Chương 037: Xuống núi rèn luyện

Gió nhẹ phất qua, trong rừng rậm truyền đến thanh âm "sàn sạt", nhẹ nhàng vang lên giữa tĩnh lặng, khiến lòng người sinh ra vô hạn mộng tưởng.

Bị Phục Nhan dùng Hợp Đạo phù đánh bay, xích đồng hùng khổng lồ rốt cuộc lắc lư bò dậy từ mặt đất, cả thân thể nặng nề phát ra tiếng vang trầm đục. Hiển nhiên nó đã bị chọc giận đến tột độ. Chỉ thấy nó gầm lên một tiếng lớn, rồi nhấc chân chạy như điên, thẳng tắp xông về phía Phục Nhan.

Vì sợ trận chiến kế tiếp ảnh hưởng đến Bạch Nguyệt Ly đang trong lúc đột phá, Phục Nhan lập tức lui ra xa khỏi sơn động vài trượng, lúc này mới xoay người lại, chấp kiếm mà đứng, đối diện với yêu thú, trên người chiến ý dâng trào.

Có lẽ là bởi vì nó còn khắc sâu ấn tượng một kích vừa rồi mà Phục Nhan giáng xuống, xích đồng hùng lần này cũng không quá mức chú ý đến Bạch Nguyệt Ly trong sơn động, mà là lập tức vung một trảo hướng thẳng Phục Nhan đánh tới.

Một cỗ áp bách cực kỳ cường đại tức khắc ập đến, tựa như muốn nghiền nát cả không gian. Phục Nhan biết rõ mình không thể tránh né, liền lập tức phản thủ nắm chặt thanh đoạn kiếm lả lướt, mượn lực trên cành cây nhảy dựng lên, lao thẳng tới trước cổ yêu thú nghênh địch.

"Choang!" một tiếng, kiếm của nàng như chém trúng một khối huyền thiết cứng rắn, phản chấn đến nỗi lòng bàn tay đau nhói, mà xích đồng hùng kia dường như chẳng hề bị thương tổn gì.

Da dày thịt béo đến mức ấy, quả thực khiến người người kinh hãi.

Xích đồng hùng gầm lên một tiếng, thu hồi trảo ảnh, lại tiếp tục đánh tới. Trong không khí truyền đến âm thanh lực lượng cường bạo xé rách, tựa hồ muốn trảo rách cả trời đất, có thể thấy một trảo này có uy lực kinh thiên động địa.

Phục Nhan tự nhiên không dám khinh thường, phong ảnh bộ của nàng đã đại thành, tốc độ như điện, nhanh chóng nghiêng người tránh thoát, mượn lực nhảy ra xa, rốt cuộc kéo dài được một đoạn khoảng cách an toàn với yêu thú.

Chính vào lúc này, ánh mắt xích đồng hùng bỗng nhiên chuyển hướng, dừng lại trên thân ảnh Bạch Nguyệt Ly bên trong sơn động.

Phục Nhan thầm kêu không ổn, không hề do dự, lập tức xông lên, đoạn kiếm trong tay nâng cao, dẫn động thiên địa chi khí. Chỉ thấy dòng khí bốn phía bắt đầu kịch liệt lưu chuyển, từng đạo kiếm khí sắc bén ngưng tụ trong hư không, nhanh chóng hình thành kiếm trận vây quanh lấy xích đồng hùng, không để nó có chút cơ hội thở dốc.

"Vô Huyễn Kiếm – Thức thứ hai: Vô Hình Kiếm Pháp!"

Theo tiếng quát nhẹ của Phục Nhan, vô số mũi kiếm như vô hình từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, gào thét đánh về phía yêu thú. Trong khoảnh khắc, giữa không trung tràn ngập những sợi lông nâu phiêu đãng, đều là lông bị cắt rụng từ thân thể xích đồng hùng.

Dù Phục Nhan dốc hết lực vận dụng chiêu kiếm này, cũng chỉ khiến cho xích đồng hùng rụng bớt lớp lông dày, nhưng với thân thể cứng cáp kia, thương tổn gây ra chỉ là lớp da ngoài, vẫn chưa thể xuyên thủng phòng ngự.

