Chương 128: Niên Thiếu (14)
Nơi Minh Cảnh muốn đi nằm ở Đông Cảnh, nhưng không phải là Tàng Kiếm Các ở chủ thành Đông Cảnh, mà là một tiểu trang viên trong một thành nhỏ ở biên giới Đông Cảnh.
Bề ngoài trông không có gì đặc biệt, nhưng khi bước vào mới phát hiện bên trong có khung cảnh khác. Phong cảnh và bài trí xung quanh không hề thua kém Nghiễm Vân Cư.
"Đây là nơi ta ở lúc nhỏ," Minh Cảnh giải thích với Mộ Dung Sí. "Sư tôn trước kia độc lai độc vãng, rất ít khi về Tàng Kiếm Các. Mấy năm sau khi thu ta làm đệ tử, phần lớn thời gian đều dừng lại ở chỗ này."
Mộ Dung Sí gật đầu, phát hiện khung cảnh xung quanh hóa ra có chút quen thuộc, nhưng rõ ràng nàng chưa từng đến nơi này.
"Sí Sí, sao vậy?" Minh Cảnh kéo Mộ Dung Sí đi qua một đoạn đường đá vụn rất dài, thấy biểu hiện trên mặt Mộ Dung Sí dường như có chút kinh ngạc, không khỏi hỏi.
"Nơi này..." Mộ Dung Sí dừng bước chân lại, siết chặt tay đang nắm Minh Cảnh, ánh mắt nhìn sang ngậm chút nghi hoặc: "Nơi này dường như có chút quen thuộc, ta luôn cảm thấy trước kia đã từng đến nơi này."
Minh Cảnh nghe đến đó, trên mặt sinh ra nụ cười thản nhiên. Trong lòng tự nhủ Mộ Dung Sí đương nhiên đã từng đến nơi này, chỉ là có lẽ do thương thế quá nặng, sau khi hồi phục thì quên mất nơi này, tiện thể quên mất luôn cả cô, không còn một chút gì.
Cô vốn định nói cho Mộ Dung Sí, nhưng nghĩ đến Mộ Dung Sí sợ hãi nước biển trong hải cảnh, cảm xúc trong lòng trì trệ, cuối cùng sự thương tiếc nhiều hơn một chút, cô không nói gì.
"Có lẽ là Sí Sí rất yêu thích ta, trong mộng đều là bộ dáng ta lúc nhỏ, nằm mơ thì đến đây rồi đó,"
Minh Cảnh cười nói, kéo Mộ Dung Sí vào phòng, bảo Mộ Dung Sí tự mình nhìn xung quanh, sau đó cô đi gặp Kiếm tôn.
Mộ Dung Sí liền tự mình bắt đầu đi tới đi lui trong vườn. Nghe tiếng nước chảy, nàng bất tri bất giác đi đến một chỗ bên cạnh hòn non bộ. Cảm giác quen thuộc trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, nhưng cái gì cũng nhớ không ra.
Nàng không khỏi ngồi xổm bên cạnh hòn non bộ có suối chảy, đưa ngón tay chạm vào chút nước ao trong suốt. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên một bức tranh.
Trong hình có tiểu hài mặc quần áo trắng cầm thanh kiếm dài hơn cả cơ thể, từng kiếm từng kiếm khua lên dưới ánh mặt trời, mồ hôi đầm đìa, cổ tay đau nhức cũng không ngừng lại.
Cái đó hẳn là Minh Cảnh lúc nhỏ, thanh kiếm trong tay cô là kiếm Trích Tinh. Mộ Dung Sí ngơ ngẩn, tâm thần vẫn đắm chìm trong hình ảnh trong đầu.
Minh Cảnh từ phía sau hòn non bộ đi tới, sau khi nhìn thấy động tác của Mộ Dung Sí thì nheo mắt, sau đó kéo Mộ Dung Sí đi gặp sư tôn nhà mình.
