Chương 225: Phiên Ngoại (Trung)

Chương 225: Phiên Ngoại (Trung)

Nàng quay lại bên cạnh hai tiểu cô nương, ngồi xuống hỏi xem liệu các nàng có biết những nơi mà phụ mẫu thường hay đến không. Nếu có manh mối, việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn.

Hai tiểu cô nương suy nghĩ một lúc, rồi lấy giấy bút ra, vẽ một bản đồ đơn giản và khoanh tròn vài nơi mà phụ mẫu từng dẫn các nàng đến.

Liễu Nhi phán đoán khoảng cách, sau đó quyết định dẫn hai tiểu cô nương lần lượt tìm đến từng nơi.

Sau một đêm nghỉ ngơi, các nàng bắt đầu hành động. Trong huyện thành, mọi thứ nguy hiểm hơn nhiều so với trong thôn hay dọc đường sắt, khắp nơi đều có tang thi. May mắn thay, thần thức của Liễu Nhi cường đại, thính giác lại nhạy bén, nên trước khi đàn tang thi xuất hiện, nàng đã sớm nghe thấy động tĩnh, dẫn hai tiểu cô nương tránh vào nơi an toàn, nhờ vậy mà không bị thương tổn.

Nếu thực sự không thể tránh được, nàng sẽ dùng đá bày trận phòng ngự, bảo vệ hai tiểu cô nương trong trận pháp, trận này có thể chặn phần lớn tang thi, còn lại những tang thi khác thì do nàng tự mình ra tay giải quyết.

Trong lúc này, các nàng cũng gặp được người sống. Chỉ có điều, những người này đều sống trong các tòa cao ốc, thà lớn tiếng hò hét bảo các nàng - ba cô gái trẻ tuổi - đi cứu họ, chứ không chịu rời khỏi tòa nhà.

Không những không giúp được gì, những người đó còn gây thêm phiền phức, làm ồn ào khiến tang thi chú ý. Điều này khiến Liễu Nhi vô cùng thất vọng về họ.

Sau bốn, năm ngày tìm kiếm, Liễu Nhi dẫn hai tiểu cô nương đến nơi tiếp theo. Tưởng rằng chuyến này lại uổng công, không ngờ gần đó lại có người nhận ra hai tỷ muội và gọi tên các nàng.

Liễu Nhi nhìn theo hướng phát ra tiếng gọi, liền thấy trên mái nhà không xa có vài người đang vẫy tay về phía các nàng, đứng đầu là một cô gái trung niên.

Hà Xảo Xuân mừng rỡ kêu lên: "Là cô mẫu! Cô mẫu và người nhà, bọn họ đều còn sống!"

Liễu Nhi suy nghĩ một chút, nói: "Vậy chúng ta qua đó tìm nàng đi. Có lẽ sẽ có manh mối về phụ mẫu của các muội."

Nói rồi, ba người các nàng giết sạch tang thi xung quanh, tiến vào tòa nhà và leo cầu thang lên mái nhà.

Người bên trong mở khóa cho các nàng vào. Cô mẫu của hai tiểu cô nương ôm chặt lấy hai đứa trẻ, nước mắt rưng rưng nói: "Thật tốt quá, các con vẫn còn sống."

Liễu Nhi dùng khóe mắt liếc nhìn xung quanh, phát hiện ngoài mấy người nàng đã thấy ban đầu, còn có hơn mười người khác, gồm cả nam lẫn nữ, già trẻ lớn bé. Họ dựng lều trại trên mái nhà và sống tại đó. Trong số đó, có một bé trai vài tuổi đang cắn ngón tay nhìn chằm chằm vào ba lô của nàng.

Liễu Nhi hiện tại đã hiểu rõ tầm quan trọng của lương thực, vì thế nàng không chia sẻ thức ăn cho họ. Nàng đi sang một bên, lắng nghe hai tiểu cô nương nói chuyện với cô mẫu của mình. Từ lời kể của cô mẫu, nàng biết được rằng cha của hai cô nương từng đến huyện thành tìm người thân, hơn nữa còn cùng thân thích thu thập được rất nhiều vật tư.

Và tình cờ từ những người khác biết được một tin tức rằng, ở khu ngoại ô của một thành phố cách huyện thành hơn trăm cây số, chính phủ và quân đội đã thành lập một căn cứ người sống sót.

Căn cứ này có hệ thống phòng thủ hoàn thiện hơn, khả năng sinh tồn khi mọi người tụ hợp lại cũng cao hơn, vì vậy họ dự định cùng nhau lái xe đến căn cứ đó.

Cha của hai tiểu cô nương, Hà Cương, quyết định lái xe về thôn đón vợ con, sau đó quay lại hội họp với họ. Nhưng bọn họ đã đợi suốt hơn hai mươi ngày, dùng hết sạch số vật tư đã thu thập trước đó, mà Hà Cương vẫn không quay lại. Cô mẫu của các nàng đoán rằng, chắc chắn anh trai mình đã gặp chuyện không may, e rằng lành ít dữ nhiều.

Họ không thể tự thuyết phục bản thân tiếp tục chờ đợi, nhất là khi mùa đông đang đến gần. Vì vậy, họ dự định trong vài ngày tới sẽ thu thập thêm một số vật tư, sau đó ba ngày nữa sẽ liều mình lên đường tới căn cứ người sống sót.

Không ngờ rằng, đúng vào hôm họ chuẩn bị ra ngoài tìm vật tư, lại nghe được tiếng động từ phía dưới truyền lên.

Nhìn xuống, họ nhận ra người quen. Cô mẫu của hai tiểu cô nương nhận ra hai đứa cháu mình, bên cạnh các nàng còn có một cô gái trẻ tuổi thân thủ phi phàm. Nàng giết tang thi dễ như thái rau, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng, phong thái phiêu dật tựa như dòng chảy. Đặc biệt, cô gái này dung mạo kiều diễm, còn đẹp gấp trăm lần so với các minh tinh trước tận thế.

Họ len lén quan sát Liễu Nhi. Hai tiểu cô nương thấy vậy, liền nhỏ giọng giới thiệu nàng với cô mẫu.

Cô mẫu của các nàng nghe xong, nở nụ cười, bước tới nói: "Cảm ơn cô đã cứu hai đứa cháu gái của tôi."

Liễu Nhi mỉm cười nhạt, đáp: "Không có gì. Ta đã hứa với các nàng sẽ giúp tìm phụ mẫu của chúng. Dù rằng đã hơn hai mươi ngày trôi qua, việc tìm kiếm không dễ dàng, nhưng ta sẽ cố gắng hết sức. Chỉ là không biết Hà Cương đã rời khỏi huyện thành theo con đường nào, ta có thể theo hướng đó để tìm kiếm."

Nàng biết được loại xe và biển số xe của Hà Cương, những thông tin này là do Hà Xảo Xuân và Hà Nghênh Hạ chỉ vào một chiếc xe bán tải màu xanh mà kể lại. Còn về mẹ của hai tiểu cô nương - Vương Hà, bà đi một mình tới huyện thành, nhưng cô mẫu lại chưa từng gặp bà. Khả năng lớn là bà đã gặp chuyện không may trên đường.

Vì vậy, Liễu Nhi quyết định dựa vào manh mối duy nhất này, thử tìm cha của các nàng trước. Dù chỉ tìm thấy thi thể của ông, cũng coi như có lời giải thích cho các nàng.

Nghe vậy, dượng của hai tiểu cô nương nói: "Anh trai tôi rời đi theo một con đường nhỏ khá hẻo lánh. Tôi có xe, có thể chở cô tới đó xem thử."

Liễu Nhi suy nghĩ một chút, đáp: "Như vậy cũng tốt. Chúng ta có thể vừa đi vừa tìm kiếm vật tư, sau đó rời huyện thành đến căn cứ người sống sót ở ngoại ô."

Nghe vậy, mọi người đều vui mừng khôn xiết. Họ nhìn theo Liễu Nhi và vài thanh niên trẻ tuổi xuống lầu. Hai tiểu cô nương ban đầu cũng muốn đi theo, nhưng Liễu Nhi từ chối, bảo các nàng ở lại bên cô mẫu.

Nếu không có gì ngoài ý muốn, sau này các nàng sẽ sống cùng cô mẫu. Từ những gì quan sát được trong thời gian ngắn, cô mẫu không phải người xấu. Sau khi đưa các nàng đến căn cứ người sống sót, Liễu Nhi có thể an tâm rời đi.

