Chương 98: Tám Tấm Lệnh Bài


Không biết bao lâu sau, Minh Cảnh ngước mắt nhìn lên, thấy một hồ nước hình vuông. Mặt hồ như gương, phản chiếu cảnh tượng bầu trời xanh mây trắng hoa mỹ, nước hồ tĩnh lặng, tạo ra một cảm giác yên tĩnh và hòa bình.

Cơ Vấn Tâm đứng bên hồ nhìn xuống, ánh mắt rất phức tạp, hồi lâu mới khẽ nói: "Thiên Cơ Các liền giấu dưới hồ nước này."

Đây là một hồ nước rất bình thường bên ngoài Đông Cảnh chủ thành. Mặc dù có hình vuông kỳ lạ khiến nhiều tu sĩ đến xem, nhưng nó không có gì đặc biệt.

Thiên Cơ Các giấu dưới hồ này, khó trách Giới chủ phủ Nhân giới, các thánh địa và chợ quỷ dưới đất tìm thế nào cũng không thấy.

Minh Cảnh nhìn sang Chiết Dụ đang im lặng phía sau, ánh mắt thay đổi, cuối cùng cúi đầu nói: "Chiết Tông chủ bị thương, không nên đụng phải nước, vẫn là..."

"Ta muốn đi Thiên Cơ Các." Chiết Dụ nắm chặt kiếm Yêu Nguyệt khiến các khớp xương hơi trắng bệch, trực tiếp cắt ngang lời Minh Cảnh. Ánh mắt nàng ta nghiêm túc trịnh trọng: "Đụng chút nước thôi, không chết được đâu."

Minh Cảnh trầm mặc, không nói thêm gì. Cô dời ánh mắt đi, thất thần nhìn Cơ Vấn Tâm ngưng tụ linh khí xốc mặt hồ lên. Những ngón tay bay lượn tạo ra một con đường dẫn thẳng xuống đáy hồ.

"Cẩn thận một chút, hẳn là không sao." Cơ Vấn Tâm nói với Chiết Dụ, liếc nhìn Minh Cảnh, rồi cất bước đi vào đáy hồ.

Nước hồ lạnh lẽo không mang một tia nhiệt độ. Ánh nắng chiếu vào sau đó chiết xạ ra rất nhiều ánh sáng, cây cối chập chờn. Minh Cảnh nhìn Chiết Dụ một cái, lặng yên đứng không hề động.

Chiết Dụ thấy ánh mắt Minh Cảnh thì thêm mấy phần mừng rỡ. Nàng ta kéo chặt chiếc áo đen của Minh Cảnh, một tay cầm kiếm một tay nắm tay. Khoảnh khắc chạm phải nước hồ, nàng ta nhíu mày, khẽ hừ một tiếng rồi đuổi theo bước chân Cơ Vấn Tâm.

Tay Minh Cảnh vừa định đưa ra thì cứng đờ. Như nghĩ đến điều gì, cô thở dài một tiếng. Tiến vào đáy hồ xong, cô tập trung ý chí không nghĩ ngợi nhiều nữa, đặt tất cả sự chú ý vào ngoại cảnh, chỉ là thỉnh thoảng vẫn ngước mắt nhìn bóng lưng phía trước.

Thiên Cơ Các giấu ở nơi sâu nhất đáy hồ, thoạt nhìn chỉ là một điểm đen rất nhỏ.

Không biết Cơ Vấn Tâm đã làm những gì, Minh Cảnh chỉ cảm thấy trước mắt biến đổi, một trận hoảng hốt, cảnh vật xung quanh như long trời lở đất.

Trước mắt cô là từng tòa sân viện xen kẽ nhau, lầu các đình đài, đầy đủ mọi thứ.

Và nơi cô đang đứng dường như đang ở trên mây, hóa ra là một vân đài ẩn chứa trong mây mù.

Dưới đáy hồ lại còn có mây mù, thủ đoạn của Thiên Cơ Các quả nhiên huyền diệu không thể tả.

Minh Cảnh đầy hứng thú đánh giá xung quanh, rõ ràng đều là tò mò và kinh ngạc.

Chợt nghe một tiếng rên khe khẽ, là Chiết Dụ bị nước hồ lạnh cóng đến phát run, đang khó khăn vận lên linh khí. Tóc đen ướt sũng, gương mặt rũ xuống mang theo sự thanh lãnh.

