Chương 10: Fuck, Trì Lẫm trông như thế này?
Sáng sớm hôm sau, Lâu Lực Hành trả lời wechat của Lâu Mịch.
"Mịch Mịch, ba và a di con còn rất nhiều việc phải giải quyết, thực sự không thể về được. Ba biết con cũng rất bận, nhưng Trì Lẫm vẫn còn chưa thành niên, cần có sự chăm sóc và giúp đỡ của con. Bây giờ nó đang trong thời kỳ nổi loạn, thỉnh thoảng có một vài sai sót cũng là chuyện dễ hiểu. Mịch Mịch, con là chị gái, tha thứ nhiều chút, coi như ba xin con. Còn có nệm buổi chiều sẽ được giao đến, ngoài ra con có nói là muốn đổi xe đời mới? Hai ngày nữa ba trở lại rồi chúng ta đi xem, tuỳ ý con chọn, ba sẽ thanh toán."
Cả đêm Lâu Mịch không thể nào ngủ được, vừa định chợp mắt một chút thì tin nhắn wechat của Lâu Lực Hành gửi đến.
Mở wechat ra xem liền doạ cô, nhiều chữ như vậy đều là đánh tay ...
Ba cô rốt cuộc chấp nhất điều gì với việc đánh chữ vậy?
Trước là giúp cô mua nệm, bây giờ còn muốn đổi xe. Vì để cho cô hỗ trợ tên tiểu tử thối kia, ba cô thật sự đã bỏ ra vốn liếng rất lớn.
Lâu Mịch thật muốn trả lời lại ông ấy, nói không chỉ là trong thời kỳ nổi loạn, mà hiện tại có thể gọi là bị ma nhập.
Nhưng vì Lâu Mịch thực sự buồn ngủ nên cô đã không trả lời ba cô.
Khó khăn kiểm tra một lượt lịch trình của mình, xế chiều sẽ đến câu lạc bộ, bây giờ cô có thể ngủ một chút.
Trì Lẫm đêm qua xem như ngủ được một chút, từ sáng sớm đã thức dậy.
Nàng vẫn luôn có một thói quen, sáng sớm sẽ đánh một bộ Ngũ Hành quyền, kéo giãn cơ thể và xương cốt rồi bắt đầu một ngày mới.
Hôm qua nàng phát hiện sân sau của toà nhà rất rộng rãi và xinh đẹp, có cỏ cây hoa lá, một mái đình và một cái ao nhỏ, chính là loại ý nhị mà Trì Lẫm rất thích.
Sau khi rời khỏi giường, Trì Lẫm đi tới trong sân, tắm mình trong không khí trong lành buổi sáng mà đánh quyền.
Đánh xong nàng ngồi trong đình định thần, mở mắc ra liền thấy hơi thở đều đặn đổi mới, trước mắt một mảnh sáng tỏ.
Từ sân sau trở về, Trì Lẫm muốn rửa mặt nhưng không biết rửa ở đâu liền đi tìm Tiên sinh.
Hệ thống Tiên sinh đem toàn bộ sơ đồ mặt bằng cho nàng xem, hoá ra nơi rửa mặt với nhà xí là cùng một nơi.
Lâu gia thật không nhỏ, ngoài sân trước còn có sân sau, có gara xe và gần mười gian phòng. Những gian phòng này không chỉ có phòng ngủ, còn có những chức năng khác nhau.
Nàng đem địa hình hai tầng lầu đều ghi nhớ hết, đi vào phòng vệ sinh, bật sáng đèn, Trì Lẫm đứng trước gương lần đầu tiên nhìn thấy rõ mặt hiện tại của mình.
Đêm qua lúc ở nhà một mình nàng chủ yếu là đọc sách, còn chưa kịp xem kỹ diện mạo của thân thể này.
Nàng biết tóc mình rất rối nhưng nàng đã rất sốc khi tận mắt chứng kiến nó. Tóc trên đầu to gấp đôi gương mặt nàng.
