Chương 222

Chương 222: Phong Ấn

Lúc này, ngọn lửa Phượng Hoàng đang bừng cháy mãnh liệt trên ngực Ma Yểm và lan rộng với tốc độ nhanh chóng, chỉ trong chốc lát, vết thương xuyên tim của nàng đã mở rộng ra gấp nhiều lần.

Trong lỗ hổng khổng lồ ấy, có thể mơ hồ thấy một ngọn lửa hình dáng Phượng Hoàng đang nhảy múa trong máu thịt nàng, như thể chế giễu sự khinh suất và kiêu ngạo của nàng.

Ma Yểm sững sờ, không thể tin nổi rằng khi Giản Ngọc Liệt tấn công với Xích Luyện Kiếm, Phượng Hoàng thực sự đã ẩn mình trên thanh kiếm đỏ rực ấy.

Nàng đã khắc phục được sự sợ hãi với lửa Phượng Hoàng và Xích Luyện Kiếm, từng thứ một đều không thể gây tổn thương cho nàng. Nhưng khi cả hai kết hợp lại, chúng trở thành mối đe dọa chết người.

Ma Yểm giận dữ, vươn tay định dùng sức mạnh gỡ bỏ ngọn lửa trong lồng ngực, nhưng Phượng Hoàng lại vô cùng xảo quyệt, thu nhỏ hình thể và lẩn sâu vào các cơ quan nội tạng của nàng.

Thân thể Ma Yểm cứng cáp, nhưng nội tạng bên trong lại không thể chống chịu được ngọn lửa mạnh mẽ ấy. Cơn đau rát lan ra khắp người khiến nàng gầm lên đầy tức giận, tay cào cấu loạn xạ vào lỗ hổng trên ngực.

Các tu sĩ không bỏ lỡ cơ hội, nhanh chóng phối hợp, tung đợt tấn công dữ dội, tất cả đều nhắm vào ngực nàng.

Ma Yểm bị trúng vài đòn, cơn đau ngày càng dữ dội, nàng cười lạnh nói: "Chỉ với chút trò mèo này mà muốn hạ ta sao?!"

Nàng lập tức hóa thành làn khói ma tức đen đỏ, vây kín ngọn lửa Phượng Hoàng và các tu sĩ trong đó, buộc họ phải bỏ chạy tán loạn, như thể đang bị nàng truy đuổi.

Nhìn thấy cảnh họ luống cuống và hoảng sợ, Ma Yểm cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng cơn đau cháy bỏng trong nội tạng vẫn không ngừng, khiến nàng giận dữ thề sẽ không để những kẻ này yên.

Nàng điên cuồng tấn công, nhưng không nhận ra rằng số lượng các tu sĩ đã tăng lên đáng kể, gấp nhiều lần so với trước, và tất cả đều là những gương mặt chưa từng xuất hiện suốt nửa tháng qua.

Điều quan trọng hơn cả, các chủ nhân của sáu đại tiên khí đều biến mất.

Cách khu vực bị ma tức bao phủ khoảng một cây số, các chủ nhân của tiên khí đứng thành hàng.

Thẩm Lục Mạn nói: "Đến lúc rồi!"

Tiểu Thụ lập tức bước lên, lấy ra Khai Thiên Ấn, đọc kinh Phật để điều khiển Khai Thiên Ấn bay lên không trung. Ánh sáng Phật pháp mạnh mẽ và dịu dàng từ trên cao chiếu xuống, làm suy yếu sức mạnh của ma tức.

Liễu Nhi ngay sau đó kích hoạt Trân Lung Tháp, bảo vệ tất cả các tu sĩ và Phượng Hoàng đang bị nhốt trong ma tức, đưa họ vào không gian của tháp.

Lúc này, Ma Yểm mới nhận ra sự bất thường, nhưng đã quá muộn.

Vừa định thoát khỏi khu vực này, nàng đã bị Thẩm Lục Mạn ngồi xổm xuống đất, đọc chú ngữ, kích hoạt Thiên Viên Trận đã chuẩn bị từ trước nằm sâu dưới lòng đất.

Lúc này, ánh sáng từ nhiều phương tỏa ra, hình thành một trận pháp phức tạp và mạnh mẽ, giam cầm ma tức do Ma Yểm hóa thân ở giữa.

Ma tức cố gắng thoát ra khỏi trận pháp, nhưng trận này kiên cố như nhà ngục, không hề lay chuyển.

Thẩm Lục Mạn đứng dậy, mỉm cười nói: "Ma Yểm, đừng phí sức nữa. Đây là Vạn Thần Tru Ma Trận từ thời thượng cổ để lại. Trừ phi ngươi tinh thông phá trận, nếu không sẽ không thể thoát khỏi đây."

Trận pháp này được bọn họ bí mật bố trí từ trước, trước khi triệu hồi Ma Yểm vào Thượng Cổ Bí Cảnh.

Lý do họ không lập tức kích hoạt Thiên Viên Trận ngay khi triệu hồi Ma Yểm là bởi vì không chỉ có Ma Yểm được triệu hồi mà còn có những Ma tộc cao cấp bên cạnh nàng.

Những Ma tộc cao cấp này đều có sức mạnh ngang ngửa tiên nhân, một mình Thiên Viên Trận không đủ sức giam cầm tất cả. Vì vậy, họ buộc phải chia ra hành động, trước tiên tiêu diệt hết những Ma tộc cao cấp này.

Sau khi tiêu diệt chúng, xác của những Ma tộc này không bị lãng phí, mà được chuyển giao cho Thẩm Lục Mạn thông qua Cửu Trọng Thị Thiên Yêu Đằng, chuẩn bị sẵn sàng để dùng về sau.

Tuy nhiên, ngay cả sau khi tiêu diệt Ma tộc cao cấp, Thẩm Lục Mạn vẫn chưa vội kích hoạt Thiên Viên Trận, bởi họ đã đánh giá sai sức mạnh của Ma Yểm.

Ma Yểm, sau khi thoát khỏi phong ấn của Phong Ma Giới, không chỉ hồi phục mà còn mạnh mẽ hơn trước đây rất nhiều. Ngay cả Xích Luyện Kiếm và lửa Phượng Hoàng cũng không thể gây tổn thương cho nàng.

Trong tình cảnh như vậy, dù có kích hoạt Thiên Viên Trận, Ma Yểm hoàn toàn có thể dùng sức mạnh vượt trội của mình để phá trận một cách thô bạo. Điều này, Thẩm Lục Mạn và các trận pháp đại năng đều biết rất rõ.

Vì thế, để đảm bảo mọi thứ hoàn hảo, suốt thời gian qua, họ cùng các tu sĩ và yêu thú cao cấp đã phải trả giá bằng cả mạng sống để làm suy yếu sức mạnh của Ma Yểm.

Nhưng điều đáng sợ là Ma Yểm đã dung hợp với Luân Hồi Thạch, cho phép nàng hồi phục nhanh chóng, khiến mọi nỗ lực của họ như dã tràng xe cát.

