Chương 4: Nhiệm vụ thăng cấp
Sau khi đệ tử đạt Luyện Khí tầng sáu thì có thể học Ngự Kiếm Thuật, đến lúc thành thạo có thể lãnh nhiệm vụ trên bảng bố cáo trước sơn môn để kiếm linh thạch. Mặc dù giữa các toà phong có Truyền Tống Trận nhưng phần lớn nhiệm vụ phải vào sâu trong núi, phải biết ngự kiếm mới có thể di chuyển được, gặp nguy hiểm cũng kịp chạy trốn.
Mỗi tháng đệ tử ngoại môn được phát năm linh thạch, mà một lọ hạ phẩm linh dược giá năm mươi linh thạch, cần phải tiết kiệm một năm mới mua được một lọ. Môn quy của Thiên Nhất Tông rất nghiêm khắc, trước khi chính thức bái sư thì không được phép mang theo bất kì vật phẩm gì từ bên ngoài, cũng không được phép xuống núi. Ngay cả là đệ tử xuất thân thế gia, trước khi Trúc Cơ cũng không thể dùng tài lực từ gia tộc, nếu muốn tu luyện nhanh hơn cũng chỉ có tự lực cánh sinh.
Nhiệm vụ Hồ Thanh đưa ra rất đa dạng, phần lớn khá đơn giản, thường là đi hái thảo dược hoặc chạy vặt. Nhưng cũng có việc đặc biệt, Chung Minh Chúc từng thấy một nhiệm vụ thử dược treo ba tháng không ai dám nhận. Tuy thù lao rất cao nhưng nhìn thế nào cũng thấy đặc biệt khả nghi, nhất là đoạn cuối còn nhấn mạnh rằng nếu có sự cố thì sẽ giúp người thử dược gọi về ba hồn sáu phách, trọng tố thân thể. Nếu lúc đầu người đọc chỉ hoài nghi có thể nguy hiểm đến tính mạng, đọc đến cuối liền biết chắc chắn có khả năng mất mạng.
Nhưng Chung Minh Chúc lại nóng lòng muốn thử, thế nhưng lúc ấy nàng còn chưa thành thạo Ngự Kiếm Thuật, đến khi đủ tư cách thì nhiệm vụ đã bị gỡ bỏ, chỉ nhớ người ra nhiệm vụ tên là Long Điền Lý. Bởi vì cái tên ấy rất đặc biệt nên Chung Minh Chúc nhớ rõ, khi lại lần nữa thấy cái tên đó trên bảng bố cáo, nàng lập tức bóc ngọc điệp. Sau đó, nàng rất thất vọng vì nhiệm vụ chỉ là hái thuốc, bao gồm thảo quyết minh, đương quy, bán hạ, tổng là ba loại thảo dược. Ba loại thảo dược này đều phổ biến và dễ tìm, thế nhưng điều đặc biệt nhất là nhiệm vụ yêu cầu phải hái chúng ở ven hồ dưới thác nước ba tầng của Thiên Đài Phong.
Thật phiền toái, nàng tự nhủ, có chút muốn trả lại ngọc điệp, nhưng cố tình Nam Tư Sở lại ở bên cạnh liếc mắt nhìn nàng, nàng chỉ có thể sờ sờ mũi bỏ ngọc điệp vào túi trữ vật.
Thà chết đứng còn hơn sống quỳ, Nam Tư Sở vốn chướng mắt nàng, nếu giờ trả lại ngọc điệp thì chẳng khác nào cho hắn cơ hội cười nhạo bản thân.
"Chung sư muội muốn đi đâu đây?"
"Đương nhiên là về đi ngủ." Chung Minh Chúc ngoài cười nhưng trong không cười đáp, trong lòng phỉ nhổ: Ai là sư muội của ngươi chứ. Nàng cũng mặc kệ Nam Tư Sở còn muốn nói thêm gì không, quay đầu rời đi luôn.
Khi về chỗ ở, nàng gặp Đinh Linh Vân, liền kể nhiệm vụ với Đinh Linh Vân. Ba chữ "Thiên Đài Phong" vừa rời miệng, đối phương liền thét chói tai.
