Chương 122: Niên Thiếu (8)
Phòng đá trống trải và yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của nữ tử, cùng với thân thể run rẩy không tự chủ được vì nhột.
Minh Cảnh nín thở tập trung, cúi đầu cẩn thận thoa thuốc bột lên bàn chân Mộ Dung Sí. Cô thấy vết thương khép lại nhanh chóng bằng mắt thường, mới thở phào nhẹ nhõm, buông bàn chân đó ra và không dám nhìn nữa, giọng nói trầm thấp: "Xong rồi, Mộ Dung cô nương."
Cô đứng dậy, quay lưng lại với Mộ Dung Sí, dáng người thẳng tắp. Lòng cô cảm xúc không kiềm chế được, nhưng mặt cô vẫn bình thản.
"Địa cung tuy tà dị, nhưng may là chủy thủ không tẩm độc. Chỉ vài ngày nữa, Mộ Dung cô nương sẽ không bị ảnh hưởng, có thể tự đi lại được."
"Vài ngày?" Mộ Dung Sí cúi mắt, thử động chân phải, không khỏi khẽ "tê" một tiếng. Máu đã ngừng, nhưng để đi lại thì chắc chắn không thể. Hơn nữa, trong địa cung còn rất nhiều tà tu.
Nàng nhíu mày: "Nhưng Tiểu Các Chủ chắc không có thời gian ở đây lãng phí với ta vài ngày đâu nhỉ."
Nàng không thể thi triển bộ pháp bình thường, đi cùng Minh Cảnh lúc này chỉ là vướng víu. Chẳng lẽ Minh Cảnh định nhốt nàng lại trong phòng đá này sao?
Mộ Dung Sí cúi đầu, trên mặt không tránh khỏi chút mất mát và buồn bã.
"Ai nói không có?" Minh Cảnh quay lại, thấy bộ dạng này của Mộ Dung Sí, trong mắt sinh ra vài phần ý cười. Cô ngồi xuống bên cạnh Mộ Dung Sí, nắm chặt chân phải của nàng, giọng nói nghiêm túc:
"Mộ Dung cô nương bị thương vì cứu ta. Đừng nói là vài ngày, dù là vài năm, vài chục năm, ta cũng sẽ tiếp đón."
Mộ Dung Sí ngây người, ngước mắt nhìn Minh Cảnh. Nữ tử áo trắng khuôn mặt thanh lãnh như ngậm tuyết vẫn như cũ, nhưng đáy mắt lại có ý cười, con ngươi đen nhánh. Giọng nói cô vô cùng nghiêm túc, giống như một lời hứa hẹn.
Bàn chân nàng được những ngón tay trắng nõn thon dài của Minh Cảnh che phủ. Theo ngón tay Minh Cảnh khẽ động, một cảm giác nhột nhạt lan dài đến tận đáy lòng. Mộ Dung Sí khó kiềm chế mà kêu nhỏ một tiếng, giọng nói mềm mại: "Ngươi đang làm gì?"
"Mang vớ, xỏ giày," Ánh mắt Minh Cảnh thanh tịnh, dường như không hề biết một động tác tùy ý của mình đã khuấy động ngàn cơn sóng trong lòng Mộ Dung Sí. Cô đưa tay mang vớ vào, nhặt chiếc giày dưới đất, một tay nắm bàn chân, làm xong mới buông Mộ Dung Sí ra. "Mộ Dung cô nương, xong rồi."
Cô ngậm ý cười nhìn Mộ Dung Sí, mới phát hiện mặt nữ tử đã ửng đỏ, đầu ngón tay siết chặt góc áo, như đang cố nén cái gì.
Minh Cảnh giật mình, lúc này mới nhớ đến Mộ Dung Sí đã nói nàng sợ nhột.
Vậy hành động vừa rồi của cô hiển nhiên rất đường đột. Tai cô không khỏi đỏ lựng, hiếm thấy có chút lúng túng: "Mộ Dung cô nương, ta, ta không biết... Ta quên cô nương sợ nhột, mạo phạm rồi."
