Chương 4. Bác sĩ Lục, bác sĩ Lục, bác sĩ Lục?
Ngày hôm sau, vừa tờ mờ sáng, Yến Tử đã phóng thẳng đến bệnh viện.
"Đoán xem em mang cho chị cái gì ngon nè~"
Kỷ Nhân vừa mới rời giường, hộ công đại tỷ đang giúp nàng rửa mặt.
Nàng ngẩng đầu lên, thấy Yến Tử xách một giỏ trái cây sáng bóng tinh tươm, liếc cái liền nhận ra loại "siêu thị cao cấp chỉ bán cho người nhiều tiền ít lý trí". Sắc mặt lập tức tối sầm: "Chị mở cái siêu thị là để em suốt ngày ra đó lấy sao?"
"Em phục chị rồi, em lấy tới để cho người khác ăn chắc?" Yến Tử cầm trái cây đi vào phòng vệ sinh rửa sạch, xong việc ra thấy những bệnh nhân cùng phòng đều nhìn chằm chằm mình. Thế là cô thân thiện chia cho mọi người mỗi người một quả táo.
Kỷ Nhân: "......" Còn nói không phải lấy cho người khác ăn?
Đón lấy ánh mắt u oán của "bệnh nhân chính chủ", Yến Tử cười khì khì, nói với mọi người: "Chị tôi mấy hôm nay nhờ mọi người chăm sóc nhiều."
"Yên tâm, nhất định nhất định, mọi người đều chăm sóc lẫn nhau mà." Bệnh nhân giường bên cạnh cười nói.
"Táo của chị đâu?" Kỷ Nhân hỏi.
"Chưa gọt đâu, chị ăn sáng trước đi."
"Không cần gọt."
"Em cứ phải gọt." Yến Tử ngồi cạnh giường, vừa gọt táo vừa ngân nga.
"Đúng rồi, chiếc xe của chị nhớ nhờ Đổng Tường mang đi sửa một chút."
"Em biết rồi. Mà em nói này, chị sau này đừng đi cái xe đó nữa, nguy hiểm chết đi được. Có ô tô thì không đi, lại thích phi cái xe máy trông như quái thú, lại không phải lần đầu xảy ra chuyện."
Chiếc xe đầu tiên Kỷ Nhân mua chính là xe máy. Loại cổ lỗ sĩ, nổ máy lên là rung cả xóm. Hồi đó Yến Tử còn thích ngồi sau, cảm giác rất "ngầu", hai người phóng trên phố mà gió quật muốn gãy cổ.
Kết quả mùa đông năm đó, lên dốc không cẩn thận bị trượt một phát, may mắn kịp thời ổn định phanh lại, không bị ngã, nhưng lần đó vẫn để lại bóng ma tâm lý cho Yến Tử, đến giờ rất ít khi ngồi xe máy của Kỷ Nhân.
"Thói quen rồi, còn tiết kiệm nữa." Kỷ Nhân nói.
"Vậy chị mua xe điện không phải được sao?"
"Chị cô có bệnh chắc, nói làm ăn cần bề thế, nếu mua chiếc xe đắt để trong nhà đốt tiền, còn mua xe điện thì thật là có tiền mà không biết tiêu."
"Em thật sự phục chị rồi."
Người nghèo đột nhiên giàu, rất nhiều người sẽ xúc động tiêu xài hoang phí.
Kỷ Nhân thì ngược lại, tiền cũng kiếm không ít, nhưng vẫn keo kiệt.
Trong thẻ cũng không tích lũy được tiền, bất quá không phải nàng cầm đi tiêu phí, mà là đi làm dự án khác.
Cứ như có nghiện kiếm tiền vậy, mỗi khi một việc kinh doanh ổn định, nàng lại phải cân nhắc làm tiếp dự án gì.
"Ăn đi." Yến Tử đưa quả táo đã gọt cho nàng. Lúc này, vài người y tá bác sĩ đi vào, trong đó vị bác sĩ Lục có chút quen mặt.
Yến Tử cầm khăn giấy lau tay, lại phát hiện Kỷ Nhân có chút căng thẳng mà ngồi thẳng lên, ánh mắt luôn hướng về phía bác sĩ Lục, giống hệt dáng vẻ học sinh khi lão sư vào lớp.
"Chị, sao trông chị có vẻ sợ hãi thế?" Yến Tử nhỏ giọng hỏi.
"Ai sợ?" Kỷ Nhân lầm bầm nói thầm một tiếng, rồi nằm bẹp xuống gối, làm bộ dáng "ăn không ngồi rồi".
"Bác sĩ Lục, hôm qua em biểu hiện ngoan lắm! Bác sĩ có thể cho em con vịt được không?" Cậu bé nói.
