Chương 96. A a a a

Lâu Mịch ngồi trong bồn nước ấm, tập trung tinh thần chờ đợi một đợt ký ức mới chảy về.

Dù đã ngâm đến mức toàn thân đỏ bừng mồ hôi nhễ nhại, tóc ướt đẫm, cũng không chờ được cảnh "tập tiếp theo" mà nàng muốn nhìn.

Phiền chết đi được, dùng miệng đút bánh kế tiếp rốt cuộc thế nào? Ta cùng Trì Lẫm lăn lộn đến một chỗ, cũng đã đem nàng đè dưới thân mình rồi, vậy mà lại dừng ở chỗ nhỏ nhặt này......

Lâu Mịch có cảm giác như bị treo cổ một cách vô cùng khổ sở.

Thôi, phỏng chừng là không đợi được rồi.

Từ trong nước ấm đứng dậy, làn da nàng bị ngâm đến đỏ lên, bởi vì mùi hương dầu gội sữa tắm, hiện tại nàng tựa như một đóa hồng nở rộ rực rỡ.

Đêm nay đóa hồng xinh đẹp này nhất định phải hung hăng đè đóa tiểu cúc non Trì Lẫm một trận cho đã!

Chậc, không được, Trì Lẫm còn đang bị thương.

Lâu Mịch buồn bực không thôi.

Gặp lại thời khắc mỹ diệu như vậy, sao lại không thể sử dụng hết mọi thủ đoạn! Lâu Mịch hận không thể ngay lập tức cùng Trì Lẫm diễn xong "tập tiếp theo" ngay tại chỗ.

Vì sức khỏe của Trì Lẫm chỉ có thể nhẫn nhịn......

Nhưng hai người thân mật ôn nhu một đêm thì chắc không thành vấn đề đi!

Lâu Mịch hứng thú dạt dào đi tới phòng ngủ, lấy ra chai nước hoa yêu thích nhất, hướng lên không trung xịt một cái, đợi hương thơm từ từ rơi xuống người nàng, nàng cầm lấy một chiếc váy ngủ mới mua không lâu trước đó.

Chiếc váy ngủ lụa mỏng màu đỏ rượu này còn quá đáng hơn cả bộ đã khiến Trì Lẫm "bị tấn công" trước kia, hoàn toàn có thể tôn lên dáng người uyển chuyển tuyệt mỹ của nàng thêm phần mê người.

Sấy tóc dài cho đến khi còn hơi ẩm, Lâu Mịch mặc váy ngủ rồi đứng trước gương tự ngắm kỹ một lượt.

Quả nhiên thật xinh đẹp.

Không đợi được nữa muốn thấy Trì Lẫm bị nàng mê hoặc đến hồn xiêu phách lạc!

Khi Lâu Mịch một lần nữa đi ngang qua phòng khách, Lâu Lực Hành và Bành Tử Viện nhìn thấy nàng ăn mặc như vậy, ánh mắt đều ngây dại.

Lâu Mịch hào phóng thoải mái chào hỏi, sau đó đi vào phòng ngủ của Trì Lẫm.

Lâu Lực Hành: "Khụ! Đêm nay có phải cần chuẩn bị nút bịt tai không......"

Bành Tử Viện đập đầu hắn: "Nghĩ gì vậy! Hai đứa nhỏ làm sao có thể không đúng mực như vậy?"

Nam nữ chính trong TV đang đối thoại cái gì, Lâu Lực Hành và Bành Tử Viện hoàn toàn không nghe lọt tai.

Bọn họ rõ ràng nghe được khi Lâu Mịch vào phòng, phá lệ nũng nịu mà gọi một tiếng "Tiểu Lẫm".

Trong phòng khách chỉ còn tiếng TV, Bành Tử Viện lặng lẽ lấy ra một cặp nút bịt tai.

"Ta cảm thấy......" Bành Tử Viện nói, "Chuyện Mịch Mịch và Tiểu Lẫm kết hôn, có thể thúc sớm thêm một chút."

.

Khi Lâu Mịch vào phòng, Trì Lẫm đang cố gắng tự xoay người, tính toán cách nằm lên giường.

Cảm giác đau đớn hình như đã dịu hơn chút ít so với lúc mới về, đau buốt biến thành đau ê ẩm.

Lưng chạm vào mặt giường khiến nàng nằm kiểu gì cũng thấy khó chịu, cả người không được tự nhiên.

Trì Lẫm mấy năm ở tiền tuyến hành quân đánh trận, trên người chưa từng thật sự khỏe mạnh, quanh năm mang theo vết thương. Được Bệ Hạ đưa về Thượng Kinh điều dưỡng một thời gian dài, những vết thương cũ mới dần dần không còn cảm giác.

Đối phó với đau đớn, Trì Lẫm đã rất có kinh nghiệm, lúc này đang điều chỉnh tư thế.

