Chương 7: Đầu bếp có thể xuất hiện được không?

Dọc đường đi Lâu Mịch đều mải mê chơi game không để ý đến Trì Lẫm, xe chạy quá nhanh Trì Lẫm tự mình cố gắng tìm thứ gì đó để nắm lấy.

Trên đường đến trường học, nàng đã lĩnh giáo qua một lần đi lên cao tốc, lần này tốc độ không còn nhanh như trước nên sau khi học theo Lâu Mịch thắt dây an toàn, nàng tự tin quan sát cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe.

Những chiếc xe ở đây đều không cần ngựa hay người kéo, nàng không biết là nguyên lý gì mà ngay cả khi chúng chạy nhanh cũng không va vào nhau.

Một toà so với một toà càng cao hơn, dày đặc chồng chất lên nhau, khi ánh nắng chiếu vào vách kính phản chiếu rất chói mắt.

Khi xe chạy lên cao tốc trên biển, Trì Lẫm dán vào cửa sổ xe nhìn xuống, những con đường ngổn ngang bên dưới dĩ nhiên treo trên mặt biển, như thế cũng quá lớn mật rồi.

Rốt cuộc loại thợ thủ công nào có thể tạo ra một thành phố kì diệu như vậy.

Dám làm càng dám nghĩ, thiết kế này thực sự tiết kiệm rất nhiều diện tích, dù có thêm xe cũng không lo ùn tắc.

Nhịp tim của Trì Lẫm chưa từng chậm lại kể từ khi nàng lên cao tốc trên biển.

Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tiên nàng nhìn xuống biển với góc độ này, nàng thường đứng ở bãi biển nhìn hơn, nhìn sóng vỗ vào bờ, trời và biển đều cùng một màu.

Hoá ra biển đẹp và rộng hơn nàng tưởng tượng, ánh hoàng hôn rực rỡ trải dài trên mặt biển, phản chiếu một mảng ánh vàng cực lớn, Trì Lẫm gần như choáng váng.

Giới hạn tốc độ của đường cao tốc trên biển rất lớn, thấp nhất là 200 yard* , năm phút liền xuống khỏi cao tốc, cảm giác như đang đi từ thành phố này sang thành phố khác nhưng chỉ trong nháy mắt.

*200 yard gần bằng 321,87km/h

Xe chạy trên đường khoảng chừng 10 phút thì đến một thị trấn nhỏ.

Đường rợp bóng cây, rộng rãi bằng phẳng, những ngôi nhà ở đây rất đẹp, tuy thấp hơn những ngôi nhà cao tầng bên kia biển nhưng tinh tươm hơn, tất cả đều đứng một mình đơn độc.

Nhìn qua có vẻ chúng giống nhau về kiểu dáng, nhưng nếu nhìn kỹ, chúng có sự khác nhau từ cổng cho đến sân.

Bỗng trong xe có người nói chuyện: "Xin chào Lâu Mịch, sắp về đến nhà. Hôm nay gara 1, gara 2, gara 3 đã sẵn sàng. Vui lòng chọn số gara của bạn."

Có người đang gọi cho Lâu Mịch? Nghe có vẻ như là quản gia của toà nhà.

Trì Lẫm trong lòng tự đem những lời này phiên dịch thành quản gia Lâu phủ đang hỏi Lâu Mịch phải đem ngựa để ở trong chuồng ngựa nào.

Đúng vậy, giống như sự hiểu biết thay thế này, Trì Lẫm cảm thấy mình có thể chuyển hoá nhiều yếu tố xa lạ nhanh chóng hơn.

Lâu Mịch chọn "Gara 1", cánh cửa màu trắng mở ra, một vòng tròn vẽ trên mặt đất phía trước, chiếc xe từ từ lái vào rồi bị kẹt ở giữa hai cái rãnh.

Vòng tròn trên mặt đất sáng lên ánh sáng xanh theo chiều kim đồng hồ, chiếc xe sau đó từ từ chìm xuống.

Xe cũng đang ở trong thang máy!!!

Ngoài mặt Trì Lẫm tỏ ra bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng nàng đã không ngừng thét lên "Thật lợi hại", "Thật thần kỳ".

