Chương 038: Xuống núi rèn luyện

Phục Nhan lại một lần nữa tỉnh lại, cũng chẳng rõ đã qua bao lâu, trước mắt là một mảnh sương khói xám xịt, nàng chống lấy thân thể chậm rãi ngồi dậy, phải qua nửa ngày, thần trí mới dần dần thu hồi.

Trước mặt đống lửa vẫn đang bùm bùm thiêu đốt, sương khói vừa nãy cũng rốt cuộc dần tan, tầm nhìn phía trước mới lại lần nữa trở nên quang đãng.

Nàng như thể đang ở trong một cái sơn động, bên ngoài có lẽ bởi vì trời đã tối lắm, nên cơ hồ là một mảnh đen nhánh, chỉ có thể mơ hồ trông thấy từng dãy bóng cây chồng chất, hư hư thật thật, như mộng như ảo.

Phục Nhan lại cúi mắt liếc nhìn đám khô thảo dưới thân mình, cũng không lấy làm kinh ngạc, thanh đoạn kiếm nàng mang theo cũng bị lặng lẽ đặt ở một bên. Nhìn đống lửa còn đang bốc cháy, hiển nhiên người nhóm lửa mới vừa rời đi chưa bao lâu.

Tuy lúc tỉnh lại không thấy bóng dáng Bạch Nguyệt Ly, nhưng Phục Nhan cũng không quá lo lắng. Dù sao hiện tại Bạch Nguyệt Ly đã là tu vi Khai Quang kỳ đại viên mãn, nếu không gặp phải yêu thú tứ cấp trở lên, thì cơ bản có thể tự do hành tẩu trong thiên địa.

Có lẽ là bởi vì đã ngủ một giấc nên thần thể dễ chịu hơn phần nào, lúc này Phục Nhan mới cảm giác trong người nhẹ nhõm hơn rất nhiều, ít nhất là đã có đủ khí lực để ngồi dậy. Nhân lúc Bạch Nguyệt Ly còn chưa quay lại, nàng vội vã lấy ra hai ba viên chân khí đan, nhanh chóng nuốt vào, rồi tại chỗ khoanh chân đả tọa, chậm rãi điều tức khôi phục.

Bạch Nguyệt Ly cũng không đi xa, chưa đến nửa nén hương thời gian đã quay về. Nàng thấy Phục Nhan đang ngồi đả tọa điều tức, cũng không lên tiếng quấy rầy, chỉ là lặng lẽ thêm vài nhánh củi vào đống lửa trước mặt.

Lúc trông thấy Phục Nhan đột nhiên hôn mê, Bạch Nguyệt Ly cũng có một khắc hoảng loạn. Sau khi nhanh chóng dò xét tỉ mỉ, mới phát hiện Phục Nhan chẳng qua là linh lực và chân nguyên tiêu hao quá độ mà thôi, thân thể không có gì đáng ngại, lúc ấy nàng mới hoàn toàn yên tâm.

Nghĩ đến đây, Bạch Nguyệt Ly liền thu hồi ánh mắt, thấy hỏa thế trước mặt đang rực cháy, liền từ trong trữ vật linh giới của mình lấy ra mấy con cá, dùng cành cây dài xuyên qua, bắt đầu nướng từng chút một.

Trong sơn động nhất thời rơi vào một mảnh tĩnh lặng.

Sau khi tiêu hóa xong linh lực của ba viên chân khí đan, Phục Nhan lại bắt đầu dẫn linh nhập thể, trong khí hải vốn khô kiệt chậm rãi ngưng tụ được vài phần chân nguyên. Chờ đến khi hoàn tất, nàng mới cảm thấy bản thân thật sự sống lại một lần nữa.

Mở mắt ra, Phục Nhan liền thấy Bạch Nguyệt Ly đang ngồi bên đống lửa, một thân váy trắng sạch sẽ, trong sơn động có chút dơ bẩn hỗn loạn này, lại có vẻ như một bức họa tinh tế tuyệt diệu.

Nàng không khỏi ngây người một thoáng.

"Sư tỷ." Phục hồi tinh thần, đúng lúc Bạch Nguyệt Ly nghiêng người nhìn sang, Phục Nhan liền chậm rãi mở miệng gọi một tiếng.

