Chương 33. Thay tên đổi họ
Hình như trước đây nàng nghe thấy từ loạn thần tặc tử này là khi ở biên giới Nam Cảnh, khi đó vừa mới được Hồ Diệp tin tưởng, cho phép một người Trung Nguyên như nàng đi theo tiểu đội đến Nam Cảnh tra xét tình huống, đương nhiên tra xét là giả, Tạ Chấp được cơ hội liền lặng lẽ lẻn đi hội họp với Truy Phong chờ đợi đã lâu.
Nàng bắt gặp bức họa truy nã của nàng trên cột bố cáo bên đường, trông như thật, là bức tranh nàng mặc nam trang, dáng vẻ vừa mềm mại lại ngu ngốc, Tạ Chấp nhìn bức họa cười giễu một tiếng, khiến người bên cạnh nhỏ giọng cảnh báo: "Tiểu nương tử đừng vội cười, đây chính là thần bảo hộ của Nam Cảnh chúng ta."
Ồ, thần bảo hộ, không phải đã thành trọng phạm truy nã, treo ở nơi này rồi sao?
"Thần bảo hộ gì chứ, suỵt, bây giờ đây là loạn thần tặc tử, đừng để những người đó nghe được."
Lại có người lên tiếng, còn chỉ ngón tay vào tên lính trên đường.
Trông gã ta hung thần ác sát rất dọa người, bắt lấy một người trông rất giống sẽ cưỡng ép so sánh với bức hoạ, nếu bộ dạng không giống sẽ bỏ qua, tiếp tục tới kẻ khác, nếu bộ dạng quá mức giống sẽ lập tức xích người, trực tiếp bị áp đi, người kia luôn miệng kêu oan.
Tạ Chấp mím môi nói thầm, huynh đệ, thật ngại quá, khiến ngươi gánh chịu tai bay vạ gió này, có lẽ còn phải đánh mất tính mạng.
Thấy người đã sắp điều tra đến bên này, Tạ Chấp cài lại mũ che mặt, quay người tìm một góc, lặng lẽ đi vào ngõ nhỏ.
Truy Phong chờ đã lâu: "Gia, người tới rồi."
Tạ Chấp gật đầu: "Tuy Hồ Diệp ngốc nhưng lại rất đa nghi, có vẻ khó chơi, tình huống bên chỗ ngươi thế nào?"
Truy Phong vội thấp giọng: "Thuộc hạ đã liên lạc được một phần nội gian, cũng liên hệ được gian tế trong cung, hiện tại Tiểu Cáp Tử kia đã thành thái giám tổng lĩnh bên cạnh quý phi, có phần được sủng ái, theo sự sắp xếp ngầm hắn, Bôn Lôi đã tới bên cạnh Vũ Vương, Tầm Điện cũng đã sắp xếp thân phận mới vào cung, gia yên tâm, hết thảy thuận lợi."
Tạ Chấp gật đầu: "Hiện tại xung quanh Nam Cảnh đang điều tra, ta cũng không có nhiều cơ hội tới đây gặp ngươi, mọi sự cẩn thận."
Truy Phong vội chắp tay: "Gia yên tâm, bọn thuộc hạ nhất định sẽ cẩn thận, chỉ chờ gia thần cơ diệu toán lấy lại Nam Cảnh, phất tay hô to, báo thù rửa hận vì lão vương gia."
Tạ Chấp cười lạnh một tiếng: "Đương nhiên là phải báo thù rửa hận, chỉ là hiện giờ ta là loạn thần tặc tử, cần phải có một thân phận đứng đắn."
"Ý của gia là?"
Loạn thần tặc tử cái rắm ấy, Truy Phong nói thầm.
"Trước đây khi tổ phụ bình định chư hầu, cẩu hoàng đế đục nước béo cò lệnh cho những tướng quân khác đi theo bình định, ngay cả một nhà Ly Vương không tham gia mưu phản sống tạm bợ ở thâm sơn cùng cốc cũng không buông tha."
Truy Phong đau đầu: "Lại có việc này, thời điểm đó cả nhà Ly Vương bị Hồ tướng quân giết hại, ngay cả đứa bé mang thai bảy tám tháng trong bụng cơ thiếp* của Ly Vương cũng không tha, sai người moi bụng, lấy ra chơi đùa, nghe nói là một trẻ nam."