"Tiểu Huyền Chủ Yêu giới à!" Phía trên truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp lộ ra chút tang thương, lại có chút ý cười.
Mộ Dung Sí đứng bên cạnh Minh Cảnh, ngước mắt nhìn qua. Đập vào mi mắt là một bóng lưng màu xanh, đứng ở nơi không gần không xa, dáng người thẳng tắp như một thanh kiếm, rất giống Minh Cảnh.
Không, nói đúng ra, hẳn là Minh Cảnh rất giống hắn.
Bởi vì kiếm đạo của Minh Cảnh nhận từ hắn. Bởi vì hắn là sư tôn của Minh Cảnh, là Thanh Tôn của Tàng Kiếm Các, đồng thời là tu sĩ có tu vi và kiếm đạo tu hành cao nhất ở chốn thiên địa này.
Mộ Dung Sí nghĩ như vậy, ánh mắt dời sang bên phải, là một đoạn ống tay áo trống rỗng. Thanh Tôn Tàng Kiếm Các, áo xanh tóc trắng, là một lão giả cụt một tay đã sống cực kỳ lâu, bị cắt là cánh tay phải.
Năm hắn cụt tay, Mộ Dung Sí còn rất nhỏ, nhưng có mặt tại chỗ.
Khi đó nàng theo huynh trưởng đứng ở đằng xa, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp của Kiếm tu áo xanh và kiếm ảnh hoành tuyệt cửu thiên thập địa, kiếm quang lạnh thấu xương sáng tỏ, gần như thắp sáng hắc ám.
Thế là kể từ lúc đó, bốn chữ Kiếm tu Nhân giới trong lòng Mộ Dung Sí thêm một tầng hào quang, gọi là hướng tới và ước mơ.
Mặc dù Mộ Dung Sí không thể tu kiếm đạo vì truyền thừa tộc học, nhưng vẫn rất yêu thích.
Cho nên trên Ngũ Tuyệt Nhai, Minh Cảnh áo trắng trong trẻo lạnh lùng múa kiếm xuất hiện, mới một kiếm đã nghiêng trái tim Mộ Dung Sí.
"Vâng," Mộ Dung Sí hiếm khi có chút co quắp, cảm nhận được tay Minh Cảnh đang gãi gãi trong lòng bàn tay nàng, mặt ửng hồng, cúi đầu đáp: "Thanh Tôn gọi ta Mộ Dung Sí là được ạ."
"Mộ Dung Sí," Lão giả áo xanh tóc trắng nhìn tiểu động tác của đệ tử nhà mình, cười cười, nói với Mộ Dung Sí: "Đã như vậy, ngươi giống Tiểu Cảnh, gọi ta sư tôn là được."
Hắn nói, lấy ra một cái khuyên ngọc hình kiếm từ trong ngực, đưa cho Mộ Dung Sí: "Lễ gặp mặt."
Cũng coi như là quà cho tiểu đệ tử kết đạo lữ.
Mấy tên Yêu giới đó không có một kẻ nào dễ nói chuyện. Nếu biết Minh Cảnh có thể hống Tiểu Huyền Chủ Yêu giới về tay, e rằng mỗi một yêu một ngụm nước bọt đều có thể dọn dẹp Minh Cảnh không nhẹ.
Bất quá, đệ tử nhà mình có thể theo đuổi Tiểu Huyền Chủ Yêu giới, tự nhiên coi như là bản lĩnh của cô. Hắn là sư tôn này không nói gì khác, thả nuôi đệ tử nhiều năm như vậy, chuyện chỗ dựa này đương nhiên là không thể giao cho người khác.
