Làm ơn đừng câu dẫn ta 2

Xe của Tô Cầm Niên đậu ở dưới lầu NEW PARIS. Ngay lúc nàng đi lấy xe đột nhiên một chiếc xe mui trần màu đỏ Audi TT phóng qua, vù một tiếng tung tóe hết bùn đất lên người nàng.

Tô Cầm Niên đứng tại chỗ nhìn chiếc Audi kia đứng lại. Đồng Đồng quay sang làm bộ dáng thật có lỗi: "A tỷ tỷ! Em không thấy chị! Thật sự xin lỗi! Làm bùn đất dính hết lên người thật là... A, sao chị không chịu né gì hết vậy? Quần áo này chỉ sợ không thể dùng nữa nha? Rất đắt sao, tỷ tỷ em sẽ bồi thường cho chị, dù sao thì em cũng vừa ký một vụ mua bán lớn nha." Tiếc là diễn quá mức, nhìn một cái cũng có thể nhìn ra dụng tâm đã lâu rồi, hiện tại nhìn thật hả hê.

"Không sao hết." Tô Cầm Niên mỉm cười đem áo khoác dính đầy bùn cởi xuống ném vào trong xe của Đồng Đồng, Đồng Đồng nhìn lướt qua, sao lại quen mắt như vậy?

"Không sao hết, dù sao cũng là quần áo của cô."

"Cô, cô sao lại mặc quần áo của tôi?"

"Không phải cô cũng mặc của tôi sao?"

Đồng Đồng mơ hồ đem áo lật ra xem. Ặc, cái này không phải chính là áo DIOR mùa mới nàng vừa mua sao? Chưa từng một lần mặc qua tại sao lại biến thành trang phục công nhân chuyên dụng?

"Áo này đại khái là không thể dùng nữa nha? Rất đắt sao? Để tỷ tỷ bồi thường cho, dù sao chị cũng không thiếu chút tiền này." Tô Cầm Niên sau khi nói xong không thèm nhìn biểu cảm của Đồng Đồng, quay người vào trong xe của mình.

Nhìn Tô Cầm Niên nghênh ngang rời đi, nội tâm của Đồng Đồng thật bực bội chẳng lẽ vì trả thù mà nàng cũng làm quần áo của Tô Cầm Niên bẩn bằng cách lăn người trong vũng bùn sao? Cái đó cũng không phải là việc người có chỉ số IQ bình thường đi làm!

Tâm tình lắng xuống một chút Đồng Đồng bỗng chốc chậm rãi dãn nụ cười ra theo thói quen

"Hừ đừng có đắc ý sớm, cầm thú!"

Tô Cầm Niên khi về đến nhà, mẹ nàng Thẩm Nguyệt Vân đã làm xong cơm.

"Niên Niên, mau tới dùng cơm."

"Con không có khẩu vị." Tô Cầm Niên tùy ý trả lời.

"Sao lại không ăn, khó lắm mẹ mới xuống bếp một lần. Nhanh lên cùng nhau ăn một bữa."

Tô Cầm Niên thay giày nhìn sang phòng khách "Hôm nay chú cũng về nhà?"

"Đúng vậy, Đồng Đồng hiếm khi về ăn cơm cho nên chú tự mình xuống bếp, chúng ta ăn liên hoan gia đình đi!"

Tô Cầm Niên liếc mẹ nàng một cái không muốn nói cái gì, hướng phòng của mình đi tới.

"Ai, Niên Niên, con đây là làm sao."

Tô Cầm Niên vịn lấy cửa phòng, vốn dĩ muốn kể tội của muội muội của mình. nhưng lại cảm thấy trước mặt người lớn làm càn như vậy có quá trẻ con, vì thế tiếp tục giả nhân giả nghĩa tươi cười: "Không có gì, con chỉ hơi mệt chút, mẹ cùng chú với Đồng Đồng ăn cơm đi, con hiện tại đi ngủ một tý."

