Chương 1
Nam Thành gần nửa đêm, tấm rèm xa hoa trụy lạc được vén lên.
Con phố ăn chơi trác táng chen chúc khắp nơi, quán bar lớn nhỏ nhiều không kể xiết, đầy rẫy mùi coi trọng vật chất.
Dạ Sắc là một trong những quán bar nổi tiếng và lớn nhất ở Nam Thành, chi phí làm người ta tặc lưỡi hít hà, cũng làm nhiều người ngần ngại. Dù sao khách đến đây thư giãn, vung tiền như rác là chuyện bình thường.
Quầy bar lầu một có một bóng người an tĩnh ở trong góc, dáng người mảnh khảnh, tóc đen óng ả xõa dài đến tận lưng.
Tuổi của nàng không lớn, ngón tay dài cầm ly rượu thủy tinh, thong thả xoay nghiêng, một bàn tay khác chống cằm nhìn đám người điên cuồng vui vẻ, mặt không chút biểu cảm.
Chiếc váy dây đen đơn giản làm nổi bật làn da trắng hơn tuyết, xương quai xanh xinh đẹp và bả vai, nhất cử nhất động đều biểu lộ ra một cô gái thanh tú. Có lẽ gương mặt nhỏ nhắn lung linh tinh sảo được trời sinh, mặt không trang điểm quá nổi bật, ngược lại càng làm người khác chú ý hơn.
Khí chất trong sạch như vậy, dường như không hợp với không khí kịch liệt trong quán bar.
Nàng tên Hạ An.
Người ra vào Dạ Sắc thường thuộc hai thái cực, một loại là không thiếu tiền, một loại là rất thiếu tiền.
Hạ An thuộc vế sau.
Đãi ngộ bán thời gian ở Dạ Sắc cũng không tệ, nếu đồng ý tiếp khách uống vài ly, khách theo đó gọi thêm vài chai, tiền hoa hồng sẽ rất cao.
"Tiên nữ, tối nay sao rồi?"
Thời gian nghỉ ngơi ngắn bị phá vỡ, Hạ An cảm giác vai trái bị người ta đánh một cái, nàng quay đầu lại, quả nhiên, một gương mặt hơi giống trẻ con rơi vào mắt nàng.
Amy chẹp miệng, cảm thấy hụt hẫng vì trò vặt của mình không hù được nàng. Amy là phục vụ nhỏ nhất ở Dạ Sắc, năm nay vừa hai mươi tuổi, sau khi tốt nghiệp cấp ba năm mười tám tuổi đã ra ngoài làm việc, gánh vác kinh tế cho gia đình.
Cười cả tối nên mệt mỏi, cộng thêm mấy bữa nay mất ngủ nghiêm trọng, Hạ An hơi chóng mặt, lúc này chỉ nhẹ nhàng cong môi với Amy, "Vẫn vậy."
Nụ cười yếu ớt lướt nhẹ qua mặt, làm Amy mê đến ngẩn ngơ. Gương mặt này của Hạ An làm cô bé vừa thích vừa ghen tị, người phụ nữ này, rõ ràng là hồ ly tinh nhỏ trời sinh mê hoặc đàn ông, nhưng lại mang gương mặt tiên nữ thanh thuần vô hại. Đừng nói là đàn ông, ngay cả phụ nữ nhìn thấy cũng muốn thương tiếc.
Amy cảm thấy gương mặt này của Hạ An thật biết gạt người, lần đầu tiên gặp nàng, vốn nghĩ rằng nàng là người sẽ đỏ mặt khi nói chuyện với người khác, kết quả năng lực nghiệp vụ còn cao hơn một bậc so với các cô gái thân hình bốc lửa trong quán bar.
Đến giờ, Hạ An là người có hoa hồng cao nhất mỗi tháng trong Dạ Sắc, nên biết Hạ An chỉ là bán thời gian, không phải mỗi đêm đều đến.
Quả nhiên có một gương mặt xinh đẹp, cũng là bật hack giấy thông hành, Amy không chỉ cảm thán một lần với gương mặt này của Hạ An.
Hạ An không bày tỏ gì, phần lớn nọi người đều miệt mài bận rộn với chuyện của bản thân, cuộc sống không nhàn hạ như thường thấy. Năm nay nàng hai mươi ba tuổi, cũng không tính là độ tuổi thành thục, nhưng cũng nhận biết được hiện thực.
"Chị đừng khiêm tốn nữa, tối nay chắc hẳn kiếm không ít, hôm nào đó mời em đi ăn đồ nướng nha~" Amy mặt dày quấn lấy Hạ An.
