Chương 14
Hạ An chỉ nhẹ nhàng ôm lấy eo của Diệp Căng, cũng không ôm sát, dù vậy cũng coi là ôm.
Hai mắt nhìn nhau, lần này thật sự mờ ám.
Dần dần, nhiệt độ ấm áp của người kia từ từ truyền đến mình, sự thân mật này gần như đánh vỡ phòng tuyến cuối cùng của Diệp Căng, khi ánh mắt nhìn ánh mắt của đối phương, hô hấp của cô thoáng tăng lên.
Diệp Căng nghĩ mình sẽ đẩy Hạ An ra ngay từ lúc đầu, dù xuất phát từ tình huống nào, bởi vì cô rất để ý tiếp xúc thân mật quá mức. Nhưng cô không, đúng như Kế Sương nói, cô nên thử khắc phục sự khó chịu và kháng cự của mình.
Kế Sương là bác sĩ tâm lý riêng của Diệp Căng. Cô không chịu được tiếp xúc mờ ám với người khác, dù là quan hệ yêu đương, chuyện này, chỉ có Kế Sương biết rõ.
Những người quen biết sơ với Diệp Căng đều nói Diệp tổng đối xử với tình cảm lạnh lùng như băng, dường như không có chút ham muốn hay nhu cầu nào, ngay cả Thịnh Như Khởi cũng nghĩ vậy.
Trên thực tế, thỉnh thoảng thấy đôi tình nhân mười ngón đan xen, sóng vai đi với nhau, Diệp Căng cũng hâm mộ trong lòng. Chỉ có thể nói chuyện xảy ra năm đó, đã để lại dấu ấn quá sâu trong lòng cô, thậm chí trở thành chướng ngại khó có thể vượt qua.
Gió nhẹ lướt qua gương mặt của Hạ An, vài sợi tóc lộn xộn ở thái dương, Diệp Căng rũ mắt nhìn, nghĩ đến những dòng suy nghĩ của mình, đứng sát nhau có thể ngửi được mùi thơm mát như có như không trên người đối phương, không giống như nước hoa, nhè nhẹ, rất dễ ngửi.
Hình như không chán ghét.
Diệp Căng không đẩy Hạ An ra, tiếp tục duy trì khoảng cách hiện tại.
"Diệp tổng..." Đột nhiên cô nhìn nàng nghiêm túc, Hạ An còn nghĩ rằng Diệp tổng đang "nhập vai", nàng cũng không khách khí, dứt khoát chủ động dán sát vào tai Diệp Căng, lại đè giọng nói, "Ôm em một chút—"
Giọng nói hết sức dịu dàng, còn kèm theo hô hấp nóng hổi thổi vào cổ cô, Diệp Căng không tự nhiên nghiêng đầu, hiển nhiên vẫn không thích ứng thân thiết dính vào một chỗ với người khác, cô không đẩy Hạ An ra, cũng không để tư thế của hai người càng thêm thân mật.
Hạ An tựa đầu lên vai Diệp Căng, ánh mắt dời đi, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Diệp tổng rũ xuống, nàng nhíu mày, bên trong ánh mắt kia là...
Tràn đầy ghét bỏ.
Mặc dù xấu hổ, Hạ An xoay mặt qua vẫn ôm người ta, mặt dày không buông tay.
Diệp Căng: "..."
Hạ tiểu thư thuộc loại tiền trảm hậu tấu điển hình, còn mang theo mấy phần nghi ngờ được voi đòi tiên.
Đường Chấn chậm rãi bước về phía Hạ An, lại đến gần thêm một chút, cậu ta đứng tại chỗ, nhìn cảnh trước mắt...
Đó là cô gái cậu ta yêu thầm mười mấy năm, bóng lưng của Hạ An sao cậu ta không nhận ra được.
Bóng dáng mảnh mai đang ôm người khác.
Diệp Căng cũng chú ý đến người đàn ông đang bước đến gần các cô, chính là người lần trước dây dưa không rõ với Hạ An, cô hiểu ý, lại cúi đầu nhìn Hạ An đang cọ đầu vào hõm vai mình.
Hạ An nháy mắt với Diệp Căng.
Kết quả đổi được ánh mắt hơi ghét bỏ của đối phương, nhưng cùng lúc đó, Hạ An cảm nhận được một cánh tay đang đặt trên eo mình.
