Chuyện thường ngày của cặp thê thê Duẫn Hựu
Duẫn Nhi đẩy cửa phòng hát riêng của KTV ra, khói thuốc lá mù mịt làm nàng khó chịu. Mặc kệ ánh mắt của mọi người nhìn lại đây, nàng bước thẳng tới chỗ Quyền Hựu Ly. Tuy nhiên, nhân vật chính của sự việc thì lại không còn chút ý thức nào, hai tay đỡ trán, thân thể xiêu vẹo.
Hai nút áo trên cùng không đóng khiến đôi mày đẹp của Lâm Duẫn Nhi nhíu lại.
"Duẫn Nhi, hôm nay vừa hay có hạng mục..."
"Em mang người đi."
Kim Thái Nghiên thức thời im miệng, rụt cổ lại, tựa hồ cảm nhận được từ Lâm Duẫn Nhi tản mát ra khí tràng khiến người tới không nên lại gần. Giúp Duẫn Nhi đỡ người ra ngoài, Kim Thái Nghiên đóng cửa lại, khóe miệng hiện lên ý cười xấu xa.
Tự cầu phúc cho bản thân đi.
"Còn có thể về nhà được không?" Nghe thấy trong miệng Hựu Ly tựa hồ đang lầm bầm cái gì, Duẫn Nhi nghiêng người tới quan tâm hỏi.
"Không có gì, tôi muốn đi rửa mặt." Hơi thở nóng rực xen lẫn mùi rượu phả lên cổ Duẫn Nhi, làm cho nàng hơi ngứa.
"Được, em dìu chị đi." Duẫn Nhi nhìn cổ áo mở rộng của Hựu Ly, tay nàng bất giác run lên, thuận thế đóng một cúc áo lại. Còn chưa kịp bỏ tay xuống đã bị đối phương bắt lấy đặt ở bên miệng hôn hít. Sự tiếp xúc của môi và lưỡi không chỉ khiến tay Duẫn Nhi thêm ngứa ngáy, mà lòng nàng dường như cũng bởi vì hành động vô thức này của Hựu Ly nổi lên rung động.
"Vẫn còn ở bên ngoài..." Lời nói ra tới miệng, mặt Duẫn Nhi lập tức nóng lên, bầu không khí này khiến nàng phảng phất đoán được tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì.
"Chậm một chút." Duẫn Nhi nhìn Hựu Ly đẩy cửa toilet ra lảo đảo đi tới trước bồn rửa tay. Nàng nhìn Hựu Ly có vẻ đang cố trấn tĩnh lại, mấy sợi tóc không nghe lời lòa xòa trước trán.
Vòi nước được mở ra, hơi nước lạnh khiến Hựu Ly trở nên thanh tỉnh, hoặc có lẽ là khiến cô sảng khoái hơn. Duẫn Nhi lấy khăn tay ra đưa tới, sắp chạm vào tay Hựu Ly thì nàng đột ngột bị Hựu Ly kéo vào một cái ôm chặt.
"Tôi rất nhớ em." Vẻ mờ mịt xuất thần đã biến mất, thay vào đó là đôi con ngươi đen thâm trầm, bên trong ẩn hiện một ngọn lửa hừng hực. Bên nhau đã nhiều năm, điều mà Duẫn Nhi không có cách nào chống cự lại được chính là một Hựu Ly đang thâm tình nhìn mình chăm chú như lúc này. Không phải là cái vẻ huênh hoang kiêu ngạo, mà chính là cả trong lẫn ngoài đều ngập tràn tình yêu. Lần đầu tiên trái tim rung động như thế là khi nào nhỉ? Nàng đột nhiên nghĩ không ra.
Bởi vậy nên nàng cùng Quyền Hựu Ly từ lúc ấy đã bên nhau trải qua bảy năm yêu đương.
"Lại suy nghĩ lung tung." Hựu Ly nhìn Duẫn Nhi con ngươi khẽ run, ôm nàng vào lòng. Một tay vòng lấy eo nàng, tay kia đỡ gáy nàng nhẹ nhàng hôn lên. Duẫn Nhi có chút giật mình, nhưng rất nhanh đã thích ứng với tiết tấu của Hựu Ly, nhắm mắt hôn trả. Hô hấp hai người càng ngày càng nặng nề, Hựu Ly chơi đùa với vành tai Duẫn Nhi, Duẫn Nhi vuốt ve lưng Hựu Ly. Dục hỏa bắt đầu trỗi dậy. Hựu Ly dịu dàng dụng lực, Duẫn Nhi bị đẩy vào phòng kế bên, mu bàn tay cẩn thận chặn giữa Duẫn Nhi và cánh cửa. Tới khi bị ép vào góc tường, Duẫn Nhi mới tỉnh khỏi cơn mê, nàng thu tay lại, chẳng biết từ lúc nào Hựu Ly đã khóa cửa.
"Muốn tại đây...?" Câu nói kế tiếp Duẫn Nhi cũng không cần phải nói rõ nữa. Hai người đều không còn là thiếu nữ ngây thơ, nên làm đều đã làm, thỉnh thoảng cũng thử qua mấy trò chơi tình thú, chỉ là làm ở nơi công cộng thì vẫn là lần đầu tiên.
"Em không phải mới vừa ngại còn ở bên ngoài sao, thế nên tôi đổi vào trong này."