"Được." Hạ An coi Amy như em gái, ngày thường Amy rất lạc quan, không có yêu cầu gì cao, ăn chút đồ ăn ngon là có động lực cố gắng làm việc.
Người càng đơn giản, mới có thể sống càng thoải mái.
"Quyết định vậy nha." Nói xong, Amy đột nhiên đưa tay ôm bụng kêu, "Hạ Hạ, chị giúp em đem rượu lên sảnh A lầu hai nha, em phải đi vào nhà vệ sinh..."
"Haizz—" Hạ An bất lực, nhìn bộ dạng này của cô bé, 80% là ăn trúng đồ hư ở ven đường rồi.
Đã bắt đầu rồi, ánh đèn chói mắt, âm nhạc ồn ào.
Hạ An đi về khu phòng bao lầu hai, nàng hờ hững nhìn rượu tây trong tay, đoán chừng chi phí tối nay của phòng bao này phải lên đến sáu con số.
Thật xa xỉ.
Chân mang giày cao gót, Hạ An cảm thấy bước chân của mình nặng trĩu, cả người bắt đầu có chút chịu không nổi, ngày mai nhất định phải nghỉ ngơi một bữa thật đàng hoàng.
Lầu hai yên tĩnh hơn nhiều.
Một vòng ghế sofa trong phòng bao có thể ngồi được mười mấy người, chạm ly nói chuyện, bầu không khí vừa vặn, trên bàn chất đầy rượu, gần như uống hết một nửa.
"Xin lỗi đã làm phiền, rượu của mọi người..." Ánh đèn tối tăm, tối nay cả người Hạ An lại không khỏe, cũng không để ý đến bậc thang dưới chân, mũi giày không cẩn thận vấp một cái, trong nháy mắt cả người ngã về phía trước.
Rượu trên khay lắc lư sắp đổ...
Phản ứng đầu tiên của Hạ An là bảo vệ rượu. Bản thân té ngã không sao, rượu ngã rồi, thật sự khóc không ra nước mắt.
Cũng may thời khắc mấu chốt có người đỡ được, nàng mới không bị ngã. Hạ An thở phào một cái, quay đầu cười với người vừa ra tay giúp đỡ mình, "Cảm ơn—"
Đối phương đã thả tay ra, yên lặng bước về phía sofa.
Hạ An chưa kịp nhìn rõ gương mặt của người đó, trong mắt chỉ còn lại bóng lưng rời đi, còn có mùi thơm nhàn nhạt lưu lại.
Lão luyện nhưng không mất đi vẻ tao nhã.
Cũng không hợp với không khí nơi này...
Lần đầu tiên Hạ An thấy một người phụ nữ ăn mặc có chừng mực như vậy vào quán bar, không giống đến để mua vui, ngược lại giống đi làm hơn.
Không chỉ có Hạ An có cảm giác này.
"Trời ạ," Thịnh Như Khởi vừa nhìn thấy Diệp Căng, nhịn không được phát ra lời chê bai đầy khoa trương, "Diệp đại mỹ nhân của tôi ơi, tốt xấu gì thì cậu cũng phải thay đồ rồi hẵng đến chứ, tưởng đến đây mở hội nghị thương mại hả?"
"Vừa bận xong, không kịp." Diệp Căng không quan trọng bản thân không ăn mặc phù hợp với phong cách ở đây, từ trước đến nay cô không thích mấy nơi náo nhiệt như thế này, nếu như hôm nay không phải sinh nhật của Thịnh Như Khởi, cô cũng không đến, "Sinh nhật vui vẻ."
"Hôm nay cậu đến trễ, phải phạt."
Như dự liệu của Diệp Căng, cô quá hiểu tính cách này của Thịnh Như Khởi.
"Hôm nay sinh nhật tôi đó, ở đây tôi lớn nhất, chút nể mặt này cậu cũng không cho sao?"
"Hôm nay sinh nhật cậu ấy, Diệp tổng chị theo ý cậu ấy đi." Thân Úy Mẫn ngồi một bên cười hòa giải, lại nói với Thịnh Như Khởi, "Như Khởi, cậu đừng quá đáng."
"Tôi có thể làm chuyện quá đáng gì với cậu ấy."
"Thịnh tổng, những chuyện không có liêm sỉ mà cậu đã làm còn ít sao?"
"..."
Diệp Căng yên lặng ngồi trên sofa, mặc cho người kế bên tôi một câu cô một câu.
