Chương 212
Chương 212: Xuất Thế
Liễu Nhi nở một nụ cười gượng gạo, gật đầu nói: "Đúng vậy, nàng tên là Phượng Tiên Minh, là thần thú Phượng Hoàng chuyển thế, từng giúp tỷ rất nhiều. Những năm qua, tỷ luôn ở bên nàng."
Để chứng minh lời mình nói là thật, Liễu Nhi bắt đầu kể lại chi tiết những trải nghiệm của nàng trong những năm qua.
Tiểu Thụ chăm chú lắng nghe, lần trước tỷ tỷ chỉ kể qua loa, chủ yếu nói về việc tỷ từ dòng chảy thời không trôi dạt đến một vị diện xa lạ, để tìm cách quay trở lại Hồng Trạch Đại Lục, rồi sau đó chu du giữa các thiên hà.
Những thuật ngữ mà Liễu Nhi nhắc tới đều rất xa lạ với Tiểu Thụ, nên chỉ riêng việc giải thích ý nghĩa đã tốn không ít thời gian.
Lần này, để thuyết phục muội muội rằng Phượng Hoàng thật sự là bạn đời của mình, Liễu Nhi đã thuật lại toàn bộ câu chuyện giữa nàng và Phượng Hoàng.
Câu chuyện này, Kinh Ngạo Tuyết đã nghe qua một lần, nhưng khi Liễu Nhi kể lại lần thứ hai, nàng vẫn không cảm thấy chán, chống cằm nghe rất chăm chú.
Khi kể xong, Liễu Nhi uống một ngụm linh trà để làm dịu cổ họng, rồi nói: "Chuyện là vậy đó."
Tiểu Thụ nghe xong, đôi mắt đỏ hoe, đau lòng vì những gì tỷ tỷ đã trải qua suốt bao năm qua. Nàng nắm chặt tay tỷ tỷ, nói: "Không sao nữa rồi, tỷ tỷ. Từ giờ, muội sẽ bảo vệ tỷ."
Phượng Hoàng: "..."
Liễu Nhi liếc nhìn Phượng Hoàng, mỉm cười đáp lại lời Tiểu Thụ.
Trong lúc mọi người trò chuyện, bầu trời bên ngoài dần tối sầm lại. Kinh Ngạo Tuyết đề nghị cả nhà cùng ngồi lại dùng một bữa ăn thật thịnh soạn để chúc mừng Tiểu Thụ vượt qua lôi kiếp thành công, và cũng để kỷ niệm hai chị em tái ngộ sau nhiều năm xa cách.
Đề xuất này được Tiểu Thụ và Liễu Nhi đồng tình ngay lập tức. Chỉ có Phượng Hoàng là hơi khó chịu, khiến Kinh Ngạo Tuyết phải quan tâm hỏi thăm vài câu. Phượng Hoàng tất nhiên không thể nói mình đang ghen tị, đành bịa ra một lý do qua loa cho xong chuyện.
Sau bữa tối phong phú, đêm đã khuya. Tiểu Thụ nắm chặt tay Liễu Nhi, nói: "Tỷ tỷ, đã nhiều năm rồi chúng ta chưa gặp nhau. Hôm nay tỷ đến phòng muội nghỉ ngơi đi."
Liễu Nhi nghe vậy định gật đầu đồng ý, nhưng khi liếc thấy ánh mắt u ám của Phượng Hoàng, nàng khựng lại, tỏ vẻ khó xử. Đúng lúc ấy, Tiểu Thụ dựa sát vào người nàng, nói: "Muội còn rất nhiều điều muốn tâm sự với tỷ."
Cán cân trong lòng Liễu Nhi lập tức nghiêng về phía muội muội. Nàng áy náy lắc đầu với Phượng Hoàng, rồi cùng Tiểu Thụ rời đi về phòng nàng.
Kinh Ngạo Tuyết hoàn toàn không có ý kiến gì về chuyện này. Nàng hiểu rõ Tiểu Thụ đã gánh chịu nỗi đau mất đi Liễu Nhi suốt những năm qua, giống như chính nàng vậy.
Giờ đây, Liễu Nhi đã trở về, chỉ có nàng mới có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng Tiểu Thụ. Hai tỷ muội dành nhiều thời gian bên nhau cũng là điều nên làm.
Tiểu Thụ lần này thuận lợi tiến giai Độ Kiếp Kỳ, tu vi và thực lực đều tăng lên đáng kể. Khai Thiên Ấn cũng theo nàng cùng tiến giai, chắc chắn sẽ phát huy tác dụng lớn hơn trong cuộc chiến sắp tới với Ma Yểm.
Đặc biệt, Khai Thiên Ấn có sức khắc chế mạnh mẽ đối với Ma Yểm. Trong tình huống không thể tập hợp đủ các món tiên khí, họ chỉ có thể dồn sức để tăng cường thực lực của bản thân.
Không chỉ vậy, Tiểu Thụ sau này còn có thể sử dụng Khai Thiên Ấn để thanh tẩy tà khí trên Xích Luyện Kiếm.
Nhắc đến Xích Luyện Kiếm, trong lúc Tiểu Thụ vượt qua lôi kiếp, Kinh Ngạo Tuyết đã thấy Giản Ngọc Liệt buộc phải xuất quan. Khi ấy, nàng hoàn toàn tập trung vào Tiểu Thụ, nên không rõ thời gian bế quan vừa qua Giản Ngọc Liệt đã tu luyện ra sao.
Nghĩ vậy, nàng quyết định đến chỗ Giản Ngọc Liệt hỏi thăm, đồng thời hẹn thời gian để thanh tẩy tà khí trên Xích Luyện Kiếm.
Khi bước ra khỏi cửa, Kinh Ngạo Tuyết nhận ra Phượng Hoàng vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt nhìn chăm chú vào cánh cửa phòng của Tiểu Thụ đã đóng kín.
Dù có chút chậm chạp trong chuyện tình cảm, Kinh Ngạo Tuyết cũng nhận ra sự lệ thuộc của Phượng Hoàng vào Liễu Nhi qua những ngày qua. Nàng bước tới, nói: "Minh Nhi, ta định đi gặp kiếm tu số một thiên hạ, nếu ngươi không ngại thì đi cùng ta."
Phượng Hoàng lập tức thu lại vẻ u ám trong ánh mắt, mỉm cười đáp: "Vậy cũng được, mẫu thân, xin mời dẫn đường."
Kinh Ngạo Tuyết gật đầu, cùng Phượng Hoàng tiến về nơi ở của Giản Ngọc Liệt.