Thanh Tôn nhìn Mộ Dung Sí nhu thuận đáng yêu trước mặt, lại nghĩ đến khuôn mặt đặc sắc của mấy lão gia hỏa Yêu giới sau khi biết chuyện, trong lòng mừng thầm. Thấy Mộ Dung Sí nhận lấy khuyên ngọc hình kiếm, ánh mắt nhìn Minh Cảnh từ ái rất nhiều:
"Tiểu Cảnh, con nắm chắc thời gian mang Tiểu sư muội con về Tàng Kiếm Các, lại cùng Mộ Dung Sí kết khế ước đạo lữ. Vi sư còn có việc, đi trước,"
Lúc Minh Cảnh ngước mắt lên, chỉ có thể nghe được một tiếng kiếm minh, bóng dáng lão giả áo xanh còn đâu nữa. Bất quá sư tôn nhà mình từ trước đến nay đều là như vậy, Minh Cảnh rất quen thuộc với điều này.
Cô quay đầu nhìn Mộ Dung Sí. Mộ Dung Sí mặt ửng hồng, trong tay vẫn nắm khuyên ngọc hình kiếm, hiển nhiên là vì câu nói kết khế ước đạo lữ của sư tôn.
Minh Cảnh thấy động tâm không thôi, nhịn không được hôn lên mặt Mộ Dung Sí. Sau đó, cô cầm lấy khuyên ngọc hình kiếm trong tay Mộ Dung Sí, vòng ra sau lưng nàng buộc khuyên ngọc lên.
Nhìn khuyên ngọc hình kiếm và ngọc khóa cá khô nhỏ giao thoa trên làn da trắng như tuyết của Mộ Dung Sí, cực kỳ giống cô và Mộ Dung Sí, tâm trạng Minh Cảnh thoáng chốc trở nên rất tốt.
Mộ Dung Sí giống như mới phản ứng kịp, không cam lòng yếu thế hôn lên môi Minh Cảnh. Sau một hồi buông ra Minh Cảnh, nàng đưa tay sờ khuyên ngọc hình kiếm và ngọc khóa cá khô nhỏ đang buộc trên cổ, hỏi Minh Cảnh: "Sư tôn nàng lúc nãy nói những gì?"
Nàng dường như nghe thấy có một Tiểu sư muội.
"Không phải sư tôn ta, là sư tôn chúng ta," Minh Cảnh trầm giọng uốn nắn lời nói của Mộ Dung Sí, rồi mới trả lời: "Sư tôn cho ta một tấm lệnh bài."
Đối diện với ánh mắt tò mò của Mộ Dung Sí, Minh Cảnh lấy ra một viên ngọc bài trắng như tuyết cho Mộ Dung Sí xem. Giữa trung tâm có chữ "Hồng", xung quanh chảy xuôi đạo vận yếu ớt.
"Bạch Hồng Lệnh!" Mộ Dung Sí hiển nhiên nhận ra tấm lệnh bài này.
Lưu quang lóe lên, trong lòng bàn tay nàng thêm ra một khối lệnh bài màu đen. Ngoại trừ màu sắc không giống nhau, những chỗ khác gần như giống y hệt, chữ khắc ở trung tâm là "Vũ".
Bạch Hồng Lệnh của Tàng Kiếm Các và Hắc Vũ Lệnh của Yêu giới, lần lượt nằm trong tay Minh Cảnh và Mộ Dung Sí.
Minh Cảnh nhìn tấm lệnh bài trong lòng bàn tay Mộ Dung Sí. Kể từ khi Hắc Vũ Lệnh xuất hiện, Bạch Hồng Lệnh cho Minh Cảnh cảm giác rất không giống nhau, dường như trong cõi u minh thêm một chút liên lạc.
Cô liền cười một tiếng, ánh sao rạng rỡ trong mắt: "Sí Sí, xem ra chúng ta quả nhiên là một đôi trời sinh."
Mộ Dung Sí ngẩn ngơ, sau đó học dáng vẻ Minh Cảnh treo ngọc bài ở bên hông, động tác gật đầu nước chảy mây trôi: "Đó là đương nhiên."
Trên thế giới nhiều tu sĩ như vậy, nhưng sẽ không có ai thích hợp với Minh Cảnh hơn nàng. Mộ Dung Sí đương nhiên cho rằng như thế, thế là thần sắc dâng trào, lộ ra sự tự tin không nói nên lời và tiêu sái.