*Cơ thiếp: một dạng nàng hầu trong phủ các khanh đại phu quan thần, họ cũng như thê thiếp là phục vụ chuyện phòng the cho nam chủ nhân, nhưng sau đó sẽ trở lại thân phận tì nữ phục dịch, không bao giờ được công nhận là thê thiếp thực sự.
Nguồn tham khảo:
https://www.facebook.com/namvanhoiquan/photos/a.325870777880662/281504908983916/?type=3
Truy Phong vẫn không rõ ý tứ Tạ Chấp, chỉ đành nói ra hết những gì mình biết theo lời nàng.
Tạ Chấp lạnh giọng: "Nếu đứa bé trong bụng bị moi ra kia vẫn còn sống thì sao?"
Truy Phong mơ hồ hiểu được, hỏi với vẻ không chắc chắn: "Ý của gia là người...?"
"Ta chính là đứa bé đó."
À? Người là con ruột thế tử phi sinh ra đấy, tuy khi đó ta mới vừa vào Ám vệ đường, chỉ mới mấy tuổi, nhưng vẫn biết việc này, người cảm thấy ta dễ lừa lắm sao?
Tạ Chấp gõ Truy Phong: "Nghĩ gì thế, dù sao sau khi cả nhà Tiêu thị bị giết cũng phải có người kế nhiệm."
Truy Phong rất không hiểu được: "Gia ngồi thẳng lên long ỷ có ai dám xen vào!"
Tạ Chấp nghĩ đến lệnh truy nã dán trên cột bố cáo bên ngoài, cẩu hoàng đế thật sự là chưa từ bỏ ý định, dù nàng đã rơi xuống vách núi vạn trượng, ông ta cũng sợ nàng không chết.
Nàng cười lạnh lùng, một năm trước đã chiêu cáo khắp cả nước toàn gia Tạ thị không ai sống sót, hiện tại còn ở đây liên tục điều tra, buồn cười, nói vậy ngày nào không tìm thấy thi thể của nàng, ông ta sẽ đứng ngồi không yên ngày đó nhỉ.
"Làm gì có người chết nào ngồi vào long ỷ, ngươi đi bố trí một chút."
Tạ Chấp lắc đầu, huống chi còn là người chết bị phán tội thông đồng với địch bán nước.
"Đến khi động thủ sẽ thả tin tức ra, năm đó Hồ tướng quân thương tiếc thai nhi trong bụng cơ thiếp chưa ra đời, không đành lòng nên đã đổi trắng thay đen, lặng lẽ thu xếp ổn thỏa cho mẹ con cơ thiếp, âm thầm nuôi nấng, hiện tại đứa bé đã sớm trưởng thành."
Nói tới đây Tạ Chấp cười trào phúng cảm khái: "Đến lúc đó đứa trẻ này sẽ là huyết mạch duy nhất của Tiêu gia."
"Vậy Hồ tướng quân kia có cần phải..."
Truy Phong làm động tác cắt cổ.
"Không vội lấy tính mạng ông ta, trước tiên ngươi phái người đi U Châu bố trí, sau khi đắc thủ, đó là lúc bọn họ nghênh đón ta vào Trường An."
...
"Loạn thần tặc tử, người người muốn giết!"
Ngoại trừ lần đó ở Nam Cảnh, đây vẫn là lần đầu tiên Tạ Chấp nghe thấy có người giáp mặt mắng nàng là loạn thần tặc tử, ngữ điệu không giống lần đó khi nghe ở Nam Cảnh, lần đó người xung quanh nói có vẻ thấp thỏm lo âu, run rẩy không thể không thay đổi xưng hô theo, mà lần này nghe lại giống như nàng là loạn thần tặc tử, khiến cho mọi người nhục mạ oán hận.
Tạ Chấp phất tay: "Ồn, giết cả đi."
Truy Phong có phần khiếp sợ.
Tiêu thị là trừng phạt đúng tội, lấy tính mạng bọn họ là họ tự làm tự chịu xứng đáng, nhưng đám văn nhân này, tuy rằng lời nói khó nghe nhưng không đáng tội chết, cắt lưỡi mặc cho bọn họ sống tạm trên đời là xong, hắn ta khiếp sợ từ khi nào Tạ Chấp trở nên khát máu như vậy.
