Chương 3: Làm phiền tỷ tỷ đại nhân rồi.


Lâu Lực Hành lời muốn nói ra tới miệng lại không biết nói làm sao, nhưng mà không nói cũng phải nói, Trì Lẫm hiện tại bị cảnh sát bắt, không có người lớn đến bảo lãnh thì không về được.

Lâu Lực Hành kể rõ đầu đuôi câu chuyện với Lâu Mịch.

"Ha, cũng dám trốn tiết chạy đến quán Net, đánh người còn đạp cửa, thật là lợi hại a. Nói nàng lợi hại như vậy, mấy tiểu cảnh sát kia làm thế nào mà bắt được nàng? Ta còn tưởng nàng có thể như tên lửa mở một đường máu mà về chứ?"

Lâu Lực Hành đang công tác ở ngoại thành, hiện tại đang chuẩn bị họp video, cấp dưới ở phía sau đang chuẩn bị cùng hắn tiến hành thảo luận, hắn chải tóc bóng loáng, mặt không giận tự uy nhưng lại phải lén lút nhờ con gái giúp việc cho mình.

Trên mặt hắn bày ra một vẻ mặt gian ác nhưng lời nói ra lại mềm đến không thể mềm hơn.

"Cứ tính là ba xin con có được không. Mịch Mịch, chờ ba trở lại nhất định giúp con xả giận, đem đứa nhỏ Trì Lẫm kia giáo huấn thật tốt."

"Được được, những lời thoại này ba nói sắp có khuôn mẫu rồi, ba nói không chán nhưng con nghe đến chán."

"Rồi rồi, ba đối mặt với con liền miệng lưỡi vụng về, ai bảo ba thương con nhất chi."

"... Tại sao lại bắt đầu buồn nôn rồi? Vẫn là cứ qua loa như cũ đi."

Lâu Lực Hành để mọi người đến phòng họp trước, hắn đứng ở cửa khuyên can đủ điều, đến mức miệng lưỡi đều khô cả rồi, lúc này nghe thấy bên kia đường dây có tiếng mở cửa xe.

"Mịch Mịch, con muốn ra ngoài sao?"

"Còn không phải sao?" Lâu Mịch đem đai an toàn buộc lên.

"Con đi đâu vậy?"

"Đương nhiên là đi giúp đứa con gái quý giá nhất của người bạn gái quý giá nhất của ba rồi. Không phải vậy thì ngày hôm nay thật khó trôi qua."

Lâu Lực Hành cuối cùng cũng buông xuống được tảng đá lớn trong lòng, hắn thật sự hiểu rõ con gái mình, Mịch Mịch từ nhỏ đã cứng miệng nhưng nhẹ dạ.

"Khổ cực cho con rồi, con gái của ba là tốt nhất thế giới. Ba đã đặt hàng cho con chiếc nệm phiên bản giới hạn mà con thích, chiều nay sẽ được giao đến."

Lâu Mịch đeo kính râm lên : "Cẩu thối*."

*Cẩu thối (狗腿): (Người Hồ Nam) một từ dùng để mắng chửi người khác, có ý chê bai hoặc đố kị hoặc A dua; nịnh hót; lấy lòng,...

Trì Lẫm ngồi trên sô pha ở quán Net, xoa xoa đôi chân của mình, thân thể này thực sự quá yếu đuối, xem ra chưa từng tập luyện. Chỉ là đạp vào cửa mà thôi, sao lại đau lâu như vậy chứ.

Trì Lẫm tự chữa thương cho bản thân, tranh thủ quan sát một chút gian phòng này.

Gian phòng này vô cùng lớn, ngoại trừ một vòng bàn ghế đặt ở trung tâm còn có rất nhiều cửa ra vào các phòng khác. Nàng lúc trước chính là ở một trong số các phòng đó.

Ngoại trừ tầng 1, tầng 2 còn có phòng gọi là phòng VIP, tựa hồ còn to lớn rộng rãi hơn, giá cả cũng cao hơn.