"Ngươi có biết ở nơi quy củ sâm nghiêm của nhân gian, nhìn thấy và vuốt ve chân của nữ tử, có ý vị gì không?" Mộ Dung Sí rụt chân lại, trầm mặc rất lâu, đột nhiên trầm thấp nói.
"A?" Minh Cảnh không biết. Hành tẩu thiên địa và hành tẩu nhân gian không giống nhau.
Cô rất ít đến nhân gian, nên thực sự không biết. Cô cũng không nhận ra Mộ Dung Sí đang tìm cách bộc lộ tình cảm một cách vòng vo, cô thẳng thắn đáp: "Mời Mộ Dung cô nương chỉ giáo."
"Thôi, ngươi sau này tự mình đi tìm đáp án đi." Mộ Dung Sí nhìn vẻ mặt chân thành của Minh Cảnh, hiểu cô là thực sự không biết, trong lòng càng thêm tức giận. Nàng phất tay áo, miễn cưỡng dựa vào đống áo trắng, "Ngươi thật sự muốn ở lại đây vài ngày, chờ vết thương ta lành sao?"
"Đương nhiên. Mộ Dung cô nương vì ta bị thương, ta đương nhiên phải lo đến cùng," Minh Cảnh nghiêm nghị, ngồi bên giường đá, ngước mắt nhìn cánh cửa phòng đá, ánh sáng tối sầm lướt qua trong mắt cô.
"Vậy ngươi mặc kệ đồng đạo của ngươi sao?" Mộ Dung Sí nhíu mày: "Địa cung rộng lớn, tà tu nếu không bắt được ngươi mãi, khó đảm bảo họ sẽ không ra tay với đồng đạo của ngươi. Sự kiên nhẫn của họ không được tốt lắm đâu."
"Đồng đạo ta sẽ cứu, Mộ Dung cô nương ta cũng phải bầu bạn. Hai việc này không phải là không thể vẹn toàn, cho nên ta không cần phải chọn lựa," Minh Cảnh trầm giọng.
"Vậy nếu phải chọn, ngươi sẽ chọn ta không?" Mộ Dung Sí thấy thái độ này của Minh Cảnh, đoán được phần nào tính toán trong lòng cô, máu nóng dâng trào lên tiếng hỏi.
Minh Cảnh trầm mặc không nói. Trong con ngươi cô có sự kiên quyết nhưng cũng có mê hoặc. Nửa ngày sau, cô mới hỏi: "Mộ Dung cô nương biết chuyện từ lúc nào?"
"Biết chuyện gì?" Mộ Dung Sí giả vờ không biết.
"Biết các đệ tử thánh địa khác có hành động," Minh Cảnh lời ít ý nhiều.
"Ta không phải đệ tử thánh địa, làm sao biết được?" Mộ Dung Sí lắc đầu, đón ánh mắt Minh Cảnh rồi cười to: "Ta đoán đó a."
"Tiểu Các Chủ tâm hệ đồng đạo. Dù lúc trước vì cứu ta mà liều lĩnh, nhưng sau khi ta không còn nguy hiểm tính mạng, ngươi vẫn bình tĩnh, còn nói muốn ở lại phòng đá này vài ngày với ta. Lẽ nào chỉ là vì không đành lòng sao?"
"Nếu thật sự muốn vài ngày sau mới cân nhắc cứu người, đồng đạo của ngươi đã sớm thân tử đạo tiêu rồi. Ngươi không hành động, rõ ràng là có tính toán khác, chỉ chờ đến giờ, cùng tu sĩ chính đạo nội ứng ngoại hợp, muốn hốt trọn ổ tà tu trong địa cung này."
Mộ Dung Sí miễn cưỡng nói, càng nói càng thấy buồn ngủ.
Nàng là Tiểu Huyền Chủ Yêu giới, dù thích đi thẳng nói thẳng, nhưng không có nghĩa là nàng không hiểu những điều này, chỉ là cảm thấy không thú vị mà thôi.