Rõ ràng khi nàng còn bé ngay cả săn một con thỏ cũng khó có thể xuống tay, hiện giờ lại mặt không biến sắc nói những lời khát máu, khi đó hắn ta chưa tới mười tuổi đã bị lão Vương gia ném vào núi sâu rừng già cùng mấy đứa bé đồng trang lứa, chém giết với mãnh thú trở về, thỉnh thoảng nghe thấy tin tức, khi còn trẻ hắn ta từng oán thầm, thiếu chủ mềm mỏng quá đáng như vậy, chẳng phải ngày sau hắn ta cần ngày ngày quan tâm an toàn của hắn sao.
"Gia, nếu người lên ngôi, vẫn cần bọn họ tạo thế lực.
Truy Phong khuyên một câu, hắn ta vẫn hy vọng Tạ Chấp trước đây có thể quay về, đừng trở nên khát máu như vậy.
Tính mạng đám văn nhân sợ chết kia cũng không quan trọng, nên làm thịt thì làm thịt, hắn ta chỉ sợ phụ sự nhắc nhở của lão vương gia mà thôi.
Trong thiên quân vạn mã, Tạ Minh Chiết đã giao phó Tạ Chấp cho bọn họ: "Tính tình Bình An mềm lòng chân chất, ngày sau các ngươi hãy chiếu cố, lỡ như khiến nó sa vào thù hận, đừng để nó báo thù, ta chỉ muốn các ngươi bảo vệ nó bình an vui vẻ cả đời."
Bọn họ cùng rơi lệ máu với lão vương gia.
Mà ngay từ đầu bọn họ đã làm trái với lời thề, không ngăn cản Tạ Chấp, trái lại còn đi theo Tạ Chấp báo thù, giờ đây thù lớn đã báo, Tạ Chấp lại trở nên lạnh lùng khát máu đến vậy, chưa bao giờ vui vẻ, bọn họ đã phụ lời dặn của lão vương gia rồi sao?
Mặt Tạ Chấp phảng phất như đóng băng, lạnh lùng đưa mắt nhìn Truy Phong: "Trên đời này chưa bao giờ thiếu đám văn nhân lắm mồm để tạo thế."
Nàng gằn từng chữ: "Giết cả đi."
Chẳng hiểu sao lưng Truy Phong đổ đầy mồ hôi lạnh, cúi đầu xưng vâng.
Thọ thần năm Nguyên Thú ba mươi không long trọng bằng năm Nguyên Thú hai mươi ba, không có quá nhiều trang trí lụa đỏ, trông có phần quạnh quẽ.
Chỉ trong vòng chưa đầy một đêm đã được máu tươi bổ sung phần lụa đỏ còn thiếu, nhất thời cung Thọ Hỉ trang hoàng còn đỏ tươi chói mắt hơn cả năm Nguyên Thú hai mươi ba.
Đến khi nhóm Tạ Chấp rời hoàng cung, đưa Hồ tướng quân đang bị giam vào thiên lao sắp chém đầu vì bị định tội từ lời đồn đãi đi, cuối cùng Hổ bí quân cũng tấn công vào Trường An, hành quân cấp tốc tới hoàng cung.
Tạ Chấp sai người đưa thái hậu, Tiêu Trạm và hoàng hậu đi chôn, mặc dù có huyết hải thâm cừu với hoàng thất Tiêu gia, nhưng sau này nàng mới biết được tình sâu duyên mỏng giữa thái hậu và tổ phụ. Dù sao đi nữa hoàng hậu cũng từng yêu thương nàng, chẳng qua bà ấy chỉ là người phụ nữ ngốc nghếch yêu chồng luôn bị lừa dối mà thôi. Tiêu Trạm mạo hiểm ra sức bác bỏ ý kiến đám đông, nếu không một công chúa yểu điệu như Tiêu Trạc làm gì có tiếng nói, sợ là bị roi đồng đánh chết cũng không thể đạt được mục đích. Mặc dù nàng cũng đã có ân tình cứu mạng trong chuyến thu săn với Tiêu Trạm và Tiêu Trạc đã cầu xin bằng đủ cách, cuối cùng vẫn lấy hòa thân để đổi lấy củng cố địa vị cho ông ta, nhưng dù sao nàng ấy cũng đã giúp nàng khâm liệm thi cốt tổ tiên Tạ gia, cho bọn họ một nơi an thân sau khi mất xem như cũng tận tình tận nghĩa.
Nàng chưa bao giờ muốn lấy tính mạng thái hậu và hoàng hậu, một người nàng xem như bà, một người yêu thương nàng như mẹ ruột, từ đầu đến cuối kẻ thù của nàng chỉ có Tiêu Đình và đám con cháu Tiêu thị châm dầu vào lửa cùng Tiêu Trạc mà thôi.
