Chương 211

Chương 211: Tỷ Muội

Phượng Tiên Minh nhìn xa xăm, trong ánh mắt thoáng hiện chút hoài niệm, nói: "Bạch Mã Tế Tư đã từng giúp ta rất nhiều. Nhưng kiếp trước ta kiêu ngạo và bướng bỉnh, đã gây cho nàng không ít phiền phức. Sau đó, ta còn tự ý chuyển thế luân hồi, để lại cả đống rắc rối ở Yêu Giới cho nàng gánh vác. Nghĩ lại, ta thấy rất áy náy. Nếu Vu Di Linh muốn gặp ta, ta rất sẵn lòng bày tỏ lòng biết ơn."

Những lời này thật vừa vặn, tiến thoái có chừng, khiến Kinh Ngạo Tuyết không khỏi kinh ngạc.

Nàng thầm nghĩ, quả nhiên luân hồi chuyển thế có thể thay đổi tính cách của một người. Phượng Tiên Minh giờ đây ôn hòa và rộng lượng, khiến nàng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, đồng thời cũng thấy rằng nàng ấy thật xứng đôi với Liễu Nhi.

Thẩm Lục Mạn nghe vậy, liếc nhìn Liễu Nhi đang cúi đầu, không nói thêm gì mà đứng dậy, đi truyền tin cho Vu Di Linh.

Kinh Ngạo Tuyết nhìn bóng lưng Thẩm Lục Mạn, cảm giác mình bị bỏ rơi, không khỏi có chút chua xót.

Nhưng nàng biết đó là lỗi của mình, chỉ có thể thở dài một tiếng, sau đó lấy từ không gian Thanh Mộc Đỉnh ra vài quả linh quả, nói: "Liễu Nhi, đây là linh quả của Thạch Trung Thụ mà trước kia con rất thích ăn. Những năm qua nó cũng cùng Thanh Mộc Đỉnh tiến giai, giờ ăn sẽ ngon hơn trước rất nhiều. Con nhất định phải thử."

Liễu Nhi bật cười, nàng biết quá rõ mẫu thân mình luôn lưu luyến những món ngon.

Khi nàng còn ở Hồng Trạch Đại Lục, mẫu thân luôn chia sẻ những thứ tốt nhất với nàng. Sau này, khi nàng lạc vào một vị diện xa lạ, chính những ký ức về mẫu thân, nương thân và muội muội đã giúp nàng kiên cường tìm kiếm hơn một ngàn năm.

Hiện giờ, được ngồi đối diện mẫu thân như thế này, nàng cảm thấy như mình lại trở về làm đứa trẻ được sống dưới sự che chở của mẫu thân. Nàng mỉm cười, cầm lấy một quả linh quả, nghĩ một lúc rồi đưa cho Phượng Tiên Minh, sau đó tự mình lấy một quả khác.

Linh quả tỏa hương thơm ngào ngạt, cắn một miếng liền cảm thấy ngọt lịm, nước quả thấm đượm, quả nhiên ngon vô cùng.

Thấy nàng thích, Kinh Ngạo Tuyết mỉm cười, đi vào không gian, sai khôi lỗi hái đầy hai chiếc nhẫn trữ vật linh quả, đưa cho Liễu Nhi và Phượng Tiên Minh.

Phượng Tiên Minh nhận lấy, ngại ngùng nói lời cảm ơn.

Kinh Ngạo Tuyết nhận thấy sắc mặt nàng ấy hơi tái nhợt, nhớ lại nàng ấy đã dốc không ít sức lực để đối phó với Ma Yểm. Có lẽ lúc này Phượng Tiên Minh rất mệt mỏi, nhưng nàng lại quá mải mê nói chuyện với Liễu Nhi mà bỏ qua điều đó.

Nàng liền nói: "Trời vẫn còn sớm, từ đây về Thiên Ân Tông phải mất bảy tám ngày. Ngươi về phòng nghỉ ngơi trước đi, đến nơi ta sẽ gọi."

Phượng Tiên Minh lắc đầu định từ chối, nhưng Liễu Nhi nhìn ra nàng đang gắng gượng, lập tức kéo nàng dậy và đưa về phòng.