Hiện giờ đã khuya, dù tu sĩ không có thói quen làm việc khi mặt trời mọc hay nghỉ ngơi khi mặt trời lặn, nhưng ban đêm thường yên tĩnh hơn hẳn.
Khi đến nơi, họ thấy Giản Ngọc Liệt không nghỉ ngơi, cũng không nhập định tu luyện, mà đang dùng tay cách không vuốt ve Xích Luyện Kiếm đặt trên bàn.
Với Giản Ngọc Liệt, người đã mất đi phu quân và con cái, các thân nhân trong gia tộc của nàng đều đã qua đời vì tuổi thọ cạn kiệt. Nàng đã rất lâu không trở về Giản gia. Những năm qua, chỉ có Xích Luyện Kiếm là người bạn đồng hành duy nhất. Là một tiên khí có khí linh, Xích Luyện Kiếm luôn đáp lại nàng.
Chính vì vậy, Giản Ngọc Liệt chưa từng cảm thấy cô đơn.
Nhưng từ khi bị tà khí xâm nhập vào đan điền, nàng chỉ có thể cảm nhận mơ hồ cảm xúc của Xích Luyện Kiếm, không còn khả năng sử dụng hay thậm chí chạm vào nó nữa.
Nàng bất giác thở dài trong lòng, không biết những ngày này còn kéo dài đến bao giờ.
Khi đang chìm trong suy tư, tiếng gõ cửa của Kinh Ngạo Tuyết kéo nàng trở lại thực tại.
Giản Ngọc Liệt bước đến mở cửa, mời Kinh Ngạo Tuyết và một nữ tử xa lạ vào phòng, hỏi: "Hai người đến thăm ta khuya thế này, chắc hẳn có chuyện quan trọng?"
Kinh Ngạo Tuyết nhìn Xích Luyện Kiếm trên bàn, dù đứng cách một đoạn vẫn có thể cảm nhận rõ ràng tà khí từ nó phát ra.
Không biết có phải ảo giác hay không, nàng cảm thấy tà khí trên Xích Luyện Kiếm còn nặng nề hơn lần đầu nàng nhìn thấy.
Giản Ngọc Liệt nhận ra sự lo lắng trong ánh mắt Kinh Ngạo Tuyết khi nhìn Xích Luyện Kiếm, liền nói: "Thật ra, ta là chủ nhân thứ hai của Xích Luyện Kiếm."
Kinh Ngạo Tuyết kinh ngạc: "Sao có thể? Càn Khôn Giới chưa từng có lời đồn như vậy."
Giản Ngọc Liệt mím môi, nói khẽ: "Không dám giấu, chủ nhân đầu tiên của Xích Luyện Kiếm chính là phu quân của ta, người đã phát điên..."
Giản Ngọc Liệt hồi tưởng lại quá khứ đau thương ấy, chậm rãi kể: "Năm đó, một bí cảnh trong Càn Khôn Giới được mở ra. Phu quân của ta và tông môn của hắn đều muốn tiến vào để tìm cơ duyên. Thật không may, khi ấy ta vừa mang thai, không thể cùng hắn đi, chỉ có thể tiễn hắn và các đệ tử trong tông môn rời đi."
"Vài năm sau, khi bí cảnh bắt đầu đóng lại, tin dữ liên tiếp ập đến. Hơn nửa số đệ tử tông môn đã bỏ mạng trong bí cảnh ấy, còn phu quân ta thì bặt vô âm tín. Khi ta gần như tuyệt vọng, hắn đột nhiên trở về tông môn và tặng ta một món bảo vật từ bí cảnh. Lúc đó, ta không mấy để ý đến bảo vật ấy, chỉ thấy rằng hắn sau khi trở về... đã không còn như trước nữa."
"Nhận thấy điều bất thường, ta định báo cho chưởng môn và các trưởng lão trong nội môn, nhưng lại bị hắn ám toán, khiến ta trọng thương. Khi tỉnh lại, ta mới biết hắn đã sát hại hai đứa trẻ của chúng ta, thậm chí còn tàn sát trong tông môn. Chưởng môn buộc lòng phải xuống tay trừ khử hắn, nhưng hắn may mắn trốn thoát, rồi bắt đầu gây họa khắp Càn Khôn Giới."
"Khi ấy, hắn giống như một kẻ tẩu hỏa nhập ma. Tông môn gánh chịu áp lực rất lớn, liên tục cử kiếm tu đi truy bắt, thậm chí truy sát hắn, nhưng hắn đều thoát được."
"Trong thời gian dưỡng thương, ta vô tình nghe các đệ tử bàn tán về chuyện này, lòng đau như cắt. Ta không thể chấp nhận sự thật rằng hai đứa trẻ đã chết. Ta muốn tự mình tìm hắn, hỏi tại sao hắn lại làm như vậy. Nhưng thực lực của ta hoàn toàn không sánh được với một kiếm tu thiên tài như hắn."
"Dù cố gắng thế nào cũng vô ích, kẻ phàm phu không thể vượt qua thiên tài. Nhưng ta không cam lòng. Mỗi khi nhắm mắt, ta lại thấy gương mặt của hai đứa trẻ. Ta không thể bỏ cuộc. Chính lúc đó, ta nghe thấy một giọng nói phát ra từ món bảo vật mà hắn đã tặng ta. Ta do dự mở bảo vật ra và nhìn thấy một thanh bảo kiếm rỉ sét."
Nàng ngẩng lên nhìn Kinh Ngạo Tuyết, nói: "Chắc ngươi đã đoán được, thanh kiếm đó chính là Xích Luyện Kiếm."
Nàng cười chua chát: "Xích Luyện Kiếm đã kể cho ta sự thật. Trong bí cảnh ấy, có một kiếm trủng bí mật bị thời gian bỏ quên. Qua hàng vạn năm, nơi đó đã trở thành phế tích. Nhưng hàng vạn năm trước, một ma tu kiếm đạo lừng lẫy của Càn Khôn Giới, trước khi tọa hóa, đã lợi dụng kiếm trủng này, cải tạo nó để hấp thụ oán hồn và oán khí từ những kẻ bỏ mạng trong bí cảnh, sau đó rót tất cả vào thanh bảo kiếm đặt ở trận nhãn."
"Hắn là một kẻ điên thực sự. Để sống mãi, hắn dùng tà thuật luyện hóa thần hồn của mình với thanh bản mệnh bảo kiếm ở trận nhãn. Qua hàng vạn năm, thanh kiếm đó bị tà khí xâm nhiễm, trở thành một ma kiếm vô kiên bất tồi, tràn đầy tà khí, chờ đợi cơ hội tái xuất nhân gian."
"Thật không may, phu quân ta lại trở thành kẻ bị ma kiếm chọn trúng. Ý thức của hắn bị ma kiếm nuốt chửng, dẫn đến những hành động mất hết nhân tính như vậy."
