Chương 26: Non Sông Vạn Dặm
Cung điện chính giữa của chợ quỷ có tên là điện Lãm Nguyệt, mang ý nghĩa "Cửu thiên Lãm Nguyệt". Mọi người đều biết, đây là địa bàn của lĩnh chủ chợ quỷ Khổng Tri Ức, người thường không được vào.
Lúc này, tại hậu điện của điện Lãm Nguyệt, Khổng Tri Ức mặc bộ đồ màu xanh lá cây, đang ngồi trên ghế, hai tay đan vào nhau, lắng nghe Mộ Dung Sí kể lại những chuyện đã qua. Sau đó, nàng ta đưa ra kết luận:
"Vậy là, ngươi và Minh Cảnh ký kết khế ước sinh tử, đồng thời thực hiện một giao dịch. Nàng ấy giúp ngươi mở phong ấn, còn ngươi giúp nàng ấy tu luyện lại."
"Lúc nãy các ngươi trong điện làm chuyện đó, là đang song tu. Mục đích cuối cùng của nó là để giải trừ phong ấn trong cơ thể ngươi."
Mộ Dung Sí ngồi bệt trên chiếc giường êm, dùng tay chống người dậy, để lộ ra một góc áo đỏ bên dưới đầy những vết tích mờ nhạt. Nàng gật đầu: "Đúng vậy."
"Các ngươi... thật biết chơi." Khổng Tri Ức kinh ngạc, liếc nhìn Minh Cảnh đang ngồi nghiêm chỉnh, vận khí tu luyện ở phía xa. Trong lòng nàng ta có chút tiếc nuối: một thiên kiêu trẻ tuổi như vậy, lại không phải là người của Mộ Dung Sí nhà mình. Không biết tương lai sẽ làm lợi cho ai.
Mặc dù rất rõ ràng Minh Cảnh đã bị phế tu vi, phong thái ngày xưa đã tan biến theo gió, bây giờ chỉ còn cảnh giới thứ tư, lại còn chuyển sang tu ma đạo. Khổng Tri Ức vẫn cho rằng Minh Cảnh xứng đáng sánh vai với Mộ Dung Sí. Do đó, ánh mắt nàng ta nhìn Mộ Dung Sí có chút thất vọng.
Mộ Dung Sí chỉ cảm thấy khó hiểu. Giữ nguyên tư thế này hơi lâu, đột nhiên nàng cảm thấy tay, chân, và eo đều mỏi nhừ. Toàn thân nàng không có chỗ nào là không mỏi.
Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Minh Cảnh, dứt khoát đổi tư thế từ ngồi sang nằm. Nàng kéo chiếc chăn gấm ở cuối giường, chùm kín đầu, chỉ thò ra một cái đầu như con rùa đen: "Cái túi Sơn Hà kia còn không?"
"Đương nhiên là còn." Khổng Tri Ức đáp lại, đột nhiên có một dự cảm không lành. Nàng ta không lộ dấu vết nhìn về phía Minh Cảnh ở xa, hạ giọng: "Mộ Dung Sí, ngươi muốn làm gì? Đó là bảo vật trấn chợ của chợ quỷ chúng ta đấy."
"Nếu chợ quỷ chỉ đơn thuần dựa vào túi Sơn Hà, thì sớm đã bị các thế lực hỗn loạn nhòm ngó và chia cắt sạch rồi." Mộ Dung Sí cười chế giễu, đưa tay ra: "Lấy ra."
Khổng Tri Ức có chút không nỡ: "Mặc dù tu vi của ngươi đã bị phong ấn hơn nửa, nhưng càn khôn thiên địa lại không bị khóa. Ngươi căn bản không cần túi Sơn Hà. Ngươi muốn nó làm gì?"
Mộ Dung Sí cười nửa vời: "Ngươi không phải đã đoán ra rồi sao?"
"Nhanh lấy ra đi."