Trang điểm cũng rất đáng sợ, mí mắt bôi than hồng, môi màu xanh huỳnh quang ... Do nàng không tẩy trang liền đi ngủ nên lớp trang điểm đã tan bớt, đọng lại thành nhiều mảng màu, mặt nàng lúc này chính là một bảng màu.
Hơn nữa, trên cổ nàng còn có hình xăm?
Ở Đại Nguyên, chỉ có hai trường hợp là sẽ có hình xăm trên người.
Một là vì trừng phạt phạm nhân, những dòng chữ bắt mắt trên mặt và cổ của họ ngoại trừ việc trừng phạt họ, còn có thể nhắc nhở những người bình thường về tội ác của những người này.
Một loại khác là tình huống thường xuất hiện ở thanh lâu kỹ viện, một số kỹ nữ chủ động đem tên của những vị ân nhân mình đặc biệt yêu thích xăm lên trên người để thể hiện lòng biết ơn.
Bất kể là loại tình huống nào trong cả hai, Trì Lẫm cũng khó có thể chấp nhận được.
Trì Lẫm chà xát hình xăm trên cổ mình, kết quả như nàng mong đợi, hình xăm kia đã bong ra.
Như vậy ... chỉ là bọn trẻ cảm thấy thú vị nên đùa giỡn một chút ...
Thật may.
Sở thích của trẻ con thời đại này khiến Trì Lẫm có chút bối rối.
Sau khi tẩy trang bằng nước, trên mặt nàng vẫn còn sót lại ít màu sắc, lớp trang điểm bám chắc như vậy ...
Nàng tẩy đến tay và mặt đều phát đau, cuối cùng cũng coi như đem da mặt trả về trạng thái sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái.
Trì Lẫm lại đi gội đầu, chải lại gọn gàng mái tóc giống như dây kẽm, cẩn thận cuộn lại sau đầu.
Khi nàng nhìn vào gương một lần nữa, cảm thấy bản thân giống như biến thành một người khác.
Nguyên chủ rất đẹp trai, tuấn mỹ, không hiểu sao lúc trước lại muốn biến mình giống ma.
Khuôn mặt nguyên chủ to bằng lòng bàn tay, đôi mắt to và sáng, nguyên chủ có một điểm giống hệt bản thân Trì Lẫm – dưới mỗi con mắt có một nốt ruồi.
Nhìn thấy hai nốt ruồi này, Trì Lẫm càng thêm bối rối không biết việc lựa chọn một thiếu nữ trùng tên trùng họ này đến cùng là trùng hợp hay là có thâm ý khác.
Tóc đã cuộn lại nhưng chất tóc vẫn tệ như cỏ khô, cuộn lại với nhau khiến da đầu nàng đau rát.
Trì Lẫm muốn cải thiện chất tóc của mình, định đi hỏi hệ thống Tiên sinh xem có biện pháp nào không, nàng đi ra gọi một tiếng "Tiên sinh", bản thân còn chưa kịp rời khỏi phòng vệ sinh đã thấy bức tường trong phòng vệ sinh sáng lên.
"Chào buổi sáng Trì Lẫm, tôi có thể giúp gì cho bạn?"
Trì Lẫm sửng sốt một chút: "Tiên sinh thực sự là ở khắp mọi nơi."
Trì Lẫm thỉnh giáo hệ thống Tiên sinh, làm sao đem mái tóc khô vàng này của nàng biến thành tóc đen dài thẳng.
Hệ thống nhận được vấn đề của nàng liền đưa ra một loạt danh sách mua hàng.
Lọ thuốc, thuốc nhuộm tóc, thuốc uốn tóc ... tổng cộng là 366 nhân dân tệ.
Trì Lẫm lúc này mới nghĩ đến: "Ta không có tiền."
Hệ thống: "Không, bạn có."
Hệ thống khởi động quét gương mặt, thanh toán thành công, đơn hàng được gửi đi.