Bạch Nguyệt Ly nghe vậy, liền đem một con cá nướng chín đưa tới trước mặt nàng, sau đó mới mở miệng, giọng chậm rãi nói: "Chân nguyên tiêu hao quá độ, lúc khôi phục chớ nên quá mức nóng vội, nếu không rất dễ tổn thương căn cơ."

Đạo lý này Phục Nhan tự nhiên hiểu rõ, nếu không nàng cũng sẽ không ăn đến ba viên chân khí đan.

Đưa tay đón lấy cá nướng, Phục Nhan khẽ gật đầu, mở miệng đáp: "Sư tỷ yên tâm, ta đang khôi phục hai ba phần chân nguyên mà thôi."

Nói rồi, ánh mắt Phục Nhan liền dừng lại trên con cá nướng, lúc này nàng sớm đã đói bụng kêu vang, cũng không khách khí, cúi đầu liền cắn một miếng to.

"Hô... nóng quá!"

Một ngụm cắn xuống, lưỡi nàng liền tê rần, cá nướng còn nóng hổi dính trên đầu lưỡi, lại không tiện trực tiếp nhổ ra, đành phản xạ mà từng ngụm từng ngụm thổi khí, mong hạ chút nhiệt độ.

"A..." Thấy Phục Nhan bị bỏng đến dáng vẻ nhăn nhó, không biết vì sao, Bạch Nguyệt Ly đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, rất buồn cười.

Tiếng cười mỏng như tơ nhẹ truyền vào tai, Phục Nhan còn tưởng chính mình nghe lầm. Nhưng khi nàng ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Nguyệt Ly, liền bắt gặp đối phương vừa nhếch môi cười, chỉ là chớp mắt đã thu lại, rất nhanh liền như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Phảng phất như vừa rồi chưa từng có người cười.

"Làm sao vậy?" Tựa hồ phát hiện ánh mắt Phục Nhan có chút kinh ngạc, Bạch Nguyệt Ly khẽ nhíu mày, lập tức mở miệng hỏi.

Nghe thế, Phục Nhan mới hoàn hồn, thịt cá trong miệng lúc này đã nguội đi đôi chút, nàng nhẹ nhàng nhai vài cái rồi nuốt xuống, sau đó mỉm cười giải thích: "Không có gì, chỉ là đột nhiên phát hiện, dường như đây là lần đầu tiên ta thấy sư tỷ cười."

Cười sao? Bạch Nguyệt Ly không khỏi hơi khựng lại.

Lời nói của Phục Nhan khiến nàng rơi vào trầm tư. Nàng trước kia chưa từng cười sao? Bản thân cũng không rõ nữa. Trong trí nhớ của nàng, hình như thật sự rất ít khi để lộ biểu tình. Thế nhưng, ở trước mặt Phục Nhan, nàng lại thường xuyên mỉm cười.

Nụ cười có chút ngốc nghếch, nhưng lại khéo léo vô cùng, đôi mắt trong trẻo cong cong, nhìn qua khiến người cảm thấy thư thái, khiến lòng người cũng bất giác dễ chịu.

"Sư tỷ nếu không có chuyện gì, nên cười nhiều một chút, rất đẹp."

Thanh âm thanh thúy của Phục Nhan lại vang lên lần nữa, Bạch Nguyệt Ly ngẩng đầu nhìn Phục Nhan đang cúi đầu ăn cá, bất tri bất giác phát hiện trái tim mình như khẽ chấn động, tựa hồ có điều gì đang muốn sinh sôi, muốn bật ra khỏi lồng ngực.

Chỉ là—nàng lại không rõ, đó là thứ gì.

Phục Nhan chỉ là đơn giản cảm thán một câu, cũng không có suy nghĩ quá nhiều, rốt cuộc dung mạo của Bạch Nguyệt Ly đã bày sẵn ở đó, một khi cười rộ lên, quả thật cực kỳ xinh đẹp, mang theo vài phần không nhiễm khói lửa phàm trần chi ý.

Cảm thán xong, Phục Nhan liền cảm thấy chính mình tựa hồ thật sự sắp đói đến mức chết đi được, nàng cũng coi như buông bỏ hình tượng, lười suy xét gì đến dáng vẻ, đối với cá nướng đã hơi nguội liền bắt đầu ăn uống thỏa thích.