Đây là lần đầu tiên nàng ngồi trên xe, để dượng của các tiểu cô nương lái xe, theo con đường mà người anh rể đã rời khỏi huyện thành để tiếp tục hành trình.

Trên đường đi, họ đi ngang qua vài siêu thị.

Từ những cánh cửa mở toang, có thể thấy vật tư bên trong đã bị cướp sạch. Tuy nhiên, vì mọi người vốn dĩ nhút nhát, không thường xuyên ra ngoài, nên khi có cơ hội, họ cũng không muốn bỏ qua. Liễu Nhi cùng họ xuống xe, vào siêu thị tìm kiếm. Họ tìm được một số chăn bông và gối chưa bị mở bao, có thể dùng cho mùa đông sắp tới.

Vừa đi, họ vừa thu thập vật tư. Chỉ trong một buổi chiều, hai chiếc xe đã được chất đầy. Tuy nhiên, họ vẫn không tìm thấy chiếc xe bán tải màu xanh mà Hà Cương đã lái đi, trong khi trời cũng đã nhá nhem tối. Đêm ở huyện thành nguy hiểm hơn ban ngày rất nhiều, nên họ quyết định quay về và sáng mai tiếp tục tìm kiếm.

Những vật tư mang về thu hút sự chú ý nồng nhiệt của mọi người. Đám đông này chủ yếu là cư dân của các tòa nhà xung quanh, họ đã dần tụ họp lại sống chung trong những tháng qua, tình cảm giữa họ vì thế ngày càng khăng khít. Vì vậy, dượng của hai tiểu cô nương không chút do dự, chia sẻ một phần lớn vật tư cho những người trên sân thượng.

Liễu Nhi chứng kiến cảnh này, trong lòng cảm thấy ấm áp. Ban ngày, những người khác cũng không ngồi không, họ đã giúp dựng thêm một chiếc lều mới, để Liễu Nhi và hai tiểu cô nương có nơi trú ngụ.

Sau một đêm nghỉ ngơi, Liễu Nhi cùng mọi người tiếp tục lên đường. Lần này, tốc độ di chuyển nhanh hơn. Đến chiều, họ nhìn thấy một chiếc xe bán tải màu xanh dừng lại gần đường phố, biển số xe hoàn toàn khớp với thông tin mà hai tiểu cô nương cung cấp. Đây chính là chiếc xe Hà Cương từng lái đi.

Mọi người nhìn nhau, thần sắc nghiêm trọng, rồi xuống xe kiểm tra. Họ phát hiện trên thân xe có nhiều vết va đập, trong khi lúc Hà Cương lái đi, chiếc xe tuy cũ kỹ nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Điều này chứng tỏ các vết va đập này xuất hiện sau đó. Ghế xe còn dính chút máu khô, tạo cảm giác vô cùng bất an.

Mọi người tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng vẫn cảm thấy nặng nề. Tuy nhiên, họ không tìm thấy thi thể của Hà Cương, cũng không phát hiện tang thi nào có thể là ông.

Dượng của hai tiểu cô nương thở dài: "Có vẻ như anh cả đã gặp chuyện không lành rồi. Sau này chúng ta dẫn các cháu đến đây một lần nữa, coi như là thắp nhang tưởng niệm."

Mọi người đều đồng ý, chuẩn bị quay lại, nhưng Liễu Nhi lúc tìm kiếm tang thi trước đó đã chú ý thấy một điều khác lạ. Nơi phát hiện không xa so với chỗ này. Sau một hồi suy nghĩ, nàng nói: "Các người cứ về trước đi. Ta muốn ở lại gần đây tìm kiếm thêm một chút."

Dượng của hai tiểu cô nương vội vàng đáp: "Thế sao được? Chúng tôi là đàn ông, làm sao có thể để một cô gái ở lại đây một mình? Hơn nữa, cô là ân nhân cứu mạng hai đứa cháu tôi."

Ông ngừng lại một chút, hỏi tiếp: "Có phải cô phát hiện ra manh mối gì không? Giờ trời vẫn còn sớm, chúng ta tìm chung sẽ nhanh hơn. Nếu cần, tối nay cứ tìm một tòa nhà gần đây, dọn dẹp sạch sẽ rồi ở lại, sáng mai hãy quay về cũng không muộn."

Liễu Nhi khựng lại, sau đó cúi đầu xin lỗi: "Xin lỗi, là do ta đã suy nghĩ sai lệch. Ta chỉ là..."

Nàng chỉ vào một tòa nhà không xa, nói: "Khi đi tìm tang thi quanh đây, ta nghe thấy tiếng người nói chuyện ở dưới tầng của tòa nhà đó. Nếu họ luôn ở đó, rất có khả năng họ đã chú ý đến chiếc xe bán tải này. Có lẽ họ biết Hà Cương đã đi đâu."

Nghe Liễu Nhi nói, mọi người kinh ngạc, vội nhìn theo hướng nàng chỉ.

Quả nhiên thấy có vài bóng người nhanh chóng rút lui vào trong tòa nhà. Sự thật hiển nhiên trước mắt, họ vội nói: "Được, chúng ta qua đó hỏi thử xem."

Mọi người lái xe đến dưới tòa nhà đó, lấy vũ khí tiêu diệt tang thi bên trong rồi leo lên tầng nơi vừa thấy bóng người. Cánh cửa phòng đóng chặt, Liễu Nhi gõ cửa, nói: "Chúng tôi vừa thấy các người. Đừng lo, chúng tôi không có ác ý, chỉ ra ngoài tìm người. Tôi nghĩ các người chắc cũng nhận ra điều đó."

Người bên trong thở dốc. Dù người khác không nghe thấy, nhưng với thần thức nhạy bén, Liễu Nhi cảm nhận được.

Nàng hạ giọng, nhẹ nhàng hơn: "Chúng tôi đang tìm cha mẹ của hai tiểu cô nương. Các nàng rất nhớ họ, vì thế đã đặc biệt từ trong thôn lặn lội đến huyện thành này. Mong các người có thể cho chúng tôi biết đã xảy ra chuyện gì ở đây. Tôi không làm khó các người, thậm chí không yêu cầu mở cửa, chỉ cần nói từ trong đó cũng được."

Người bên trong suy nghĩ một lúc, cẩn thận tiến gần cửa, nhìn qua lỗ mắt mèo và nói: "Các người nói chuyện lớn tiếng quá, sẽ dẫn tang thi tới đấy."

Liễu Nhi mỉm cười đáp: "Yên tâm, tang thi trong tòa nhà này đều đã bị chúng tôi tiêu diệt. Tạm thời sẽ không có thêm tang thi đến gần."

Người đó ngừng lại một chút, hỏi: "Các người có dị năng giả không? Các người sống ở đâu? Nếu tôi nói, tôi được lợi gì?"

Liễu Nhi nhướng mày, nhìn mọi người. Sau khi trao đổi ánh mắt, nàng nói: "Có vẻ như ngươi thật sự biết điều gì đó. Chúng tôi có thể dùng vật tư để giao dịch."

Người đó hít sâu một hơi, nói: "Tôi... tôi không cần vật tư nữa. Tôi chịu đủ kiểu sống như thế này rồi. Tôi muốn... muốn gia nhập đội của các người."

Liễu Nhi nhìn sang dượng của hai tiểu cô nương. Dượng của các nàng, người mà nàng nhận ra là người đứng đầu nhóm trên sân thượng, gật đầu đồng ý: "Được."

Người đó liếm môi, mở cửa ra, nói: "Vào đi."

Mọi người lần lượt bước vào, ngay lập tức ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc. Việc này không có gì lạ, nước đã bị cắt từ lâu. Từ lời nói và hành động của người này, có thể thấy hắn là kẻ rất nhát gan. Rất có khả năng hắn chưa từng ra ngoài suốt thời gian qua, mọi chuyện ăn uống, vệ sinh đều diễn ra trong căn phòng, nên mùi hôi thối là điều không tránh khỏi.

Ngoài người đó, trong phòng còn có vài người khác, ai cũng gầy gò, thần kinh căng thẳng.

Người đàn ông tóc tai bù xù, đeo kính, cắn ngón tay, nói: "Đó là khoảng hơn hai mươi ngày trước. Không, chính xác hơn, từ khi mạt thế bắt đầu hơn một tháng, đã có rất nhiều người đàn ông tụ tập gần đây, trong đó có cả dị năng giả. Tôi tận mắt thấy họ dùng các loại dị năng khác nhau. Số lượng của họ ngày càng đông, hành xử vô cùng kiêu ngạo. Họ có một căn cứ trong khu vực lân cận.

