Chương 11: Thất Lý Trấn (10)

Vân Sanh rất muốn tìm ra Mị Ma. Kẻ này chẳng bao giờ an phận, không biết lúc nào lại gây rối. Chuyện luyện chế hoạt thi khôi tàn nhẫn tạm không nhắc tới, chỉ riêng việc mê hoặc lòng người đã khiến Vân Sanh – một “nạn nhân” chẳng muốn trải qua lần nữa. Hơn nữa, nếu để Mị Ma nhập thân vào một đệ tử, trà trộn vào tông môn, hậu họa sẽ không chỉ dừng lại ở hiện tại.

Nhưng dù nàng sốt ruột, nàng biết quá ít về Mị Ma – một ma vật trong truyền thuyết. Muốn tìm ra nó nói nghe thì dễ... Lưu Cảnh có chút hiểu biết, nhưng điều kiện nàng đưa ra lại khó khăn: “Ta nghe nói, người bị Mị Ma nhập thân sẽ có một nốt ruồi son ở ngực.”

Vân Sanh nghe xong ngán ngẩm: “Sư tỷ, ai lại để chúng ta xem ngực họ chứ?”

Lưu Cảnh cũng bất lực. Tại đây không chỉ có đệ tử Chính Dương Tông, mà còn cả Thiên Hành Tông. Đệ tử tông mình thì nàng còn yêu cầu kiểm tra được, nhưng người Thiên Hành Tông kiêu ngạo, đâu dễ nghe lời nàng?

Suy nghĩ một lúc, Lưu Cảnh đề nghị: “Ta sẽ bảo các đệ tử tông mình kiểm tra lẫn nhau. Muội vừa đi cùng Hi Vi đạo hữu, nàng ra tay bảo vệ muội không chỉ một lần, chắc hẳn có chút quý mến muội. Hay là muội đi thương lượng với nàng, nhờ nàng ra lệnh kiểm tra bên Thiên Hành Tông? Chuyện này sẽ dễ hơn.” Lưu Cảnh và Hi Vi chỉ quen sơ, nhưng nàng thấy rõ đồng môn tôn sùng Hi Vi thế nào.

Vân Sanh nghe xong, phản ứng đầu tiên là từ chối. Vừa mới to gan hôn người ta, giờ nàng đâu dám đối mặt? Nhưng Lưu Cảnh chẳng nói chẳng rằng, đẩy nàng một cái, khiến nàng lảo đảo thu hút ánh nhìn từ phía đối diện.

Không biết có phải vì nụ hôn trước đó, Hi Vi thực sự để ý nàng. Chỉ một cái liếc, ánh mắt nàng đã chạm vào Vân Sanh.

Tim Vân Sanh đập thình thịch, gò má trắng nõn ửng hồng, chẳng rõ vì xấu hổ hay lo lắng. Nhưng Hi Vi đã nhìn sang, nàng cắn môi, không thể lùi bước.

Sửa soạn tâm trạng, Vân Sanh bước tới, nhỏ giọng: “Hi Vi, có thể nói riêng một chút không?”

Hi Vi không làm khó, khẽ gật đầu, rời đám đông và đi cùng nàng sang một bên.

Vân Sanh đã nhanh chóng sắp xếp lời lẽ trong đầu. Khi cả hai đến chỗ vắng, nàng tiện tay bố trí kết giới cách âm, rồi thuật lại đề nghị của Lưu Cảnh. Nàng cố giữ vẻ nghiêm túc: “Nếu Mị Ma nhập thân vào đệ tử mà không phát hiện kịp, để nó xâm nhập tông môn, hậu họa sẽ khôn lường. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra nó, như vậy mới yên tâm.”

Hi Vi lặng lẽ lắng nghe, mặt không chút gợn sóng, chẳng ai đoán được nàng nghĩ gì. Nhưng nàng gật đầu đồng ý, trông không hề qua loa: “Ta hiểu rồi. Giao việc này cho ta, các ngươi không cần lo.”

Có lẽ vì nhiều lần được Hi Vi cứu, Vân Sanh luôn cảm thấy nàng đáng tin cậy, nên chẳng nghi ngờ gì.

Chính sự đã xong, đáng lẽ nên giải kết giới để đi xử lý Mị Ma, nhưng Vân Sanh do dự, không chịu thả người. Nàng ấp úng mãi, cuối cùng mới lí nhí: “Xin lỗi, lúc nãy ta… quá to gan.”

Hi Vi khẽ giật mình, vô thức đưa tay chạm má. Thực ra, nàng không giận, cũng chẳng thấy bị xúc phạm. Lúc ấy nàng ngẩn ra chỉ vì cảm giác mới lạ. Kiếp trước sống mấy trăm năm, nàng chưa từng bị ai hôn. Vừa trùng sinh chưa bao lâu, lại trải nghiệm chuyện này. Dù là ngoài ý muốn, Vân Sanh không đáng ghét, lại xinh xắn đáng yêu, nàng chẳng thiệt thòi gì.

Nghĩ vậy, nhưng Hi Vi không nói thẳng: “Không sao, ngươi chỉ bị Mị Ma mê hoặc thôi.”