Minh Cảnh chỉ nhìn một chút liền dời ánh mắt đi, hỏi Cơ Vấn Tâm: "Cơ Các chủ, Kế Vọng Tinh ở đâu, ngươi không thể không biết chứ?"

Cơ Vấn Tâm khẽ gật đầu, nói với Minh Cảnh: "Minh Cảnh, Chiết Tông chủ, các ngươi chờ ta ở nơi này, ta sẽ đem hắn mang tới."

Minh Cảnh nhíu mày, nhìn Chiết Dụ phía sau, người mà quần áo đến giờ vẫn ướt nhẹp, lại cảm nhận được thiên địa lạnh lẽo như băng tuyết xếp thành bên ngoài vân đài, lấy sự trầm mặc đáp lại.

Cơ Vấn Tâm thế là gật đầu với Minh Cảnh, ngưng ra một tia sáng trắng tan trong không khí. Mũi chân nàng ta nhún một cái, rất nhanh biến mất trong không khí. Trên vân đài giây lát chỉ còn Minh Cảnh và Chiết Dụ.

Tiếng nước tí tách ngắt quãng. Minh Cảnh quan sát cảnh vật bốn phía vân đài rất nhiều lần. Quay lại lúc thấy quần áo Chiết Dụ trên người vẫn ướt nhẹp, cuối cùng cô vẫn không thể hạ quyết tâm.

Cô đi đến bên cạnh Chiết Dụ, vừa định nói, liền thấy thân thể nữ tử nghiêng một cái, mất lực ngã xuống.

Minh Cảnh giật mình, đưa tay đỡ lấy người. Cô vén áo đen lên, quả nhiên thấy nơi ngực nữ tử máu rỉ ra nước đang nhỏ giọt xuống, cả khuôn mặt đều là sự nhợt nhạt.

Chiết Nguyệt Nhất Kiếm, kiếm khí của kiếm Yêu Nguyệt tự mang mặc dù sẽ không làm bị thương Kiếm chủ, nhưng rốt cuộc là cổ kiếm, mức độ sắc bén khó có thể chịu đựng.

"Tiểu Cảnh." Chiết Dụ nhắm mắt lại, ý thức dường như cũng bắt đầu u ám, nhưng vẫn kéo lấy ống tay áo Minh Cảnh, đưa tay đi sờ mặt Minh Cảnh, giống như rất lâu về trước. Nàng ta đứt quãng nói ra lời muốn nói nhất trong lòng: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi."

Có lẽ là do vừa chạm qua nước hồ, bàn tay này thật lạnh, hơi run rẩy, mang lại cảm giác như khối băng, lạnh lẽo thấu xương.

Minh Cảnh cụp mắt, không nói gì. Cô chỉ là gạt bàn tay kia ra, từ túi Sơn Hà bên hông lấy ra mấy viên thuốc. Cô bóp nát rồi rắc lên vết thương nhuốm máu, sau đó chụp chiếc áo tối màu lên, đặt người dưới đất, một mình nhìn về phía xa, chỉ chừa lại cho Chiết Dụ một cái bóng lưng.

Cô nhớ lại Mộ Dung Sí, nghĩ tới động phủ đáy vực rất nhiều năm trước, Hồng Liên Nghiệp Hỏa nóng rực thiêu hủy rất nhiều thứ.

Trong động phủ tối tăm không mặt trời nở rộ ra pháo hoa rực rỡ nhất, chỉ một khoảnh khắc, đủ để lay động nỗi đau cô đã tưởng chừng như chết lặng.

Quay đầu thấy nữ nhân áo đỏ cười kinh diễm ấm áp.

Kể từ lúc đó, Minh Cảnh không cần thêm một tiếng xin lỗi nào từ Chiết Dụ nữa.

Tiếng nước tí tách, mây mù cuộn. Minh Cảnh đứng yên rất lâu, rất lâu, mới thấy Cơ Vấn Tâm áo trắng đã nhuốm đầy vết máu rất đột ngột hiện ra bóng dáng từ trong hư không. Nàng ta trở tay quăng thứ gì đó lên vân đài, thở hổn hển nặng nề, nhìn qua dường như rất không ổn.

Minh Cảnh nhíu mày, cảm xúc trong lòng mãnh liệt, như là có chút khó chịu. Cô không đi xem thân ảnh bị Cơ Vấn Tâm vứt ra, mà là nghiêm túc nhìn Cơ Vấn Tâm: "Cơ Các chủ, ngươi còn ổn chứ?"

