Chương 213
Chương 213: Mảnh Vỡ
Tại địa điểm khai mở Thượng Cổ Bí Cảnh ở Đông Hạc Đại Lục, bỗng xuất hiện rất nhiều tu sĩ cấp cao của Thiên Ân Tông. Họ đảo mắt nhìn quanh, như thể đang chờ đợi ai đó. Cảnh tượng kỳ lạ này lập tức thu hút sự chú ý của các tu sĩ thuộc các tông môn khác.
Bởi trước đó, các đại tông môn đã cùng nhau thống nhất, chỉ cử một lượng nhỏ tu sĩ vào Thượng Cổ Bí Cảnh, phần còn lại phải giữ lại để duy trì lực lượng chiến đấu đối phó với Ma Nghiệt và các ma tộc khác.
Cách đây không lâu, khi Bí Cảnh được mở ra, hàng chục đệ tử của Thiên Ân Tông đã cùng các tu sĩ từ các tông môn khác tiến vào. Vậy tại sao giờ đây lại xuất hiện thêm nhiều tu sĩ cấp cao của Thiên Ân Tông? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng?
Trên gương mặt của các tu sĩ các tông môn khác, không khỏi hiện lên vẻ lo lắng. Trong tình cảnh Ma Tộc xuất hiện, bất kỳ chi tiết nhỏ nào cũng không thể bị xem nhẹ. Các tông môn trước kia có thể tranh đấu lẫn nhau, nhưng giờ đây đã buông bỏ hiềm khích, thiết lập mối quan hệ hợp tác chặt chẽ.
Thay vì tự suy diễn và lo lắng vô ích, họ quyết định tiến đến chỗ các tu sĩ Thiên Ân Tông để hỏi rõ nguyên nhân.
Các tu sĩ cấp cao của Thiên Ân Tông không giấu giếm, kể rõ ràng mọi chuyện, từ đầu đến cuối, bao gồm cả việc Kinh Ngạo Tuyết cảm nhận được khí tức của tiên khí.
Sau khi nghe xong, các tu sĩ từ các tông môn khác vừa mừng rỡ vừa lo lắng. Một tu sĩ Thiên Ân Tông thấy vậy liền nói: "Việc tiên khí xuất hiện là chuyện hệ trọng, chúng tôi buộc phải mạo hiểm hành động. Các vị cũng có thể cân nhắc lại. Nhưng nếu khí tức tiên khí mà Kinh đạo hữu cảm nhận được thực sự là Thiên Viên Trận, vậy thì nên cử các đại năng tinh thông trận pháp của các tông môn đến đây, có lẽ họ sẽ được Thiên Viên Trận chấp nhận, từ đó tăng cường sức mạnh cho toàn bộ Càn Khôn Giới."
Các tu sĩ tông môn khác đồng loạt gật đầu: "Nói rất đúng. Chúng ta sẽ lập tức báo cáo lại với tông môn để điều động các đại năng trận pháp đến đây."
Nói xong, họ tản ra để chuẩn bị.
Một tu sĩ của Thiên Ân Tông chần chừ nói: "Nhưng chúng ta không thể chắc chắn rằng Thiên Viên Trận thực sự nằm trong Thượng Cổ Bí Cảnh. Nếu nhầm lẫn thì phải làm sao?"
Một tu sĩ khác đáp: "Cho dù có nhầm thì cũng chỉ là đổi sang tìm kiếm ở nơi khác mà thôi. Nhưng dù sao, chúng ta cũng rất cần những tu sĩ tinh thông trận pháp. Nếu Thiên Viên Trận thực sự ở trong Bí Cảnh, chúng ta phải tranh thủ từng giây từng phút. Vì thời gian Bí Cảnh mở ra là cố định, chỉ kéo dài một ngàn ngày đêm, mà nơi này lại đầy rẫy nguy hiểm. Chúng ta cần thêm nhân lực và chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, không chỉ Càn Khôn Giới, mà cả ba nghìn thế giới sẽ bị Ma Tộc chiếm lĩnh và hoàn toàn sụp đổ."
Nghe những lời này, bầu không khí trở nên nặng nề. Tất cả đều ngước nhìn về phía xa, thầm cầu nguyện Kinh Ngạo Tuyết sẽ sớm đến.
Có lẽ lời cầu nguyện của họ đã linh ứng. Không lâu sau, bóng dáng của Kinh Ngạo Tuyết, Liễu Nhi và Trình Nham đã xuất hiện ở chân trời, với tốc độ cực nhanh lao về phía họ.
Kinh Ngạo Tuyết cảm nhận khí tức tiên khí càng ngày càng mạnh, ánh mắt không tự chủ được mà dừng lại ở vùng trời phía xa, nơi Bí Cảnh đang mở ra.
Lúc này, Tân Diệp đột nhiên hiện ra bên cạnh nàng, nói: "Chính là ở đó. Ta có thể cảm nhận rõ ràng Thiên Viên Trận nằm trong Bí Cảnh này."
Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy mừng rỡ, đáp: "Thảo nào khí tức lúc ẩn lúc hiện, hóa ra là do Bí Cảnh gây ra."
Bên cạnh Kinh Ngạo Tuyết, Trình Nham cũng nghe thấy tin tức tốt lành này.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thượng Cổ Bí Cảnh đang mở ra, nói: "Đây dường như chính là Thượng Cổ Bí Cảnh."
Hắn nheo mắt lại, ánh mắt vô tình lướt qua đám người bên dưới Bí Cảnh. Nhận ra trang phục đạo bào quen thuộc cùng những gương mặt thân quen, hắn lập tức nhận ra đây là các tu sĩ của Thiên Ân Tông. Tuy nhiên, đây lại không phải nhóm tu sĩ được phái vào Bí Cảnh từ trước. Trình Nham nghi hoặc nói: "Sao lại thế này? Vì sao có nhiều đệ tử Thiên Ân Tông xuất hiện ở đây như vậy?"
Kinh Ngạo Tuyết và Liễu Nhi cũng cảm thấy kỳ lạ. Cả hai lập tức hạ xuống, bay đến trước mặt nhóm tu sĩ cấp cao của Thiên Ân Tông.
Hai bên nhanh chóng trao đổi thông tin, và cả hai đều nhận được những câu trả lời khiến họ vô cùng vui mừng.
Không chỉ vậy, các tu sĩ từ các tông môn khác cũng tụ lại gần, lắng nghe thông tin từ miệng Kinh Ngạo Tuyết. Khi tin tức xác nhận rằng trong Thượng Cổ Bí Cảnh có xuất hiện tiên khí, mọi người đều không giấu được vẻ kinh ngạc và vui sướng.
