm quan sát Hạ An, chỉ cần lặng lẽ nhìn như vậy, đôi khi cũng cảm thấy thỏa mãn.

Ánh mắt lướt qua đôi môi mỏng của Hạ An, mặt Kha Nhược Sơ nóng bừng. Tháng trước, khi chỉ có hai người ở phòng tự học, cô nàng thấy Hạ An gục xuống bàn ngủ, suýt nữa không kìm chế được hôn lên môi đối phương.

Nghĩ đến hôn...

Trong đầu Kha Nhược Sơ vụt qua cảnh đêm hôm đó ở Dạ Sắc, bị một người phụ nữ xa lạ ôm eo hôn môi.

Nụ hôn đầu cứ thế mà mất đi.

Đã nửa tháng trôi qua, gương mặt xinh đẹp trưởng thành kia vẫn in sâu vào ký ức của Kha Nhược Sơ. Nghĩ lại chi tiết đêm đó, cô nàng như phát điên, còn chủ động ôm người ta hôn... Mặt Kha Nhược Sơ đỏ bừng từ trong ra ngoài, nhiệt độ gương mặt tăng vọt.

Cơm còn chưa ăn được một nửa, Hạ An bị tiếng điện thoại cắt ngang.

Chuyện này đã thành thói quen, những sinh viên đến bệnh viện học như họ, ở một mức nào đó, công việc chẳng khác gì làm tạp vụ.

"Nhược Sơ, mình đi trước đây."

"Ơ, cậu ăn ít như vậy thôi sao? Có muốn..." Kha Nhược Sơ chưa đợi được câu trả lời, bóng dáng đối phương đã biến mất khỏi tầm mắt.

Từ buổi trưa đến chạng vạng tối, Hạ An luôn bận rộn, chỉ tranh thủ được thời gian để uống nước.

Năm giờ, các bác sĩ thực tập lần lượt tiến vào phòng quan sát phẫu thuật. Chút nữa sẽ có một ca phẫu thuật cắt bỏ tá tràng, bác sĩ phẫu thuật chính là Kỳ Mộc Nghi, vừa về nước không lâu.

Tuy thời gian nhậm chức của Kỳ Mộc Nghi ở bệnh viện Trường Nam không lâu, nhưng cô ấy rất nổi tiếng. Bác sĩ nữ Khoa Ngoại vốn dĩ đã hiếm, huống chi là người vừa xinh đẹp trưởng thành vừa có tay nghề xuất sắc, khó mà không được yêu mến.

Vì vậy, Kiều Mộc Nghi được tôn xưng là "Nữ hoàng Khoa Ngoại."

Cũng bởi vì Kỳ Mộc Nghi, Hạ An cảm nhận rõ được số lượng sinh viên đến quan sát ca mổ hôm nay nhiều hơn bình thường.

Gây tê, rạch một đường, xuống dao...

Mỗi một bước, Hạ An đều quan sát cẩn thận.

Trên bàn mổ, mọi thứ diễn ra bình tĩnh, có trật tự, động tác thuần thục, mỗi khâu gần như đều xử lý hoàn hảo, quả không hổ danh "Nữ hoàng Khoa Ngoại".

Nhìn tay Kỳ Mộc Nghi nắm chắc dao mổ, Hạ An như nhìn thấy mục tiêu của chính mình. Lý do nàng muốn làm bác sĩ rất đơn giản, ba nàng luôn yếu ớt, mẹ cũng vì vậy mà bỏ rơi gia đình. Từ lúc đó, trong lòng Hạ An đã giao một hạt giống. Khi còn nhỏ, nàng không hiểu gì nhiều, chỉ biết cứng đầu cứng miệng, nhưng cuối cùng nàng vẫn đi trên con đường này như mình mong muốn.

Hơn ba tiếng sau, ca phẫu thuật thành công mỹ mãn.

Trong tình trạng căng thẳng tinh thần như vậy, đây là một thử thách lớn đối với cả thể lực lẫn tâm lý, cũng là lý do tại sao lại ít bác sĩ nữ Khoa Ngoại đến thế.

Hạ An là người cuối cùng bước ra khỏi phòng quan sát, vì cả ngày chưa ăn uống đầy đủ, nàng thấy hơi choáng.

Cất bước nặng nề đến phòng trà, Hạ An rót một cốc nước nóng, khi xoay người lại không chú ý phía sau có người, suýt nữa làm đổ nước lên người đó.

"Xin lỗi."

"Không sao."

Một giọng nữ dịu dàng vang lên.

Hạ An ngẩng đầu, "Cô Kỳ."

"Ừm." Kỳ Mộc Nghi mỉm cười đáp.

"Chào cô, em tên Hạ An." Hạ An chủ động giới thiệu, nàng rất quý trọng cơ hội học tập ở bệnh viện, mà các tiền bối cũng thường thích những học sinh khiêm tốn, ham học hỏi, "Tháng này em được chuyển đến Khoa ngoại Tổng hợp, sau này còn phải nhờ cô chỉ bảo nhiều ạ."