"... Ừm." Khổng Tri Ức miễn cưỡng đáp lời. Nàng ta từ trong ngực lấy ra một chiếc túi nhỏ màu đen tinh xảo, cẩn thận từng li từng tí đưa vào tay Mộ Dung Sí.
Mộ Dung Sí nhận lấy chiếc túi đen, thấy Khổng Tri Ức vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Trong lòng nàng đang thắc mắc, thì nghe nàng ta do dự cất tiếng: "Huyền Hoàng điện... Bên Yêu giới, ngươi có muốn trở về không?"
Hô hấp của Mộ Dung Sí khẽ ngừng lại. Bàn tay giấu dưới chăn gấm siết chặt. Khuôn mặt nàng rất bình tĩnh: "Ngươi thấy sao?"
Khổng Tri Ức gật đầu: "Ta hiểu rồi."
Nàng ta nhìn Mộ Dung Sí ở khoảng cách gần, giọng nói dịu dàng hẳn xuống: "Mộ Dung Sí, cần những linh vật gì để giải phong ấn? Ta sẽ đi tìm ngay bây giờ."
Mộ Dung Sí cúi đầu. Khi ngẩng mắt lên, nụ cười của nàng thật ấm áp: "Ta lựa chọn quay về chợ quỷ, vốn dĩ là để tìm ngươi giúp."
Nàng ném ra một thẻ ngọc.
Khổng Tri Ức nhận lấy, cố gắng cong khóe môi, nâng cao giọng nói: "Wow! Ta biết ngay mà. Ngươi tên này không có ý tốt, đúng là vô sự không đăng tam bảo điện."
*Vô sự không đăng tam bảo điện: không có việc thì không đến.
"Tam bảo điện cái gì." Mộ Dung Sí giơ nắm đấm: "Đây vốn là địa bàn của bổn tọa, để ngươi tiếp quản mấy nghìn năm, thật sự là muốn tu hú chiếm tổ à."
"Wow! Mộ Dung Sí, ngươi quả nhiên không có lương tâm." Khổng Tri Ức la lên. Nàng ta lùi lại một khoảng cách khi Mộ Dung Sí dần trở nên hung dữ. Nàng ta siết chặt thẻ ngọc trong lòng bàn tay, nhấc chân đi về phía cửa điện.
Khi đến gần cửa điện, một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến từ phía sau, nhẹ đến mức dường như chỉ là ảo giác của nàng ta: "Tri Ức, ta thật sự đã về rồi. Lần này trở về, sẽ không có chuyện gì nữa."
Gần như ngay lập tức, mắt Khổng Tri Ức đỏ hoe. Nàng ta không quay đầu lại nhìn Mộ Dung Sí, mà cố gắng giữ cho cơ thể không run rẩy. Mãi một lúc sau mới thốt ra một câu: "Mộ Dung Sí, hoan nghênh trở về."
Minh Cảnh đang ngồi xếp bằng ở một góc đại điện, ngưng khí vận chuyển Cổ Tu La Quyết, đột nhiên cảm thấy chóp mũi hơi ngứa. Vừa mở mắt nhìn, Mộ Dung Sí đã thấy quỳ xuống trước mặt cô, tay cầm một chiếc túi nhỏ màu đen, đang chấm nhẹ vào chóp mũi cô.
"Mộ Dung Sí, ngươi làm gì vậy?"
"Làm gì ư?" Mộ Dung Sí ném chiếc túi nhỏ màu đen vào mặt Minh Cảnh, cong môi cười: "Minh Cảnh, trước kia sao không nhìn ra, ngươi cũng là một người giả vờ đứng đắn chứ! Ngươi không phải đều đã nghe thấy rồi sao?"
Minh Cảnh từ từ lấy chiếc túi nhỏ màu đen xuống khỏi mặt, nghiêm mặt nói: "Ta không cố ý nghe lén các ngươi nói chuyện. Chỉ là đại điện trống trải, ta..."