Kinh Ngạo Tuyết ngước nhìn Bí Cảnh treo lơ lửng trên không trung, trong lòng nảy lên một cảm giác gấp gáp. Trình Nham ở bên cạnh nhẹ giọng giải thích về các đặc điểm cơ bản của Thượng Cổ Bí Cảnh. Nghe xong, sự nôn nóng trong lòng Kinh Ngạo Tuyết mới dần lắng lại.
Vì Thượng Cổ Bí Cảnh mở ra trong vòng một nghìn ngày đêm, và trong khoảng thời gian này, bất kỳ lúc nào cũng có thể tiến vào nên nàng không cần phải vội vã lập tức xông vào.
Kinh Ngạo Tuyết biết rõ bản thân không có kiến thức về trận pháp, còn Liễu Nhi thì giỏi hơn một chút, nhưng trình độ đó vẫn không đủ để được Thiên Viên Trận công nhận. Do đó, họ chỉ có thể trông cậy vào các tu sĩ am hiểu trận pháp trong Càn Khôn Giới.
Sau khi cân nhắc, Kinh Ngạo Tuyết quyết định chờ mười ngày ở ngoài Bí Cảnh để đợi thêm các tu sĩ từ các tông môn, thậm chí là các tán tu tinh thông trận pháp đến đây, rồi cùng nhau tiến vào.
Để đề phòng việc bị phân tán khi tiến vào Bí Cảnh, nàng dự định đưa các tu sĩ khác vào không gian Thanh Mộc Đỉnh trước. Sau khi nàng tiến vào Bí Cảnh, họ sẽ được thả ra, từ đó có thể hành động chung.
Sức mạnh tập thể sẽ gia tăng khả năng thành công.
Quyết định này của Kinh Ngạo Tuyết nhận được sự đồng tình của mọi người. Các tu sĩ thay phiên nhau bày tỏ sự cảm kích với nàng.
Kinh Ngạo Tuyết chỉ nhẹ nhàng xua tay, lấy ra một tấm đệm, ngồi xuống cùng Liễu Nhi nghiên cứu bản đồ Thượng Cổ Bí Cảnh mà Trình Nham mang tới.
Thượng Cổ Bí Cảnh, từ thời kỳ đầu của Càn Khôn Giới, đã không ngừng mở ra. Trong suốt thời gian này, những tu sĩ sống sót trở về từ Bí Cảnh đều ghi chép lại mọi thứ họ trải qua, từ địa hình, linh thảo đến linh thú, và truyền lại cho hậu thế.
Qua năm tháng, những ghi chép này hợp lại thành một tấm bản đồ tương đối hoàn chỉnh của Bí Cảnh.
Mặc dù môi trường bên trong Bí Cảnh thay đổi theo từng lần mở, do sự hiện diện của những linh thú và yêu thú có tu vi cao, nhưng độ chính xác của bản đồ vẫn đạt hơn bảy phần. Nó đã trở thành công cụ hỗ trợ quan trọng cho các tu sĩ đi tìm cơ duyên trong Bí Cảnh.
Kinh Ngạo Tuyết ghi nhớ những điểm quan trọng trên bản đồ và bắt đầu suy đoán các địa điểm tiềm năng mà Thiên Viên Trận có thể đang ẩn náu.
Nghe Trình Nham kể rằng lần cuối Bí Cảnh mở ra là mười vạn năm trước, trùng hợp với thời điểm phong ấn trên Phong Ma Giới bị phá hủy, bảy tiên khí tản ra khắp nơi.
Thiên Viên Trận, cũng giống như Xích Luyện Kiếm, đã rơi vào một Bí Cảnh đang mở.
Hai kiện tiên khí đều không may mắn.
Xích Luyện Kiếm gặp phải một kẻ tà ma ngoại đạo, bị tà khí xâm chiếm, cần đến năm năm để hoàn toàn thanh tẩy.
Còn Thiên Viên Trận, không may mắn hơn, bị vùi lấp trong Thượng Cổ Bí Cảnh suốt mười vạn năm mới lại xuất hiện.
Kinh Ngạo Tuyết không kìm được thở dài, khẽ cười khổ: "Cũng may chỉ mười vạn năm, nếu giống như Trình Nham từng nói có khi phải đợi đến mười mấy vạn năm, thì đúng là cỏ trên mồ cũng đã mọc xanh. Khi đó, ba ngàn thế giới đã bị Ma Yểm chiếm lĩnh, sinh linh đồ thán."
Liễu Nhi nhẹ nhàng an ủi: "Mẫu thân, Thượng Cổ Bí Cảnh chọn thời điểm này để mở ra, chứng tỏ Thiên Đạo vẫn đang đứng về phía chúng ta. Càn Khôn Giới nhân tài đông đúc, dù Bí Cảnh rộng lớn và đầy rẫy nguy hiểm, chúng ta vẫn có cơ hội tìm thấy Thiên Viên Trận và được nó thừa nhận."
Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy mỉm cười, vỗ nhẹ vai Liễu Nhi: "Con nói đúng. Càn Khôn Giới là đại lục tu tiên mạnh nhất trong ba ngàn thế giới, nơi đây không thiếu những tu sĩ xuất chúng. Đặc biệt, các tu sĩ nghiên cứu trận pháp cũng nhiều không kể xiết. Chúng ta nhất định sẽ có được Thiên Viên Trận."
Nếu tìm được Thiên Viên Trận, thì chỉ còn lại một kiện tiên khí cuối cùng.
Kinh Ngạo Tuyết nhớ đến lời Tân Diệp từng nói, rằng khi tập hợp đủ sáu kiện tiên khí, sẽ có cách xác định vị trí tiên khí cuối cùng. Tuy nhiên, Luân Hồi Thạch...
Nàng cau mày nghĩ ngợi, sau đó tự lắc đầu: "Việc này tạm thời gác lại. Trước mắt, phải tranh thủ khi Ma Yểm còn bị giam giữ trong Phong Ma Giới, nhanh chóng lấy được Thiên Viên Trận."
Trong mười ngày chờ đợi bên ngoài Bí Cảnh, Kinh Ngạo Tuyết chuyên tâm nghiên cứu bản đồ Thượng Cổ Bí Cảnh.
Trong thời gian đó, các đại tông môn lần lượt phái đến những tu sĩ tinh thông trận pháp.
Nhìn đoàn tu sĩ đông đảo trước mặt, Kinh Ngạo Tuyết nhận ra không chỉ đạo tu mà cả ma tu cũng góp mặt. Tuy rằng hiện tại mọi người đang hợp tác đối phó kẻ địch chung là ma tộc, nhưng giữa họ vẫn tồn tại ranh giới rõ ràng.