Nghe thấy giọng Lâu Mịch, Trì Lẫm nhìn về phía cửa, dưới ánh đèn lờ mờ, đôi chân trắng nõn thon dài của Lâu Mịch chợt hiện lên, khiến Trì Lẫm thở cũng nhanh hơn.

"Ngươi......" Trì Lẫm ánh mắt có chút đăm đăm, "Làm gì vậy."

"Như thế nào, khó coi sao?" Lâu Mịch đi tới từ phía sau Trì Lẫm, hai tay chống hai bên sườn nàng, đem cả người nàng vây trong lòng.

"Không...... Đẹp."

"Có phải đặc biệt đẹp không?"

"Ừm."

Lâu Mịch vốn định tiếp tục trêu ghẹo nàng một phen, nhưng nhìn tư thế không thoải mái kia liền biết thương tích đang ảnh hưởng đến cử động, đến cả nằm cũng thấy khó chịu, nên đành phải nhịn, tạm thời đừng quấy rầy nàng.

"Là chỗ này đau sao?" Lâu Mịch nhẹ nhàng chạm vào vùng gần xương vai Trì Lẫm.

"Ừm."

"Lúc ngươi bảo vệ ta có chạm vào gì không? Chạm vào đá ngầm?"

Trì Lẫm gật gật đầu.

Từ độ cao mấy chục mét rơi xuống, lực va đập chắc chắn cực lớn, cho dù có nước giảm chấn cũng quá sức chịu đựng, chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy đau chết đi được.

Trì Lẫm bình thường trầm mặc tích tự như kim, ít nói vô cùng, đêm nay còn chịu mở miệng ra từng chữ từng chữ, chắc hẳn là rất khó chịu.

"Ta nhìn xem có sao không?"

"Xem phía sau lưng......" Trì Lẫm hơi do dự.

Lâu Mịch nhớ tới lời Tạ Bất Ngư nói chơi "quân thần play", trong lòng nóng ruột muốn thử.

Nàng biết tính cách Trì Lẫm bảo thủ đến mức nào, cảm giác nàng nội liễm không chỉ vì nàng là người cổ đại, ngay cả đặt ở Đại Nguyên, có lẽ nàng cũng thuộc loại da mặt mỏng.

Muốn xem phía sau lưng Trì Lẫm thì chắc chắn phải vén quần áo, nàng tất nhiên rất do dự.

Lâu Mịch tự nói với bản thân, nàng chỉ quan tâm đến thương tích của Trì Lẫm, muốn tận mắt xác nhận một chút, không phải để chứng minh uy nghiêm quân vương của mình, tuyệt đối không phải...

"Thực ra không có gì phải xem, thân thể chắc chắn không sao."

"Ta nhìn xem mới yên tâm."

"Thật sự muốn xem?" Trì Lẫm quay đầu lại nhìn nàng.

Lâu Mịch cực kỳ quả quyết gật đầu.

"Được......" Trì Lẫm quả nhiên đồng ý.

Ngay lúc Trì Lẫm tự tay vén áo lên, Lâu Mịch lại bị cảm giác tội lỗi nuốt chửng toàn bộ.

A a a a vì sao lại ngoan như vậy chứ!

Tim Lâu Mịch cũng muốn bị Trì Lẫm ngoan ngoãn làm mềm nhũn mất rồi.

Hơn nữa, Trì Lẫm vốn là tỷ tỷ, là tỷ tỷ đó......

Trước đây Lâu Mịch là muội khống, hiện tại lại lắc mình thành tỷ khống.

Thì ra nàng khống cái gì hoàn toàn là do Trì Lẫm quyết định, tình yêu của nàng hoàn toàn bị Trì Lẫm nắm giữ.

Động tác của Trì Lẫm có vẻ khó khăn, Lâu Mịch làm sao đành lòng để nàng chịu khổ:

"Để ta giúp ngươi."

"Ừm......"

Lâu Mịch vén áo ngủ của nàng lên, thấy phía sau lưng trắng mịn không có vết thương hay vết bầm gì cả, quả nhiên đau đớn không liên quan gì đến thương tích ngoài da.

Nhưng chỉ cần hơi chạm vào vùng gần xương vai ấy, Trì Lẫm liền nhịn không được rụt người.

Bộ dáng Trì Lẫm như vậy khiến Lâu Mịch đau lòng muốn chết, mọi ý nghĩ muốn ôn tồn tâm tư đều biến thành cảm giác tội lỗi.

Đưa quần áo về chỗ cũ, Lâu Mịch nằm xuống bên cạnh Trì Lẫm, vươn tay ra:

"Gối tay ta ngủ đi."

"Sẽ làm tay ngươi tê đó."

"Sẽ không mà, tới đây."