"Được rồi, được rồi." Mộ Dung Sí trực tiếp ngắt lời: "Bổn tọa lại không nói không cho phép ngươi nghe. Đã biết hết rồi thì chiếc túi Sơn Hà này ngươi tự giữ lấy. Đây là bảo vật trấn chợ của ta đấy, cẩn thận một chút, đừng làm mất."
"Bảo vật trấn chợ."
Minh Cảnh cúi mắt nhìn thứ trong tay. Màu đen như mực, rất hợp với bộ quần áo của cô.
Chiếc túi tinh xảo, đẹp đẽ, sờ vào rất trơn, dường như được làm từ chất liệu thượng hạng. Trên đó thêu hình núi sông, với những hoa văn chìm nổi lên, tinh xảo và xa hoa đến tột cùng.
"Mộ Dung cô nương, chiếc túi Sơn Hà này..."
"Túi Sơn Hà, mang ý nghĩa non sông vạn dặm. Nghe đồn vạn vật trong trời đất đều có thể chứa vào, rộng lớn bao la như non sông vạn dặm, cũng có thể thu vào trong túi này."
"Đương nhiên, đó chỉ là lời đồn mà thôi."
Mộ Dung Sí đeo chiếc túi vào eo Minh Cảnh, trong mắt có chút hài lòng: "Nó là bảo vật cấp chín được cất giữ trong kho báu ngay từ khi chợ quỷ mới hình thành, có chức năng chứa đồ. Không phân biệt linh khí hay ma khí, chỉ cần là tu sĩ thì đều có thể sử dụng."
"Minh Cảnh, ngươi mặc bộ đồ đen này, đeo chiếc túi Sơn Hà cùng màu này, thật sự rất đẹp."
Minh Cảnh im lặng nhìn chiếc túi Sơn Hà ở bên eo. Cô đã nghe được cuộc đối thoại giữa Mộ Dung Sí và Khổng Tri Ức, tự nhiên biết chiếc túi này vốn dĩ Mộ Dung Sí lấy cho cô dùng.
Tu sĩ chỉ khi tu luyện đến cảnh giới thứ năm mới có thể mở ra càn khôn thiên địa trong cơ thể. Cô hiện tại mới ở cảnh giới thứ tư, lại tu luyện Cổ Tu La Quyết "một cảnh một sinh tử", không biết đến bao giờ mới có thể leo lên cảnh giới thứ năm, nên rất cần một linh khí trữ vật.
Chỉ là không ngờ, lại là chiếc túi Sơn Hà có lai lịch thần bí đến vậy. Chứa đựng non sông vạn dặm, thật là khí phách lớn.
Minh Cảnh vẫn còn đang suy nghĩ có nên nhận chiếc túi Sơn Hà của Mộ Dung Sí hay không, thì Mộ Dung Sí đã nhẹ nhàng chuyển chủ đề. Nàng dùng tay vỗ vai cô một cái, giọng nói nghe như rên rỉ: "Minh Cảnh, eo của bổn tọa thật là mỏi quá!"
Người phụ nữ áo đỏ có lẽ đã quỳ hơi lâu. Đôi lông mày đẹp nhăn lại, trông như sắp quỵ xuống đất.
Minh Cảnh thở dài, không suy nghĩ thêm về chiếc túi Sơn Hà nữa. Cô đưa tay ôm Mộ Dung Sí tới, để nàng ngồi trên đùi mình, rồi nhẹ nhàng xoa bóp eo nàng. Giọng nói mang ý cười: "Mộ Dung cô nương, mới có một lần mà ngươi đã vô dụng thế này, không được rồi!"
Mộ Dung Sí tức giận. Nàng không nhịn được đưa tay đặt lên eo Minh Cảnh, véo một miếng thịt rồi hung hăng xoay một vòng: "Câm miệng."
Minh Cảnh ngay cả biểu cảm cũng không thay đổi chút nào. Cô "ồ" một tiếng, ngón tay dẫn ma khí, hai tay đưa xuống, ôm Mộ Dung Sí vào lòng, xoa bóp eo nàng từng chút một, vẻ mặt rất nghiêm túc và cẩn thận.
