Chương 1:

Editor: Con Khô

----------

Đến lúc trưởng thành, Lâm Tĩnh mới thật sự hiểu câu: một đời hạnh phúc bị tuổi thơ bất hạnh phá hoại, một đời đau khổ được tuổi thơ bình an chữa khỏi.

Khi đó, nàng mới biết được thì ra bản thân luôn sợ hãi những năm tháng thời thơ ấu. Quá khứ bất hạnh sẽ tạo thành hai loại người: một loại là vô cùng thiếu tình yêu, cả đời đều muốn tìm thấy tình yêu, một loại khác là lạnh nhạt và xa cách cực hạn. Lâm Tĩnh biết mình thuộc kiểu người thứ hai.

Lâm Tĩnh được sinh ra ở một vùng duyên hải, nông thôn nào đó. Nơi đây rất phổ biến hủ tục 'trọng nam khinh nữ', gia đình nàng cũng không ngoại lệ, trong nhà thì nàng luôn là một người dư thừa. Từ nhỏ, Lâm Tĩnh đã phải nghe cây này rất nhiều lần: Đám con gái đều là thứ vô dụng. Lớn lên trong sự ghét bỏ, lớn lên trong sự bất công.

Khi còn nhỏ, Lâm Tĩnh vô cùng mạnh mẽ, khác hẳn các bé gái khác cùng thôn. Nàng rất không phục, dựa vào đâu mà phụ nữ lại không có địa vị như đàn ông cơ chứ!? Nàng sẽ đấu tranh, đấu tranh vì quyền lợi đáng ra phải có của mình.

Nàng không nhớ rõ khi ấy đã được mấy tuổi, chỉ nhớ khi đó gia đình cũng chẳng khá giả là bao. Cha Lâm Tĩnh đi làm về còn mang theo 7 viên kẹo, cho em trai năm cái, còn nàng chỉ có hai.

"Vì sao con chỉ có hai viên, trong khi em lại có năm viên?" Lâm Tĩnh chất vấn, chẳng sợ đáp án nàng sớm đã biết rõ: bởi vì nàng là con gái, trong lòng cha mẹ là thứ vô dụng.

"Con gái ăn thì có ích lợi gì?" Cha nàng có chút khinh miệt hỏi, giọng điệu vô cùng cực đoan.

"Nhưng ... nó ăn thì có ích lợi gì chứ?" Lâm Tĩnh vặn ngược lại, em trai không thông minh bằng nàng, cũng không giỏi bằng nàng.

Hiển nhiên, một người đàn ông đã làm cha lại vô cùng gia trưởng bị khiêu khích quyền uy, hắn không trả lời, chỉ là hành động của hắn đã nói cho bé gái biết, nàng đấu tranh không có hiệu quả, thậm chí càng ngày càng bị đối xử bất công.

"Mày khỏi ăn luôn đi!" Người đàn ông đưa hết 7 viên kẹo cho em trai nàng.

Cái loại cảm giác này, cả đời Lâm Tĩnh chắc chắn sẽ luôn nhớ rõ.

Nàng không hiểu vì sao lúc đó, nàng lại to gan lớn mật như vậy. Lâm Tĩnh nhanh lẹ giành lại bảy viên kẹo trong tay em trai, sau đó ném toàn bộ xuống dòng sông nhỏ ngoài cửa sổ, rồi can đảm nhìn người đàn ông.

Tất nhiên, hành động vừa rồi của nàng đã chọc tức người đàn ông, ông ta hung ác tát nàng một cái.

Lâm Tĩnh vẫn còn cảm giác nóng rát, đau đớn mà bản thân cảm nhận được khi bị bàn tay kia đánh, đầu óc quay cuồng. Đứa bé trai không được ăn kẹo nên la khóc.

Đây là lần phản kháng dữ dội nhất của nàng, nhận lại đối xử như vậy, nàng của ngày bé đã hiểu rõ tất cả. Sau này lớn lên một chút, Lâm Tĩnh thấy rõ hiện thực, cũng bắt đầu học giỏi hơn, không còn điên cuồng đấu tranh. Bởi nàng chỉ có một ý nghĩ: thoát khỏi ngôi nhà này.

Lâm Tĩnh học hành rất tốt. Nàng nhớ rõ lời thầy giáo đã nói: tri thức giúp thay đổi vận mệnh. Lâm Tĩnh không phải cực kỳ thông minh nhưng nàng vô cùng cố gắng nên đã đậu vào một đại học trọng điểm trên tỉnh, giống như nguyện vọng từ nhỏ của nàng vậy. Rời xa ngôi nhà không thuộc về mình.

Một đứa nhỏ chưa từng lên thành phố bao giờ, một người lần đầu đi xa. Đây là lần đầu tiên nàng đi xa khỏi quê nhà. Lâm Tĩnh cảm thấy cuộc đời nàng như bắt đầu lại một lần nữa vậy.

Ở nhà ga, người như Lâm Tĩnh không hề ít một chút nào, đều giống nhau ở chỗ: rời khỏi nơi từng sống từ bé để lên đại học, hơn phân nửa người nơi đây đều có cha mẹ đi cùng, cầm theo không ít đồ để lên đại học không bị thiếu thốn. Xung quanh chỉ có mình nàng côi cút một thân một mình.