Người ở thời đại này căn bản không cần tiền mặt, không nhìn thấy bạc đồng, cũng không có ngân phiếu, bọn họ chỉ cần quét mặt là có thể tiến hành giao dịch, phỏng chừng mỗi nhà mỗi cửa hàng ở đây đều lắp đặt thiết bị máy móc giống của nữ cảnh sát kia sử dụng.

Đây là nơi vui chơi giải trí, xem ra người trẻ tuổi đa số đều biết.

Tình huống trong phòng khách hiện tại nàng không nhìn thấy, có người nói trong đó bố trí khu trò chơi 3D, chính là chỉ cần đem hai mảnh kim loại kia kề sát lên huyệt thái dương liền có thể du ngoạn đến một thời không khác.

Kỹ năng này cùng truy hồn bí thuật của Quốc sư có hiệu quả tuyệt diệu như nhau, nhưng ở thời đại này thì chỉ cần hai mảnh kim loại liền có thể hoàn thành, mà Quốc sư triển khai bí thuật lại phải trả giá bằng cả mạng sống của mình.

Nếu Quốc sư biết được chuyện này, không biết sẽ có cảm giác thế nào.

Ngoại trừ cái gọi là không gian trò chơi 3D ở ngoài, nàng nhìn thấy bên trong còn xếp đầy những tấm kính khổng lồ mà họ gọi đó là "trò chơi truyền thống".

Trò chơi truyền thống thì không cần đeo hai mảnh kim loại kia, trực tiếp ngồi xuống liền có thể chơi, giá cả tựa hồ cũng rẻ. Nếu như lúc nàng đến là đang chơi trò chơi truyền thống thì khẳng định có thể được hoàn cảnh xung quanh che đậy. Dù sao thì những hình ảnh đó cũng chỉ tồn tại bên trong tấm kính, dù là đối thủ hay đồng bạn cũng đều chỉ ở trên một mặt kính, nhìn một cái liền có thể nhận biết được, như vậy thì chân nàng hiện tại cũng không đau.

Thời đại này vượt xa tưởng tượng của nàng, chỉ là trò chơi thôi mà đã tân tiến như thế, nếu đi ra khỏi gian phòng này thì không biết thế giới bên ngoài sẽ như thế nào, thật khó tin được sẽ có những chuyện như thế nào đang đợi nàng.

Thuận tiện nam cảnh sát đã đem hệ thống mạng của quán Net nâng cấp lên, nữ cảnh sát đứng ở cửa nhìn ra phía ngoài, thấy một chiếc xe ngừng lại, một nữ nhân cao gầy từ bên trong đi ra.

Lâu Mịch đi vào quán Net, hai nam sinh ngồi gần cửa nhất liền sửng sốt, cúi đầu nhỏ giọng trò chuyện:

"Tao có phải mù không? Tao cảm thấy cô gái này khá giống..."

"Mẹ kiếp! Chị Lâu?"

"Đm! Đúng là Cao Lâu Mịch Tuyết?"

Ai có thể nghĩ tới nữ thần truyền kỳ sẽ xuất hiện trong quán Net nhỏ bé này?

Toàn bộ quán Net lập tức bùng nổ, không chỉ khách ở tầng 1 mà những khách VIP ở tầng 2 cũng ùa nhau ra xem, bí mật chụp ảnh, thậm chí còn phát trực tiếp.

Lâu Mịch: "..."

Nữ cảnh sát cũng kinh ngạc hỏi nam cảnh sát: "Đây là ai? Minh tinh?"

Nam cảnh sát cũng là người chơi "Tái Chiến Giang Hồ", lại là tiểu fans của Lâu Mịch, mỗi lần Lâu Mịch phát trực tiếp đều chưa từng bỏ lỡ. Bỗng nhiên nhìn thấy nữ thần đích thực xuất hiện trước mắt mình, lại so với khi phát trực tiếp còn xinh đẹp hơn, chân có chút mềm nhũn.