Mộ Dung Sí tựa vào cô, chỉ cảm thấy tay cô như một ngọn lửa, ấm áp lại nóng bỏng. Thủ pháp dường như cũng rất tốt.
Những mệt mỏi và đau nhức đều dần biến mất theo sự xoa bóp và nắn bóp của đôi tay đó. Thoải mái đến mức nàng không kìm được mà thở dài ra tiếng, rất dễ làm người khác mơ màng.
Khổng Tri Ức, người đang xem hết thẻ ngọc và hơi nghi ngờ, quay lại cũng muốn hỏi Mộ Dung Sí: Nàng không phải mới rời đi không lâu sao? Các nàng đêm qua không phải mới song tu xong sao? Bây giờ không phải là ban ngày sao? Hơn nữa, cửa điện không phải vẫn đang mở sao? Sao Mộ Dung Sí bây giờ lại như thế?
Một đống nghi ngờ không được giải đáp, lại thêm một đống nghi ngờ khác. Khổng Tri Ức lắc đầu, nhẹ nhàng phẩy tay áo đóng cửa điện lại, mang theo đống nghi ngờ dần đi xa.
Minh Cảnh nghe tiếng cửa điện đóng lại thì bất lực. Mãi một lúc sau cô mới buông Mộ Dung Sí ra. Thấy nàng nhắm mắt lại trong lòng mình, vẻ mặt lười biếng, cô rất kiên nhẫn hỏi: "Mộ Dung cô nương, ngươi còn có chuyện gì không?"
Nếu không có, làm ơn đứng lên một chút, ta còn phải tiếp tục tu luyện.
Mộ Dung Sí đương nhiên nghe ra được ý tứ ẩn giấu của Minh Cảnh. Nàng không đứng dậy, mà ngồi tại chỗ, hai tay nắm lấy eo Minh Cảnh: "Tiểu gia hỏa, ngươi thật không hiểu phong tình."
Minh Cảnh không nói gì. Thấy Mộ Dung Sí hoàn toàn không có ý định đứng lên, cô đưa tay trở lại, tiếp tục xoa eo Mộ Dung Sí. Sau đó bị Mộ Dung Sí đỏ mặt đẩy ra, người cũng đứng lên.
Dường như cảm thấy phản ứng của mình hơi quá, Mộ Dung Sí ho khan một tiếng, đôi lông mày mang theo chút ửng hồng: "Chuyện thì, vẫn còn một chuyện."
Cảm xúc của nàng lập tức trở nên sâu sắc. Trong tay áo có luồng sáng lấp lánh. Trong lòng bàn tay nàng xuất hiện bốn chiếc thẻ ngọc màu trắng, hơi thở rất có cảm giác áp bức.
Mộ Dung Sí ngồi xuống trước mặt Minh Cảnh, đưa thẻ ngọc cho cô: "Đây là phần còn lại của Tu La Quyết. Bây giờ ngươi có túi Sơn Hà, thì tự mình cất giữ đi. Còn về những linh vật cần để tu luyện, ta đã bảo Khổng Tri Ức cùng đi tìm rồi."
Sở dĩ trước kia không đưa cô công pháp hoàn chỉnh, chỉ là vì cô không có túi trữ vật, chứ không phải để ràng buộc cô sao?
Minh Cảnh nhận lấy thẻ ngọc, rũ mắt xuống: "Bốn chiếc thẻ ngọc?"
Cảnh giới của thiên địa được chia làm chín cảnh. Pháp quyết thượng thừa đều có thể tu luyện từ cảnh giới thứ nhất đến cảnh giới thứ chín.
Có thể tu sĩ cảnh giới thứ chín cực kỳ hiếm, nhưng đó là vì độ khó tu luyện và tâm tính không đủ, chứ không phải vì công pháp bị hạn chế.
Cổ Tu La Quyết nếu là pháp quyết số một của Ma đạo, đương nhiên không nên kém hơn Vạn Tượng Đạo Quyết mà cô từng tu luyện. Minh Cảnh bây giờ mới ở cảnh giới thứ tư, nên đáng lẽ phải có năm chiếc thẻ ngọc.
