Chương 7: Đại hôn (1)
Ngày tám tháng sáu.
Ba tháng sau.
Ngày hôm đó, hoàng đế gả nữ nhi, khắp chốn đều vui mừng.
Nữ nhi của Đại Trương Tuyên Đế, tam công chúa Trương Nguyên Ánh, gả cho nhi tử của binh bộ thượng thư An Hữu Trân.
Ba tháng qua, trải qua "lục lễ' là nạp thải, vấn danh, nạp cát, nạp chinh, giờ đã qua ngũ lễ, cuối cùng đến hôm nay, ngày chính, là lúc tiến hàng nghi lễ thứ sáu --- Đón dâu.
Lúc trước tiến hành ngũ lễ, nhị vị tân nhân lâu lâu mới tham dự, tất cả đều giao cho lễ bộ lo liệu, nhưng lễ đón dâu này bất luận thế nào cả hai người cũng đều không thể nhàn rỗi.
Đúng giờ mẹo (1), tân nương tử thức dậy, được nhóm ma ma lớn tuổi nhất, công chúa, vương phi vì nàng tắm rửa thay quần áo, trang điểm, đội khăn...
(1) Giờ mẹo: từ 5h đến 7h sáng.
Quá trình quả thực rất rườm rà, cũng may tam công chúa tính tình tốt, không phàn nàn gì, tùy ý để các nàng đùa nghịch, trên mặt cũng không có biểu tình gì.
Một buổi sáng bận rộn, cuối cùng cũng đã chuẩn bị được đại khái, cũng có chút thời gian để mọi người nghỉ ngơi, thái hậu, hoàng hậu, Kỳ phi còn có cả một vài vị phu nhân của các đại thần đều vây quanh nàng trò chuyện, vừa chúc mừng vừa tỉ mỉ dặn dò... Lúc này đang chờ phò mã đến đón dâu.
"Tam công chúa bình sinh đã xinh đẹp, hơn nữa hôm nay mặc hỉ phục tân nương nhìn xinh đẹp tựa như tiên nữ nha!"
Vài vị vương phi luân phiên khen ngợi, người trước so với người sau nói càng êm tai. Tam công chúa vẫn yên lặng ngồi trước bàn trang điểm lắng nghe, để cho hỉ bà trang điểm, búi tóc cho mình. Nàng nhìn chính mình trong gương, khóe môi khẽ nhếch, thật chờ mong tối nay khi kẻ ngốc đó mở khăn voan sẽ có phản ứng gì....
So với sự bận rộn trong cung, bên phía An phủ có vẻ thoái mái hơn, vị phò mã gia An nhị công tử kia cũng thật làm cho người khác dỡ khóc dỡ cười.
Nếu nói An phủ vốn cũng không cần chuẩn bị chuyện gì, tất cả mọi thứ đều do lễ bộ xử lý, An phủ kỳ thật chỉ cần mang người đến là được. Thế nhưng chỉ một chuyện này bọn họ cũng khó mà làm được ngay.
Giờ mẹo, An nhị công tử còn chưa từ trong mộng đẹp tỉnh lại. Nhân vật chính không vội, mọi người cũng không để ý. Tới gần giờ thìn (2), mặt trời đã lên cao nhưng vẫn chưa thấy An nhị công tử ra khỏi phòng, lúc này mọi người liền nghĩ cách.
(2) Giờ thìn: từ 7h-9h sáng.
Thiếp thân nha hoàn của An nhị công tử - Thỉ Xuy Nại Tử lúc này bị một đám người vây quanh, thúc giục nàng đi vào phòng gọi người nọ dậy.
Thỉ Xuy Nại Tử ngoài mặt thì đáp ứng nhưng trong lòng lại âm thầm kêu khổ: 'Trời ơi! Gọi nhị thiếu gia thức dậy quả thật còn khó hơn lên trời! Không cho nhị thiếu gia ngủ thẳng giấc thì mọi người hôm nay cũng đừng mong thuận lợi làm việc!
An nhị công tử, cũng chính là người sắp trở thành phò mã gia, giờ phút này lại nằm ỳ trên giường như chuyện đương nhiên, lúc này người nào đi quấy nhiễu nàng, nàng sẽ lập tức bộc phát tính tình trở nên vô pháp vô thiên.
Có trời chứng giám, từ trước đến nay tất cả trên dưới An phủ cũng chỉ có lão gia cùng phu nhân gọi nàng dậy mới không phải hứng chịu tính tình bộc phát của nàng. An phủ từ trước đến nay có một quy luật bất thành văn, đó là không ai được phép gọi nhị thiếu gia dậy trong lúc nàng đang ngủ...