"Mời dùng." Hạ An đặt rượu xuống, ánh mắt tùy ý quét một vòng, theo trực giác, hơn mười người đang ngồi ở đây đều giống như là tay chơi.
Trừ cô.
Ánh mắt Hạ An dừng lại một chút, mới nhìn rõ mặt đối phương, chỉ dùng từ xinh đẹp để hình dung thì hơi nông cạn.
Có lẽ khí chất hấp dẫn hơn người, lạnh lùng trầm tĩnh, lần đầu gặp sẽ làm cho người ta cảm thấy kinh diễm nhưng xa cách, giống như ngôi sao trên bầu trời đêm, sáng chói, song cũng không thể chạm tới.
Hạ An không đoán ra cô bao nhiêu tuổi, nhưng trên người cô có loại cử chỉ rất thành thục. Đều nói con gái mười tám tuổi xinh đẹp, bởi vì mười tám tuổi xinh đẹp; mà hai mươi tám tuổi xinh đẹp, bởi vì cô ấy xinh đẹp. Người trước mắt, làm Hạ An hiểu được ý của câu nói này.
Diệp Căng ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau với Hạ An, cũng ý thức bản thân thất thần.
"Này, người đẹp, rót rượu giúp chúng tôi." Người đàn ông kế bên gọi Hạ An, xem những thứ nhiệt tình phóng khoán đến phát chán, bỗng nhiên xuất hiện một người tươi mới thoát tục như thế này, liền cảm thấy hai mắt sáng bừng.
"Vâng." Hạ An mỉm cười trả lời.
"Cậu lâu như vậy mới đến, phạt một ly không đủ đâu nhỉ?" Thịnh Như Khởi lại bắt đầu suy nghĩ làm sao trêu chọc Diệp Căng, muốn nhìn xem thiết lập của Diệp cao lãnh bình thường không dính tới khói lửa trần gian, đây được coi là một trong những sở thích hiếm hoi của Thịnh tiểu thư.
Hôm nay sinh nhật cô ấy, chiếu theo tính cách Thịnh Như Khởi, nếu không thuận theo cô ấy, tối nay không thể kết thúc rồi.
Diệp Căng nhượng bộ: "Một ly."
"Được, một ly!" Thịnh Như Khởi sảng khoái đồng ý.
Hạ An tiếp tục rót rượu, lúc rót đến ly của Diệp Căng, ánh mắt không khỏi nhìn qua cô một cái.
Thật là một người phụ nữ xinh đẹp.
Ánh mắt di chuyển đến chính giữa, Diệp Căng cũng đánh giá sơ bộ cô gái trước mặt, mặt mũi thanh tú, chỉ trang điểm nhạt, giống như sinh viên đại học vừa ra trường.
Hạ An vẫn đang rót rượu.
Chất lỏng nồng nặc chậm rãi đổ vào ly thủy tinh...
Ánh mắt của Diệp Căng chuyển từ ly rượu sang cô gái trước mắt, quan sát thật kỹ gương mặt của nàng, không nhanh không chậm mở miệng, "Đủ rồi."
"Xin lỗi." Hạ An cúi mặt khẽ nói, hơi khó xử.
Hạ An nhanh chóng thu lại chai rượu, tiếp tục rót vào ly khác, lúc rót rượu bị tay của người đàn ông bên cạnh sờ vào, vì không có động tác quá đáng hơn, nàng chỉ có thể nhịn, nói thật, làm việc ở đây khó tránh khỏi sẽ bị sờ soạng.
Diệp Căng nhìn thoáng qua cảnh này, lông mày cau lại, sau đó cô thuận tay cầm ly rượu trên bàn, nghiêng người nâng ly với Thịnh Như Khởi.
"Chờ chút." Thịnh Như Khởi sao có thể dễ dàng tha cho Diệp Căng, "Rượu thì phải phạt rồi, nhưng cậu không thể uống thế này."
Hôm nay Diệp Căng hơi mệt, có thể nghe được từ giọng của cô, "Muốn như thế nào nữa?"
"Trừ tôi ra, cậu tìm một cô gái mà cậu cho là đẹp nhất ở đây..." Thịnh Như Khởi vừa nghĩ vừa nói, "Cùng người đó uống rượu giao bôi, cái này không quá đáng chứ?"
Cũng chỉ có Thịnh Như Khởi dám nói đùa với Diệp Căng, hai người là bạn thân, sau này lại cùng lập nghiệp, hiện tại công ty JM hai người đang cùng kinh doanh là công ty điện ảnh top ba trong nước. Mặc dù tính cách hai người quăng tám sào cũng không tới, nhưng tình bạn lại không gì sánh bằng.