Nàng đóng cửa lại không nghe mẹ nói nữa, Tô Cầm Niên đem toàn bộ quần áo của Đồng Đồng cởi ra vứt trên mặt đất, mặc bộ đồ rộng thùng thình của nàng lên người.

Mùi nước hoa của Đồng Đồng còn ám cả lên drap giường, thật sự là âm hồn bất tán mà.

Tô Cầm Niên xoay người tự mình xoa xoa thái dương.

Nàng cùng Đồng Đồng không biết là do bát tự không hợp hay là do cả hai đều là sao chổi, nhiều năm như thế rồi vẫn không ngừng cấu xé nhau. 

Tô Cầm Niên lần đầu tiên bị một đứa bé lăn từ trên cầu thang lăn xuống nện một cái não cũng muốn hỏng, nàng mất đi ý thức sau khi bị đứa bé kia ngồi hẳn lên trên mặt. Đứa bé đứng dậy phủi mông đi ngay cả rắm cũng không thèm lưu lại. Đứa bé không tim không phổi kia chính là Đồng Đồng. Về sau Tô Cầm Niên bị hiểu nhầm nói nàng là anh hùng xả thân cứu người cho dù bị đè đến nhập viện cũng không kể công nửa lời. Cái tinh thần gì đây? Đây chính là tinh thần của đoàn thanh niên cộng sản đó! Vì vậy ngoài dự đoán nàng lại được thưởng cờ của đoàn viên ưu tú, bây giờ Thẩm Nguyệt Vân vẫn còn treo nó trong phòng khách làm cho Tô Cầm Niên cũng muốn cạn lời.

Sau này, với IQ của Tô Cầm Niên thuận lợi lên cấp 3 mà không gặp trở ngại gì. Đồng Đồng cũng được nhận vào cấp hai hơn nữa lại là nhảy lớp lên. Ở thế vận hội của trường, Tô Cầm Niên vừa tham gia vòng loại nhảy cao xong, đi về phòng học. Một đám tiểu quỷ của trường cấp hai chuyển bàn ghế đến, Tô Cầm Niên không cẩn thận bị đụng một cái, Đồng Đồng cầm lấy cái ghế trong tay trực tiếp nện xuống mu bàn chân cửa Tô Cầm Niên khiến nàng nứt xương, tình trạng này khiến nàng lỡ mất chức quán quân, nhưng lại dẫn đến sự quen biết của Thẩm Nguyệt Vân mẹ nàng cùng cha của Đồng Đồng là Đồng Tuấn tại phòng bệnh. 

Về sau Đồng Tuấn không biết như thế nào lại cưa đổ được Thẩm Nguyệt Vân, hai vị này tâm đầu ý hợp hiện tại đều đã ly hôn... Ông trời muốn mẹ phải gả, Tô Cầm Niên cũng không có cách nào ngăn cản. Nhưng chán ghét hơn chính là hai người họ kết hôn lại dọn về chung một chỗ, con gái hai người cũng phải ở chung, cứ như thế trở thành một nhà bốn người.

Đem đến trước mắt một em gái không biết lớn nhỏ là Đồng Đồng xuất hiện tại phòng khách nhà nàng, nàng đang mặc cái áo thun cùng quần lót ngồi trên ghế salon ăn táo khiến Tô Cầm Niên suýt nữa nghẹn chết. 

 "Đồng Đồng về sau sẽ là em con đấy." Thẩm Nguyệt Vân lôi kéo Đồng Đồng tiếp đón con gái mình, "Con cũng biết Cầm Niên rồi đấy, hai đứa còn học chung trường, về sau ở chung với nhau thật tốt."

Tô Cầm Niên cầm nửa quả táo còn chưa kịp che mông, đối diện là tiểu quỷ tết hai bím tóc nghiêng miệng cười nói: "Tỷ tỷ, về sau chúng ta sống chung vui vẻ nha."

Hậu quả là khiếnTô Cầm Niên nấc cục cả buổi trời. 