Lâu Mịch vừa nói "tới đây", vừa chủ động nghiêng người tới gần.

Trì Lẫm không kháng cự nổi cái ôm của Lâu Mịch, lùi về phía sau một chút, tựa đầu lên cánh tay của Lâu Mịch.

Khi khuôn mặt cảm nhận được nhiệt độ cơ thể từ cánh tay nàng, trong nháy mắt liền an tâm.

Nàng ôm lấy eo Lâu Mịch, gắt gao mà dán vào nàng, tựa như một con tiểu thú sống sót trở về từ khu vực săn bắn đầy tinh phong huyết vũ, dựa vào trong lòng chủ nhân, cảm nhận được sự che chở của chủ nhân, chẳng bao lâu sau hơi thở ổn định rồi ngủ mất.

Lâu Mịch còn chưa kịp nói thêm vài câu âu yếm.

Vẫn luôn biết Trì Lẫm vừa kiên cường lại vừa yếu ớt, không ngờ nàng còn rất dính người.

Loại làm nũng không lên tiếng này quá khiến người ta quá động lòng, thật muốn bị Trì Lẫm dính cả đời...

Không, hai đời, ba đời, tốt nhất là đời đời kiếp kiếp đều ở bên nhau.

Một khi đã biết thực sự có hồn phách, có thể chuyển thế đầu thai, đúng là khiến người ta càng thêm chấp niệm với kiếp trước kiếp này.

Nhìn gương mặt xinh đẹp đang ngủ của Trì Lẫm, Lâu Mịch không ngừng nhớ đến dáng vẻ nguyên bản của Trì Lẫm.

Nếu có thể yêu đương với Trì Lẫm nguyên bản thì tốt biết bao, nàng thật sự rất thích gương mặt nguyên bản của Trì Lẫm.

Đó mới là gương mặt xứng nhất với hồn phách của nàng...

Khó trách lại thương nàng đến vậy.

Nghĩ đến cách xưng hô "Lẫm tỷ tỷ", Lâu Mịch bỗng nhớ ra nàng vẫn chưa nói với Trì Lẫm rằng mình đã nhớ thêm một phần ký ức kiếp trước.

Đừng quấy rầy nàng, để mai nói cũng không muộn.

Nghĩ đến việc Trì Lẫm sẽ vui mừng như thế nào, Lâu Mịch ngủ cũng mỉm cười.

Lâu Mịch cho rằng mình sẽ lại mơ thấy những chuyện cũ, nhưng kết quả là suốt đêm không mộng, chẳng nhớ gì cả.

Sáng hôm sau mở mắt liền thấy khuôn mặt đang ngủ của Trì Lẫm, nàng suốt đêm không nhúc nhích, vẫn luôn duy trì một tư thế.

Lâu Mịch muốn dậy làm bữa sáng cho Trì Lẫm, đợi nàng tỉnh dậy thấy một bàn đồ ngon nhất định sẽ rất vui.

Nhưng Trì Lẫm vẫn ôm lấy nàng, chỉ cần nàng hơi động đậy cánh tay, Trì Lẫm liền siết chặt thêm một chút, khiến nàng không thể xuống giường.

Ôm chặt như vậy, là sợ lại không tìm thấy ta sao.

Lâu Mịch nhẹ thở dài, đau lòng mà hôn lên môi Trì Lẫm.

Khi hôn đến lần thứ ba, Trì Lẫm nặng nề mở mắt ra.

Thấy gương mặt Lâu Mịch rạng rỡ còn ngọt hơn cả mật ở ngay trong tầm mắt, Trì Lẫm an tâm nhắm mắt lại, khẽ cười nói:

"Ngươi đang làm gì vậy?"

"Đang hôn ngươi."

"Sáng sớm như vậy đã có tinh thần."

"Thương ở lưng thế nào? Còn đau không?"

Trì Lẫm hơi cử động một chút, lông mày thoáng nhíu lại.

"Chỉ hơi ê ê thôi, không khó chịu như hôm qua nữa, có lẽ dưỡng thêm một ngày nữa là không sao."

"Làm gì có chuyện nhanh như vậy, ngươi chỉ không muốn làm ta lo. Hôm nay đừng đến trường, bên câu lạc bộ để ta đi nói một tiếng, yên tâm ở nhà nghỉ ngơi."

Trì Lẫm quả thực có chút không muốn động: "Thật sự được chứ?"

"Có gì mà không được, đừng gây áp lực lớn như vậy cho bản thân. Buổi sáng ngươi muốn ăn gì, ta làm cho ngươi!"

Trì Lẫm đói, đói đến thảm, bụng không ngừng réo vang.

"Cháo rau xanh đi, ta còn muốn uống sữa bò."

"Đơn giản thế? Ngươi chắc chắn không muốn thêm gì?"