Nhưng dù là như thế, Thịnh Như Khởi cũng không dám đùa quá giới hạn với Diệp Căng, tự mình có chừng mực.
Trước nay Diệp Căng không thích dính vào những chuyện nhàm chán như thế này, cô vứt cho Thịnh Như Khởi một cái nhìn lạnh lùng, ám chỉ đối phương đừng quá nhàm chán như thế.
Thịnh Như Khởi sớm có chuẩn bị, đêm nay liền nhàm chán như thế đấy, "Vừa nãy cậu đồng ý rồi đó, chẳng lẽ hối hận rồi?"
"Diệp tổng, không thể đổi ý nha." Những người ngồi đó cũng bắt đầu phụ họa.
Phải nói chuyện này nếu là người khác thì không có gì đặc biệt, nhưng ở trên người Diệp Căng vốn cao ngạo thì lại là chuyện khác.
Giờ phút này không ai hưng phấn bằng Thân Úy Mẫn, trong lòng nghĩ tối nay phải trợ giúp Thịnh Như Khởi, cô ta yêu thầm Diệp Căng không phải ngày một ngày hai. Thân Úy Mẫn nhìn những người đang ngồi, trừ Thịnh Như Khởi ra thì mấy cô gái còn lại làm gì có ai đẹp hơn mình?
Nghĩ một lúc, Thân Úy Mẫn không kìm được nụ cười trên môi, bất động thanh sắc sửa sang lại quần áo, chờ Diệp Căng mời mình.
"Đây." Thịnh Như Khởi đưa ly rượu cho Diệp Căng, cô ấy tò mò, cô gái có thể lọt vào mắt của Diệp Căng, sẽ là mẫu người như thế nào? Làm bạn thân nhiều năm như vậy, cô ấy cũng lo cho chung thân đại sự của Diệp Căng lắm.
Trầm mặc một hồi, Diệp Căng nhận lấy ly rượu của Thịnh Như Khởi, nể tình hôm nay sinh nhật cô ấy, tối nay để cô ấy quậy một trận, không làm mất hứng.
Các cô gái đang ngồi cũng muốn uống ly rượu này với Diệp Căng, chơi trò mập mờ. Dù sao người phụ nữ thành thục không gì sánh bằng như Diệp tổng đây, hoàn toàn có mị lực rung động những người cùng giới.
Nhóm khách mời tiếp tục trò chơi của bọn họ, Hạ An chỉ là người ngoài cuộc, rót rượu xong cảm thấy bản thân mình hơi dư thừa, chuẩn bị lặng lẽ rời đi.
Hình như cô ấy thích phụ nữ.
Điểm này, Hạ An đoán được từ trò đùa của Thịnh Như Khởi.
Bây giờ hôn nhân đồng giới trong nước đã hợp pháp được vài năm, được tự do yêu đương, nữ thích nữ, nam thích nam, là điều cực kỳ bình thường.
Lúc xoay người đi, Hạ An cũng không để ý có ánh mắt rơi lên người mình.
Mọi người ở đây ngừng thở, lòng đầy tò mò đợi Diệp Căng chọn người, Diệp Căng ngoài dự liệu của mọi người, gọi Hạ An vừa xoay người lại, "Khoan đi đã."
Giọng nói lạnh lùng, không nghe ra cảm xúc gì, như tuyết tan chảy cuồn cuộn thành sông băng mát lạnh.
Hạ An dừng bước, quay người lại, giọng phục vụ tiêu chuẩn, "Cho hỏi cô còn cần gì sao?"
Diệp Căng lại nhẹ giọng hỏi, "Có thể uống rượu không?"
Cũng không thể trách Diệp Căng hỏi như thế, bởi vì cảm giác Hạ An cho người ta, đại khái là trình độ chỉ một ly rượu mà thôi, không thể uống quá nhiều.
Cô ấy vậy mà chọn mình? Hạ An ngơ ngác, nhìn ly rượu trong tay Diệp Căng, mới tỏ ý, "Có thể."
Mọi người khóc thút thít, nhưng mà phải nói chứ cô phục vụ nhỏ này quả thật rất đẹp.
"Có thể mời cô uống một ly không?" Trước mắt bao người, Diệp Căng lại gần Hạ An, đưa ly rượu trong tay vào tay Hạ An.