"Mộ Dung cô nương không đồng ý sao?" Minh Cảnh ngồi bên Mộ Dung Sí, ánh mắt hơi sâu.
"Không có không đồng ý," Mộ Dung Sí thấp giọng lầm bầm: "Yêu giới và Nhân giới không giống nhau, nên không thể lấy ra so sánh."
Yêu giới, dù là yêu quái cấp thấp nhất cũng có sức tự vệ. Ác linh tuy nhiều, nhưng có sự áp chế từ Cổ yêu sinh ra.
Khác với Nhân giới cần che chở rất nhiều phàm nhân không tu hành. Chỉ cần một tên tà tu nghịch đạo là đủ để đồ thành. Mạng người quan trọng, nên không thể đùa giỡn.
"Tòa địa cung và Hải Cảnh này không phải do tà tu xây dựng, mà là tà tu phát hiện trước. Họ chiếm cứ địa cung, bất mãn sự truy sát của thánh địa chính đạo, nên muốn săn giết đệ tử thánh địa, thiên tài Nhân giới để báo thù."
"Đây tuy là một lần lịch luyện sư trưởng dành cho chúng ta, họ chỉ cần chúng ta giữ được tính mạng. Nhưng chúng ta không cam lòng," Minh Cảnh nói đến đây, cảm xúc không khỏi dao động: "Tà tu muốn báo thù, chúng ta cũng muốn nhân cơ hội này, tập trung tà tu vào địa cung, sau đó nhổ cỏ tận gốc."
"Nếu kế hoạch này thành công, ít nhất có thể diệt trừ hơn phân nửa tà tu trong giới tu hành. Nhân giới và nhân gian sau này trong vòng trăm năm, có thể thái bình hơn rất nhiều."
"Cho nên các ngươi lấy thân làm mồi nhử, dụ dỗ ngày càng nhiều tà tu xuất hiện trong cung, rồi nội ứng ngoại hợp, hốt trọn ổ?" Mộ Dung Sí rung động trong lòng.
"Chết thật thì sao?"
Nếu tà tu dừng lại ở việc bắt được đệ tử thánh địa trước mắt, rồi sau khi ra tay trực tiếp bỏ đi thì sao?
"Cho nên là cược mệnh," Minh Cảnh trầm giọng: "Thủ lĩnh tà tu là Triệu Vô Tung đệ thất cảnh. Triệu Vô Ảnh xuất hiện trên Ngũ Tuyệt Nhai là đệ đệ ruột của hắn. Nghe nói quan hệ hai người rất tốt."
"Ngươi giết Triệu Vô Ảnh, là muốn Triệu Vô Tung hận ngươi, nên hắn nhất định phải giết ngươi, để bảo vệ sự an toàn của các đệ tử thánh địa khác?" Mộ Dung Sí như có điều suy nghĩ.
"Phải," Minh Cảnh ngạc nhiên trước sự thông tuệ của Mộ Dung Sí, nói tiếp: "Tuyết trắng ngăn trở rất nhiều thủ đoạn truyền tin, nhưng Trịnh Vũ Châu đạo hữu xuất thân từ Khí Phong Vạn Tượng Đạo Tông, là thiên tài xuất sắc nhất của Khí Phong, nên tuyết trắng không thể cản hắn. Lúc trước cố ý nói như vậy, là để lừa gạt tà tu."
"Hiện tại, Diêu đạo hữu hẳn đang dẫn các đệ tử thánh địa còn lại bắt đầu lặn xuống. Còn Tả Hạo Nhiên, Trịnh đạo hữu cũng sẽ giải quyết thủ đoạn hạn chế tu vi của tà tu, chỉ chờ cuối cùng hội tụ lại, cùng nhau động thủ, diệt trừ tà tu."
Minh Cảnh nói đến đây, ánh sáng rực rỡ trong con ngươi nàng.