Tình cảnh lúc này, nếu không phải đang trong thời khắc sinh tử tồn vong, có lẽ nàng đã bật cười vì sự khôi hài trong vô vọng này.

Hiển nhiên, một kiếm này khiến cơn giận của xích đồng hùng đạt đến đỉnh điểm, trong mắt nó như có lửa bùng lên, gầm thét như điên. Đúng lúc Phục Nhan vừa dứt chiêu, chưa kịp thu thế, liền bị một chưởng nặng như núi ập tới.

Thời khắc mấu chốt, nàng chỉ còn cách vận chuyển chân nguyên toàn thân, hộ thể bảo mệnh, gắt gao bảo vệ mạch môn.

Ngay sau đó, chỉ thấy thân hình Phục Nhan như diều đứt dây, bị đánh bay giữa không trung, rơi mạnh xuống đất, tạo thành một cái hố người lõm sâu vào mặt đất.

Phục Nhan: "......"

"Khụ khụ..."

Khó khăn bò dậy từ hố sâu, tro bụi tứ phía cuốn theo ho khan, khóe môi nàng đã rỉ ra tia máu tươi, có thể thấy một chưởng kia của xích đồng hùng uy lực kinh nhân.

Nếu không phải nàng vừa rồi hộ thể kịp thời, sợ rằng lúc này đã không thể đứng lên được nữa.

Nhưng mà, xích đồng hùng thấy nàng còn có thể lồm cồm bò dậy, sao có thể cho nàng cơ hội nghỉ ngơi? Trong tích tắc bụi mù tan đi, một bóng đen khổng lồ liền xuất hiện trên đỉnh đầu nàng.

Phục Nhan bản năng ngẩng đầu, liền thấy một chân to như trụ trời đạp thẳng xuống! Nếu trúng, e rằng sẽ mất mạng ngay tại chỗ!

Không chút do dự, nàng vừa lăn vừa bò ra khỏi hố, chạy vòng ra phía sau yêu thú.

Ngay khoảnh khắc ấy, phía sau vang lên "Ầm!" một tiếng long trời lở đất, xích đồng hùng dẫm hụt, giẫm trúng khoảng không.

Chỉ nhìn cảnh tượng kia thôi, Phục Nhan đã cảm thấy lạnh cả sống lưng, thiếu chút nữa thật sự về chầu tiên tổ.

Ngẩng đầu nhìn thoáng qua sơn động bên kia, chỉ thấy Bạch Nguyệt Ly đã tiến vào giai đoạn mấu chốt của đột phá, khí tức cuồn cuộn, không thể có chút sơ sót.

Thấy thế, Phục Nhan cũng không dám chậm trễ. Nàng lập tức móc ra một viên chân khí đan, nuốt xuống rồi bạo phát chân nguyên, bay lên không, lần nữa hấp dẫn lực chú ý của yêu thú.

Tuy rằng thực lực của xích đồng hùng sánh ngang Hợp Đạo sơ kỳ, nhưng dù sao cũng chỉ là yêu thú, không có được sự linh hoạt mưu trí như tu sĩ, bằng không với tu vi hiện tại của nàng, sợ là không đỡ nổi nổi hai chiêu.

Dẫu thế, tình huống hiện tại cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.

Nhìn thấy xích đồng hùng lần nữa quay người xông về phía mình, Phục Nhan chỉ có thể liên tục né tránh, đồng thời trong lòng gấp rút suy nghĩ đối sách.

Nếu như dùng biện pháp như đối phó với đàn ong ăn mòn, hút nó vào Khư Uông Ngọc Ấn, thì hiển nhiên là không khả thi. Trận pháp huyễn thuật không thể giam cầm yêu thú mạnh như vậy, lại thêm da dày thịt béo, độc tính của ong cũng khó lòng xuyên thấu đến nội phủ.

Nói cách khác, Khư Uông Ngọc Ấn giờ phút này căn bản vô dụng.

