Chương 2: Muốn tiêu tiền cho chị Lâu!

Trì Lẫm còn đang bị những vật mới lạ xung quanh hấp dẫn, cổ tay liền đau xót, cái người bị nàng lôi kia đang dùng sức tách tay nàng ra.

"Chị gái, chơi game mà thôi, không cần kích động như thế chứ?" Nam thanh niên một bên mắt bị đánh thành màu xanh tím tức giận chỉ vào phía sau Trì Lẫm, "Cửa đều bị đạp bay, chân ngươi không đau à?"

Bị hắn nói như vậy Trì Lẫm mới nghĩ tới một chuyện, thì ra vừa nãy nàng đạp một cước vô cùng mạnh kia là đạp vào cửa, chẳng trách đau đến mức nàng có chút đứng không được.

Nhưng là tại sao nàng lại nhìn thấy là mình đạp thích khách chứ?

Nam thanh niên chỉ vào mấy người xung quanh mắng: "Còn có các ngươi! Bình thường chơi game đều là ta làm tank gánh sát thương, bây giờ thực tế gặp nguy hiểm cũng muốn ta gánh sao? Từng kẻ từng kẻ một đều chạy trốn còn nhanh hơn quỷ, cha làm sao lại có mấy đứa con bất hiếu như thế này chứ?"

Trì Lẫm lại cả kinh, nam tử này nhìn tướng mạo cũng chỉ vừa qua 20 tuổi, như thế nào lại có đến mấy đứa con lớn như thế này?

Hơn nữa lúc nãy vì sao cảnh sắc xung quanh lại trong nháy mắt thay đổi toàn bộ?

Nàng quay đầu lại nhìn hai mảnh kim loại trên mặt đất. Nàng đem mảnh kim loại đó nắm trong tay, tinh tế vuốt nhẹ, mảnh kim loại được đánh bóng đến mức vẻ ngoài bóng loáng, màu sắc cũng làm người ta kinh diễm, chẳng lẽ...

Trì Lẫm nhìn về phía nam thanh niên, hỏi hắn: "Mới vừa rồi là ngươi lấy nó từ trên thái dương của ta xuống?"

Nam thanh niên: "Thái dương? Thái dương là cái gì?"

Trì Lẫm nhích lại gần, nam thanh niên theo bản năng lùi lại phía sau.

"Đây là cái gì?" Trì Lẫm đem mảnh kim loại đưa đến trước mặt nam thanh niên.

"Tái, Tái Chiến Giang Hồ tinh thể truy cập a." Nam thanh niên nhìn vị trước mắt này trang điểm không đậm cùng kiểu tóc Afro màu đỏ đậm quê mùa, liền cảm thấy nàng đầu óc có chút không bình thường.

*Kiểu tóc Afro

Trò chơi không gian ba chiều đã phổ biến hơn 10 năm, nhưng lại có người không biết tinh thể truy cập trò chơi?

"Tái Chiến Giang Hồ? Tinh thể truy cập?" Trì Lẫm hỏi, "Vì vậy mà những thích khách ta thấy khi nãy là ở một thời không khác? Không có ở chỗ này?"

Nam thanh niên cẩn thận từng li từng tí lùi về phía sau: "Ngươi nói như vậy ... Cũng đúng."

Dân cư mạng bên trong quán Net yên lặng như gà, còn có vài người đang mải mê chơi game bị đồng bọn nhắc nhở liền lui ra, dồn dập quăng tới ánh mắt hiếu kì với Trì Lẫm.

Nam thanh niên thấy thế liền muốn trốn, Trì Lẫm lần thứ hai kéo hắn lại, đem hắn kéo vào trong góc, nhỏ giọng hỏi: "Nắm giữ khả năng biến đổi không gian thời gian, chẳng lẽ ngươi cũng đang dùng truy hồn bí thuật?"

Nam thanh niên: "Cái gì bí thuật?"

Trì Lẫm lặp lại một lần: "Truy hồn bí thuật."

Nam thanh niên: " ... Cần ta giúp ngươi gọi 110 sao?"

Trì Lẫm: "110? Đó là cái gì?"

Sau 15 phút.

Hai vị cảnh sát thân mặc cảnh phục từ trên xe bước xuống, đi vào "Bảo tàng cuộc sống trò chơi Holographic Cool Burning."

"Ai đã báo cảnh sát?" Nữ cảnh sát đi ở phía trước vừa vào cửa đã thấy tên đầu xù đang ngồi ở trong góc.

Quản lý quán Net ôm cứng ngắc máy vi tính trước mặt: "Là ta. Cái người gây sự ở bên kia, nơi này thật sự có chút vấn đề..."

Quản lý quán Net chỉ chỉ vào đầu chính mình, lại nói: "Còn có khuynh hướng bạo lực, ngài xem, cửa phòng khách đều bị nàng đạp bay."