"Thiên, Thiên Đài Phong?" Đinh Linh Vân lắp bắp, nghẹn đến không thở nổi.
"Bình tĩnh chút?" Chung Minh Chúc vỗ vỗ mặt Đinh Linh Vân, "Nơi đó thì sao? Rất nguy hiểm à?"
"Ngươi không biết à? Đấy là nơi Trường Ly tiên tử ở! Nơi đó là cấm địa, nghe nói là mệnh lệnh của trưởng lão Ngô Hồi: Không ai được phép quấy rầy Trường Ly tiên tử thanh tu. Ngươi, thế mà ngươi dám đến chỗ đó hái thuốc!"
Lơ đi cỗ khí thế "Ta coi ngươi là bạn tốt thế mà ngươi dám ăn vụng sau lưng ta" của Đinh Linh Vân, Chung Minh Chúc cười gượng hai tiếng, cẩn thận hỏi: "Ừm, trưởng lão Ngô Hồi là ai?"
Nàng nhớ là từng nghe thấy cái tên này rồi, nhưng bình thường cũng không gặp được nên không lưu tâm. Sau đó nàng bị Đinh Linh Vân nhét vào phòng, ngồi nghe bí sử của Thiên Nhất Tông không biết bao nhiêu lâu.
Rõ ràng chỉ cần dán ngọc điệp lên trán là giải quyết xong, nhưng Đinh Linh Vân khăng khăng muốn chính miệng mà kể. Chung Minh Chúc đoán rằng nàng coi đó như một kiểu biểu đạt kính trọng, nhất là với chuyện liên quan đến Trường Ly tiên tử, nếu không thể tự biểu đạt sự kính ngưỡng của mình thì Đinh Linh Vân chung quy thấy có chút thiếu thiếu.
Nàng vốn muốn kể từ tổ sư khai sơn Thiên Nhất đạo nhân nhưng bị Chung Minh Chúc cản lại.
"Kể những chuyện gần đây, trong vòng một hai ngàn năm thôi, cảm ơn." Nàng vốn muốn bảo chỉ cần trong vòng năm trăm năm thôi, nhưng nhớ đến mấy người tu chân phần lớn phải mấy trăm tuổi rồi, năm trăm năm hẳn cũng không có nhiều thông tin, bèn tăng thêm thời gian.
Đinh Linh Vân liền chọn từ hai ngàn năm trước, thời điểm Thuỷ Kính chân nhân đắc đạo thành tiên.
Suốt chín ngàn năm sau khi Thiên Nhất đạo nhân phi thăng, Thiên Nhất Tông cũng không xuất hiện người thứ hai thành tiên, thậm chí rất ít ai đạt đến Hoá Thần. Thế nhưng nhờ có trận pháp hộ sơn Thiên Nhất đạo nhân để lại bảo vệ, thêm nữa mấy thế hệ Tông chủ đều tinh thông việc duy trì tông môn, nên dù mấy lần gặp tai hoạ suýt diệt môn, ngày thêm suy thoái, nhưng tông môn vẫn không mất truyền thừa.
Cho đến hai ngàn năm trước, khi ấy Thuỷ Kính chân nhân, trưởng lão của mạch luyện khí của Thiên Nhất Tông, đang ở Động Hư hậu kỳ, chỉ kém một bước là đến Đại Thừa nhưng mãi không thể đột phá. Thấy tuổi thọ sắp hao hết, người quyết định thử đến Cửu Nghi Sơn. Rừng ngô đồng ở Cửu Nghi Sơn là nơi phượng hoàng thượng cổ từng trú ngụ, người định chọn một cây ngô đồng ở đó và dùng tu vi cả đời để luyện nó thành pháp khí để lại cho tông môn.
Ngay lúc người đang chọn gỗ thì trời giáng dị tượng, linh lực nhiều chưa từng có trào dâng. Hấp thu nguồn linh lực ấy, tu vi Thuỷ Kính chân nhân tăng tiến vượt bậc. Trong vài ngày, người không chỉ đột phá Đại Thừa kỳ mà vượt qua Đại Thừa, tiến vào Độ Kiếp, phi thăng Thượng giới.