Đáng sợ hơn là — một người một thú giao chiến kịch liệt như vậy, giữa chốn rừng sâu yên tĩnh, rất dễ dẫn đến sự chú ý của các yêu thú khác.

Phục Nhan thầm biết, nếu còn tiếp tục như thế, các yêu thú cấp cao trong rừng sớm muộn gì cũng bị hấp dẫn đến, đến khi đó — tất cả sẽ hoàn toàn kết thúc.

Cho nên, nàng không thể trì hoãn thêm được nữa.

Lại lần nữa chấp kiếm, Phục Nhan chỉ đành hướng về phía xích đồng hùng khổng lồ mà xông tới. Giờ khắc này, nàng đã không còn đường lui, chỉ có thể tận lực kiềm chế đối phương, trong lòng âm thầm khẩn cầu — mong rằng các yêu thú khác không nhanh như vậy bị hấp dẫn tới.

Rất nhanh, một người một thú lại tiếp tục lâm vào luân hồi của vài chiêu giao thủ. Kiếm pháp của Phục Nhan tuy linh hoạt, song vẫn không thể gây thương tổn thực chất cho xích đồng hùng khổng lồ, trong khi gấu khổng lồ cũng cực kỳ khó khăn mới có thể đánh trúng nàng như lúc ban đầu.

Tuy có thể dây dưa như thế một thời gian, nhưng chân nguyên trong cơ thể Phục Nhan đã sắp chống đỡ không nổi.

Lúc ban đầu dẫn dụ đàn ong ăn mòn tới, nàng đã hao tổn hơn nửa chân nguyên, nay lại kịch chiến gấp rút, khiến lượng chân nguyên còn sót lại tiêu hao càng thêm nhanh chóng. Đến hiện tại, quả thực đã chẳng còn lại bao nhiêu.

Lại qua hai lần hô hấp, Phục Nhan liền cảm giác được chân nguyên đã không còn điều động được, trong khi xích đồng hùng khổng lồ vẫn hùng hổ như trước, không hề có dấu hiệu suy yếu. Nhìn thấy một chưởng nữa lại giáng xuống, mà bản thân không có chân nguyên hộ thể, tốc độ lại suy giảm rõ rệt ——

Lần này, tránh cũng không thể tránh.

Chỉ trong chớp mắt, Phục Nhan lại một lần toàn bộ đón lấy chưởng lực của xích đồng hùng, thân hình bay lên, vẽ nên một đường parabol rõ rệt giữa không trung. Cuối cùng "Đoàng" một tiếng, trực tiếp rơi vào trong lòng sông, nước bắn tung tóe, rồi dần trở lại bình lặng. Trong dòng nước ấy, thân ảnh nàng không còn động tĩnh gì nữa.

"Gào——!!"

Thấy cảnh tượng này, xích đồng hùng khổng lồ như trút được lửa giận, gầm lên dữ dội. Song, chẳng bao lâu sau, ánh mắt nó lại một lần nữa chuyển dời về phía sơn động, nơi linh lực quanh thân Bạch Nguyệt Ly đang dao động dữ dội, tựa hồ có điều bất ổn.

Không chút do dự, xích đồng hùng liền chậm rãi nhấc bước trầm ổn, từng bước một tiến về phía sơn động. Mỗi bước hạ xuống như nện vào lòng đất, ép bức đến cả không khí cũng trở nên căng thẳng.

Chỉ hai lần hô hấp sau, xích đồng hùng đã đến trước cửa động. Nó nhấc lên cánh tay to lớn, dường như định một chưởng phá sơn động, trực tiếp đánh vào chỗ Bạch Nguyệt Ly đang ngồi.

Nhưng mà, Bạch Nguyệt Ly vẫn nhắm chặt hai mắt, không hề có phản ứng.

Ngay giây tiếp theo, một chưởng của xích đồng hùng rít gió mà quét tới, linh khí xung quanh theo đó cuồn cuộn lưu chuyển, luồng lực lượng cường đại kia thẳng tắp chụp xuống người Bạch Nguyệt Ly.

"Hiểu ý."

Đúng vào lúc đó, từ phía sau xích đồng hùng, đột nhiên vang lên một tiếng nói thanh lãnh.