Cơ Vấn Tâm hiển nhiên không ngờ Minh Cảnh sẽ hỏi như vậy. Thân thể nàng ta cứng lại trong chốc lát nhỏ không thể thấy, quay lại nhìn Minh Cảnh, bỗng nhiên cười lên, đáy mắt dường như là một loại ý vị gọi là hy vọng và sự hiểu ra.

Sau khi dò xét thiên cơ, nàng ta vẫn luôn tự hỏi: thiên tuyển chi nhân lẽ nào chỉ là người có thiên phú tốt nhất trong các tu sĩ thôi sao?

Sau khi thấy Mộ Dung Sí, Cơ Vấn Tâm chợt có điều ngộ ra. Cho đến bây giờ, nghênh đón ánh mắt quan tâm của Minh Cảnh, nàng ta mới rốt cục triệt để minh bạch.

Chuyện năm đó không liên quan gì đến Thiên Cơ Các, nhưng nàng ta từng khuyên Minh Cảnh đừng đi tới Tiểu Thạch thôn. Minh Cảnh đã không nghe, cho nên mới đọa xuống sườn núi.

Chỉ là sau khi thấy nàng ta, Minh Cảnh chỉ hỏi chuyện Mộ Dung Sí, hỏi Quy Ngô, hỏi lời tiên đoán, chứ tuyệt nhiên chưa từng hỏi về Tiểu Thạch thôn.

"Ngươi biết thiên cơ phản phệ không?" Cơ Vấn Tâm lẩm bẩm một tiếng, nói với Minh Cảnh: "Đây là một loại đồ vật rất tương tự với trời phạt. Chỉ là cái trước là bị ép gánh chịu, cái sau là chủ động lựa chọn."

Nàng ta nói xong thấy Minh Cảnh nhíu mày không hiểu, cũng không tiếp tục giải thích, mà là nhìn về phía thân ảnh trên vân đài kia: "Xem Phó Các chủ Thiên Cơ Các Kế Vọng Tinh trước đi."

Xa xa Chiết Dụ khoanh chân ngồi, lấy kiếm chống đất, nhìn Minh Cảnh một cái, cùng nhau đưa ánh mắt về phía bóng người trên vân đài.

Tóc tai bù xù, trên mặt có máu chảy xuống, nhưng vẫn đại khái nhìn ra được diện mạo ban đầu.

Ngũ quan là anh tuấn đoan chính, chỉ là bây giờ lại hiện rõ sự lão hóa. Tu vi cảnh thứ tám dường như chỉ là đồ trang trí, quanh thân đều tràn ngập một luồng tử khí.

Minh Cảnh không khỏi nhíu mày. Tu sĩ cảnh thứ tám có thể sống mấy nghìn năm, tại sao lại già nua đến bộ dạng như vậy?

Trong giới tu sĩ, trừ một số rất ít, đại đa số đều thích thanh xuân vĩnh viễn, cho nên thường đều có vẻ ngoài thanh niên hoặc thiếu niên.

Khí chất của Cơ Vấn Tâm, vừa nhìn là biết sống không biết bao lâu, nhưng nàng ta vẫn giữ vẻ ngoài cô gái trẻ tuổi.

Môn chủ Sơn Hải Môn và Tân Như Phong đứng chung một chỗ, nói là sư huynh đệ cũng có người tin.

Thế nào Phó Các chủ Thiên Cơ Các này...

Minh Cảnh đang không hiểu, liền thấy bóng người kia ngước mắt nhìn Cơ Vấn Tâm, bỗng nhiên di chuyển cơ thể đụng lên đi, lấy một tốc độ rất nhanh ôm lấy bắp chân Cơ Vấn Tâm, trong giọng nói đều là sự cầu khẩn: "Sư tỷ, ngươi cứu ta đi, ta không muốn chết a."

"Sư tỷ, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi không thể thấy chết không cứu a sư tỷ. Sư tỷ, lần trước kia ta không có muốn ngươi chết, nếu không ngươi cũng không thể chạy đi."

Đúng vậy, rất nhiều năm trước nếu Kế Vọng Tinh thật sự muốn giết nàng ta, nàng ta đích xác rất khó chạy thoát.

Cho nên Cơ Vấn Tâm thật ra vẫn luôn biết, sư đệ nhà mình cũng không muốn mạng của nàng ta, cũng không muốn vị trí Các chủ Thiên Cơ Các này.