Mặc dù gặp bất ngờ nhưng Thuỷ Kính chân nhân vẫn kịp để lại cho Thiên Nhất Tông một món bảo cụ, là một thanh mộc kiếm tên Thương Ngô, dù được tạo thành từ gỗ ngô đồng nhưng tương truyền rằng nó sắc bén hơn mọi loại thần binh. Ngàn năm trước, trưởng lão Ngô Hồi với thanh kiếm này từng chém giết một con yêu thú kim giáp, loài được xưng tụng với lớp giáp cứng rắn không thể phá huỷ.
Không lâu sau khi Thuỷ Kính chân nhân phi thăng, sư đệ người là Cô Hồng tôn giả cũng bước vào Động Hư kỳ. Sau khi những tu sĩ cùng thế hệ Thuỷ Kính chân nhân, tu vi cao hơn Cô Hồng tôn giả cạn kiệt thọ nguyên, Cô Hồng tôn giả liền thành một trong ba tu sĩ Động Hư còn sống sót, cũng là người có tu vi cao nhất. Nhờ việc sở hữu ba vị tu sĩ Hoá Thần kỳ và một vị Động Hư kỳ, Thiên Nhất Tông lập tức trở thành tiên tông có thực lực mạnh nhất.
"Ba vị trưởng lão Hoá Thần kỳ lần lượt là trưởng lão Ngô Hồi phụ trách mạch kiếm tu, trưởng lão Mộc Đan Tâm chưởng quản mạch phù chú, cũng là Tông chủ tiền nhiệm, cuối cùng là trưởng lão Long Điền Lý với mạch đan dược. Trong đó, Ngô trưởng lão đã là Hoá Thần hậu kỳ, nếu chính diện giao phong thì cả thế gian chỉ có ba vị cao thủ Động Hư có thể thắng ngài ấy."
"Đợi đã." Chung Minh Chúc ngắt lời, "Họ của Long trưởng lão là Long hay Long Điền?"
Từ khi thấy cái tên này nàng vẫn luôn thắc mắc, thậm chí tò mò hơn cả lý do vì sao đường đường trưởng lão Hoá Thần kỳ lại phải đi sai bảo đệ tử ngoại môn.
"Chuyện này..." Đinh Linh Vân nhất thời nghẹn họng, suy nghĩ một lúc, nàng phát hiện bản thân thế nhưng cũng không biết.
Vị trưởng lão kia rất bí ẩn, lúc trước Đinh Linh Vân cũng chỉ nghe thấy có người nhắc tới cái tên này, đều gọi là trưởng lão Long Điền Lý, cũng chưa thấy ai gọi là Long hay Long Điền trưởng lão.
"Thôi, ngươi nói tiếp đi." Thấy Đinh Linh Vân thay đổi sắc mặt, đáy mắt có vẻ buồn rầu, Chung Minh Chúc vội vàng quay lại đề tài: "Nói về Trường Ly tiên tử nhà ngươi đi."
Hiện giờ Đinh Linh Vân là Luyện Khí tầng tám, dư lực đánh Chung Minh Chúc.
Hai chữ "nhà ngươi" cực kì lấy lòng Đinh Linh Vân, nàng lập tức không còn so đo việc Chung Minh Chúc lung tung ngắt lời, lấy khí thế hùng hồn dõng dạc mở máy hát.
Trường Ly tiên tử sao, nàng ấy là thiên tài trong thiên tài, tuyệt đỉnh trong tuyệt đỉnh. Chung Minh Chúc để ý Đinh Linh Vân nói đi nói lại câu đó hai lần rồi mới tiếp tục, đột nhiên nàng hơi hối hận đề cập đến chủ đề này. Nàng thật lo rằng Đinh Linh Vân sẽ bắt nàng nghe đến tận bình minh, trong khi sáng mai nàng phải đi hái thuốc. Nàng chỉ là kẻ hèn Luyện Khí tầng sáu, vẫn cần phải ngủ.
Nhưng có vẻ không gì có thể cản được Đinh Linh Vân.