Kinh Ngạo Tuyết hé môi, nhưng không biết phải an ủi người phụ nữ đáng thương trước mặt thế nào.
Giản Ngọc Liệt nhanh chóng lấy lại tinh thần, nói: "Trách thì trách phu quân ta và tên ma tu kiếm đạo kia có mắt như mù, lại coi ngọc trai như hạt sạn. Bọn họ không nhận ra rằng thanh bảo kiếm vốn ở trận nhãn của kiếm trủng, chính là tiên khí Xích Luyện Kiếm trong truyền thuyết."
"Nực cười thay, tên ma tu còn nhổ thanh kiếm ấy lên và tùy tiện vứt sang một bên."
"Còn phu quân ta, càng ngu ngốc hơn. Là người đầu tiên được Xích Luyện Kiếm lựa chọn làm chủ nhân, nhưng lại bỏ tiên kiếm mà chọn ma kiếm."
Nàng cười lạnh một tiếng: "May mắn là hắn vẫn chưa hoàn toàn bị Ma Kiếm khống chế, ý thức vẫn còn. Hắn đã mang thanh Xích Luyện Kiếm tàn phá này ra khỏi bí cảnh và đưa cho ta. Ta không biết khi ấy hắn nghĩ gì, nhưng sau khi ta được Xích Luyện Kiếm nhận chủ, ta liền vùi mình vào tu luyện."
"Mười mấy năm sau, khi ta xuất quan và đi truy sát hắn, hắn đã trở thành con rối của Ma Kiếm, không còn nhận ra ta nữa..."
Đây quả thật là một đoạn quá khứ khiến người ta không khỏi thổn thức.
Đồng thời, câu chuyện này cũng giải thích vì sao Xích Luyện Kiếm, vốn là một món tiên khí, lại bị tà khí bao trùm.
Kinh Ngạo Tuyết nhìn thanh Xích Luyện Kiếm, nói: "May mắn thay, hiện tại chủ nhân của Xích Luyện Kiếm là ngươi."
Giản Ngọc Liệt nghe vậy, sắc mặt dịu lại đôi chút, ánh mắt dịu dàng nhìn Xích Luyện Kiếm, nói: "Xích Luyện Kiếm chính là tất cả những gì còn lại của ta hiện nay. Đáng tiếc, ta không phải là một chủ nhân xứng đáng. Nhiều năm qua, ta bất lực trước tà khí trên Xích Luyện Kiếm, ngược lại còn bị tà khí của nó xâm lấn."
Nếu không phải do Ma Yểm vô tình đưa ma khí vào đan điền, có lẽ nàng đã sớm bị tà khí trong đan điền ăn mòn hoàn toàn, đi vào vết xe đổ của người đàn ông kia.
Kinh Ngạo Tuyết thấy nàng buồn bã, liền lên tiếng an ủi: "Đừng nói vậy. Ta có thể cảm nhận được sự gắn kết giữa ngươi và Xích Luyện Kiếm, cũng cảm nhận được rằng Xích Luyện Kiếm rất yêu thích chủ nhân của nó."
Giản Ngọc Liệt ngạc nhiên tròn mắt nhìn nàng.
Kinh Ngạo Tuyết gãi mũi, giải thích: "Có lẽ vì ta được hai món tiên khí nhận chủ, nên có một phần khả năng cảm nhận được các tiên khí khác, với điều kiện chúng ở rất gần ta. Ta không thể giao tiếp với Xích Luyện Kiếm, nhưng có thể cảm nhận được phần nào cảm xúc của nó. Vì vậy, đừng tự trách mình nữa."
Giản Ngọc Liệt cúi đầu, khẽ nói: "Cảm ơn."
Kinh Ngạo Tuyết mỉm cười, nói tiếp: "Huống hồ, tình hình đang dần tốt hơn. Tà khí trong cơ thể ngươi đã được loại bỏ hoàn toàn, sức khỏe cũng đã hồi phục phần lớn trong thời gian bế quan. Con gái ta, Tiểu Thụ, vừa mới tiến giai Độ Kiếp Kỳ thành công. Sắp tới, con bé có thể sử dụng Khai Thiên Ấn để thanh tẩy tà khí trên Xích Luyện Kiếm."
Giản Ngọc Liệt cũng đã nghĩ đến điều này, nên trước đó mới lặng lẽ ngắm nhìn Xích Luyện Kiếm trong đêm khuya.
Nàng hiếm khi tỏ ra kích động, liền hỏi ngay: "Không biết khi nào có thể bắt đầu?"
Kinh Ngạo Tuyết mỉm cười, đáp: "Ta ghé thăm muộn thế này chính là vì chuyện này. Nếu ngươi không ngại, chúng ta không cần trì hoãn, bắt đầu vào ngày mai."
Giản Ngọc Liệt vội vàng gật đầu, nói: "Được, vậy quyết định ngày mai."
Phượng Hoàng đứng bên lặng lẽ quan sát hai người thỏa thuận, dù tâm trạng không mấy tốt đẹp nhưng cũng không để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến đại cục. Nàng hiểu rõ rằng việc thu thập tiên khí để đối phó Ma Yểm hiện tại là quan trọng nhất.
Nghĩ một lúc, nàng lên tiếng: "Mẫu thân, ta có Hỏa Phượng Hoàng, có thể thanh trừ mọi ô uế trên đời, có lẽ sẽ giúp ích được."
Giản Ngọc Liệt nghe vậy liền nhìn nàng, trong mắt thoáng hiện vẻ mờ mịt, không biết nàng là ai.
Kinh Ngạo Tuyết giới thiệu: "Nàng là bạn đời của đại nữ nhi ta, tên là Phượng Tiên Minh, bản thể chính là thần thú Phượng Hoàng. Trong lần đối mặt với Ma Yểm trước đó, nàng đã cứu mạng ta và giúp Càn Khôn Giới phong ấn Ma Yểm một lần nữa."
"Hỏa Phượng Hoàng của nàng có sức khắc chế rất lớn đối với Ma Yểm, chắc chắn cũng có thể giúp thanh tẩy tà khí trên Xích Luyện Kiếm."
Giản Ngọc Liệt nghe vậy vui mừng nói: "Vậy thì làm phiền nàng rồi."
Phượng Hoàng khoát tay, nói không cần khách sáo. Sau khi thời gian được thống nhất, Kinh Ngạo Tuyết hàn huyên thêm vài câu rồi cùng Phượng Hoàng cáo từ.