"Có cá hồi hun khói không?"

"Có có có." Lâu Mịch bỗng cười ngọt ngào, đầu ghé sát lại: "Lẫm tỷ tỷ muốn gì có đó."

Nghe thấy cách xưng hô này, Trì Lẫm "Ơ" một tiếng, khó tin nhìn Lâu Mịch.

"Ngươi vừa rồi gọi ta là gì?"

"Lẫm tỷ tỷ đây là muốn ta gọi lại một lần nữa sao?"

Ban đầu khi nghe xưng hô này, Lâu Mịch thấy xấu hổ, trong lòng thì mắng Bệ Hạ một trăm tám mươi lần, nhưng tự mình gọi ra lại cảm thấy cực kỳ sung sướng, hận không thể cầm cái loa mà hét vang khắp thế giới.

Trì Lẫm vội vàng nắm cánh tay nàng, khẩn cấp nói:

"Ngươi, không phải đều đã quên hết rồi sao?"

"Sau đó lại nhớ thêm một chút."

"Sao không sớm nói với ta!" Câu này của Trì Lẫm nói có hơi mạnh, dẫn đến một tràng ho kịch liệt.

"Đừng kích động mà, ngươi xem ngươi kìa..." Lâu Mịch vội vàng giúp nàng vỗ lưng, "Tối qua ta định nói rồi, nhưng ngươi ngủ nhanh quá, ta không có cơ hội."

"Ngươi nhớ được những gì?"

Ánh mắt Trì Lẫm lập tức sắc bén, như thể ngay sau đó Lâu Mịch sẽ nói ra phương pháp phục quốc.

Lâu Mịch vốn chỉ muốn đùa một chút, lại quên Trì Lẫm đang mang trên lưng trọng trách nặng nề, lần này đùa hơi quá, có chút lúng túng.

Chỉ có thể ngại ngùng nói với Trì Lẫm rằng chỉ nhớ ra chuyện hai người cùng ăn bánh hoa. Trì Lẫm mặt đỏ lên, mi mắt nhanh chóng rũ xuống, bất đắc dĩ thở dài:

"Sao lại nhớ tới chuyện này chứ? Mà thôi, quả đúng là phong cách của ngươi."

"Ta sẽ nhớ lại tất cả." Lâu Mịch bảo đảm với Trì Lẫm, "Cho ta thêm chút thời gian, ngươi yên tâm ở lại đây sống cùng ta, ta sẽ toàn lực ứng phó khôi phục ký ức!"

"Ngươi định khôi phục kiểu gì?" Trì Lẫm ngồi dậy.

"Đừng lộn xộn, chờ ta nấu cơm xong rồi gọi ngươi."

"Không sao đâu, ta nên vận động một chút, không thì thương càng khó lành."

"Ta vẫn chưa nghĩ ra cách khôi phục ký ức, nhưng lần này đến Đại Nguyên một chuyến có thể chứng minh thân phận của ta, ký ức cũng bắt đầu từ từ tràn về, chỉ cần là ta, thì sớm muộn gì cũng sẽ nhớ lại. Chỉ là ngươi phải kiên nhẫn một chút."

Trì Lẫm tự nhiên nghe ra lời nàng có ẩn ý, câu "Chỉ cần là ta" này bao hàm nội dung chỉ sợ không chỉ là ký ức.

"Ta thực ra không ngại, thời gian cũng dư dả. Dù chúng ta ở đây bao lâu, thời gian bên Đại Nguyên đều sẽ không thay đổi."

"Thần kỳ như vậy sao?"

"Ừ. Ta tự mình kiểm chứng rồi. Trước khi ta xuyên không, Quốc sư từng đề cập, sử dụng truy hồn bí thuật sẽ chịu thiên phạt. Ta sống ở thời đại này chín tháng, xuyên về thì vừa lúc hắn mới qua đời không bao lâu."

"Nhưng thời gian bên này của chúng ta sẽ thay đổi. Từ khi chúng ta tiến vào vực sâu, ở đó bao lâu, thời gian phía này trôi qua cũng tương tự."

"Bí thuật của Quốc Sư đến cả hắn cũng không hiểu rõ, người khác càng khó hiểu nổi. Đừng nóng vội, ngươi cứ từ từ hồi tưởng, cho dù nhớ được gì thì đều phải ghi nhớ kỹ."

"Được!"

Sau khi xác nhận thân phận, cuối cùng Lâu Mịch cũng không còn lý do để ghen nữa.

Hiện tại, bất kể là vì Bệ Hạ hay vì Đại Nguyên, Lâu Mịch đều cảm thấy trên vai mình gánh vác một loại trách nhiệm cấp bách.

Hai người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh có thể hướng về một chỗ.

Lâu Mịch vốn định đem đồ ăn mang đến phòng ngủ của Trì Lẫm cho nàng ăn, nhưng bị Trì Lẫm từ chối.