Minh Cảnh thấy nàng như thế này không khỏi bật cười, sau đó ở trong ánh mắt Mộ Dung Sí "Nàng dám nói không phải", giọng nói ôn nhu: "Đúng, Sí Sí nói đều đúng."
Cô nói, rất tự nhiên nắm chặt tay Mộ Dung Sí, đi ra bên ngoài: "Đi thôi, thời gian sắp không còn kịp rồi."
"Sư tôn nói trước đây ít năm dạo bước bên ngoài, gặp một tiểu cô nương Kiếm đạo rất có thiên phú, đã thu làm đệ tử đóng cửa."
"Nhưng đệ tử Tàng Kiếm Các nhập môn đều cần thông qua thí luyện, cho nên thí luyện của Tiểu sư muội là để bản thân nàng ta đi bộ đến Tàng Kiếm Các."
"Chỉ là gần đây thiên địa dị thường, mặc dù rất nhiều tà tu trong hành động địa cung đã chết, nhưng nghe nói rất nhiều lão gia hỏa trong tà tu đã xuất thế. Sư tôn mệnh ta mang Tiểu sư muội về Tàng Kiếm Các, dạy bảo nàng ta kiếm pháp cơ sở."
Minh Cảnh giọng thấp giải thích với Mộ Dung Sí. Không biết Mộ Dung Sí buông thõng mắt, âm thầm oán thầm cô còn chưa thấy người, mà Tiểu sư muội đã được gọi thân mật như vậy rồi.
Hừ! Ở Nhân giới, nghe nói kết thành đạo lữ nhiều nhất chính là đồng môn sư huynh đệ, sư tỷ muội gì đó.
Mộ Dung Sí nghĩ đến đây, lại may mắn còn may nàng chưa trở về Yêu giới, còn ở Nghiễm Vân Cư lúc đã cùng Minh Cảnh gạo nấu thành cơm. Bây giờ có đến bao nhiêu sư tỷ sư muội cũng không còn tác dụng nữa.
"Vậy thí luyện của nàng là gì?" Mộ Dung Sí khóe môi ngậm cười, tràn đầy phấn khởi hỏi Minh Cảnh.
Minh Cảnh không hiểu.
"Đệ tử Tàng Kiếm Các không phải đều cần thông qua thí luyện mới có thể vào môn sao? Thí luyện nhập môn của nàng lúc đó là gì?"
Mộ Dung Sí nghĩ đến Minh Cảnh khi đó dường như còn rất nhỏ, trong lòng tò mò không thôi.
"À, ta không cần," Minh Cảnh chững chạc đàng hoàng, đối diện với ánh mắt rất không hiểu của Mộ Dung Sí, nhẹ nhàng đáp: "Ta có trời sinh kiếm cốt, chỉ có tông môn thánh địa tranh nhau muốn ta cấp độ này, không cần thí luyện."
Nếu người khác cũng có trời sinh kiếm cốt, đương nhiên cũng không cần, nhưng trời sinh kiếm cốt cùng một thời đại chỉ có thể xuất hiện một người, người đó là Minh Cảnh, cho nên Minh Cảnh từ trước đến nay độc nhất vô nhị.
Được rồi, thiên tài thật là khó lường.
Mộ Dung Sí nhìn Minh Cảnh mặc dù khuôn mặt lạnh nhạt không có biểu cảm gì, nhưng đường cong khóe môi vẫn luôn hướng lên, làm sao không biết ý nghĩ trong lòng cô.
Nàng liền rất khoa trương "Oa" một tiếng, sau đó ánh mắt sáng lóng lánh nhìn qua: "Tiểu Cảnh thật lợi hại!"
Tai Minh Cảnh ửng hồng, lạnh nhạt gật đầu, dùng ánh mắt ra hiệu Mộ Dung Sí không cần chuyện bé xé to: "Sí Sí cũng rất lợi hại, chúng ta đồng dạng lợi hại, cho nên mới xứng đôi."