Tuy rằng không có nhiều loại gia vị như thời hiện đại, nhưng cá nướng của Bạch Nguyệt Ly vẫn là ăn rất ngon. Phục Nhan một hơi ăn liền ba con, ngược lại Bạch Nguyệt Ly chỉ tùy ý ăn một ngụm liền không động đến nữa.

Cuối cùng, Phục Nhan mới có chút ngượng ngùng, khẽ cười hai tiếng: "Ngượng ngùng a sư tỷ, ta ăn có phải hay không có hơi nhiều."

"Không sao." Bạch Nguyệt Ly đáp lại.

Đối với người tu tiên mà nói, đại đa số đối với ăn uống cũng không có bao nhiêu hứng thú, sau khi tích cốc xong, thường là cách hai ngày mới ăn một chút, còn lại thời gian cơ bản đều không cần dùng đến cơm nước.

Phục Nhan cũng không làm ra vẻ, đơn giản lau qua miệng, liền lại khôi phục dáng vẻ đoan chính thường ngày. Nàng nhìn Bạch Nguyệt Ly, lại nói: "Đúng rồi, còn chưa kịp chúc mừng sư tỷ ngươi thành công đột phá đến Khai Quang kỳ đại viên mãn đâu!"

Nàng là thật lòng vì Bạch Nguyệt Ly cao hứng, tâm tình này, cùng thời điểm chính mình đột phá cũng không khác biệt bao nhiêu.

"Là thác phúc của ngươi." Bạch Nguyệt Ly bỗng nhiên mở miệng.

Phục Nhan nghe thế không khỏi liên tục xua tay, không dám nhận công, nói: "Sư tỷ chớ nói như vậy, ta chẳng những không giúp được gì, còn là vì tư tâm mà chọc phải con xích đồng hùng kia."

Nói đến đây, Bạch Nguyệt Ly lại tựa hồ chợt nhớ ra điều gì, lập tức ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng Phục Nhan, phi thường nghiêm túc, từng chữ từng lời mở miệng hỏi: "Ngươi... Có phải hay không đã lĩnh ngộ được hiểu ý nhất kiếm?"

Rõ ràng là khẩu khí hỏi thăm, nhưng lời nàng nói ra lại mang theo sự khẳng định.

Tuy rằng khi đó Bạch Nguyệt Ly đang ở trong lúc đột phá, nhưng sự tình xảy ra bên ngoài, nàng vẫn mơ hồ cảm nhận được. Cho nên sau khi Phục Nhan đột nhiên thi triển ra hiểu ý nhất kiếm, nàng tự nhiên cũng là biết rõ.

Việc này, Phục Nhan cũng không có ý giấu giếm, liền dưới ánh mắt nghiêm túc của Bạch Nguyệt Ly nhẹ nhàng gật đầu, lại nói: "Bất quá chỉ mới nhập môn mà thôi, chút thành tựu ấy đều không đáng nhắc tới."

Khi bị chìm vào đáy sông, dòng nước lạnh lẽo thấu xương đặc biệt rõ ràng, khiến Phục Nhan vốn dĩ đã sắp lâm vào hôn mê, lại một lần nữa mở mắt. Nàng cúi đầu, nhìn thấy thanh đoạn kiếm bị cuốn theo bên cạnh mình lặng lẽ chìm xuống đáy sông.

Ngay khoảnh khắc ấy, tựa hồ có thứ gì trong đầu nàng vụt qua.

Bạch Nguyệt Ly lặng lẽ nhìn Phục Nhan, không nói lời nào. Rõ ràng chỉ là tu vi Khai Quang trung kỳ, lại lĩnh ngộ được hiểu ý nhất kiếm, đây là một việc cực kỳ hiếm thấy và đáng kinh ngạc. Thế nhưng, sau khi được xác nhận, nàng lại dị thường bình thản.

Tựa như —— vốn nên là như vậy.

Trước mặt, đống lửa vẫn đang tiếp tục thiêu đốt, từng chập truyền đến tiếng lách tách bùm bùm, trong sơn động, hai người không nói thêm gì, bóng đêm cũng tựa hồ càng thêm yên tĩnh.

Hôm sau, rừng rậm bao la rốt cuộc đón lấy ánh sáng đầu tiên.