Vừa sinh ra, Trường Ly đã bị bỏ rơi ở bìa rừng ngô đồng Cửu Nghi Sơn, tình cờ trưởng lão Ngô Hồi đi ngang qua, phát hiện nữ anh này căn cốt kỳ giai liền rủ lòng thương đưa nàng ấy về Thiên Nhất Tông. Bởi vì gặp nàng ấy ở dưới tán ngô đồng nên lấy tên là Trường Ly.(*)
(*) Trường Ly(长离) là tên gọi thời xưa của phượng hoàng, một thuyết khác cho rằng đây là tên của một vị thần.
Khi đó Vân Dật đã nhậm chức Tông chủ, đáng lẽ Trường Ly phải là đệ tử y nhưng trưởng lão Ngô Hồi thấy nàng ấy là ngàn năm khó gặp kiếm linh thân thể nên thu vào môn hạ, tự mình truyền thụ kiến pháp. Dù nàng ấy và Tông chủ là cùng thế hệ nhưng thực tế nàng ấy còn nhỏ tuổi hơn nhiều đệ tử đời sau, hơn nữa mạch kiếm tu hiện giờ chỉ còn lại trưởng lão Ngô Hồi, nên nàng ấy không tu luyện ở Minh Kính Phong đến Trúc Cơ mới bái sư như những đệ tử khác, mà ở Thiên Đài Phong từ nhỏ. Trước chín tuổi nàng ấy được Long Điền Lý chăm sóc, sau đó thì sống một mình. Trưởng lão Ngô Hồi ra lệnh không ai được tự tiện đến Thiên Đài Phong, cho nên hơn trăm năm qua cũng không nhiều người từng gặp Trường Ly.
Cho đến 34 năm trước, Thiên Diện Yển muốn cướp chí bảo của tông môn, Thương Ngô Kiếm. Cô Hồng tôn giả bế tử quan, Tam đại trưởng lão đến Tu Di Chi Hải, Vân Dật lại không địch lại Thiên Diện Yển, lúc nguy ngập nhất thì Trường Ly phá quan ra ngoài.
Đó là lần đầu tiên Trường Ly rời Thiên Đài Phong, chưa đầy hai trăm tuổi đã kết thành Nguyên Anh, đánh Thiên Diện Yển thương nặng, một trận chiến vang danh thiên hạ.
Chung Minh Chúc nghĩ rằng nếu có ngày Đinh Linh Vân không muốn tu tiên nữa thì đi làm thuyết thư tiên sinh cũng kiếm được dư dả. Nàng kể đại chiến giữa Trường Ly tiên tử với Thiên Diện Yển so với tranh vẽ trong thoại bản còn phải sống động.
Đến đoạn sau nàng hơi mệt, thanh âm Đinh Linh Vân dần trở nên hư vô mờ mịt, Đinh Linh Vân đang tả đến dung mạo xuất sắc của Trường Ly tiên tử.
Cái gì mà tóc đen dài như thác nước, bạch y thắng tuyết, mặt như ngọc trác.
Tả cứ như ngươi từng thấy nàng ấy rồi ấy, Chung Minh Chúc nói thầm, trong lòng không hiểu sao lại phác hoạ ra bạch y nữ tử mặt mày tinh xảo.
Cùng một điểm chu sa, câu hồn nhiếp phách.
Hẳn do từng gặp rồi. Khi dây xích trói nàng bị chặt đứt, nàng tựa hồ có chút thanh tỉnh, lúc đó còn tưởng người bản thân nhìn thấy là nhân vật trong tranh.
Hôm sau, khi Chung Minh Chúc tỉnh lại, phát hiện trong phòng không có bóng dáng Đinh Linh Vân liền thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nàng mới nhớ ra mấy ngày nay Đinh Linh Vân cũng có nhiệm vụ, hình như là đi mài nguyên thạch cho Phong Hải Lâu.
Bảo sao Đinh Linh Vân không cướp ngọc điệp luôn.
Nàng kiểm tra lại nhiệm vụ lần nữa rồi lên đường.
Kiếm nàng đang dùng là loại chung cho các đệ tử, chỉ có ba trận thuật cơ bản, là phi kiếm loại cơ sở.
Nghe Đinh Linh Vân nói các đệ tử Luyện Khí kỳ của các tông môn khác đã có thể tự khai lò luyện chế bản mạng pháp bảo, nhưng đệ tử Thiên Nhất Tông cần phải bái sư mới có tư cách khai lò luyện.