Mộ Dung Sí nhìn cô, tiếng tim đập tăng tốc. Nàng chợt nghĩ đến điều gì, hít thở siết chặt: "Đã đều là tính toán của các ngươi, vậy lúc trước ở lối vào địa cung, ngươi cũng chưa từng chịu ảnh hưởng của Mê Thần Hương?"
Nàng nhìn chằm chằm Minh Cảnh, đứng dậy áp sát cô, dùng tay nắm chặt cổ áo Minh Cảnh, vẻ mặt rất giận dữ: "Ngươi muốn lừa tà tu tin tưởng, nên cũng lừa gạt cả ta sao?"
"Cái này... Thật sự là bất đắc dĩ," Minh Cảnh tự biết đuối lý, cúi gằm ánh mắt: "Ngay từ đầu không biết thân phận thật của Mộ Dung cô nương. Chuyện này liên quan đến tính mạng của rất nhiều đồng đạo, tự nhiên không thể nói rõ sự thật. Mộ Dung cô nương đừng trách."
"Thật sao?" Mộ Dung Sí nửa tin nửa ngờ, ngón tay nắm cổ áo Minh Cảnh từ từ buông lỏng.
Ngay lúc Minh Cảnh thở phào nhẹ nhõm, Mộ Dung Sí tăng lực tay, trực tiếp kéo Minh Cảnh đẩy ngã xuống giường, sau đó xoay người ngồi trên lưng Minh Cảnh: "Minh Cảnh, ngươi còn định gạt ta?"
Nàng cúi đầu, tóc đen rũ xuống phất vào mặt Minh Cảnh, mang đến chút cảm giác nhột.
Minh Cảnh ngước mắt, nhìn thấy quần áo Mộ Dung Sí không chỉnh tề, xuân quang bất ngờ lộ ra trong động tác. Trên mặt cô ửng hồng, né mắt không dám nhìn nữa.
Mộ Dung Sí lại không hề hay biết, cả người đè ép Minh Cảnh không cho cô động đậy, giọng nói kìm nén sự tức giận: "Lúc trước trong tuyết, ngươi thấy chân dung ta mà không hề kinh ngạc, còn có tâm trạng trêu chọc ta..."
Lòng Minh Cảnh nhảy dựng, không còn lo lắng quần áo Mộ Dung Sí không ngay ngắn nữa, trực tiếp ngắt lời: "Ta trêu chọc Mộ Dung cô nương lúc nào?"
"Ngươi sờ mặt ta, còn nói ta rất đẹp. Chẳng lẽ đó không phải trêu chọc, chỉ là khen ngợi thôi sao? Coi Tiểu Huyền Chủ này là kẻ ngốc à?"
Mộ Dung Sí cười nhạo một tiếng: "Nói! Có phải ngươi đã sớm biết Mộ Tiểu Dung chính là Mộ Dung Sí không?"
"Ngươi buông ta ra trước," Giọng Minh Cảnh khàn khàn mở lời.
Mộ Dung Sí hiện tại cả người đè lên cô, tay còn nắm cổ áo. Cô thực sự không quen.
Cô cũng muốn trực tiếp đẩy Mộ Dung Sí ra, nhưng nghĩ đến khoảnh khắc mềm mại chạm vào trong bóng tối địa cung, Minh Cảnh lại không dám động đậy.
Mộ Dung Sí lúc này mới bàng hoàng nhận ra tư thế của mình và Minh Cảnh. Mặt nàng đỏ lên, bản năng muốn rụt lại.
Nhưng nghĩ đến mục đích bản thân đi theo Minh Cảnh, khóe môi nàng cong lên, trên mặt nụ cười vui sướng. Nàng không những không buông, mà còn dán sát hơn, cúi đầu, chỉ thiếu mỗi hôn Minh Cảnh.
"Không thả. Ngươi không nói ta sẽ không buông," Nàng cúi đầu, hơi thở phả vào mặt Minh Cảnh. Nhìn khuôn mặt kia càng ngày càng đỏ, nàng vừa lòng thỏa ý: "Minh Cảnh, ta vừa cứu ngươi, chân còn đau đây. Ngươi sẽ không nghĩ đến ta động tác không tiện, dùng tu vi phản kháng ta chứ?"