Diệp An không khỏi nhìn chằm chằm vào mắt Hạ An, đôi mắt này rất đẹp, nhất là khi cười, lâu rồi chưa thấy được hai con ngươi trong suốt như thế này, nên không tự chủ nhìn thêm vài giây.
Đây là Diệp Căng mình quen hai mươi năm sao? Thịnh Như Khởi không thể tưởng tượng nổi, trong thoáng chốc có cảm giác hàn băng ngàn năm cũng phải tan chảy để nghênh đón mùa xuân.
Nói một cách công bằng, gương mặt của Diệp Căng đủ câu người, nếu cô chủ động, bất kể nam nữ, ai có thể từ chối cô được? Ai cũng biết, Diệp tổng của JM có gương mặt gây họa cho chúng sinh, nhưng ở phương diện tình cảm chỉ là cục đá, còn là kim cương.
Thịnh Như Khởi hôm nay được đại khai nhãn giới, quả nhiên phụ nữ muộn tao chủ động đều là cực phẩm, cực phẩm nhân gian.
Cùng lúc đó, Thân Úy Mẫn ở bên cạnh tan nát cõi lòng, bản thân vậy mà lại thua một cô gái nhỏ rót rượu?
Hạ An thường trú ở Dạ Sắc, sớm đã quen người khác bắt chuyện, nhưng không có lần nào như lần này, vì ánh mắt đối phương nhìn mình, tim nàng bắt đầu đập nhanh hơn.
Cô cao ngạo như nữ vương.
Con gái tất nhiên cũng thích ngắm người đẹp, một giây hai giây... Hạ An không chớp mắt.
"Được không?" Diệp Căng hỏi lại lần nữa. Sở dĩ cô chọn Hạ An, một là vì cô không muốn mập mờ với người quen, tránh để sau này cảm thấy ngượng ngùng; hai là Diệp tổng giải quyết công việc rất có nguyên tắc, cô gái này quả thực là người cô cảm thấy xinh đẹp nhất.
Hạ An cao 1m65, mang giày cao gót không tính là thấp, nhưng trước mặt Diệp Căng nàng hoàn toàn không có chút ưu thế, chứ đừng nói đến khí chất cao lãnh như hoa của đối phương.
Hai người đối mặt nhau, Hạ An thấp hơn vài centimet cũng không mất bình tĩnh, ngược lại hào phóng nhận ly rượu, ngẩn đầu mỉm cười với Diệp Căng, "Tất nhiên là được."
Mắt ngọc mày ngài, ý cười động lòng người.
Bất luận trải qua cái gì, vĩnh viễn duy trì tư thế đối xử đúng mực. Điểm này, Hạ An luôn làm rất tốt.
Nụ cười này làm người ta cảm thấy rất thoải mái, đơn giản mà thuần túy. Tuổi trẻ mà đã lăn lộn vào quán bar, thậm chí Diệp Căng còn tiếc cho nàng. Không phải thành kiến, chỉ là ở một nơi như thế này không thể nói là dơ bẩn, nhưng cũng không thể nói là sạch sẽ.
Tràn ngập tiền tài và cám dỗ.
Vì thế không ít cô gái trẻ tuổi nguyện ý đến đây đầu cơ trục lợi. Nhưng Diệp Căng lại mơ hồ cảm thấy, cô gái trước mặt là ngoại lệ...
Hai người nhìn đối phương mỗi người có suy nghĩ riêng, người bên ngoài lại nhìn ra được mùi vị mờ ám, cười thúc giục, "Uống rượu uống rượu ~"
Diệp Căng giơ ly rượu lên trước.
Hạ An cũng rất phối hợp.
Cánh tay mảnh khảnh của phụ nữ giao thoa, dây dưa cùng một chỗ, thỉnh thoảng sẽ ma sát với làn da mịn màng của đối phương, thoáng chốc, nội tâm Hạ An rơi vào cảm giác tê dại.
Động tác ăn ý lạ thường, ăn ý giống như hai người có gì đó.
Hiện trường ngoài Thân Úy Mẫn mặt mày tức giận ra, những người khác đều xem náo nhiệt không chê gì cả.
Hạ An chậm rãi nhấp rượu, uống một ít. Lúc ngửa đầu, ánh mắt vừa khéo rũ xuống đường cong duyên dáng ở phần cổ của đối phương, người cô tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt tao nhã làm cho nàng lưu luyến.
Tư thế thân mật, nhưng vẫn có cảm giác không có cách nào đến gần.