Thậm chí, ngay cả đến khi Kinh Ngạo Tuyết rơi vào trạng thái hấp hối, suýt bị Tâm Ma Chủng nuốt trọn thần thức, Thẩm Lục Mạn vẫn phải cố gắng giữ tỉnh táo, để Tiểu Thụ đưa Kinh Ngạo Tuyết vào trong Khai Thiên Ấn trong khi tiếp tục cầm cự với Ma Yểm.

Nàng tin rằng Kinh Ngạo Tuyết nhất định có thể vượt qua thử thách, bởi trong suốt hơn một ngàn năm quen biết, Kinh Ngạo Tuyết luôn là người giỏi tạo nên những kỳ tích.

Cứ như thế, Thẩm Lục Mạn và các tu sĩ, yêu thú đã cầm cự hơn nửa tháng. Số lượng tu sĩ và yêu thú chết trước mắt nàng không thể đếm xuể.

Cuối cùng, chỉ còn lại không đến một trăm người. Trái tim Thẩm Lục Mạn như bị dao cắt, ý chí cũng dần suy sụp.

May thay, Kinh Ngạo Tuyết đã tỉnh lại kịp thời, không những thế còn mang đến những tin tức tốt lành, cho nàng biết rằng mọi chuyện vẫn còn hy vọng.

Khi cả hai vào lại không gian Thanh Mộc Đỉnh, Kinh Ngạo Tuyết đã đề ra hai phương án tấn công, kết hợp cả trong lẫn ngoài, chắc chắn sẽ tiêu diệt được Ma Yểm.

Phương án thứ nhất chính là nâng cấp sức mạnh của Thiên Viên Trận. Những xác Ma tộc cao cấp đã bị tiêu diệt giờ đây có thể phát huy tác dụng.

Không chỉ vậy, trong Thanh Mộc Đỉnh còn có những trận pháp đại năng chưa bị tổn hao chút sức lực nào. Họ có thể kết hợp để tạo nên một trận pháp kép nhằm chống lại Ma Yểm.

Do đó, Thẩm Lục Mạn và các tu sĩ đã tiến hành xử lý xác của Ma tộc cao cấp, phân tách máu thịt và xương cốt. Máu thịt được trao cho Thiên Viên Trận nằm sâu trong lòng đất, để kích hoạt Vạn Thần Tru Ma Trận. Lần này, chính máu thịt của những Ma tộc cấp tiên nhân sẽ làm nguồn năng lượng duy trì trận pháp.

Còn xương cốt của Ma tộc được chế tác thành trận kỳ, để bảy mươi hai trận pháp đại năng kết hợp tạo thành Thất Thập Nhị Thiên Lôi Sát Đại Trận.

Lúc này, bên trong Vạn Thần Tru Ma Trận, ma tức hóa thân của Ma Yểm bị bao vây bởi tầng tầng lớp lớp sức mạnh từ các trận pháp và các đòn tấn công của thiên lôi thần hỏa.

Ma Yểm cố gắng tập trung ma tức để tái tạo cơ thể mình, nhưng Thiên Viên Trận đã chia nhỏ ma tức thành hàng trăm phần, mỗi phần lại bị ngăn cách bởi Trân Lung Tháp, khiến cho ma tức không thể hợp lại.

Ma Yểm cảm nhận được nguy cơ ngày càng lớn nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh, mỉa mai: "Đây là toàn bộ kế hoạch của các ngươi, chỉ muốn giam ta trong trận pháp này sao?"

Thẩm Lục Mạn đáp lời, nụ cười dịu dàng mà đầy quyết tâm: "Chúng ta chưa bao giờ coi thường ngươi, nên tất nhiên phải có chuẩn bị thêm."

Ngay sau đó, những tu sĩ được Trân Lung Tháp bảo vệ, lần lượt lấy ra các trận kỳ được luyện chế từ xương của Ma tộc cao cấp. Chính họ là những đại năng trận pháp trước đây đã ẩn náu trong Thanh Mộc Đỉnh, chuẩn bị kỹ lưỡng cho giờ phút quyết chiến này.

Các đại năng trận pháp đứng vào vị trí đã định theo Ngũ Hành Bát Quái, tay vung trận kỳ, đồng thanh niệm chú, triệu tập linh khí từ khắp nơi trong phạm vi hàng trăm dặm. Linh khí hội tụ, tạo thành một nguồn sức mạnh khổng lồ, khiến Vạn Thần Tru Ma Trận phát sáng rực rỡ.

Trên bầu trời, mây đen dày đặc tụ lại, tiếng sấm rền vang khắp không gian. Cảnh tượng kỳ lạ này làm Ma Yểm kinh hãi, nàng thì thầm: "Không thể nào!"

Thẩm Lục Mạn mỉm cười, lạnh lùng giải thích: "Đây không phải thiên lôi tự nhiên của Thượng Cổ Bí Cảnh, mà là Thất Thập Nhị Thiên Lôi Sát Đại Trận do chúng ta tạo ra."

Ở trung tâm của trận pháp, Phượng Hoàng đã trở thành đỉnh điểm của sức mạnh, dùng cơ thể mình để dẫn thiên lôi. Ngay khi tia sét đầu tiên đánh xuống, lửa Phượng Hoàng và lôi điện hòa quyện, tạo thành sức mạnh hủy diệt.

Phượng Hoàng phát ra một tiếng kêu dài ngân vang, sức mạnh lôi hỏa từ cơ thể nàng bùng nổ, lan tỏa khắp Vạn Thần Tru Ma Trận, đánh thẳng vào từng phần ma tức bị chia cắt.

Sức mạnh kết hợp của lửa Phượng Hoàng và lôi điện vốn là khắc tinh của Ma tộc, huống chi Ma Yểm đang bị thương nặng, sức mạnh bị phân tán bởi trận pháp.

Ma Yểm không thể chống đỡ, từng phần ma tức bị đốt cháy, phát ra những tiếng rít chói tai. Bầu không khí trong trận pháp ngập tràn hơi thở hủy diệt, mỗi phần ma tức tan biến là mỗi phần sức mạnh của Ma Yểm suy giảm.

Lần đầu tiên, sự bất khả chiến bại của Ma Yểm bị lung lay. Nàng nghiến răng nghiến lợi, cố gắng chống trả, nhưng vẫn không thể phá vỡ vòng vây của lôi hỏa và trận pháp.

Thẩm Lục Mạn đứng bên ngoài trận pháp, đôi mắt sắc bén đầy kiên định. Nàng thì thầm: "Ma Yểm, lần này ngươi không thể thoát!"

Lúc này, bên trong Vạn Thần Tru Ma Trận, lửa Phượng Hoàng và sấm sét liên tục công kích, từng đợt từng đợt khiến ma tức của Ma Yểm suy yếu đến mức gần như không thể chống đỡ nổi.

Từ sâu trong trận pháp, giọng nói yếu ớt nhưng đầy ác độc của Ma Yểm vang lên: "Cho dù các ngươi tạm thời nhốt được ta bằng cách này, cũng không có nghĩa là chiến thắng sẽ thuộc về các ngươi. Các ngươi sẽ phải lãng phí hàng nghìn, thậm chí hàng vạn năm trong Thượng Cổ Bí Cảnh này với ta. Trong khi đó, Ma tộc của ta đã chiếm lĩnh toàn bộ Càn Khôn Giới và chuẩn bị thông qua trận pháp truyền tống để tiến đến các thế giới tu chân khác."

