Chương 14. Đi Động Bàn Tơ cứu Đường Tăng.
"Chị, chị định khi nào về ăn cơm vậy?" Yến Tử ở đầu dây bên kia hỏi.
"Chị đang ở ngoài ăn cơm với bác sĩ Lục, hai đứa khỏi chờ chị."
"Cái gì? Bác sĩ Lục nào? Không lẽ là ——"
Tút tút tút...
Kỷ Nhân dứt khoát cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn bác sĩ Lục đang rửa tay ở phía đối diện
Lúc này, bác sĩ Lục đang bóp gel rửa tay khô vào lòng bàn tay, Kỷ Nhân theo bản năng chìa tay ra, nhận chút gel rồi vui vẻ chà chà: "Thật không ngờ lại có duyên thế này, mới ngày đầu xuất viện đã gặp được cô!"
"Ngày đầu tiên xuất viện mà gặp lại bác sĩ, nghe thôi cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì." Lục Gia Hòa bật cười.
"Sao lại không phải chuyện tốt? Tôi còn tưởng sau này sẽ không được gặp lại bác sĩ Lục nữa, tiếc chết đi được! Nghĩ nếu sau này xương cốt lại gãy chỗ nào, còn biết gọi ai cứu!" Kỷ Nhân nói.
"Nghĩ vậy là không được đâu, hai tuần nữa không phải còn phải đến tái khám sao?" Lục Gia Hòa nhíu mày nhẹ, rồi khẽ mỉm cười, "Nhưng cô vừa ra viện mà đã lái xe máy, là chán sống rồi sao?"
Kỷ Nhân: "......"
"Hai ngày trước có tuyết rơi, mặt đường còn ướt trơn, có chỗ còn đóng băng nữa, rất dễ gây tai nạn. Cô đúng là hết đau liền quên sẹo thật." Lục Gia Hòa nói.
Kỷ Nhân ngượng ngùng cười: "Tôi chỉ đi lấy xe thôi, chạy siêu siêu chậm. Cô yên tâm, ngày mai tôi sẽ không chạy nó nữa, thật sự."
Lục Gia Hòa gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Người ta đã xuất viện rồi, muốn tự tìm đường chết thế nào cũng chẳng liên quan gì đến bác sĩ như cô.
Nhà hàng này phục vụ rất nhanh, không lâu sau đã mang đủ món ăn lên.
"Bác sĩ Lục, cuối tuần cô thường làm gì thế?" Kỷ Nhân chủ động tìm đề tài.
"Ngủ. Hoặc giải trí chút. Còn cô?"
"Tăng ca."
"Ngành của các cô cuối tuần cũng bận vậy sao?"
"Đúng vậy."
Có thể nói là bận quanh năm không nghỉ.
Một phần vì công việc vốn đã nhiều, phần còn lại vì Kỷ Nhân căn bản không chịu nhàn rỗi.
Trong mắt nàng, thời gian chính là tiền bạc, một khi rảnh rỗi, nàng liền cảm thấy thời gian trôi qua như bị ăn trộm vậy, lấy mất tiền của nàng!
Mà tiền của nàng, ai cũng không được lấy, kể cả thời gian cũng không được phép động vào!
Nên cho dù chẳng có việc gì, nàng cũng phải ngồi trong văn phòng, ít nhất cũng tạo được ấn tượng làm việc.
"Công việc của cô có mệt không?" Lục Gia Hòa hỏi.
"Có lúc rất mệt, có lúc cũng không mệt."
Ừm, hình như hơi vô nghĩa rồi.
Kỷ Nhân lập tức thấy hối hận, vẫn là do trình độ văn hóa thấp hại rồi, nói cũng như không nói!
"Vậy phải chú ý kết hợp làm việc và nghỉ ngơi." Lục Gia Hòa nói.
Ánh mắt Kỷ Nhân sáng lên. Bác sĩ Lục không chê cười nàng, còn cho nàng lời khuyên nữa!
"Được, cô cũng vậy nha."
Lúc này, lão bản tiệm sửa xe gửi tin nhắn cho nàng, kèm địa chỉ quán bar. Kỷ Nhân nhìn lướt qua rồi đột nhiên hỏi: "Bác sĩ Lục, cuối tuần cô có muốn đi quán bar chơi không?"
"Quán bar?"
"À, tôi chỉ hỏi thử thôi. Bạn tôi có ban nhạc sắp biểu diễn ở quán bar, kêu tôi tới cổ vũ, cô có muốn đi xem không náo nhiệt không?" Kỷ Nhân hỏi.
Lục Gia Hòa không tỏ ý kiến ngay, chỉ hỏi lại: "Quán bar nào?"