Cùng khoang tàu lửa, Lâm Tĩnh nghe người ngồi đối diện mình đang từ biệt người mẹ hiền diệu. Người đó so với Lâm Tĩnh tuổi tác cũng không chênh lệch là bao, lại chẳng ra dáng một người trưởng thành mà liên tục nũng nịu, gật đầu nghe mẹ dặn dò đủ điều. Cô gái kia có vẻ thật ấu trĩ, một chút thành thục, chững chạc cũng không có, chắc là do cha mẹ yêu chiều đến hư.

Nếu có quyền lựa chọn, chẳng ai nguyện ý khi còn bé đã bị bắt phải sống độc lập và hiểu chuyện rồi lớn lên. Những người giống nàng từ lâu đã tự cách li với thế giới, bên ngoài có như có bụi gai bao vây chằng chịt để bảo vệ tốt bản thân.

Rạng sáng, lúc hai giờ đồng hồ, xe lửa cuối cùng đã tới nơi.

Lâm Tĩnh từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ rời nhà quá xa, tất nhiên bây giờ sẽ không có gan tự mình tìm kiếm nhà trọ. Nàng ngồi lì ở nhà ga xe lửa chờ đến khi trời sáng hẳn, đồng hồ điểm số 9, xe của trường mới tới đón tân sinh viên.

Ngồi trên xe của trường, Lâm Tĩnh mới cảm thấy an tâm được phần nào. Bởi chỉ nàng mới biết, ở nơi hoàn toàn xa lạ này, không biết rồi mai sau sẽ ra sao, trong lòng đương nhiên ngập tràn lo âu.

Đi một quãng đã đến được trường học, đàn chị dẫn Lâm Tĩnh về kí túc xá dành cho sinh viên nữ. Thời điểm nàng đặt chân vào phòng, tất cả những bạn sống cùng đều đã đến từ sớm, cha mẹ bọn họ cũng ở đấy.

Có một đôi cha mẹ giúp con gái mình sắp xếp chỗ ở xong xuôi, còn lại hai bạn nữ ở cùng, các bậc phụ huynh đã trải giường chiếu, vệ sinh đồ đạc xong xuôi.

Lâm Tĩnh là người tới cuối cùng, trong phòng chỉ còn dư mỗi một chỗ, nhìn thoáng qua mới thấy nàng rất tội nghiệp.

"Cô bé mới đến ơi, con từ đâu tới đây vậy?" Ba ba của cô gái giường bên chủ động nhiệt tình hỏi Lâm Tĩnh, hiển nhiên là vì con gái cưng của ông, sau này sống ở đây có một mối quan hệ tốt đẹp, trước hết phải tích cực làm quen.

"Nông thôn." Lâm Tĩnh nhàn nhạt trả lời, thử đánh giá nữ nhân ngồi trên giường đối diện, nhìn vào ngoại hình liền biết, đây là loại được cha mẹ cưng chiều từ nhỏ, không giống kiểu người một mình ngồi tàu hỏa đến đây, thoạt nhìn rất tùy hứng cùng không hiểu chuyện.

"Không cần bố mẹ đưa tới, cũng thật là tự lập quá đi." Người nam nhân làm bộ khen thưởng nhìn cô gái nhỏ trước mắt.

Lâm Tĩnh chỉ cười cho qua, không nói một lời nào cả. Nàng biết chú ấy khen là thật lòng, nhưng đến khi lọt vào trong tai của nàng lại cảm thấy có chút chua xót.

"Ba mẹ ơi, chúng ta giúp cô ấy trải chiếu đi." Cô gái kia tựa hồ là đồng tình với hoàn cảnh một thân một mình lẻ loi đi vào trường học của nàng, vì thế mà nhiệt liệt đề nghị với bậc phụ huynh ngồi kề cạnh.

Từ lúc còn bé đến khi khôn lớn, Lâm Tĩnh chưa từng được người khác bất thình lình đối tốt, theo bản năng liền cự tuyệt: "Không cần, cảm ơn."

Mẹ cùng ba của thiếu nữ đối diện không có để ý đến lời từ chối của Lâm Tĩnh, rất ăn ý nắm được nàng trong tay một cách dễ dàng: "Con gái, một mình con bên ngoài cũng không dễ dàng gì."

Lâm Tĩnh nghe vậy liền có chút thất thố nhìn bọn họ.

"Tên tôi là Diệp Trăn Trăn, tên của cậu là gì?" Diệp Trăn Trăn chủ động giới thiệu tên mình, sau đó hỏi tên nàng.

"Lâm Tĩnh." Nàng ngắn gọn trả lời.

Rất nhiều năm về sau, Lâm Tĩnh rốt cuộc vẫn nhớ tới một màn lần đầu gặp nhau kia.

Nàng cứ nghĩ nếu năm ấy không gặp được Diệp Trăn Trăn, năm đó chắc sẽ lạnh hơn nhiều ...

.

.

.

(20/11/2020)

Minh Dã: Đặt tên thật sự rất rất phiền phức, dù sao cũng đều là con gái của ta, để cùng họ với ta đi cho rồi.

---------

Edit: 20 (?)/4/2022 - 21/06/2022

Beta: 01/03/2003 - 02/03/2003

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top