Đồ ăn có chút mùi, sẽ ảnh hưởng đến không khí trong phòng ngủ, hơn nữa Lâu Lực Hành và Bành Tử Viện đều ở đây, nàng tự mình mang vào ăn thì ra cái thể thống gì.

Cố gắng đến phòng khách cùng mọi người ngồi chung bàn dùng cơm, Trì Lẫm đã cố hết sức che giấu vết thương, nhưng vẫn bị Bành Tử Viện phát hiện ra sơ hở.

"Sao vậy Tiểu Lẫm, có phải đâu đó không thoải mái không?"

Bành Tử Viện thấy nàng hôm nay không dậy sớm đánh quyền như thường lệ, hơn nữa ra đến đây dọc đường đi thong thả, sắc mặt cũng không tốt, Bành Tử Viện vô cùng nhạy bén mà phát hiện nàng có điều bất thường.

Không đợi Trì Lẫm mở miệng, Bành Tử Viện theo bản năng nhìn về phía Lâu Mịch.

Lâu Mịch bị ánh mắt này của nàng nhìn đến hoảng hốt.

Tại sao lại nghi ngờ ta đầu tiên? Thật sự không phải ta mà!

Nhưng Trì Lẫm là vì cứu nàng mà bị thương, nàng cũng không thể coi như hoàn toàn vô tội.

Lâu Mịch chỉ có thể rưng rưng chịu đựng ánh mắt hoài nghi của Bành Tử Viện.

Trì Lẫm trong lúc được Lâu Mịch đỡ ngồi xuống ghế, nói với Bành Tử Viện:

"Ta tự không cẩn thận va vào lưng, không liên quan gì đến tỷ tỷ, dưỡng hai ngày là tốt rồi."

Bành Tử Viện đau lòng một lúc rồi lại dặn dò một hồi, bên kia Lâu Lực Hành nhỏ giọng nói với con gái:

"Có một số chuyện ta làm ba ba không tiện nói. Nhưng mà Mịch Mịch, đây là lần đầu tiên ngươi yêu đương đúng không, có một số chuyện vẫn nên nhắc nhở ngươi một chút."

Lâu Mịch: "?"

"Tiểu Lẫm tuy sức khỏe có phần tốt, nhưng vẫn là một hài tử mới vừa trưởng thành. Ngươi đừng xuống tay quá nặng."

Một loạt dấu chấm hỏi như nở hoa trên đỉnh đầu Lâu Mịch.

Lão Lâu, ngài đang nghĩ cái gì vậy? Hóa ra tưởng rằng vết thương của Trì Lẫm là do nàng xuống tay mạnh quá gây ra?

Cái này cũng đi xa quá rồi đấy?!

Mà đúng là cũng khó phản bác... Làm sao có thể nói với họ rằng thật ra tối hôm qua hai người xuyên không đến một thời không khác để mạo hiểm, vết thương này là bị trong lúc mạo hiểm gây ra.

Lần đầu tiên nàng phát hiện, thì ra trong mắt lão ba mình, hình tượng của nàng là kiểu tài xế già như chết đói khao khát lái siêu tốc.

Lâu Mịch đen mặt: "Lão Lâu ngài đừng suy nghĩ linh tinh nữa được không! Tối qua bắt đầu ngài đã hồn bay phách lạc, hóa ra là đang nghiên cứu mấy thứ rối loạn lung tung này! Gọi ngài một câu lão không đứng đắn cũng không oan uổng. Mau ăn cơm rồi đi làm đi!"

Không nhắc đến tối qua thì thôi, vừa nhắc đến tối qua Lâu Lực Hành mới là người muốn nói: hồn bay phách lạc, loạn thần kinh rốt cuộc là ai?

Bất quá, con gái nhà mình mắng một trận vẫn là giọng điệu quen thuộc, bị trách móc một hồi Lâu Lực Hành tạm thời yên tâm, vẫn là con gái của hắn, không bị tráo người.

Trì Lẫm nhờ Bành Tử Viện gọi điện cho lão sư xin nghỉ, vì nàng đau ở lưng nên muốn ở nhà nghỉ ngơi.

Sau khi Bành Tử Viện xin nghỉ xong lại không đi làm, nói muốn ở nhà chăm sóc Trì Lẫm.

"Không cần, mẫu thân đại nhân cứ đi làm đi, đừng để công việc bị chậm trễ."

"Hôm nay Lâu Mịch cũng phải đến câu lạc bộ đúng không? Để ngươi một mình ở nhà sao được?"

Lâu Mịch đang thu dọn đồ đạc, từ trong phòng ngủ vọng ra: "Ta chỉ đi hai tiếng thôi, sẽ về rất nhanh."