Thế nhưng làm nhiệm vụ ở ngoài cũng không thể để đội cảnh sát mất mặt, hắn giả vờ bình tĩnh nói: "Cô lại không biết, đại thần của mảng thể thao điện tử, thiên tài 50 năm mới có! Nhan sắc lại có thừa, mọi người thường gọi là chị Lâu."

Nữ cảnh sát: "... Chơi game ít thôi, chăm làm việc hơn đi."

Nam cảnh sát: "..." Không phải cô hỏi tôi sao

Đều là do nói chuyện với ba cô làm cô ra ngoài vội quên mang khẩu trang. Thời điểm Lâu Mịch xuống xe cũng có chút do dự, nhưng cuối cùng quyết tâm, cũng chỉ nhấc người tý thôi, đi nhanh về nhanh là được.

Khi vào cửa cô cố tình không tháo kính râm, không nghĩ tới...

Quán Net này có rất nhiều người...

Trì Lẫm cũng bị tình hình xung quanh làm giật mình, người này là ai lại có thể gây náo loạn như vậy, chẳng lẽ là danh sĩ ở thời đại này?

Nữ cảnh sát tiến lên hỏi: "Cô là chị gái của Trì Lẫm sao?"

Lâu Mịch: "Tôi là con gái của bạn trai của mẹ em ấy."

Nữ cảnh sát: "... Vậy cũng là chị gái. Là thế này, đứa nhỏ này năm nay mới 17 tuổi, trẻ vị thành niên. Pháp luật nước ta quy định, người chưa thành niên không thể tiến vào sàn giải trí cấp B trở lên. Đứa trẻ này ngược lại hay, không chỉ có thể vào quán Net còn đánh người, làm hư hao tài sản của quán Net. Theo lý mà nói là phải tạm giam ..."

Nữ cảnh sát khuyên nhủ các kiểu vô cùng tận tình, nói tới miệng lưỡi khô khan, cô phát hiện điện thoại di động trong tay Lâu Mịch đang đếm thời gian còn lưu giọng nói.

Nữ cảnh sát: "Chị gái, cô đây là đang ghi âm sao?"

Lâu Mịch đem điện thoại cất đi: "Đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì khác. Tôi ghi âm lại là để gửi cho mẹ em ấy nghe, tôi tin mẹ em ấy nhất định tìm được cách giáo dục em ấy. Xin hỏi chúng tôi có thể đi được chưa?"

Nữ cảnh sát: "Ký tên ở đây, tiền bồi thường thiệt hại cho quán Net sẽ được khấu trừ trực tiếp vào tài khoản người giám hộ của đứa trẻ này."

Từng nét một, ngay ngắn chỉnh tề được Lâu Mịch ký lên màn hình điện tử, máy Chấp pháp đem mặt cô quét qua một lượt.

Lâu Mịch đặt bút xuống nói: "Trì Lẫm"

Trì Lẫm cấp tốc đứng lên.

"Đi."

Lúc các nàng nói chuyện, chân Trì Lẫm cực kỳ đau đớn nên không có tiến lên nghe, chỉ mơ hồ nghe được cái gì "tỷ tỷ".

Chẳng lẽ cái người gây náo loạn này chính là tỷ tỷ của nguyên chủ?

Trì Lẫm khập khễnh đi đến, cung kính hành lễ: "Làm phiền tỷ tỷ đại nhân."

Lâu Mịch: "..."

Ta vừa nãy nghe được cái gì?

Hai năm qua tìm đủ biện pháp gây phiền phức cho ta, người cả ngày "này" đến "này" đi căn bản cũng không gọi, hỗn thế ma đầu không biết lịch sự này lại gọi cô là tỷ tỷ? Lại còn là tỷ tỷ đại nhân?

Lâu Mịch đem kính râm tháo xuống, tỉ mỉ quan sát Trì Lẫm.

Trì Lẫm một mực cung kính, nhìn qua giống như một con chuột trắng nhỏ vừa chính trực vừa thuần lương.