Trên đường về phòng, Kinh Ngạo Tuyết cảm thán: "Chờ đến khi tà khí trên Xích Luyện Kiếm được thanh tẩy hoàn toàn, trong tay chúng ta sẽ có bốn món tiên khí hoàn chỉnh."
Nàng thầm đếm trong lòng: bản thân đang sở hữu Thanh Mộc Đỉnh và Tiên Linh Kính, Tiểu Thụ có Khai Thiên Ấn, còn Giản Ngọc Liệt nắm giữ Xích Luyện Kiếm.
Luân Hồi Thạch bị Ma Yểm nuốt chửng và hợp nhất vào cơ thể ả. Tuy nhiên, Thanh Mộc Đỉnh từng nói rằng vẫn còn một nửa của Luân Hồi Thạch tồn tại, điều này mang lại một tia hy vọng mong manh.
Còn hai món tiên khí cuối cùng, Thiên Viên Trận và Trân Lung Tháp, rốt cuộc đang ở đâu?
Kinh Ngạo Tuyết thở dài đầy phiền não. Phượng Hoàng lên tiếng trấn an: "Mẫu thân, con tin rằng tà không thắng chính, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng Ma Yểm."
Kinh Ngạo Tuyết nhìn nàng, gật đầu nói: "Ngươi nói đúng."
Hai người bước tới trước cửa phòng, Kinh Ngạo Tuyết chào Phượng Hoàng rồi nhanh chóng trở lại không gian Thanh Mộc Đỉnh.
Nàng gọi Tân Diệp đến hỏi: "Hiện tại Tiên Linh Kính thế nào rồi?"
Tân Diệp đáp: "Dưới sự hướng dẫn của ta, khí linh mới đang tiến hóa rất nhanh. Nó đang hòa hợp với những mảnh ký ức truyền thừa còn sót lại từ khí linh đời trước. Quá trình này cần thêm vài năm nữa để hoàn thiện. Ngươi cần dùng nó bây giờ sao?"
Kinh Ngạo Tuyết lắc đầu, nói: "Tạm thời chưa cần, cứ để nó tiếp tục tiến hóa, làm phiền ngươi rồi."
Tân Diệp cười đáp: "Ngươi nên cảm ơn ta thật nhiều, ta đã giúp ngươi không ít đâu."
Kinh Ngạo Tuyết cảm kích nói lời cảm ơn, rồi mím môi, chần chừ hỏi tiếp: "Ta vẫn chưa tìm ra tung tích của hai món tiên khí còn lại. Ngươi có manh mối gì không?"
Tân Diệp khoanh tay suy nghĩ, rồi nói: "Ngày trước, sau khi Phong Ma Giới bị phá vỡ, bảy món tiên khí đã bay đi tứ phía. Ta không biết chúng rơi xuống đâu. Nhưng ta có một tin tốt: khi tập hợp được sáu món tiên khí, ngươi có thể dùng chúng để xác định vị trí món tiên khí cuối cùng."
Nghe vậy, lòng Kinh Ngạo Tuyết chợt chùng xuống, nàng cười khổ nói: "Quả là một tin tốt, nhưng ngươi có lẽ quên rằng chúng ta hiện chỉ tìm được bốn món tiên khí, còn Luân Hồi Thạch đã rơi vào tay Ma Yểm, lại bị ả nghiền nát và nuốt chửng."
Tân Diệp bất lực giơ tay lên, nói: "Vậy thì hết cách. Chỉ có thể chờ xem thiên đạo sẽ sắp xếp thế nào. Nếu nó thật sự tuyệt vọng với giới tu sĩ, quyết định tiếp tục giấu tung tích hai món tiên khí còn lại để Ma Yểm hủy diệt Tam Thiên Thế Giới, thì ta cũng đành bó tay."
Những lời này tuy chói tai, nhưng Kinh Ngạo Tuyết biết Tân Diệp nói đúng.
Nàng thì thầm: "Hiện tại, chỉ còn cách cầu nguyện trời cao."
Tân Diệp thở dài một tiếng rồi biến mất, để lại Kinh Ngạo Tuyết ngồi trên mặt đất, nàng vỗ nhẹ lên má mình để tự cổ vũ, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện.
Sáng hôm sau, Kinh Ngạo Tuyết tỉnh dậy đúng giờ, rời khỏi không gian Thanh Mộc Đỉnh và thông báo với Tiểu Thụ cùng mọi người về cuộc hẹn hôm qua với Giản Ngọc Liệt. Tiểu Thụ nói: "Quả đúng như vậy, chúng ta nên đến chỗ Giản tiền bối ngay, không để người phải đợi lâu."
Kinh Ngạo Tuyết gật đầu, cả nhóm cùng nhau đến nơi Giản Ngọc Liệt cư ngụ.
Giản Ngọc Liệt đã chờ đợi từ lâu. Khi nghe thấy tiếng bước chân, nàng đứng dậy đón tiếp mọi người. Sau vài lời khách sáo, tất cả ngồi xuống quanh chiếc bàn, nơi đặt thanh Xích Luyện Kiếm.
Là một Phật tu, Tiểu Thụ rất nhạy cảm với tà khí. Nàng khẽ nhíu mày nói: "Tà khí càng ngày càng nặng, chúng ta phải bắt đầu ngay."
Nói rồi, nàng lấy ra Khai Thiên Ấn, miệng niệm kinh văn. Khai Thiên Ấn tỏa ra những tia sáng vàng rực rỡ, bao bọc toàn bộ Xích Luyện Kiếm trên bàn.
Thanh bảo kiếm vốn yên tĩnh lập tức bộc lộ khí thế dữ tợn. Tiếng gào thét chói tai vang lên từ thân kiếm, như thể hàng vạn oán hồn đang kêu oan.
Kinh Ngạo Tuyết cùng những người khác buộc phải lùi lại vài bước, đưa tay bịt tai.
Tiểu Thụ nói: "Giản tiền bối, phiền ngài tiến lên vài bước, ta cần ngài trấn an Xích Luyện Kiếm. Phượng Tiên Minh, khi ta hô 'đốt,' hãy dùng Hỏa Phượng Hoàng thiêu đốt Xích Luyện Kiếm, điều này sẽ giúp đẩy nhanh quá trình thanh tẩy."
Phượng Hoàng khẽ giật khóe miệng, theo phản xạ nhìn sang phía Liễu Nhi.
Khi chắc chắn Liễu Nhi dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn mình, nàng mới miễn cưỡng tiến lên, đứng chờ chỉ thị.
Kinh Ngạo Tuyết và Liễu Nhi đứng cách đó không xa, nín thở quan sát tình hình.