Sau khi cửa phòng đóng lại, Thẩm Lục Mạn cũng quay về phòng chính. Ba người ngồi cùng nhau, Kinh Ngạo Tuyết khẽ nói: "Xem ra, Phượng Tiên Minh đối với con rất tốt. So với hình ảnh của Phượng Hoàng trong ấn tượng, nàng ấy giống như hai người khác nhau. Như vậy cũng tốt, con sẽ không cần lúc nào cũng phải nhường nhịn tính khí kiêu ngạo của nàng ấy nữa."

Liễu Nhi chỉ mỉm cười.

Thẩm Lục Mạn nhìn Kinh Ngạo Tuyết, rồi quay sang nói với Liễu Nhi: "Con cũng đi nghỉ ngơi đi. Ta đưa mẫu thân con vào không gian để trị thương."

Liễu Nhi nhạy cảm nhận ra điều gì đó, liếc nhìn mẫu thân, thấy nàng không tỏ vẻ cầu cứu, bèn gật đầu, quay về phòng nơi Phượng Tiên Minh đang nghỉ.

Kinh Ngạo Tuyết lập tức ngồi thẳng dậy, hắng giọng chuẩn bị nói lời xin lỗi, thì Thẩm Lục Mạn lạnh lùng nói: "Vào không gian của Thanh Mộc Đỉnh rồi nói."

Kinh Ngạo Tuyết co rụt người lại, liếc nhìn cánh cửa phòng Liễu Nhi đã đóng, ngoan ngoãn gật đầu, nắm lấy góc áo của Thẩm Lục Mạn cùng bước vào không gian.

Lúc này, đầu óc Kinh Ngạo Tuyết rối như tơ vò. Nàng vừa hé môi, định nói lời xin lỗi, thì Tân Diệp bỗng xuất hiện giữa nàng và Thẩm Lục Mạn, nói: "Kinh Ngạo Tuyết, tu sĩ mà trước đây ngươi nhờ ta chăm sóc, giờ đã lành vết thương rồi. Nhưng ta không thích hắn, nên đã ném hắn trở lại không gian sương mù trước đó rồi."

Kinh Ngạo Tuyết "Ồ" một tiếng, đáp: "Đa tạ."

Tân Diệp tiếp tục: "À, còn Huyễn Ảnh Linh Miêu và Cửu Vĩ Linh Hồ, vết thương của chúng không nặng bằng tên tu sĩ kia, nên đã hồi phục từ trước. Giờ chúng đã tự quay về Đào Hoa Nguyên trên núi và nhờ ta nói với ngươi rằng chúng sẽ bế quan một thời gian."

Kinh Ngạo Tuyết gật đầu, thấy Tân Diệp còn định nói tiếp, nàng vội vàng cắt ngang: "Ờ... ta đang có chút việc gấp. Nếu không phải chuyện quan trọng, hãy để sau rồi nói."

Tân Diệp "ừm" một tiếng, ánh mắt nhìn qua nhìn lại giữa Kinh Ngạo Tuyết và Thẩm Lục Mạn, nhún vai nói: "Ừ, không có gì. Chỉ là ta thấy hôm nay hai ngươi kỳ lạ lắm. Trước đây lúc nào cũng dính lấy nhau, sao năm nay lại không còn thế nữa, thật là kỳ quái."

"Thôi, ta đi đây."

Nói xong, nàng lập tức biến mất khỏi không gian giữa hai người.

Kinh Ngạo Tuyết hắng giọng, định nói lời xin lỗi, nhưng sau lời chen ngang của Tân Diệp, nàng cảm thấy khó mà thốt ra được. Đối diện với vẻ mặt vô cảm của Thẩm Lục Mạn, nàng lắp bắp: "Xin... xin lỗi, ta... ta không nên..."

Thẩm Lục Mạn nhíu mày, khiến Kinh Ngạo Tuyết hoảng hốt. Nhìn vẻ mặt sợ hãi của nàng, Thẩm Lục Mạn khẽ thở dài, nói: "Ta hiểu tính cách của ngươi, cũng hiểu lý do ngươi làm như vậy. Nhưng ta không thể chấp nhận được ngay lập tức."