Chỉ nghe thấy "Vút!" một tiếng, một thanh đoạn kiếm từ trong lòng sông phá thủy bay ra, thân kiếm lấp lánh quang mang. Theo sau là một trận bọt nước tung tóe, một đạo thân ảnh cũng theo dòng nước lao vút lên không.

Thân ảnh ấy, tự nhiên chính là Phục Nhan vừa bị đánh rơi xuống sông.

Chỉ thấy nàng một hơi phi thân lên cao, đoạn kiếm lả lướt xoay tròn phía trước thân, ánh mắt lạnh lùng, gắt gao khóa chặt cánh tay của xích đồng hùng. Trong con ngươi thanh triệt kia, sát ý mờ mờ hiện rõ.

"Nhất kiếm!"

Phục Nhan đưa tay vẽ một vòng cung giữa không trung, theo tiếng quát rơi xuống, đoạn kiếm trước mặt lập tức hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng về phía xích đồng hùng. Nơi kiếm quang lướt qua, bụi phấn đầy trời, mảnh vụn tung tóe.

Tất cả việc ấy, chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt. Khi xích đồng hùng sắp giáng chưởng xuống, liền thấy một đạo kiếm quang như sao băng xẹt ngang bầu trời, xuyên qua cánh tay của nó.

"Phụt!"

Một bàn tay gấu văng lên không, đoạn kiếm mang theo huyết quang rơi xuống đất.

Xích đồng hùng khổng lồ rõ ràng không hề dự đoán được biến cố đột ngột này. Khi nó phản ứng lại, chỉ thấy chính mình một cánh tay đã bị chém rơi, đau đớn dữ dội như thủy triều lan khắp toàn thân.

Tại chỗ bị chém đứt, máu tươi phun trào dữ dội.

"GÀO —— !!" Xích đồng hùng triệt để rơi vào cuồng loạn, chẳng thèm để ý đến sơn động và Bạch Nguyệt Ly nữa, quay người lao về phía Phục Nhan, sát khí cuồn cuộn, tựa như muốn xé nàng thành trăm mảnh mới đủ hả giận!

Phục Nhan nhìn thấy sơn động đã an ổn, Bạch Nguyệt Ly không còn nguy hiểm nữa, không khỏi cười khổ một tiếng. Một kiếm vừa rồi, đã là tất cả tàn lực cuối cùng của nàng.

Giờ phút này, nàng cảm thấy toàn thân như bị rút cạn, ngay cả khí lực để đứng vững cũng không còn.

Nhìn thấy xích đồng hùng gầm rú lao đến, nàng chỉ có thể thuận theo thân thể vô lực, từ không trung chậm rãi rơi xuống, bên tai là tiếng gió gào thét, Phục Nhan rốt cuộc cũng an tĩnh khép lại hai mắt.

Sư tỷ... ta thật sự không chống đỡ nổi nữa...

Ngay khi thân thể nàng chuẩn bị rơi xuống, điều nàng chờ đợi không phải là làn nước lạnh lẽo, mà là một vòng tay ấm áp, hơi thở quanh nàng ngập tràn mùi hương quen thuộc, khiến nàng như nhớ lại điều gì, không khỏi nở một nụ cười không tiếng động.

"Sư... tỷ..."

Phục Nhan cơ hồ gian nan hé mở mắt, đập vào mi mắt là khuôn diện Bạch Nguyệt Ly vô hạn phóng đại, lúc này, đối phương đang gắt gao ôm lấy nàng, hai người vững vàng đứng trên mặt nước sông lặng lẽ trôi.

"Thực xin lỗi, ngươi... còn ổn chứ?"

Thanh âm của Bạch Nguyệt Ly vang bên tai, chẳng rõ vì sao, Phục Nhan cảm thấy giọng nói kia có chút khẽ run, đại khái là vừa rồi nàng bị dọa không nhẹ. Bất quá, Phục Nhan cũng chỉ là lực lượng cùng chân nguyên gần như cạn kiệt, ngoài ra cũng không có thương thế gì nghiêm trọng.

"Rống!!"