Xe chở hai người chìm vào gara 1. Sau khi ổn định lại, đèn điều khiển trung tâm trong xe mờ đi, Lâu Mịch mở cửa xe đi xuống, Trì Lẫm cũng nhanh chóng đi theo.

Kỳ thực từ trước nàng đã nhìn ra, Lâu gia là nhà có tiền.

Bất kể ở thời đại nào, có thể có một ngôi nhà biệt lập sang trọng, có quản gia chăm lo mọi thứ đều là không giàu sang thì cũng cao quý.

Nhìn xem, biệt thự riêng còn có thang máy!

Thang máy tư nhân nhỏ hơn một chút so với thang máy ở những nơi công cộng như trường học, không gian có thể chứa được 4-5 người.

Lâu Mịch đứng giữa thang máy quay lưng lại với Trì Lẫm, Trì Lẫm đứng trong góc giống như một người ngoại quốc bị gò bó.

Cửa thang máy mở ra, nàng đi theo Lâu Mịch ra ngoài, ban đầu nàng nghĩ mình cần đi bộ một hành lang dài khác hoặc tương tự, xem tỉ mỉ hoa viên được chăm sóc kĩ lưỡng rồi mới đến sảnh lớn. Không ngờ tới cửa thang máy vừa mở ra, một gian phòng to lớn trực tiếp xuất hiện trước mắt nàng.

Lâu Mịch bước vào một gian phòng và cầm ra thứ gì đó, bỏ qua Trì Lẫm bước đến ấn thang máy lần nữa, có vẻ như nàng muốn rời đi.

Trì Lẫm: "Tỷ tỷ có việc phải làm?"

Lâu Mịch dường như vẫn còn ghi hận việc lần trước nàng rối loạn xưng hô: "Ngươi có thể đừng quấy rầy ta có được không? Câu lạc bộ bận rất nhiều việc, nếu không phải ba ta đuổi theo ta đến phát điên, ta căn bản không có thời gian hầu hạ ngươi."

Trì Lẫm không hề tức giận: "Tỷ tỷ, tỷ cứ làm chuyện quan trọng đi, ta có thể ở một mình."

Lâu Mịch đi rồi, Trì Lẫm một mình đi loanh quanh trong phòng khách, cảm giác phòng khách ở Lâu phủ so với phòng khách ở Tướng quân phủ của nàng trước đây cũng không có khác biệt lắm. Đương nhiên không thể so với Tử Cấm Thành, chỉ có điều nàng còn chưa được sống ở trong cung đã bị lưu đày.

Trong phòng khách có một màn hình bằng kính lớn nhất mà nàng từng thấy từ trước đến nay, gần như che toàn bộ bức tường.

Nàng là người duy nhất ở nhà lúc này nên nàng có thể thoải mái giải phóng sự tò mò của mình, nàng bước đến trước màn hình kính và chạm vào nó, nhìn xung quanh để tìm công tắc kích hoạt.

Sau khi tìm kiếm một lúc lâu nhưng không thấy, Trì Lẫm tạm thời từ bỏ và đi tìm nơi khác.

Thời đại này có vẻ rất thích kính, ngay cả bàn trà cũng được làm bằng kính.

Ghế Hồ khá to và mềm, Trì Lẫm không chút ngượng ngùng ngồi xuống, nhưng nàng biết mình là người ngoài nên nàng chỉ dùng tay ấn ấn, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảm giác khi ngồi xuống, phỏng chừng cả xương cũng sẽ mềm xuống.

Người ở thời đại này cũng quá hưởng thụ.

Trì Lẫm xoay chuyển hai vòng, khi nàng đang thưởng thức đồ vật thì cảm thấy đói bụng.

Nhà bếp ở đâu? Nàng rất muốn xem nhà bếp ở đây thay đổi như thế nào, sẵn tiện lắp đầy bụng của mình.

Lần lượt mở các cánh cửa ra, nàng không nhìn thấy nhà bếp ở đâu cả, chỉ thấy một chỗ khá giống với nhà bếp, sau cùng là một cái tủ đông khổng lồ với rất nhiều thực phẩm.