Trì Lẫm khuyên can mãi mới thuyết phục được Bành Tử Viện.

Vốn dĩ gần đây Đại lão bản của N-COUNT muốn đến YHK thị sát, hiện tại cả công ty máy móc đều trong trạng thái chuẩn bị chiến tranh run lẩy bẩy, thiếu nàng thì thật sự vận hành không nổi.

Trước khi ra cửa, Bành Tử Viện ôm Trì Lẫm một hồi rồi hôn lấy hôn để:

"Con gái bảo bối của ma ma ngàn vạn lần đừng lại ốm đau nữa, làm ma ma đau lòng chết mất. Ngươi biết không, ngươi chính là tâm can thịt máu của ma ma, ma ma hận không thể thay ngươi chịu đau..."

Trì Lẫm: "... Mẫu thân đại nhân, ta sắp không thở nổi rồi."

Nếu không phải đồng nghiệp điên cuồng gọi điện liên tục bảo tổng giám đốc sắp đến, buộc nàng phải mau chóng xuất hiện, thì e là Bành Tử Viện còn có thể tiếp tục ôm con gái mà yêu thương cưng chiều thêm một hồi nữa.

Lâu Lực Hành sáng sớm đã đi rồi, Bành Tử Viện cũng vội vàng ra cửa.

Lâu Mịch trốn ở nhà mấy ngày rồi, hôm nay nhất định phải tham gia cuộc họp cao tầng của câu lạc bộ.

Cuộc họp này nếu không phải Tạ Bất Ngư nhắc đến trong nhóm chat, thì nàng có thể quên đến sang năm luôn rồi.

"Bảo bối." Bành Tử Viện vừa hôn xong, Lâu Mịch lại quay sang hôn Trì Lẫm tiếp, ôm nàng không chịu buông tay, "Ta thật sự không muốn để ngươi một mình ở nhà, ta rất muốn ở lại bồi ngươi, ai, sao lại mềm như vậy thơm như vậy, ngươi trước kia có mùi thơm này sao? Đáng yêu quá đi mất."

Trì Lẫm bị nàng ôm rồi xoa rồi ngửi đến đỏ mặt tía tai, sợ nàng tiếp tục như vậy sẽ luyến tiếc không chịu rời đi, đành phải giữ lấy cổ tay nàng ngăn lại:

"Ngươi mau đi đi, ta ở nhà nghỉ ngơi một mình còn có thể an tĩnh nghỉ ngơi chút."

"Ta nghe ra rồi, ngươi ghét bỏ ta!"

Trì Lẫm còn định giải thích, nhưng nhìn thấy trong mắt Lâu Mịch tràn đầy nồng tình mật ý, căn bản không có chút ý niệm tức giận:

"Sao ngươi ghét bỏ ta cũng đáng yêu như thế? Ngươi nói xem, ngươi chỗ nào giống Hoàng hậu hay Tướng quân gì đó, có phải kiếp trước ngươi là tiểu hồ ly tinh ta cứu về không?"

Trì Lẫm nổi hết da gà: "Cầu xin ngươi đừng nói nữa."

"Ngươi ghét ta. Ôi, ghét ta đến mức này mà vẫn ưu nhã như vậy."

Trì Lẫm: "......"

Lâu Mịch lưu luyến rời đi, Trì Lẫm kiên trì tiễn nàng đến gara, sau đó tự mình đi thang máy lên.

Vừa động một chút cảm giác đau nhức sau lưng kéo đến, đành chậm lại chút.

Trở lại trong phòng lấy hết thư trong tủ lạnh ra, phần lớn giấy thật sự đã được làm phẳng trở lại, nhưng chữ viết bên trên thì đã không còn rõ ràng.

Trì Lẫm thở dài một tiếng, cảm thấy ông trời đúng là công bằng như vậy, khiến nàng đánh mất đi vật cũ quan trọng, lại bù lại cho nàng ái nhân.

Hiện tại Lâu Mịch và Bệ Hạ kiểu gì cũng tương tự, bất kể là làm nũng hay là rối rắm đều có diệu dụng như nhau.

Cuối cùng các nàng lại được ở bên nhau.

Lâu Mịch vừa đi được năm phút đồng hồ, WeChat đã gửi tới 50 tin nhắn.

Trì Lẫm hợp với nghe giọng nàng, ngay cả thời gian trả lời tin cũng không có.

Xem từng dòng WeChat gửi tới dồn dập, Trì Lẫm dường như có thể thấy được trái tim nhỏ đang nhảy nhót của Lâu Mịch.

"Được rồi, ngươi ngủ đi, ta không làm phiền ngươi nữa......" tin cuối cùng, Lâu Mịch ôn nhu mà nói.

Trì Lẫm nằm trên giường, nghe giọng nói của Lâu Mịch mà đi vào giấc ngủ.