Đơn đặt hàng cho biết chiều nay sẽ được chuyển phát nhanh đến nơi.
"Hả? Chuyện này làm sao được?"
Thế là hệ thống lại phổ cập cho nàng một loạt tri thức liên quan đến quá trình quét gương mặt thanh toán.
"Nói cách khác, miễn là ta đứng ở đây quét gương mặt liền có thể mua đồ?"
Hệ thống: "Đúng thế."
"Thật là siêu phàm ... Thời đại này không cần dùng tiền sao?"
Hệ thống lần thứ hai phổ cập tri thức về thanh toán điện tử đã được phát minh như thế nào và nó trở nên phổ biến từ khi nào.
Trì Lẫm nghe đến mê mẩn.
Sau khi chuyển kiếp, nàng mỗi ngày đều khiếp sợ.
Hệ thống giám sát của phụ huynh cho thấy nàng còn 13240 nhân dân tệ cho chi phí sinh hoạt trong tháng này.
Vừa rồi mua một đống đồ chỉ có hơn 300 tệ, còn có mấy chục vạn tệ để sinh hoạt, nếu nàng muốn điều tra chuyện gì thì hẳn sẽ không bị chuyện tiền bạc ràng buộc.
Nghĩ đến nàng cùng nguyên chủ có các điểm tương tự, Trì Lẫm cảm giác Nữ hoàng chuyển thế có lẽ cũng không ở quá xa, thậm chí có thể ở trong trường học.
Mặc dù không ở trường học, nàng cũng có thể bắt đầu từ một môi trường quen thuộc mở rộng việc điều tra của mình.
Cứ như vậy khá là thuận lợi, lại có quy tắc.
Vì lẽ đó, nàng muốn đi học.
Trì Lẫm cả buổi sáng đều không gặp Lâu Mịch, hi vọng đêm qua nàng liều lĩnh cứu người, phá hoại nhã hứng du ngoạn của mọi người, chuyện này sẽ không làm Lâu Mịch tức giận.
Nàng dùng thuốc Lâu Mịch cho, lau ở trên ngón chân bị thương, cảm giác lành lạnh thoải mái, hôm nay đã không còn đau nữa.
Làm thế nào để giao tiếp với những người ở độ tuổi này là bài tập về nhà đầu tiên của Trì Lẫm.
Không làm phiền Lâu Mịch, nàng tin chính mình có thể tìm được đường đến trường.
Từ xã khu ra ngoài, nàng tới một con đường nhỏ liền cảm thấy đói bụng.
Sáng sớm bận đánh quyền, lại mất cả nửa ngày để tẩy trang, nàng hoàn toàn quên mất chuyện ăn cơm ...
Trì Lẫm ôm cái bụng đang kêu sột sột của mình, ngửi thấy một mùi thơm của hành lá quyện cùng trứng gà.
Cách đó không xa có mấy học sinh 17, 18 tuổi vây quanh một quán ven đường mua bánh rán, Trì Lẫm nhìn bọn họ cầm cái bánh to bằng nửa mặt, nóng hổi ăn rất vui vẻ, nàng cũng muốn ăn một cái.
"Chủ quán, cho ta một ..." Trì Lẫm liếc nhìn dòng chữ dán trước quầy hàng, "Bánh rán."
"Được! Thêm trứng thêm nhân không?"
"Thêm tất cả."
Ông chủ nhanh chóng rán bánh, bỏ vào túi ni lông đưa cho nàng.
Trì Lẫm nhận lấy bánh rồi đưa mặt ra trước mặt ông chủ.
Chủ quán: "?"
Trì Lẫm: "Ta trả tiền cho ngươi."
Ông chủ do dự đặt mã QR trước mặt nàng.
Hoá ra là muốn dùng vật này để quét mặt.
Trì Lẫm hơi cuối người xuống, dùng mặt quay về phía mã QR.