Cơ Vấn Tâm cúi mắt nhìn xuống, thần sắc đáy mắt trong nháy mắt phức tạp đến mức rất khó tả bằng ngôn ngữ.

Sư đệ trẻ tuổi tuấn tú trong ký ức, lúc thi triển thuật pháp Thiên Cơ Các toát ra sự thong dong nước chảy mây trôi, không phải bộ dạng lão đầu tóc tai bù xù, chật vật không chịu nổi trước mắt.

Tu vi cảnh thứ tám, rốt cuộc vì sao mới biến thành bộ dạng này?

Cơ Vấn Tâm là biết câu trả lời, bởi vì phản phệ. Dò xét thiên cơ, cho dù là đúng cũng phải chịu phản phệ, huống chi là sai?

Một lời tiên đoán sai lầm như thế, chôn vùi biết bao nhiêu nhân sinh, làm sao lại không hao tổn chút nào?

Chỉ là so với Mộ Dung Sí, cái phản phệ này tới thực sự quá chậm, cũng quá không đáng nhắc tới.

"Ta vẫn muốn biết, ngươi không muốn mạng của ta, cũng không cần vị trí Các chủ Thiên Cơ Các, ngươi rốt cuộc muốn gì?" Cơ Vấn Tâm chậm rãi cúi người, thấp giọng hỏi.

Bóng người tên Kế Vọng Tinh động tác trì trệ, đứng yên tại chỗ trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên ngước mắt đối diện với ánh mắt Minh Cảnh, cười dài thành tiếng. Sau khi cười xong, hắn nhìn về phía Cơ Vấn Tâm, từng chữ nói ra: "Vĩnh sinh."

"Sư tỷ." Hắn nhẹ nhàng kêu Cơ Vấn Tâm, đón nhận ánh mắt co rụt lại của đối phương trong chớp mắt, lại lần nữa lặp lại: "Ta muốn vĩnh sinh."

Người Thiên Cơ Các tính toán thiên cơ, từ khi tu công pháp Thiên Cơ Các bắt đầu liền nhất định sẽ chịu phản phệ. Đây là chuyện người Thiên Cơ Các biết ngay từ đầu khi tu hành.

Cho nên dù tu luyện tới cảnh thứ chín, người Thiên Cơ Các thật ra sống cũng không được lâu dài như tu sĩ cảnh thứ chín khác.

Thiên địa có sự chọn lọc, không thể cái gì cũng có thể được. Muốn có chỗ lợi, trước phải bỏ qua cái gì đó.

"Nhưng ngươi nên biết, trên thế giới từ trước đến nay không có vĩnh sinh. Cho dù thật có vĩnh sinh, cũng chú định không thuộc về người Thiên Cơ Các. Ngươi lựa chọn bước lên đạo như vậy, liền nên biết."

"Ta đương nhiên biết." Kế Vọng Tinh nhìn Cơ Vấn Tâm, chậm rãi nói: "Sư tỷ, nhưng ta hối hận."

Đạo tu của Thiên Cơ Các là đạo độc nhất vô nhị nhất: dò xét thiên cơ, tính toán tương lai, đoạn người thiên mệnh.

Đạo như vậy, Kế Vọng Tinh không cách nào từ chối, cho nên khi còn bé hắn đã lựa chọn bái nhập Thiên Cơ Các.

Lựa chọn khi đó là thật tâm, về sau hối hận cũng là thật. Ai cũng chưa từng nói qua, lựa chọn xong không thể hối hận.

Cho nên Kế Vọng Tinh bắt đầu hối hận khi tu đến cuối con đường. Hắn biết tu sĩ thiên cơ nói thiên mệnh không thể trái với người khác, sau đó bản thân lại không muốn tử vong, không muốn chịu mệnh, cho nên phải cầu vĩnh sinh.

Lý trí Minh Cảnh hơi không kiểm soát được, Tu La khí quanh thân mãnh liệt, tất cả đều quấn quanh lấy sát ý nghiêm nghị.

"Cho nên, lúc ngươi chịu thống khổ phản phệ không chịu nổi, lúc ngươi biết trên thế giới không có cái gì có thể tránh thoát tử vong, có một thanh âm nói cho ngươi, hắn có thể cho ngươi vĩnh sinh ngươi mong muốn."