Họ đã càn quét sạch mọi vật tư quanh đây. Hơn một tháng trước, họ còn chặn tất cả các xe đi qua khu vực này, đuổi người trên xe xuống và bắt họ đưa đến nơi khác, có lẽ là căn cứ của họ. Những người đó..."

Hắn run rẩy, lấy tay ôm mặt, kinh hoàng nói: "Trừ một số rất ít, không ai trong số họ quay lại nữa."

Dượng của hai tiểu cô nương nghe xong, lòng trĩu nặng, hỏi: "Vậy, lúc chiếc xe bán tải màu xanh gặp chuyện, ngươi có thấy gì không?"

Người đàn ông đeo kính gật đầu, nói: "Trong căn phòng này có một người là dị năng giả. Không rõ dị năng của hắn cụ thể là gì, nhưng cảm giác rất nhạy bén, nhờ vậy mỗi lần đám người kia xuất hiện, hắn đều phát hiện trước và trốn kịp thời, nên mới sống sót đến bây giờ. Hơn hai mươi ngày trước, chiếc xe bán tải màu xanh dường như định rời khỏi huyện thành, nhưng bị những gã đàn ông đó lái xe chặn đường. Tài xế của chiếc xe bán tải cương quyết muốn rời đi, nên liều mình lái xe, nhưng bị các xe khác tông mạnh khiến tài xế ngất đi. Sau đó, bọn chúng mang theo toàn bộ vật tư và tài xế trên xe rời đi."

Liễu Nhi "ừm" một tiếng, thầm nghĩ: "Nói cách khác, cha của hai tiểu cô nương, Hà Cương, đã bị bắt đi."

Hơn nữa, từ những gì người đàn ông này kể, khả năng lớn ông ấy đã gặp chuyện chẳng lành.

Nàng cúi đầu suy nghĩ một lát rồi nói: "Ta hiểu rồi. Đêm nay ta sẽ qua đó xem. Các người ở lại đây chờ ta."

"Không được! Quá nguy hiểm!" Những người khác lập tức phản đối.

Liễu Nhi mỉm cười, đáp: "Đừng lo, ta sẽ không để họ phát hiện ra."

Dượng của hai tiểu cô nương nhíu mày nói: "Nhưng cũng không thể để cô đi một mình. Tôi sẽ để hai con trai của ta đi cùng cô. Chúng... là dị năng giả, có thể giúp ích."

Liễu Nhi tò mò nhìn hai thiếu niên. Trên suốt hành trình, nàng chưa từng thấy họ sử dụng dị năng, cũng không biết dị năng của họ là gì. Nhưng điều này giải thích tại sao những người trong tòa nhà lại nghe lời dượng của hai cô bé, bởi vì ông ta nắm trong tay sức mạnh nên cũng giữ được quyền lãnh đạo.

Hai thiếu niên trông khoảng mười bảy, mười tám tuổi, bị ánh mắt của Liễu Nhi nhìn đến đỏ mặt, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Tôi và anh trai là dị năng giả hệ Thủy và hệ Mộc."

Do hai hệ này không có tính công kích cao, nhưng lại rất hữu ích để sinh tồn trong mạt thế. Vì chưa quen biết Liễu Nhi, nên họ không nói ra từ đầu.

Liễu Nhi suy nghĩ một chút, lắc đầu: "Hai người rất tốt, chỉ là... sẽ làm ảnh hưởng tốc độ của ta. Vậy nên ở lại đây chờ ta, chậm nhất là chiều mai ta sẽ quay lại."

Nói xong, nàng mặc kệ sự phản đối của mọi người, mở cửa nhanh chóng chạy đi. Tốc độ của nàng quá nhanh, không ai có thể đuổi kịp, đành bất lực chờ đợi trong sự lo lắng.

Ra ngoài, Liễu Nhi vừa đi nhanh về phía trước vừa dùng thần thức dò xét từng góc quanh khu vực.

Sau hơn nửa canh giờ, nàng cuối cùng cũng phát hiện một nơi có đông người tụ tập, điều này rất khác thường trong mạt thế. Nhìn về hướng đó, nàng thấy đó là một nhà máy lớn, xung quanh được bao bọc bởi hàng rào thép gai cao, được bố trí thành công sự phòng thủ nghiêm ngặt. Chỉ có cổng chính là lối vào, và có người canh gác cả vào ban đêm.

Thấy vậy, nàng bĩu môi, vòng ra phía sau, nhảy vọt qua hàng rào thép gai cao mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào, lặng lẽ tiến vào trong.

Dùng thần thức, nàng cảm nhận động tĩnh xung quanh, tránh khỏi những người đàn ông vạm vỡ đang tuần tra. Đồng thời, nàng cũng nghe thấy đủ loại âm thanh phát ra từ bên trong các phòng, phần lớn là những tiếng ồn đáng chán. Đám đàn ông tụ tập cười lớn, xen lẫn tiếng khóc hoặc tiếng cười của phụ nữ, khiến mày nàng nhíu chặt lại.

Nàng tạm gác lại những âm thanh kia, tiến đến nơi sâu nhất của khu vực.

Ở đó là một căn phòng màu trắng, không rõ dùng để làm gì, nhưng phát ra âm thanh vo vo, nghe giống như tiếng động cơ xe hơi hoạt động. Không rõ công dụng của nó, Liễu Nhi quan sát kỹ cánh cửa khóa phức tạp, vòng quanh căn phòng tìm hiểu nhưng không thấy cửa sổ. Nàng quyết định trước hết phải tìm ai đó để hỏi rõ tình hình.

Nàng kiên nhẫn ẩn nấp trong bóng tối một lúc lâu, cuối cùng tìm được cơ hội bắt một cô gái vừa bước ra từ căn phòng trắng, khuôn mặt đầy nước mắt. Liễu Nhi bịt miệng cô gái, kéo cô ta đến một góc khuất không người, rồi khẽ hỏi: "Nơi này là gì? Những người này làm gì? Trong số họ có bao nhiêu dị năng giả? Những người bị bắt đi đã bị đưa đến đâu?..."

Nàng hỏi dồn dập, nghĩ gì hỏi nấy. Ban đầu, cô gái rất sợ hãi, nhưng dần dần bình tĩnh lại và thành thật trả lời. Khi Liễu Nhi hỏi về những người bị bắt đi, cô gái sợ hãi nhìn về phía căn phòng trắng mà Liễu Nhi chú ý trước đó, ánh mắt tràn đầy kinh hoàng, không thể nói thành lời.

Liễu Nhi khựng lại, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Nàng hỏi: "Căn phòng đó để làm gì?"

Cô gái điên cuồng lắc đầu, nước mắt tuôn như suối, tuyệt vọng nức nở: "Đó là... phòng cấp đông của nhà máy. Những người đàn ông bị bắt mà không chịu gia nhập đội sẽ bị nhốt vào đó... Không quá một ngày, họ sẽ bị đông lạnh đến chết, trở thành thịt đông, dùng làm nguồn thức ăn dự trữ cho bọn chúng."

Liễu Nhi lạnh người, rùng mình trước câu trả lời. Nàng nhìn cô gái đang rơi lệ, hỏi: "Người thân của cô... cũng ở trong đó sao?"

Cô gái nở nụ cười chua xót, nói: "Chồng tôi và con tôi đều ở trong đó. Tôi... tôi cũng không muốn sống nữa. Nhưng nếu chết mà không tự kết thúc được, tôi sẽ phải chịu đựng cái chết khủng khiếp hơn, tôi không dám."

Cô gái ôm mặt, bật khóc nức nở. Liễu Nhi hít một hơi sâu, vỗ nhẹ vai cô ta, trấn an: "Bình tĩnh lại. Ta sẽ đưa cô ra khỏi đây, sau đó cô hãy kể rõ hơn về tình hình bên trong."

Cô gái ngẩng đầu, ngạc nhiên hỏi: "Thật sao?"

Liễu Nhi gật đầu, nói: "Đi nào. Nhưng đừng phát ra tiếng động, tránh bị dị năng giả phát hiện."