Khi Tiêu Châu động thủ giết Tiêu Đình, thái hậu cản kiếm, sau đó hoàng hậu tự mình cắt cổ khi cẩu hoàng đế chết, Tạ Chấp ở trên lầu cao đã sắp bẻ gãy lan can: "Thôi thôi thôi, còn sống cũng là địa ngục, chết rồi thì đừng bao giờ đầu thai vào nhà đế vương."
Thời vậy mệnh vậy, chuyện năm đó giấu cũng không sâu, rất dễ tra xét, trước đây Tạ Chấp cũng không để ý, hiện giờ có lòng đi thăm dò, chỉ trong giây lát đã biết chân tướng, sau khi trưởng công chúa hồi cung từ Nam Cảnh bệnh không dậy nổi, suýt nữa tắt thở, sau khi biết được hoàng đế quật roi hài cốt tổ tiên Tạ thị, nàng ấy gắng gượng lê thân thể bệnh tật quỳ gối trước cửa điện Kiền Dương vội vàng cầu xin, nói những lời không nên nói, bị hoàng đế đánh ba mươi roi đồng, sau đó Tiêu Trạm dũng cảm xông ra tranh luận không ngớt trong triều, cuối cùng rốt cuộc niệm tình công cao lao khổ của Tạ gia mới thắng, mới có thể khâm liệm hài cốt, có lẽ là thương tích thật sự quá sâu, có lẽ do vết thương chồng chất, nàng ấy nằm trên giường chừng một năm rưỡi mới khỏi, chỉ là vết thương quá sâu, sẹo không thể xóa.
Sau này Tạ Chấp giành lại Nam Cảnh, nàng ấy đã bị hoàng đế vội vàng ném ra hòa thân chỉ bằng một lời qua loa.
Tạ Chấp dâng ba nén hương trước mộ ba người, cười giễu một tiếng, trước đây Tiêu Trạc tuyệt tình tuyệt nghĩa, sau khi nàng chết mới làm bộ làm tịch như vậy, nhất định là ban đêm oan hồn cả Tạ gia tới tìm nàng ta báo thù, khiến nàng ta đêm đêm không ngủ yên.
Chẳng qua chỉ ba mươi roi đồng mà thôi, sao sánh được tính mạng 138 người Tạ thị?
Nàng ta nên chịu.
Chuyện hoàng cung đã xong, Tạ Chấp bèn đi gặp vị Hồ tướng quân kia.
Hồ tướng quân đã bị tra tấn có phần gầy trơ xương, cả người đầy máu, Tạ Chấp cũng không sai người tắm rửa cho ông ta mà trực tiếp kéo người lên, báo ứng luân hồi mà thôi.
"Biết ta là ai không?"
Hồ tướng quân nơm nớp lo sợ: "Tạ... Tạ tiểu thế tử..."
"Không, ta là Ly Vương mồ côi từ trong bụng mẹ, Tiêu Trì."
Tạ Chấp nhìn chằm chằm vào mắt Hồ tướng quân lạnh lùng nói từng chữ một.
"Năm đó ông thương tiếc mẹ con bọn ta, đổi trắng thay đen, cứu mẹ con bọn ta, lén nuôi dưỡng bọn ta ở U Châu, nuôi nấng ta trưởng thành."
Mắt Tạ Chấp có phần đỏ bừng, trông như một con sói khát máu, đôi mắt âm u phiếm ánh đỏ của máu.
Hồ tướng quân bị nhìn chằm chằm, không ngừng run rẩy, miệng mấp máy.
Tiêu Chấp hỏi lại lần nữa: "Ta là ai?"
"Tiêu... Tiêu Trì..."
Hồ tướng quân run cầm cập, cuối cùng cũng đã nói ra trước khi Tạ Chấp mất kiên nhẫn.
Tạ Chấp ấn nhẹ ngón tay vào huyệt thái dương, đập nhẹ bội kiếm lên vai Hồ tướng quân: "Nhớ kỹ."
Khi ở thiên lao Hồ Thừa bị xích sắt xuyên qua xương vai treo trên giá, đã sớm đau đớn vô cùng, hiện giờ lại bị Tạ chấp dùng bội kiếm gõ nhẹ lại đau thấu xương, mồ hôi lạnh tuôn như mưa, lại sợ tới mức cố gắng nhịn xuống, không dám kêu đau.
"Nhớ... nhớ... kỹ... rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top