"Có thể." Lục Gia Hòa cười từ trong túi lấy ra con vịt, xoa xoa đầu cậu, sau đó đi đến bên giường Kỷ Nhân, theo thường lệ hỏi han: "Đầu gối thế nào? Có đau không?"
"Không đau chút nào." Kỷ Nhân đáp.
Lục Gia Hòa bán tín bán nghi nhìn nàng: "Thật sự?"
"Thật sự."
"Người nhà cần chú ý tình huống của cô ấy nhiều hơn, đừng để cô ấy một mình chạy ra ngoài nữa." Lục Gia Hòa dặn dò Yến Tử.
"Cái gì? Chị chạy ra ngoài?!" Yến Tử kinh hãi.
"Cô còn chưa biết?"
Yến Tử oán hận nhìn về phía Kỷ Nhân, người nọ vẫn thản nhiên như không có chuyện gì mà cắn táo, còn trừng mắt nhìn lại một cái.
Yến Tử bại trận thở dài: "Chị ấy là chị tôi, tôi căn bản quản không được chị ấy."
"Vậy ai có thể quản được cô ấy?" Lục Gia Hòa hỏi.
"Thiên Vương lão tử xuống cũng bó tay."
"......"
Kỷ Nhân cười khúc khích.
Lục Gia Hòa chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên nghe Kỷ Nhân gọi giật lại: "Bác sĩ Lục, con vịt kia của tôi khi nào cô trả tôi vậy?"
"Đừng mơ."
Nhìn bóng lưng bác sĩ Lục dứt khoát rời đi, Kỷ Nhân bĩu môi, quay đầu sai bảo Yến Tử: "Em, đi mua cho chị con vịt."
"Muốn vịt quay hay vịt xông khói?" Yến Tử hỏi.
"Cái kia kìa." Kỷ Nhân chỉ chỉ vào con vịt đồ chơi trong tay cậu bé.
"......" Yến Tử từ trong túi lấy ra cuộn len, ngồi bên cạnh bắt đầu đan áo len, "Chị nói xem chị ba mươi mấy nồi bánh chưng rồi, sao còn lén lút chạy ra ngoài, quá mất mặt, lần sau em không muốn nghe bác sĩ đến cáo trạng với em nữa."
"Chị ba mươi mấy?" Kỷ Nhân chống nạnh, định ném hạt táo.
"31, chị đừng làm loạn!" Yến Tử nhanh tay chụp được hạt táo, ném vào thùng rác, rửa tay, rồi tiếp tục đan len.
"Mình thật chẳng có khái niệm tuổi tác gì ráo."
Mỗi lần sinh nhật, Kỷ Nhân phải tính lại "năm nay mình bao nhiêu rồi nhỉ?", quay qua quay lại lại quên mất tiêu.
"Chị có phải trốn ra ngoài gặp Trần tổng không?" Yến Tử hỏi.
"Ừm."
"Biết thế không nói cho chị." Yến Tử thở dài, "Chị nghỉ ngơi một thời gian không được sao? Tiền kiếm hoài cũng chẳng hết, tốt xấu cũng hưởng thụ cuộc sống một chút đi."
"Ai lại chê tiền nhiều? Cách chị hưởng thụ cuộc sống chính là đếm tiền."
Kỷ Nhân nằm thêm một lúc, cảm thấy chán quá, muốn liên lạc với Trần tổng một chút, sờ soạng nửa ngày không thấy điện thoại: "Điện thoại chị đâu, em giấu chỗ nào?"
"Hôm nay ngoan ngoãn ở đây, không được chơi điện thoại."
"Đưa đây."
"Không đưa."
"Ba... hai... một..."
Yến Tử bất động.
Ngay lập tức, Kỷ Nhân xốc chăn ngồi dậy, một chân đã đặt xuống giường.
"Ê, đừng đừng chị!" Yến Tử vội vàng ngăn chân bị thương của nàng không cho chạm đất, đành phải giao nộp điện thoại ra.
Kỷ Nhân liền gửi ngay một tin nhắn cho Trần tổng, thành ý mười phần. Nhưng đợi mãi không thấy trả lời.
"Trần tổng ngoài thích uống rượu, còn thích cái gì nữa?"
"Không biết nữa."
"Em không biết thì sao không đi tìm hiểu? Ngồi đây đan len nhìn phát bực. Mau qua chỗ Đổng Tường dò xem tình hình, đừng để đối thủ họ nhanh chân hơn!" Kỷ Nhân hùng hùng hổ hổ đuổi Yến Tử đi.