Nàng vẫn nhớ lời người đàn ông đeo kính từng nói, rằng trong nhóm này có người có khả năng cảm nhận rất nhạy bén. Điều này khiến nàng phải cẩn trọng, vì rất có thể trong nhóm hàng trăm người này cũng tồn tại những dị năng tương tự.

Liễu Nhi cẩn thận, chậm rãi đưa cô gái ra ngoài an toàn. Trên đường, nàng nghe thêm được nhiều thông tin từ cô ta. Sau khi lắng nghe, nàng thở dài nói: "Trời sắp sáng rồi. Ta sẽ đưa cô đến một nơi an toàn trước."

Cô gái đi theo, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn cô."

Rồi cô ta bổ sung: "Còn rất nhiều cô gái như tôi. Họ không tự nguyện bị giữ ở đây."

Liễu Nhi mím môi, hiểu rõ ý tứ của cô ta. Nàng nhìn cô gái, bất đắc dĩ đáp: "Ta chỉ có một mình, sức lực không đủ để đối phó tất cả bọn chúng lúc này. Nhưng đừng lo, khi xong việc của mình, ta sẽ quay lại."

Nói xong, cả hai im lặng không trao đổi thêm, quay lại tòa nhà nơi mọi người đang chờ. Sau khi nói vài câu ngắn gọn với họ, Liễu Nhi dẫn cô gái cùng quay về.

Khi hai tiểu cô nương thấy xe quay về, lập tức đứng bật dậy chạy xuống đón Liễu Nhi.

Những ngày qua, các nàng đã coi Liễu Nhi như chỗ dựa tinh thần của mình. Đêm qua nàng không trở lại, cả hai lo lắng đến mức không thể chợp mắt.

Khi mọi người lên lầu, cô mẫu của hai cô bé thấy trong nhóm có thêm vài người mới, liền kéo tay chồng hỏi: "Đây là những người sống sót mà anh cứu được sao? Vậy có tìm thấy thông tin của anh trai tôi không?"

Dượng đã được Liễu Nhi kể lại mọi chuyện trên đường về. Rõ ràng, anh trai Hà Cương của ông đã bị đám người kia coi như nguồn lương thực dự trữ, thậm chí ăn đến mức không còn sót lại một mẩu xương.

Ông lắc đầu, đáp: "Tìm được xe của anh ấy, nhưng người... có lẽ đã biến thành tang thi rồi."

Ngừng một lát, ông nói thêm: "Nơi này không còn an toàn nữa. Chúng ta phải nhanh chóng tìm một con đường nhỏ để rời khỏi huyện thành, đến căn cứ người sống sót cách đây hơn trăm cây số. Chỉ có ở đó, chúng ta mới có thể yên ổn vượt qua mùa đông."

Cô mẫu rơi nước mắt, ngẩn ngơ đáp: "Cũng tốt. Vậy thì thu dọn đồ đạc, trưa nay xuất phát."

Thế là, cả nhóm thu xếp hành lý, chọn một con đường ít người qua lại. Sau khi ăn trưa, họ bắt đầu hành trình.

Trên đường đi, mỗi khi gặp tang thi, cả nhóm sẽ cùng xuống xe tiêu diệt. Nếu gặp người có ý đồ xấu, họ cũng sẵn sàng cầm vũ khí tự vệ để bảo toàn tính mạng.

Nhờ sự nỗ lực của tất cả, sau mười ngày vất vả, cuối cùng họ cũng đến được căn cứ người sống sót. Dù trông có vẻ tạm bợ, nhưng bức tường cao và những người lính mặc quân phục tuần tra mang đến cho họ hy vọng.

Họ xuống xe, tiến vào khu vực kiểm tra y tế tại cổng. Tại đây, mọi người phải cách ly năm ngày trong khu vực tạm trú để đảm bảo không biến thành tang thi. Quân đội cũng sẽ kiểm kê vật tư mang theo, thu một phần năm làm phí nhập cư, phần còn lại có thể đổi thành điểm tích lũy – một loại tiền tệ được sử dụng trong căn cứ.

Dượng của hai cô bé dùng số vật tư không cần thiết đổi lấy điểm tích lũy, thuê vài phòng liền kề trong một tòa nhà, để mọi người có thể ở gần nhau, tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau.

Cuối cùng, khi đã ổn định, cả nhóm nhìn ra sân trong yên bình bên dưới mà không kìm được nước mắt. Họ thu dọn hành lý, tối đến quây quần ăn cơm, cùng nhau mơ ước về tương lai.

Tại căn cứ này, nhờ chính phủ và quân đội điều hành, mọi thứ đều duy trì trật tự. Không chỉ những dị năng giả có thể tìm được công việc phù hợp, mà ngay cả những người bình thường cũng có thể lao động, đóng góp vào việc xây dựng căn cứ và đổi lấy điểm tích lũy để sinh sống.

Liễu Nhi lặng lẽ nghe mọi người bàn luận về kế hoạch tương lai của họ. Khi hai tiểu cô nương hỏi, nàng mỉm cười đáp: "Ta đã đưa các ngươi đến nơi an toàn. Giờ đây, ta chuẩn bị rời đi để tiếp tục hành trình của mình."

Nghe vậy, mọi người kinh ngạc. Sau một chặng đường dài bên nhau, họ đã quen với sự hiện diện của Liễu Nhi, thậm chí xem nàng như trụ cột. Dù là trong quyết định hay khi đối mặt với nguy hiểm, nàng đều xuất sắc. Hơn nữa, tính cách nàng hòa nhã, dễ mến. Mọi người còn mong được tiếp tục đồng hành cùng nàng, không ngờ nàng lại quyết định rời đi.

Hai tiểu cô nương bật khóc, nắm lấy tay Liễu Nhi, không muốn để nàng rời đi.

Liễu Nhi lắc đầu, nhẹ nhàng nói: "Kế hoạch ban đầu của ta đã hoàn thành. Ta rất cảm kích vì sự bao dung và giúp đỡ của mọi người suốt quãng đường vừa qua. Nhưng giờ là lúc ta phải đi và khám phá những nơi khác."

Mọi người: "......"

Nếu là trước mạt thế, việc đi khắp nơi có lẽ không có gì đáng nói. Nhưng bây giờ, khi mạt thế đã kéo dài vài tháng, trật tự hoàn toàn sụp đổ, ngay cả những người đàn ông khỏe mạnh cũng không dám một mình lên đường. Thế mà chỉ có người như Liễu Nhi, một cao thủ võ lâm, mới dám nói như vậy.

Mọi người vẫn muốn khuyên thêm, nhưng ý nàng đã quyết, nên đành thôi. Họ thu xếp vật tư cho nàng và tiễn nàng rời đi.

Cô gái đi cùng đoàn đến căn cứ người sống sót muốn theo Liễu Nhi, đoán rằng nàng sẽ quay lại huyện thành. Nhưng Liễu Nhi từ chối, nói: "Nơi này là một nơi tốt. Cô có thể yên ổn ở lại đây. Ta sẽ cứu những cô gái khác cùng cảnh ngộ, và có lẽ sau đó sẽ nhờ cô giúp chăm sóc họ."

Cô gái lau nước mắt, nói: "Tôi sẽ làm vậy. Cảm ơn cô."

Liễu Nhi mỉm cười, quay người rời đi. Nàng lần theo đường cũ trở lại huyện thành, sống gần nhà máy tội ác, chuẩn bị dành thời gian để tiêu diệt hoàn toàn nơi này.

Dù rằng việc này... thực tế chẳng liên quan gì đến nàng, nhưng nàng không thể khoanh tay đứng nhìn những tội ác như vậy diễn ra ngay trước mắt mình.

Tu luyện không chỉ là nâng cao tu vi, mà còn phải không thẹn với lòng. Nếu lúc này nàng quay lưng bỏ đi, nàng sẽ không thể vượt qua rào cản trong tâm mình. Những kẻ ác này nhất định phải bị trừng trị, dù nàng phải nhuốm máu cũng không ngại.

Nhận thức được giới hạn sức mạnh hiện tại, khi linh khí chưa thể sử dụng, nàng chỉ có thần thức và thân thủ đáng tin cậy. Trong khi đó, nhà máy có ít nhất vài trăm người. Nàng biết mình cần phải cẩn trọng, tiêu diệt từng nhóm một, dù điều này sẽ tốn rất nhiều thời gian.

Với kế hoạch ấy, nàng quyết định ở lại gần nhà máy, âm thầm quan sát mọi động thái. Khi có đoàn xe rời khỏi nhà máy để tìm vật tư, đó chính là lúc nàng ra tay.

