Chương 3. Cảm giác chẳng khác nào bị chủ nhiệm lớp bắt gặp trốn học

Xử lý xong thủ tục nhập viện, Kỷ Nhân đã bị đưa đi làm đủ loại xét nghiệm.

Đợi đến khi nàng quay lại phòng bệnh, vừa thấy chiếc giường bệnh được trang trí hoa hòe lòe loẹt như phòng mầm non, nàng liền trợn trắng mắt: "Có thể đừng ấu trĩ như vậy được không? Dọn hết đi."

"Nơi nào ấu trĩ, nhiều thú bông như vậy bầu bạn với chị, náo nhiệt biết bao." Yến Tử chẳng thấy phiền, còn nghiêm túc sắp xếp lại mấy con thú bông nhỏ bên đầu giường.

"Ba."

"Em nói muốn ở lại chăm chị, chị không cho. Giờ em tìm mấy đứa nhỏ này bầu bạn thay em cũng không được sao?"

"Hai."

"Được rồi được rồi! Dọn hết thì dọn hết!" Yến Tử vội vàng gom đám thú bông bỏ vào túi.

Mặc dù dạo gần đây không còn bị Kỷ Nhân đánh mấy, nhưng nhớ lại những lần trước bị nàng "ra tay dạy dỗ", cô vẫn còn lưu lại bóng ma.

Trong phòng bệnh, mấy người giường bên đều phải nín cười.

Phòng bệnh tổng cộng sáu giường, Kỷ Nhân nằm ở vị trí gần cửa sổ nhất.

Yến Tử đặt đồ dùng sinh hoạt lên tủ đầu giường, phủi phủi tay, rồi đi một vòng trong phòng: "Chị, hay là em vẫn nên ở lại chăm sóc chị đi."

"Không cần. Em cứ lượn lờ trước mặt chị cả ngày, chị còn phiền hơn là bị thương. Trong tiệm còn nhiều việc, em đi trông đi, thuê hộ công tới là được."

"Được rồi, để em đi xem."

Yến Tử vừa ra tới cửa, liền nghe thấy giọng Kỷ Nhân vang lên phía sau nhắc nhở: "Đừng thuê người quá đắt."

"Keo kiệt muốn chết!"

Yến Tử tới trạm giới thiệu hộ công, hỏi han một vòng, cuối cùng chọn được một đại tỷ tầm trung niên, giá 400 tệ một ngày, nghe nói vừa có kinh nghiệm vừa khỏe mạnh.

Trước khi ký hợp đồng, Yến Tử đặc biệt dặn: "Lát nữa chị tôi mà hỏi giá, chị cứ nói hai trăm một ngày thôi."

"Hả? Vậy tiền còn lại..."

"Không sao, tôi trả 400 theo hợp đồng."

"Được, cứ để tôi lo, bảo đảm sẽ chăm sóc chị cô thật chu đáo."

Yến Tử thanh toán tiền đặt cọc xong, hí hửng quay lại phòng bệnh, vừa nhìn một vòng liền giật mình: "Kỷ Nhân! Kỷ Nhân đâu rồi? Mọi người có thấy chị tôi đâu không?"

"Đi phẫu thuật rồi."

"Ôi mẹ ơi!" Yến Tử hốt hoảng chạy thẳng đến khu phẫu thuật, vừa đúng lúc thấy Kỷ Nhân bị đẩy đến cửa phòng, lập tức gào to: "Chị ——!"

"Em muốn chết à?" Kỷ Nhân vô ngữ bất lực ngẩng đầu.

"Chị, hu hu hu hu..." Yến Tử nhìn Kỷ Nhân nằm trên xe đẩy, không kìm được nước mắt từ trong lòng trào dâng, hai mắt đẫm lệ nắm lấy tay nàng: "Chị nhất định phải bình an."

"Khóc cái gì?"

"Thì... cảm thấy khóc một chút cho hợp không khí."

"......" Kỷ Nhân rút tay ra, giọng lạnh: "Cút, cút cút."

"Bác sĩ, các bác nhất định phải chữa khỏi cho chị ấy nha! Tôi chỉ có mỗi một người thân này thôi!" Yến Tử vừa khóc vừa nắm lấy tay bác sĩ bên cạnh.

"Yên tâm đi, phẫu thuật nhanh lắm." Vị bác sĩ bị túm tay an ủi ngược lại cô.

Kỷ Nhân được đẩy vào phòng phẫu thuật.