Lần này, nàng nhất định phải thực hiện lời hứa, dùng cả đời này để bảo hộ Bệ Hạ.

.

Lâu Mịch tay cầm ly cà phê và đeo tai nghe, nghe album "Top 50 bài hát tình yêu nhất định phải nghe" rồi tới câu lạc bộ.

Hai huấn luyện sinh đang ầm ĩ cãi nhau từ đầu hành lang bên kia chạy tới, vừa kêu vừa giằng co, đột nhiên vấp nhau một cái, cùng nhau ngã nhào về phía Lâu Mịch.

"Trời ơi, ngươi đuổi ta làm gì! Tay ta bị thương rồi!"

"Ngươi chạy cái gì? Ngươi chạy thì đương nhiên ta phải đuổi theo rồi!"

Hai bên vừa oán trách vừa mắng nhau, vốn đã ngã không nhẹ, ngẩng đầu lên vừa nhìn, thấy Cao Lầu Mịch Tuyết đang đứng ngay trước mặt họ, đôi mắt lạnh băng kia đang nhìn chằm chằm bọn hắn.

Hai tiểu nam hài lập tức hóa đá.

Ai mà không biết Lâu tỷ tỷ khắc nghiệt cỡ nào, không chỉ yêu cầu cực cao trong các loại kỹ thuật và chiến thuật, mà chuyện lớn chuyện nhỏ ngày thường trong câu lạc bộ, hễ thấy không thuận mắt là chắc chắn sẽ mắng người, đến cả cấp trên cũng thường xuyên bị nàng làm cho nghẹn lời.

Lâu tỷ tỷ không chỉ là vương giả trong "Tái Chiến Giang Hồ", mà còn là vương giả của ENIAC, hai tiểu huấn luyện sinh đã bị ánh mắt đầy sát khí của nàng nhìn chằm chằm tới mức thở không nổi.

Hai người đang định mở miệng xin lỗi, thề thốt rằng sau này sẽ không gây chuyện trong câu lạc bộ nữa, thì Lâu Mịch cư nhiên mỉm cười.

Nụ cười của nàng, khiến tim mấy tiểu hài tử kia như muốn ngừng đập.

"Hãy bình thân." Lâu Mịch cười nói, "Bò lâu như vậy, sao còn luyến tiếc chưa chịu đứng dậy? Không bị ngã hư rồi chứ?"

"Không......"

"Hôm nay Phù Đồ tỷ sẽ dẫn các ngươi tập luyện, ngoan ngoãn nhé, xong rồi tỷ tỷ sẽ mời các ngươi ăn cơm."

"Vâng......"

Lâu Mịch vẫn giữ nguyên nụ cười rời đi, hai tiểu hài tử mắt cứ dán lên người nàng, không thể dời được.

"Ta sợ là đang nằm mơ."

"'Bình thân' là cái quỷ gì?"

"Ôn nhu thân thiết như vậy, đây chắc là Cao Lầu Mịch Tuyết bản fake rồi?"

Hôm nay có cuộc họp cao tầng, Lâu Mịch bất ngờ là người đầu tiên đến.

Trác Cảnh Lam cùng Hỗ Hỗ vừa vào phòng họp thấy nàng thì đều lắp bắp kinh hãi.

"Mặt trời mọc từ hướng tây rồi sao, sớm dữ vậy." Trác Cảnh Lam thuận miệng châm chọc, "Lại giận dỗi với muội muội, trong nhà ở không nổi à?"

Khi Trác Cảnh Lam đang ngồi xuống ghế, Lâu Mịch "vèo" một tiếng quay đầu lại, suýt nữa dọa nàng lăn khỏi bàn:

"Ngươi là cú mèo sao?"

Lâu Mịch tiến lại, đặt ly cà phê lên bàn, hai tay chống lên hai bên tay vịn ghế của Trác Cảnh Lam, chăm chú nhìn vào mắt nàng.

"Ngươi, làm gì?!" Trác Cảnh Lam sống hơn bốn mươi năm chưa từng bị người áp ghế như vậy, mặt mày đều tái mét, không hiểu tổ tông này lại phát bệnh gì.

"Thật sự là giận dỗi à?" Trác Cảnh Lam hỏi.

Lâu Mịch lắc đầu: "Có ầm ĩ, nhưng không phải giận dỗi."

Trác Cảnh Lam: "Hả?"

"Ngươi không hiểu." Lâu Mịch e lệ ngượng ngùng đứng dậy, rời đi.

Trác Cảnh Lam: "??"

Cuộc họp sắp bắt đầu, toàn bộ cấp cao đều kết nối vào hình chiếu thực tế ảo, lúc này Tạ Bất Ngư và Phù Đồ mới cùng nhau vội vàng bước vào, thở hổn hển ngồi xuống.