Ngay lúc này, xích đồng hùng khổng lồ bị chặt đứt một tay lại lần nữa xông tới, há rộng cái miệng đầy máu, trực tiếp muốn đem hai người xé thành mảnh vụn.

Thế nhưng lúc này, Bạch Nguyệt Ly đã đột phá tới Khai Quang kỳ đại viên mãn, thực lực tự nhiên càng thêm đáng sợ. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng ôm lấy Phục Nhan tung người, dễ dàng tránh thoát một kích hung mãnh của xích đồng hùng.

Phục Nhan toàn thân không còn chút khí lực, chỉ có thể mềm nhũn như bông, tựa vào người Bạch Nguyệt Ly, để mặc nàng mang theo mình bay lên hạ xuống.

Phục Nhan vốn tưởng rằng Bạch Nguyệt Ly sẽ lập tức mang nàng ly khai, không ngờ đối phương tựa hồ không có ý định đó, một tay đỡ lấy nàng, một tay triệu xuất ra nguyệt diêu kiếm.

Nhìn thấy một màn này, Phục Nhan quả thực có chút ngoài ý muốn, trong lòng mơ hồ đoán ra — Bạch Nguyệt Ly là muốn tiếp tục cùng xích đồng hùng chiến đấu. Bất quá rất nhanh, nàng liền suy nghĩ minh bạch.

Bạch Nguyệt Ly vừa mới đột phá, tu vi chưa hoàn toàn ổn định, giờ đây cần một trận chiến để củng cố cảnh giới, mà xích đồng hùng khổng lồ trước mắt, chính là đối thủ tốt nhất.

Đạo lý nàng đều hiểu, chỉ là... có thể trước đem nàng đặt xuống một bên hay không?

Hiện tại thân thể Phục Nhan theo chuyển động của Bạch Nguyệt Ly mà liên tục lay động, nàng chỉ cảm thấy cả người như muốn nôn ra, khổ nỗi lại chẳng có lấy một tia khí lực để mở miệng cầu xin.

Bất quá, Bạch Nguyệt Ly tựa hồ hoàn toàn không hay biết, vẫn tiếp tục mang theo nàng cùng xích đồng hùng chiến đấu ác liệt, so với lúc trước nàng chiến một trận, còn oanh liệt hơn mấy phần.

Phục Nhan: "......"

Xích đồng hùng khổng lồ vốn có lực phòng ngự kinh người, dù Bạch Nguyệt Ly thực lực tăng mạnh, muốn gây trí mạng thương tổn cũng không phải chuyện dễ.

Chỉ thấy nguyệt diêu kiếm dưới tay Bạch Nguyệt Ly hóa thành lưu quang, linh hoạt du tẩu trước thân xích đồng hùng, hễ bắt được cơ hội liền vạch ra từng vết thương lớn nhỏ trên thân thể nó.

Một người... hoặc nói là hai người một thú, giao chiến chừng hơn mười hiệp, tuy xích đồng hùng đã có phần rơi vào hạ phong, nhưng những vết thương do Bạch Nguyệt Li tạo ra, vẫn chưa đủ chí mạng.

Mà người khổ nhất chính là Phục Nhan, hiện tại nàng mềm như bùn nhão, ngay cả một khắc để khôi phục chân nguyên cũng không có.

Ngay khi Phục Nhan tưởng rằng trận chiến này còn phải kéo dài thêm nửa ngày, Bạch Nguyệt Ly ánh mắt chợt dừng lại tại chỗ cụt tay của xích đồng hùng — nơi đó huyết nhục lẫn lộn, máu chảy không ngừng.

Tâm thần vừa động, nàng liền không chút do dự, điều khiển nguyệt diêu kiếm, lựa lúc xích đồng hùng sơ hở, một kiếm đâm thẳng vào nơi cụt tay, linh lực cuồn cuộn, thế không thể đỡ.

Phục Nhan trơ mắt nhìn một màn ấy, không khỏi nuốt nước miếng — chỉ thấy nguyệt diêu kiếm hung mãnh đâm thẳng vào huyết nhục xích đồng hùng, xuyên thẳng vào thân thể nó. Ngay sau đó, tiếng gào thét thống khổ kinh thiên động địa vang lên.