Nhưng mà hôm nay lại không phải là ngày mà An Hữu Trân nàng có thể nhâm tính.
Lúc này Thỉ Xuy Nại Tử không ngừng kêu khổ, nhăn mặt tập tễnh đi đến trước cửa phòng An Hữu Trân, đưa tay gõ cửa, quả nhiên không một âm thanh đáp trả, nàng thử tiếp tục gõ nhưng vẫn không hề có động tĩnh gì. Thỉ Xuy Nại Tử bất đắc dĩ thở dài một tiếng, bất chấp hết đẩy cửa vào.
Trong phòng vô cùng im ắng, Thỉ Xuy Nại Tử kiễng chân, khó khăn bước từng bước đến phía bên trong. Vòng qua bình phong, bước tới đầu giường, nhìn thấy người kia vẫn còn đang ngủ, Thỉ Xuy Nại Tử như lâm đại địch, nàng vươn tay ra, nhẹ nhàng đẩy đẩy vai cái người còn đang chìm trong mộng kia. Vẫn không có phản ứng.
Thỉ Xuy Nại Tử bạo gan, dùng thêm một chút lực tiếp tục lay người nọ, thấy người nọ có vẻ sắp tỉnh lại, nhưng hóa ra chỉ là động động một chút rồi trở mình nằm ngửa ra, gối đầu mà nàng ôm trong lòng cũng bị quăng đi nơi khác, cổ áo mỏng manh do tác động mà bị mở rộng, lộ ra phong cảnh bên trong...
Vẫn tiếp tục ngủ.
Thỉ Xuy Nại Tử nuốt khan một cái, nhìn chằm chằm nơi đó, yên lặng nghĩ đến.
Nhị thiếu gia rõ ràng là nhị tiểu thư, phu nhân lại nhất định muốn đem nàng phẫn làm nam hài nuôi nấng mười tám năm. Vốn tưởng rằng chung quy có một ngày nhị tiểu thư đáng thương hiểu chuyện một chút sẽ khôi phục thân phận cho nàng ấy, nhưng không ngờ đột nhiên lại bị hoàng đế tứ hôn, chiêu làm con rể...
Hôm ban chỉ tứ hôn trùng hợp ngay ngày Thỉ Xuy Nại Tử xuất phủ về thăm người thân, cho nên nàng không biết việc này. Ngày tiếp theo hồi phủ, nàng mới từ những người làm khác biết được, lúc đó nàng hoảng sợ đến thiếu điều ngất xỉu.
Làm sao có thể! Nếu như để công chúa phát hiện thân phận thì đây chính là tội mất đầu a!
Ba tháng qua, Thỉ Xuy Nại Tử lúc nào cũng sầu lo, nàng nghĩ tiểu chủ tử nhà mình nếu là một thiếu gia thật thì tốt biết bao nhiêu! Chỉ là nghĩ đến đây nàng lại lắc đầu, người này tựa như một hài tử, là một nữ hài mà còn khiến mình đau đầu như vậy, nếu thật sự là nam hài vậy thì chẳng phải mình sẽ mệt chết sao!
Người này lại ngốc nghếch như thế, bị tam công chúa thông tuệ kia nhìn ra manh mối chắc chỉ là chuyện sớm muộn, chỉ mong đến lúc đó tam công chúa có thể tha cho một con đường...
Xem ra là gọi không tỉnh rồi. Hữu tâm vô lực, Thỉ Xuy Nại Tử thở dài một hơi, đang muốn lặng lẽ lui ra, vừa vặn ngoài cửa liền có tiếng bước chân. Thỉ Xuy Nại Tử có chút khẩn trương, vội vã tiến lên muốn ngăn đón, lại nghe thấy đó là thanh âm của phu nhân:
"Các ngươi chờ ở ngoài cửa."
Vừa nói vừa đẩy cửa bước vào.
Thỉ Xuy Nại Tử vội vã thi lễ: "Phu nhân, ngài đã đến."
An phu nhân từ mi hiền mục (3) gật gật đầu, hỏi nàng.
(3) Từ mi hiền mục: khuôn mặt hiền hậu.
"A Trân còn chưa dậy sao?"
"Hồi phu nhân, thiếu gia còn đang ngủ, nô tỳ đang muốn gọi người thức đậy."