Xích Luyện Kiếm bị ánh sáng Phật pháp của Khai Thiên Ấn bao trùm. Hàng ngàn oán hồn như những bóng đen đau đớn lăn lộn trong ánh sáng vàng, trông vô cùng đáng sợ.
Một lát sau, ánh sáng vàng biến thành vô số bàn tay, tóm lấy các oán hồn đang quằn quại. Tiểu Thụ hô lớn: "Đốt!"
Phượng Hoàng lập tức vung tay, một ngọn lửa bùng lên, thiêu đốt các oán hồn bị trói buộc.
Thần Hỏa tỏ ra vô cùng hiệu quả với những bóng đen này. Trong ngọn lửa rực cháy không ngừng, từng oán hồn lần lượt tan thành khói trắng, biến mất trong không khí.
Quá trình này kéo dài suốt hai canh giờ, cả Tiểu Thụ và Phượng Hoàng đều mướt mồ hôi.
Tiểu Thụ mệt mỏi nói: "Hôm nay tạm dừng ở đây."
Nói xong, Khai Thiên Ấn lơ lửng bay về tay Tiểu Thụ, rồi từ từ biến mất.
Chiếc bàn đã bị đốt cháy trong lúc Thần Hỏa thiêu đốt. Mất đi sự hỗ trợ từ ánh sáng Phật pháp, Xích Luyện Kiếm rơi xuống đất phát ra tiếng "keng," bề ngoài trông không có gì khác biệt.
Kinh Ngạo Tuyết bước lên đỡ Tiểu Thụ, người đang lảo đảo, ngồi xuống ghế bên cạnh, rồi đưa cho nàng một bình Linh Tuyền Thủy.
Tiểu Thụ nhận lấy bình Linh Tuyền Thủy, vội vã uống vài ngụm lớn. Dòng linh khí dồi dào lập tức lan tỏa khắp kinh mạch, giúp nàng hồi phục phần nào tinh thần.
Liễu Nhi đỡ Phượng Hoàng ngồi xuống bên cạnh, lấy khăn tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán nàng. Phượng Hoàng tuy có phần mệt mỏi, nhưng lại rất hài lòng với hành động vừa rồi của Liễu Nhi. Khi Liễu Nhi quan tâm hỏi han, nàng lập tức tựa vào vai Liễu Nhi, tỏ vẻ thoải mái.
Tiểu Thụ nhìn cảnh đó, khẽ nhếch môi nhưng không nói gì, có lẽ vì sự hợp tác vừa rồi đã khiến nàng không muốn tranh cãi.
Giản Ngọc Liệt cất Xích Luyện Kiếm vào kiếm hộp, bước tới trước, chân thành cảm tạ Tiểu Thụ và Phượng Hoàng.
Tiểu Thụ vội xua tay nói: "Tiền bối không cần khách sáo, đây là việc vãn bối nên làm."
Giản Ngọc Liệt vẫn kiên trì bày tỏ lòng biết ơn, khiến Tiểu Thụ đành im lặng chấp nhận.
Sau khi Tiểu Thụ và Phượng Hoàng hồi phục đôi chút, Tiểu Thụ nhíu mày nói: "Xích Luyện Kiếm nghiêm trọng hơn so với ta nghĩ. Với tốc độ hiện tại, có lẽ cần đến năm năm mới có thể thanh tẩy hết tà khí trên kiếm."
Năm năm – con số này vượt xa dự tính của Kinh Ngạo Tuyết và Giản Ngọc Liệt, thậm chí gấp hơn hai lần so với kế hoạch ban đầu.
Giản Ngọc Liệt vuốt ve kiếm hộp, ánh mắt thoáng hiện vẻ hối tiếc và thương xót. Kinh Ngạo Tuyết cũng đoán được, hẳn là Xích Luyện Kiếm trước đây không muốn Giản Ngọc Liệt lo lắng, nên đã cố gắng gượng suốt thời gian qua.
Kinh Ngạo Tuyết thở dài: "Năm năm thì năm năm, may mắn là trong khoảng thời gian này, Ma Yểm vẫn bị phong ấn trong chiếc phong ma giới hạn. Nếu trong thời gian đó có tin tức về các món tiên khí khác xuất hiện, ta và các tu sĩ khác sẽ lập tức điều tra."
Hiện tại, chỉ còn cách chấp nhận như vậy.
Do đó, kế hoạch được quyết định. Tiểu Thụ và Phượng Hoàng sẽ hàng ngày đến phòng của Giản Ngọc Liệt để phối hợp thanh tẩy tà khí trên Xích Luyện Kiếm.
Dần dần, hai người cũng có được sự ăn ý trong việc này. Tiếc rằng, sự ăn ý đó chỉ dừng lại ở việc thanh tẩy tà khí. Trong sinh hoạt hằng ngày, cả hai vẫn không ưa nhau, thường xuyên đối đầu.
Liễu Nhi đứng giữa, lâm vào thế khó xử. Còn Kinh Ngạo Tuyết, với bản tính thường không nhạy cảm về những vấn đề như vậy, hoàn toàn không nhận ra sự cạnh tranh âm thầm giữa Phượng Hoàng và Tiểu Thụ, nên tất nhiên cũng không can thiệp.
Thêm vào đó, việc thanh tẩy Xích Luyện Kiếm không cần nàng có mặt hàng ngày, nàng liền dành thời gian để bế quan tu luyện.
Trong lúc đó, tình hình tại Càn Khôn Giới cũng có những chuyển biến tích cực. Do Ma Yểm không còn trực tiếp điều khiển, sức mạnh của ma tộc suy yếu đáng kể. Hơn nữa, nhờ sự kết nối của Bạch Mã Tế Tư – Vu Di Linh, yêu giới đã hợp tác tạm thời với các tu sĩ, mang theo lực lượng tinh nhuệ hỗ trợ.
Với sự gia nhập của yêu giới, các tu sĩ như hổ mọc thêm cánh, nhanh chóng đẩy lùi ma tộc, giam cầm chúng tại Cổng Ma Giới. Những khu vực khác trên Càn Khôn Giới đã bắt đầu được hồi phục hòa bình.
Tuy nhiên, tu sĩ vẫn không hề lơ là, bởi họ biết rằng Ma Yểm – kẻ đứng sau tất cả, vẫn chưa bị tiêu diệt, và ngày nàng phá tan phong ấn đang dần đến gần.
Trong giai đoạn này, các tu sĩ tập trung nâng cao thực lực. Nhiều tông môn đã mở cửa các thí luyện địa và tàng thư các của mình cho tán tu từ bên ngoài đến học hỏi.
Càn Khôn Giới đón nhận thời kỳ mở cửa chưa từng có.
Các tu sĩ ngày càng mạnh mẽ hơn, khát vọng tiến bộ được khắc sâu trong tâm trí từng người.
