Làm ơn đừng câu dẫn ta 3
Tô Cầm Niên lấy khăn đi tắm, vừa đem cửa đóng lại bị thô bạo mở ra, Tô Cầm Niên co vai lại cảnh giác nhìn Đồng Đồng đi tới.
"Làm cái gì?"
Đồng Đồng dùng chân đá cửa ra, cười cười đi tới: " Tỷ tỷ muốn đóng lại sao? Tỷ tỷ cởi hết như thế là muốn đi tắm hả?"
Tô Cầm Niên không muốn cùng nàng nói lý, mặc kệ nàng bước qua trước.
Đồng Đồng dang tay ôm lấy Tô Cầm Niên, cọ cọ má lên cổ nàng: "Chị lạnh lùng quá, lại không để ý đến em gì hết."
Tô Cầm Niên thở mạnh trợn mắt lên: "Cô biết tôi muốn đi tắm rồi còn dựa lên người không cho đi?"
"Chị không để ý đến người ta, người ta thật cô quạnh mà... Có làm súp nấm cho người ta không vậy?"
"Không có, tôi vừa về đến nhà. Được rồi." Tô Cầm Niên mất kiên nhẫn đẩy nàng ra "Bị cô làm dính bùn đất lên người nên rất bẩn, tôi muốn đi tắm."
Đồng Đồng thương tâm buông nàng ra: "Chị lạnh nhạt..."
Tô Cầm Niên quay đầu nhìn khuôn mặt giống như thật sự mất mát, trong lòng có chút khó chịu. Nhưng nàng tuyệt đối sẽ không thể hiện ra, không thèm để ý nữa, đi vào phòng tắm.
Mở vòi nước nóng lên, Tô Cầm Niên lại nghĩ tới hợp đồng không thành kia. Hợp đồng của NEW PARIS không thể ký, nhất định phải tìm được người hợp tác với hắn nếu không Hằng Thịnh quý này tổn thất vô cùng lớn.
Vừa mới tiếp quản Hằng Thịnh, tinh lực của Tô Cầm Niên đều dồn hết vào công việc vì không muốn bị mẹ xem thường. Đồng Đồng hết lần này tới lần khác đến quấy phá, không cần nói đúng sai gì giống như bò tót hung hăng liều mạng húc loạn. Cùng lắm Tô Cầm Niên biến mình trở thành chiến binh dũng cảm, ở trên lưng con bò điên chém mấy đao ngăn nó lại.
Mới nghĩ đến cách thức đấu bò, đột nhiên đèn phòng tắm tắt phụt.
Tô Cầm Niên lấy khăn bọc cơ thể lại định mở cửa ra ngoài, lại không nghĩ tới của bị khóa rồi.
"Đồng Đồng? Họ Đồng kia!" Tô Cầm Niên kêu lên hai tiếng cũng không có ai trả lời, được lắm, cái phương pháp thối nát này nàng cũng không ngại mất mặt lấy ra dùng.
Muốn chơi với chị đây, tốt thôi, tiếp tục đi. Tô Cầm Niên cắn môi, xem xem cuối cùng là ai chịu thua trước.
Cuối cùng vẫn là Thẩm Nguyệt Vân mở cửa ra, hỏi nàng làm thế nào lại bị nhốt trong phòng tắm, nàng hắt xì ba cái hung hăng nhìn thẩm Nguyệt Vân không thèm nói lời nào, ôm lấy cơ thể rét run đi ra.
Giỏi giỏi, uổng công chị lúc trước còn nhớ đến bộ dạng bi thương của cưng, thật sự là ngu vãi cả ... mà ~ Tô Cầm niên trong lòng biểu tình như vậy.
Vào ban đêm Đồng Đồng chui vào trong chăn của nàng, ôm lấy cổ nàng làm nũng cùng nhau ngủ, Tô Cầm Niên mặt không có thần sắc cũng chẳng muốn mở miệng, hoàn toàn không để ý tới chỉ lo hắt xì.
"Tỷ tỷ người ta thật lạnh lắm, đến ôm một chút đi..."