Yến Tử quay đầu nhìn ba chữ "phòng phẫu thuật", tâm trạng tuyệt vọng lại một lần nữa ập đến, sợ hãi bác sĩ sẽ ra ngoài nói với cô phẫu thuật thất bại.

Cô đã mất đi một người thân, không thể mất thêm người thứ hai.

Cô lau nước mắt, thấy một người phụ nữ xinh đẹp mặc áo blouse trắng đi ngang qua trước mắt, rồi bước vào phòng phẫu thuật.

Cánh cửa đóng lại, Lục Gia Hòa bước đến bàn mổ, nhìn Kỷ Nhân vẫn còn tỉnh táo.

Kỷ Nhân lựa chọn gây tê nửa người, xoay nhìn Lục Gia Hòa, hỏi: "Thời gian phẫu thuật có lâu không?"

"Không quá lâu, chỉ là ca phẫu thuật nhỏ thôi, cô có thể ngủ một giấc."

"Vâng."

Kỷ Nhân vừa nhắm mắt, đèn phẫu thuật bỗng nhiên bật sáng, chiếu xuống người nàng.

Mi mắt run rẩy vài cái, nàng từ từ mở mắt ra, xung quanh có vài bác sĩ và y tá.

Nàng nhìn chăm chú ánh đèn phẫu thuật xuất thần, nhớ lại lần đầu tiên phẫu thuật.

Lần đầu tiên là khi nàng 18 tuổi, vì tranh chỗ bán hàng ở vỉa hè với người khác mà cuối cùng dẫn đến đánh nhau.

Nàng dựa vào sự liều lĩnh không muốn sống để thắng hiểm, kết quả người ta quay lại gọi cả băng đảng đến, vây đánh nàng nằm gục trong góc tường.

Lúc đó bị thương nặng hơn bây giờ nhiều, trên mặt đầy máu, vẫn là y tá lau máu cho nàng, rồi hỏi thông tin liên lạc của người thân.

Nàng nói không có, tự mình ký giấy đồng ý phẫu thuật, mãi đến khi xuất viện mới dám về gặp Yến Tử.

"Bên ngoài là em gái cô sao?"

Kỷ Nhân bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của bác sĩ Lục, giật mình một chút, rồi nói: "Đúng vậy."

"Khóc rất thương tâm, thực sự lo lắng cho cô lắm."

Kỷ Nhân bất đắc dĩ mỉm cười: "Con bé này hay lo lắng vớ vẩn lắm."

"Người nhà đều thế mà."

Ánh mắt Kỷ Nhân khẽ hạ xuống, thoáng liếc thấy trong tay Lục Gia Hòa là một cái kìm kim loại sáng loáng, liền nhanh chóng thu ánh nhìn lại.

Lần trước phẫu thuật gây mê toàn thân, hoàn toàn không biết quá trình phẫu thuật, bây giờ nghe tiếng leng keng leng keng, thật sự có chút đáng sợ.

Nàng thậm chí có thể cảm giác được bác sĩ Lục cầm những dụng cụ đó ở trên xương cốt mình cưa cưa, gõ gõ, khâu khâu...

"Đừng sợ, thực ra cô hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn đâu, đừng nghĩ lung tung." Lục Gia Hòa chú ý thấy nàng đang căng thẳng nắm chặt hai bàn tay.

"Tôi có sợ đâu."

"Cô xương cốt mỏng manh như vậy mà miệng lại rất cứng nha." Lục Gia Hòa mỉm cười, quay đầu thì thầm nói gì đó với y tá.

Một lát sau, y tá đưa cho nàng một con thú bông lông xù xù mềm mại, nàng cầm lên xem, là một con vịt vàng, giống như con vịt trên cặp sách của bé gái mà nàng thấy ở phòng khám ngoại trú.

"Bác sĩ đang dỗ tôi như trẻ con sao?" Kỷ Nhân buồn cười nói.

"Sợ hãi đâu phải chỉ là đặc quyền của trẻ con, cái này dành cho cô đấy. Đừng vò quần áo nữa, bóp cái này đi." Bác sĩ Lục nói.

Kỷ Nhân "xuỳ" một tiếng bật cười.

Sau đó thực sự không còn sợ nữa, nàng đối mặt với con vịt nửa ngày, rồi mệt mỏi, nhắm mắt lại ngủ một giấc, cho đến khi tai nghe thấy tiếng gọi lo lắng.