Lục Gia Hòa vừa hoàn thành ca phẫu thuật, tranh thủ mấy phút quý như vàng để chạy vội vào nhà vệ sinh.
Điện thoại lão mẹ cũng gọi đến.
Cô vừa dùng vai kẹp điện thoại, vừa rửa tay.
"Con tối nay về ăn cơm không?" Lão mẹ hỏi.
"Còn hai ca phẫu thuật nữa, không biết đến khi nào mới xong. Mẹ đừng chờ, con ra ngoài ăn với Dao Dao luôn."
"Vậy được, cuối tuần nhớ dắt Dao Dao về nhà ăn cơm."
"Vâng ạ."
Lục Gia Hòa cúp máy xong, lại chạy về chuẩn bị cho ca phẫu thuật tiếp theo.
Mùa đông trời tối nhanh, tan ca thì trời đã đen như mực. Lúc cô xem điện thoại, Lý Thần Dao đã nhắn là đang đợi sẵn ở nhà hàng.
Lục Gia Hòa thay đồ, lái xe đến nơi, vừa bước vào sảnh đã thấy một cô gái đầu tóc đỏ rực đứng bật lên vẫy tay với mình.
"Chờ lâu rồi sao."
"Đã quen rồi, đồ ăn đã gọi sẵn cho cậu." Lý Thần Dao nói.
"Ừm."
Hai người là bạn từ nhỏ, hiểu rõ khẩu vị của nhau, Lục Gia Hòa ít khi có thể đúng giờ đến, mỗi lần Lý Thần Dao đều sẽ gọi món trước, nếu người còn mãi chưa đến, cô ấy sẽ ăn trước.
"Hôm nay màu tóc này không tệ nha."
"Gần đây bị mấy đứa học sinh làm đến đầu muốn nổ tung, nên màu này rất phù hợp tâm trạng tôi."
Lý Thần Dao là chủ nhiệm lớp cao trung (cấp ba), ở trường đóng vai "người trồng người" vất vả cần mẫn, một khi tan ca, chính là "người chơi hệ cosplay", trong nhà để hai ba chục bộ tóc giả.
Nửa đêm đi ngang nhìn thấy còn có thể bị chính tóc mình dọa hết hồn.
"Tết Nguyên Đán có kế hoạch gì?" Lý Thần Dao hỏi.
"Trực ban, cậu thì sao?"
"Trùng hợp ghê, tôi cũng phải tăng ca."
Hai kẻ mệnh khổ nhìn nhau, cùng nâng ly nước chanh, cụng một cái đầy cảm khái.
"À đúng rồi, giới thiệu cho cậu một người."
"Ai vậy?"
"Đồng nghiệp tôi, tôi mới biết không lâu cô ấy cũng là cong, tính cách ngoại hình đều không tệ, cảm giác rất xứng với cậu, muốn gặp không?"
"Thôi đi, cậu thấy tôi ăn bữa cơm còn đến muộn, làm sao có thời gian đâu mà hẹn hò." Lục Gia Hòa cười.
"Không sao, cô ấy cũng bận, gặp mặt ăn bữa cơm cũng không tốn thời gian, coi như kết bạn thôi."
"À, mẹ tôi bảo cậu cuối tuần qua nhà ăn cơm."
"Cậu đừng đánh trống lảng. Dì cũng biết vụ này, còn giục tôi kéo cậu đi gặp mặt đó. Cậu tưởng dì kêu qua nhà ăn cơm là vì nhớ tôi chắc?"
"...... Rồi rồi, đi thì đi."
Lý Thần Dao đang định giới thiệu tình hình cụ thể thì điện thoại của Lục Gia Hòa reo.
Vừa thấy số bệnh viện, Lục Gia Hòa lập tức có linh cảm chẳng lành.
"Bác sĩ Lục, bệnh nhân giường số 6 xuống giường không cẩn thận bị ngã xuống đất rồi."
"Tình hình bệnh nhân hiện tại thế nào?" Lục Gia Hòa vừa ăn nhanh vài miếng cơm vừa hỏi.
"Có vẻ như đụng vào vết thương cũ, đang rất khó chịu, nhưng một hai không chịu hé răng, tình hình cụ thể chắc chờ bác sĩ đến mới có thể xác định."
"Tôi lập tức về ngay." Lục Gia Hòa cất điện thoại, nhìn Lý Thần Dao.
"Đi đi đi, tôi quen rồi." Lý Thần Dao thấy nhiều cũng không trách, xua xua tay đuổi người đi.
"Cuối tuần nhớ về nhà." Lục Gia Hòa cầm túi liền vội vàng chạy thẳng về bệnh viện. Bước chân gấp gáp, vừa vào phòng bệnh đã thấy Kỷ Nhân nằm trên giường đổ mồ hôi lạnh, đưa tay ấn nhẹ chân nàng: "Cảm giác thế nào?"
