Chương 16: Cực Địa Băng Nguyên (4)
Trên Cực Địa Băng Nguyên, vòng xoáy linh khí quay ngược dữ dội. Chưa kịp để đám người tiến lên, một lực hút khổng lồ đã cuốn tất cả vào trong. May mắn, lần này không có không gian loạn lưu quấy nhiễu. Mọi người chỉ thấy trời đất quay cuồng, định thần lại thì đã bước vào một thế giới khác.
Vân Sanh xui xẻo, đáp ngay xuống hang ổ yêu thú. Vừa chạm đất, nàng nghe ‘răng rắc’ một tiếng giòn tan dưới chân. Chân nàng lún xuống, giẫm phải thứ chất lỏng sền sệt. Cảm giác dính nhớp khiến nàng nhăn mặt, cúi xuống nhìn mới phát hiện: bên chân là mấy quả trứng yêu thú, và nàng đã vô tình đạp vỡ một quả. Chất lỏng trứng vàng trắng vương vãi khắp nơi.
“Xì!” Vân Sanh xuýt xoa, lòng thầm kêu xong đời.
Nàng ít ra ngoài lịch luyện, nhưng chuyện nghe kể thì không thiếu. Dù không rõ nguồn gốc mấy quả trứng này, nàng biết mình vừa gặp rắc rối lớn. Đồng môn chẳng thấy đâu, mà nàng lại rơi vào tình huống tệ nhất khi vào bí cảnh: giẫm vỡ trứng yêu thú, chẳng khác gì kết thù giết con. Chỉ cần con yêu thú mẹ ở gần, nàng xác định bị truy sát đến cùng trời!
Nghĩ vậy, Vân Sanh chẳng dám chần chừ. Nàng rút chân khỏi đống chất lỏng trứng, vội tung một thuật làm sạch xong liền chạy ra ngoài. Trong lòng lẩm bẩm cầu khấn, chỉ mong yêu thú kia không ở gần, để nàng kịp chuồn xa một chút.
Vân Sanh vung tay, một thanh kiếm nhỏ dài bằng bàn tay bay lên, lơ lửng giữa không trung. Thanh kiếm đón gió lớn dần, chỉ trong chớp mắt đã đủ để nàng đặt chân. Bình thường, nàng sẽ khiến phi kiếm to hơn, đủ để ngồi hay nằm, ung dung tự tại. Nhưng lúc này, nàng chẳng còn tâm trí. Vừa thấy phi kiếm đủ dùng, nàng nhảy lên, vội vàng chuẩn bị chuồn.
Nhưng ngay trước khi phi kiếm cất cánh, Vân Sanh bỗng thốt lên ‘A!’ một tiếng. Khóe mắt nàng thoáng thấy một màu sắc lạ. Nàng ngoảnh đầu, phát hiện cách hang ổ yêu thú không xa có một gốc hoả hồng kỳ hoa.
So với yêu thú lạ lẫm, kỳ hoa dị thảo đối với luyện đan sư như nàng thì rất quen thuộc. Vân Sanh liếc mắt nhận ra đó là linh thảo cấp năm, dùng để luyện đan cho tu sĩ Xuất Khiếu kỳ. Với nàng, chỉ mới Kim Đan, thứ này cực kỳ quý giá và hiếm có. Dù gia sản nàng không thiếu linh thảo cấp năm, nhưng của cha cho sao sánh bằng tự tay hái được?
Trong thoáng chốc, Vân Sanh động lòng. Đồng thời, nàng đoán chủ nhân hang ổ này là yêu thú cấp bốn, tương đương Nguyên Anh kỳ. Linh thảo cấp năm thường được yêu thú cấp bốn canh giữ. Yêu thú cấp cao hơn chẳng thèm để mắt, còn cấp thấp hơn khó giữ nổi.
Vân Sanh chỉ tu vi Kim Đan, mới vào bí cảnh đã chọc yêu thú Nguyên Anh thì quá dại. Nhưng nàng đã mang thù giết con. Chọc một lần hay thêm lần nữa, có khác gì đâu?
Đấu tranh tư tưởng chỉ diễn ra trong chớp mắt, Vân Sanh tự thuyết phục mình. Nàng nhảy xuống phi kiếm, lao về phía Hoả Hồng Kỳ Hoa.
Khi tay nàng chạm vào Hoả Hồng Kỳ Hoa, xa xa, một bóng dáng khổng lồ đang trở về bỗng khựng lại, gầm lên giận dữ, rồi lao về hang ổ với tốc độ kinh hồn, quét sạch mọi chướng ngại trên đường!
So với Vân Sanh vừa vào bí cảnh đã gặp nguy, vận may của Hi Vi tốt hơn nhiều.
Kiếp trước, nàng chưa từng đến bí cảnh mới ở Cực Địa Băng Nguyên. Nhưng nhờ sống lâu, nàng biết đôi chút về nơi này. Vừa vào bí cảnh, nàng cẩn thận tránh vài cái bẫy, đồng thời dễ như trở bàn tay thu hoạch một mảnh Phệ Hồn Thảo cấp năm. Thứ này vô dụng, thậm chí có hại với tu sĩ chính đạo, nhưng nàng có cách biến nó thành của mình.
