Làm ơn đừng câu dẫn ta 4
"Cha! Con muốn dời ra ngoài ở!"
Đồng Tuấn đi công tác một tuần, về đến nhà đã bị con gái nắm lại lay lay cả người.
Đồng Tuấn bị lắc đến cả người cũng muốn rơi thành từng mảnh, bị con gái mình mè nheo như vậy.
"Ai nha con gái cưng, con lại bị làm sao nữa?" Đồng Tuấn nới lỏng cà vạt, thở dài ngồi lên ghế salon.
Đồng Đồng ngồi kế bên cha, đầu ở trên tay cha mình không ngừng cọ tới cọ lui :" Ba ba, con thật sự không muốn ở nhà này nữa, thật phiền mà! Hơn nữa chỗ này cách nội thành xa lắm, mỗi lần đi làm đều bất tiện!"
"Không phải đã mua xe cho con rồi sao? Con lái xe đi làm thì có gì mà bất tiện? Con lại muốn chuyển ra ngoài? Ây da bây giờ tỉ lệ phạm tội rất cao đó, một đứa con gái nhỏ như con ở một mình bên ngoài nguy hiểm lắm đấy." Đồng Tuấn tuy là từ trong ra ngoài đều mệt mỏi muốn chết nhưng đối với con gái vẫn là dùng mười phần kiên nhẫn.
"Có cái gì nguy hiểm đâu a, hiện tại trong trung cư đều có bảo an 24/24. Hơn nữa con gái ở trong nhà toàn bị bắt nạt đây này!" Đồng Đồng nói xong giống như muốn khóc luôn tại chỗ.
"Bắt nạt? Ai bắt nạt con? Trong nhà đều là người thân, dì của con cùng chị gái con đều thương con không kịp đây này." Đồng Tuấn hiểu rõ con gái của mình "Nói con bắt nạt người ta còn có thể tin được."
"Cha vẫn là ba ba của con ư! Còn nói con như vậy!" Đồng Đồng ôm lấy ngực tổn thương nha, "Còn không phải người kia cầm thú..."
"Đồng Đồng!" Còn chưa chờ nàng nói xong, Tô Cầm Niên đã bưng hoa quả cắt sẵn đến, "Chú Đồng, chú về rồi nha, có mệt không? Con đã giúp chú cắt hoa quả rồi, còn có hạt sen mà chú thích nhất, con nhờ bạn ở Hải Nam vận chuyển bằng đường hàng không về đấy, hi vọng chú sẽ thích." Đem hoa quả đặt lên bàn trà, Tô Cầm Niên để hai tay lên trước người, bày ra bộ dạng hiền lương thục đức, "Chú đi công tác khổ như vậy có lẽ muốn nghỉ ngơi nhiều một chút."
Đồng Đồng nghiêng sang liếc mắt, giả mèo khóc chuột!
"Không có việc gì, không phải Cầm Niên con cũng bận rộn công việc sao? Con cũng phải chú ý thân thể đó nha." Đồng Tuấn cười tủm tỉm nhìn cô con gái một nửa này rất là vừa lòng.
Tô Cầm Niên một lòng đem phiếu VIP đến chỗ Đồng Tuấn nói : "Đây là con mở thẻ VIP mát-xa, có nhà y kinh mạch kia mát-xa không tệ, con đi mấy lần đều thoải mái, nghĩ đến chú công tác vất vả cho nên con làm luôn một lần. Chú cứ đi đã nếu như thấy thoải mái thì nói với con, con giúp chú mở thẻ."
Đồng Tuấn mặt mày vui vẻ, khen Tô Cầm Niên hiếu thuận lại hiểu chuyện, đem toàn bộ yêu cầu chuyển nhà ở của gái quên sạch. Mắt của Đồng Đồng cũng muốn trợn trắng cả lên, đến cả ba ba ánh mắt cũng không nhìn mình, tức chết đi được, liền đứng dậy rời đi.
Đến giữa cửa nàng quay đầu liếc mắt nhìn lại gặp ngay bộ dạng khiêu khích của Tô Cầm Niên, chính là bộ dạng thư thái của người thắng cuộc đó.