Hạ An cảm thấy nhịp tim của mình đập nhanh hơn, ánh mắt nhịn không được thưởng thức gương mặt gần trong gang tấc của đối phương. Thoáng chốc, nàng toát ra suy nghĩ tẻ nhạt và kỳ lạ, rốt cuộc là người như thế nào, mới có thể đi vào trái tim của người phụ nữ này?
Hình như nàng nghĩ hơi nhiều.
Một ly rượu thôi, Diệp Căng dò xét Hạ An một chút, không mặn không nhạt hỏi một câu, "Vẫn ổn chứ?"
Quan tâm lạnh như băng cũng là quan tâm.
Hạ An cười, "Một ly vẫn trụ được."
Thấy nàng không sao, Diệp Căng không nói gì nữa.
Cứ như vậy, trò đùa ngắn ngủi kết thúc.
Rời khỏi phòng bao, Hạ An vẫn nghĩ đến chuyện vừa rồi.
Chỉ biết cô ấy họ Diệp.
Luôn nghe người ta nói chuyện lạnh nhạt, chắc là loại cảm giác như cô ấy? Chỉ gặp mặt một lần, nhưng Hạ An cảm thấy như vậy.
Rượu qua ba lượt.
"Diệp Căng, tôi quen cậu nhiều năm như thế, mới biết thì ra cậu thích gặm cỏ non..." Thịnh Như Khởi uống hơi nhiều, đang suy nghĩ chuyện lúc nãy, cô ấy dựa vào vai Diệp Căng nói, "Nếu cậu thích loại thanh thuần như thỏ trắng kia, sau này tôi sẽ giới thiệu cho cậu."
"Cậu uống nhiều rồi." Diệp Căng đẩy đầu Thịnh Như Khởi ra.
"Không nhiều, đi thôi, xuống lầu thư giãn một chút ~"
Vừa uống rượu xong, một đoàn người Thịnh Như Khởi lại la hét muốn xuống lầu high, Diệp Căng xưa nay không thích không gian quá mức ồn ào, tất nhiên không tham gia "quần ma loạn vũ", dứt khoát chọn một góc hẻo lánh không ai thấy, một người ngồi uống vài ly, càng hợp với cô hơn.
Dạ Sắc hai giờ sáng, vẫn là một màn vui vẻ, trong đêm khuya cuồng hoan, tựa như một loại biến hình tịch mịch.
Ngồi một mình một lúc, Diệp Căng có chút chán, thế là gửi tin nhắn cho Thịnh Như Khởi, đoán chừng lúc này Thịnh đại tiểu thư không có thời gian xem, cô đặt ly rượu trong tay xuống, chuẩn bị đi trước.
Hạ An đi một vòng vũ trường, bên cạnh sàn nhảy, lại có mục tiêu mới, nàng nói nói cười cười, chạm ly với khách, trò chuyện câu được câu không.
Diệp Căng chỉ nhìn thoáng qua, lại là cô ấy.
Trên mặt vẫn nở nụ cười thuần khiết động lòng người, uống từng ly rượu một, thì ra tửu lượng của cô ấy tốt như vậy. Tốc độ của Diệp Căng chậm lại, thầm nghĩ, xem ra bản thân vì vẻ ngoài của cô gái này mà đánh giá thấp thực lực của người ta...
Quán bar khó tránh khỏi tốt xấu lẫn lộn.
Lúc Hạ An đứng dậy đi lấy rượu, người đàn ông ngồi cùng bàn lén thả một viên thuốc màu trắng vào ly rượu của nàng, chỉ một lúc, viên thuốc liền tan theo chất lỏng, biến mất không chút tung tích...
----------
Đôi lời của tác giả: Chắc là phát súng thứ hai chuyện tình yêu của lọ lem và nữ vương nhỉ
Lần này phong cách sẽ nghiêng về ấm áp, nhẹ nhàng hơn, là chiếc bánh ngọt ngào cùng nhau chữa lành, mong các tiểu thiên sứ sẽ thích~
Nhắc nhở thân thiện: Trước khi theo dõi truyện, xin hãy đọc kỹ lưu ý nhảy hố trong phần văn án.
Ngoài ra, bộ gl tiếp nối "Ấm áp như người" có thể dự thu rồi, cũng là câu chuyện về tiểu Úc tổng trong "Nàng thật liêu người" trước đó, một câu chuyện ngọt ngào, trong sáng về ngạo kiều trung khuyển học tra vs muộn tao sủng thê học bá, song hướng yêu thầm, bối cảnh nửa học đường nửa xã hội.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! Moa moa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top