So sánh một gốc và một mảnh linh thảo cấp năm thì chưa nói, nhưng khi Vân Sanh bị yêu thú đuổi chạy khắp bí cảnh, Hi Vi lại như đi dạo. Nàng vừa tránh nguy hiểm, vừa quan sát bí cảnh.
Đây là bí cảnh mới, ẩn giấu từ lâu, tài nguyên cực kỳ phong phú. Không chỉ ven đường đầy linh thảo hiếm, mà số lượng yêu thú cũng vượt xa bên ngoài. Máu thịt, da lông, xương sừng của chúng đều là tài nguyên tu luyện quý giá.
Nói cách khác, bí cảnh này như kho báu, chỉ cần có bản lĩnh là lấy được.
Hi Vi thuộc nhóm có bản lĩnh. Nàng đến đây để nhanh chóng nâng tu vi. Trải qua kiếp trước, Hi Vi hiểu rõ: thiên chi kiều tử mãi không bằng thực lực thật sự. Danh vọng chỉ là hy vọng hão, dễ tan như bèo trôi, chẳng thể tự quyết định gì. Chỉ có sức mạnh thật sự mới là cường giả, nắm giữ vận mệnh trong tay.
Mạnh ăn hiếp yếu là chân lý ở Tu Chân giới. Hi Vi không còn ngây thơ như trước. Trùng sinh, báo thù chẳng còn quan trọng. Trở nên mạnh mẽ là ưu tiên hàng đầu.
Vì vậy, nàng vào bí cảnh, thu Phệ Hồn Thảo, và quyết tâm đột phá Nguyên Anh tại đây. Đột phá không khó với nàng. Bình cảnh, tâm cảnh, nàng đã trải qua kiếp trước. Dù không đi lại con đường cũ, nhưng một pháp thông là trăm pháp sáng. So với tu sĩ thường, nàng dễ dàng hơn nhiều.
Với niềm tin đột phá, Hi Vi nghiêm túc gom tài nguyên. Bí cảnh rộng lớn, người ở khe nứt trên Băng Nguyên không nhiều. Liên tiếp mấy ngày, nàng chẳng gặp ai.
Hôm đó, Hi Vi vừa tìm thấy vài cọng Lá Tím Linh Chi hỗ trợ đột phá, chưa kịp hái thì nghe ‘ầm ầm’ từ xa. Tiếng động liên tiếp, ngày càng gần, như một con cự thú đang lao tới, quét sạch núi đá, cây cối trên đường.
Đây là lần đầu Hi Vi nghe động tĩnh lớn thế sau mấy ngày. Nàng nhướng mày, liếc Lá Tím Linh Chi, rồi quyết định bỏ qua. Nàng ngự kiếm bay lên, tức khắc ẩn vào tán cây cổ thụ to lớn.
Sự thật chứng minh, Hi Vi quả quyết và nhanh nhẹn. Ngay khi nàng ẩn mình, một bóng dáng khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt.
Đó là Tam Nhãn Thanh Lân Mãng, yêu thú cấp bốn, vảy xanh lấp lánh, giữa trán có vệt đỏ như mắt thứ ba. Hi Vi nhận ra ngay. Con mãng này da thô, sức mạnh khủng khiếp, cực kỳ khó đối phó. Không biết ai chọc giận nó, nhưng với đà lao tới, nó như muốn san bằng cả khu rừng.
Hi Vi đang nghĩ, ánh mắt vô thức tìm kiếm phía trước Tam Nhãn Thanh Lân Mãng. Nàng nhanh chóng phát hiện một bóng người linh hoạt lướt qua rừng cây. Đây là người đầu tiên nàng gặp trong bí cảnh, nên chú ý thêm. Nhìn kỹ, hóa ra là người quen.
Người bị Tam Nhãn Thanh Lân Mãng đuổi chính là Vân Sanh. Nàng ngự kiếm phía trước, khéo léo tránh các đòn tấn công của yêu thú, đồng thời dẫn nó đâm vào cây lớn. Bí cảnh tồn tại lâu năm, ngoài Kỳ Hoa Dị Thảo, còn có vô số cổ thụ chọc trời.
Ầm ầm không ngừng vang lên, khi Tam Nhãn Thanh Lân Mãng bị Vân Sanh dẫn đâm vào cây. Nhưng con mãng này đúng là da dày thịt béo, giận dữ chẳng màng gì, liên tục đốn ngã hàng chục cây mà không hề choáng váng.
Vân Sanh chẳng trông mong làm nó choáng, chỉ muốn nó chậm lại. Nàng liếc quanh, nhắm ngay cổ thụ lớn nhất gần đó tình cờ là cây Hi Vi đang ẩn – rồi không do dự dẫn Tam Nhãn Thanh Lân Mãng lao tới.
Khi đến gần, Vân Sanh bỗng cảm nhận một ánh mắt trên người mình, sắc bén khó tả. Nàng giật mình, sợ lại chọc thêm đối thủ khác. Vội ngẩng đầu, qua cành lá rậm rạp, nàng đối diện một đôi mắt đen nhánh, mang vài phần quen thuộc.
Trong khoảnh khắc, nàng thốt lên: “Hi Vi!”
---
Tác giả có lời muốn nói:
Vân Sanh (nước mắt rưng rưng): Lão bà cứu mạng!
Tiếp tục cầu vote, cầu bình luận ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top