Trải qua một đêm nghỉ ngơi, tinh thần cùng chân nguyên của Phục Nhan cũng đã hồi phục không ít, tuy vẫn còn hơi không đầy đủ, nhưng cũng đã đủ để hành tẩu. Hai người cũng không tiếp tục lưu lại lâu, rất nhanh liền rời khỏi sơn động, bay thẳng đến hướng đội ngũ hộ tống của Hàn Thượng Chi.

Có lẽ bởi vì các nàng hiện tại đã rất gần với rìa ngoài của Ám Ảnh rừng rậm, dọc đường đi cũng không có gặp phải yêu thú lợi hại nào.

Không bao lâu, hai người liền thuận lợi đuổi kịp toàn bộ đội ngũ hộ tống.

"Bạch đạo hữu, Phục đạo hữu, hai vị không sao chứ?" Hàn Thượng Chi trông thấy, liền dẫn đầu bước nhanh tới, mở miệng hỏi.

Phục Nhan cũng nhìn về phía mọi người. Sắc mặt mọi người đều vô cùng bình tĩnh, chỉ có Thủy Lưu Thanh sau khi thấy nàng, sắc mặt rõ ràng có chút khó coi. Hiển nhiên, sự thật rằng Phục Nhan có thể an toàn trở về, khiến nàng cảm thấy cực kỳ không thoải mái.

Phục Nhan nhìn nàng, ngược lại khẽ mỉm cười, ánh mắt đen láy như hồ nước trong veo, lại tựa như càng thêm sâu thẳm lạnh lẽo.

Bạch Nguyệt Ly khẽ gật đầu, rồi lại bỗng nhiên phát hiện có mấy vị hộ vệ thường ngày đều đã bị thương. Nàng rời đi khi ấy, mọi người vẫn còn bình an vô sự, lập tức không khỏi lên tiếng hỏi:
"Các ngươi lại gặp phải yêu thú công kích?"

Nghe vậy, Hàn Thượng Chi không khỏi cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói: "Xác thực là vậy. Tối hôm qua, chúng ta bất ngờ bị một bầy Lãnh Nha xà độc tập kích, bất quá cũng may có Lục Trúc công tử ở đây tương trợ, nên tổn thất cũng không tính là quá nặng nề."

"Gần đây Ám Ảnh rừng rậm tựa hồ không mấy yên ổn, ta phỏng chừng là bởi vì thú triều sắp tới, cho nên yêu thú nơi này đều trở nên táo bạo, dị thường bất an." Hàn Thượng Đức cũng đã tiến lại gần, chậm rãi nói ra suy đoán của mình.

Phục Nhan nghe vậy, không khỏi thuận thế nói: "Chúng ta vẫn là nên sớm rời khỏi Ám Ảnh rừng rậm thì hơn."

Hàn Thượng Chi cùng Hàn Thượng Đức đều gật đầu tỏ ý tán đồng.

Lúc này, một bên Vương Thanh Dương cũng đã đi tới. Hắn nhìn về phía Bạch Nguyệt Ly, ánh mắt lộ ra vài phần kinh ngạc: "Bạch sư muội... ngươi đột phá rồi?"

Vừa dứt lời, mọi người đều có chút kinh ngạc nhìn về phía Bạch Nguyệt Ly.

Bởi vì đại đa số người nơi đây tu vi đều thấp hơn nàng, nếu không tỉ mỉ quan sát, cũng khó lòng nhận ra khí tức linh lực quanh thân nàng có biến hóa. Là người đồng cảnh giới, Vương Thanh Dương tự nhiên là người đầu tiên cảm nhận được.

Thấy Bạch Nguyệt Ly thành thực khẽ gật đầu, sắc mặt Vương Thanh Dương tức thì liền trở nên phức tạp.

Nếu luận thiên phú, hắn vốn nên cao hơn Bạch Nguyệt Ly một bậc, đây cũng là điều hắn xưa nay lấy làm kiêu ngạo, cũng là nguyên do lớn nhất hắn luôn muốn đuổi theo nàng.