Vậy kệ bếp ở đâu? Làm sao để tạo ra lửa? Củi ở đâu?

Trì Lẫm lẫm bẫm một mình: "Làm sao mà mình có thể ăn tối được?"

Vừa nói xong, bức tường bên trái chợt loé sáng, tất cả đèn trong bếp đều được bật sáng khiến Trì Lẫm sửng sốt.

"Chào buổi tối Trì Lẫm, tối nay bạn muốn ăn gì?"

Trì Lẫm nhìn thấy vách tường vừa rồi sáng lên phát ra âm thanh thăng trầm, gợn sóng lăn tăn hướng ra ngoài, thanh âm cùng quản gia trong xe vừa rồi rất giống, lẽ nào là quản gia đang gọi mình?

Điện thoại lại không cần ấn nút trả lời vẫn có thể trực tiếp trò chuyện, càng thêm thuận tiện.

Trì Lẫm đi lên phía trước, hỏi: "Tối nay tôi có thể chọn món gì?"

Trên tường xuất hiện một loạt các món ăn sinh động, được chia thành nhiều loại, món khai vị, món súp, món chính, món ăn chủ yếu và món tráng miệng.

Có tới 15 loại món khai vị, trong đó có rất nhiều món mà nàng chưa từng nghe nói đến, căn bản không thể lựa chọn.

May mắn thay có một "Gói" bên dưới các tuỳ chọn này.

Bữa ăn đã được phối sẵn rất tốt. Bây giờ là 7 giờ 35 phút tối, chế độ bữa ăn mặc định đã được chia thành "Bữa tối ít calo", "Bữa tối kiểu Trung Quốc", "Bữa tối kiểu Tây", "Bữa tối kiểu Nhật", "Bữa tối kiểu Thái".

Lại nhiều thứ xem không hiểu ...

Trì Lẫm: "Cái gì cũng được, miễn là có thể no bụng."

Nói chuyện với nàng là hệ thống nhà thông minh "X-H" do công ty trí tuệ nhân tạo hàng đầu hiện nay N-COUNT cho ra mắt cách đây một năm. Nó có thể giúp các gia đình hiện đại giải quyết nhiều công việc nhà phiền phức và giảm bớt sức lực cùng thời gian mà người hiện đại dành cho công việc nội trợ.

Nấu ăn là một trong những chức năng chính.

Sau khi ghi âm giọng nói của các thành viên trong gia đình, X-H có thể nhận được hướng dẫn từ các thành viên trong gia đình và làm các món ăn theo công thức trong tủ lạnh.

Trước khi X-H ra đời thì cũng đã có những người phụ bếp tương tự rồi, nhưng hương vị món ăn họ làm luôn kém hương vị một chút, không đủ chiêu trò cũng không đủ độ nóng.

Sau sự xuất hiện của X-H, nó đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường hệ thống nhà thông minh.

Trì Lẫm, một cổ nhân xuyên không, đang phải đối mặt với một sản phẩm tiên phong hàng trăm năm nữa mới xuất hiện.

Sau khi nhận được sự hướng dẫn của nàng, X-H nhanh chóng chuẩn bị thực đơn.

"Theo thói quen ăn tối thông thường của bạn, tôi đã chuẩn bị bánh mì kẹp thịt băm viên và nước cola đá lạnh cho bạn. Ước tính bữa ăn sẽ được chuẩn bị trong vòng 30s. Tôi hy vọng bạn có một buổi tối ngon miệng."

Trì Lẫm háo hức chờ đợi bánh mì kẹp thịt băm viên và cola đá lạnh.

Mặt tường đang đếm ngược, Trì Lẫm đã nhìn thấy những con số này trên tờ giấy kiểm tra Toán hôm nay, trước đó nàng đã nhìn thấy chúng ở Tây thi Hồ thương, nhưng cũng không quen thuộc với chúng.

Trì Lẫm quan sát những con số, một âm thanh "Ting" vang lên, cánh cửa vuông nhỏ cạnh tủ lạnh được mở ra, một chiếc đĩa trắng được chuyển ra.