Nữ cảnh sát nhìn về phía Trì Lẫm, đi đến trước mặt nàng ngồi xuống: "Bạn nhỏ, em bao nhiêu tuổi, thành niên chưa? Tên gọi là gì?"

Quản lý quán Net vô cùng đau đớn, đã nói là người này có khuynh hướng bạo lực, cảnh sát tỷ tỷ sao lại không có chút phòng bị như vậy? Lỡ khuôn mặt xinh đẹp bị thương thì phải làm sao?

Bạn nhỏ? Trì Lẫm cân nhắc cái danh xưng này.

Nàng còn chưa kịp thấy rõ thân thể này hiện tại là dáng dấp như thế nào, thế nhưng đối phương nếu nói mình là bạn nhỏ, vậy thì cứ xem là nhỏ đi. Nhưng là nàng làm sao biết thân thể này tên là gì?

Thấy Trì Lẫm nửa ngày không lên tiếng, một nam cảnh sát khác liền đi tới, đưa cho nữ cảnh sát kia một cái máy móc hơi dẹp.

Trì Lẫm xuyên qua lớp tóc mái bí mật quan sát nhất cử nhất động của nữ cảnh sát.

Nàng hẳn là người hầu ở thời đại này, trong tay nàng cầm thứ kia so với cái gọi là tinh thể truy cập cũng gần tương tự, nhưng mà chức năng hẳn là khác nhau.

Nữ cảnh sát ấn xuống một cơ quan nào đó, chỉ nghe tiếng "Tít", Trì Lẫm liền thấy mặt mình bất thình lình hiện lên trên máy móc kia, phía dưới còn có vài dòng văn tự.

"Trì Lẫm, 17 tuổi, học sinh lớp 11-6 trường trung học Nam Hồ 3. Được rồi, chưa thành niên, giờ đi học lại trốn đến quán Net chơi game, còn đạp hỏng cửa của quán Net, không giam giữ mấy ngày liền không biết sợ."

Nàng như thế nào biết tên của ta? Lại còn muốn giam giữ ta?

Trì Lẫm trong lòng rối loạn, bản thân ở trong một thời không xa lạ thì tất cả những sự tình bé nhỏ đều sẽ phóng to bất an trong lòng nàng.

Mọi thứ mà những người này nói cùng đồ họ sử dụng đều vượt xa phạm vi nhận thức của nàng.

Thế nhưng vì kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến xa trường cùng chứng kiến những cuộc tranh giành quyền lực giúp nàng không để lộ sự hoảng loạn của bản thân ra bên ngoài.

Nữ cảnh sát thấy nàng không mở miệng liền nở nụ cười, lấy tay gảy gảy tóc nàng: "Doạ em thôi. Sợi tóc này, sờ vào cảm giác cũng không tệ lắm, trẻ vị thành niên lại đến quán Net chơi, chuyện này người lớn nhà em sẽ đến chịu trách nhiệm. Đương nhiên, quán Net cũng khó tránh khỏi bị phạt."

Quản lý quán Net nghe thế liền nói: " Quán Net này của chúng tôi có hơi cũ, hệ thống mạng năm ngoái cũng chưa có làm mới, thực sự là một sai sót, sai sót a."

Nữ cảnh sát cũng không có để ý đến hắn, tiếp tục cùng Trì Lẫm nói chuyện: "Đến đây, nói cho chị biết số điện thoại của người nhà em, hôm nay nếu không nhìn thấy người giám hộ của em thì sẽ không thả em đi."

"Người giám hộ ..." Trì Lẫm tiếp tục cân nhắc từ này.

Người giám sát, chăm sóc trẻ nhỏ, là chỉ phụ mẫu sao, nghe ý tứ cũng khá đúng.

"Chị Lâm." Nam cảnh sát nhắc nhở nữ cảnh sát, nữ cảnh sát lại nhìn thiết bị kia một lần nữa, kết quả quét khuôn mặt vừa rồi cho thấy cha mẹ của đứa trẻ Trì Lẫm này đã ly hôn và hiện đang sống với mẹ.

Mẹ nàng gọi là Bành Tử Viện, sinh vào tháng 6 năm 2001, năm nay đã 42 tuổi, hiện là kỹ sư cấp cao của công ty máy móc YHK thuộc tập đoàn N-COUNT.

Hoá ra là đứa trẻ của một gia đình đơn thân, nữ cảnh sát đã nắm được manh mối.

Không hỏi Trì Lẫm nữa, nữ cảnh sát trực tiếp tra cách liên lạc với Bành Tử Viện, gọi điện thoại cho mẹ nàng.