Mộ Dung Sí bây giờ chỉ đưa cho cô bốn chiếc.
Minh Cảnh lập tức hiểu ra điểm mấu chốt của vấn đề. Cô hỏi ra điều nghi ngờ trong lòng, thì nghe giọng Mộ Dung Sí có chút lạnh: "Bổn tọa lúc trước nhận được Cổ Tu La Quyết, cũng chỉ có chín chiếc thẻ ngọc. Trong đó có một chiếc ghi chép các linh vật cần thiết để tu luyện."
Cho nên, công pháp mà Mộ Dung Sí để Minh Cảnh tu luyện, ngay từ đầu cũng chỉ có thể tu luyện đến cảnh giới thứ tám. Bất kể nó có phải là pháp quyết số một của Ma đạo hay không, bất kể nó có tiềm năng thông đến cảnh giới thứ mười hay không, nó cũng chỉ có thể đến cảnh giới thứ tám.
Mộ Dung Sí nhận được là công pháp không hoàn chỉnh, nên đương nhiên công pháp mà Minh Cảnh tu luyện cũng không hoàn chỉnh.
Minh Cảnh hiểu rõ điều này, nghiêm túc cất bốn chiếc thẻ ngọc đi, thấp giọng đáp một tiếng. Từ đầu đến cuối, biểu cảm của cô không hề có bất kỳ thay đổi nào.
Cô có thể có những thay đổi gì nữa đây? Là phẫn nộ, tuyệt vọng hay không cam lòng sao? Những cảm xúc đó, đã sớm đạt đến đỉnh điểm khi cô lựa chọn nhảy núi, đọa ma. Kể từ đó, sẽ không còn nữa.
Minh Cảnh vẫn luôn rất tỉnh táo. Vì vậy, cô rất rõ ràng trong lòng rằng, cô và Mộ Dung Sí là mối quan hệ giao dịch. Ký kết khế ước sinh tử là Mộ Dung Sí đang cứu mạng cô, còn đọa ma là vì ấn ký hoa sen đen.
Mộ Dung Sí đã cứu mạng cô, giúp cô một lần nữa đặt chân lên con đường tu hành. Cho dù là Ma đạo, cũng là kết quả mà chính cô lựa chọn.
Song tu, đùa giỡn, những năm tháng đã qua, dừng lại ở tình cảm hư ảo và sự giả dối.
Cô chưa từng có quá nhiều kỳ vọng với Mộ Dung Sí. Trong lòng cô luôn giữ sự tỉnh táo và tự biết mình. Đương nhiên, cô cũng không thể trách hay oán hận Mộ Dung Sí điều gì.
Mộ Dung Sí vẫn luôn nhìn Minh Cảnh. Thấy biểu cảm trên khuôn mặt cô bình tĩnh đến cực điểm, không hề có chút thay đổi nào, thì nàng hiểu rằng cô thật sự không để tâm, chấp nhận một cách vô cùng bình thản.
Nàng đáng lẽ phải yên tâm, nhưng trong lòng lại có một cảm xúc khó tả. Có chút ngột ngạt, lại có chút khó chịu.
Nàng đã biết Tu La Quyết chỉ có thể tu luyện đến cảnh giới thứ tám. Dù đã biết, nàng vẫn để Minh Cảnh tu luyện. Mộ Dung Sí không có gì phải hối hận.
Nàng cứu mạng Minh Cảnh, giúp cô tu luyện. Họ là mối quan hệ giao dịch.
Còn về việc cố ý che giấu sự không trọn vẹn của Tu La Quyết... Mộ Dung Sí không cảm thấy mình đã che giấu điều gì. Chỉ là Minh Cảnh không hỏi mà thôi.
Hơn nữa, ngay cả đệ tử thủ tịch của Vạn Tượng Đạo Tông, không phải ai cũng có thể tu luyện đến cảnh giới thứ chín.