"Chị ơi, chị!"

"Em muốn chết à." Kỷ Nhân không kiên nhẫn mở mắt ra, thấy Yến Tử khóc đỏ hoe cả hai mắt, dừng một chút, giọng nói nhẹ hơn: "Đang ngủ ngon lành mà cũng bị em gọi đến tỉnh."

"May quá may quá, em tưởng chị ngất luôn rồi!"

"Phẫu thuật rất thành công." Giọng Lục Gia Hòa vang lên bên cạnh.

"Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ!" Yến Tử vui mừng cúi đầu cảm ơn liên tục.

"Trước tiên đưa chị cô về phòng bệnh đi, y tá sẽ nói với các cô những điều cần chú ý." Lục Gia Hòa nói xong, lại phải đi chuẩn bị cho ca phẫu thuật tiếp theo.

Trở lại phòng bệnh, Kỷ Nhân nằm trên giường, vừa ăn nho vừa nói: "Được rồi, ở đây không còn chuyện gì nữa, em về trông tiệm đi."

"Trong tiệm cũng không có gì việc lớn, mấy ngày trước hai nhóm người đánh nhau kia cũng chưa tới gây rối, có việc gì người trong tiệm sẽ gọi điện cho chúng ta." Yến Tử nói.

Mấy ngày trước ở tiệm bida, hai nhóm người vì một chút xích mích nhỏ nên nóng giận, đánh nhau một trận.

Yến Tử lúc đó có mặt trong tiệm, vội vàng lao ra dập loạn chuyện này, nên mấy lần khám trước đó đều là Đổng Tường đi cùng Kỷ Nhân đến bệnh viện.

"Em về xem siêu thị đi, phần tiệm bida cứ để Đổng Tường lo." Kỷ Nhân dặn dò nói.

"Siêu thị yên ổn lắm rồi, còn cái gì mà không yên tâm. Chị suốt ngày lo lắng vớ vẩn." Yến Tử vừa nói vừa gọt táo cho nàng, "À đúng rồi, Trần tổng hai ngày này muốn đến đây công tác."

"Thật hả?!" Kỷ Nhân bỗng nhiên ngồi bật dậy, ấn ấn cái chân, ngạc nhiên vui mừng nhìn cô: "Tin tức đáng tin cậy không?"

"Không lệch đi đâu được. Anh ta đến cửa hàng tìm chị, em nói chị nằm viện, nên anh ta đi rồi."

"Em thiếu não sao?" Kỷ Nhân tức giận gõ đầu cô, "Sao lúc đó không gọi điện nói cho chị?!"

"Chị không phải phải nằm viện sao, em còn lạ gì tính tình chị. Biết đâu chỉ vì mối làm ăn này mà chị hoãn luôn ca phẫu thuật. Nên em đợi tới giờ mới nói." Yến Tử đưa quả táo đã gọt xong cho nàng.

"Em tự ăn đi." Kỷ Nhân lấy điện thoại ra, gọi ngay cho Trần tổng.

Một lát sau, nàng buông điện thoại, quay đầu nhìn trừng trừng quả táo trong tay Yến Tử, rồi nhanh tay đoạt lại: "Ai cho em ăn táo của chị?"

"...... Em không muốn nói gì với chị nữa."

Kỷ Nhân gặm nốt hai miếng cuối cùng, đúng lúc hộ công đại tỷ đến.

"Được rồi, em mau về đi, trông chừng cửa tiệm cho cẩn thận, có việc thì gọi điện cho chị."

"Dạ, em biết rồi." Yến Tử cầm túi, dặn dò hộ công mấy câu rồi mới rời đi.

Sáng 8 giờ, Lục Gia Hòa cùng vài đồng nghiệp theo chủ nhiệm đi thăm khám từng phòng.

Mỗi lần thăm khám, Lục Gia Hòa đều đến sớm chẳng khác nào tiết tự học buổi sáng, vừa vào cửa liền nghe thấy tiếng nói líu lo.

Nhóm bệnh nhân hàng ngày nằm trên giường cũng không có việc gì, hỏi thăm nhau một chút nguyên nhân bệnh tình, lát sau thì trò chuyện sôi nổi, quan hệ nhanh chóng thân thiết.