Nữ cảnh sát giáo dục trong điện thoại một trận liền quay qua Trì Lẫm nói: "Mẹ em nói hiện đang ở ngoại thành không thể về được, phải liên lạc với chị em bảo chị gái em đến đón. Còn chưa nói địa chỉ nơi này thì mẹ em đã tắt máy, cũng không biết có phải là điện thoại hết pin không. Chị hiện không có số điện thoại của chị gái em, em có thể cho chị biết số điện thoại của chị gái em không?"

Số điện thoại là cái gì?

Trì Lẫm thật sự có cả một bụng vấn đề muốn hỏi, thế nhưng nàng hiện tại đã khiến người ta cảm thấy mình đầu óc không bình thường, nếu còn tiếp tục hỏi e là sẽ bại lộ thân phận, đến lúc đó phiền phức hơn e là khó thoát thân.

Nếu hai người này có thể tra được tin tức của người giám hộ, vậy thì chỉ cần họ muốn nhất định sẽ tra được "chị gái".

Trì Lẫm thẳng thắn nói: "Ta không có số điện thoại của nàng."

Nữ cảnh sát cùng nam cảnh sát liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là cùng một ý – đứa nhỏ này thật là lợi hại a, không chỉ trốn học chơi game mà nói dối cũng không chớp mắt một cái.

Nữ cảnh sát: "Em lấy điện thoại của mình ra đây."

Trì Lẫm: "Ta không có điện thoại."

"Giấu cái gì, chị đã nhìn thấy rồi." Nữ cảnh sát một phát liền bắt được điện thoại lộ ra nơi túi áo của nàng, đem nó lấy ra ngoài, quay lại nhìn mặt Trì Lẫm rồi mở ra.

Thì ra vật này gọi là điện thoại, vậy thì số điện thoại có thể là dãy số tương ứng với nó.

Trì Lẫm yên lặng ghi nhớ.

Nữ cảnh sát lục lọi bên trong danh bạ cả nửa ngày cùng không tìm ra hai chữ "chị gái", nhưng lại có một người là "mẹ BF".

Bạn trai của mẹ?

Nữ cảnh sát gọi điện và tất nhiên tìm đúng người, đây đúng là bạn trai của Bành Tử Viện.

....

Tối hôm qua luyện tập thi đấu đến rạng sáng, Lâu Mịch sáng nay là tỉnh lại từ trên bàn làm việc. Ngồi trên ghế ngủ một đêm, cánh tay cô đều đã tê rần.

Lâu Mịch híp híp mắt đem tóc dài có chút tán loạn lần nữa buộc lên.

Mắt còn chưa mở rõ liền phát hiện màn hình máy tính vẫn còn sáng, vẫn là giao điện của buổi phát sóng trực tiếp tối qua.

Màn hình phát trực tiếp đã tắt nhưng mà gương mặt nhỏ của cô ở góc trái màn hình thì vẫn còn đó.

Đủ loại quà tặng vẫn đang được gửi lên điên cuồng, nhất là khi cô vừa tỉnh dậy buộc tóc, lập tức quà tặng gửi lên điên cuồng hơn.

Trên màn hình đạn mạt hiện lên không ngừng:

"Mọi người mau tỉnh dậy! Chị Lâu đang chải đầu!"

"A a a a chị Lâu hôm nay vẫn đẹp như mọi ngày."

"Chị Lâu chải đầu ta có thể xem một năm không chán."

"Không dối gì mọi người, ta nhìn chị Lâu ngủ cả đêm."

"Đêm nay chị Lâu có phát trực tiếp không? Hôm nay ta được phát tiền lương, muốn đem chúng tiêu cho chị Lâu a."

Lâu Mịch tối hôm qua quá mệt mỏi, đánh xong trận luyện tập thi đấu còn chưa kịp tháo tinh thể truy cập đã trực tiếp ngất đi, cửa sổ phát sóng liền như vậy mà mở đến sáng.

"Mọi người đều đi học, đi làm đi, hẹn gặp lại sau." Lâu Mịch hướng màn hình phất phất tay, đem cửa sổ phát trực tiếp đóng lại, đứng dậy làm một bộ động tác giãn cơ.

Sau khi cô rửa mặt xong trở lại, một người trong chiến đội "Cửu Thiên" của câu lạc bộ bắt đầu nói chuyện.

Phù Đồ: "Chị Mịch, chính là chị Mịch, người mà ngủ cũng có thể kiếm tiền."

Tạ Bất Ngu: "Chị Mịch, chị hôm nay nhất định phải đến câu lạc bộ một chút, chị Lam tìm chị khắp nơi, nói là có việc muốn bàn với chị."

Lâu Mịch từ tủ lạnh lấy ra một bình sữa, ngồi trở lại trên ghế, một hơi đem sữa uống sạch.

Cao Lâu Mịch Tuyết: "Được, tôi biết rồi."