Hô hấp Minh Cảnh trì trệ. Ngón tay đang định bóp kiếm quyết liền buông ra. Tiến không được, lùi không xong, cô cam chịu nằm im, mặc cho Mộ Dung Sí ngồi trên người mình vênh váo tự đắc, đáp: "Phải, ta sớm biết thân phận Mộ Dung cô nương."
"Biết từ lúc nào?" Mộ Dung Sí truy hỏi.
Minh Cảnh ngước mắt, nhìn khuôn mặt tinh xảo vô song của Mộ Dung Sí, cười một tiếng, nói: "Trên Ngũ Tuyệt Nhai, lần đầu tiên nhìn thấy cô nương, ta đã biết rồi."
Người vốn không bao giờ cười bỗng dưng cười lên, gần như mê hoặc cả tâm thần Mộ Dung Sí.
Nàng không kìm được cúi thấp đầu, chăm chú nhìn mặt Minh Cảnh, cuối cùng ánh mắt dừng trên môi cô, liếm liếm môi mình, giọng nói rất nhỏ: "Nói như vậy, Tiểu Các Chủ trước kia từng gặp qua Tiểu Huyền Chủ này rồi?"
"Lúc thấy Tiểu Huyền Chủ, ta còn chưa phải Tiểu Các Chủ Tàng Kiếm Các," Minh Cảnh đáp.
Vậy là trước khi Minh Cảnh mười lăm tuổi? Nhưng Minh Cảnh kinh diễm rực rỡ như vậy, nếu nàng đã sớm gặp, sao lại không nhớ rõ? Nếu sớm gặp, nàng đã không phải bây giờ mới động tâm rồi.
Mộ Dung Sí nghi hoặc không thôi, rất hận vì không sớm nhận biết Minh Cảnh. Nếu không, giờ này Minh Cảnh đã là của nàng, có thể để nàng tùy tiện ôm hôn, đâu cần phải hao hết tâm tư mới chiếm được chút lợi lộc như bây giờ?
Minh Cảnh nhìn bộ dạng cau mày của Mộ Dung Sí. Tuy biết Mộ Dung Sí sớm không nhớ rõ cô, nhưng sau khi tiếp xúc gần gũi lại biết, trong lòng cô vẫn có chút không thoải mái.
Mặc dù cô không quá nhớ con mèo trắng kia, nhưng cô đã cứu mạng nó, còn luyện kiếm bắt cá cho nó ăn. Sau này theo sư tôn đến Huyền Hoàng Điện còn lén đi gặp Mộ Dung Sí một lần. Vậy mà Mộ Dung Sí không hề hay biết sao?
"Nhưng khi đó ta gặp Tiểu Huyền Chủ không phải là Tiểu Huyền Chủ Yêu giới, mà là một con mèo trắng cứ 'meo meo' gọi đòi ăn cá."
Minh Cảnh nói tiếp, lần theo tay áo Mộ Dung Sí sờ đến ngang eo nàng, dường như đang tìm chín cái đuôi lúc ẩn lúc hiện của mèo trắng.
Cô cứu mạng mèo trắng, còn đến Yêu giới nhìn nàng. Thì bây giờ Mộ Dung Sí cứu cô, cũng coi như hóa giải ân tình rồi.
Minh Cảnh nghĩ thế, thoải mái vuốt eo Mộ Dung Sí, nói với nàng: "Mộ Dung cô nương, bình thường trong tình huống nào ngươi sẽ để lộ cái đuôi ra?"
Mộ Dung Sí bị cô sờ đến nhột, mặt đã đỏ bừng. Nghĩ đến Minh Cảnh còn thấy qua nguyên hình của mình, cả người nàng cũng không ổn. Nhưng nghĩ thế nào cũng không nhớ ra Minh Cảnh, nàng hung dữ đáp: "Lúc nào cũng sẽ không lộ ra ngoài!"