An phu nhân 'ân' một tiếng, cũng theo nàng đi vào phía trong. An phu nhân vừa nhìn thấy dáng ngủ của nữ nhi nhà mình bắt đắc dĩ lắc đầu. Chỉ thấy phía trên giường, chăn cuốn thành một đoàn một nửa rớt dưới sàn, gối đầu bị ném ngang bên giường, An Hữu Trân tứ chi mở rộng, nằm ngửa ra, bộ dáng như chữ X, cổ áo trước ngực mở rộng, một mảnh da thịt trắng như tuyết bị lộ ra không khí, hơi thở đều đặn, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ hưởng thụ vô cùng thỏa mãn.
An phu nhân cắn môi, quay đầu cùng Thỉ Xuy Nại Tử liếc mắt nhìn nhau, sau đó đi đến cạnh giường.
"A Trân, mẫu thân đến đây. A Trân mau thức dậy đi, hôm nay là ngày thành thân của con, không thể tiếp tục ngủ nữa!"
An phu nhân ôn thanh tế ngữ (4) rốt cuộc có thể mang người nọ từ trong mộng kéo trở về, lông mi hơi cử động, những vẫn cố chấp lắc lắc thân mình không thuận theo.
(4) Ôn thanh tế ngữ: lời nói nhẹ nhàng.
An phu nhân cũng không nóng nảy, nhẹ nhàng vỗ vỗ khuôn mặt phấn nộn của nàng, nói.
"A Trân?"
Lúc này An Hữu Trân mới mơ màng mở mắt, đưa ánh mắt đầy sương mù ngơ ngác nhìn mẫu thân thật lâu, vểnh môi.
"Mẫu thân, A Trân còn chưa ngủ đủ mà! Có thể để lần sau thành thân được không?"
"A Trân, đừng bướng bỉnh. Hôm nay ngày đón dâu mà con trông mong mấy ngày nay, được mặc y phục tân lang đỏ thẫm này, cưỡi ngựa dạo phố này, còn có thể tiến cung gặp hoàng thượng, gặp thê tử của con nữa này. A Trân, không phải còn đã chờ mong rất lâu sao?"
"Nga."
Lúc này An Hữu Trân mới không tình nguyện ngồi dậy. An phu nhân cầm lấy trường bố bạch sắc mà Thỉ Xuy Nại Tử đưa cho sau đó cởi bỏ bộ y phục mỏng manh của An Hữu Trân, tự tay thay nàng quấn ngực.
Nhưng mà người này lại không muốn, làm nũng nói:
"Nương, A Trân có thể không quấn ngực không, nóng quá, còn chật nữa!"
Bị nữ nhân làm nũng đến không nói được một lời. An phu nhân cũng đùa với nàng:
"Chỉ bằng hai cái tiểu màn thầu này thì có gì mà chật? Nghe lời. Đúng rồi, tình trạng hôm nay A Trân không thể để diễn ra nữa. Sau này con ở công chúa phủ thì cũng chỉ được để cho Thỉ Xuy Nại Tử hầu hạ bên người, nhất định không thể để người khác làm cho."
"Nương, vậy A Trân có cần phải ngủ chung với công chúa không?"
An phu nhân một mặt vì nàng quấn bó ngực, thay y phục một mặt bảo Thỉ Xuy Nại Tử có thể đi gọi người đến.
"Hai người các con tối nay tất nhiên phải ở chung một phòng, sau này, con phải nghe theo ý của công chúa."
An phu nhân nghĩ thầm, tam công chúa kia nếu có thể chân chính cho phép An Hữu Trân ngủ trên giường của nàng ấy, chỉ sợ là không biết đến tháng nào năm nào.
Những người trong phòng sau khi đã chuẩn bị thỏa đáng, sau đó liền gọi hạ nhân đã đợi sẵn bên ngoài tiến vào. Hôm nay là một ngày trọng đại, phò mã gia cũng thật bốc đồng quá rồi!
Căn dặn xong hết thảy, vài nha hoàn của An phủ bưng hỉ phục tân lang, cùng mấy vị hỉ nương nối đuôi nhau đi vào.
Bọn nha hoàn không dám nói gì, chỉ thầm cảm thán trong lòng: Quả nhiên chỉ có lão phu nhân mới có thể đem thiếu gia từ trong ổ chăn đào ra mà không bị thiếu gia nổi tính khí...
Có An phu nhân ở bên trông chừng, An Hữu Trân mới nghe lời để cho nha hoàn mặc hỉ phục tân lang, mang bạch đế cẩm ngoa (5), đội mũ tử kim bát bảo lưu ly (6) cho nàng. Nàng một thân hồng quang từ trên xuống dưới, quả nhiên là thần thái sáng lạng, tuấn tú phi phàm.