Cao Lâu Mịch Tuyết, đây là ID game của Lâu Mịch, còn là đội trưởng của Cửu Thiên chiến đội, hiện nay là bá chủ sever của game 3D "Tái Chiến Giang Hồ", cũng là nữ tử duy nhất làm bá chủ sever từ trước đến nay.

Thao tác tuyệt diệu, ra tay tàn nhẫn không nhiều lời Cao Lâu Mịch Tuyết, là nữ thần của vô số người chơi cùng fans trong và ngoài nước, đã từng lập kỷ lục với hơn 60 triệu lượt phát sóng trực tiếp và 2,5 tỷ lượt truy cập.

Thêm vào đó Lâu Mịch lại có một vẻ ngoài rất tốt, vừa ngọt ngào nhưng cũng vừa cao lãnh, khiến người ta yêu thích không thôi. Gương mặt không góc chết kết hợp với khí chất vương giả, thỉnh thoảng lại nói mấy câu vô cùng tàn nhẫn nhưng lại rất thích ăn đồ ngọt, tương phản này đặc biệt hấp dẫn người khác.

Khi cô để lộ gương mặt của mình, câu lạc bộ liền không thể chờ mà chụp liền hàng trăm bức ảnh của cô.

Đây là thời đại của trò chơi 3D, còn Cao Lâu Mịch Tuyết chính là con cưng là thời đại này.

Tạ Bất Ngu: "Chị Mịch, chị biết chị Lam lại nổi điên cái gì sao? Em nhìn chị ấy hai ngày nay bốc hoả cực kỳ, chị ấy cứ như một đồi Hoả Diệm sơn, ai cũng không dám trêu chọc, chỉ sợ chạm một cái liền phát nổ."

Cao Lâu Mịch Tuyết: "Nàng ấy hiện tại đang ở cùng tôi, các người cứ tránh đi là được."

Phù Đồ: "Mời chị Mịch sớm ngày giúp chúng ta thoát ly khổ hải."

Lâu Mịch vừa định mở miệng lại cảm giác có cái gì đó không đúng. Cái bình sữa bò khi nãy vì sao uống đến cuối cùng lại có chút cay?

Vừa bắt đầu uống thì hương sữa nồng nặc nên không thể phát hiện. Uống hết rồi thì cảm giác cay nóng thiêu đốt từ yết hầu đến dạ dày khiến cô có chút hoảng hốt.

Đem bình sữa nhìn lại thì dưới đáy bình có vết đỏ, gel ớt không thể nghi ngờ gì nữa.

Loại chuyện nhàm chán này ngoại trừ tên tiểu tử khốn khiếp kia thì còn có thể là ai?

May là Lâu Mịch theo thói quen đều khoá cửa, nếu không thì tên tiểu tử kia nhân lúc cô ngủ còn có thể làm ra đến chuyện gì, cô không thể tưởng tượng được.

Này gel ớt độ cay mười phần quá sức chịu đựng, cả khuôn mặt Lâu Mịch đều đỏ bừng không có cách nào nói chuyện, cô vội chạy đến nhà bếp uống đại hai chén nước lạnh mới có thể đè xuống chút ít.

Lúc cô đang nghĩ lần tới gặp Trì Lẫm thì nên tháo tay hay đầu trước thì ba cô gọi điện thoại tới.

Lâu Mịch đầu lưỡi còn tê dại, trong miệng như có lửa đốt, sờ soạng một chút liền "Alo" một tiếng.

"Mịch Mịch, ba cùng a di Tử Viện của con còn đang công tác ở ngoại thành, tạm thời không thể trở về, có thể nhờ con giúp một chuyện hay không?"

Cũng không cần ba cô nói tiếp, Lâu Mịch đã có thể từ những lời khen cùng thứ tự các câu từ của ba mà đoán được đây là cuộc gọi bình thường hay là cuộc gọi liên quan đến Trì Lẫm.

Lâu Mịch trước đem tội trạng kể ra: "Ngày hôm qua tên nhóc họ Trì khốn nạn kia huỷ đi mô hình cao quý nhất của con không có xin lỗi; ngày hôm trước đó còn cố tình mở ra ngăn tủ để bảng trò chơi, ôm con hổ ở bên trong ra tiểu lên; hôm kia nhân lúc con luyện tập thi đấu thì đem dây giày cột lại với nhau, khiến con đang đánh nhau kịch liệt thì giẫm phải chân, ở trong game liên tục lăn lộn ngã văng hơn một vạn mét... Ngay vừa nãy, nàng đầu độc trong sữa của con, đầu lưỡi lúc này vẫn còn tê đây. Còn mấy trăm việc vô sỉ to nhỏ con đều nhớ kỹ đây, chờ các người trở về con liền tính sổ tất cả rõ ràng từng chuyện một. Được rồi, hiện tại người có thể nói muốn nhờ con chuyện gì?"

Ba cô: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top