Không ít đệ tử bất mãn nhưng Chung Minh Chúc lại thấy hợp lý. Nếu ngay cả Trúc Cơ cũng không làm nổi thì pháp bảo luyện ra tới hẳn cũng đều là phế vật, dù có thể tăng lên tu vi trong nhất thời cũng chẳng có ý nghĩa.
Thiên Đài Phong là toà phong cuối cùng trong bảy toà phong, cách Minh Kính Phong xa nhất, nàng vui vẻ thoải mái vòng một vòng lớn rồi mới đi đến Thiên Đài Phong. Nơi đó có cấm hành lệnh của trưởng lão Ngô Hồi, cần phải đến lối vào đăng ký mới vào được.
Nàng vòng một vòng quanh Thiên Đài Phong, khi tìm thấy bia đá dưới chân núi liền dẫm kiếm hướng chỗ đó phi đi, rừng trúc bao trùm hai bên bia đá, kéo dài qua hơn nửa đỉnh núi.
Rừng trúc này cũng không tồi, ngay lúc nàng nghĩ vậy, từ phía sau một đám mây vô thanh vô tức bay tới, đến cách nàng khoảng mười trượng thì đột nhiên bắn điện quang, đánh trúng phi kiếm của nàng không lệch một li.
Thân kiếm lung lay hai lượt rồi lập tức rơi xuống, kéo cả nàng theo cùng.
Cảnh tượng trước mắt lướt nhanh qua rồi thành từng hình ảnh hư vô mờ mịt, sau đó trở thành bầu trời trong veo không mây, cách đây không lâu có mưa nên bầu trời mang màu lam trong trẻo.
Cơ thể đập vào rừng trúc, nàng lung tung gãi tay. Sau khi va gãy mấy cành trúc thì tay trái nàng kịp ôm lấy một cành, nhờ vậy tốc độ rơi chậm đi một chút nhưng vẫn tiếp tục rơi. Nàng nhanh chóng vẽ hộ thân quyết, cuối cùng, ở một khắc trước khi lưng chạm đất thì cơ thể nàng được một cơn gió nhu hoà nâng lên. Nàng vẫn ngã, chỉ là thành ngã từ độ cao vài thước mà thôi.
Nàng chớp chớp mắt, nhìn bầu trời xanh qua tầng tầng kẽ lá, phun ra lá trúc lỡ nuốt phải, thấp thấp cười rộ lên.
"Đúng là cái tên nhát cáy." Nàng vươn tay, lòng bàn tay vẫn còn nắm cành trúc, nàng giũ giũ y phục, khi vụn cây bám vào rơi hết thì lọt vào mắt là lòng bàn tay trắng nõn chằng chịt vết xước, máu tươi từ miệng vết thương chảy ra, vô cùng yêu dã.
Liếm đi máu đỏ trên tay, ngửi mùi máu tươi lan dần nơi đầu lưỡi, nàng hưng phấn nheo mắt.
Không ra tay luôn trên trời cao vạn dặm hẳn vì lo rằng nếu người ngã chết thật thì hắn sẽ bị truy cứu trách nhiệm.
"A..." Tiếng cười thấp dần, nàng phun ra từng chữ một, thần thái lại ngày càng trương dương: "Nam, Tư, Sở."
Đột nhiên nhận ra tâm tính của bản thân có chút nguy hiểm, nàng sửng sốt, sau một lúc, nhớ lại khi rơi tự do dường như nàng đã mắng một câu thô tục, liền lại thấp giọng cười rộ lên.
Có lẽ bản thân không đơn thuần là thiên kim nhà giàu, nói không chừng cha mẹ nàng là cường đạo hay gian thần nghịch tặc, như vậy thì mọi thắc mắc đều có lời giải thích hợp lý.
Chung Minh Chúc gật gật gù gù, đứng dậy đi đến chỗ bia đá.
Rất nhanh, nàng nhận ra lại gặp vấn đề.
Phi hành trận thuật trên phi kiếm nàng bị sấm đánh hỏng rồi, hiện giờ chỉ có thể dùng kiếm làm vũ khí phòng thân, mà quanh bia đá cũng không có pháp trận truyền tống.