"Ngay cả khi ta tạm thời biến mất, Ma tộc của ta vẫn sẽ tiếp tục ý chí của ta, chinh phục Tam Thiên Tu Chân Giới. Đến khi ta thoát ra khỏi đây, toàn bộ thế giới tu chân sẽ thuộc về ta!"

"Huống hồ, ta đã dần thích nghi với sự tấn công của lửa Phượng Hoàng và thiên lôi. Rất nhanh thôi, ta sẽ hồi phục, và đến lúc đó, các ngươi không ai có thể thoát khỏi ta!"

Nghe những lời đầy ngạo mạn ấy, Thẩm Lục Mạn chỉ cười nhạt, đáp lời: "Đừng nói quá sớm. Ai bảo ngươi rằng đây đã là toàn bộ kế hoạch của chúng ta? Thay vì mơ mộng viển vông về tương lai, ngươi nên lo cho chính mình trước đi. Hù dọa bằng lời nói không phải là sức mạnh thật sự đâu. Có đúng không, Kinh Ngạo Tuyết?"

Lời nàng vừa dứt, một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên cạnh: "Đúng vậy, nàng nói rất đúng. Những lời của một kẻ bại trận chỉ là tiếng tru của chó mất chủ mà thôi."

Ma Yểm kinh ngạc đến sững sờ khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc hiện ra bên cạnh Thẩm Lục Mạn. Nàng ta gào lên: "Ngươi... làm sao ngươi có thể còn sống, Kinh Ngạo Tuyết?!"

Kinh Ngạo Tuyết bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy khinh thường, như đang nhìn một con sâu bọ đáng ghét. Giọng nói của nàng lạnh nhạt mà sắc bén: "Ma Yểm, nhược điểm lớn nhất của ngươi chính là sự kiêu ngạo và tự phụ."

"Ngươi tưởng rằng Tâm Ma Chủng có thể nuốt chửng ta, nhưng ngươi không bao giờ nghĩ rằng Tâm Ma Chủng cũng có thể bị ta chế ngự, phải không?"

Ma Yểm nghe vậy, sắc mặt trở nên cực kỳ hoảng hốt, ma tức trong trận pháp bắt đầu dao động mãnh liệt. Nàng nhớ lại, đúng là trước đó đã nuốt Tâm Ma Chủng trở lại vào cơ thể mình. Phải chăng...

Vừa lúc đó, Kinh Ngạo Tuyết khẽ búng tay, và Tâm Ma Chủng bất ngờ bùng nổ dữ dội bên trong ma tức của Ma Yểm. Những đợt sóng năng lượng tinh khiết dội thẳng vào những điểm yếu nhất trong ma tức của nàng ta. Lửa Phượng Hoàng và thiên lôi cũng không bỏ lỡ cơ hội, kết hợp với nhau tạo ra đợt công kích mạnh mẽ nhất, khiến Ma Yểm phải chịu sự hành hạ không dứt.

Trong suốt vài canh giờ, những đợt công kích không ngừng nghỉ làm cho Ma Yểm, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể chịu đựng thêm. Cuối cùng, ý thức của nàng rơi vào hôn mê.

Kinh Ngạo Tuyết thấy vậy, lập tức triệu hồi Tiên Linh Kính và Thanh Mộc Đỉnh, rồi nói: "Tiên Linh Kính, bước tiếp theo chúng ta phải làm gì?"

Tiên Linh Kính nhìn vào ma tức đang yếu ớt nằm rạp dưới đất trong trận pháp, trầm ngâm một lát rồi trả lời: "Như kế hoạch ban đầu, chúng ta cần đánh thức khí linh của Luân Hồi Thạch. Chỉ là... sau hơn mười ngàn năm bị Ma Yểm hợp nhất, ta không chắc liệu khí linh ấy còn tồn tại hay không."

Lời nói này khiến tất cả mọi người xung quanh căng thẳng, lo âu hiện rõ trên gương mặt.

Nhưng Kinh Ngạo Tuyết mím môi, ánh mắt kiên định, đáp: "Nó vẫn còn."

Nàng tin chắc rằng Luân Hồi Thạch, vốn nhận được một phần năng lượng và công đức từ Cửu Tiêu, vẫn sẽ tồn tại. Vì kế hoạch vĩ đại mà Cửu Tiêu đã hy sinh, khí linh ấy chắc chắn sẽ không biến mất.

Lúc này, Kinh Ngạo Tuyết suy nghĩ một lúc rồi nói với Liễu Nhi: "Liễu Nhi, phiền con nhỏ vài giọt tinh huyết vào ma tức."

Liễu Nhi nghe vậy ngơ ngác, không chỉ nàng mà tất cả những người có mặt đều nhìn Kinh Ngạo Tuyết đầy thắc mắc. Thấy vậy, Kinh Ngạo Tuyết chỉ lặp lại yêu cầu một cách kiên định.

Liễu Nhi gật đầu đáp lại, bước lên phía trước. Nàng vận công, từ từ bức tinh huyết từ tim ra, rồi tiến vài bước nhỏ giọt máu này lên ma tức bên trong Vạn Thần Tru Ma Trận.

Dù Ma Yểm đã mất đi ý thức, bản năng tham lam của nàng trong trạng thái ma tức vẫn còn nguyên vẹn, lập tức hấp thụ giọt tinh huyết ấy.

Thời gian trôi qua, trong ánh mắt đầy mong chờ của mọi người, một tia sáng bảy màu bất ngờ lóe lên từ trong ma tức đen đỏ.

Một bóng ảo của Luân Hồi Thạch từ từ trồi lên giữa không trung, vang lên những lời thì thầm: "Cuối cùng cũng đến..."

Sau chuỗi ngày dài chìm trong hỗn độn, khí linh của Luân Hồi Thạch cuối cùng đã được thức tỉnh.

Khí linh từ từ bay đến trước mặt Kinh Ngạo Tuyết và những người khác, nói: "Đa tạ."

Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, hai mắt đỏ hoe, khẽ lắc đầu đáp lại: "Ngươi mới là người đã chịu nhiều khổ cực."

Thẩm Lục Mạn nhận ra sự run rẩy trong giọng nói của Kinh Ngạo Tuyết, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, ánh mắt tràn đầy sự an ủi.

Khí linh của Luân Hồi Thạch nói tiếp: "Không sao cả. Cảm ơn các ngươi đã giúp ta thoát khỏi thân thể của Ma Yểm. Dù ta đã cố gắng giữ lý trí, nhưng khi ở bên trong cơ thể của nàng ta, quả thật không phải là điều dễ dàng."

Kinh Ngạo Tuyết hiểu rõ điều đó, nàng đáp: "Không phải ta đã đánh thức ngươi, mà là nữ nhi của ta."