"Ban đầu không đau lắm... nhưng giờ thì... ừm..." Kỷ Nhân cố nhịn, giọng run run.
"Chuẩn bị phòng phẫu thuật." Lục Gia Hòa thông báo với các y tá, sau đó thay đồ phẫu thuật, vào phòng một lần nữa kiểm tra lại vết thương: "Sao cô lại ngã xuống giường? Hộ công đâu?"
"Hộ công đi lấy nước ấm cho tôi, tôi có chút buồn tiểu, muốn đi vệ sinh, xuống giường mới nhớ ra chân mình không thể hoạt động, định rút lại thì đã ngã rồi." Kỷ Nhân xấu hổ, nhìn bác sĩ Lục tối muộn còn phải vội về để kiểm tra cho mình, liền cúi đầu nhỏ giọng: "Xin lỗi nha, bác sĩ Lục."
"Mắt cá chân cũng bị bong gân nhẹ, phải làm cố định cho cô mới được, bằng không thì cô lại quên mình là bệnh nhân mất." Lục Gia Hòa nói.
"...... Được."
Lục Gia Hòa cúi đầu, làm sạch vết thương ở chân nàng. Khi sờ đến phần sau bắp chân, thấy một vết sẹo, ngạc nhiên hỏi: "Chỗ này bị thương khi nào?"
"À, cái này từ trước đã có rồi, không phải lần này gây ra." Kỷ Nhân nói.
"Một cái chân đẹp như vậy, làm sao có nhiều vết thương thế, thật sự không biết yêu thương bản thân chút nào." Lục Gia Hòa nói.
Giọng điệu tuy có chút khó chịu, nhưng động tác trên tay vẫn nhẹ nhàng cẩn thận, đo kích thước bắp chân nàng.
Kỷ Nhân mỉm cười: "Dù sao đây cũng không phải lần đầu bị thương, tôi quen rồi."
"Nếu cô không định chữa trị cho đàng hoàng thì đổi bác sĩ khác đi. Bằng không thì cô ngoan ngoãn nằm yên đây, đừng động đến cái chân này nữa." Lục Gia Hòa nói.
"Tuân lệnh."
Sau khi bó bột xong, Kỷ Nhân được đưa về phòng bệnh. Nàng hỏi y tá: "Bác sĩ Lục đâu?"
"Đi rồi."
"Hả, đi rồi sao? Tôi còn tưởng cô ấy sẽ mắng tôi thêm vài câu nữa rồi mới đi."
"Nghe nói cô ấy còn chưa ăn xong cơm, chắc về ăn nốt rồi."
Kỷ Nhân dựa vào giường, thấy hộ công đang giặt quần áo cho mình, đột nhiên hỏi: "Đại tỷ này, chị có WeChat của bác sĩ Lục không?"
"Có, sao vậy?"
"Chuyển cho tôi đi."
Lục Gia Hòa về đến nhà, mở điện thoại liền thấy có lời mời kết bạn mới. Tên hiển thị: Kỷ Nhân.
Cô gần như ngay lập tức đồng ý.
【Lục Gia Hòa】: Cô không định chuồn ra ngoài nữa chứ?
【Kỷ Nhân】: Không phải đâu [cười khóc], chỉ là muốn cảm ơn cô thôi, phiền bác sĩ Lục quá [hoa hồng]
【Lục Gia Hòa】: Chuyện nên làm mà, nhớ đóng viện phí đúng hạn là được.
【Kỷ Nhân】: Đã đóng rồi [đáng yêu]
【Lục Gia Hòa】: Vậy ngủ sớm đi.
【Kỷ Nhân】: À này, bác sĩ Lục, cô đăng liên tiếp mấy bài kêu vote trên vòng bằng hữu là đang thi à? Tôi qua vote cho cô nha~
Lục Gia Hòa click mở vòng bằng hữu, mới phát hiện mấy bài nhờ vote cho nhà trẻ của chị họ trước đó vẫn chưa xóa. Vì thế cô nhanh tay xóa đi.
Kỷ Nhân vừa click vào, chuẩn bị vote, thì biến mất sạch sẽ không thấy nữa.
"???"
Chẳng lẽ mình bị chặn rồi sao!?
【Kỷ Nhân】: Bác sĩ Lục, bác sĩ Lục, bác sĩ Lục???
【Lục Gia Hòa】: Sao, sao, sao?
【Kỷ Nhân】: À... may quá, hóa ra chưa chặn tôi~ [chim cánh cụt xoay vòng]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top