"... Nha." Minh Cảnh hiển nhiên rất thất vọng. Cô nhìn Mộ Dung Sí, mặt không đỏ, khí không thở dốc, giọng nói lạnh nhạt: "Mộ Dung cô nương có thể buông ta ra chưa?"
Cô dùng một tay chống đầu, vẻ mặt lười biếng tùy ý. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của Mộ Dung Sí, cô chỉ vào vạt áo Mộ Dung Sí: "Mộ Dung cô nương, quần áo Yêu giới hình như chất lượng không tốt lắm."
Mộ Dung Sí không hiểu, cúi mắt nhìn xuống thì thấy vạt áo đỏ của mình đang mở rộng, mà nàng lại áp lên người Minh Cảnh, đối diện trực tiếp với cô.
Cho nên, Minh Cảnh đã thấy rõ ràng hết, còn không biết đã nhìn bao lâu rồi?
Mộ Dung Sí: "..."
Mặt nàng đỏ bừng, nhảy khỏi người Minh Cảnh, ngồi sang một bên. Nàng nhìn Minh Cảnh, luôn cảm thấy nữ tử áo trắng lười nhác tùy ý trước mắt và vị kiếm tu khuôn mặt ngậm tuyết mới gặp không giống nhau lắm, dường như sống động hoạt bát hơn, còn biết trêu ghẹo đùa giỡn.
"Sớm biết ta là Mộ Dung Sí, cho nên mới mang ta đến Hải Cảnh, muốn ta ra tay tương trợ?" Mộ Dung Sí cúi đầu, hững hờ hỏi.
Minh Cảnh ngồi thẳng dậy, từ từ lắc đầu: "Chuyện tà tu là trách nhiệm của tu sĩ chính đạo Nhân giới, chúng ta sẽ không vô duyên vô cớ muốn Yêu giới ra tay. Huống chi Mộ Dung cô nương đã quên, là ngươi khăng khăng theo tới?"
"Lúc đó thời gian cấp bách. Nếu ngươi thật sự là Mộ Tiểu Dung, ta đã sớm bỏ mặc ngươi. Nhưng ngươi là Tiểu Huyền Chủ Mộ Dung Sí Yêu giới..."
"Thế nào?" Mộ Dung Sí đầy hứng thú.
"Minh Cảnh nhất thời không ném ra được, đánh không lại, lại không thể bại lộ tin tức, chỉ đành mang cô nương cùng nhau tiến vào đạo quan," Minh Cảnh thành thật trả lời.
Mộ Dung Sí trầm mặc, suy nghĩ kỹ lại quả đúng là như vậy.
Cho nên, nói nghiêm túc thì vẫn là nàng đuổi theo để giúp đỡ tu sĩ chính đạo Nhân giới, trong khi rõ ràng nàng chỉ muốn theo đuổi người trong lòng!
Nàng kéo lại quần áo, làm một pháp thuật để vạt áo không bị bung ra nữa, ngồi sang một bên rầu rĩ không vui.
Minh Cảnh nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm, trầm mặc rất lâu sau lại lên tiếng: "Mộ Dung cô nương, Minh Cảnh có một vấn đề không hiểu, muốn thỉnh giáo cô nương."
"Ngươi nói đi," Mộ Dung Sí chán nản kéo tay áo mình chơi.
"Mê Thần Hương địa cung tuy vô dụng với ta, nhưng cơ quan thành ao và dung nham hồ tròn đều là thật."
"Lúc đó tà tu đông đảo, vì sao Mộ Dung cô nương để ta ấn cơ quan, mà một mình ngăn lại những tà tu độc ác kia? Ngươi cũng biết, đao kiếm không có mắt, chỉ cần sơ sẩy một chút, tính mạng sẽ bị liên lụy!"