Những cuộc luận bàn đối luyện diễn ra ngày càng thường xuyên, giúp họ trau dồi kinh nghiệm thực chiến. Ngoài ra, việc ra ngoài lịch luyện cũng trở thành một phương thức hiệu quả để nâng cao tu vi.
Trong bối cảnh như vậy, mỗi khi một tiểu bí cảnh trong Càn Khôn Giới được mở ra, đều thu hút vô số tu sĩ tiến vào tìm kiếm cơ duyên.
Lần này, các đại tông môn sau khi quan sát thiên tượng và tính toán, đã công bố một tin tức chấn động toàn bộ Càn Khôn Giới: một thượng cổ bí cảnh cổ xưa và thần bí nhất sẽ sớm được khai mở trên không trung của Đông Hạc Đại Lục.
Nói về thượng cổ bí cảnh này, nó được truyền lại từ thời kỳ xa xưa, khi tiên và ma giao chiến. Đây có khả năng chính là chiến trường năm xưa của tiên ma đại chiến, trong đó sinh trưởng nhiều linh thực đã tuyệt chủng ở Càn Khôn Giới, cùng vô số pháp khí, linh bảo và linh khí dồi dào hơn cả đại lục. Bí cảnh này quả thực được xem là vùng đất đầy bảo vật.
Tuy nhiên, cơ hội lớn luôn đi kèm nguy hiểm. Thượng cổ bí cảnh cũng là nơi cực kỳ nguy hiểm. Để tránh cho các tu sĩ bước vào đó mà mất mạng oan uổng, các đại tông môn đã đặt ra quy định rằng chỉ những tu sĩ có tu vi từ Nguyên Anh kỳ trở lên mới được phép tiến vào.
Thời gian mở của thượng cổ bí cảnh không cố định, có lúc vài ngàn năm, có lúc hàng chục vạn năm. Tất cả phụ thuộc vào vận may. Lần gần nhất bí cảnh được mở là mười vạn năm trước.
May mắn thay, mỗi khi thượng cổ bí cảnh sắp mở ra, đều sẽ xuất hiện dị tượng trên bầu trời. Các đại tông môn có thể dựa vào thiên tượng để tính toán thời gian và địa điểm, giúp những người có chí tiến đến.
Lần này, việc các đại tông môn công bố trước thông tin này đã gây ra sóng gió khắp Càn Khôn Giới. Tất cả tu sĩ đều bàn luận xôn xao, và việc có nên tiến vào bí cảnh hay không trở thành câu hỏi khó cho từng tu sĩ và tông môn.
Dù thời gian mở của thượng cổ bí cảnh không cố định, nhưng mỗi lần khai mở đều kéo dài trong vòng một nghìn ngày đêm, tương đương gần ba năm.
Trong khi đó, phong ma giới hạn chỉ có thể phong ấn Ma Yểm trong khoảng tám năm. Tuy thời gian này đủ để mọi người tiến vào và rời khỏi bí cảnh, nhưng nguy hiểm bên trong không hề nhỏ. Bí cảnh ẩn chứa nhiều hung thú thời thượng cổ, và mỗi lần mở ra đều gây ra tổn thất nặng nề.
Những tu sĩ cấp cao là lực lượng chiến đấu vô cùng quý giá, nhất là khi họ vẫn phải đối mặt với Ma Yểm và ma tộc. Nếu tất cả tu sĩ đều tiến vào bí cảnh, khi Ma Yểm phá tan phong ấn, toàn bộ Càn Khôn Giới sẽ rơi vào thế yếu, và nguy hiểm sẽ lan rộng đến cả tam thiên thế giới.
Do đó, các tông môn chỉ có thể cử một phần nhỏ tu sĩ tiến vào tìm kiếm cơ duyên.
Thiên Ân Tông cũng có cùng quan điểm với các đại tông môn. Sau khi chưởng môn và các gia tộc ẩn thế thảo luận, họ quyết định cử mười phần trăm số tu sĩ có tu vi từ Nguyên Anh kỳ trở lên tiến vào bí cảnh.
Sau khi bàn bạc xong, Trình Nham và Trương Hồng Trác tìm đến Kinh Ngạo Tuyết để thông báo về việc thượng cổ bí cảnh sắp được khai mở, đồng thời hỏi nàng có muốn tiến vào tìm cơ duyên hay không.
Kinh Ngạo Tuyết nghe xong thì lắc đầu nói: "Ta không đi đâu. Ta còn phải đợi nương tử của ta xuất quan."
Lúc này, đã ba năm trôi qua kể từ khi Thẩm Lục Mạn bế quan. Kinh Ngạo Tuyết đứng từ xa nhìn về phía động phủ của nương tử, khẽ thở dài một hơi. Sau khi tiễn Trình Nham và Trương Hồng Trác rời đi, nàng lại đóng cửa phòng, trở vào không gian Thanh Mộc Đỉnh tiếp tục tu luyện.
Nàng chăm chú vào việc tu luyện, không màng sự đời, cho đến một ngày, Tân Diệp đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, kích động nói: "Kinh Ngạo Tuyết, mau tỉnh dậy! Ta cảm nhận được khí tức của tiên khí. Mặc dù rất xa và mờ nhạt, nhưng tuyệt đối không sai, đó chính là Thiên Viên Trận!"
Kinh Ngạo Tuyết lập tức bật dậy, còn kích động hơn cả Tân Diệp: "Thật sao? Quả thực là khí tức của tiên khí? Nó ở phương hướng nào? Cách ta bao xa?"
Tân Diệp gật đầu khẳng định: "Chắc chắn là tiên khí, và đúng là Thiên Viên Trận. Thiên Viên Trận vốn là nền tảng để rèn luyện phong ma giới hạn, ta có mối liên hệ chặt chẽ nhất với nó, tuyệt đối không nhận nhầm!"
Nàng dừng lại một chút, cảm nhận cẩn thận hơn: "Nó nằm ở phía đông nam Thiên Ân Tông. Nhưng có lẽ vì khoảng cách quá xa, khí tức rất mờ nhạt, còn thoắt ẩn thoắt hiện, như thể sắp biến mất ngay lập tức. Thời gian không chờ đợi ai, ngươi mau lên đường ngay đi."
Kinh Ngạo Tuyết gật đầu quả quyết: "Tốt, ta lập tức xuất phát."
Dứt lời, nàng đã rời khỏi không gian Thanh Mộc Đỉnh. Nàng bước nhanh ra ngoài, đúng lúc gặp Liễu Nhi, người lần đầu tiên thấy mẫu thân mình gấp gáp như vậy, liền hỏi: "Mẫu thân, có chuyện gì vậy?"