Vũ Văn Tranh tu luyện Vạn Tượng Đạo Quyết tốt nhất Nhân giới, tu luyện mấy nghìn năm, bây giờ không phải vẫn mắc kẹt ở đỉnh cảnh giới thứ tám, bế quan lâu rồi mà không có tiến triển gì sao?
Mộ Dung Sí lúc đó cảm thấy Minh Cảnh đang trọng thương toàn thân, sắp chết, căn bản không thể sống đến lúc tu luyện đến cảnh giới thứ chín. Vì thế, nàng hoàn toàn không để tâm.
Vậy bây giờ khó chịu là vì điều gì? Mộ Dung Sí có chút không rõ.
Có lẽ là từ chỗ Khổng Tri Ức biết được, hóa ra thiên phú của Minh Cảnh lại xuất sắc như vậy, kinh tài tuyệt diễm, mà sinh ra cảm giác chột dạ.
Khổng Tri Ức nói, lúc Minh Cảnh rơi xuống sườn đồi đáng lẽ là tu vi ở đỉnh cảnh giới thứ năm. Nhưng khi cô ở đáy vực hỏi tu vi trước kia của Minh Cảnh, cô lại nói là cảnh giới thứ sáu.
Cảnh giới đỉnh thứ năm đến cảnh giới thứ sáu, xa xôi vô tận trong mắt những tu sĩ tầm thường, nhưng đối với Minh Cảnh, nó chỉ là một bước vượt qua. Cô xưa nay không thấy bản thân mình sẽ không bước qua được.
Cho nên, đỉnh cảnh giới thứ năm và cảnh giới thứ sáu, đối với Minh Cảnh cũng không có gì khác nhau.
Sự tự tin và kiêu ngạo đến thế, độc nhất vô nhị đến thế, kinh thiên động địa đến thế, khiến Mộ Dung Sí lại sinh ra chút ngột ngạt và áy náy muộn màng.
Minh Cảnh dường như thật sự không để tâm. Cô ôn hòa nhìn Mộ Dung Sí, hỏi: "Mộ Dung cô nương, không biết ngươi đã có được Tu La Quyết như thế nào?"
Mộ Dung Sí ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Minh Cảnh, tâm thần có chút hoảng hốt: "Ngươi có nghe nói đến Tu La giới không?"
"Có nghe nói. Đó là địa ngục tăm tối, nằm trên cả Ma giới. Máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Chỉ có tâm hồn tuyệt vọng, thê thảm và tràn đầy oán hận tột cùng mới có thể triệu hồi ra nó."
"Thật ra không phải là nghe nói. Những điều đó đều là sự thật."
"Tu La Quyết của ta, chính là có được ở trong Tu La giới."
"Vậy lúc đó, ngươi đã tuyệt vọng và đau khổ đến mức nào? Có giống tâm trạng của ta khi nhảy núi không? Hay là đau khổ hơn gấp trăm lần?"
"Mộ Dung Sí, rốt cuộc ngươi đã có một quá khứ đáng sợ như thế nào?"
Minh Cảnh nhìn Mộ Dung Sí, không chớp mắt, nhìn thẳng vào nơi sâu nhất trong mắt nàng. Dường như có một khoảnh khắc nào đó, nàng thật sự thấy máu chảy lênh láng, lửa cháy ngút trời. Giọng nói của cô càng trở nên dịu dàng: "Tu La giới, có vui không?"
Mộ Dung Sí kinh ngạc nhìn cô. Nàng mơ hồ nhìn ra một hai phần đau lòng và an ủi. Cảm xúc trào dâng, đột nhiên nàng từ trong ngực lấy ra một khối đá màu trắng, đặt vào tay Minh Cảnh: "Đây là thứ có được cùng với Tu La Quyết."
"Minh Cảnh, ngươi tu luyện cho tốt. Chậm chút ta sẽ đến tìm ngươi." Nói xong câu đó, Mộ Dung Sí không quay đầu lại lao ra khỏi điện, bóng lưng nàng giống như một cơn gió.