Với những kẻ ác này, Liễu Nhi không hề nương tay. Tất cả đều bị giết sạch.

Các đoàn xe từ nhà máy chỉ ra mà không trở về. Những người được cử đi đều mất tích. Một, hai lần có thể xem là tai nạn, nhưng khi số lần tăng lên, người trong nhà máy bắt đầu nhận ra điều bất thường, trở nên căng thẳng và lo sợ.

Tuy nhiên, họ không thể trốn mãi trong nhà máy, vì mùa đông đã đến, lương thực dự trữ có hạn, trong khi phải nuôi sống rất nhiều người. Việc tiêu thụ lương thực hàng ngày là một gánh nặng khủng khiếp.

Cuối cùng, thủ lĩnh quyết định cử một nhóm khoảng vài chục người, bao gồm một nửa là dị năng giả có sức mạnh tấn công cao, ra ngoài vừa để tìm nguyên nhân mất tích của các nhóm trước, vừa ép buộc họ phải thu thập đủ vật tư trở về.

Đối với Liễu Nhi, việc đối phó với một nhóm đông như vậy khó khăn hơn nhiều. Nàng phải chuẩn bị trước, sử dụng đá để lập trận pháp, giam cầm cả nhóm trước khi tiêu diệt từng người.

Cứ như thế, người trong nhà máy chết từng nhóm, không ai sống sót trở về để tiết lộ sự thật. Ngay cả những kẻ tàn ác cũng bắt đầu cảm thấy khiếp sợ.

Cuối cùng, sau nhiều lần tranh cãi, họ quyết định rời khỏi nhà máy. Nhận thấy sự chênh lệch sức mạnh đã nghiêng về phía mình, Liễu Nhi chọn ngày hôm đó để tấn công toàn bộ nhà máy.

Sau vài ngày chiến đấu, nàng tiêu diệt gần như toàn bộ những kẻ trong nhà máy. Chỉ còn lại lác đác hơn mười cô gái sống sót, nhưng họ đã bị hành hạ đến mức không còn hình dáng con người. Khi nhìn thấy Liễu Nhi, ánh mắt họ thẫn thờ, nghĩ rằng nàng cũng đến để giết họ. Một số người thậm chí quỳ xuống cầu xin.

Liễu Nhi không nhìn các nàng thêm, bước đến căn phòng trắng để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí nàng.

Dùng bản mệnh bảo kiếm đã bị tổn hại của mình, nàng bạo lực phá vỡ cánh cửa. Bên trong chỉ còn lại vài "người" và những mảnh thi thể, tàn tích của các phần cơ thể bị ăn dở.

Dù đã được cô gái trước đó kể lại sự thật, tận mắt chứng kiến cảnh này vẫn khiến đồng tử của nàng co rút mãnh liệt. Một cảnh tượng mà ngay cả khi còn ở Hồng Trạch Đại Lục, nàng cũng chưa từng thấy qua.

"Con người, đúng là sinh vật kỳ lạ," nàng lẩm bẩm.

Những ngày qua, trong lúc nhàn rỗi, nàng đã tìm được vài quyển sách từ những tiệm sách bị bỏ hoang. Càng đọc nhiều, nàng càng hiểu thêm về thế giới này, và dần nhận ra thế giới này khác biệt hoàn toàn so với ba ngàn thế giới mà nàng từng biết.

Thở dài một hơi, nàng cõng tất cả những thi thể đáng thương kia ra ngoài, trong đó có cả một đứa trẻ. Nàng đào một hố đất trong sân, chôn tất cả họ tại chỗ và đứng trước ngôi mộ, khẽ nói: "An nghỉ."

Quay lại nhìn những cô gái khác, nàng nhận ra họ có lẽ đã bị sự tàn bạo của nàng làm cho khiếp sợ, nên trong suốt thời gian nàng bận rộn, không một ai dám bỏ trốn.

Nàng suy nghĩ một lúc, rồi dịu dàng nói: "Đừng lo, ta không có ác ý với các người. Lúc trước... ta đã cứu một người trong số các ngươi, có lẽ các ngươi biết nàng, tên nàng là Đào Viên. Ta đã đưa nàng và những người sống sót khác đến căn cứ người sống sót cách đây trăm dặm. Nơi đó được chính phủ và quân đội quản lý, vẫn duy trì trật tự. Tại đó, các ngươi sẽ được an toàn."

Nàng dừng lại một chút, thấy mọi người vẫn thờ ơ và không phản ứng, nàng thở dài, nói thêm: "Hãy chuẩn bị đi. Ta sẽ đi tìm một chiếc xe. Nửa giờ nữa chúng ta khởi hành."

Với khả năng học hỏi nhanh chóng, từ việc đồng hành cùng đoàn của hai tiểu cô nương, nàng đã học cách lái xe. Tuy chưa thực hành, nhưng hiện tại là thời điểm thích hợp.

Trong nhà máy, có rất nhiều xe hơi, nàng tìm được một chiếc xe buýt lớn nhất trong đoàn xe. Sau đó, nàng lục soát trong kho, chất đầy vật tư quan trọng lên xe. Những thứ này đủ để giúp các cô gái đáng thương sống sót trong căn cứ, ít nhất là đến khi họ hồi phục sức khỏe và có thể tự tìm việc làm.

Xong xuôi, nàng lái xe quay lại đón họ, nhưng lại thấy cảnh họ đang điên cuồng mổ xẻ xác những gã đàn ông mà nàng đã giết. Những cô gái vừa khóc vừa cười, như thể bị hóa điên, khuôn mặt dính đầy máu.

Liễu Nhi quay đầu nhìn lên bầu trời âm u, thầm nghĩ: "Tuyết sắp rơi rồi."

Nàng kiên nhẫn đợi thêm một giờ nữa, đến khi những cô gái này dần kiệt sức và bình tĩnh lại. Sau đó, họ dìu nhau lên xe buýt.

Không nói lời nào, Liễu Nhi lặng lẽ lái xe, đưa họ đến khu vực gần căn cứ người sống sót. Khi còn cách căn cứ khoảng một kilomet, nàng dừng xe và hỏi: "Ai biết lái xe?"

Một cô gái run rẩy giơ tay, giọng khàn khàn nói: "Tôi biết."

Liễu Nhi mỉm cười với cô ta và nói: "Đi thêm một kilomet nữa là đến căn cứ người sống sót. Các người có thể sống ở đó."

Những cô gái hiểu ý nàng, ngạc nhiên hỏi: "Cô... cô không vào cùng chúng tôi sao?"

Liễu Nhi lắc đầu, đáp: "Ta sẽ không vào. Ta muốn đi đến những nơi khác để xem xét."

Những cô gái im lặng, Liễu Nhi đứng dậy, mang theo chiếc ba lô đã chuẩn bị sẵn, chào tạm biệt họ.

Họ ngẩn người, rồi hướng về bóng lưng của nàng hét lớn: "Cảm ơn cô! Cô tên là gì?"

Liễu Nhi chỉ vẫy tay, không nói tên mình. Nàng đã cho họ biết nơi Đào Viên đang ở, nếu họ thật sự có lòng, họ sẽ tìm hiểu thông qua Đào Viên.

Chẳng bao lâu sau, tuyết bắt đầu rơi. Liễu Nhi ngẩng đầu nhìn lên trời, thì thầm: "Đã ba tháng rồi nhỉ."

Khi nàng rơi vào thế giới tu tiên này – không, theo định nghĩa của thế giới này, phải nói là khi nàng rơi xuống hành tinh này – mùa thu vừa bắt đầu. Vậy mà giờ đây, mùa đông đã đến. Nàng đã dành rất nhiều thời gian để xử lý đám cặn bã trong nhà máy đó.

Cùng lúc, trong những lúc nhàn rỗi, nàng đã học được rất nhiều điều, đủ để đảo lộn toàn bộ nhận thức của mình.

Nàng nghĩ đến mẫu thân mình, Kinh Ngạo Tuyết. Dị năng hệ Mộc của mẫu thân nàng rất giống với dị năng hệ Mộc của thế giới này. Thế giới này còn phổ biến các tiểu thuyết về xuyên không, đó cũng là lý do hai tiểu cô nương trước đây khi thấy nàng không biết gì về kiến thức hiện đại, lập tức đoán nàng là người xuyên không.