Kinh Ngạo Tuyết nắm lấy tay nàng, vội vàng nói: "Thanh Mộc Đỉnh cảm nhận được khí tức của tiên khí, và đó là Thiên Viên Trận. Ta phải lập tức lên đường tìm kiếm nó."
Liễu Nhi cũng kinh ngạc không kém: "Thiên Viên Trận? Vậy để con đi cùng mẫu thân."
Kinh Ngạo Tuyết nhìn về phía xa, nghĩ đến Tiểu Thụ và Phượng Hoàng, nhận ra hai người đó vẫn đang cùng Trương Hồng Trác ở chỗ của Thẩm Lục Mạn để tiếp tục thanh lọc tà khí trên Xích Luyện Kiếm. Nàng hơi do dự, rồi nói: "Không cần, ta có thể đi một mình. Con hãy thông báo cho Tiểu Thụ và Phượng Hoàng biết chuyện này, nhắc họ tập trung vào việc thanh lọc tà khí trên Xích Luyện Kiếm, việc này cũng rất quan trọng, không được gián đoạn."
Liễu Nhi cắn môi, kiên quyết giữ lấy tay Kinh Ngạo Tuyết: "Mẫu thân, con nhất định phải đi cùng người. Một mình người đi quá nguy hiểm. Còn Tiểu Thụ và Phượng Hoàng..."
Nàng lấy ra một con robot thông minh từ không gian của mình, căn dặn nó thông báo với Tiểu Thụ và Phượng Hoàng, cũng như chưởng môn Thiên Ân Tông, về việc nàng và mẫu thân sẽ lên đường tìm tiên khí. Đồng thời, nàng dặn dò thêm vài câu, nhấn mạnh rằng hai người phải cẩn trọng, không được rối loạn, và tiếp tục nhiệm vụ của mình.
Sau khi sắp xếp xong xuôi, nàng cùng Kinh Ngạo Tuyết lập tức xuất phát.
Cảnh này vô tình lọt vào mắt Trình Nham. Hắn kinh ngạc nhìn bóng lưng hai người rời đi, lẩm bẩm: "Hai người họ sao hôm nay lại gấp gáp như vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?"
Suy nghĩ một lúc, hắn cảm thấy không thể bỏ qua, liền lập tức báo lại với chưởng môn.
Chưởng môn Thiên Ân Tông nghe xong, trầm ngâm một lúc, rồi nói: "Kinh Ngạo Tuyết là người sống ẩn dật, ngoại trừ những việc liên quan đến sự an nguy của Càn Khôn Giới, chưa bao giờ thấy nàng tỏ ra căng thẳng như vậy. Lần này gấp gáp như thế, chắc chắn có chuyện lớn xảy ra."
"Ngươi lập tức phái người đuổi theo, hỏi rõ chuyện gì đang xảy ra. Còn ta sẽ đến chỗ Kinh Ngạo Tuyết để hỏi Tiểu Thụ và Phượng Hoàng, có lẽ họ biết chút gì đó."
Nói xong, hai người liền chia ra hành động.
Chưởng môn Thiên Ân Tông lập tức di chuyển tức thời đến trước cửa phòng của Kinh Ngạo Tuyết, nhưng không thấy Tiểu Thụ và Phượng Hoàng đâu, thay vào đó lại nhìn thấy một người máy kim loại có hình dáng kỳ lạ.
Chưởng môn Thiên Ân Tông vỗ trán, chậm rãi nói: "Vào giờ này, Tiểu Thụ và thần thú Phượng Hoàng chắc hẳn đang ở chỗ của tiền bối Trương Hồng Trác để tiếp tục thanh lọc tà khí trên Xích Luyện Kiếm, họ chắc chắn không biết gì."
Nhưng hắn vẫn không từ bỏ ý định, liếc mắt nhìn về phía người máy kim loại. Người máy nhận ra hắn, nhớ lại lời dặn dò của Liễu Nhi trước đó, liền kể lại chuyện tiên khí xuất hiện và nhắc đến Thiên Viên Trận.
Chưởng môn Thiên Ân Tông ngẩn người, kinh ngạc thốt lên: "Tiên khí? Thiên Viên Trận?"
Người máy kim loại với giọng nói đều đều, không chút cảm xúc, trả lời: "Đúng vậy."
Chưởng môn Thiên Ân Tông sau khi hiểu rõ, suýt nữa nhảy dựng lên vì phấn khích, vội vã triệu tập các gia chủ của các gia tộc ẩn thế để thông báo tin tức.
Họ hy vọng Trình Nham có thể kịp thời đuổi theo Kinh Ngạo Tuyết, nhưng cũng không loại trừ khả năng không kịp.
Vấn đề là họ không biết chính xác nơi tiên khí xuất hiện, chỉ có thể vò đầu bứt tai lo lắng.
Cùng lúc đó, người máy kim loại đã đi đến chỗ của Trương Hồng Trác, chuyển thông tin này đến Phượng Hoàng và Tiểu Thụ.
Phượng Hoàng tức giận không chịu nổi, trong khi Tiểu Thụ lại lo lắng vô cùng. Hai người nhìn nhau, nhưng lúc này lại không thể rời đi, vì việc thanh lọc tà khí trên Xích Luyện Kiếm vẫn phải tiếp tục.
Tiểu Thụ cắn răng, vừa nghĩ vừa nói: "Tại sao mẫu thân lại cảm nhận được khí tức của tiên khí vào lúc này? Chúng ta đã ở Càn Khôn Giới hơn mười năm, nếu Thiên Viên Trận thực sự ẩn giấu trong đại lục, tại sao trước đây lại không phát hiện ra? Chuyện này có điều gì đó rất kỳ lạ, chắc chắn mấy ngày gần đây đã xảy ra chuyện gì."
Phượng Hoàng ngạc nhiên trước suy nghĩ sắc bén của Tiểu Thụ, cũng gật đầu đáp: "Muội nói đúng. Hành động lần này của mẫu thân rất khác thường, người quá gấp gáp, thậm chí còn không đến báo tin trực tiếp, chỉ có thể chứng minh tình thế rất cấp bách."
Hai người bắt đầu đoán nguyên nhân đằng sau, nhưng vì thông tin quá ít, họ không thể đưa ra kết luận rõ ràng.
Lúc này, Trương Hồng Trác – người trước nay vẫn im lặng – lên tiếng: "Hai người cứ ở đây đợi, để ta ra ngoài dò la tin tức, có khi sẽ tìm được manh mối mới."
Phượng Hoàng và Tiểu Thụ nghe vậy, liên tục cảm ơn Trương Hồng Trác.