Nói rồi, nàng dùng tay kéo Liễu Nhi tiến lên phía trước. Khí linh của Luân Hồi Thạch khẽ rung động như đang quan sát Liễu Nhi, sau đó thở dài: "Thì ra là vậy... Không có gì đáng ngạc nhiên."

Nó cúi đầu cảm tạ Liễu Nhi: "Cảm ơn ngươi vì tất cả."

Sau một hồi trầm ngâm, khí linh lên tiếng: "Thời gian quý giá, ta cần khôi phục sức mạnh của mình càng sớm càng tốt. Chỉ khi ấy, ta và sáu món tiên khí còn lại mới có thể phong ấn Ma Yểm một lần nữa."

Kinh Ngạo Tuyết nghiêm túc hỏi: "Ta có thể làm gì để giúp?"

Khí linh gật đầu cảm tạ, rồi nhìn Liễu Nhi và nói: "Ta muốn ngươi trở thành chủ nhân của ta. Tiên khí sau khi nhận chủ có thể lấy được linh khí từ chủ nhân để bổ sung năng lượng."

Nghe vậy, Liễu Nhi theo bản năng nhìn sang Kinh Ngạo Tuyết. Khi thấy nàng gật đầu đồng ý, Liễu Nhi quay lại phía khí linh, đáp: "Được, ta cần làm gì?"

Liễu Nhi vốn đã có kinh nghiệm được Trân Lung Tháp nhận chủ, nàng hiểu rằng trước khi nhận chủ, khí linh thường sẽ tiến hành khảo nghiệm. Nàng chuẩn bị tinh thần, bất kể khảo nghiệm có khó khăn đến đâu, nàng cũng sẽ cố gắng hết sức.

Thế nhưng, trái ngược với dự đoán của nàng, khí linh nói: "Không cần. Chỉ cần ngươi gật đầu đồng ý là đủ."

Hóa ra, Luân Hồi Thạch từng công nhận chủ nhân đầu tiên của mình chính là Cửu Tiêu, người từ mười vạn năm trước.

Hơn nữa, tinh huyết của Liễu Nhi vừa rồi chứa đựng sức mạnh cùng nguồn cội với Cửu Tiêu, bởi nàng chính là mẫu thân của Cửu Tiêu. Vì vậy, không cần phải tiến hành thêm bất kỳ khảo nghiệm nào nữa.

Kinh Ngạo Tuyết đã đoán trước được điều này, chính vì thế mới nhờ Liễu Nhi dùng tinh huyết của mình để đánh thức khí linh của Luân Hồi Thạch.

Sau khi Liễu Nhi gật đầu đồng ý, ánh sáng trên thân Luân Hồi Thạch càng thêm rực rỡ, rõ ràng sau khi nhận chủ, Luân Hồi Thạch đã nhanh chóng khôi phục sức mạnh của mình.

Không chỉ vậy, nó còn rút ra không ít sức mạnh từ Ma Yểm. Dù sao nó vẫn đang ở trạng thái dung hợp với Ma Yểm, trước đây Ma Yểm có thể tự do lấy đi lợi ích từ nó, giờ đây khi Luân Hồi Thạch áp chế được Ma Yểm đang hôn mê, tất nhiên cũng có thể phản công lại.

Hành động không chút khách sáo của Luân Hồi Thạch khiến Ma Tức phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn. Dù vậy, Ma Tức vẫn không tỉnh lại, hoặc chính xác hơn, Luân Hồi Thạch đã liên tục áp chế, không để Ma Yểm có cơ hội tỉnh dậy.

Sau vài ngày đêm trôi qua, Luân Hồi Thạch từ hình dáng hư ảo đã chuyển thành thực thể rắn chắc, toàn thân phát ra ánh sáng rực rỡ bảy sắc cầu vồng. Nó nói: "Xin lỗi vì đã để mọi người phải đợi lâu. Tiếp theo, chúng ta bắt đầu phong ấn Ma Yểm thôi."

Nghe vậy, Kinh Ngạo Tuyết và mọi người lần lượt lấy ra các kiện tiên khí, chuẩn bị phối hợp hành động.

Ngay lúc này, Cửu Thiên Huyền Mãng bỗng lên tiếng hỏi: "Nếu bảy kiện tiên khí luyện thành Phong Ma Giới, thì những yêu thú bên trong tiên khí sẽ ra sao?"

Phải biết rằng, tộc đàn của hắn cùng vô số yêu thú trong Thượng Cổ Bí Cảnh vẫn còn ở trong thế giới gương của Tiên Linh Kính.

Được hắn nhắc nhở, những cường giả còn sống sót cũng bừng tỉnh, nói: "Đúng vậy, còn cả những tu sĩ cấp thấp cũng được Tiên Linh Kính bảo vệ. Lẽ nào..."

Những yêu thú cấp thấp và tu sĩ cấp thấp ấy không chết dưới tay Ma Yểm, nhưng lại phải mãi mãi sống trong thế giới gương sao?

Sắc mặt mọi người không khỏi hiện lên vẻ mất mát. Kinh Ngạo Tuyết vội vàng nói: "Không cần lo lắng, Tiên Linh Kính có thể đưa toàn bộ sinh linh trong thế giới gương trở lại Thượng Cổ Bí Cảnh."

Tuy nhiên, một rắc rối lớn hơn xuất hiện: Kinh Ngạo Tuyết từng hứa sẽ đưa tất cả yêu thú đến Càn Khôn Giới, nhờ vậy các yêu thú cấp cao mới chịu giúp nàng. Nhưng nàng cần sử dụng Thanh Mộc Đỉnh và Tiên Linh Kính để thực hiện điều này.

Một khi bảy kiện tiên khí luyện thành Phong Ma Giới, mặc dù phong ấn được Ma Yểm, nhưng tất cả chúng cũng sẽ biến mất hoàn toàn trước mặt mọi người.

Vậy sau vài ngàn năm, hoặc thậm chí hàng vạn năm nữa, khi lối ra của Thượng Cổ Bí Cảnh mở ra, nàng phải dùng cách nào để đưa vô số yêu thú trong bí cảnh đến Càn Khôn Giới?

Rõ ràng, các tu sĩ và yêu thú khác cũng đã nghĩ đến vấn đề này. Cửu Thiên Huyền Mãng bước tới bên Kinh Ngạo Tuyết, nói: "Hiện tại, phong ấn Ma Yểm là quan trọng nhất. Sau này, chúng ta có thể tìm những cách khác để đưa yêu thú rời khỏi Thượng Cổ Bí Cảnh."

Ví dụ, cho yêu thú ký kết khế ước bình đẳng với các tu sĩ là một biện pháp khả thi.

Tuy nhiên, số lượng khế ước có hạn, không thể đưa tất cả yêu thú ra ngoài. Vì thế, một nhóm yêu thú cấp cao sau khi bàn bạc đã nói: "Chúng ta nguyện ý hợp tác hữu nghị với tu sĩ Càn Khôn Giới. Sau này, mỗi lần Thượng Cổ Bí Cảnh mở ra, xin các tu sĩ ký kết khế ước bình đẳng với một phần yêu thú."

"Các ngươi thấy thế nào?"