Kỷ Nhân quên mất cái tên, cúi đầu xem lại tin nhắn để xác nhận: "Ờm... 'Quên Phàm Bar'? Tôi cũng chưa nghe qua, không biết có "uốn éo" gì không."
Lục Gia Hòa: "......"
Xác thật là "uốn éo" nha, vì đây chính là quán bar đồng tính.
"Cô có muốn đi không?" Kỷ Nhân hỏi lại lần nữa.
Lục Gia Hòa quỷ dị trầm mặc vài giây, rồi hỏi ngược lại: "Cô trước giờ chưa đi qua sao?"
"Có chứ, nhưng chưa tới cái quán này, cũng không biết bên trong như thế nào. Nếu cô lo lắng thì khỏi đi cũng được." Kỷ Nhân nói.
"......" Tôi đây là lo cho cô đó.
Kỷ Nhân thấy cô vẫn không trả lời, liền nghĩ là cô ngại ngùng từ chối, nên nhanh chóng chuyển đề tài: "Đồ ăn ở đây có hợp khẩu vị không?"
"Ừm, hương vị rất ngon." Lục Gia Hòa còn chụp ảnh gửi cho lão mẹ, cười cười, "Mẹ tôi nói, hèn chi tôi không muốn về nhà ăn cơm."
"Cô vừa rồi gửi cho mẹ xem hả?"
"Đúng vậy."
"Thật tốt."
"Có gì tốt đâu, cô cũng có thể gửi cho mẹ cô mà."
"Mẹ tôi mất rồi."
Nụ cười trên mặt Lục Gia Hòa khựng lại: "Xin lỗi, tôi không biết......"
"Cô xin lỗi cái gì, đâu phải cô hại chết." Kỷ Nhân cười cười, trong nụ cười lại ẩn chứa chút bất đắc dĩ và tuyệt vọng khó nói, "Là bị ung thư vú, phát hiện thì đã giai đoạn cuối, cũng không có tiền chữa nên gia đình chúng tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn bà đi......."
Lục Gia Hòa im lặng một lát, rót thêm cho nàng ly trà nóng: "Uống chút trà cho ấm bụng."
"Cảm ơn." Kỷ Nhân uống vài ngụm trà nóng, chép miệng: "Vị ôn nhuận, thanh nhẹ, hơi thoang thoảng hương hoa... là Đại Hồng Bào đúng không?"
"Cô có thể nếm ra được sao?" Lục Gia Hòa nhấp nhấp hai ngụm, hoàn toàn không phân biệt nổi.
"Uống với người khác nhiều nên hiểu chút ít. Có mấy vị trưởng bối, rất thích bàn luận về trà." Kỷ Nhân cười nói.
"Thế đó, ba tôi cũng suốt ngày lẩm bẩm chuyện trà đạo." Lục Gia Hòa nói.
Ăn cơm xong, Lục Gia Hòa ngồi trên xe, cách cái cửa sổ xe tạm biệt nàng: "Lái xe cẩn thận, chú ý an toàn."
"Tuân lệnh, có rảnh lại cùng nhau ăn cơm nha, bác sĩ Lục." Kỷ Nhân cười với cô, đội mũ bảo hiểm, nổ máy xe, chớp mắt đã biến mất trước mắt.
Hai người đi về hai hướng khác nhau.
***
Chủ nhật chạng vạng, Lục Gia Hòa đang vùi đầu trong phòng viết luận văn, nghe "cộc cộc" hai tiếng ngoài cửa: "Vào đi."
"Sớm, ba mẹ định ra siêu thị dạo một vòng, con có muốn đi cùng không?" Liễu Gia ló đầu vào hỏi.
"Dạ được." Lục Gia Hòa dứt khoát tắt máy tính, theo ba mẹ cùng ra cửa.
Hai vợ chồng già sắp sửa xuất ngoại nghỉ dưỡng, chuẩn bị mua ít đồ du lịch lặt vặt.
"Vẫn là qua Duyên Hoa đi." Liễu Gia vừa lên xe đã quyết ngay.
Từ sau khi làm thẻ hội viên ở siêu thị Duyên Hoa, cả nhà đều cố định mua sắm ở đó, tuy đồ có hơi đắt, nhưng chất lượng ổn, môi trường sạch sẽ, lại gần nhà, đi đâu cho xa.
"Tôi liệt kê sẵn danh sách rồi, ông xem còn thiếu gì không." Liễu Gia đưa tờ giấy cho Giáo sư Lục, hai người lập tức rì rầm thảo luận những vật dụng cần thiết.
Lục Gia Hòa đậu xe, sau khi xuống xe thì nắm tay Liễu Gia, cùng vào siêu thị.
Giáo sư Lục ở bên cạnh đẩy xe mua sắm, theo danh sách lấy từng món: "Sớm này, con xem thử con cần mua gì nữa không."