"Thì ra chị không hề say." Lời càng nói càng thêm thừa thãi, mà cũng không có cách nào nói ra miệng. Hựu Ly lửa nóng tiến công khiến Duẫn Nhi liên tục thối lui, hạ vũ khí đầu hàng.
Môi tấn công làn da Duẫn Nhi, tại mỗi nơi đi qua đều lưu lại dấu vết khi sâu khi nông.
"Ưm... Đừng... Ngày mai còn phải đi làm..." Lý trí còn sót lại mượn cớ muốn chống lại dục vọng, nhưng tất cả đều vô ích.
"Quản làm quái gì." Hựu Ly có chút thô bạo kéo quần áo Duẫn Nhi ra, sau đó lại cởi áo sơ mi của mình. Cả hai đều mặc nội y do đối phương lựa chọn kỹ lưỡng cho mình, hơn nữa còn cùng ngầm chọn phong cách sexy.
"Duẫn Nhi thực là tâm khẩu bất nhất." Hựu Ly nghiêng người về phía trước, tay bắt đầu chơi đùa với ngực Duẫn Nhi, môi cũng đồng lõa tiến tới phóng hỏa.
"Hựu Ly cũng là đồ lừa đảo.. ha ha..." Trước ngực bất ngờ bị tập kích, Duẫn Nhi vô thức muốn tránh thoát, nhưng tay lại ấn đầu Hựu Ly vào ngực mình, rõ là dục cự hoàn nghênh. Một tay Hựu Ly ôm eo Duẫn Nhi, tay kia mở chốt áo lót sau lưng nàng, môi cùng ngón tay không để cho Duẫn Nhi có cơ hội thở dốc, mang theo lửa nóng song song đánh úp hai điểm hồng nhỏ đã dựng đứng.
"Ưm a~..." Những lời nỉ non bị kìm nén thành tiếng rên rỉ không ngừng. Khoái cảm dồn dập truyền đến lòng bàn chân, mang theo xuân triều ẩm ướt xoa dịu cả khu rừng khát tình. Quần Duẫn Nhi bị tụt xuống đầu gối, tay Hựu Ly nhanh chóng tìm đến nơi nóng ẩm, cách một lớp vải mà chà sát.
"Hình như ướt nhanh hơn so với bình thường." Cảm giác đau xót từ lưng truyền tới, Hựu Ly liền biết Duẫn Nhi hẳn đã để lại trên lưng mình không ít "dấu yêu".
"Chị... Ô ô... hỗn đản..." Hựu Ly nhếch miệng cười, Duẫn Nhi là một người dịu dàng, nàng cũng không quen mắng chửi người, duy chỉ lúc này, đối mặt với chính mình mới nói ra những lời này.
Ngay khi Hựu Ly chuẩn bị thăm dò vào trong, cửa phòng rửa tay đột ngột bị người mở ra. Cô ngay lập tức dùng bàn tay khác che miệng Duẫn Nhi, ra hiệu cho nàng ngàn vạn lần không nên phát ra âm thanh gì, tay còn lại thì nhân cơ hội đâm thẳng vào. Dù đã cố gắng áp chế tiếng rên rỉ nhưng Duẫn Nhi vẫn để thoát ra tiếng. Chỉ là người ở phía ngoài đang rửa tay, tiếng nước đã che giấu đi tiếng kích tình kín đáo này.
"Rên nhỏ thôi, không là bị phát hiện đấy." Giọng điệu xấu xa như ác ma thì thầm bên tai Duẫn Nhi. Rốt cuộc đợi tới khi người kia đẩy cửa rời khỏi đây, Duẫn Nhi còn chưa kịp phát tiết thì một luồng dục hỏa áp đảo lửa giận đánh tới toàn thân, đều do ngón tay mạnh mẽ đùa bỡn bên trong.
Nhanh chóng khuấy động hoa hạch đã sưng lên cùng hoa đế, xuân thủy không ngừng chảy dọc theo ngón tay xuống tới chân, rất dâm mỹ. "Ha~ ha~... Ưm... không được..." Duẫn Nhi thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, khoái cảm không gì sánh được khiến chân nàng như nhũn ra, nàng chỉ có thể bám vào người Hựu Ly mới không khiến cho bản thân ngã xuống đất. Sau cùng, một luồng khí nóng rực trào ra, Duẫn Nhi tựa hẳn vào vai Hựu Ly, dùng hết sức bình sinh mà cắn lên bả vai Hựu Ly một cái.
Hai người về đến nhà đều không còn khí lực, chỉ đơn giản thu thập một chút rồi vội vã đi tắm, nằm ở trên giường lớn ôm nhau.
"Tôi có một câu đặc biệt bình thường cần phải nói." Duẫn Nhi khẽ hừ một tiếng ra hiệu cho cô tiếp tục.
"Cái kia... Ngẫm lại một chút thì hình như đã lâu rồi tôi chưa nói."
"Lâm Duẫn Nhi... Ừm, tôi yêu em." Cái kẻ vừa nãy không ngại mất mặt làm chuyện xấu xa ở bên ngoài thế mà giờ nói lời trong lòng lại đỏ mặt. Lâm Duẫn Nhi cảm thấy Quyền Hựu Ly của nàng chưa từng thay đổi, vẫn giống như trước đây lắp bắp tỏ tình với mình.
"Vậy để phối hợp với chị, em cũng nói một câu."
"Em yêu chị, Quyền Hựu Ly."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top