Yêu thú sẵn sàng nhượng bộ bởi trong cuộc chiến chống lại Ma Yểm, chúng đã phối hợp chặt chẽ với các tu sĩ, từ đó nảy sinh sự tin tưởng và ăn ý, nên chúng thông cảm cho tình thế khó khăn của Kinh Ngạo Tuyết.

Kinh Ngạo Tuyết mỉm cười nói: "Rất tốt, ta đồng ý bảo đảm điều đó."

Luân Hồi Thạch nhìn họ thảo luận hữu nghị, quay sang hỏi Tiên Linh Kính: "Tất cả sinh linh trong Thượng Cổ Bí Cảnh có đang ở trong thế giới gương của ngươi không?"

Tiên Linh Kính gật đầu xác nhận. Luân Hồi Thạch sau đó nhìn về phía các yêu thú cấp cao có mặt ở đó và hỏi: "Các yêu thú trong Thượng Cổ Bí Cảnh có sẵn lòng rời khỏi đây để chuyển đến Càn Khôn Giới không?"

Các yêu thú cấp cao không rõ vì sao Luân Hồi Thạch lại hỏi vậy, nhưng câu trả lời của chúng tất nhiên là đồng ý.

Luân Hồi Thạch khẽ ừ một tiếng rồi nói: "Vậy thì, ngoại trừ chủ nhân của các kiện tiên khí, xin mời tất cả các tu sĩ và yêu thú hãy tiến vào thế giới gương của Tiên Linh Kính. Ta dự định kết hợp sức mạnh của sáu kiện tiên khí còn lại để đồng hóa Thượng Cổ Bí Cảnh trở thành một phần của chính mình. Đến khi đó, ta có thể tùy ý kiểm soát lối ra vào của bí cảnh này và đưa mọi người trở về Càn Khôn Giới."

Nghe vậy, các tu sĩ và yêu thú cấp cao vui mừng khôn xiết. Họ không ngờ vẫn còn cách tốt như vậy, bởi trước đó họ đã mặc định rằng, sau khi bảy kiện tiên khí luyện thành Phong Ma Giới, họ sẽ tiếp tục bị mắc kẹt trong Thượng Cổ Bí Cảnh, không thể trở về Càn Khôn Giới.

Giờ đây, với phương án mới, tất nhiên ai cũng mong muốn được trở lại Càn Khôn Giới ngay lập tức. Vì chẳng ai có thể chắc chắn rằng lối ra của Thượng Cổ Bí Cảnh sẽ mở lại sau bao lâu – vài ngàn năm, thậm chí hàng vạn năm? Nếu phải chờ đợi lâu như vậy, rất có thể họ sẽ cạn kiệt tuổi thọ và hóa thành tro bụi trước khi kịp thấy được ngày đó.

Sau khi chào từ biệt Kinh Ngạo Tuyết, tất cả lần lượt tiến vào thế giới gương của Tiên Linh Kính, bao gồm cả các đại sư trận pháp trong Thiên Viên Trận và cả Phượng Hoàng.

Khi Thượng Cổ Bí Cảnh chỉ còn lại những chủ nhân của tiên khí, Luân Hồi Thạch nói: "Thời gian không đợi người, chúng ta hãy bắt đầu ngay bây giờ."

Vậy là Kinh Ngạo Tuyết cùng những người còn lại lập tức điều khiển các tiên khí của mình, phối hợp với hành động của Luân Hồi Thạch.

Từng luồng năng lượng tinh thuần không ngừng đổ vào Luân Hồi Thạch. Nó bay lên không trung, tỏa ra ánh sáng bảy sắc, chiếu rọi khắp mọi ngóc ngách của Thượng Cổ Bí Cảnh.

Luân Hồi Thạch vốn là một mảnh đá lớn nhất còn lại sau khi Nữ Oa vá trời, mang trong mình năng lượng khổng lồ, từng là trụ cột của toàn bộ Tiên Giới. Nhưng sau trận đại chiến giữa tiên và ma thời thượng cổ, Tiên Giới sụp đổ, Luân Hồi Thạch cũng chịu tổn thương nặng nề. Sau đó, khi được các tiên nhân sử dụng để luyện thành Phong Ma Giới, trải qua hàng chục triệu năm tiêu hao linh khí, sức mạnh của nó đã suy yếu đi rất nhiều so với lúc ban đầu.

Dẫu vậy, ngay cả khi sức mạnh không còn toàn vẹn, sau khi nhận chủ, Luân Hồi Thạch vẫn là một tồn tại không thể xem thường.

Thượng Cổ Bí Cảnh vốn là một thực thể vô tri, không thuộc sự chi phối của Thiên Đạo, tồn tại độc lập bên ngoài Tam Thiên Đại Giới. Giờ đây, nhiệm vụ của Luân Hồi Thạch là dung hợp chính mình với Thượng Cổ Bí Cảnh, từ đó khiến bí cảnh này nghe theo ý chí của nó.

Tuy nhiên, việc này nói thì dễ, làm mới khó. Dù có sự trợ giúp của sáu kiện tiên khí và nguồn năng lượng không ngừng rút ra từ Ma Yểm, Luân Hồi Thạch cũng phải mất vài tháng mới hoàn thành việc luyện hóa Thượng Cổ Bí Cảnh và biến nó thành một phần của mình.

Khi ánh sáng bảy sắc được thu lại, Luân Hồi Thạch nói với Kinh Ngạo Tuyết cùng những người khác: "Xong rồi. Giờ ta sẽ mở lối ra của Thượng Cổ Bí Cảnh, đưa các vị trở về Càn Khôn Giới."

Nói xong, nó mở ra một cánh cổng dẫn ra khỏi bí cảnh. Nhưng ngay lúc chuẩn bị truyền tống mọi người, nó cảm nhận được Cổng Ma Giới ở gần lối ra.

Luân Hồi Thạch khựng lại một chút, sau đó mở một lối ra khác và nói: "Xin mời."

Kinh Ngạo Tuyết và những người đồng hành chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, không gian quay cuồng, sau đó họ đã được truyền tống ra khỏi Thượng Cổ Bí Cảnh, trở về Đông Hạc Đại Lục thuộc Càn Khôn Giới.

Phía trên đầu họ, Thượng Cổ Bí Cảnh ẩn hiện như hư như thực. Kinh Ngạo Tuyết nhìn thấy Cổng Ma Giới, cuối cùng cũng hiểu vì sao trước đây họ không thể rời khỏi Thượng Cổ Bí Cảnh.

Sự xuất hiện đột ngột của họ khiến những ma tộc đang tuần tra gần đó vô cùng kinh ngạc, vội vàng lao đến tấn công. Tuy nhiên, Kinh Ngạo Tuyết cùng những người đồng hành đều có tu vi Độ Kiếp Kỳ, nên dễ dàng tiêu diệt đám ma tộc này.

Họ nhìn cảnh tượng hoang tàn trước mắt mà lòng nặng trĩu, không thể tin nổi đây từng là Càn Khôn Giới phồn thịnh ngày nào.