"Nhà có đủ hết rồi, con chẳng cần gì đâu." Lục Gia Hòa nói.
"Cũng phải, thiếu gì con cứ đến đây mua, cũng không biết Duyên Hoa có nghỉ Tết không." Liễu Gia nói, thấy phía trước có nhân viên đang ngồi xổm sắp xếp kệ hàng, tiến lên hỏi, "Xin chào, cho hỏi Tết bên cô có mở cửa kinh doanh không vậy?"
"Tụi con ba mươi Tết với mồng một vẫn làm bình thường ạ!" Nhân viên đứng lên, cười trả lời câu hỏi của bà, rồi khi nhìn thấy Lục Gia Hòa thì hơi sửng sốt, kinh hỉ nói: "Bác sĩ Lục!?"
"Hai đứa quen nhau sao?" Liễu Gia quay đầu nhìn Lục Gia Hòa.
Lục Gia Hòa gật gật đầu: "Là em gái bệnh nhân cũ của con, đang làm việc ở đây."
Liễu Gia lập tức hiểu ra, nhỏ giọng hỏi: "Là người nhà của cô gái từng được con bó bột đó hả?"
Lục Gia Hòa lại gật gật đầu.
"Ra là con đó sao, cảm ơn con nhiều nha, bạn nhỏ." Liễu Gia cười với Yến Tử.
"Bạn, bạn nhỏ?" Yến Tử thụ sủng nhược kinh gãi gãi mặt cười, "Con cũng hai mươi mấy rồi..."
"Thế cũng còn nhỏ mà." Liễu Gia cười tủm tỉm nói.
Yến Tử thực sự vui ra mặt, một mạch dẫn cả nhà họ Lục đến quầy thanh toán dành cho hội viên: "Để con tính tiền cho mọi người ạ."
"Bạn nhỏ này nhiệt tình ghê." Liễu Gia cảm khái nói.
Lục Gia Hòa nhìn Yến Tử động tác nhanh nhẹn, rất khéo léo, dư quang liếc thấy thẻ tên công tác của Yến Tử, trên mặt viết hai chữ — Lương Yến.
"Cô họ Lương sao?" Lục Gia Hòa hơi ngạc nhiên.
"Đúng rồi, tôi tên Lương Yến." Yến Tử cũng không ngẩng đầu lên trả lời, động tác tay không chậm trễ chút nào.
"Vậy cô với Kỷ Nhân không cùng họ hả?"
"Đúng rồi, chúng tôi là con riêng trong gia đình tái hôn." Yến Tử nói.
"Vậy... vậy cô ấy theo họ mẹ sao?"
"Không phải ạ, chị ấy theo họ ba. Mẹ chị ấy bỏ chị ấy từ lúc chị ấy mới sáu, bảy tuổi."
Lục Gia Hòa khẽ giật mình: "Không phải mẹ cô ấy mất vì ung thư vú sao?"
Lương Yến đột nhiên ngẩng đầu, có chút không thể tin được, sau một lúc lâu mới nở nụ cười: "Có vẻ bác sĩ Lục với chị ấy quan hệ không tệ, việc này chị ấy cũng nói với chị. Mất vì ung thư vú là mẹ tôi, gia đình không có tiền chữa, năm đó chị ấy còn đang học lớp 9, phải bỏ học đi làm kiếm tiền thuốc... Tổng cộng 438 tệ, hội viên được giảm 5%."
Lục Gia Hòa lấy lại tinh thần, quét mã hội viên rồi nhìn quanh: "Sao không thấy Kỷ Nhân?"
"Chị ấy đi quán bar, nói là có hẹn với bạn." Yến Tử nói.
Chậc chậc.
Lục Gia Hòa đột nhiên nhớ ra, đúng là có chuyện đó.
Sau khi đưa ba mẹ về nhà, cô ngồi phịch xuống sofa, thấy lòng bất an, liền nhắn tin cho Kỷ Nhân.
【Lục Gia Hòa】: Cô ở đâu?
【Kỷ Nhân】: Tôi vừa tới quán bar! Chính chỗ lần trước tôi nói đó, bác sĩ Lục tới chơi không? Rượu đều để bạn tôi bao hết!
【Kỷ Nhân】: Chỗ này có rất nhiều cô gái, ai nấy đều nhiệt tình lắm luôn!
Lục Gia Hòa buông điện thoại, uống liền hai ngụm nước: "Mẹ, tối nay khỏi nấu cơm cho con."
Liễu Gia từ bếp ló đầu ra, thấy cô mặc áo khoác, liền hỏi: "Con lại định đi đâu thế?"
"Đi Động Bàn Tơ cứu Đường Tăng."
"???"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top