Thế nhưng lúc này, Bạch Nguyệt Ly lại nhanh chóng đuổi kịp mình, khiến hắn có chút trở tay không kịp. Xem ra thời gian qua, tu vi của hắn quả thật đã có phần trì trệ. Lần này sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn nhất định phải lập tức bế quan, chuẩn bị đánh sâu vào Hợp Đạo kỳ.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Vương Thanh Dương bất giác dừng lại trên người Phương Vũ bên kia, trong mắt hiện lên tia âm trầm. Nếu có được yêu đan trong tay, xác suất hắn đột phá liền tăng thêm một phần.

Rất nhanh, đoàn người liền lần nữa lên đường.

Đương nhiên, bề ngoài là đội ngũ hòa bình cùng tiến, kỳ thực trong lòng mỗi người đã sớm có tâm tư riêng.

Vì e ngại sẽ lại gặp yêu thú tập kích, Hàn Thượng Chi liền lãnh đạo mọi người rảo bước nhanh hơn, suốt cả đêm cũng không cho hộ vệ thông thường nghỉ ngơi. Cứ như vậy, đoàn người gắng gượng liên tục hành trình một ngày một đêm, rốt cuộc cũng ra khỏi Ám Ảnh rừng rậm.

Phục Nhan như cũ đi ở cuối đoàn, từ lúc rời khỏi rừng rậm Ám Ảnh, ánh mắt nàng vẫn thủy chung nhìn về phía sau. Trước mắt tầm nhìn bỗng trở nên trống trải, không khỏi khiến nàng cảm thấy có chút không thích ứng, nàng híp mắt, nhìn lại cảnh vật nơi cũ.

Sau khi ra khỏi Ám Ảnh rừng rậm, Hàn Thượng Chi rõ ràng thở phào một hơi, lúc này mới cho phép đoàn người tại chỗ nghỉ ngơi.

Phục Nhan chân nguyên vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, lúc này có chút nhàn rỗi, tự nhiên liền lập tức ngồi xếp bằng điều tức, dự định hảo hảo củng cố khí hải của chính mình một phen. Nàng không muốn để khí hải lưu lại chút căn cơ nào không ổn, rốt cuộc, khí hải là căn bản của mỗi người tu tiên, không thể để xảy ra bất cứ sơ suất nào.

Thế nhưng, ngay tại lúc Phục Nhan nhắm mắt nhập định, phía bên kia, Thủy Lưu Thanh đột nhiên đưa mắt nhìn tới, thấy hành động của Phục Nhan, nàng không khỏi lộ ra một nụ cười đầy thâm ý.

Ngay khi Phục Nhan bắt đầu dẫn động thiên địa linh khí, nàng vẫn chưa cảm thấy có điều chi khác thường, thế nhưng chẳng bao lâu sau, nàng lập tức phát hiện trong khí hải của mình bỗng nhiều ra một tia hắc khí.

Tia hắc khí này cực kỳ bá đạo, cư nhiên có thể tùy ý tán loạn giữa chân nguyên của nàng, mà điều đáng sợ hơn chính là, nó dường như ngăn cách mạch giao hội giữa khí hải cùng thiên địa linh khí, khiến nàng không thể tiếp tục tụ luyện ra chân nguyên mới.

Nhận ra điều này, Phục Nhan đột nhiên mở choàng hai mắt, sắc mặt đầy vẻ không thể tin tưởng. Trong khoảnh khắc, nàng cũng không cách nào nghĩ ra, rốt cuộc thứ hắc khí này là gì, và nó đã nhập vào cơ thể mình từ khi nào.

Rõ ràng đến tận hôm qua, thân thể nàng vẫn không có bất kỳ dị trạng nào mới đúng.

Nghĩ tới đây, Phục Nhan tức khắc lại lần nữa nhắm mắt, vận thần thức cẩn thận dò xét trong ngoài khí hải một lượt. Cuối cùng, nàng xác nhận: Tia hắc khí kia quả thật là vô thanh vô tức tiến vào thể nội.

Nếu không thể đuổi nó ra khỏi khí hải, hậu quả chẳng khó đoán: Chân nguyên của nàng sẽ từng chút từng chút mà trôi đi, nhưng lại không thể ngưng tụ ra chân nguyên mới.

Nói cách khác —— nàng sẽ có một ngày, bởi vì chân nguyên cạn kiệt mà chết.