Đồng Đồng cắn răng một cái dậm chân đập cửa rời đi.
Tô Cầm Niên tắm rửa xong xuống lầu tìm đồ uống uống, vừa xuống vừa gọi điện.
Đồng Đồng nửa nằm nửa ngồi trên salon ăn xoài liếc Tô Cầm Niên gọi điện thoại.
"Hiện tại có ở đây không? Ừm đợi một chút tớ bây giờ mới bắt đầu đi." Tô Cầm Niên nhanh đáp ứng lời mời trong điện thoại, cúp máy chạy lên lầu sửa soạn.
Đồng Đồng lại liếc đồng hồ trên tường, như có như không nói: "Ây, mười giờ rưỡi, con gái đi ra ngoài giờ này nguy hiểm đấy."
Tô Cầm Niên quay lại, ánh mắt lưu luyến trên người Đồng Đồng một thoáng, nói: "Em gái yên tâm, chị đi cùng với bạn."
"Bạn trai chứ gì? Cũng đúng, tỷ tỷ đến tầm này tuổi rồi cũng nên cân nhắc đến chuyện hôn nhân đại sự nha."Tô Cầm Niên nhún vai từ chối đưa ra ý kiến. Thấy Tô Cầm Niên muốn đi, Đồng Đồng cất tiếng: "Chỉ cần một cuộc điện thoại đã có thể gọi cô đi ra rồi, giá của cô cũng rẻ mạt quá đi..."
Tô Cầm Niên lần này nghe ra ý từ khó nghe kia nhưng nàng thật sự không thể cùng với Đồng Đồng nói chuyện, không phải cô muốn làm tôi tức giận sao? Tôi lại cứ không tức giận đấy.
"Đúng vậy đó." Tô Cầm Niên không thèm quay lại, vừa lên lầu vừa nói,"Là người bạn cực kỳ quan trọng của chị nhé."
"Xì... Cái gì bạn quan trọng chứ..." Đồng Đồng lầm bầm nói, "Chắc chắn là một ông bác già bị hói, đi so thử xem ai cầm thú hơn ai đi..."
Tô Cầm Niên đi rồi Đồng Đồng bắt đầu gọi bạn bè khắp nơi tìm người nói chuyện nhảm, cho đến khi tất cả bạn bè của nàng đều bị nàng phiền nhiễu thì cũng là một giờ đêm rồi.
Tô Cầm Niên còn chưa về nhà...
Đồng Đồng ném điện thoại ở trong phòng đi tới đi lui, Thẩm Nguyệt Vân từ lễ kết hôn của cháu cùng Đồng Tuấn cũng trở về. Gặp phải Đồng Đồng còn chưa ngủ hơn nữa đi lòng vòng trong phòng khách một cách dị thường, liền tò mò hỏi: "Đồng Đồng sao còn chưa đi ngủ?"
"Ây da, con ăn nhiều nên đi một chút, đi cho dễ tiêu hóa." Đồng Động bị nhìn đến mất tự nhiên.
"Chị con đâu?" Đồng Tuấn hỏi.
"Nàng ấy à, nghe điện thoại xong thì đi ra ngoài rồi, nói chung là tối nay không có về đâu." Đồng Đồng học động tác nhún vai của Tô Cầm Niên thoải mái trả lời.
"Con là đang đợi chị sao?" Đồng Tuấn thắc mắc.
Câu hỏi này gặp ai cũng có thể trả lời dễ dàng, Đồng Tuấn cũng không phải là nói cái gì quá đáng chỉ là thuận miệng thôi, không nghĩ tới Đồng Đồng như con mèo bị đạp đuôi, nháy mắt nổi giận.