Ngoài ra, còn có sự xuất hiện của một nhóm nhỏ yêu tộc. Cả ba thế lực chia thành ba nhóm đứng riêng rẽ.
Kinh Ngạo Tuyết đối xử công bằng, phân phát ngọc bài cho từng người, hướng dẫn họ đưa thần thức vào và sử dụng ý niệm để tiến vào không gian sương mù mà Thanh Mộc Đỉnh đã tạo ra.
Trong chớp mắt, toàn bộ đám đông tu sĩ đều biến mất.
Trình Nham và Liễu Nhi đứng cạnh Kinh Ngạo Tuyết. Trình Nham nói: "Ta không rành về trận pháp, nên sẽ không vào Thượng Cổ Bí Cảnh. Ta sẽ cùng các đệ tử Thiên Ân Tông ở lại bên ngoài, chờ tin tốt từ mọi người."
Kinh Ngạo Tuyết gật đầu. Sau khi chia tay Trình Nham và những tu sĩ khác, nàng nắm tay Liễu Nhi bay đến lối vào Bí Cảnh.
Liễu Nhi nói: "Mẫu thân, con cũng vào Thanh Mộc Đỉnh. Chúng ta gặp nhau bên trong Bí Cảnh nhé."
Kinh Ngạo Tuyết đồng ý, tự mình đưa Liễu Nhi đến bên suối linh tuyền trong Thanh Mộc Đỉnh. Sau đó, nàng quay lại lối vào Bí Cảnh, nhìn lối đi mờ ảo trước mặt, khẽ mím môi và quyết đoán bước vào.
Cảm giác trời đất quay cuồng qua đi, Kinh Ngạo Tuyết thấy mình đang đứng trên một vùng đất ẩm ướt. Không gian xung quanh mờ tối, giống như hoàng hôn vừa buông.
Nàng quan sát, nhận ra xung quanh là rừng cây rậm rạp, ánh sáng bị che khuất hoàn toàn, tạm thời không thể phân tích chính xác mình đang ở đâu.
Quyết định gọi các tu sĩ khác ra khỏi Thanh Mộc Đỉnh, Kinh Ngạo Tuyết nhanh chóng trở lại không gian sương mù, thông báo với mọi người rằng nàng đã đến Bí Cảnh và họ có thể rời khỏi.
Các tu sĩ lần lượt rời khỏi Thanh Mộc Đỉnh, đáp xuống vùng đất trong Bí Cảnh.
Kinh Ngạo Tuyết quay lại suối linh tuyền, nói với Liễu Nhi: "Đi thôi."
Liễu Nhi nắm chặt tay nàng, cùng xuất hiện giữa khu rừng rậm.
Thế nhưng... không gian trong rừng yên tĩnh đến mức kỳ quái.
Ngoài Kinh Ngạo Tuyết và Liễu Nhi, toàn bộ các tu sĩ khác đều không thấy bóng dáng.
Kinh Ngạo Tuyết mở to mắt, kinh ngạc: "Sao lại thế này?"
Liễu Nhi cũng nhíu mày, không hiểu chuyện gì xảy ra. Nàng đảo mắt quan sát xung quanh, rồi ngồi xuống xem xét dấu vết trên mặt đất: "Mẫu thân, theo dấu vết trên mặt đất, nơi này chỉ có dấu chân của người, không có bất kỳ dấu hiệu nào khác."
Kinh Ngạo Tuyết cau mày, nói: "Ta sẽ vào không gian Thanh Mộc Đỉnh kiểm tra, biết đâu họ chưa rời khỏi đó."
Nàng ôm hy vọng mong manh, vội vàng bước vào không gian sương mù, nhưng những gì nàng thấy chỉ khiến trái tim trĩu nặng.
Không gian hoàn toàn trống rỗng, không một bóng người.
Thực tế, nàng đã tận mắt chứng kiến các tu sĩ rời khỏi không gian sương mù, nhưng trong lòng vẫn không ngừng hy vọng. Bây giờ, sự thật lạnh lùng đã giáng xuống, buộc nàng phải thừa nhận rằng, những tu sĩ đó đã biến mất ngay khi rời khỏi không gian sương mù.
Kinh Ngạo Tuyết xuất hiện lại trước mặt Liễu Nhi, vẻ mặt thất vọng, lắc đầu: "Bọn họ không còn trong không gian sương mù nữa. Ở đó không có một ai."
Liễu Nhi vuốt cằm, trầm tư: "Có lẽ họ đã bị truyền tống đến những nơi khác. Quy tắc của Thượng Cổ Bí Cảnh có vẻ còn phức tạp hơn chúng ta tưởng."
Kinh Ngạo Tuyết thắc mắc: "Nhưng con vẫn ở đây, cùng ta."
Liễu Nhi giải thích: "Mẫu thân, con không giống những tu sĩ kia. Con không ở trong không gian sương mù mà do người nắm tay dẫn con ra khỏi Thanh Mộc Đỉnh. Vì vậy, mối liên kết giữa chúng ta chặt chẽ hơn, nên chúng ta không bị tách rời."
Kinh Ngạo Tuyết như bừng tỉnh. Dù không chắc chắn giả thuyết này đúng hay sai, nhưng ít nhất nó khiến nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Ít nhất, Liễu Nhi vẫn ở bên nàng.
Nàng thở dài, siết chặt tay Liễu Nhi: "Chúng ta sẽ nắm chặt tay nhau, nhất quyết không được tách ra."
Thượng Cổ Bí Cảnh, nơi có khả năng là chiến trường của trận chiến Tiên Ma thời viễn cổ, đầy rẫy nguy hiểm.
Qua mỗi lần mở ra, dù là tu sĩ Độ Kiếp Kỳ cũng có thể bỏ mạng trong này, trong khi tu sĩ Xuất Khiếu Kỳ lại có thể may mắn sống sót.
Không được lơ là cảnh giác, cũng không thể dừng chân.
Kinh Ngạo Tuyết nói: "Trước tiên, chúng ta cần xác định phương hướng, tìm ra vị trí hiện tại."
Liễu Nhi gật đầu. Hai người đứng trên bảo kiếm, bay lên đến ngọn cây cao nhất. Nhìn cánh rừng bạt ngàn trước mặt, Kinh Ngạo Tuyết nheo mắt, chọn một hướng rồi nhanh chóng dẫn Liễu Nhi bay đi.
Họ bay liên tục trong một thời gian dài, cuối cùng cũng rời khỏi khu rừng rậm.
Nhìn dãy núi trùng điệp phía trước, Kinh Ngạo Tuyết, người đã nghiên cứu kỹ bản đồ Thượng Cổ Bí Cảnh, cuối cùng xác định được vị trí hiện tại.