Nghĩ đến đây, lòng Phục Nhan tức thì hoảng hốt, mồ hôi lạnh như đậu đã lấm tấm trên trán, mà ngay lúc ấy, bên tai nàng bỗng vang lên thanh âm ôn hòa của Bạch Nguyệt Ly...

"Phục Nhan?"

Bạch Nguyệt Ly chẳng biết đã đi tới bên này từ lúc nào, nàng khẽ cau mày, trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc, chăm chú nhìn Phục Nhan đang nhập định đả tọa. Đối phương sắc mặt trắng bệch, cả thân thể khẽ run lên nhè nhẹ, tựa như đang gặp ác mộng trong giấc ngủ, mồ hôi đã ướt đẫm hai bên tóc mai, thoạt nhìn vô cùng bất an.

"Hô..."

Nghe được thanh âm của Bạch Nguyệt Ly, Phục Nhan rốt cuộc cũng từ trong trạng thái hỗn loạn mà tỉnh lại, nàng chậm rãi mở mắt, thật dài thở ra một hơi, hơi thở dồn dập, ánh mắt mang theo tia hoảng loạn nhìn Bạch Nguyệt Ly đang đứng trước mặt.

Vì Bạch Nguyệt Ly vừa cất tiếng, chung quanh mọi người cũng không khỏi đưa mắt nhìn lại, thấy dáng vẻ Phục Nhan lúc này, ai nấy đều hiện lên sắc mặt kinh ngạc.

"Làm sao vậy? Phục đạo hữu chẳng lẽ trong lúc tu luyện đã gặp phải tẩu hỏa nhập ma?" Có người nhíu mày, thấp giọng suy đoán.

"Đúng thế a, tu luyện không thể hấp tấp, nếu quá gấp rút sẽ rất dễ tẩu hỏa nhập ma. May mà Phục đạo hữu thoạt nhìn không có gì trở ngại lớn, nếu thật sự tẩu hỏa nhập ma, không có cường giả Hóa Hư kỳ xuất thủ tương trợ, chỉ sợ ai cũng không cứu được." Người khác cũng phụ họa theo, thần sắc mang vài phần hả hê cùng tiếc nuối.

Bạch Nguyệt Ly ánh mắt khẽ chuyển, nhìn kỹ trạng thái của Phục Nhan, quả thật không khỏi nhíu mày. Với sự hiểu biết của nàng, Phục Nhan tính tình vững vàng, tu luyện cực kỳ thận trọng, sao có thể dễ dàng hấp tấp đến mức rơi vào tình trạng tẩu hỏa nhập ma?

Nàng trầm mặc một thoáng, sau đó nhẹ giọng hỏi: "Không sao chứ?"

Phục Nhan dường như rốt cuộc cũng hoàn hồn lại, đối diện ánh mắt lo lắng của Bạch Nguyệt Ly, nàng đành phải trước tạm thời áp xuống nỗi bất an trong lòng, không nghĩ tới chuyện ti hắc khí trong khí hải nữa, ổn định tâm thần, mới mở miệng đáp: "Không có gì đâu, sư tỷ không cần lo lắng."

Kỳ thực, không phải Phục Nhan không muốn nói rõ chân tướng, chỉ là nơi đây người đông mắt tạp, chưa rõ ngọn nguồn cụ thể, nàng tất nhiên không tiện mở lời nhiều.

Bạch Nguyệt Ly nghe vậy, mặc dù vẫn còn chút lo lắng, nhưng cũng không nói gì thêm. Dù sao hiện tại nàng xem xét qua, cũng không phát hiện Phục Nhan có điều gì dị thường.

Rất nhanh, Phục Nhan liền như không có chuyện gì, từ trên mặt đất đứng dậy. Tựa hồ muốn chứng minh bản thân thật sự vô sự, nàng còn suýt nữa bước vài bước nhảy nhót, làm bộ dáng linh hoạt như cũ.

Cũng may, ánh mắt của mọi người không dừng lại quá lâu, rất nhanh liền lần nữa thu hồi. Bạch Nguyệt Ly cũng xoay người trở lại vị trí của mình.

Chính vào lúc này, phảng phất như có tâm cảm gì đó, Phục Nhan đột nhiên nghiêng đầu nhìn về một hướng.

Vừa vặn — ánh mắt nàng lại chạm phải tầm nhìn của Thủy Lưu Thanh.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top