Không xa đó, vẫn còn lại trại đóng quân tạm thời mà các tu sĩ Càn Khôn Giới đã dựng lên khi Thượng Cổ Bí Cảnh mở ra. Nơi này từng là chỗ dừng chân của Thẩm Lục Mạn và Tiểu Thụ trong hành trình.

Nhưng hiện tại, trại đóng quân do các tông môn lớn xây dựng đã bị ma tộc san bằng. Trước mắt chỉ còn lại những bức tường đổ nát và những vết máu đen đỏ đã khô cứng, chứng kiến những trận chiến ác liệt từng diễn ra.

Không khó để tưởng tượng, Càn Khôn Giới giờ đây chẳng khác nào địa ngục.

May mắn thay, mọi chuyện sắp đi đến hồi kết.

Bảy kiện tiên khí đã tập hợp đầy đủ bên ngoài Thượng Cổ Bí Cảnh. Tiên Linh Kính không chờ Kinh Ngạo Tuyết ra lệnh, lập tức giải phóng toàn bộ sinh linh trong thế giới gương.

Hầu hết những sinh linh này là yêu thú. Ban đầu, chúng còn tò mò về thế giới bên ngoài Thượng Cổ Bí Cảnh, nhưng khi tận mắt chứng kiến, các yêu thú cấp thấp lập tức run sợ, nép mình bên cạnh các yêu thú cấp cao. Trong khi đó, những yêu thú cấp cao, dẫn đầu là Cửu Thiên Huyền Mãng, không khỏi thất vọng trước cảnh tượng hoang tàn của Càn Khôn Giới.

Các tu sĩ Càn Khôn Giới nhìn cảnh tượng trước mắt, nước mắt rơi lã chã. Họ chẳng màng gì khác, lập tức đến từ biệt Kinh Ngạo Tuyết, muốn trở về tông môn của mình để kiểm tra tình hình.

Kinh Ngạo Tuyết ngăn họ lại, ôn tồn nói: "Ta hiểu tâm trạng của các vị. Nhưng xin hãy đừng hành động hấp tấp. Hiện tại, ma tộc trong Càn Khôn Giới có ưu thế tuyệt đối về số lượng. Nếu các vị tự ý trở về tông môn, rất có thể sẽ gặp phải ma tộc và không kịp chạy thoát. Chúng ta đã vất vả trăm bề để phong ấn Ma Yểm và trở về Càn Khôn Giới. Mục đích không phải để đi tìm cái chết trong tay ma tộc."

"Các vị cần hiểu rằng, Càn Khôn Giới đã chịu tổn thất nghiêm trọng. Mỗi một tu sĩ ngồi đây đều là niềm hy vọng hiếm hoi của Càn Khôn Giới. Ngoài việc tiêu diệt ma tộc, các vị còn gánh trọng trách phục hưng Càn Khôn Giới và các tông môn tu tiên. Tuyệt đối không thể để mình ngã xuống dưới tay ma tộc."

Nghe những lời này, các tu sĩ gật đầu đồng tình. Một vị tu sĩ cấp cao hít sâu một hơi, kìm nén nỗi căm hận trong lòng, rồi nói:

"Vậy chúng ta chia làm tám đội, bắt đầu từ trại đóng quân, phân tán ra bốn phương tám hướng, lần lượt tiêu diệt ma tộc trên Đông Hạc Đại Lục."

Nghe vậy, các yêu thú cũng bước ra nói: "Chúng ta cũng nguyện hỗ trợ."

Bởi lẽ, chúng cũng sẽ sinh sống tại Càn Khôn Giới. Việc tiêu diệt ma tộc sẽ giúp bảo đảm sự an toàn cho giống loài của chúng.

Các tu sĩ cấp cao nhìn nhau, cúi đầu cảm tạ: "Đa tạ."

Sau đó, họ nhanh chóng lập kế hoạch, để các yêu thú cấp thấp ở lại nơi tập trung, còn những yêu thú mạnh và các tu sĩ sẽ chia thành đội nhỏ, bắt đầu hành động.

Cửu Thiên Huyền Mãng nhất tộc và Cửu Trọng Thị Thiên Yêu Đằng không muốn rời xa Kinh Ngạo Tuyết và Thẩm Lục Mạn, liền tình nguyện đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ các yêu thú cấp thấp còn lại.

Kinh Ngạo Tuyết vô cùng cảm kích bọn chúng, nói lời cảm ơn, rồi ánh mắt nàng lại rơi xuống bảy kiện tiên khí trước mặt, hỏi Luân Hồi Thạch: "Tiếp theo chúng ta cần làm gì?"

Luân Hồi Thạch trầm ngâm một lúc rồi đáp: "Việc của Tiên Linh Kính nhắc nhở ta rằng, không chỉ riêng Tiên Linh Kính có không gian trong gương, mà những kiện tiên khí khác cũng có không gian riêng. Ví dụ như Thanh Mộc Đỉnh, vậy hãy bắt đầu dọn sạch các vật phẩm bên trong tiên khí đi. Một khi được luyện hóa thành Phong Ma Giới, chúng ta sẽ không thể phân tách những không gian này ra nữa."

Nghe vậy, Kinh Ngạo Tuyết thoáng sững sờ. Nàng nhìn về Tiên Linh Kính và Thanh Mộc Đỉnh, nhận ra rằng nếu bảy kiện tiên khí được luyện chế thành Phong Ma Giới, chúng sẽ hợp nhất thành một kiện tiên khí hoàn toàn mới, khiến Tiên Linh Kính và Thanh Mộc Đỉnh không còn tồn tại. Thậm chí, Phong Ma Giới sẽ biến mất khỏi tầm mắt, bị đưa đến không gian ngoài vực...

Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác mất mát khó tả. Thanh Mộc Đỉnh đã trở thành một phần không thể tách rời của nàng.

Giản Ngọc Liệt cũng vậy, nàng coi Xích Luyện Kiếm là vật quan trọng nhất trong cuộc đời, tự nhiên không nỡ rời xa.

Thẩm Lục Mạn, Liễu Nhi, và Tiểu Thụ tuy chưa ở cùng tiên khí quá lâu, nhưng cũng đã hình thành tình cảm sâu đậm, không khỏi cảm thấy lưu luyến.

Linh thể Tân Diệp của Thanh Mộc Đỉnh xuất hiện, mỉm cười nhẹ nhàng bước đến bên Kinh Ngạo Tuyết, vỗ vai nàng và nói: "Đừng thể hiện vẻ mặt như vậy. Ta rất vui khi được gặp ngươi."

Sau đó, nàng bắt đầu dọn dẹp không gian bên trong Thanh Mộc Đỉnh, những bảo vật có thể cất vào các túi trữ vật thì nàng nhanh chóng cất giữ, còn những thứ không thể thì được chuyển ra khu đất trống gần đó. Chẳng mấy chốc, mọi ngóc ngách xung quanh đều chất đầy vật phẩm.

Huyễn Ảnh Linh Miêu và Cửu Vĩ Linh Hồ xuất hiện trên vai Kinh Ngạo Tuyết. Trước đó, chúng cũng tham gia trận chiến chống lại Ma Yểm, nhưng bị trọng thương và phải vào Thanh Mộc Đỉnh để dưỡng thương.