Một giây, hai giây, ba giây ...
Nàng cùng mã QR nhìn nhau, cái gì cũng đều không phát sinh.
Chủ quán: "Cô gái, ngươi đây là ..."
Trì Lẫm biết mình lại ngu ngốc rồi, nàng bóp bóp bánh rán nói: "Ta tưởng có thể quét mặt trả tiền."
Ông chủ biết đối diện là một khu biệt thự cao cấp, nơi tập trung những công tử thiên kim con nhà giàu. Cô gái này trông khí chất cao quý lại hồn nhiên ngây thơ, hẳn là đã quen với việc quét mặt thanh toán, sẽ không biết mã QR là gì.
Chủ quán: "Ta đây chỉ là một quán nhỏ, không có đăng ký quét mặt thanh toán, chỉ có mã QR thôi."
Trì Lẫm: "Xin hỏi ta có thể dùng mã QR như thế nào?"
Chủ quán bị nàng chọc cười, híp híp mắt, bảo nàng lấy điện thoại ra, dạy nàng cách sử dụng.
Trì Lẫm vừa học liền biết, sáng sớm hôm nay nàng lại học thêm được một kỹ năng mới.
Nàng chắp tay hành lễ: "Đa tạ các hạ dạy ta cách dùng mã QR."
Chủ quán cũng học theo cách đáp lễ của nàng: "Hiện tại con gái nhà có tiền đều chơi như vậy sao?"
Bánh rán thơm giòn, Trì Lẫm nhìn mọi người vừa đi vừa ăn, nàng cũng đứng ở ven đường ăn, quan sát người qua đường.
Nàng nhớ đại khái con đường hôm qua Lâu Mịch lái xe dẫn nàng trở về, nợi này cách trường học đường xá xa xôi, chiếc xe kia là đồ vật có tốc độ cực nhanh mà còn phải chạy hồi lâu mới về đến nhà, càng cần phải vượt qua biển rộng, bằng đôi chân này của nàng căn bản không thể đến trường học.
Ở thời đại này cũng không ai cưỡi ngựa, tất cả mọi người đều ngồi trong xe, gió thổi không được, mưa xối cũng không xong, ngồi rất thoải mái, thậm chí còn có thể nằm.
Xe là công cụ giao thông quan trọng, nàng nhất định phải học được.
Tỷ tỷ của Trì Lẫm có chuyện rất quan trọng cần làm, bây giờ không thể lại làm phiền cô ấy.
Trì Lẫm đứng ven đường, nhìn những người đi đường bước vào một chiếc xe, những xe kia mang người đến chỗ cần đến, người trước đi ra lại có người khác đi vào, xe lại đi tiếp.
Có lẽ loại xe này không phải xe thuộc sở hữu của riêng một người, mà là mọi người có thể dùng chung.
Nàng quan sát kỹ quá trình những người này lên xuống xe, học theo họ.
Vừa vặn có một chiếc taxi đứng trước mặt nàng, người bên trong đi ra, nàng liền tiến vào.
Bên trong xe không gian rất rộng rãi, có màn hình kính chiếu sáng, nàng vừa lên xe đã chào hỏi nàng: "Chào buổi sáng, hành khách thân mến, hãy đặt điểm đến mà bạn muốn đến."
Trì Lẫm đã biết về cái gọi là trí tuệ nhân tạo từ Hệ thống Tiên sinh, nàng đã có chuẩn bị cho lời chào này.
Nàng quay về phía màn hình nói: "Xin hỏi, ta làm sao có thể đến được trường Trung học Nam Hồ?"
Điều hướng tự hướng dẫn của taxi cung cấp cho nàng ba con đường để đến trường Trung học Nam Hồ, nàng chọn con đường gần nhất.
Xe tự động lái lướt qua cao tốc trên biển, Trì Lẫm lại một lần nữa thưởng thức được mỹ cảnh trên biển.