Minh Cảnh nắm chặt hòn đá màu trắng trong lòng bàn tay. Dường như vẫn còn hơi ấm của Mộ Dung Sí. Cô thở dài một tiếng, nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện.
Một lần nữa bị đánh thức là tiếng "kẻo kẹt" của cửa điện. Minh Cảnh tưởng là Mộ Dung Sí quay lại, mở mắt ra thì thấy bóng người màu xanh lá cây đứng trước mặt cô. Đó là Khổng Tri Ức.
"Chậc chậc." Khổng Tri Ức phe phẩy quạt lông, quan sát Minh Cảnh từ trên xuống dưới: "Minh Cảnh, bộ đồ đen này và chiếc túi Sơn Hà của ngươi thật sự rất hợp."
Minh Cảnh không hiểu nàng ta có ý gì, lấy sự không đổi ứng vạn biến: "Đa tạ lĩnh chủ đã khen ngợi. Cảnh cũng nghĩ như vậy."
"Mặt dày cũng hợp với Mộ Dung Sí thật."
Khổng Tri Ức bị nghẹn lại một chút. Nàng ta không nói những lời xã giao linh tinh nữa. Từ trong tay áo lấy ra một chiếc quạt ngọc màu xanh lam, hơi thở cổ kính, đặt nằm ngang trước mặt Minh Cảnh, nói thẳng vào vấn đề: "Chiếc quạt này cho ngươi."
Minh Cảnh nghi hoặc: "Không có lý do gì..."
"Quà gặp mặt." Khổng Tri Ức không chút lưu tình ngắt lời: "Đây là quạt Côn Luân, một linh khí cấp chín không thua kém gì túi Sơn Hà, cùng sinh ra với chợ quỷ. Lai lịch cũng là một bí ẩn."
"Sườn quạt được làm từ xương giao long Đông Hải. Lông quạt đến từ lông vũ của Thần Ưng mắt vàng. Linh văn truyền thừa từ rất xưa. Nói là linh khí cấp chín, chẳng qua là vì thiên địa này hạn chế sự ra đời của Thần khí, nên mới giới hạn là linh khí cấp chín."
"Mặc dù bây giờ ngươi không thể tu kiếm đạo, nhưng dù sao cũng có một khuôn mặt không có chướng ngại, lại còn ký kết khế ước sinh tử với Mộ Dung của chúng ta. Quyền cước gì đó ảnh hưởng đến cảm nhận, vẫn là dùng quạt tốt hơn, phù hợp với khí chất của ngươi."
"Sau này để Mộ Dung dạy ngươi một chút quạt pháp, để bảo vệ bản thân."
Khổng Tri Ức dừng lại một chút, đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Minh Cảnh, ta lấy danh nghĩa lĩnh chủ của chợ quỷ cam đoan với ngươi, ta sẽ dốc toàn bộ sức mạnh của chợ quỷ để tìm kiếm linh vật cần thiết cho việc tu luyện của ngươi, cũng sẽ cố gắng hết sức tìm kiếm phần còn lại của Tu La Quyết."
"Ta chỉ hy vọng, ngươi đừng vì thế mà sinh ra bất mãn với Mộ Dung."
"Mộ Dung trước kia... đã sống rất khổ. Cho dù các ngươi chỉ là giao dịch, ta cũng hy vọng, ngươi có thể đối xử tốt với nàng một chút, đừng chọc nàng tức giận."
"Nếu ngươi có gì tức giận, có thể trút lên ta. Khổng Tri Ức ta đều sẽ chịu đựng, không một câu oán thán."
Minh Cảnh vẫn ngồi yên lắng nghe Khổng Tri Ức lảm nhảm một chuỗi dài. Nghe đến đây, cô cuối cùng cũng đứng lên, cười nhẹ một tiếng, nhìn chiếc quạt Côn Luân vượt xa linh khí cấp chín. Dáng vẻ cô rất tỉnh táo: "Tu La Quyết? Ta không để tâm."