Mẫu thân... có lẽ trước đây cũng từng sống ở một thế giới như vậy. Vì vậy, Liễu Nhi quyết định, trước khi linh khí của nàng hoàn toàn khôi phục, sẽ dành thời gian khám phá thế giới này và cứu giúp thêm nhiều người. Có thể điều đó sẽ cứu được một gia đình. Khi đã có sức mạnh, nàng tự nhủ mình không thể trốn tránh trách nhiệm.

Nghĩ vậy, nàng lục lại trong trí nhớ bản đồ toàn quốc mà nàng đã ghi nhớ, quyết định đi về phía Bắc, đến thủ đô – nơi được xem là mạnh nhất quốc gia này.

Ban ngày, nàng chủ yếu đi bộ, vừa đi vừa đọc sách. Khi gặp tang thi lẻ tẻ, nàng giải quyết ngay; còn nếu gặp đàn tang thi lớn không thể đối phó, nàng sẽ tránh đi.

Vào ban đêm, nàng tìm một nơi an toàn để bố trí trận pháp phòng ngự rồi bắt đầu tu luyện. Dù linh khí của thế giới này vô cùng khan hiếm, nhưng qua thời gian, nàng vẫn tích lũy được chút ít trong kinh mạch, khiến sức mạnh cơ thể tăng lên gấp nhiều lần.

Nếu gặp những người cần giúp đỡ, nàng sẽ cân nhắc giúp tùy trường hợp. Đa phần những người này xem nàng như cứu tinh, muốn đi theo nàng, thậm chí có người còn đề nghị hiến thân để đổi lấy sự bảo vệ của nàng. Lần đầu tiên Liễu Nhi thấy có người nói chuyện "ăn bám" một cách tự nhiên như vậy. Sau cơn kinh ngạc, nàng lập tức bỏ chạy nhanh đến mức họ không thể đuổi kịp.

Nếu gặp những người nàng cảm thấy đáng tin cậy, nàng sẽ suy nghĩ kỹ và đưa họ đến căn cứ người sống sót gần nhất.

Vì vậy, tốc độ hành trình của nàng không nhanh. Nhưng trên đường, nàng đã chứng kiến đủ mọi mặt của lòng người trong thế giới mạt thế này. Đa số là xấu xa, nhưng vẫn có những tia sáng nhân văn lóe lên.

Thời gian thấm thoát trôi qua, nàng đã ở thế giới này gần tròn một năm. Thời tiết dần trở nên nóng bức, khí hậu trở nên kỳ lạ. Có khi nhiệt độ lên đến hơn 40 độ, nhưng cũng có lúc đột ngột có mưa đá hoặc tuyết rơi. Dù sở hữu thể chất vượt trội, Liễu Nhi vẫn không chịu nổi sự tàn phá của thời tiết bất thường và bị cảm lạnh.

Suy nghĩ một lúc, nàng quyết định ở lại căn cứ người sống sót gần đó để dưỡng sức, vượt qua giai đoạn này. Chờ đến khi thời tiết ổn định hơn, nàng sẽ tiếp tục hành trình.

Liễu Nhi không có thói quen tích trữ thực phẩm.

Toàn bộ điểm tích lũy của nàng đều được dùng để đổi lấy một chỗ ở yên tĩnh. Sau khi khỏi bệnh, để tránh gây chú ý, nàng phải thỉnh thoảng rời khỏi căn cứ người sống sót, tìm kiếm vật tư trong thành phố để đổi lấy tài nguyên.

Để tránh phiền phức, nàng dùng mũ che kín mái tóc dài và dung mạo nổi bật của mình. Nhưng ngay cả như vậy, việc nàng là một cô gái đi một mình bên ngoài vẫn thu hút sự chú ý không nhỏ.

Việc này khiến nàng rất phiền lòng, nên nàng cố tình tránh thời điểm cao điểm khi các đội dị năng giả ra ngoài. Thay vào đó, nàng chọn lúc trời sẩm tối, thong thả trở về căn cứ.

Hôm nay cũng vậy, nàng chọn lúc hoàng hôn, mang theo ba lô trên vai, bước trên con đường quen thuộc để trở về.

Dọc đường, nàng gặp một đàn tang thi tập trung đông đảo. Nàng nhíu mày, nhận ra đây có thể là do một tang thi cao cấp dẫn dắt, hoặc do một đội dị năng giả bất cẩn dẫn dụ đến. Nàng không muốn xen vào, nhưng cũng không thể hoàn toàn làm ngơ, quyết định ghi nhớ điều này và báo lại cho quân đội ở cổng căn cứ để họ chú ý động tĩnh trong khu vực.

Tuy nhiên, khi nàng định vòng qua đàn tang thi để tránh đi, nàng đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc nhưng lại xa lạ.

Quen thuộc, bởi vì luồng khí tức đó mang cùng dòng máu với nàng, là sự tồn tại thân thiết nhất ngoài mẫu thân và nương thân của nàng.

Xa lạ, bởi nàng đã rất lâu không cảm nhận được luồng khí tức này, và quan trọng hơn, nàng tận mắt chứng kiến người đó chết trước mặt mình. Làm sao người ấy có thể xuất hiện ở thế giới này?

Nàng đứng sững tại chỗ, đầu óc rối tung. Nhưng cơ thể như có ý thức riêng, đôi chân tự động bước về hướng phát ra khí tức, tay nắm chặt thanh bảo kiếm đã gãy, dễ dàng chém bay đầu những tang thi cản đường.

Không biết đã bao lâu trôi qua, có lẽ chỉ là trong chớp mắt, nàng đã đến nơi phát ra luồng khí tức ấy. Trước mắt nàng là một nữ nhân tóc dài đang bị đàn tang thi xâu xé, ăn mòn máu thịt.

Thân thể nữ nhân ấy thương tích đầy mình, gần như ngâm trong máu. Y phục đã nhuộm đỏ, không thể nhận ra màu sắc ban đầu. Cánh tay lộ ra do bị xé rách ống tay áo đầy những vết cắn sâu, lộ cả xương trắng, toàn bộ đều là do tang thi cắn.

Nàng không biết nữ nhân này đã bị đàn tang thi gặm nhấm bao lâu, nhưng việc đàn tang thi tập trung đông như vậy, không ngừng "thưởng thức" máu thịt của nữ nhân, cho thấy máu thịt của cô ta có sức hấp dẫn rất lớn, rất có thể là một dị năng giả cấp cao.

Những suy nghĩ thoáng qua trong đầu nàng, nhưng cơ thể đã hành động trước. Nàng quỳ xuống đất, bàn tay run rẩy chạm vào mạch đập của nữ nhân. Khí tức rất yếu, nhưng vẫn còn. Nàng vẫn sống, dù chỉ là chút hơi tàn.

Trong lòng Liễu Nhi thở phào nhẹ nhõm, linh khí trong người bùng phát, uy áp của tu sĩ Trúc Cơ kỳ lan tỏa, đẩy lùi đàn tang thi ra xa vài mét. Nàng bế lấy nữ nhân, lập tức biến mất vào bóng tối của con phố.

Nàng không thể mang nữ nhân này trở về căn cứ người sống sót. Theo quy định, bất cứ ai bị tang thi cắn, dù là dị năng giả hay người thường, đều sẽ chuyển hóa thành tang thi trong vòng năm ngày.

Liễu Nhi đã tận mắt chứng kiến một người mẹ vì bảo vệ con mình mà bị tang thi cắn. Một ngày sau, bà ấy biến thành tang thi, quên cả đứa con mà mình từng liều mạng bảo vệ, chỉ biết há miệng, muốn nuốt chửng chính đứa trẻ ấy.

Cô gái này, người có luồng khí tức giống hệt Phượng Hoàng kia, cũng sẽ trở thành như vậy sao?

Biến thành một con quái vật vô hồn, chỉ biết đi săn lùng và ăn thịt con người?

Liễu Nhi không muốn tin vào điều đó. Trong lòng nàng tràn đầy hối hận: "Giá như ta nhận ra sớm hơn, giá như ta có thể quay lại căn cứ người sống sót sớm hơn, ta chắc chắn đã cứu được nàng."

Dù nàng biết rằng bây giờ mình cũng sẽ dốc hết sức để cứu nữ nhân này, nhưng...

Nàng nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên má. Nàng liếm đôi môi, cảm nhận được vị mằn mặn pha lẫn chút tanh, lúc này mới nhận ra mình đã khóc và vô thức cắn nát môi mình.