Thẩm Nguyệt Vân là nữ cường, một tay lập nên tập đoàn Hằng Thịnh. Hằng Thịnh lúc đầu vốn là một siêu thị nhỏ, về sau siêu thị càng lớn kiếm được nhiều tiền hơn, lĩnh vực bắt đầu mở ra đến thực phẩm, vận chuyển,... Nam nhân bởi vì cô độc mà trở nên giỏi giang, nữ nhân lại vì giỏi giang mà trở nên cô độc, Thẩm Nguyệt Vân ưu tú như vậy tránh không được việc ly hôn. Năm Tô Cầm Niên mười hai tuổi, mẹ cùng cha của Tô Cầm Niên ly hôn. Sinh hoạt càng ngày càng xa cách khiến hai người bất hòa hợp, trở thành một gia đình nữ giỏi hơn nam, ly hôn thật ra lại trở thành một giải pháp. Cha mẹ ly hôn, Tô Cầm Niên ở cùng người mẹ nhiều tiền, sau này Thẩm Nguyệt Vân lớn tuổi cũng mệt mỏi, đợi con gái có khả năng sẽ đem Hằng Thịnh giao lại.

Bên Đồng Đồng cũng tương tự, mẹ của Đồng Đồng ngoại tình, Đồng Tuấn lúc đó không có tài sản gì đành để vợ mình đi. Sau đó Đồng Tuấn cố gắng một tay thành lập Trung Thăng, Trung Thăng lấy vận chuyển làm chính, khai thác than đá kiếm lời, về sau Trung Thăng cũng trở thành doanh nghiệp lớn. Đồng Tuấn cũng biến thành người có tài sản hơn trăm triệu đô la, Đồng Đồng trở thành thiên kim tiểu thư không coi ai ra gì.

Hai người Thẩm Nguyệt Văn cùng Đồng Tuấn vui vẻ cũng là hợp tình hợp lý, nhưng Đồng Đồng trở thành em gái của mình lại là chuyện Tô Cầm Niên rất không thể tiếp nhận. 

Đồng Đồng chính là sao chổi, những chuyện 'tốt'mà Đồng Đồng làm cho nàng Tô Cầm Niên đã nếm qua không chỉ một lần, đối với em gái hỗn láo này vô cùng chán ghét. 

Hai người đến bây giờ vẫn luôn bất hòa đặc biệt sau khi bị bắt ở cùng với nhau.

Chỉ vì một bộ quần áo mà đánh nhau, vì tình yêu của cha mà tức giận, vì bữa tối của mẹ mà lật cả bàn,... Đây đều là những chuyện mà các nàng đã làm qua, thậm chí vì ai được ở phòng ngủ lớn dưới lầu mà tranh cãi mặt đỏ đến mang tai. 

Tô Cầm niên bị mẹ dạy dỗ một trận, đem những thứ mà chị muốn cho em, không cần lúc nào cũng hung dữ như vậy. Một bộ quần áo thì làm sao, con đi mua là được rồi? Một cái phòng ngủ thôi? Mẹ mua cho con một chiếc giường King Size?

Mẹ hiện tại không còn là người trong lòng chỉ có nàng rồi, trong lòng mẹ hiện tại đã có thêm một đứa con gái khác...

Được, Tô Cầm Niên từ nay về sau đều bị muội muội này cướp hết, mặc cho chuyện gì nàng cũng có thể mỉm cười đối đãi với Đồng Đồng. Dù là sách của nàng bị Đồng đồng đổ mật ong vào, dù là luận văn của nàng bị Đồng Đồng dán băng vệ sinh lên, thậm chí Đồng Đồng đem nam sinh mà nàng tỏ tình chơi đùa một tuần rồi lại vứt đi,... Không sao hết, chỉ cần mẹ và chú Đồng có thể đầu bạc răng long, vì hạnh phúc của mẹ, Tô Cầm Niên sẽ mỉm cười cho qua tuyệt đối không tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top