Nàng thì thầm: "Xem ra vận may của chúng ta không tệ. Chúng ta đang ở khu vực phía Đông Bắc của Thượng Cổ Bí Cảnh. Đây là vùng tương đối an toàn, chẳng trách trên đường đi không gặp phải yêu thú nào quá mạnh."
Liễu Nhi hỏi: "Mẫu thân, tiếp theo chúng ta nên làm gì?"
Kinh Ngạo Tuyết nhìn quanh rồi nói: "Thượng Cổ Bí Cảnh rộng lớn như vậy, ta sẽ triệu hồi Tân Diệp ra, xem nàng có thể cảm nhận được vị trí chính xác của Thiên Viên Trận không."
Nói xong, nàng lấy Thanh Mộc Đỉnh ra. Tân Diệp vừa xuất hiện đã hít hà, thốt lên: "Thật là linh khí nồng đậm, lâu lắm rồi mới cảm nhận được!"
Kinh Ngạo Tuyết hỏi: "Đây chính là Thượng Cổ Bí Cảnh. Ngươi có thể cảm nhận được vị trí chính xác của Thiên Viên Trận không?"
Tân Diệp "ừm" một tiếng rồi nói: "Để ta thử xem."
Nàng nhắm mắt lại, tập trung cảm nhận. Kinh Ngạo Tuyết và Liễu Nhi đều nín thở chờ đợi kết quả.
Một lúc sau, Tân Diệp mở mắt ra, nghiêng đầu đầy nghi hoặc: "Có chút kỳ lạ."
Kinh Ngạo Tuyết hỏi: "Kỳ lạ chỗ nào?"
Tân Diệp giơ tay lên, giải thích: "Ta cảm nhận được khí tức của Thiên Viên Trận, nhưng không phải chỉ ở một nơi mà là hàng chục nơi. Có khi nào Thiên Viên Trận đã bị linh thú trong Thượng Cổ Bí Cảnh phá vỡ, mảnh vỡ rải rác khắp nơi?"
Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, lòng trĩu nặng, còn Liễu Nhi thì nhíu mày: "Chuyện đó không thể nào. Dù gì Thiên Viên Trận cũng là tiên khí, ngoài Ma Yểm ra, ta không nghĩ ai có thể phá hủy được nó."
Kinh Ngạo Tuyết không lạc quan như Liễu Nhi. Nàng nhớ lại trường hợp của Xích Luyện Kiếm – từng bị tà tu lợi dụng, suýt chút nữa biến thành tà kiếm.
Việc Thiên Viên Trận bị tách thành mảnh vỡ không phải là không thể.
Thiên Viên Trận, từ sau khi mất đi chủ nhân, linh khí ngày càng suy giảm. Thêm vào đó, bảy món tiên khí phân tán ra khắp nơi, về bản chất vẫn chỉ là vũ khí – dù ở cấp độ cao hơn.
Nếu Thiên Viên Trận rơi vào địa phận của Càn Khôn Giới, có lẽ nàng còn nuôi hy vọng. Nhưng ở Thượng Cổ Bí Cảnh – nơi mà ngay cả những tu sĩ Độ Kiếp Kỳ xuất sắc nhất cũng có thể bỏ mạng – thì khả năng Thiên Viên Trận bị tổn hại là rất cao.
Suy nghĩ đó khiến Kinh Ngạo Tuyết cảm thấy nặng nề.
Liễu Nhi nhẹ giọng gọi: "Mẫu thân."
Kinh Ngạo Tuyết gạt đi cảm xúc tiêu cực, lấy bản đồ Thượng Cổ Bí Cảnh ra, nói: "Ta không sao. Tân Diệp, ngươi có thể đánh dấu tất cả những nơi cảm nhận được khí tức của Thiên Viên Trận lên bản đồ này không? Chúng ta sẽ tìm kiếm từng nơi một."
Nàng tiếp tục: "Không chỉ vậy, còn rất nhiều tu sĩ khác trong Thượng Cổ Bí Cảnh, tổng cộng lên đến hàng nghìn người. Ta có thể sao chép bản đồ này và phát tán dọc đường, để mọi người cùng tìm kiếm theo các vị trí được đánh dấu. Người đông sức mạnh, trong một nghìn ngày đêm, chúng ta nhất định sẽ thu thập đủ các mảnh vỡ của Thiên Viên Trận. Sau đó, mang chúng ra ngoài Thượng Cổ Bí Cảnh và tìm cách phục hồi, giống như ta đã từng làm với Tiên Linh Kính."
Liễu Nhi hơi ngạc nhiên khi nghe nhắc đến việc Tiên Linh Kính từng bị tổn hại. Nhưng nàng cũng đồng tình rằng đây là một phương án khả thi.
Tân Diệp gật đầu, vừa cảm nhận khoảng cách vừa lần lượt đánh dấu lên bản đồ.
Liễu Nhi suy nghĩ rồi nói: "Mẫu thân, trong Không Gian của con vẫn còn nhiều phi thuyền. Chúng ta có thể sao chép bản đồ này và đặt vào từng phi thuyền, sau đó chỉ định nhiệm vụ để chúng phân phát bản đồ cho các tu sĩ dọc đường."
Quả thực đây là một kế hoạch tuyệt vời, Kinh Ngạo Tuyết gật đầu đồng tình.
Hai người dành nửa ngày để chuẩn bị mọi thứ thật kỹ càng. Khi nhìn những phi thuyền bay đi để phân phát bản đồ, Kinh Ngạo Tuyết nói: "Tân Diệp đã đánh dấu ba địa điểm ở hướng Đông Bắc trên bản đồ. Chúng ta hãy lần lượt kiểm tra từng nơi."
Nói rồi, cả hai cùng bay về phía bên phải. Sau vài ngày phi hành, họ đến một hồ nước lớn. Liễu Nhi nói: "Tân Diệp trước đó đã đánh dấu vị trí gần hồ nước này."
Kinh Ngạo Tuyết triệu hồi Tân Diệp để nàng cảm nhận thêm. Tân Diệp sờ cằm và nói: "Khí tức rất mạnh, chính là dưới hồ nước này. Các người hãy xuống tìm thử đi."
Kinh Ngạo Tuyết và Liễu Nhi liếc nhìn nhau, ánh mắt lộ vẻ khó xử. Bởi vì trong hồ nước này tồn tại một chủng tộc rất hung dữ: Cửu Thiên Huyền Mãng, mà không chỉ có một con, mà là cả một tộc.
Theo truyền thuyết từ mười vạn năm trước, rất nhiều tu sĩ cao cấp đã bỏ mạng tại đây. Thời điểm đó, Cửu Thiên Huyền Mãng mạnh nhất đạt đến Độ Kiếp Kỳ đỉnh phong, thậm chí còn vượt xa tu sĩ Độ Kiếp Kỳ thông thường.