Liễu Nhi hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Nhìn nữ nhân mặt trắng bệch trong vòng tay mình, nàng dùng tốc độ nhanh nhất trở về nơi trú ẩn trong thành phố mà nàng từng thiết lập. Đây là nơi nàng lựa chọn ở lại mỗi khi không muốn quay về căn cứ, và nàng đã sớm dọn sạch hết tang thi xung quanh, nên nơi này rất an toàn.

Nàng nhẹ nhàng đặt nữ nhân xuống đất, đôi tay run rẩy tháo chiếc ba lô, lấy ra chiếc vòng tay trữ vật được giấu trong lớp lót.

Cơn bộc phát cảm xúc trước đó, cộng với sự tích lũy linh khí trong suốt một năm qua, đã giúp nàng phá vỡ rào cản vô hình, khôi phục lại thực lực thật sự của mình. Linh khí trong đan điền và kinh mạch cuối cùng đã có thể điều động được.

Với tình trạng đó, nàng truyền thần thức vào chiếc vòng tay, cuối cùng mở ra được không gian trữ vật.

Bên trong là vô số vật tư tu tiên do Kinh Ngạo Tuyết chuẩn bị cho nàng, từ hàng vạn bình đan dược cho đến linh thạch và pháp khí. Mẫu thân nàng, vốn giàu có, đã không tiếc bất cứ thứ gì để chuẩn bị cho con gái. Chiếc vòng tay này được nương thân nàng, Thẩm Lục Mạn, đặc biệt luyện chế, chứa đủ vật phẩm để nuôi dưỡng một tông môn cỡ vừa và nhỏ. Những thứ bên trong không chỉ giúp nàng tu luyện từ Trúc Cơ kỳ đến Nguyên Anh kỳ, mà thậm chí còn cao hơn nữa.

Lúc này, Liễu Nhi thầm cảm tạ mẫu thân và nương thân trong lòng, lấy ra viên Hồi Linh Đan tốt nhất, định cho nữ nhân bị trọng thương uống.

Nhưng nghĩ lại, nàng chợt nhớ viên đan dược này chỉ thích hợp cho tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Với thân thể phàm nhân của nữ nhân này, rất có thể sau khi uống vào, nàng ta sẽ lập tức bị bạo thể mà chết.

Ý nghĩ đáng sợ ấy khiến Liễu Nhi rùng mình. Nàng mím môi, đặt lọ đan dược trở lại sâu bên trong không gian trữ vật, rồi lấy ra một viên đan dược dành cho tu sĩ Trúc Cơ kỳ – cấp thấp nhất mà nàng có.

Nàng do dự trong chốc lát, rồi cẩn thận tách đôi môi nhuốm máu của nữ nhân, nhét viên đan dược vào cổ họng nàng. Sau đó, nàng lấy một chai linh tuyền thủy, nhẹ nhàng đổ vào miệng nữ nhân, giúp nàng nuốt viên đan dược.

Đan dược này do Kinh Ngạo Tuyết tự tay luyện chế, bên trong còn pha thêm năng lượng từ dị năng hệ Mộc cấp chín. Sức mạnh của nó vô cùng mạnh mẽ. Sau khi uống vào, hiệu quả lập tức hiển hiện: sắc mặt tái nhợt của nữ nhân nhanh chóng chuyển sang hồng hào trở lại.

Nữ nhân cũng từ từ tỉnh lại, đôi mắt mơ hồ nhìn xung quanh. Khi thấy gương mặt của Liễu Nhi, nàng khàn giọng hỏi: "Ngươi... là ai?"

Liễu Nhi mỉm cười, tự giới thiệu: "Ta là Kinh Liễu Nhi. Đừng sợ, ta sẽ không làm hại ngươi. Trước hết để ta chữa trị vết thương cho ngươi."

Nữ nhân cười khổ, tự giễu nói: "Ta đã bị tang thi cắn... không cứu được đâu. Ngươi mau rời đi đi."

Liễu Nhi kiên định nói: "Ta sẽ cứu ngươi."

Cô gái ngây ngẩn nhìn nàng, định nói gì đó nhưng sức lực không còn, lại ngất đi.

Liễu Nhi mím môi, rót nốt phần linh tuyền thủy còn lại lên các vết thương do tang thi cắn, cẩn thận rửa sạch vết thương của cô gái, mong rằng "mất bò mới lo làm chuồng" vẫn chưa quá muộn.

Dù biết rằng virus tang thi có khả năng đã xâm nhập sâu vào tế bào của cô ta, nàng vẫn không từ bỏ.

Ánh mắt nàng trùng xuống, đau xót thoáng qua. Nàng truyền linh khí vào vết thương, giúp linh khí tinh khiết trong linh tuyền thủy lan tỏa nhanh chóng qua các kinh mạch của đối phương.

Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của nàng, những vết cắn sâu đến lộ xương trên cánh tay cô gái từ từ lành lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Khi các vết thương ngoài da của cô ta hoàn toàn hồi phục, Liễu Nhi thở phào nhẹ nhõm. Nàng lau mồ hôi trên trán, ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi.

Ánh mắt nàng dừng lại trên gương mặt cô gái đang hôn mê. Sau một lúc do dự, nàng vươn tay gạt mớ tóc rối bám đầy bụi bẩn trên gương mặt cô ta, lau sạch vết máu, để lộ ra khuôn mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

"Không chỉ khí tức giống Phượng Hoàng, ngay cả dung mạo cũng giống đến năm, sáu phần."

Nàng thầm nghĩ, ngây ngẩn quan sát. Đường nét khuôn mặt rất giống, chỉ là thiếu đi vẻ tinh tế hoàn mỹ của Phượng Hoàng, thay vào đó, ánh mắt và nét mặt còn vương chút u ám. Có lẽ sau khi mạt thế xảy ra, cuộc sống của cô ta cũng vô cùng khó khăn.

Điều này cũng không có gì lạ, bởi ngay cả nàng thỉnh thoảng cũng gặp không ít rắc rối trong thế giới này.

Liễu Nhi lấy từ không gian ra một chai linh tuyền thủy mới cùng một chiếc khăn, nhúng ướt rồi nhẹ nhàng lau sạch cơ thể cô gái. Bộ y phục rách nát, dính đầy bụi bẩn trên người cô ta rõ ràng không thể mặc lại. Dù trong ba lô của nàng có một bộ y phục dự phòng, nhưng nàng không dùng nó, mà lấy từ vòng tay trữ vật ra một bộ đạo bào.

Đạo bào này được may theo kích cỡ của nàng, nhưng với thiết kế rộng rãi, vẫn vừa vặn với cô gái cao ráo hơn nàng.

Sau khi giúp cô ta thay y phục, nàng lấy một tấm chăn sạch từ không gian ra, cẩn thận bế cô gái đặt nằm xuống, rồi đắp thêm một lớp chăn nữa để tránh lạnh.

Liễu Nhi ngồi lặng một bên, chăm chú nhìn khuôn mặt của cô gái, không biết phải làm gì tiếp theo. Nàng cứ ngồi như vậy cho đến khi ánh sáng ban mai chiếu vào qua cửa sổ.

Ánh nắng rọi lên gương mặt cô gái đang hôn mê, tựa như một giấc mộng. Nàng cảm giác, chỉ cần chớp mắt, cô ta sẽ biến mất.

Nàng siết chặt lòng bàn tay, không kìm được mà nắm lấy tay cô gái. Tay còn lại, nàng lấy từ không gian ra một viên linh thạch cực phẩm, bắt đầu tu luyện để trấn tĩnh tinh thần.

Liễu Nhi không ngừng quan sát trạng thái của cô ta, cứ mỗi ba canh giờ lại cho cô ta uống một viên Hồi Linh Đan, chăm sóc cô ta từng chút một.

Từng phút trôi qua dài như một năm. Đến ngày thứ ba, cơ thể cô gái bắt đầu xuất hiện những vết xanh tím kỳ dị, từ xa trông giống như có thứ gì đó đang trườn bò trong các kinh mạch.

Liễu Nhi hiểu rõ đây là dấu hiệu của sự chuyển hóa thành tang thi. Nàng không thể làm gì hơn, chỉ có thể nắm chặt tay cô ta, lo lắng gọi tên cô ta, sợ rằng cô ta sẽ bị virus tang thi xâm chiếm hoàn toàn.