Phù Đồ vừa ngồi xuống đã ngồi rất dữ dội, động tác chống eo đột ngột dừng lại, sắc mặt cũng không dễ coi.

Tạ Bất Ngư ngồi đối diện nàng, thấy nàng cau mày từ từ ngồi xuống, có chút muốn đưa tay qua xoa dịu nàng.

Nhưng cuộc họp đã bắt đầu, nàng cũng không tiện làm vậy.

Trác Cảnh Lam nhỏ giọng hỏi Phù Đồ: "Ngươi sao vậy?"

Phù Đồ lắc đầu, ý bảo mình không có việc gì.

Trác Cảnh Lam: "Không hiểu nổi mấy người trẻ tuổi các ngươi, cả ngày vội vội vàng vàng bận rộn cái gì. Giờ đang họp đó, một vòng lão bản đều đang ngồi ở đây, chỉ còn chờ hai ngươi!"

Ban đầu Trác Cảnh Lam còn định lôi chuyện Lâu Mịch tới sớm hôm nay ra làm ví dụ trước mặt, để dạy dỗ Tạ Bất Ngư và Phù Đồ một trận. Kết quả Lâu Mịch lại mở miệng trước, vỗ vỗ mu bàn tay Phù Đồ, ôn nhu nói:

"Ta hiểu, có đôi khi thật sự rất luyến tiếc không muốn rời đi."

Trác Cảnh Lam: "......"

Phù Đồ run run rẩy rẩy: "...... Mịch tỷ đừng diễn nữa, ta sợ."

Cả buổi họp mọi người nói tới khô miệng khô lưỡi, sau khi cấp cao giải tán, Trác Cảnh Lam giữ lại đội chủ lực của Cửu Thiên, tiếp tục bàn luận về tình hình mùa giải 2044 của các câu lạc bộ trong "Tái Chiến Giang Hồ".

Kỹ thuật chỉ đạo phân tích cả ưu thế lẫn bất lợi của Cửu Thiên, cùng những phương án cải tiến chiến thuật thi đấu.

Một hồi lải nhải lại kéo dài tận một tiếng rưỡi, Lâu Mịch nhớ thương Trì Lẫm một mình ở nhà, ngồi trên ghế như có đinh đâm ngồi không yên.

Trác Cảnh Lam hỏi nàng: "Muội muội sao vậy, hôm nay xin nghỉ phép."

"Nàng bị sốt, đừng hối thúc gấp gáp vậy chứ, tiểu hài nhi vừa phải đi học lại vừa thi đấu chuyên nghiệp, bận muốn chết."

"...... Ta chỉ hỏi một chút thôi, quan tâm muội muội một chút, sao lại thành ra thúc giục rồi? Fan trên trang chính thức còn hối thúc dữ dội hơn kìa, cả ngày ầm ĩ đòi muội muội phát sóng trực tiếp, cấp cao cũng có người tìm ta, bảo ta 'buôn bán' chút đi!"

Lâu Mịch không hiểu: "Buôn bán? Chúng ta thi đấu, đâu phải lăn lộn trong giới giải trí, buôn bán cái con khỉ."

"Không phải hả, vậy ngươi tự đi nói với fan cp nhà các ngươi đi. Tài liệu CP Tuyết Đồ Ăn các ngươi đăng đầy trời, tiểu chất nữ nhà ta cả ngày tới đòi ta xin hai người các ngươi ký tên kèm ảnh chụp, rạng sáng hai giờ còn không tha cho ta, ép ta kể 'dưa' hai người các ngươi, mà còn phải là dưa lê thì mới chịu ăn. Chính ngươi thì nào là chụp ảnh chung tóc rối, nào là cổ vũ loạn xạ, rồi quay đầu lại nói buôn bán cái con khỉ? Ta hỏi ngươi, ngươi nói lời này không thấy mệt à? A?! Tự mình yêu đương ngọt ngào trong nhà, để chúng ta bị fan truy đuổi ngoài đường! Có bản lĩnh yêu mà không có bản lĩnh buôn bán, ngươi có ngon thì ra ngoài tự mình phát đường đi!"

Có thể thấy Trác Cảnh Lam đã nghẹn lâu rồi, một hơi phun ra hết, phun đến thở hồng hộc.

Lâu Mịch bình tĩnh đưa cho nàng một ly nước ấm, Trác Cảnh Lam phất tay, không thèm uống!

"Được rồi." Lâu Mịch thở dài một tiếng, "Chuyện buôn bán này không thể cưỡng cầu, miễn cưỡng thì chẳng những không ngọt mà còn khiến người ta thấy ngấy. Không có chuyện gì thì bãi triều đi."

"......"

Trác Cảnh Lam hối hận không nhận lấy nước, đúng ra nên trực tiếp nhận lấy để ném vào mặt nàng mới phải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top