Đây là cách mà Đồng Đồng thường xuyên sử dụng, chẳng biết nàng có mục đích gì không, Đồng Đồng thường xuyên không xin phép gì đi vào phòng của nàng ngủ chung. Tô Cầm Niên giãy dụa, tức giận mắng cũng không có ảnh hưởng gì, Đồng Đồng giống như miếng dán cao dính vào người nàng, lấy cớ cùng chị ở chung, bồi dưỡng tình cảm còn hơn là chị em ruột thịt. Tô Cầm Niên tự biết công phu mặt dày của mình không bằng Đồng Đồng, hơn nữa mẹ cũng từng nói, Đồng Đồng nhỏ hơn ba tuổi, là em gái cho nên chuyện gì cũng phải nhân nhượng. Chính vì thế nên Tô Cầm Niên chẳng còn muốn giãy dụa nữa nhưng lại lạnh nhạt tới cùng, cho dù đối phương ôm chặt thế nào khuôn mặt nàng cũng không quan tâm.
Thế nhưng đêm nay...
Tô Cầm Niên quay người lại ôm lấy Đồng Đồng, Đồng Đồng không nghĩ tới đầu gỗ này lại tự nhiên nhiệt tình, ánh mắt vừa trợn tròn lên thì đấu cũng bị Tô Cầm Niên ôm vào trong ngực.
"Như vậy có bớt hơn không?" Tiếng nói của Tô Cầm Niên vang lên bên tai, Đồng Đồng cảm thấy sự ấm áp dịu dàng của Tô Cầm Niên nên nhất thời yên tĩnh trở lại.
Tô Cầm Niên không ngờ Đồng Đồng lại nghe lời như thế, kỳ quái, chẳng lẽ nàng không nghĩ tới mình là đang trêu hả?
"Bớt hơn nhiều..." Đồng Đồng chôn trong ngực của Tô Cầm Niên lên tiếng, nhìn không thấy mặt nàng.
"Vậy tốt, ngủ đi." Tô Cầm Niên vỗ vỗ đầu Đồng Đồng nhỏ giọng nói.
Hôm nay nàng cũng mệt mỏi, chuyện này khó trách, ngoài việc nàng phải đi lo chuyện của công ty còn phải cùng Đồng Đồng so chiêu đấu trí. Thể lực và tinh thần đền cạn kiệt đến nói cũng không nổi.
Đồng Đồng cũng ngủ say, tỉnh dậy ngày hôm sau mơ mơ màng màng nhìn đồng hồ.... Má ơi!! Đã 9 giờ rưỡi! Cuộc họp quan trọng hôm nay còn phải ký nữa, chẳng lẽ vì ngủ mà lỡ mất..., nếu cha biết nàng mắc sai lầm vớ vẩn này chắc chắn sẽ không còn để nàng tiếp tục quản lý Trung Thăng nữa.
Nàng nhanh chóng rửa mặt, vội vàng đi xuống dưới hầm. Hôm qua trời mưa cả đêm nên phòng bị dột, ngay tại lúc cấp bách này nàng phát hiện biển số xe của nàng đã hết hạn rồi!Nhà của nàng hiện tại là ở khu biệt thự ngoại ô cơ bản là không bắt được taxi. Đồng Đồng lách cách chạy vào trong ga-ra dưới tầng hầm nhưng mà cha đã lái xe đi, hôm nay đến cả Thẩm Nguyệt Vân cũng lái xe sao!
Đồng Đồng chửi một tiếng rồi lại chạy ra đường chỉ tập trung xem xét hậu quả chứ không quan tâm xem người đi đường va chạm như thế nào. Nàng gọi cho bạn của nàng cách xa tận 20km tới đón nàng đi làm, đột nhiên một chiếc Land Rover dừng ngay bên cạnh.
"Đi đâu, tôi chở cô đi." Tô Cầm Niên mở cửa xe nhàn nhạt cười thân thiện.
Đồng Đồng nghi ngờ, cảm giác này giống như cầm thú có âm mưu gì đó, cho nên đứng tại chỗ hỏi: "Sao tự nhiên tốt ghê vậy? Có ý gì không đó?"