Vân Sanh sáng mắt, vội gật đầu, như thể đổ hết lỗi cho Mị Ma. Nàng nhanh chóng lấy lại vẻ hoạt bát, ngập ngừng hỏi: “Vậy… chúng ta coi như bạn thân chứ?”

Chữ “bạn thân” khiến lòng Hi Vi khẽ rung động, trăm cảm xúc ùa về. Nhưng nhìn cô gái chân thành trước mặt, nàng không nỡ gộp nàng với những kẻ phản bội kiếp trước. Do dự một chút, nàng gật đầu: “Nếu ngươi không chê, dĩ nhiên là được.”

Vân Sanh nghe xong, mắt cong như vầng trăng, vui mừng rạng rỡ.

Không biết có bị niềm vui của nàng lây nhiễm, hay vì lần đầu kiếp này kết bạn, nét lạnh lùng trên mặt Hi Vi dịu đi. Nàng thoáng mỉm cười, khóe môi nhếch nhẹ, tựa như băng tuyết tan chảy, đẹp đến nao lòng. Trước “mỹ nhan bạo kích” ấy, Vân Sanh ngẩn ngơ, đến khi nhận ra lại đỏ bừng mặt.

“Ờm, thế này… chính sự quan trọng, ta đi tìm Mị Ma trước đây!” Cảm giác mặt nóng ran, Vân Sanh vội ném lại một câu, rồi ôm mặt chạy biến.

Hi Vi nhìn bóng lưng nàng như chạy, khóe miệng khẽ nhếch rồi lại mím thẳng. Khoảnh khắc băng tan tựa ảo giác.

Lưu Cảnh làm việc rất hiệu quả. Các đệ tử Chính Dương Tông tin phục nàng, nên khi nhận lệnh, chẳng ai phản đối. Hai ba người tụ lại, sư huynh đệ, sư tỷ muội kiểm tra lẫn nhau, nhanh chóng có kết quả.

Kết quả rất tốt: Chính Dương Tông không có vấn đề. Vậy là Mị Ma rất có thể đã lẻn sang bên Thiên Hành Tông.

Sau khi nhận lời Hi Vi, Vân Sanh trở về, không quá lo lắng. Nàng tin Hi Vi mạnh mẽ và đáng tin cậy, nếu Mị Ma ở bên Thiên Hành Tông, nàng chắc chắn xử lý được.

Nhưng nàng đâu biết, Hi Vi chẳng có ý định lôi Mị Ma ra. Kiếp trước bị tông môn phản bội, Thiên Hành Tông giờ chỉ là cái gai trong mắt nàng, đầy hận thù. Vậy nàng việc gì phải bảo vệ nó? Để Mị Ma chui vào, quậy Thiên Hành Tông long trời lở đất, giẫm đạp danh dự tông môn, chẳng phải quá tuyệt?

Hi Vi thấy kế hoạch này hoàn hảo, nên chẳng buồn vạch trần Mị Ma. Về bên Thiên Hành Tông, nàng chỉ giả vờ tụ tập đệ tử, nói vài lời cho có, tuyệt nhiên không nhắc đến nốt ruồi son.

Còn Mị Ma nhập thân vào ai? Với Hi Vi, việc này chẳng khó đoán. Không nói đến hiểu biết về Mị Ma, chuỗi Bồ Đề bên hông nàng nóng lên liên tục chính là manh mối rõ ràng.

Giấu nhẹm chuyện Mị Ma, giả vờ nó không trà trộn vào đệ tử, vấn đề đành bỏ ngỏ.

Lưu Cảnh và Vân Sanh vẫn lo lắng, nhưng nếu Mị Ma không nhập thân vào đệ tử, họ cũng chẳng có cách nào tìm ra. Đành vừa nơm nớp, vừa tiếp tục dọn dẹp ở Thất Lý trấn.

May thay, việc xử lý hậu quả sau đó suôn sẻ, Mị Ma không quấy rối nữa. Các đệ tử lật tung phế tích dinh thự trấn trưởng, cứu được đồng môn bị đè dưới đống đổ nát. Vân Sanh mở lò luyện đan, chế ra thuốc giải thi độc và đan dược hồi phục. Sau một trận bận rộn, tổn thất của tông môn được cứu vãn phần nào. Dân trấn Thất Lý thì chẳng rõ thiệt hại bao nhiêu, nhưng mọi người đã làm hết sức.

Cuối cùng, một đêm dài khép lại. Khi lò đan cuối cùng của Vân Sanh hoàn thành, nắng sớm tràn vào trấn.

Không biết có phải do Vân Sanh dùng Dị hỏa thiêu hủy hoạt thi và hoạt thi khôi, hay vì Mị Ma đã triệt để ẩn mình, tầng sương mù xám bao phủ Thất Lý trấn dần tan biến. Ánh nắng mang theo tử khí xua đi khói mù, thị trấn nhỏ cuối cùng thấy lại ánh sáng.

Dân trấn còn sống lục tục tỉnh lại, cuộc lịch luyện này tạm xem như viên mãn.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Vân Sanh (ho nhẹ): Ta chỉ nói thế thôi, chắc chắn có người chưa kiểm tra ngực, như Hi Vi, nàng đâu đời nào cởi áo cho ai xem. 

Hi Vi (bá đạo): Vậy, ngươi muốn xem không? 

Tiếp tục cầu vote, cầu bình luận ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top