Ngươi là ai vậy?

Lâu Mịch hỏi cảnh sát: "Các người đã làm gì với nàng?"

Nam cảnh sát nhanh chóng rũ sạch: "Chúng tôi không hề làm gì cả! Chỉ có phê bình giáo dục nàng một chút thôi, hồ sơ chấp pháp cũng ghi rõ đây, tiểu thư không thể nói lung tung a!"

Trì Lẫm bước ra khỏi quán Net, Lâu Mịch vẫn còn bị chặn lại ở phía trong, một đám người chạy theo truy hỏi nàng về kế hoạch World Cup mùa đông, hỏi việc Tiểu V cùng A Bảo rời đi có ảnh hưởng gì đến Cửu Thiên chiến đội không, tiến độ lựa chọn đội viên mới thế nào, năm nay có lòng tin sẽ đăng đỉnh hay không ,....

Lâu Mịch cảm thấy rất thú vị, người chơi hiện tại trình độ đặt câu hỏi tương đương các nhà báo chuyên nghiệp.

"Tuần sau có buổi phát sóng trực tiếp, các bạn cứ đến đó hỏi, tôi sẽ trả lời tất cả."

Lâu Mịch thật vất vả mới có thể thoát khỏi vòng vây, đem Trì Lẫm xách đến bên cạnh xe.

Trì Lẫm nhìn Lâu Mịch đeo kính râm lần nữa, chậm rãi đánh giá cô, mức độ được nghênh đón của tỷ tỷ nguyên chủ vượt xa tưởng tượng của nàng.

Ở cái thời đại xa lạ này, có thêm một vị tỷ tỷ chăm sóc, Trì Lẫm trong lòng nhiều thêm một chút an toàn.

Lâu Mịch ngồi vào bên trong xe, thấy Trì Lẫm còn đứng cạnh cửa xe chưa chịu vào, liền đem cửa sổ ở ghế phụ kéo xuống, lộ ra nửa đầu, mặt lạnh nói: "Ngươi còn muốn đứng ở đó bao lâu? Còn chê phiền phức cho ta chưa đủ sao?"

Trì Lẫm: "..."

Người này rất dữ dằn, xem ra mối quan hệ tỷ muội này khác xa tưởng tượng của nàng.

Trì Lẫm muốn lên xe, xe này nhìn qua rất rộng rãi, nhưng mà không có ngựa kéo thì làm sao chạy? Chẳng lẽ ở thời đại này đã tiên tiến đến mức xe không cần ngựa vẫn có thể tự chạy?

Nếu thật sự lợi hại như vậy, đúng là để nàng mở mang tầm mắt a....

Trì Lẫm nhìn cửa sổ xe có chút khó hiểu. Cửa nhỏ như vậy, lại còn cao ngang eo, làm thế nào đi vào?

Chẳng trách cửa không mở, Lâu Mịch quên mất cửa tự động ở ghế phụ có chút hỏng, không cảm ứng được người ở bên ngoài, phải mở bằng nút thủ công.

Bản thân cô độc lai độc vãng quen rồi, bên ghế phụ thường không có ai ngồi, vì lẽ đó mà cô quên bén mất.

Ngay lúc cô định mở cửa thì Trì Lẫm lại co người lại, giống như một con hải cẩu vừa thoát ra khỏi nước, cả người nàng chui vào xe thông qua cửa sổ.

Lâu Mịch bị thao tác này của nàng làm cho sợ hết hồn, một vạn điều không hiểu hiện lên trong đầu, nhìn Trì Lẫm vững vàng ngồi vào ghế phụ.

Trì Lẫm ngồi nghiêm chỉnh, đem quần áo sửa sang lại.

May là ta tập võ từ nhỏ, cửa xe cao đến đâu cũng không thể làm khó được ta.

Lâu Mịch dùng ánh mắt quan tâm một kẻ thiểu năng nhìn nàng: "..."

Trì Lẫm: "?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top