Trương Hồng Trác mỉm cười bảo không cần khách sáo, rồi lập tức rời khỏi phòng, trước tiên đến kiểm tra phòng của Kinh Ngạo Tuyết nhưng không tìm thấy gì khả nghi. Nghĩ một lúc, nàng quyết định đến gặp chưởng môn Thiên Ân Tông.
Nhưng lúc này, chưởng môn Thiên Ân Tông và các gia chủ gia tộc ẩn thế cũng đang đau đầu vì tin tức tiên khí.
Nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, Trương Hồng Trác hỏi: "Chưởng môn, ngài có biết Kinh Ngạo Tuyết đã rời đi theo hướng nào không?"
Chưởng môn Thiên Ân Tông đáp: "Hướng đông nam."
Trương Hồng Trác suy nghĩ rồi hỏi tiếp: "Xin thứ lỗi vì gần đây ta ít ra ngoài nên không rõ tình hình, nhưng không biết ở phía đông nam, gần đây có xảy ra chuyện gì lớn không?"
Chưởng môn Thiên Ân Tông nghe vậy, liền nhìn các gia chủ gia tộc ẩn thế, cả nhóm cùng trầm tư, cố gắng nhớ lại có chuyện gì bất thường xảy ra gần đây.
Họ bắt đầu thảo luận từng câu từng chữ, trong khi Trương Hồng Trác yên lặng lắng nghe, ghi nhớ mọi chi tiết vào đầu. Khi mọi người đã cạn kiệt ý tưởng, không thể nghĩ ra điều gì nữa, Trương Hồng Trác mới cảm ơn rồi cáo từ.
Chưởng môn Thiên Ân Tông vội nói: "Trương tiền bối, nếu có tin tức gì, tôi sẽ lập tức phái người thông báo cho ngài."
Trương Hồng Trác một lần nữa cảm tạ, rồi lập tức trở lại phòng mình. Phượng Hoàng và Tiểu Thụ với ánh mắt rực sáng nhìn chằm chằm vào nàng, Trương Hồng Trác vội vàng kể lại từng chi tiết thông tin mình vừa thu thập được.
Phượng Hoàng và Tiểu Thụ cúi đầu trầm tư.
Tiểu Thụ nói: "Phía đông nam, tin tức chấn động nhất chính là việc Thượng Cổ Bí Cảnh sắp mở ra ở vùng trời phía trên Đông Hạc Đại Lục, đúng không?"
Phượng Hoàng gật đầu: "Đúng vậy, hơn nữa thời điểm chính xác để Thượng Cổ Bí Cảnh mở ra vẫn chưa được xác định rõ ràng. Theo các kết quả quan sát tinh tượng và tính toán của các tông môn lớn, chỉ biết rằng sự kiện này sẽ xảy ra trong vài ngày tới. Nếu như nửa canh giờ trước, Thượng Cổ Bí Cảnh đã chính thức mở ra, thì..."
Nàng và Tiểu Thụ nhìn nhau, ánh mắt cả hai lóe lên sự đồng tình.
Tiểu Thụ nói tiếp: "Rất có khả năng, tiên khí Thiên Viên Trận đang ẩn giấu bên trong Thượng Cổ Bí Cảnh."
Điều này giải thích được tất cả.
Tại sao mẫu thân phải mất hơn mười năm ở Càn Khôn Giới mới đột nhiên cảm nhận được sự tồn tại của tiên khí? Và tại sao mẫu thân lại vội vã rời khỏi Thiên Ân Tông như vậy?
Lý do là vì khi Thượng Cổ Bí Cảnh mở ra, khí tức của tiên khí mới bắt đầu rò rỉ. Nhưng do thời gian mở bí cảnh rất ngắn ngủi, cổng vào không ổn định, nên khí tức tiên khí lúc có lúc không. Mẫu thân lo sợ khí tức đó sẽ biến mất, nên mới khẩn trương lên đường.
Chứng kiến toàn bộ cuộc thảo luận, Trương Hồng Trác không khỏi thán phục sự thông minh của họ. Tiểu Thụ và Phượng Hoàng hiếm khi nhìn nhau mỉm cười, sau đó đồng loạt quay sang Trương Hồng Trác.
Tiểu Thụ nói: "Phiền Trương tiền bối truyền đạt kết luận của chúng tôi đến chưởng môn Thiên Ân Tông, và đề nghị phái các đại năng đến Đông Hạc Đại Lục để hỗ trợ mẫu thân một tay."
Trương Hồng Trác gật đầu: "Ta đi ngay."
Nói xong, nàng lập tức di chuyển đến đại điện, truyền đạt lại kết luận của Tiểu Thụ và Phượng Hoàng cho mọi người.
Chưởng môn Thiên Ân Tông kích động đứng dậy: "Không hổ danh là Trương tiền bối! Tại sao ta không nghĩ ra sớm hơn? Lập tức phái người phá vỡ không gian, tiến tới khu vực mở ra Thượng Cổ Bí Cảnh ngay!"
Thiên Ân Tông trước đây đã cử một số đệ tử đến Đông Hạc Đại Lục, nhưng vì phải cân nhắc vấn đề chiến đấu với ma tộc, phần lớn lực lượng vẫn được giữ lại trong tông môn.
Hiện tại, tiên khí là ưu tiên hàng đầu. Chưởng môn Thiên Ân Tông ngay lập tức thay đổi chiến lược, cử một phần ba số tu sĩ cấp cao của tông môn, thông qua phương pháp phá không, nhanh chóng đến khu vực mở Thượng Cổ Bí Cảnh.
Họ di chuyển rất nhanh, đến mức khi tới nơi, Kinh Ngạo Tuyết và Liễu Nhi vẫn còn trên đường.
Do Kinh Ngạo Tuyết phải dựa vào Thanh Mộc Đỉnh để dẫn đường, mà khí tức Thiên Viên Trận lúc có lúc không, khó định vị chính xác. Nếu dùng phá không, rất có thể sẽ đi quá xa, vì vậy nàng đành phải chọn phương pháp ngự kiếm phi hành.
May mắn thay, Thiên Ân Tông không cách Đông Hạc Đại Lục quá xa, hơn nữa, càng đến gần Thượng Cổ Bí Cảnh, Thanh Mộc Đỉnh cảm nhận khí tức tiên khí càng rõ ràng.
Cùng lúc đó, Trình Nham cuối cùng cũng đuổi kịp hai người và được họ kể lại tin tức về tiên khí.
Trình Nham lập tức truyền tin tốt này về Thiên Ân Tông, nhưng không biết rằng Thiên Ân Tông đã sớm cử đệ tử đến chờ sẵn bên ngoài Thượng Cổ Bí Cảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top