Bạch Nguyệt Ly tự nhiên không dừng tay, chỉ thấy nàng tay phải nâng lên, nguyệt diêu kiếm đâm sâu vào ngực xích đồng hùng, rồi xuyên ra từ phía sau lưng.

Nhất thời huyết hoa tung tóe, kêu rên không ngớt.

Chẳng bao lâu sau, xích đồng hùng rốt cuộc vì trọng thương ngã quỵ xuống đất, tiếng gầm gừ dần dần yếu ớt, cuối cùng không còn động đậy, hơi thở cũng tuyệt.

"Khụ..."

Mùi máu tanh dày đặc lập tức tràn ngập không gian, Phục Nhan bị kích thích đến ho nhẹ một tiếng. Bạch Nguyệt Ly thấy vậy, biết nơi đây không nên ở lâu, nếu không sẽ dẫn tới yêu thú khác càng thêm cường đại.

Nghĩ đến đây, Bạch Nguyệt Ly lập tức thu hồi nguyệt diêu kiếm, ôm lấy Phục Nhan chuẩn bị rời đi. Thế nhưng ngay khoảnh khắc chuẩn bị rời khỏi, vạt áo nàng lại bị ai đó khẽ kéo nhẹ một cái.

Bạch Nguyệt Ly có phần ngạc nhiên, rũ mắt nhìn xuống, thấy Phục Nhan khó nhọc mở miệng:

"Chờ... chờ một chút."

Lời nói đứt quãng, rồi nàng khó khăn chỉ tay về phía thi thể của xích đồng hùng.

Ánh mắt Bạch Nguyệt Ly thoáng dừng lại, trong chớp mắt liền hiểu ra dụng ý của nàng. Không chút chần chừ, nàng mang theo Phục Nhan hạ xuống bên cạnh thi thể xích đồng hùng.

Phục Nhan liếc mắt nhìn nàng, tỏ ý cảm tạ, lập tức lấy ra khư uông ngọc ấn, dùng chút tàn lực cuối cùng, đem thi thể xích đồng hùng thu vào ảo trận.

Nàng thật sự không muốn để đám ăn mòn ong mình vất vả thu phục phải chết đói trong ảo trận, nếu vậy chẳng phải hôm nay liền uổng phí khổ chiến? Thi thể xích đồng hùng lớn như thế, vừa lúc có thể làm thức ăn cho cả đàn ong ấy, ít nhất ăn được mấy bữa.

Sau khi hoàn tất mọi việc, Phục Nhan rốt cuộc hướng về Bạch Nguyệt Ly gật đầu một cái, đối phương hiểu ý, liền một lần nữa ôm nàng phi thân rời đi.

Bởi vì nơi sâu trong Ám Ảnh sâm lâm cực kỳ nguy hiểm, không ai biết có thể đụng phải loại yêu thú cường đại nào, nên để bảo toàn tính mạng, Bạch Nguyệt Ly quyết định không dừng lại nửa đường, mà một mạch hướng về ngoại vi sâm lâm phi hành.

Lúc này, Phục Nhan chỉ cảm thấy hai mí mắt càng lúc càng nặng, nàng biết mình đã chống đỡ không nổi nữa, đành phải đưa tay kéo nhẹ lấy tay áo của Bạch Nguyệt Ly:

"Sư tỷ..."

Bạch Nguyệt Ly ngỡ nàng muốn yêu cầu dừng lại để điều tức khôi phục, nhưng vừa rồi nàng còn thấy cách đó không xa có một con yêu thú tam cấp đỉnh phong, nên vẫn quyết định bay thêm một đoạn rồi mới dừng.

Nàng vừa định mở miệng giải thích, lại nghe thấy Phục Nhan yếu ớt nói tiếp:

"Sư tỷ, ta muốn ngất..."

Câu nói còn chưa dứt, cả người nàng đã mềm nhũn, hoàn toàn dựa vào lòng ngực của Bạch Nguyệt Ly, bất tỉnh.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top