Dù rằng sau thời gian dài như vậy, con mãng xà đỉnh phong đó có thể đã chết, nhưng không ai dám chắc trong mười vạn năm qua, không có thêm một Cửu Thiên Huyền Mãng nào khác đạt đến cảnh giới tương tự.
Nơi này... thật sự quá nguy hiểm.
Kinh Ngạo Tuyết và Liễu Nhi đều chần chừ. Kinh Ngạo Tuyết nói: "Nơi này là địa điểm gần nhất nhưng cũng nguy hiểm nhất. Hay là chúng ta tiếp tục bay đến hai địa điểm còn lại?"
Liễu Nhi hiểu rõ sự lo ngại của nàng, liền gật đầu: "Cũng được, mẫu thân, chúng ta đi thôi."
Cả hai nhanh chóng rời khỏi hồ nước và bay đến địa điểm tiếp theo.
Sau hơn mười ngày bay, họ đến một miệng núi lửa. Tân Diệp nhìn xuống dòng dung nham đang sôi sục phía dưới và nói: "Ta có thể cảm nhận được mảnh vỡ của Thiên Viên Trận nằm trong dòng dung nham này. Các người có muốn xuống tìm không?"
Khóe miệng Kinh Ngạo Tuyết giật giật. Liễu Nhi thở dài: "Đây là sào huyệt của loài Hỏa Điểu. Nếu chúng ta đến gần, e rằng sẽ bị hàng trăm, hàng ngàn con Hỏa Điểu vây kín."
Tại sao Thiên Viên Trận lại xuất hiện ở những nơi như thế này?
Không chỉ một lần, mà cả hai địa điểm đều là nơi cực kỳ nguy hiểm.
Kinh Ngạo Tuyết xoa trán: "Không được, nơi này cũng quá nguy hiểm. Liễu Nhi, chúng ta đi đến địa điểm cuối cùng thôi."
Nhớ rằng địa điểm cuối nằm gần bờ biển và không có quần thể yêu thú cấp cao, Liễu Nhi gật đầu đồng ý: "Cũng được."
Cả hai tiếp tục bay. Lần này, phải hơn một tháng sau họ mới đến được bờ biển.
Kinh Ngạo Tuyết nhìn đại dương mênh mông trước mặt. Phía dưới là những vách đá dựng đứng, còn phía sau là một vùng băng nguyên phủ đầy tuyết trắng.
Tân Diệp xuất hiện bên cạnh nàng, cảm nhận một lúc rồi nói: "Lần này vận khí không tệ, Thiên Viên Trận không ở dưới biển, mà nằm trên vùng băng nguyên phía sau."
Kinh Ngạo Tuyết vừa nói vừa bay về phía băng nguyên, Liễu Nhi và Tân Diệp nhanh chóng theo sau nàng.
Cả ba đến một khe nứt hẹp trên băng nguyên. Tân Diệp nói: "Khoảng cách rất gần rồi, Kinh Ngạo Tuyết, thử tấn công vào khe nứt này xem sao."
Kinh Ngạo Tuyết do dự: "Sử dụng bao nhiêu sức mạnh thì hợp lý? Ta sợ sẽ khiến Thiên Viên Trận vỡ thêm."
Tân Diệp đáp: "Cho dù là mảnh vỡ của Thiên Viên Trận, cũng không dễ bị hủy diệt đâu. Nhưng... ừm, điều này đúng là hơi khó thuyết phục. Vậy thì ngươi cứ dùng năm phần sức mạnh thôi, chậm rãi một chút cũng tốt."
Kinh Ngạo Tuyết gật đầu, điều khiển bảo kiếm tấn công khe nứt trên lớp băng. Nàng duy trì lực tấn công đều đặn cho đến khi Tân Diệp bất ngờ hét lên: "Được rồi, dừng lại!"
Kinh Ngạo Tuyết lập tức dừng tay, cùng Liễu Nhi tiến đến gần khe nứt. Lớp băng bị bao phủ bởi những mảnh tuyết vụn khiến người ta khó nhìn rõ tình hình bên trong.
Kinh Ngạo Tuyết thổi nhẹ một hơi, lớp tuyết vụn bay đi, để lộ bề mặt trong suốt của băng.
Bên trong lớp băng, một mảnh vỡ nhỏ chỉ bằng ngón tay cái, khắc đầy hoa văn phức tạp, ẩn hiện.
Kinh Ngạo Tuyết và Liễu Nhi cùng thốt lên kinh ngạc. Quả nhiên như Tân Diệp nói, Thiên Viên Trận đã bị vỡ thành những mảnh nhỏ.
Kinh Ngạo Tuyết cẩn thận dùng bảo kiếm đục lớp băng bao quanh mảnh vỡ. Nàng nâng khối băng lên tay, điều khiển linh khí trong lòng bàn tay để tạo ra sức nóng. Chẳng mấy chốc, khối băng tan chảy, mảnh vỡ Thiên Viên Trận rơi vào tay nàng.
Kinh Ngạo Tuyết nắm chặt mảnh vỡ, nói với Liễu Nhi và Tân Diệp: "May mắn lần này thuận lợi, cuối cùng chúng ta cũng đã tìm được..."
Lời còn chưa dứt, một luồng gió xoáy kỳ lạ bất ngờ xuất hiện, bao phủ lấy nàng.
Kinh Ngạo Tuyết kinh ngạc nhìn Liễu Nhi và Tân Diệp bên ngoài cơn gió. Trên khuôn mặt Liễu Nhi hiện rõ vẻ sợ hãi, nàng vươn tay muốn kéo Kinh Ngạo Tuyết ra. Nhưng ngay lúc đó, một cảm giác chóng mặt mãnh liệt ập đến, và Kinh Ngạo Tuyết ngã mạnh xuống đất.
Khi nàng mở mắt ra, Liễu Nhi đã biến mất.
Không chỉ vậy, vùng băng nguyên phủ đầy tuyết trắng cũng không còn. Thay vào đó, nàng đang ở trong một ngôi miếu hoang.
Kinh Ngạo Tuyết kinh ngạc nhìn quanh khung cảnh xa lạ trước mắt, lòng thầm nghĩ: Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao mình lại ở đây? Đây có phải là ảo giác không?
Nàng đứng dậy, cẩn thận quan sát xung quanh và gọi to tên Liễu Nhi, nhưng không có ai đáp lại.
Ngôi miếu hoang tàn trước mắt quá chân thực. Nàng nhìn thấy những con kiến bò trên mặt đất, những tấm mạng nhện xám xịt bám đầy trên trần miếu.