Tô Cầm Niên lại chẳng vì nàng bụng tiểu nhân đo lòng quân tử mà tức giận, rất độ lượng nói: "Chị có ý gì? Em là em gái của chị, chỉ là thuận đường chở đi thôi."
Đồng Đồng mắt lóe sáng lên, chui vào trong xe.
Tô Cầm Niên biết Đồng Đồng sợ nóng nên mở điểu hòa lên. Đồng Đồng chú ý từ sau khi Tô Cầm Niên mở điều hòa lên thì liên tục hắt xì nên lại đem điều hòa tắt đi, ngồi dịch người ra coi như chưa có làm gì, mắt nhìn thẳng phía trước.
"Đồng Đồng năm nay 25 tuổi rồi?" Tô Cầm Niên đột nhiên hỏi.
"Ừm? Có chuyện gì sao?"
"Không có gì, tùy tiện hỏi chút."
"Tháng sau em 25 rồi, chị muốn tặng quà sinh nhật cho em à?" Đồng Đồng lên giọng, vui vẻ cười.
"Quà sao? Hiện tại chị có thể tặng quà cho em luôn."
"Cái gì?"Đồng Đồng nhận ra Tô Cầm Niên ngay vừa rồi lái xe vào con đường lạ, phía xa kia con đường bị chắn lại rồi.
Tô Cầm Niên cười lạnh, cho xe dừng lại. "Con đường này mỗi ngày đều kẹt khiến người hay thần gì cũng bực mình. Về cơ bản nó kẹt cũng phải gần cả tiếng, chị hôm nay lại không có hợp đồng, có thể đợi cả ngày."
Đồng Đồng trầm mặt xuống, bây giờ mới nhận ra biểu hiện vừa rồi đều là giả dối! Mình lại có thể rơi vào trong mật ngọt của nàng, sập bẫy rồi!
Tô Cầm Niên quay đầu cười với nàng:" Trái ngược với tôi Đồng quản lý hôm nay có rất nhiều việc nhỉ? Hừm, thực xin lỗi lại khiến em bị muộn. Chị đây dạy cưng một chút bài học, chủ đề là đừng tin tưởng đối thủ của mình, mặc kệ cho dù đối phương nói ngọt thế nào cũng chỉ là khẩu phật tâm xà, bài học này sẽ khiến em gái về sau ở thương trường sẽ càng thâm hậu. Quà này emcòn thích không Đồng Đồng."
"Cô..."
Tô Cầm Niên cầm điện thoại gọi cho quản lý của Hằng Thịnh là Trữ Nịnh: "Quản lý Ninh cậu đến Vĩnh Tế rồi? Đúng vậy cứ trực tiếp tìm Hà giám đốc"
Đồng Đồng nghe xong cả người đều căng cứng lên-Vĩnh Tế không phải chính là công ty nàng muốn hợp tác hay sao?
"Đi đi, tất cả thuận lợi là được, trở về mời cậu bữa cơm, bye bye." Tô Cầm Niên cúp máy, hướng Đồng Đồng lắc lắc chiếc điện thoại.
Đồng Đồng tức đến xanh mặt nhưng mà không gian hạn hẹp trong xe khiến nàng không tiện phát tác. Một hơi nghẹn lại trong lòng, dùng sức hừ một tiếng, thu người lại hướng ra ngoài cửa sổ.
Tô Cầm Niên ăn hết một viên kẹo bạc hà cũng nhìn ra cửa sổ, dù là tiếng kèn xe vang lên nghe cũng đặc biệt êm tai.
Chỗ 'biển số xe hết hạn' tớ chịu thôi không biết dịch thế nào. Đã cố gắng hết sức rồi :"( Về vấn đề xưng hô đành dựa theo tình trạng cũng như tình huống của hai người, lúc cợt nhả thì 'tỷ muội tình thâm', lúc bình thường thì xưng 'chị-cô' hoặc 'cô-tôi' vậy. Trước hết như thế đã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top