Hẳn trên đỉnh núi sẽ có, nàng theo đường đá quanh co một tấc một tấc mà leo lên cho đến khi trong mắt chỉ còn lại mây trắng.
Chắc cần mấy ngày là lên đến đỉnh thôi?
Nàng lập tức có cảm giác hoang mang mà khi nãy ở trên ranh giới sinh tử cũng chưa từng cảm thấy.
Lúc trước nàng mất bảy ngày để leo đến sơn môn, mà chỗ kia cũng mới là sườn núi, chỉ cao bằng một phần ba Chủ Phong, không cần phải nói về thời gian để leo lên Thiên Đài Phong, tuy là toà phong ngoài cùng nhưng cũng cao gần bằng Chủ Phong. Nàng tính toán một hồi, đột nhiên cảm thấy chân mềm.
Lục lọi túi trữ vật một trận cũng không tìm được đồ gì cứu nổi mình, nàng cũng đành cam chịu, lại lần nữa nghiến răng nghiến lợi phun ra tên của tên Nam Tư Sở rồi quay đầu đi sâu vào rừng trúc.
Lúc nãy đứng chỗ cao nên cơ bản nàng nắm được địa hình, ở phụ cận có một dòng suối nhỏ, men theo dòng suối là đến thác ba tầng. Nếu đã tới rồi thì nàng tiện hái thảo dược về luôn.
Không ngờ, con đường này đi mất tận ba ngày, từ trên cao nhìn xuống thì dòng suối kia chỉ nhỏ như sợi chỉ, đi bộ là tới, nhưng thực tế lại dài cả ngàn dặm. Nàng không mang đủ lương khô, may mà trong rừng cũng có không ít quả dại, ít nhất không lo vì đói mà chết.
Dưới suối có cá nhưng nàng lại không mang gia vị, nếu nướng không thì e là sẽ tanh không nuốt nổi nên chỉ có thể cam chịu cố mà gặm đống quả dại vô vị.
Động vật trong rừng hầu hết đều là loài vô hại, không có mấy loài hổ loài sói, hẳn do đây là khu vực của Thiên Nhất Tông nên hung thú không dám bén mảng đến gần.
Nàng vừa đi vừa hái thảo dược, vết thương rất nhanh đã lành, nhưng nàng vẫn đi thêm, hái thêm những loại thảo dược mà nàng nhớ để lúc về nộp nhiều nhiệm vụ một lượt. Sáng sớm ngày thứ tư, nàng đi không bao lâu thì nghe thấy tiếng nước chảy xa xa, gạt mấy bụi thanh trúc đằng trước ra, một thác nước từ đỉnh núi đổ xuống hiện ra trước mắt. Sơn thể tạo thành ba tầng, thác đổ rất nhanh, dòng nước va chạm với mặt đá phát ra từng tiếng rít gào, làn nước bắn lên lấp lánh ánh bạc, nhìn từ trên cao tựa như được ba làn mây bao bọc.
Khung cảnh ấy quá đẹp, Chung Minh Chúc ngắm nhìn hồi lâu mới bắt đầu tìm ba loại thảo dược kia.
"Ven bờ hồ nước bên dưới thác ba tầng..." Nàng lầm bầm, men theo bờ suối, đi được vài bước thì phát hiện nơi đây còn một người khác.
Dưới thác nước ngay giữa hồ đặt một đài đá xanh hình tròn, phía trên có một người yên lặng ngồi, một thân thuần trắng, ngay cả dây cột tóc cũng là màu trắng, từ bóng dáng mảnh khảnh kia thì hẳn là một nữ nhân.
Thoạt nhìn hẳn đang tĩnh toạ, chắc là tiền bối trong môn, Chung Minh Chúc do dự có nên chào hỏi chút không.
Đột nhiên vị bạch y nữ tử kia vung tay, chém ra một đường thanh quang hoàn toàn lao vào trong thác nước. Một lát sau, phía sau hơi hơi chấn động, một khối đá khổng lồ rơi xuống mặt nước.
Chung Minh Chúc nhìn thấy mặt cắt phẳng lì của khối đá, không nhịn được mà "oa" một tiếng, còn vỗ vỗ tay.
Lần đầu tiên nàng kinh ngạc cảm thán từ tận đáy lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top