(5) Bạch đế cẩm ngoa: giày vải gấm đế trắng
(6) Mũ tử kim bát bảo lưu ly: giống mũ của mấy vị hoàng tử trong phim Tây Du Ký.
An Hữu Trân đối với y phục của mình vô cùng hài lòng, nàng đứng trước gương đồng soi đi soi lại. Hỉ nương đứng ở bên cạnh vội kéo nàng lại, đem những điều cần làm trong lễ đón dâu nhất nhất đều nói đến. An Hữu Trân làm sao mà nhớ rõ hết được, cũng may một lát sẽ có lễ quan cùng hỉ nương đi theo nhắc nhở.
Giờ lành đón dâu đã đến, tân lang bắt đầu khỏi hành đi đến đại môn. Bên ngoài, đội ngũ đón dâu đã sớm chờ ở cửa, chỉ đợi để giúp đỡ tân lang lên ngựa. Tiếng kèn, loa cùng chiêng trống và pháo rộn ràng.
"Bùm bùm... binh binh... bang bang..."
Đội ngũ đón dâu bắt đầu lên đường tiến đến Vĩnh Xương môn ở hoàng cung.
An Hữu Trân tiêu sái ngồi trên lưng ngựa, vô cùng phấn khích nhìn dân chúng đang đứng xem ở hai bên đường.
Dân chúng nhìn thấy náo nhiệt tất nhiên đều ùa ra xem cùng bàn luận rôm rả, nói đủ thứ chuyện. Lúc được bọn họ chúc mừng, An Hữu Trân vui mừng bắt chước theo những tân lang, tân trạng nguyên lúc trước, ôm quyền cảm ơn.
Ha ha! Thành thân quả thật thú vị!
Giờ tỵ đội ngũ đón dâu đã tới Vĩnh Xương môn, hoàng đế đặc biệt cho phép đội ngũ đón dâu của tam phò mã trực tiếp tiến cung.
Hai tay An Hữu Trân nắm chặt yên ngựa, tùy ý khiên mã quan (7) dẫn đi. Bản thân nàng lại bốn mắt nhìn xung quanh, kinh ngạc cùng phấn khích đánh giá kiến trúc trang nghiêm to lớn của hoàng cung.
(7) Khiên mã quan: quan dắt ngựa.
Đây chính là hoàng cung a!
Còn chưa nhìn đã, đội ngũ của nàng đã được dẫn đến trước Vĩnh Hòa điện. Nhìn những bậc thang trải dài trước điện càng làm cho nhóm người của nàng đứng trước cửa điện trang nghiêm lại càng có vẻ nhỏ bé....
An Hữu Trân vô cùng cẩn thận xuống ngựa, không dám có hành động gì, ngoan ngoãn đi theo lễ quan cùng bà mai bước lên thềm đá, từng bước từng bước đi đến Vĩnh Hòa điện.
Bên trong điện, vài người đang ngồi, hai bên có hai hàng người đang đứng. Không cần phải nói, trung niên nam tử một thân long bào đang ngồi ở giữa chính là đương kim hoàng đế. An nhị công tử có chút sợ vị hoàng đế này.
Ngồi cùng với hoàng đế chính là hoàng thái hậu đoan trang uy nghi. Ngồi bên cạnh thái hậu chính là hoàng hậu, còn ngồi bên cạnh hoàng đế chính là thân mẫu của tam công chúa - Kỳ phi nương nương, cũng chính là thân nhạc mẫu của An Hữu Trân. Hai bên là các hoàng tử cùng phi tử, các công chúa cùng phò mã.
Thế trận như vậy có thể biết được tam công chúa kia được sủng ái đến mức nào.
Nhưng mà An Hữu Trân lại hoàn toàn không hiểu được quang vinh mà nàng sắp được nhận, nàng chỉ lo hiếu kỳ ngơ ngác nhìn chằm chằm hoàng đế, đến khi mọi người đều nhất tề hành lễ nàng mới hồi thần. Dựa theo những lời căn dặn trước đó, khó khăn ứng phó được qua từng đại lễ, chưa từng phạm sai.
Những người đi theo đều thở phào một hơi...
Đám người của hoàng đế từ lúc An Hữu Trân bước vào cửa điện đều đồng loạt hướng ánh mắt về phía nàng. Vốn tưởng rằng nàng sẽ là một tên vẻ mặt ngu ngốc, hình dáng thô tục, thậm chí còn là một kẻ ngốc khóe miệng còn chảy nước miếng, thế nhưng lại không ngờ diện mạo người này lại quang hoa, thần thái sáng lạng.
Đây... đây là An gia nhị công tử - một tên ngốc sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top