"Từ Ngũ Tuyệt Nhai bắt đầu, Mộ Dung cô nương một đường theo ta, nói là muốn Thủy Vân Hoa. Nhưng với thân phận Tiểu Huyền Chủ của cô nương, dù Thủy Vân Hoa có khan hiếm đến mấy, cũng không đến nỗi không lấy được chứ."
"Ngươi muốn hỏi gì?" Lòng Mộ Dung Sí khẽ động, kinh ngạc nhìn về phía Minh Cảnh.
"Bất chấp sinh tử cứu tính mạng của ta, không tiếc dùng hết tinh khí Cổ yêu, một đường theo ta. Ta muốn hỏi Mộ Dung cô nương, ngươi rốt cuộc mưu đồ gì?" Minh Cảnh nghiêm nghị. Tiếng tim đập chỉ có chính cô mới nghe thấy.
Rốt cuộc mưu đồ gì? Đương nhiên là người Minh Cảnh này!
Môi Mộ Dung Sí khẽ nhúc nhích, muốn nói rồi lại thôi. Nàng muốn nói thẳng ra, nhưng lại nhớ đến lời Khổng Tri Ức nói: Minh Cảnh là Tiểu Các Chủ Tàng Kiếm Các, trong lòng chỉ có kiếm đạo đỉnh phong. Muốn theo đuổi cô, chỉ có thể dùng phương thức uyển chuyển, nếu không sẽ làm người ta sợ chạy mất.
Lời nói ra đến khóe miệng liền đổi thành: "Tự nhiên là mưu đồ Thủy Vân Hoa a."
Mộ Dung Sí khẽ cười, giải thích: "Ta tuy là Tiểu Huyền Chủ Yêu giới, nhưng phụ thân không cho phép ta đến Nhân giới. Ta là trốn chạy ra ngoài, cần gì cũng chỉ có thể tự mình tìm cách lấy được thôi."
Ánh mắt Minh Cảnh hơi tối, điểm chú ý hơi lệch: "Phụ thân ngươi vì sao không cho phép?"
"Hơn mười năm trước, ta đến Nhân giới bị trọng thương, suýt mất mạng. Cho nên tu vi chưa đến đệ thất cảnh, không thể đến Nhân giới," Mộ Dung Sí nói đến đây vẻ mặt đầy không phục.
Hơn mười năm trước, thời gian khớp rồi.
Lông mày Minh Cảnh khẽ nhếch, không nói được trong lòng là tâm trạng gì, chỉ là lần nữa hỏi: "Chỉ là vì Thủy Vân Hoa?"
"Đúng vậy a," Mộ Dung Sí đáp dứt khoát: "Ta cứu Tiểu Các Chủ tính mạng, coi như trao đổi. Tiểu Các Chủ có thể cho ta Thủy Vân Hoa không?"
"Sau khi rời khỏi Hải Cảnh, Thủy Vân Hoa cho ngươi," Minh Cảnh cúi mắt.
Mộ Dung Sí nụ cười rạng rỡ trên mặt. Nàng nghiêm trang hành lễ với Minh Cảnh: "Vậy thì cảm ơn Tiểu Các Chủ."
Minh Cảnh ngưng mắt, đang định nói chuyện, chợt nghe một tiếng "Cạch". Dường như có thứ gì đó rơi xuống đất theo động tác xoay người của Mộ Dung Sí.
Cô cúi mắt, nhìn thấy một quyển lụa vải tản ra. Ở chỗ bắt mắt nhất, có mấy chữ lớn màu đen: Đạo Lữ Song Tu Hướng Dẫn.
Nụ cười trên khóe môi Mộ Dung Sí đông cứng, nhịp tim ngừng đập. Cả người nàng ngồi im không nhúc nhích như khúc gỗ.
Ánh mắt Minh Cảnh đảo qua đảo lại giữa lụa vải và Mộ Dung Sí. Vấn đề cô vừa hỏi tự nhiên sáng tỏ, nhận được đáp án: Mộ Dung Sí căn bản không mưu đồ Thủy Vân Hoa, mà là mưu đồ chính con người co.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top