Hạ An, nghe được cái tên quen thuộc, Kỳ Mộc Nghi liền tỉ mỉ quan sát cô gái trẻ tuổi trước mặt, "Em là Hạ An?"

Hạ An hơi bất ngờ trước câu hỏi ngược lại của Kỳ Mộc Nghi.

Kỳ Mộc Nghi giải thích, "À, giáo sư Tống thường nhắc đến em."

"Thật ạ?" Giáo sư Tống là giáo viên hướng dẫn Khoa ngoại Tổng hợp của Hạ An.

"Cô ấy nói, cô học trò chăm chỉ, ham học và xinh đẹp nhất của Khoa ngoại Tổng hợp chính là học trò của mình." Kỳ Mộc Nghi gật đầu, nói đùa, "Ừm, xem ra lão Tống nói không sai."

"Cảm ơn cô." Hạ An biết Kỳ Mộc Nghi đang khen mình theo cách riêng, "Còn nữa, em học hỏi được rất nhiều từ ca phẫu thuật tối nay của cô."

Kỳ Mộc Nghi lấy sanwich đã hâm trong lò vi sóng, bận rộn đến giờ này vẫn chưa kịp ăn. Thấy sắc mặt Hạ An không tốt, nói đùa, "Lần đầu tiên quan sát phẫu thuật à, sao sắc mặt kém thể, bị dọa rồi?"

"Không ạ. Có lẽ dạo này em nghỉ ngơi không tốt." Có lẽ nên nghỉ ngơi một ngày đàng hoàng, hôm nay đã có nhiều người nói sắc mặt Hạ An kém.

"Con gái dám vào Khoa Ngoại không nhiều đâu, em rất dũng cảm." Kỳ Mộc Nghi nhìn thân hình gầy gò nhỏ của Hạ An, không khỏi cảm thán. "Giáo sư Tống bận rộn, sau này nếu có vấn đề gì, em cũng có thể hỏi tôi."

"Vâng, đến lúc đó cô đừng chê em phiền là được."

"Biết gì nói đấy, không giấu nghề. Tôi tan làm trước đây." Kỳ Mộc Nghi mỉm cười, thấy Hạ An mệt mỏi, dặn thêm, "Em cũng nên về nghỉ sớm đi."

"Cô đi thong thả."

Hạ An cầm ly nước, mắt dõi theo Kỳ Mộc Nghi rời đi.

Tuy có biệt danh là "Nữ hoàng Khoa Ngoại," nhưng cô ấy hoàn toàn không có vẻ kênh kiệu, cư xử với người khác rất tốt, bảo sao ở bệnh viện được yêu thích đến vậy.

Nói đến nữ hoàng, Hạ An tựa lưng vào tường, nhấp ngụm nước ấm, trong đầu bỗng hiện lên một gương mặt.

Gương mặt của Diệp Căng.

Vẻ cao ngạo lạnh lùng, luôn như có bức tường vô hình ngăn cách, càng giống hình ảnh một nữ vương kiêu hãnh. Dù Diệp Căng ít nói, nhưng chỉ cần cất lời là khí thế bừng bừng.

Đang nghĩ ngợi, điện thoại trong túi bỗng rung lên.

Hạ An lấy ra xem.

Thật trùng hợp, nữ vương gọi điện thoại đến ra lệnh...

Nói ra lệnh cũng không sai.

Diệp Căng rất hiếm khi chủ động liên lạc với Hạ An. Mỗi lần Diệp tổng gọi đến, Hạ An đều biết, chắc chắn cần mình phối hợp diễn kịch.

Hạ An rất rõ quan hệ của mình và Diệp Căng, chỉ đóng vai cho xong, ngoài chuyện đó ra thì giữ hai người gần như không có liên hệ gì khác.

Văn phòng, đèn đuốc sáng trưng.

Diệp Căng đứng trước cửa kính sát đất khổng lồ, nhìn ra xa, toàn cảnh đêm hoa lệ náo nhiệt nhất của Nam Thành đều thu hết vào tầm mắt.

"Tối nay có về nhà không?" Vừa nghe máy, câu đầu tiên của Diệp Căng vẫn là câu này.

Gần đây Diệp Vãn suốt ngày lẩm bẩm đòi gặp Hạ An, đã ủ rũ không vui suốt mấy ngày rồi. Mỗi người ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu, điều Diệp Căng không giỏi, chính là dỗ người khác.

"Tối nay không về." Hạ An cầm ly giấy dùng một lần trong tay, nàng nhìn thời gian, lát nữa lại phải đến chỗ quen thuộc. "Chị cứ nói với bà và Vãn Vãn, em bận việc ở bệnh viện, tối mai sẽ về."

Đáp án đã nằm trong dự liệu.

"Biết rồi."

Hạ An còn chưa kịp nói thêm, đầu dây bên kia vang lên tiếng cúp máy tút tút.

Cuộc gọi kết thúc như vậy.

Đây là... không vui sao? Hạ An lại thấy mình nghĩ nhiều, Diệp tổng nói chuyện xưa nay vẫn là kiểu lạnh nhạt như vậy.