Trên đĩa là một chiếc bánh được cắt thành hai nửa, nhân thịt và rau, cùng một cốc nước đen đang sủi bọt lạnh.

Trì Lẫm nhìn cốc nước đen, có cảm giác như nhìn thấy độc dược.

Đây là bánh mì kẹp thịt heo và than cốc? Nhưng .... tại sao không có đũa? Làm sao có thể gắp thức ăn mà không dùng đũa?"

Nàng cuối đầu nhìn chiếc hộp nhỏ dựng thức ăn, có lẽ đó là lối đi nối với đầu bếp phía sau.

Trì Lẫm nói với chiếc hộp: "Xin hỏi, đũa ở nơi nào?"

Không ai quan tâm đến nàng.

Trì Lẫm: "..."

Chẳng lẽ giọng mình không đủ lớn để đầu bếp nghe thấy?

Nàng thở dài nói lớn: "Đầu bếp phía sau có thể ra gặp tôi không?"

Nó vẫn là một căn bếp yên lặng.

Trì Lẫm đau khổ, lẽ nào đầu bếp và quản gia không gặp chủ nhân? Chủ và tớ phải giao tiếp như thế nào?

Lại nhìn xem bữa tối.

Món bánh mì kẹp thịt heo này có phải dùng tay bóc không? Như vậy có hơi khiếm nhã không?

Tuy nhiên, hiện tại không có người khác ở đây, sự nhiệt tình khám phá những điều mới mẻ của Trì Lẫm đã vượt qua tất cả.

Nàng mang bữa tối đến phòng khách, ngồi đàng hoàng trên ghế sô pha, nàng nâng một lớp bánh mì trên bánh hamburger. Khi nàng bóp cái bánh, nàng rất ngạc nhiên, bánh này thực sự rất mềm, cảm giác rất ngon còn có mùi thơm ...

Tuy nhiên sau khi nghiên cứu cấu trúc của chiếc bánh mì kẹp thịt, nàng nghĩ không nên ăn riêng, lớp bánh trên và dưới có nên ăn cùng thịt và rau ở giữa không?

Đó là lý do tại sao không dùng đũa, ăn bằng đũa không dễ dàng a.

Chắc hắn là vậy, Trì Lẫm tự khen trong lòng: Mình thật thông minh.

Nàng kẹp chặt chiếc bánh mì, cắn xuống một miếng, nước thịt cùng độ giòn của rau hoà quyện trong mùi thơm của bánh mì, chúng cùng nhau lao vào miệng Trì Lẫm. Nó thật sự rất ngon.

Trì Lẫm một hơi ăn hết bánh mì, sau đó nhìn đến cốc nước màu đen.

Nước đen vẫn sủi bọt, ly thuỷ tinh xung quanh đã bị phủ một lớp hơi nước, rất dễ đóng băng.

Nước này uống vào sẽ có vị gì?

Trì Lẫm ngửi ngửi, căn bản không có mùi gì, nhưng bọt khí lại vọt tới chóp mũi của nàng, thật không thú vị.

Trì Lẫm đã do dự, nhưng nàng cũng đặc biệt mong chờ nó.

Sau khi hạ quyết tâm rất nhiều lần, Trì Lẫm nhấp một ngụm, quả thật rất ngọt, bọt nước rất kích thích, hoàn toàn khác với những gì nàng tưởng tượng.

Nàng uống hết cốc nước trong một hơi, khí ga lao thẳng lên đầu cho đến khi mắt nàng không thể mở được.

"A----" Trì Lẫm không khỏi thét lên. Thật khó chịu ... nhưng cảm giác thoải mái không tên vừa rồi là chuyện gì xảy ra?

Sau khoảng thời gian dài nàng nấc cục ở mũi vẫn còn chua.

Sau khi ăn xong, Trì Lẫm ngồi phịch ở trên sô pha, suy nghĩ một vấn đề --- Tại sao ở thời đại này con người lại có khuynh hướng tự ngược?

Mà nàng giống như trong nháy mắt liền bị dạy hư rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top