Khi bước vào phòng bệnh 302, cô liền nghe thấy một giọng nói trong trẻo: "Bỗng nhiên tăng tốc vào khúc cua, chỉ thấy phía trước có đoàn người, nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, tôi làm một cú drift đẹp mắt tăng tốc trượt qua, liền——"

"Liền quăng thẳng vô dải phân cách." Lục Gia Hòa tiếp lời.

Trong phòng bệnh tức khắc cười ồ lên.

Kỷ Nhân cũng cười theo: "Sao lại phá đám thế, bác sĩ Lục."

"Sợ cô dạy hư mấy em nhỏ, lại tưởng đó là hành động cool ngầu." Lục Gia Hòa vừa cười vừa đi tới bên cạnh giường gần ngay cửa, trên đó nằm chính là một cậu bé trượt băng bị thương.

Chủ nhiệm lần lượt hỏi thăm tình hình bệnh nhân, đoàn người đi đến bên giường Kỷ Nhân, Lục Gia Hòa báo cáo đầy đủ tình hình cơ thể và kết quả phẫu thuật, chủ nhiệm xem qua bệnh án rồi gật gật đầu.

Chủ nhiệm hỏi han Kỷ Nhân vài câu theo phép lịch sự rồi đi hỏi những người khác.

Đối với bệnh nhân của mình, Lục Gia Hòa hỏi kỹ hơn: "Tối qua nghỉ ngơi thế nào?"

"Cũng được, giường tuy hẹp một chút, nhưng dù sao tôi cũng không thể xoay người được." Kỷ Nhân thành thật nói.

"Sau khi thuốc tê hết tác dụng có đau không?"

"Còn chịu được, có thể chịu đựng."

"Có vấn đề gì bất thường cứ nói với y tá."

"Vâng, tôi biết rồi."

"Mấy ngày này nghỉ ngơi thật tốt, cố gắng không hoạt động."

"Vậy khi nào tôi có thể xuất viện?"

"Trước tiên theo dõi thêm vài ngày, xem hồi phục thế nào đã."

"Tuân lệnh." Kỷ Nhân chú ý thấy ánh mắt cô dừng lại ở một chỗ, quay đầu nhìn theo, là con vịt vàng đặt trên tủ đầu giường, mỉm cười cầm lên đưa cho cô: "Trả lại cho cô nè."

"Không cần, tặng cho cô." Lục Gia Hòa nhẹ nhàng mỉm cười, đưa tay vào túi, chuẩn bị rời đi.

"Bác sĩ Lục, em cũng muốn vịt con." Cậu bé bên cửa nói.

"Không phải đã cho em một con rồi sao?" Lục Gia Hòa cười nói.

"Em không cẩn thận làm mất rồi."

"Vậy không có đâu, cái này là phần thưởng cho bé ngoan, nghe mẹ em nói gần đây tính tình em không tốt lắm, mai tôi sẽ đến xem biểu hiện của em."

"Vâng ạ, em sẽ làm bé ngoan!"

Kiểm tra xong phòng, Lục Gia Hòa lại quay về chuẩn bị ca phẫu thuật tiếp theo.

Thời gian phẫu thuật không cố định, lúc được tan làm thì đói muốn chết.

Ba mẹ chắc đã ăn rồi, nên cô đi thẳng sang trung tâm thương mại gần bệnh viện kiếm chút gì lót dạ.

Tầng một trung tâm thương mại dựng một cây thông Noel khổng lồ.

Mấy ngày này tương đối bận, đã quên mất ngày mai là lễ Giáng sinh.

Tuy nhớ ra cũng không có ích gì, dù sao cũng không được nghỉ.

Ăn xong, đi dọc theo phố, bỗng nhiên nghe thấy tiếng hát du dương, cô bước ra phía trước, phát hiện âm thanh đến từ một quán bar.

Giọng hát của ca sĩ rất êm tai, Lục Gia Hòa đứng nghe một lúc.

"Người đẹp, đi một mình sao?" Nhân viên tiếp tân ở cửa hỏi.

"Ừm." Lục Gia Hòa bước vào, gọi một món tráng miệng và một ly nước lọc.

Phục vụ hỏi cô có muốn một chút rượu không, dù sao đây cũng là quán bar.

"Mai tôi phải phẫu thuật, không thể uống rượu." Lục Gia Hòa cười áy náy từ chối.

"Được, không sao." Phục vụ mỉm cười rời đi.

Món tráng miệng hương vị hơi kém, Lục Gia Hòa ăn hai miếng, định nghe thêm vài bài hát rồi về.