Ngoài ra, Băng Tuyết Linh Liên và Cửu Trọng Thải Liên cũng xuất hiện trong hình dạng con người, quan sát thế giới tu tiên trước mắt với ánh mắt đầy trầm tư.

Họ đã nghe Tân Diệp kể lại toàn bộ sự việc, cũng hiểu được những gì sắp xảy ra, vì vậy đều không khỏi cảm thấy tiếc nuối khi nhìn Tân Diệp, người đã gắn bó lâu dài nhất với họ.

Kinh Ngạo Tuyết nhìn Tân Diệp, cổ họng nghẹn lại như bị nhét đầy bông. Mất một lúc lâu, nàng mới khó khăn thốt lên: "Xin lỗi..."

Tân Diệp mím môi, cố kìm nén cảm xúc. Là linh thể, nàng không thể khóc, nhưng từ khi được sinh ra, nàng đã hiểu rõ sứ mệnh của mình. Nàng rất vui khi cuối cùng cũng có thể góp phần phong ấn Ma Yểm vĩnh viễn.

Chỉ là, không có nàng giúp đỡ, liệu Kinh Ngạo Tuyết - một chủ nhân luôn lơ đễnh - sẽ xoay xở ra sao?

Vì vậy, nàng bắt đầu luyên thuyên nhắc nhở Kinh Ngạo Tuyết về cách điều khiển con rối để tiếp tục trồng linh thảo, thời điểm thích hợp để thu hoạch linh thảo...

Kinh Ngạo Tuyết vừa lắng nghe, vừa rưng rưng nước mắt, thi thoảng lại gật đầu.

Những linh thể khác của tiên khí cũng lần lượt nói lời tạm biệt với chủ nhân của mình.

Xích Luyện Kiếm được Giản Ngọc Liệt ôm chặt vào lòng. Người luôn điềm đạm như Giản Ngọc Liệt giờ đây nước mắt lăn dài trên má, trông như sắp vỡ òa cảm xúc.

Tiểu Thụ nhẹ nhàng vuốt ve Khai Thiên Ấn. Từ kiếp trước đến nay, Khai Thiên Ấn đã đồng hành cùng nàng suốt bao năm tháng. Lần chia ly này, nàng biết sẽ không bao giờ gặp lại, khiến trái tim nàng như bị dao cứa.

Thẩm Lục Mạn nâng Thiên Viên Trận trong tay. Suốt một thời gian dài, giọng nói già nua của khí linh không hề cất lên, nhưng nàng vẫn nhớ rõ lời khí linh từng nói: nó mong muốn được nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Giờ đây, ngay cả nguyện vọng giản đơn ấy cũng không thể thực hiện.

Nàng mím môi, thấp giọng nói: "Thật xin lỗi."

Khí linh của Thiên Viên Trận thở dài một tiếng, đáp: "Không sao cả. Ít nhất ta đã khảo nghiệm được rất nhiều trận pháp đại năng, biết rằng hàng triệu năm sau, trận pháp vẫn không bị lãng quên hay thất truyền, mà còn được tiếp tục lưu truyền. Ta đã không còn gì hối tiếc."

Liễu Nhi nhìn về phía Trân Lung Tháp trong tay mình, khí linh của Trân Lung Tháp nói: "Cảm ơn chủ nhân, đã chọn ta giữa vô số trí não khác. Kể từ khi đi theo bên cạnh người, ta mới hiểu rằng mình không phải là vô dụng. Chính nhờ có người mà ta đã khôi phục ký ức và hoàn thành được sứ mệnh của mình."

Nghe vậy, đôi mắt Liễu Nhi nhòe lệ, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống...

Luân Hồi Thạch quan sát cảnh tượng trước mắt, trong lòng thoáng hiện lên một suy nghĩ, nhưng vì chưa thể xác nhận, nó không lập tức nói ra ý tưởng bất ngờ này.

Sau khi cả sáu kiện tiên khí lần lượt nói lời tạm biệt với các chủ nhân, Luân Hồi Thạch nhìn Kinh Ngạo Tuyết cùng mọi người, trầm giọng nói: "Bây giờ hãy bắt đầu luyện chế Phong Ma Giới."

Tuy nhiên, quá trình luyện chế Phong Ma Giới không chỉ cần có bảy kiện tiên khí và các chủ nhân của chúng, mà còn phải có một luyện khí đại sư. Thẩm Lục Mạn chính là người thích hợp nhất cho vai trò này.

Dưới sự hướng dẫn của Luân Hồi Thạch, Kinh Ngạo Tuyết cùng mọi người bắt đầu điều khiển tiên khí của mình làm theo sự sắp xếp.

Trong không gian dưới thượng cổ bí cảnh, Thẩm Lục Mạn kích hoạt Thiên Viên Trận, mở rộng phạm vi lên gấp hàng trăm lần. Kinh Ngạo Tuyết điều khiển Tiên Linh Kính, để nó đứng trên Thiên Viên Trận.

Tiếp theo, Giản Ngọc Liệt đưa Xích Luyện Kiếm vào tâm trận pháp, để mũi kiếm chạm vào bề mặt Tiên Linh Kính; Liễu Nhi mở rộng Trân Lung Tháp, bao trùm cả ba kiện tiên khí vào trong tháp.

Như vậy, hình dạng sơ bộ của Phong Ma Giới đã được định hình.

Theo lệnh của Luân Hồi Thạch, Kinh Ngạo Tuyết kích hoạt Thanh Mộc Đỉnh, để nó hóa thành một luồng ánh sáng xanh lục. Đồng thời, Tiểu Thụ niệm kinh Phật, khiến Khai Thiên Ấn hóa thành một luồng ánh sáng vàng rực. Hai luồng ánh sáng xanh vàng hòa quyện vào nhau, bao phủ bốn kiện tiên khí, giúp chúng hoàn toàn hợp nhất.

Luân Hồi Thạch phát ra ánh sáng bảy màu, thu hồi thượng cổ bí cảnh vào bên trong cơ thể nó. Đứng trước sáu kiện tiên khí đã hợp nhất, Luân Hồi Thạch nói: "Thẩm Lục Mạn, phần còn lại giao cho ngươi."

Dứt lời, Luân Hồi Thạch cũng dung nhập vào tiên khí, toàn bộ Phong Ma Giới phát ra ánh sáng rực rỡ với đủ loại màu sắc.

Thẩm Lục Mạn mím chặt môi, nhớ lại những chỉ dẫn trước đó, nàng bắt đầu quá trình luyện chế Phong Ma Giới một cách bài bản, từng bước một.

Quá trình này tiêu hao rất nhiều thời gian và linh khí, nên Kinh Ngạo Tuyết cùng những người khác phải liên tục truyền linh khí cho Thẩm Lục Mạn. Trải qua 81 ngày đêm không ngừng nghỉ, các kiện tiên khí khổng lồ dần thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành hình dạng một chiếc nhẫn kỳ lạ – Phong Ma Giới huyền thoại.