Dựa theo kết quả thuật pháp đồng môn thi triển ra, Tiểu sư muội của Minh Cảnh lúc này vẫn còn ở biên giới Tây Châu xa xôi. Nếu dùng thân thể phàm nhân đi bộ đến Tàng Kiếm Các, ít nhất yêu cầu mười mấy năm.
Theo lời sư tôn nhà mình nói, Tiểu sư muội hiện tại khoảng chừng hơn mười tuổi, chính là tuổi tác tốt nhất để tu hành, cho nên ngay từ đầu, e rằng sư tôn nhà mình đã đánh chủ ý để cô mang Tiểu sư muội về Tàng Kiếm Các rồi.
Minh Cảnh âm thầm oán thầm sư tôn nhà mình vài câu trong lòng. Cô ngự kiếm mang Mộ Dung Sí lướt qua thiên sơn vạn thủy, sau đó rơi vào một thành nhỏ phồn hoa.
Chính vào ban đêm, trong thành đèn đuốc sáng trưng, người qua lại đông đúc, nhìn qua phi thường náo nhiệt. Mộ Dung Sí nhìn thấy rất nhiều tiểu thương qua lại sau triệt để không đi nổi, chơi đến suýt nữa quên còn có Minh Cảnh.
Minh Cảnh bất đắc dĩ, chỉ có thể giọng thấp dặn dò Mộ Dung Sí vài câu, sau đó đi tìm Tiểu sư muội mới ra lò nhà mình. Dựa theo thuật pháp xem, Tiểu sư muội cũng ở gần đây.
Thế là chờ Mộ Dung Sí chơi đã, cuối cùng nhớ tới Minh Cảnh, nàng quay đầu lại, nhìn thấy hai người, một lớn một nhỏ đang đi về phía nàng cách đó không xa.
Minh Cảnh áo trắng đeo kiếm như cũ mặt mày đạm mạc, bên cạnh đi theo một tiểu cô nương áo trắng, tầm mười tuổi, ngũ quan khá linh động thanh tú. Trong ngực ôm một thanh kiếm gỗ, ánh mắt nhìn Minh Cảnh sáng trong.
Mộ Dung Sí: "..." Mới mất một lúc, lại có một tiểu cô nương khuất phục trong phong thái Minh Cảnh. Nên nói không hổ là Tiểu Các Chủ sao?
"Sí Sí, đây là Tiểu sư muội chúng ta Triệu Sở Nhiên," Minh Cảnh giọng thấp kể với Mộ Dung Sí, sau đó chuyển hướng sang tiểu cô nương áo trắng tên Triệu Sở: "Tiểu sư muội, vị này là Tiểu Huyền Chủ Yêu giới Mộ Dung Sí, là đạo lữ sắp kết khế của ta."
Mặt Mộ Dung Sí có chút hồng. Vừa muốn nói gì đã quên sạch sẽ rồi.
"Mộ Dung tỷ tỷ," Triệu Sở Nhiên giòn tan gọi một tiếng, cụp mắt ẩn giấu chút không hiểu.
Nàng ta không hiểu đạo lữ là có ý gì, nhưng ước chừng biết Mộ Dung Sí là người rất quan trọng của Minh Cảnh, thế là ánh mắt nhìn Mộ Dung Sí cũng sáng trong.
Sự tin tưởng và ỷ lại hoàn toàn của tiểu cô nương khiến Mộ Dung Sí có chút luống cuống tay chân. Tâm tình gì trước đó thoáng chốc đều không còn quan trọng.
Bởi vì là ban đêm, thêm vào Triệu Sở Nhiên đã đi đường một ngày trước khi Minh Cảnh đến, cho nên Minh Cảnh cũng không ngay lập tức ngự kiếm nữa, mà là tìm chỗ ở, dự định nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau quay về Tàng Kiếm Các.