Để phòng ngừa mọi chuyện tồi tệ xảy ra, nàng không còn bận tâm đến việc sử dụng đan dược quá mức sẽ gây tác dụng phụ. Nàng gần như mỗi khắc lại cho cô ta uống một viên, mong rằng có thể trì hoãn quá trình chuyển hóa.

Điều khiến Liễu Nhi bất ngờ là, cô gái ấy giống như một miếng bọt biển tham lam, hấp thụ toàn bộ những viên đan dược nàng đưa vào.

Nếu là một người phàm thực sự, cơ thể chắc chắn đã bị linh khí trong đan dược làm nổ tung mà chết. Nhưng ngược lại, những đường gân xanh trên cơ thể cô gái này lại nhạt dần. Thấy vậy, ánh mắt Liễu Nhi sáng lên, nàng lập tức tiếp tục cho cô ta dùng những viên đan dược tốt hơn.

Trong vòng ba ngày tiếp theo, nàng đã sử dụng đến hàng chục bình đan dược.

Có lẽ nhờ tác dụng của dị năng hệ Mộc trong đan dược hoặc linh khí mà cô gái ấy đã vượt qua được thời hạn năm ngày thường gặp để chuyển hóa thành tang thi. Cô ta đã thoát khỏi cửa tử.

Liễu Nhi mừng rỡ đến mức muốn ôm chặt lấy cô ta, nhưng nàng cố gắng kìm nén cảm xúc.

Nàng tiếp tục cho cô ta uống đan dược, dù cô gái vẫn chưa tỉnh lại và bắt đầu sốt cao.

Ban đầu, Liễu Nhi rất lo lắng, thử đủ cách để hạ sốt nhưng đều không thành công. Ngược lại, thân nhiệt của cô ta ngày càng tăng cao, có lúc lên đến hơn 40 độ, thậm chí gần 50 độ, vượt xa mức cơ thể con người có thể chịu đựng.

Liễu Nhi gần như tuyệt vọng, nhưng sau đó nàng nhớ lại những câu chuyện về việc người bình thường sau khi trải qua biến cố lớn có thể thức tỉnh dị năng. Nàng cảm thấy tình trạng này rất giống với những gì cô ta đang trải qua. Nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần, tiếp tục chăm sóc cô ta.

Dù thân nhiệt cao đến mức nguy hiểm, Liễu Nhi vẫn không bỏ cuộc. Nàng liên tục dùng linh khí để điều hòa kinh mạch của cô ta. Điều này có tác dụng nhất định, khi sắc mặt cô gái dần trở nên thư thái hơn.

Suốt bảy ngày đêm, Liễu Nhi không ngừng truyền linh khí cho cô ta. Cuối cùng, nhiệt độ cơ thể của cô gái cũng giảm xuống, và các ngón tay cô ta bắt đầu cử động.

Dấu hiệu này cho thấy cô ta sắp tỉnh lại. Liễu Nhi thở phào nhẹ nhõm, nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt tái nhợt của nàng.

Để chăm sóc cho cô ta, Liễu Nhi đã không nghỉ ngơi suốt mười ngày. Linh khí trong cơ thể nàng gần như cạn kiệt, khiến nàng cũng cảm thấy kiệt sức.

Liễu Nhi chậm chạp lấy từ không gian ra một viên đan dược để phục hồi linh khí, sau đó sử dụng linh thạch để thiết lập một trận pháp tụ linh ở góc phòng. Nàng nhắm mắt, bắt đầu nhập định để khôi phục sức lực.

Đến nửa đêm, khi Liễu Nhi đang nhập định, cô gái hôn mê suốt nhiều ngày cuối cùng đã mở mắt.

Trong bóng tối, Phó Ngưng Phượng cứ ngỡ mình đã ở dưới địa ngục. Nhưng ngay sau đó, cô ta nhận ra cơ thể mình vẫn còn nhiệt độ, và trong không khí thoang thoảng mùi thuốc. Những điều này chứng tỏ rằng cô ta vẫn còn sống.

Nhưng... cô ta nhớ rất rõ, mình đã bị tang thi cắn. Sau khi các đồng đội phát hiện, họ không chút do dự ném cô ta xuống khỏi xe, để mặc cô ta giữa một con phố đầy tang thi.

Lũ tang thi như những con cá mập ngửi thấy mùi máu, lập tức bao vây cô ta, cắn xé cơ thể cô. Cơn đau đớn thấu tận xương tủy khiến cô bất lực, không thể chống cự. Trong lòng ngập tràn thù hận và oán hận, cô ta dần mất ý thức.

Cô ta nghĩ rằng mình đã chết, và nếu tỉnh lại, chắc chắn sẽ trở thành một con tang thi. Nhưng điều không ngờ nhất là một cô gái trẻ lạ mặt đã cứu cô ta ra khỏi bầy tang thi, và dù thấy những vết thương do tang thi cắn trên người cô, cô gái ấy vẫn không bỏ rơi cô.

Người đó rốt cuộc là ai?

Phó Ngưng Phượng có thể khẳng định, trước đây nàng chưa từng gặp cô ta. Nhưng tại sao cô ta lại cứu mình? Rõ ràng, ngay cả những đồng đội từng kề vai sát cánh, thậm chí cùng vào sinh ra tử với nàng, cũng đã bỏ rơi nàng.

Hơn nữa, ban đầu nàng nghĩ những gì cô ta làm chỉ là vô ích. Vậy mà nàng thực sự còn sống, thậm chí vẫn giữ được lý trí, không biến thành tang thi.

Điều này đúng là một kỳ tích. Ai cũng biết rằng, bất cứ ai bị tang thi cắn, không ngoại lệ, cuối cùng đều biến thành tang thi – dù người đó xuất thân danh giá hay là dị năng giả cấp cao.

Không chỉ vậy, nàng không những không bị biến đổi, mà ngay cả những vết thương trên cơ thể cũng đã biến mất.

Phó Ngưng Phượng vẫn nhớ rất rõ, cánh tay mình từng bị tang thi cắn xé, nhiều mảng thịt bị giật ra. Nhưng khi nàng đưa tay sờ vào cánh tay mình, không thấy xương trơ ra mà chỉ cảm nhận được làn da mịn màng, như thể những vết thương khủng khiếp đó chưa từng tồn tại.

Nàng chưa bao giờ nghi ngờ trí nhớ của mình, vì vậy chỉ có một khả năng: cô gái xa lạ kia đã tạo nên kỳ tích.

Cô gái tên Kinh Liễu Nhi ấy là ai? Cô ta hiện giờ đang ở đâu? Tại sao cô ta lại cứu mình? Và cô ta muốn gì từ mình?

Phó Ngưng Phượng sinh ra trong một gia tộc phức tạp, là trưởng nữ chính thất, nàng rất hiểu rằng trên đời này không có gì là miễn phí.

Nàng đã nhận được ơn huệ lớn lao như vậy, liệu phải lấy gì để trả lại đây? Nàng biết rõ mình không còn là giám đốc của một công ty niêm yết, số tài sản hàng trăm tỷ mà nàng từng sở hữu giờ chỉ còn là giấc mơ hão huyền.

Thậm chí, nàng chưa từng thức tỉnh dị năng. Sau một năm mạt thế, nàng vẫn chỉ là một người bình thường. Ngoài vẻ ngoài xinh đẹp, nàng chẳng có gì để người khác phải bận tâm đến.

Phó Ngưng Phượng mím môi, lòng đầy hoang mang. Đúng lúc đó, từ góc phòng tối tăm, một giọng nói vang lên: "Ngươi tỉnh rồi."

Giọng nói có chút quen thuộc. Phó Ngưng Phượng nhanh chóng nhận ra đó là tiếng của Kinh Liễu Nhi – người đã cứu nàng.

Dù giọng cô ta mang theo sự mệt mỏi, nhưng vẫn ấm áp và dịu dàng, như thể đang chào hỏi một người bạn cũ lâu năm không gặp.

********

Tác giả có đôi lời:

Xin lỗi mọi người, cứ mỗi lần tôi bắt đầu viết về bối cảnh mạt thế là không thể dừng lại được, đủ loại tình tiết cứ tự động hiện ra trong đầu...

Cuối cùng cũng khó nhọc đẩy nhanh tiến trình để viết đến phần Phượng Hoàng xuất hiện. Nếu không có gì bất ngờ, chỉ cần thêm một chương ngoại truyện nữa là sẽ chính thức kết thúc.

Hú, cuối cùng cũng sắp xong rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top