Diệp Căng giơ tay, chậm rãi ôm Hạ An, sau khi ôm cả người đối phương, Diệp Căng phát hiện Hạ An còn gầy hơn trong tưởng tượng của cô, cũng khó trách nhìn thấy bóng lưng của Hạ An, giống như có thể bị gió lốc thổi bay.
Sau khi hai người ôm nhau, khoảng cách càng thêm thân mật hơn
Khi hai tay Diệp Căng ôm cơ thể của nàng, Hạ An ở trong lòng cô, tim bỗng nhiên đập thình thịch vài cái, không tính là một cái ôm sâu, vậy mà lại làm rối loạn hết những dây tơ lòng của nàng.
Diệp Căng hơi sững sờ, thì ra cảm giác ôm ấp đối với cô lại xa lạ đến vậy.
Nhiệt độ cơ thể của hai người hòa vào nhau.
Nghĩ đến cặp tình nhân vừa ôm ấp trên phố vừa nãy, Diệp Căng vô thức siết chặt cánh tay hơn, cô phát hiện bản thân không những không kháng cự, ngược lại dường như còn có chút hiểu được... loại ấm áp này.
"Hưm..." Hạ An nhẹ hừ một tiếng, sao cũng không hiểu nổi vừa rồi Diệp tổng còn không muốn phối hợp, đột nhiên nhiệt tình như vậy, chủ động ôm chặt nàng.
Hạ An thoáng quay đầu, chóp mũi suýt nữa cọ lên mặt Diệp Căng.
Đôi môi đỏ kiều diễm kề sát đến mức gần như chạm vào nhau...
Sau khi Hạ An và Diệp Căng đồng thời ý thức được việc này, gần như cùng lúc khẽ tách ra một chút.
Nhìn từ phía sau, tư thế này thật sự quá dễ khiến người ta hiểu lầm.
Đầu đường, hai người phụ nữ đang ôm hôn nồng nhiệt...
Đôi chân của Đường Chấn như bị đóng đinh tại chỗ, cậu ta cảm thấy mình giống như chẳng có lý do gì để bước tiếp qua đó. Thì ra Hạ An không gạt cậu ta, cô ấy thật sự ở bên người khác.
Cái ôm sát rạt này, đâu đó chỉ một phút.
Hạ An cảm thấy mặt mình hơi nóng, nàng hỏi Diệp Căng, "Đi chưa?"
Dựa theo sự hiểu biết của nàng về Đường Chấn, nói là bạn gái không tin, lần này chắc hẳn đã tuyệt vọng rồi.
Diệp tổng còn chưa thoát khỏi cảm giác từ cái ôm vừa rồi.
"Cậu ta đi chưa?"
Diệp Căng hồi thần lại, thì ra người đã đi từ lâu rồi, "Đi rồi."
Hạ An buông tay trước Diệp Căng, sau đó nhìn Diệp Căng mấy giây, không mở miệng không được, "Diệp tổng?"
"Hửm?" Diệp Căng lúc này mới buông tay mình ra.
Lúc buông nhau ra, Hạ An và Diệp Căng phát hiện, vừa rồi hai người không chỉ thu hút sự chú ý của Đường Chấn, mà còn khiến không ít người qua đường kiếu kỳ dừng lại, dù sao hai cô gái xinh đẹp ôm ấp mập mờ giữa phố, quả thật rất bắt mắt.
Giữ khoảng cách khoảng nửa mét, Hạ An vén những sợi tóc bị gió thổi ra sau tai, cong môi cười, "Vừa rồi, coi như chúng ta... tập luyện trước một chút đi."
"Hạ tiểu thư," Diệp căng nghiêm mặt nói, "Sau này, em không cần diễn thân mật như vậy."
"Em..." Hạ An ngược lại thấy mình ủy khuất, nhìn kỹ biểu cảm của Diệp Căng, hết lần này đến lần khác không nể mặt đối phương, nàng nghiêng đầu, cười nói, "Diệp tổng, vừa rồi giống như là chị ôm em không buông nha?"
"..."
Diệp Căng không nói gì, Hạ An ngược lại nhìn chằm chằm cô cười, tuy Diệp tổng nhìn như nữ vương cường thế, nhưng Hạ An lại cảm thấy, nữ vương thật ra cũng có chút... đáng yêu.
Sau đó, cuộc đối thoại của hai người chỉ có một câu nhàn nhạt "Tôi đi đây" kết thúc cuộc trò chuyện.
Hạ An đứng bên đường, cho đến khi chiếc xe hơi kia biến mất trong tầm mắt của mình, nàng sửa sang đầu tóc, quay lại Dạ Sắc, tiếp tục công việc bận rộn của mình.