Kinh Ngạo Tuyết lẩm bẩm: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Nàng thử triệu hồi Tân Diệp, nhưng hoàn toàn không cảm nhận được sự hiện diện của Thanh Mộc Đỉnh, đừng nói đến việc bước vào không gian bên trong nó.
Cảm giác này rất quen thuộc, nàng cau mày, lẩm bẩm: "Chẳng lẽ là Ma Thập Tam? Ngươi đã thoát khỏi phong ấn trong Phong Ma Giới và đuổi theo ta rồi sao?"
Giọng nói của nàng vang lên trong không khí, nhưng vẫn không có ai đáp lại.
Kinh Ngạo Tuyết thất vọng xoa mặt mình, cố gắng giữ bình tĩnh, hồi tưởng lại vì sao lại xảy ra tình huống kỳ lạ này. Nàng nhớ lại trước đó mình đang làm gì.
Việc này đối với nàng không quá khó. Nàng vẫn còn nhớ rõ niềm vui sướng khi cầm trong tay mảnh vỡ của Thiên Viên Trận.
Đôi mắt nàng bất chợt mở to, nàng thốt lên: "Thiên Viên Trận? Là ngươi!"
Câu hỏi của nàng cuối cùng cũng được đáp lại. Một giọng nói già nua, mệt mỏi vang lên: "Đúng vậy, là ta."
Kinh Ngạo Tuyết mím chặt môi, hỏi: "Tại sao ngươi lại làm như vậy?"
Nàng nghĩ đến việc Tân Diệp đánh dấu các vị trí mảnh vỡ của Thiên Viên Trận, lại tiếp tục hỏi: "Tại sao ngươi lại bị vỡ vụn, rồi phân tán khắp nơi trong Thượng Cổ Bí Cảnh?"
Thiên Viên Trận đáp: "Trước hết, hãy trả lời câu hỏi thứ hai của ngươi. Chính ta tự phá vỡ và phân tán chính mình."
Kinh Ngạo Tuyết càng thêm bối rối, nhưng lời giải thích này lại hợp lý. Điều này cũng giải thích tại sao Tân Diệp có thể cảm nhận thấy mảnh vỡ của Thiên Viên Trận ở khắp nơi trong Thượng Cổ Bí Cảnh.
Thiên Viên Trận thì thào: "Bởi vì ta đã phạm sai lầm, không rơi vào nơi khác mà lại lạc vào Thượng Cổ Bí Cảnh này."
Giọng nói của hắn tràn ngập sự cay đắng: "Có lẽ ngươi cũng biết, Thượng Cổ Bí Cảnh đã tồn tại từ khi Tiên Giới sụp đổ và Càn Khôn Giới ra đời. Ta từng là một tu sĩ của Càn Khôn Giới, sau khi độ kiếp phi thăng trở thành tiên nhân. Sau đó, để phong ấn ma tộc thứ mười ba, ta đã tự nguyện hiến thân làm khí linh cho Thiên Viên Trận. Trong suốt hàng vạn năm, ta cùng sáu khí linh khác đã giam giữ Ma Thập Tam trong Phong Ma Giới."
"Ta là nền tảng của Phong Ma Giới, liên kết sáu tiên khí khác. Qua hàng ngàn năm, ta chịu tổn hại nặng nề nhất. Mười vạn năm trước, Phong Ma Giới mất tác dụng, các tiên khí tách ra và phân tán. Ta vô tình rơi vào Thượng Cổ Bí Cảnh."
"Khi ta nhận ra, mọi chuyện đã quá muộn. Ta hiểu rõ Thượng Cổ Bí Cảnh có thời gian mở cửa không cố định. Ta nóng lòng chờ đợi nó mở ra để có thể tìm một chủ nhân mới, nhưng hàng vạn năm trôi qua, Bí Cảnh vẫn không mở, khiến ta rơi vào tuyệt vọng."
"Ta không thể tiếp tục như vậy. Ta quyết định chọn một yêu thú trong Bí Cảnh làm chủ nhân. Thật không may, bọn chúng không hiểu trận pháp, không thể vượt qua thử thách và đều thất bại."
"Tệ hơn, ta dần hiểu tại sao linh khí trong Thượng Cổ Bí Cảnh lại dồi dào đến vậy. Chính vì nơi đây hầu như không tiêu hao năng lượng. Các yêu thú sinh ra trong Bí Cảnh, dù đạt đến đỉnh phong Độ Kiếp Kỳ, cũng không thể phi thăng rời khỏi thế giới này. Trong mỗi lần mở, Bí Cảnh nuốt chửng phần lớn tu sĩ bước vào, khiến linh khí ngày càng đậm đặc."
"Thậm chí sức mạnh của ta cũng bị Thượng Cổ Bí Cảnh từ từ hút cạn. Thật đáng tiếc, ta chìm trong tuyệt vọng mà không nhận ra điều này sớm hơn."
"Đến khi phát hiện, đã quá muộn. Ta mang trên vai sứ mệnh quan trọng, phải tái phong ấn Ma Thập Tam. Ta không thể để bản thân bị hút cạn trong Bí Cảnh. Để giải quyết vấn đề này, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm chủ nhân, ta đã tự phá vỡ bản thân thành hàng chục mảnh, dùng phần lớn sức mạnh để gửi các mảnh vỡ đến nơi cư trú của những yêu thú mạnh mẽ nhất trong Bí Cảnh."
"Thật đáng tiếc, ta lại thất bại thêm một lần nữa. Hàng vạn năm đã trôi qua, ta vẫn không tìm được người có thể phá giải trận pháp và trở thành chủ nhân của ta."
Kinh Ngạo Tuyết nghe xong, thở dài nói: "Ngươi đã vất vả rồi."
Thiên Viên Trận lắc đầu: "Ít nhất thì ta cũng đã chờ đến lúc trời cao mở mắt. Thượng Cổ Bí Cảnh cuối cùng cũng mở ra sau mười vạn năm. Ta có thể cảm nhận được hàng vạn tu sĩ cao giai đã tiến vào trong đó. Hơn nữa, đã có người tìm thấy các mảnh vỡ của ta. Chỉ cần họ vượt qua được khảo nghiệm mà ta đã đặt ra tại mỗi mảnh, họ có thể trở thành chủ nhân của ta, đưa ta rời khỏi Bí Cảnh, đồng thời tăng cường sức mạnh của ta."
Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi: "Nhưng nếu không chỉ một người vượt qua khảo nghiệm thì sao?"
Giọng nói của Thiên Viên Trận mang theo chút ý cười: "Vậy thì ta sẽ chọn người vượt qua khảo nghiệm khó khăn nhất."
Kinh Ngạo Tuyết: "..."
Hóa ra không phải ai đến trước được trước, mà phải dựa vào độ khó, khiến nàng không biết phải nói gì nữa.