Lúc này, góc phía sau bỗng nhiên vang lên một tràng cười nghe quen quen tai.

Cô tò mò quay đầu lại, trong ánh đèn mờ ảo, dường như thấy bệnh nhân của mình.

Lục Gia Hòa: "?"

Kỷ Nhân đang nói chuyện hợp tác với Trần tổng, bỗng nhiên một bóng đen phủ xuống, nàng nghi hoặc ngẩng đầu, đối mặt với khuôn mặt vô cảm của Lục Gia Hòa, lập tức hoảng sợ.

Cảm giác chẳng khác nào bị chủ nhiệm lớp bắt gặp trốn học, hèn chi thấy quen quen.

"Bác sĩ Lục... thật, thật trùng hợp nha, ha ha ha..."

"Cô trốn ra đây làm gì?" Lục Gia Hòa hỏi.

"Tôi có chút việc gấp..."

Lục Gia Hòa nhìn sang người đàn ông đối diện nàng, rồi nhìn ly rượu trên bàn, lông mày nhướng lên: "Bây giờ cô không thể uống rượu, đi về với tôi, việc gì gấp cũng không quan trọng bằng sức khỏe của cô?"

"Vị này là...?" Trần tổng hỏi.

"Đây là bác sĩ của tôi." Kỷ Nhân giới thiệu.

"À, thế à, vậy Tiểu Kỷ vẫn nên về cùng bác sĩ đi, lời cô nói tôi sẽ về suy nghĩ thật kỹ." Trần tổng cười ha hả nói.

Kỷ Nhân không hiểu được hàm ý trong nụ cười của anh ta, chuẩn bị nói thêm vài câu khách sáo, chưa kịp mở miệng liền cảm thấy mình bị một ánh mắt như thiêu đốt.

Nàng cẩn thận nhìn về phía bác sĩ Lục.

Lần đầu tiên nàng thấy bác sĩ Lục nghiêm túc như vậy, có hơi dọa người nha.

"Về bệnh viện với tôi." Lục Gia Hòa nói.

Kỷ Nhân bị buộc phải từ biệt Trần tổng, quay người lại, cánh tay bỗng nhiên được nâng lên, đặt lên vai bác sĩ Lục.

Hông cũng có thêm một bàn tay, nghiêm khắc đỡ nàng đi về phía trước.

Kỷ Nhân nhảy lò cò hai bước, bác sĩ Lục lập tức dừng lại.

"Sao vậy?"

"Lên đi, tôi cõng cô ra ngoài."

"Không tốt đâu?"

"Nhanh lên." Lục Gia Hòa thúc giục.

Kỷ Nhân nhỏ giọng kháng nghị: "Tôi nặng lắm đó..." Kỷ Nhân đành rụt rè leo lên lưng cô, bị cõng thẳng ra khỏi quán bar.

Lên xe, Lục Gia Hòa vặn nắp chai nước uống vài ngụm, khởi động xe về bệnh viện.

"Người nhà cô không đến chăm sóc cô sao?"

"Tôi tìm hộ công rồi."

Lục Gia Hòa đưa nàng vào phòng bệnh, tìm được hộ công của nàng rồi dặn dò: "Trong thời gian nằm viện đừng để cô ấy một mình chạy lung tung."

"Cô ấy nhất quyết đòi ra ngoài, tôi cũng không có cách nào." Hộ công ủy khuất nói.

"Vậy lần sau cô báo với y tá, hoặc báo với tôi cũng được."

"Vậy... tôi thêm WeChat nha?"

Lục Gia Hòa thêm WeChat với hộ công, chợt quay đầu thấy Kỷ Nhân đang len lén kéo chăn ra.

"......" Tuy mặt bác sĩ Lục không biểu cảm gì, nhưng Kỷ Nhân vẫn có cảm giác mình đang bị ánh mắt đó nhìn trừng trừng.

Nàng rụt rè làm chậm tốc độ, ngoan ngoãn kéo chăn đắp lại: "Cảm ơn bác sĩ Lục, chúc bác sĩ Lục ngủ ngon."

Ngay sau đó, Lục Gia Hòa bước đến cạnh giường, cầm lấy con vịt vàng trên tủ đầu giường: "Tịch thu."

Dứt lời, cũng không quay đầu lại, đi thẳng ra ngoài.

Kỷ Nhân quay đầu nhìn tủ đầu giường trống trơn: "......"

Á!!!

Vịt con của mình T^T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top