"Chỉ cần ngươi nói Mộ Dung Sí là họa thế chi nguyên, chỉ cần ngươi lấy được Hắc Vũ lệnh cùng Huyền Hoàng lệnh, đúng hay không?"

"Phải." Kế Vọng Tinh cúi đầu đáp lời.

Hắn không thể cự tuyệt sự cám dỗ như vậy. Hắn không tin trên thế giới có ai có thể cự tuyệt sự cám dỗ như vậy.

"Ngươi biết thanh âm kia là ai, đến từ nơi nào không? Ngươi cái gì cũng không biết, ngươi liền dám tin tưởng?" Giọng Cơ Vấn Tâm rất lạnh.

Ánh mắt Kế Vọng Tinh trì trệ, đáp lại Cơ Vấn Tâm: "Ta biết."

"Ngươi biết?" Ánh mắt Cơ Vấn Tâm nháy mắt thay đổi: "Ngươi biết âm thanh kia đến từ Yêu quỷ chi chủ? Ngươi đã biết đó là Yêu quỷ, biết thủ đoạn ti tiện của Yêu quỷ, ngươi còn làm theo?"

"Yêu quỷ thì thế nào? Sự tồn tại của Yêu quỷ chi chủ Quy Ngô, không đúng lúc chứng minh vĩnh sinh là thật sao?"

Trong ánh mắt xám xịt của Kế Vọng Tinh sinh ra mấy phần hy vọng: "Hắn có thể vĩnh sinh, ta tự nhiên cũng có thể."

"Thế ngươi vĩnh sinh sao? Quy Ngô bất tử, nhưng ngươi bây giờ không phải cách cái chết không xa sao? Thậm chí đều không cần chúng ta ra tay." Cơ Vấn Tâm thở dài.

"Hắc Vũ lệnh và Huyền Hoàng lệnh có tác dụng gì đối với ngươi?"

Màu mắt Minh Cảnh nặng nề, bước về phía trước một bước, thấp giọng truy hỏi: "Là ngươi muốn Hắc Vũ lệnh cùng Huyền Hoàng lệnh, hay là Quy Ngô muốn? Nếu là Quy Ngô, hắn muốn những lệnh bài này làm cái gì?"

Kế Vọng Tinh nhìn Minh Cảnh một cái, không trả lời, cúi đầu tùy ý tóc dài bù xù một chỗ, cả người hèn mọn không nói nên lời.

Minh Cảnh cười lạnh một tiếng. Tu La khí quấn ra một viên ấn ký, trực tiếp đánh vào trong cơ thể Kế Vọng Tinh.

Ý theo tâm động, đảo loạn kinh mạch Kế Vọng Tinh, dày vò đến hắn nhịn đau không được hô ra tiếng, liên tục cầu xin tha thứ: "Ta đều nói, Minh thủ tịch không muốn tiếp tục nữa."

Minh Cảnh mắt lạnh nhìn, cũng không có thu tay lại như vậy, mà là trầm thấp lên tiếng hỏi: "Phó Các chủ, Kế Vọng Tinh, ngươi rất đau sao?"

Kế Vọng Tinh gật đầu không ngừng, hiển nhiên là đau đớn đến cực hạn, cả người cũng bắt đầu lăn lộn. Áo bào Thiên Cơ Các dính bụi đất bùn lầy, không có chút nào tôn nghiêm tu sĩ cảnh thứ tám.

Minh Cảnh nhìn một chút, bỗng nhiên cười thành tiếng, đôi mắt mãnh liệt, giọng nói lạnh đến gần như có thể giết người: "Vậy ngươi có biết không, có một người đã chịu đựng sự thống khổ còn trầm trọng hơn thế này, hơn ngàn năm."

Chiết Dụ ngồi ở phía xa nhìn xem Minh Cảnh.

Đáy mắt nữ tử áo đen đều là lệ khí, động tác ngưng ngón tay khống chế Tu La ấn sạch sẽ lưu loát, quả thực khác hẳn với Tiểu Minh Cảnh run rẩy khi vừa cầm kiếm giết yêu thú.

Dường như kia là quá khứ rất xa xôi, xa xôi đến không thể tìm lại được, thế là chỉ có thể mặc cho ký ức một chút mơ hồ, cho đến chỉ còn sự hoảng hốt.

Minh Cảnh làm như vậy, là để trút giận cho Mộ Dung Sí, bất bình cho nàng. Cô đau lòng Mộ Dung Sí, đau lòng cô nương mình yêu.