Thiên Viên Trận tiếp lời: "Ngươi là chủ nhân của Thanh Mộc Đỉnh, đồng thời cũng đã tìm thấy một mảnh vỡ của ta. Đây chính là nơi diễn ra khảo nghiệm dành cho ngươi. Nếu ngươi không còn điều gì muốn hỏi, chúng ta sẽ bắt đầu ngay."
Kinh Ngạo Tuyết vội vã xua tay:
"Nhưng ta không biết gì về trận pháp cả."
Thiên Viên Trận: "..."
Không khí rơi vào sự im lặng lúng túng.
Một lúc lâu sau, Thiên Viên Trận thở dài: "Thôi vậy, nếu ngươi không qua được khảo nghiệm, hãy đợi ở đây thêm một thời gian. Khi ta tìm được một chủ nhân mới và tái hợp thành Thiên Viên Trận hoàn chỉnh, ta sẽ thả ngươi ra."
Kinh Ngạo Tuyết: "...Đừng thế chứ, chẳng lẽ không thể để ta ra ngoài trước sao? Ta có thể báo tin tốt này cho người khác mà."
Thiên Viên Trận từ chối: "Những ai tìm thấy mảnh vỡ của ta đều được ta thông báo, không cần ngươi phải phiền lòng."
Nói xong, hắn liền chào tạm biệt nàng.
Kinh Ngạo Tuyết thử xin thêm lần nữa, nhưng đối phương vẫn không chút phản hồi. Nàng đành phải cam chịu.
Nàng thất vọng ngồi xuống đất, nhìn quanh ngôi miếu đổ nát, lẩm bẩm: "Khảo nghiệm trận pháp thì liên quan gì đến ngôi miếu này? Chẳng lẽ trong đây ẩn chứa Ngũ Hành Bát Quái?"
Nàng quan sát xung quanh, nhưng vẫn cảm thấy mờ mịt, bèn đứng dậy bước ra ngoài miếu.
Bên ngoài là một con đường nhỏ ngoằn ngoèo, bốn bề là rừng trúc cao vút. Có vẻ như ngôi miếu nằm giữa một rừng trúc.
Kinh Ngạo Tuyết thầm nghĩ: "Hoặc có lẽ nội dung khảo nghiệm chính là đi ra khỏi khu rừng trúc này."
Hiện tại, không làm gì cũng không phải cách. Dù không am hiểu trận pháp, nàng vẫn có thể thử vận may, biết đâu lại thoát ra được.
Nghĩ vậy, nàng nhấc chân bước ra khỏi khu rừng...
Trong khi đó, bên ngoài mảnh vỡ, Liễu Nhi tận mắt chứng kiến mẫu thân biến mất ngay trước mắt mình, không lâu sau, Tân Diệp cũng dần dần tan biến vào không khí.
Tân Diệp dường như cảm nhận được điều gì, nói với Liễu Nhi: "Hãy đi tìm những mảnh vỡ khác."
Liễu Nhi mím chặt môi, dù biết các mảnh vỡ rải rác khắp Thượng Cổ Bí Cảnh, nhưng không có sự chỉ dẫn của Tân Diệp, nàng chỉ biết được vị trí đại khái.
Ở những khu vực xa lạ, việc tìm kiếm chẳng khác gì mò kim đáy bể, vì mảnh vỡ chỉ nhỏ bằng ngón tay cái.
Hiện tại, cách tốt nhất lại là quay lại hai địa điểm mà nàng đã đi qua trước đó, bởi nàng biết một mảnh vỡ nằm dưới hồ, mảnh còn lại ẩn trong miệng núi lửa.
Nàng suy nghĩ một lát, quyết định thử đến miệng núi lửa, vì đàn chim Lửa hung dữ nhưng đẳng cấp tương đối thấp, hơn nữa nàng lại quen thuộc với lửa hơn.
Hơn một nghìn năm trước, nàng đã ký kết khế ước hôn nhân với Phượng Hoàng. Qua bao năm tu luyện song tu, trong cơ thể nàng cũng có một phần khí tức của Phượng Hoàng. Không chỉ vậy, trong không gian trữ vật của nàng còn lưu giữ lông vũ và máu Phượng Hoàng, có thể sẽ khắc chế được chim Lửa.
Nghĩ vậy, nàng lập tức lên đường trở lại miệng núi lửa đã ghé qua.
Vận may quả thực mỉm cười với nàng. Khi bôi máu Phượng Hoàng lên mặt và tay, trong mắt đàn chim Lửa, nàng giống như một Phượng Hoàng thực thụ hạ thế. Dù khí tức có chút yếu ớt, nhưng với yêu thú, huyết thống là điều tối quan trọng, mà Phượng Hoàng chính là loài có địa vị cao nhất trong Thượng Cổ Bí Cảnh.
Đặc biệt, Phượng Hoàng và chim Lửa lại cùng một họ, nên sự áp chế với loài chim này là cực mạnh.
Đàn chim Lửa không có thủ lĩnh nào có đẳng cấp cao hơn nàng, nên nàng an toàn vượt qua được tổ của chúng mà không gặp bất cứ nguy hiểm nào.
Liễu Nhi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại có chút tiếc nuối, thầm nghĩ: Nếu như trước đây, khi cùng mẫu thân đến đây, nàng đã nghĩ ra cách này thì tốt biết mấy.
Tuy nhiên, nghĩ lại, nếu mẫu thân đột nhiên biến mất ở đây, nàng chỉ còn cách đi đến hồ trước đó để tìm mảnh vỡ của Thiên Viên Trận.
Điều đó nguy hiểm hơn nhiều, bởi vì tộc Cửu Thiên Huyền Mãng mang một phần huyết thống của Long tộc. Máu Phượng Hoàng không có nhiều tác dụng áp chế với chúng, và trong đàn Cửu Thiên Huyền Mãng, rất có thể tồn tại yêu thú có tu vi cao hơn nàng. Khi đó...
Ý nghĩ này khiến nàng rùng mình, nàng lắc đầu xua tan suy nghĩ, rồi đứng trên vách đá nhìn xuống.
Dưới chân nàng là dòng dung nham cuồn cuộn, quan sát ở khoảng cách gần lại càng nguy hiểm hơn. Nàng không biết mảnh vỡ ở chính xác đâu, mà mảnh vỡ của Thiên Viên Trận lại quá nhỏ bé, chắc chắn việc tìm kiếm sẽ mất rất nhiều thời gian.
Nếu dùng linh lực bảo vệ cơ thể, nàng có thể rơi vào tình cảnh linh khí cạn kiệt. Nàng nhớ tới những chiếc lông Phượng Hoàng trong không gian trữ vật của mình. Giờ chính là lúc chúng phát huy tác dụng. So với lửa của Phượng Hoàng, nhiệt độ của dung nham chẳng là gì cả.