"Ai nói con chờ nàng! Ai thèm đợi chị ấy! Con đã nói là do con ăn nhiều quá nên không ngủ được mà, thật tình! Ba ba đang nói chuyện quỷ quái gì vậy. Nhàm chán quá đi! Con không thèm quan tâm cha nữa, con tập thể dục như trên radio!" Đồng Đồng nghẹn đỏ mặt trong phòng khách bắt đầu tập thể dục, nhưng mà cái tiết tấu nhanh như thế đâu giống tập thể dục, giống video tập thể dục tua nhanh lên 4 lần hơn đó.
Thẩm Nguyệt Vân cùng Đồng Tuấn liếc mắt nhìn nhau, ăn ý cười cười trở lại phòng của mình. Đêm đó Tô Cầm Niên quả thật không về nhà, Đồng Đồng lại giống như thổ phỉ xông vào phòng của Tô Cầm Niên, dang tay chân nằm hình chữ đại trên giường của Tô Cầm Niên, lại đổi kiểu xoay tới xoay ngược, thậm chí kiểu hình logo tại Thế vận hội Bắc Kinh...
Giằng co cả đêm đều không ngủ yên giấc được, Đồng Đồng đến cả chuyện bản thân mất ngủ cũng không thể hiểu nổi.
Trong lòng bất an lại không muốn thừa nhận, trước khi đến công ty nàng đi tắm chuẩn bị cho bản thân vô cùng xinh đẹp tựa như gió xuân.
Đi đến văn phòng tổng bộ của Trung Thăng, Đồng Đồng vừa bước vào của bao nhiêu ánh mắt đều lóe sáng, Đồng quản lý quả thật xinh đẹp tuyệt trần, phối hợp với quần áo lại càng khuynh quốc khuynh thành.
Cưa đổ chết mấy người a! Quả thật là một đám thích vuốt mông ngựa (nịnh bợ)!
Đồng Đồng cười khiêm tốn, trong tâm thì tối sầm u ám kêu gào. Nghĩ là bản thân cũng không phải ngựa, mắng người khác như thế thì mình cũng không chịu được mà, vì vậy trong lòng cũng ngưng lại.
Đi vào phòng làm việc của mình mở máy lạnh lên, Đồng Đồng ngồi trước máy tính thế nào cũng thấy bản thân không thoải mái. Giằng co cả buổi vẫn là quyết định mặc kiểu quần áo mà Tô Cầm Niên yêu thích từ lâu nhưng mà không kịp ra tay đoạt, đi đến công ty của nàng để thể hiện uy quyền bản thân!
Ở công ty của mình ghế còn chưa ngồi nóng đã vội vã chạy đến Hằng Thịnh, xe vừa dừng ở dưới lầu Hằng Thịnh liền nhìn thấy Land Rover của Tô cầm Niên.
Tô Cầm Niên đang cùng với một nữ nhân cao gầy từ trong xe bước ra, nữ nhân kia có mái tóc ngắn tinh xảo, bất kể trang phục hay cử chỉ đều là điển hình của OL (Office Lady).
Tô Cầm Niên mới đi được hai bước đã bị nữ nhân kia gọi lại, Đồng Đồng tức thì gấp gáp cau mày nhìn chằm chằm, nữ nhân kia đem Tô Cầm niên kéo lại trước mặt, ôn nhu đem cổ áo nàng bẻ lại còn sủng nịnh vỗ vỗ mặt của nàng mấy cái.
Tình huống quỷ gì thế? Tối hôm qua cầm thú không về nhà là cũng nữ nhân này ở chung sao? Quả nhiên cầm thú thật sự là cầm thú! Tuổi đã cao còn không rước bớt một người đàn ông mang tai họa còn ngược lại đem cô nương nhà người ta như hoa như ngọc mà chà đạp! Cái này gọi là cái gì! Hơn nữa... chưa từng thấy cô cười ôn nhu như thế với tôi a! Còn bây giờ y như là chim non nép vào con gái người ta cười đến ngọt ngào... Ban ngày ban mặt các cô ở chỗ này ân ái cái quỷ gì mà ngọt ngào như thế!
Đồng Đồng nắm lấy tay lái run lên, trong lòng càng dâng lên thủ đoạn thâm độc.
Hừ, cầm thú, cô cứ đợi đấy!
Im back ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top