Chiết Dụ nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên rất muốn uống rượu, say cũng không sao. Đáng tiếc nàng ta hiện tại quá tỉnh táo.

Rất lâu sau, Kế Vọng Tinh đau đến ngay cả sức lăn lộn cũng không có, Minh Cảnh mới chậm rãi thu tay lại, giọng nói nhàn nhạt: "Nói đi, nghĩ rõ ràng rồi hãy nói ra miệng."

"Quy Ngô nói với ta, chỉ cần lấy được Hắc Vũ lệnh cùng Huyền Hoàng lệnh, tìm được sáu tấm lệnh bài còn lại, lấy được tám cái lệnh trấn áp, đưa chúng nó đều hủy đi, đường vĩnh sinh đang ở trước mắt."

"Yêu quỷ muốn ngươi hủy đi lệnh trấn áp, ngươi cũng dám tin tưởng?" Cơ Vấn Tâm không khỏi cười nhạo.

"Ta tự nhiên là không tin." Kế Vọng Tinh giải thích: "Nhưng ta vậy mà sắp chết rồi, hắn không ra tay, ta không sống nổi."

Cho nên, cho dù biết rõ kia là mưu kế của Yêu quỷ, Kế Vọng Tinh cũng chỉ có thể làm theo, bởi vì hắn không muốn chết.

Cho nên, mục đích của Quy Ngô là giết chết Mộ Dung Sí cùng Minh Cảnh, hủy đi lệnh trấn áp...

Cảm xúc trong lòng Minh Cảnh cuồn cuộn, nắm chặt tay, một cước đá Kế Vọng Tinh ra, nói với Cơ Vấn Tâm: "Cơ Các chủ, ta muốn dẫn hắn về chợ quỷ dưới đất, để Mộ Dung Sí tự tay kết liễu tính mạng của hắn."

Cơ Vấn Tâm gật đầu, nhìn Chiết Dụ trong góc một cái, cắn môi vung tay lên. Cảnh vật bốn phía tái biến huyễn, các nàng trở lại trên bờ hồ.

"Minh Cảnh, thật ra lúc ở Tiểu Thạch thôn, ta vốn nên là đi theo bên cạnh ngươi." Biểu cảm trên mặt Cơ Vấn Tâm đều là sự thâm trầm: "Nhưng công pháp Thiên Cơ Các phản phệ, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn xem."

Minh Cảnh cúi mắt, giọng nói nhẹ nhàng: "Đều qua rồi."

Cô nói tiếp: "Cơ Các chủ, không biết sau này ngươi có tính toán gì? Nếu như..." nếu như không muốn chờ ở Thiên Cơ Các, không biết có nguyện ý hay không đi chợ quỷ dưới đất?

Cơ Vấn Tâm không để Minh Cảnh nói hết lời, vọng lên bầu trời, trong giọng nói mang theo sự bình tĩnh: "Ta không có sau đó."

"Kế Vọng Tinh sẽ chịu thiên cơ phản phệ, ta đương nhiên cũng biết. Chỉ là so với hắn tốt hơn một chút, cho nên vẫn luôn chống đỡ đến bây giờ."

Cơ Vấn Tâm nói như vậy, ánh mắt lướt qua Chiết Dụ, cuối cùng dừng lại trên người Minh Cảnh: "Minh Cảnh, ngươi phải bảo trọng."

Nàng ta nói xong câu đó, thân thể nghiêng về phía sau, ném mặt hồ ra một cái vòng xoáy.

Nữ tử áo trắng đứng ở trung tâm vòng xoáy, ánh sáng trắng trên thân sáng lên, hai tay xoay chuyển. Thanh âm lướt qua hư không truyền đến tai Minh Cảnh và Chiết Dụ: "Trên đời lại không còn Cơ Vấn Tâm, cũng lại không còn Thiên Cơ Các."

Lời nói rơi xuống, bên bờ hồ bỗng nhiên thêm ra mười mấy đạo người mặc đồ trắng Thiên Cơ Các. Ánh sáng trắng trên thân họ giống như bị quất rời đi, đều trôi hướng Cơ Vấn Tâm trong vòng xoáy.

Mặt hồ nổi sóng, dòng nước thẳng lên ba ngàn dặm, kinh động toàn bộ tu sĩ trong thành.