Nàng nhìn chiếc lông Phượng Hoàng đẹp đẽ trong tay, nhớ đến ánh mắt của Phượng Hoàng khi đưa nó cho mình, khóe môi bất giác cong lên.
Trong mắt nàng, Phượng Hoàng luôn là một nữ nhân yêu thích cái đẹp và rất quý trọng bộ lông vũ của mình. Nhưng khi biết nàng cần nghiên cứu, Phượng Hoàng đã lén vào phòng nhổ một nắm lớn đưa cho nàng. Dù sau đó, Phượng Hoàng tìm cách "đòi bù lại" theo cách của riêng mình, nhưng...
Nghĩ đến việc lần này nàng và mẫu thân lén rời đi mà không báo trước, Phượng Hoàng chắc chắn sẽ rất giận. Nàng thầm nhủ khi trở về sẽ phải tìm cách dỗ dành nàng ấy thật tốt.
Khi nghĩ đến Phượng Hoàng với tính cách trẻ con và hay ghen, Liễu Nhi không khỏi mỉm cười, nàng nhẹ nhàng hôn lên chiếc lông vũ trong tay. Sau đó, nàng hít một hơi thật sâu, dùng lông vũ này luyện hóa thành một pháp khí phòng ngự bao quanh cơ thể, rồi nhảy vào dòng dung nham đang cuồn cuộn phía dưới.
Trong dòng dung nham, Liễu Nhi mất rất nhiều thời gian tìm kiếm. Từng ngày trôi qua, cuối cùng, sau vài ngày, nàng tìm thấy một mảnh vỡ của Thiên Viên Trận trong khe hẹp của một tảng đá bị nung đỏ rực.
Khi nàng cẩn thận lấy mảnh vỡ ra khỏi khe đá, một cơn gió lốc giống như trước đây lại xuất hiện, cuốn lấy nàng.
Trong cơn choáng váng trời đất đảo lộn, Liễu Nhi cảm thấy cơ thể mình rơi xuống. Nàng vội vã ổn định cơ thể, may mắn không bị ngã nhào xuống đất.
Mở mắt ra, nàng thấy mình đang đứng giữa một rừng hoa đào đẹp như tranh vẽ. Những cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống, tỏa hương thơm ngào ngạt, không khí xung quanh như được bao phủ bởi một lớp sương mờ ảo.
Khung cảnh này tựa như tiên cảnh, còn đẹp hơn cả Đào Hoa Nguyên mà Cữu Vĩ Linh Hồ đã trồng trong không gian Thanh Mộc Đỉnh.
Tuy nhiên, Liễu Nhi không mấy để tâm đến cảnh đẹp xung quanh. Trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Mẫu thân nàng cũng đã biến mất trước mắt nàng như thế, rất có thể bà đang ở đâu đó trong rừng đào này. Nàng phải tìm nàng, sau đó mới quyết định bước tiếp theo nên làm.
Nhưng khi nàng vừa bước được vài bước, cảnh vật trong rừng đào đột nhiên thay đổi. Những cây đào trước mặt nàng bị thay thế bởi những cây khác, như thể cả khu rừng đang dịch chuyển.
Liễu Nhi hơi sững sờ, nhưng nhanh chóng nhận ra điều này. Nàng thầm thì: "Là trận pháp hoa đào."
Một giọng nói già nua vang lên: "Đúng vậy."
Liễu Nhi lập tức cảnh giác, hỏi: "Ngươi là ai?"
Giọng nói đáp lại: "Ta là khí linh của Thiên Viên Trận. Chúc mừng ngươi, ngươi đã có cơ hội tham gia bài kiểm tra."
Liễu Nhi bừng tỉnh: "Thì ra là vậy. Chỉ cần tìm được mảnh vỡ của Thiên Viên Trận, liền bị buộc tham gia kiểm tra. Vậy mẫu thân ta cũng đang ở đây sao?"
Thiên Viên Trận đáp: "Người ở trong bài kiểm tra của một mảnh vỡ khác. Về kiến thức trận pháp, ngươi vượt trội hơn người nhiều, chỉ cần vượt qua thử thách này, ngươi có thể trở thành chủ nhân của ta."
Liễu Nhi khiêm tốn đáp: "Ta chỉ biết đôi chút cơ bản mà thôi."
Thiên Viên Trận: "......"
Sau một hồi trao đổi thân thiện, Liễu Nhi yên tâm hơn khi biết mẫu thân vẫn an toàn. Nàng cười nói: "Vậy thì ta an tâm rồi. Còn bài kiểm tra trận pháp, ta chỉ có thể nói sẽ cố gắng hết sức. Nếu thất bại, thực xin lỗi vì đã lãng phí một cơ hội."
Khí linh của Thiên Viên Trận có ấn tượng tốt với nàng, liền nói: "Không sao, bài kiểm tra trong trận pháp hoa đào này không quá khó. Ngươi vẫn còn cơ hội."
Nói xong, khí linh rời đi, để lại Liễu Nhi tự mình đối mặt với bài kiểm tra. Nàng vừa đi vừa quan sát kỹ càng khu rừng đào, bắt đầu nghiên cứu từng chi tiết của trận pháp.
Cùng lúc đó, trong Thượng Cổ Bí Cảnh, các tu sĩ rời khỏi Thanh Mộc Đỉnh trước đó cũng bị quy tắc bí cảnh truyền tống đến các vị trí khác nhau, giống hệt như những tu sĩ đã tiến vào từ đầu.
Rất nhanh chóng, họ nhận ra sự thật này. Sau một thoáng thất vọng, họ buộc phải chấp nhận thực tế và bắt đầu tìm kiếm dấu vết của Thiên Viên Trận.
Một số tu sĩ may mắn tìm được bản đồ mà Liễu Nhi và Kinh Ngạo Tuyết đã phát tán trước đó. Nhìn những ghi chú trên bản đồ, họ hiểu rằng các điểm đỏ chính là vị trí các mảnh vỡ của Thiên Viên Trận, liền nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm.
Thời gian trôi qua, từng tu sĩ lần lượt tìm được mảnh vỡ của Thiên Viên Trận và bước vào các bài kiểm tra được thiết lập sẵn trong từng mảnh vỡ.
Tại Thiên Ân Tông, cách Đông Hạc Đại Lục hàng ngàn dặm, bầu trời đột nhiên trở nên u ám, mây đen giăng kín, sấm chớp rền vang.
Sau năm năm bế quan, cuối cùng Thẩm Lục Mạn cũng nghênh đón lôi kiếp của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top