Khổng Tri Ức sững sờ.
"Cảnh giới thứ tám thì sao? Cảnh giới thứ mười thì sao? Không trọn vẹn và không không trọn vẹn có gì khác nhau?"
"Minh Cảnh nếu là loại người bảo thủ không chịu thay đổi, an phận thủ thường, thì căn bản không thể đi đến mức Lục giới đều biết."
Công pháp không trọn vẹn, nhưng tâm cô không không trọn vẹn, đạo của cô không không trọn vẹn, đương nhiên sẽ thẳng tiến không lùi.
Minh Cảnh dừng lại một khoảnh khắc, ngước mắt nhìn Khổng Tri Ức. Người phụ nữ vốn luôn phô trương không ra hình dạng này giờ đây lại vô cùng nghiêm túc, trong mắt đều là sự trang trọng và thành tâm.
Cô ngay lập tức nhớ lại một từ: chí hữu.
*Chí hữu: bạn bè thân thiết nhất.
Minh Cảnh trước kia không có bạn thân. Cô cũng không cần, vì kiếm chính là tất cả của cô.
Cho nên cô thật ra không hiểu tại sao mối quan hệ giữa người với người có thể chân thành đến mức dùng cả mạng sống để bảo vệ, cũng có thể hiểm ác đến mức phản bội nhau. Bây giờ, cô lại có chút xúc động.
Cô nghiêm túc nhìn Khổng Tri Ức, đáp lại bằng sự trang trọng và thành tâm tương tự: "Còn về Mộ Dung Sí, ta không biết quãng đời còn lại sẽ như thế nào, cũng không biết tương lai có điều gì đang chờ ta đối mặt."
"Nhưng ngay lúc này, ta có thể cam đoan với ngươi, ta sẽ không rời bỏ Mộ Dung Sí khi nàng cần ta."
"Cho dù sau này khế ước sinh tử giải trừ, giao dịch hoàn thành, trong lòng ta, Mộ Dung Sí cũng là độc nhất vô nhị. Nàng là sự tồn tại mà ta có thể phân biệt với bất kỳ ai khác."
Minh Cảnh im lặng một chút, đưa tay nắm chặt chiếc quạt Côn Luân. Cô ngước mắt nhìn Khổng Tri Ức, thần sắc vô cùng nghiêm túc: "Đương nhiên, từ giờ trở đi, Khổng lĩnh chủ cũng sẽ là như vậy."
Tâm thần Khổng Tri Ức chấn động. Nàng ta ngẩn ngơ buông tay ra, nhìn người phụ nữ mặc áo đen với phong thái xuất chúng trước mặt, đột nhiên hiểu ra rất nhiều chuyện.
Hiểu ra tại sao Minh Cảnh có thể ở tuổi mười lăm leo lên cảnh giới thứ năm, lưu danh trên Cửu Tiêu Vân Phiên. Có lẽ không chỉ vì thiên phú và kiếm đạo.
Cô có một trái tim minh mẫn và trong suốt nhất trên đời này.
Hình ngục của Nhân giới trước kia luôn là địa ngục Tu La mà tất cả tu sĩ đều sợ hãi tránh xa. Thế nhưng từ mười năm trước, nơi đó trở nên đông đúc, dòng người cuồn cuộn. Đó là nơi mà người ta muốn đến hơn cả những nơi phồn hoa của thế gian.
Nhiều thiên kiêu như vậy không đi tu luyện, không đi bí cảnh lịch luyện, không đi hồng trần rèn luyện đạo tâm, mà lại không biết mệt mỏi nhìn chằm chằm tòa hình ngục Nhân giới đẫm máu kia. Sâu trong ánh mắt họ có một chút chấp nhất.
Khổng Tri Ức trước đó luôn không rõ nguyên nhân. Nhưng bây giờ, nàng ta nhìn vào đôi mắt đen như mực của Minh Cảnh, ngay lập tức biết được câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top