--
22 giờ, khu nội trú, phòng bệnh 1007.
Hạ An ở trước giường bệnh, cúi đầu lặng lẽ đọc sách. Mấy ngày nữa Hạ Hà Tiên phải vào phòng tiến hành cấy ghép, Hạ An lo lắng ông suy nghĩ lung tung, nên bớt chút thời gian đến đây ở với ông.
"Con về ký túc xá nghỉ ngơi đi, không cần mãi canh chừng ba." Hạ Hà Tiên nằm trên giường bệnh, nói với Hạ An, "Chút nữa ba cũng phải ngủ rồi."
Bình thường trừ đi làm đi học, Hạ An còn phải đến ở cạnh ông, Hạ Hà Tiên rất đau lòng, càng cảm thấy mình vô dụng, không kiếm được tiền thì đã đành, lại còn mắc phải căn bệnh ngốn tiền.
"Vâng, con còn phải về viết luận văn. Chủ nhiệm Lưu nói gần đây trạng thái của ba rất tốt, tiếp tục giữ vững đó." Hạ An đứng dậy, nàng sợ mình bận không kham nổi, nên thuê hộ lý, hơn nữa phần lớn thời gian nàng ở bệnh viện, nên có việc gì cũng có thể để mắt đến được, tạm thời khá yên tâm.
"Con cứ lo việc của con đi, không cần lo cho ba, hiện tại tinh thần của ba rất tốt."
Hạ An thấy gần đây trạng thái của ông đúng là có tiến triển, cũng yên tâm hơn, "Vậy con về ký túc xá trước đây."
"Nha đầu," đợi Hạ An xoay lưng bước đi, Hạ Hà Tiên gọi nàng, "Khi nào bạn gái con đến đây? Trước khi phẫu thuật, ba muốn gặp con bé một lần..."
Xem ra lần gặp mặt này không thể tránh được, Hạ An bất đắc dĩ đáp, "Qua vài ngày nữa, con dẫn chị ấy đến gặp ba, được chưa?"
Hạ Hà Tiên gật đầu, miệng nở nụ cười ngốc nghếch.
Thấy ông như vậy, đột nhiên Hạ An cảm thấy, có lẽ mình lựa chọn kết hôn hợp đồng là điều chính xác.
Trường học cách bệnh viện chỉ bảy tám phút, đi hai nơi cũng rất thuận tiện. Hạ An đi đến đường Lâm Âm bên ngoài bệnh viện, lấy di động trong túi ra.
Vẫn là gọi cho số kia.
"Mama, mama đọc truyện cho con nghe đi." Diệp Vãn trèo lên giường, quấn lấy Diệp Căng đòi cô kể chuyện.
Diệp Căng ngồi dậy, lấy điện thoại ở bên cạnh, "Mama đi nghe điện thoại."
"Dạ." Diệp Vãn cũng ngồi dậy, ngoan ngoãn ngồi đợi bên cạnh.
Lại là Hạ tiểu thư.
"Alo?"
"Diệp tổng," Hạ An vừa đi vừa nói, "Mấy ngày này chị có thể bớt chút thời gian đến bệnh viện một chuyến không? Ba của em... trước khi làm phẫu thuật ông ấy muốn gặp bạn gái của em."
"Tôi biết rồi, đến lúc đó sẽ liên lạc với em." Diệp Căng nghĩ thầm, ngay từ đầu còn sống chết không đồng ý, hiện tại thân phận bạn gái dùng cũng thoải mái nhỉ. Nói đoạn, Diệp Căng lại nghĩ tới chuyện gì đó, "Tối chủ nhật em có thời gian không?"
"Có."
"Đến nhà tôi ăn bữa cơm, còn nữa, tuần sau em chuyển đến đây đi."
"Tuần sau?" Hạ An trở tay không kịp, "Nhanh vậy sao?!"
"Sớm muộn gì cũng chuyển đến, có vấn đề gì sao?"
----------
Đôi lời của tác giả:
Bắt đầu sống chung...
Chú ý, Diệp tổng lại lập flag rồi: Hạ tiểu thư, em không cần diễn thân mật như vậy...
Diệp tổng sau khi kết hôn: Hạ tiểu thư, em là vợ chị, nên có dáng vẻ của vợ chị chứ!
Về chuyện công - thụ, hỗ công là tốt nhất.
Chỉ là, trước khi Diệp tổng được khai sáng thì cô thiên về thụ nhiều hơn~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top