Triệu Sở Nhiên mặc dù tuổi tác nhỏ, nhưng giống như Minh Cảnh đều rất có thể tự chăm sóc mình. Bởi vậy, Minh Cảnh sau khi thiết trí mấy đạo kiếm ấn trong phòng nàng ta liền đi qua phòng Mộ Dung Sí.
Trên giường, Mộ Dung Sí nằm trong lòng Minh Cảnh, lấy ra một vật từ trong ngực đưa cho Minh Cảnh, thần tình trên mặt vui vẻ: "Minh Cảnh, nàng nhìn cái này."
Minh Cảnh nhìn sang. Vật Mộ Dung Sí cầm trong tay là một cái trống lắc tay màu đen tinh xảo lung linh, đang theo bàn tay Mộ Dung Sí đung đưa phát ra tiếng "đinh đông đinh đông". Ngọc tuệ rủ xuống ở đáy đung đưa qua lại.
Thần sắc trên mặt Mộ Dung Sí thay đổi theo sự đung đưa của trống lắc tay, nhìn rất vui vẻ: "Ta nhìn thấy vật này trên đường rất quen thuộc, liền mua về chơi."
Minh Cảnh: "..."
Cô khẽ ho một tiếng. Trong đầu không kìm lòng được liền nghĩ đến lúc nhỏ, sau khi mèo trắng bị thương đã khỏe lại, luôn quấn lấy cô không cho cô luyện kiếm. Cô bị quấn lấy không có cách, liền tùy ý mua về một cái đồ chơi cho mèo trắng chơi.
Đồ chơi kia đương nhiên chính là trống lắc tay mà trẻ con mới chơi, rất tương tự với cái Mộ Dung Sí cầm trong tay.
Hẳn là sau khi Mộ Dung Sí đi qua tiểu trang viên, nhìn thấy hòn non bộ có suối chảy và khung cảnh quen thuộc, muốn sắp nhớ lại ký ức trước kia rồi.
Minh Cảnh cúi mắt, trong lòng tự nhủ nếu Mộ Dung Sí biết nàng lúc nhỏ đã từng không có một chút tôn nghiêm quấn lấy cô đòi cá khô nhỏ ăn, đòi đồ chơi chơi, không biết sẽ là biểu tình gì.
Cô nhất thời có chút chờ mong, lại có chút bận tâm, cuối cùng không nói một chữ nào, chỉ là lấy trống lắc tay trên tay Mộ Dung Sí ra đặt ở bên cạnh, ôn nhu nói với Mộ Dung Sí: "Ngủ đi."
Một đêm vô sự.
Sáng sớm ngày thứ hai, Minh Cảnh từ trên giường đứng dậy, đẩy cửa ra thấy lại là trống rỗng. Phòng Triệu Sở Nhiên không có một ai, chỉ có trên mặt bàn dường như có một tờ giấy đang bay phấp phới.
Mắt Minh Cảnh co rụt lại. Cô tối qua không ngủ một đêm, ngoại trừ nói chuyện với Mộ Dung Sí, tâm thần đều đặt ở phòng Triệu Sở Nhiên. Đồng thời kiếm ấn hiện tại cũng vẫn còn, nhưng không thấy người.
Cô mấy bước đi qua, cúi mắt nhìn lại. Trên tờ giấy chỉ có một hàng chữ nhàn nhạt: Minh Cảnh, muốn cứu Tiểu Sư Muội nhà ngươi, mau tới Tiểu Trọng Sơn.
Biết tên của cô, cho nên là hướng về phía cô mà đến?
Mũi nhọn sắc bén lướt qua trong mắt Minh Cảnh. Tay cầm kiếm siết thật chặt. Bước đầu tiên sau khi ra khỏi phòng là bóp vỡ một viên ngọc bội, trực tiếp nói cho sư tôn nhà mình, sau đó mới nhìn về phía Tiểu Trọng Sơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top