"Nàng ta đang lấy sinh mệnh của mình gánh lấy sự phản phệ do công pháp gây ra của những người Thiên Cơ Các khác, đồng thời cũng lấy đi công pháp thần thông của họ. Từ đây những người này cũng chỉ là tu sĩ, chứ không phải người Thiên Cơ Các."

Chiết Dụ lấy kiếm chống đất, nhìn bên mặt Minh Cảnh, thấp giọng giải thích.

Các chủ Thiên Cơ Các có năng lực lập một các, cũng có tư cách phế một các.

Hành động lần này của Cơ Vấn Tâm là đem bản thân cùng Thiên Cơ Các đều rút ra khỏi thiên địa. Từ đây giữa thiên địa lại không tu sĩ nào có thể tính toán thiên cơ, đoán bừa tương lai.

Cho nên Cơ Vấn Tâm đến cuối cùng nhất, vẫn là bỏ con đường đạo đồ mà nàng ta từng nguyện lấy tính mạng ra đánh đổi.

Minh Cảnh mím môi, đem Kế Vọng Tinh xách trong tay quăng ra, liền muốn nhấc chân rời đi, bị Chiết Dụ lần nữa gọi lại.

"Tiểu Cảnh." Nữ tử áo xanh sờ lấy chiếc ngoại bào Minh Cảnh lưu lại, trong giọng nói mang theo chút chờ đợi: "Sau này, ta có còn là Tiểu sư thúc của ngươi không?"

Bước chân Minh Cảnh dừng lại, không trả lời. Cô nhìn về phía một đội đệ tử Tàng Kiếm Các đang ngự kiếm bay lượn.

Ánh mắt cô vượt qua Tả Hạo Nhiên, nhìn xem một vị thiếu nữ áo trắng trong đám người, giọng nói trầm thấp: "Thanh âm kia nhất định đã nói với ngươi, chỉ cần giết Minh Cảnh, ngươi sẽ có được tất cả, ngươi vì sao không giết ta?"

Trong diễn hóa thế giới, Vũ Văn Tranh muốn giết cô, ánh mắt Diệp Trùng Tiêu nhìn cô mang theo sự ghen tị, oán hận, sát ý.

Những điều này Minh Cảnh đều biết. Nhưng tương tự là thế giới chi tử trong diễn hóa thế giới, vì sao Triệu Sở Nhiên không muốn giết cô? Quy Ngô nhất định cũng từng nghĩ qua phải khống chế ý thức Triệu Sở Nhiên.

Minh Cảnh nghĩ mãi mà không rõ. Triệu Sở Nhiên không chỉ không giết cô, trong Đấu Linh đại hội Vạn Tượng Đạo Tông thậm chí còn lên tiếng bênh vực cô, từ đó về sau chỉ là chuyên tâm luyện kiếm, rất ít lại xuất hiện.

"Có được tất cả?"

Triệu Sở Nhiên nắm chặt Trục Nhật kiếm trong tay, giọng nói rất không rõ ràng: "Nhưng muốn cái gì, chẳng lẽ không phải tự mình đi tranh sao? Tại sao nhất định phải giết người mới có thể được chứ?"

"Nếu như cần nhờ giết chết ngươi mới có thể lấy được cái gì, kia nhất định sẽ không phải thứ ta muốn."

Bởi vì nàng ta vĩnh viễn sẽ không muốn giết Minh Cảnh.

Trục Nhật kiếm khẽ kêu một tiếng, dường như là ứng hòa lời nói của chủ nhân.

Minh Cảnh kinh ngạc thất thần, rất lâu sau trên mặt sinh ra một vệt cười, óng ánh chói mắt.

Đúng vậy. Thần kiếm Trục Nhật kiếm như vậy, muốn nhận ai làm chủ, làm sao lại là Yêu quỷ có thể khống chế?

Cho nên diễn hóa thế giới xưa nay không phải vạn năng. Yêu quỷ có thể chết lần một lần hai, liền sẽ có lần thứ ba.

Cô quay đầu lại, đón nhận bộ dạng thất vọng mất mát của Chiết Dụ, giọng nói như thường: "Thượng Quan Đồng từ rất sớm trước kia đã không phải sư tôn ta, ta cũng sẽ không là đệ tử Vạn Tượng Đạo Tông."

Minh Cảnh nói xong, lấy Tu La khí thúc giục Kế Vọng Tinh trước mặt đi nhanh một chút, hướng về chợ quỷ dưới đất xuất phát.

Mộ Dung Sí còn đang chờ cô, nơi đó mới là nơi cô trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top