Nhìn vào bản ghi cuộc gọi chưa đến ba mươi giây trên màn hình, Hạ An bỗng có ảo giác như mình là tra nữ vậy, còn là loại tối nào cũng không về nhà, mặc kệ vợ con ở nhà không đoái hoài.

Hạ An cười bất lực, cất điện thoại, bóp dẹp ly giấy trong tay, tiện tay ném vào thùng rác bên cạnh, nhanh chân rời khỏi phòng trà.

Mưa thu một trận, trời lạnh thêm một phần, Nam Thành lại hạ nhiệt độ.

Không khí ẩm lạnh, Diệp Căng bước ra khỏi tòa nhà JM mới nhận ra áo khoác mỏng chẳng đủ chống rét. Gió cuốn qua, cơn lạnh ùa đến.

Diệp Căng lái xe trên con đường quen thuộc, đến khu Tĩnh Lâm thì gặp cảnh sát giao thông chặn kiểm tra nồng độ cồn, đường hơi kẹt xe.

Điện thoại đổ chuông, Diệp Căng nghe máy, "Dì Châu, có chuyện gì sao?"

"Diệp tổng, Vãn Vãn không chịu uống thuốc, dỗ kiểu gì cũng không nghe..." Dì Châu nói với giọng lo lắng, nếu không thật sự hết cách, dì cũng chẳng gọi cho Diệp Căng.

Mấy ngày nay thời tiết đột ngột trở lạnh, Diệp Vãn sơ ý bị cảm, hơi ho khan.

"Để con nói với con bé." Diệp Căng nói.

Qua một lúc, đầu dây bên kia vang lên giọng non nớt, "Mama..."

"Sao lại không nghe lời? Mama đang trên đường về nhà rồi."

"Thế tiểu Hạ mami đâu?"

"Tiểu Hạ mami ngày mai mới về."

"Con muốn tiểu Hạ mami." Diệp Vãn khịt mũi, giọng nhỏ xíu, vì cảm lạnh nên mang theo chút nghẹt mũi, nghe càng đáng thương.

Diệp Căng không biết làm sao với bé con, "Vãn Vãn, uống thuốc trước đi."

Giọng Diệp Vãn nghẹn ngào, vẫn lặp đi lặp lại, "Con muốn tiểu Hạ mami..."

Hai phút sau, Diệp Căng cúp máy, đổi lộ trình.

Mới hơn mười giờ, Hạ An bước ra Dạ Sắc, sắc mặt rất tệ. Trên người chỉ khoác một chiếc áo mỏng, đôi chân lộ ra trong gió lạnh, nổi đầy da gà.

"Tiên nữ ~" Amy vừa tan ca cũng nhận ra bóng lưng của Hạ An, vội chạy lại, "Hôm nay sao chị về sớm vậy?"

"Không lẽ ngày nào cũng phải mệt như chó sao." Hạ An gượng cười, nhưng dạ dày đột nhiên quặn lên dữ dội.

"Chị không sao chứ?" Amy nhận ra trạng thái của Hạ An có gì đó không ổn.

"Không sao." Hạ An lắc đầu.

"Đi ăn đêm không?"

"Không đi đâu..." Hạ An thấy mình sắp không trụ nổi, nàng nghiến răng, cười với Amy, "Em đi trước đi."

"Vậy em đi nhé."

Đợi Amy đi xa, Hạ An mới chống tay vào tường, không chịu nổi nữa, cúi người nôn ra.

Đến Dạ Sắc lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nàng uống rượu đến mức nôn ra.

Hạ An vẫn luôn nghĩ mình có chừng mực, cảm thấy bản thân có thể bình tĩnh đối diện với mọi thứ. Nhưng lúc này, nàng nôn đến chật vật, chưa bao giờ chật vật đến vậy.

Cúi đầu nhìn vũng nôn dưới đất, Hạ An như mất hồn, mũi cay cay, nhưng nàng vẫn không rơi nước mắt.

Tại sao cuộc đời mình lại đầy rẫy gai góc như vậy, Hạ An không phải chưa từng oán trách số phận. Chỉ là theo thời gian, dần dần nhận ra, dù có oán than, cuối cùng vẫn phải đối mặt với hiện thực.

"Ọe..." Lại nôn khan một trận, Hạ An mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, tay vẫn chống tường, nàng ngẩng người, cố làm như không có chuyện gì xảy ra.

Vừa xoay người, nàng liền thấy một gương mặt quen thuộc.

Hạ An không biết Diệp Căng đã đứng cạnh mình bao lâu, nhưng nàng biết dáng vẻ chật vật nhất của mình, đã bị người ta nhìn thấy hết.

Đây là điều Hạ An sợ nhất.

Không còn gượng được nụ cười thường ngày, mặt Hạ An không biểu cảm, không dám nhìn thẳng vào Diệp Căng.

Giờ phút này, chỉ muốn lặng lẽ bỏ đi.

"Em đứng lại đó." Diệp Căng chắn trước mặt Hạ An, người trước mắt vốn luôn tươi cười giờ trông tiều tụy mất hồn, "Em định đi đâu? Vẫn muốn uống tiếp?"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top