Tắm mình dưới ánh mặt trời mọc, tâm trạng chán nản và lo lắng của nàng đã cải thiện một chút sau chuyến đi thành công đầu tiên một mình.
Đã đến trường học, nàng tìm đến phòng học, đang định đi vào thì bị chủ nhiệm lớp phía sau gọi lại.
"Bạn học, em có phải đi nhầm lớp không?"
Trì Lẫm quay đầu lại, cùng chủ nhiệm lớp bốn mắt nhìn nhau.
Chủ nhiệm lớp họ Kỳ, hơn 40 tuổi, hơi mập, mang một cái mắt kiếng gọng vàng. Bản thân nàng rất thích cười, nhưng nếu nàng cười học sinh liền không sợ nàng, vì lẽ đó qua nhiều năm nàng đã rèn được hai gương mặt để đối phó trường học và ở nhà.
Cô giáo Kỳ cùng Trì Lẫm mặt đối mặt, như cũ vẫn không nhận ra nàng.
"Em là học sinh lớp nào?" Cô Kỳ hỏi, "Hay là học sinh chuyển trường? Hiệu trưởng không có nói với tôi là có học sinh chuyển trường."
Trì Lẫm: " ... Ta là Trì Lẫm."
"Ai?!"
Bạn học ngồi bên cửa sổ nghe được động tĩnh lập tức kề sát tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài.
Ngươi là ai?
"Fuck, Trì Lẫm trông như thế này?"
Một trận xao động bên cửa sổ, tò mò vốn là bản tính của người trẻ tuổi, hễ có động tĩnh gì lạ là mọi người xung quanh chạy đến xem, đẩy chặt cả cửa sổ.
Những người ở xa cửa sổ hận không thể đem đầu ném lại đây.
Cô Kỳ: "Em là Trì Lẫm?"
Một khi tiếp nhận được giả thiết này rồi, lại nhìn tiểu cô nương trước mắt, xác thực cùng thiếu nữ bất lương trong trí nhớ có chút tương tự.
Ngày hôm nay là nàng một chút trang điểm cũng không có, không có hoá trang, cũng không có đem tóc như mì sợi xoã ra ngoài, lại xinh đẹp như thế ...
Trì Lẫm dưới ánh mắt chăm chú của mọi người bước vào lớp, từ nhỏ bị chú ý quen rồi, ngược lại nàng cũng không thấy có cái gì không thích hợp, chậm rãi ngồi vào chỗ của mình trong góc.
Lưu Huệ Hân một chút cũng không nhận ra Trì Lẫm, thấy mọi người đối với nàng hứng thú như vậy, có chút ngồi không yên, lôi kéo tay áo đồng phục học sinh của Trì Lẫm nói:
"Sao cậu lại đem tóc làm thành thế này? Ôi, để tớ nói cho cậu. Cậu thế này có khác gì với các bạn trong trường không? Đây không phải là cậu, đây không phải là Trì Lẫm, không hay ho gì cả. Làm sao cậu có thể để mặt mộc mà ra ngoài được? Quá không có tinh thần! Có phải sáng dậy quá muộn không có thời gian không? Không sao! Tớ hôm nay có mang theo một bộ trang điểm mới, cậu có thể thử xem."
Lưu Huệ Hân tràn đầy phấn khởi đem mỹ phẩm lấy ra cho Trì Lẫm, Trì Lẫm mỉm cười từ chối: " Không cần, đa tạ lòng tốt của ngươi."
Lưu Huệ Hân không cam lòng, nàng muốn được hoá trang cho Trì Lẫm.
Trì Lẫm yên lặng lấy sách giáo khoa Toán ra xem.
Nguỵ Chước Ngưng ngồi cách đó không xa vẫn đang quan sát hai người bọn họ hôm nay: "Một tiện nhân và một kẻ nhược trí. Hôm nay kẻ nhược trí không có cảm giác nhược trí, nhưng tiện nhân thì vẫn như vậy ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top