Kinh Ngạo Tuyết không rời mắt khỏi chiếc nhẫn, cất tiếng hỏi: "Vậy là... chúng ta đã thành công rồi sao?"

Mọi người nhìn nhau, vẫn chưa dám tin vào chiến thắng trước mắt.

Giọng nói của Luân Hồi Thạch truyền ra từ Phong Ma Giới, nói: "Xem như đã hoàn thành. Nhưng trước đó, xin mời sáu khí linh của các tiên khí khác rời khỏi Phong Ma Giới."

Nghe vậy, mọi người đều sững sờ, ngay cả sáu khí linh của tiên khí cũng kinh ngạc, hỏi: "Vì sao?"

Luân Hồi Thạch giải thích: "Bởi vì Phong Ma Giới được luyện chế lần này hoàn toàn khác biệt với lần trước. Nhờ vào sự tham lam của Ma Yểm, đã nuốt chửng ta và hợp nhất với ta, giờ đây nó cũng trở thành một phần của Phong Ma Giới. Thân thể bất tử và linh hồn bất diệt của nó sẽ trở thành nguồn năng lượng không bao giờ cạn cho Phong Ma Giới."

"Không chỉ vậy, nhờ sự giúp đỡ của các ngươi, ta đã hợp nhất Thượng Cổ Bí Cảnh. Thượng Cổ Bí Cảnh vốn là một phần của Tiên giới ngày xưa, linh khí phong phú hơn hẳn Càn Khôn giới. Sau khi hoàn toàn hóa Thượng Cổ Bí Cảnh thành một phần của mình, ta đã khôi phục được hơn một nửa sức mạnh ban đầu. Chỉ cần mình ta là đủ để giam cầm Ma Yểm, các ngươi không cần ở lại đây nữa."

Đây là kế hoạch Luân Hồi Thạch đã nghĩ đến từ trước, nhưng đến giờ mới dám khẳng định. Sau khi luyện thành Phong Ma Giới, nó hiểu rõ rằng chỉ cần mình và Ma Yểm là đủ để duy trì Phong Ma Giới, không cần sáu khí linh còn lại phải tiếp tục chịu đựng cảnh bị giam cầm vô tận trong Phong Ma Giới.

Luân Hồi Thạch nói: "Ta rất xin lỗi, chỉ có khí linh có thể rời khỏi Phong Ma Giới, còn tiên khí thì không. Từ nay trở đi, ta và Ma Yểm sẽ trở thành hai khí linh duy nhất của Phong Ma Giới. Các ngươi... hãy rời đi sớm nhất có thể."

Mặc dù nói như vậy, nhưng tất cả mọi người và các khí linh đều hiểu rằng Luân Hồi Thạch đang cố gắng gánh vác toàn bộ trách nhiệm.

Sáu khí linh phản đối: "Chúng ta sẽ không rời đi! Chỉ khi chúng ta cùng tồn tại mới tạo nên Phong Ma Giới hoàn chỉnh."

Nhưng Luân Hồi Thạch đã quyết tâm. Sau khi chúng nói xong, nó điều khiển Phong Ma Giới, ép buộc sáu khí linh rời khỏi.

Khí linh vốn dựa vào tiên khí mà tồn tại, khi đột ngột bị đẩy ra thế giới bên ngoài, chúng có chút bối rối. May thay, khí linh của Trân Lung Tháp đã từng trải nghiệm tình huống tương tự, lập tức bay về phía Liễu Nhi.

Liễu Nhi phối hợp chặt chẽ, lấy ra sáu người máy trí tuệ nhân tạo từ không gian cá nhân. Khí linh của Trân Lung Tháp dẫn dắt các khí linh khác nhập vào sáu người máy, lần đầu tiên trải nghiệm cơ thể linh hoạt, cảm giác vô cùng mới lạ.

Sau một thoáng bối rối, chúng bình tĩnh lại và hét lên với Luân Hồi Thạch: "Ngươi không thể làm như vậy!"

Luân Hồi Thạch cười nhạt, nói: "Như vậy cũng tốt, các ngươi đã được tự do."

Sáu khí linh phát ra tiếng nức nở, cảm xúc phức tạp khó diễn tả.

Ngay sau khi sáu khí linh rời đi, ý thức của Ma Yểm dần tỉnh lại. Nó nhanh chóng nhận ra mình lại bị phong ấn trong Phong Ma Giới thật sự, lập tức gào thét: "Thả ta ra ngoài!"

Luân Hồi Thạch cười lạnh, nói: "Đừng phí công vô ích, ngươi vĩnh viễn không thể thoát khỏi Phong Ma Giới."

Ma Yểm gào thét điên cuồng: "Không thể nào!"

Luân Hồi Thạch không chút thương xót, tiếp tục chế giễu: "Nhờ vào lòng tham của ngươi, ngươi đã trở thành một trong hai khí linh duy nhất của Phong Ma Giới. Thân thể bất tử và linh hồn bất diệt của ngươi sẽ mãi mãi duy trì linh khí cho Phong Ma Giới không bao giờ cạn."

Ma Yểm hét lên trong tuyệt vọng, nhưng tất cả đều vô ích.

"Vì vậy, Phong Ma Giới sẽ không bao giờ xảy ra tình trạng linh khí cạn kiệt hay phong ấn bị suy yếu như lần trước. Ngươi sẽ phải ở bên ta, mãi mãi, đời đời kiếp kiếp."

Ma Yểm nghe vậy, rơi vào tuyệt vọng, phát ra tiếng hét thê lương khiến người ta kinh hãi.

Luân Hồi Thạch thản nhiên phong tỏa âm thanh của Ma Yểm, rồi quay sang nói với mọi người: "Ta phải rời đi, đến nơi sâu thẳm nhất của thế giới ngoài cõi tu đạo, nơi hỗn độn vô biên và là nơi khai sinh của vạn vật. Đừng lo lắng cho ta, đó vốn dĩ là nơi ta thuộc về. Ta sẽ kiểm soát Ma Yểm, đảm bảo rằng nàng mãi mãi bị giam cầm ở đó."

Nghe những lời ấy, ánh mắt mọi người đều đỏ hoe, nước mắt tuôn trào.

Hành động của Luân Hồi Thạch khiến Kinh Ngạo Tuyết nhớ lại hình ảnh của Kinh Cửu Tiêu.

Sau mười vạn năm, tiên khí của Cửu Tiêu – Luân Hồi Thạch – lại đưa ra quyết định tương tự. Trái tim Kinh Ngạo Tuyết như bị ai đó bóp nghẹt, nỗi đau đớn tràn ngập khiến nàng không thể thốt nên lời.

Luân Hồi Thạch cuối cùng nhìn mọi người lần nữa, nhẹ nhàng nói: "Vĩnh biệt."

Kinh Ngạo Tuyết lắc đầu, cố gắng kiềm chế cảm xúc đau đớn, nghẹn ngào nói: "Cảm ơn ngươi!"

Những người khác cũng lần lượt cúi đầu nói lời cảm tạ.

Luân Hồi Thạch mỉm cười, hóa thành một luồng ánh sáng, biến mất về phía chân trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top