"Ta rất giận, ngươi biết không?"

Kinh Ngạo Tuyết rụt cổ gật đầu. Đặt mình vào vị trí của đối phương, nàng cũng sẽ giận. Hơn nữa, đây không phải lần đầu nàng phạm sai lầm. Lần trước, Thẩm Lục Mạn đã dễ dàng tha thứ cho nàng, nhưng lần này...

Kinh Ngạo Tuyết biết rõ, Thẩm Lục Mạn tuy đối xử với người khác hiền hòa, nhưng không phải là người không có giới hạn.

Lần này, có lẽ nàng thực sự khiến Thẩm Lục Mạn nổi giận, nhất là khi nàng suýt chết dưới tay Ma Yểm. Nếu không nhờ Liễu Nhi và Phượng Hoàng bất ngờ xuất hiện, nàng chắc chắn đã mất mạng.

Thẩm Lục Mạn quay đầu đi, nước mắt lặng lẽ rơi xuống má. Kinh Ngạo Tuyết nhìn thấy, lòng đau như cắt, vội bước tới, luống cuống nói: "Ta... thực sự xin lỗi. Chỉ là ta không thể nói với ngươi, cũng không thể để ngươi cùng ta đi. Như vậy chỉ có thêm một người cùng ta đi chịu chết. Tiên Linh Kính chưa được sửa xong, cho dù có thêm ngươi và ta cùng hợp sức, chúng ta cũng không phải là đối thủ của Ma Yểm. Ta không muốn..."

Lời nàng bị cắt ngang khi Thẩm Lục Mạn đưa một vật vào tay nàng – đó chính là Tiên Linh Kính. Bề mặt kính vốn có vết nứt, giờ đây đã mượt mà như mới.

Thẩm Lục Mạn khàn giọng nói: "Ta vốn định sửa xong rồi sẽ cho ngươi một bất ngờ. Nhưng sau đó, từ miệng đệ tử Thiên Ân Tông, ta nghe được tin ngươi cùng các đại năng tông môn xuất phát đến Tương Tân Đại Lục đối đầu với Ma Yểm."

Kinh Ngạo Tuyết nhận lấy Tiên Linh Kính, cảm giác một luồng run rẩy lan khắp cơ thể từ đầu ngón tay. Nàng cảm nhận được mối liên kết với Tiên Linh Kính ngày càng sâu sắc.

Ngay sau đó, một giọng nói non nớt vang lên trong không trung: "Chủ nhân?"

Kinh Ngạo Tuyết kinh ngạc đến mức đứng hình. Tiên Linh Kính đã sinh ra khí linh mới từ bao giờ?

Làm sao lại đột ngột như vậy?

Kinh Ngạo Tuyết ngẩng đầu nhìn Thẩm Lục Mạn. Nàng ấy khẽ gật đầu, giải thích: "Lần trước, khi ngươi hỏi ta tại Thiên Ân Tông về thời gian cần thiết để hoàn toàn sửa chữa Tiên Linh Kính, ta đã mơ hồ cảm nhận được một khí linh mới đang được thai nghén."

"Dù khí linh này chưa thể lập tức nói chuyện hay có ý thức hoàn chỉnh, nhưng nó đã truyền tải một số ý nghĩ đến ta. Vì vậy, ta đã tìm hết các kho trữ Diệu Tinh Sa, cùng những thiên tài địa bảo mà Thiên Ân Tông gửi tặng trong những năm qua, luyện hóa sơ bộ rồi đưa hết vào Tiên Linh Kính để nó tự dung hợp. Tốc độ khôi phục của Tiên Linh Kính nhờ đó tăng lên gấp nhiều lần. Những vết nứt vốn cần hơn nửa năm, thậm chí một năm để sửa chữa, đã được khôi phục chỉ trong nửa tháng, nhờ nỗ lực tự thân của khí linh mới. Đồng thời, khí linh này cũng hoàn toàn hình thành, khiến Tiên Linh Kính như được tái sinh."

"Ta nghĩ, với tư cách là chủ nhân của Tiên Linh Kính, ngươi cũng cảm nhận được điều đó rồi, đúng không?"

Kinh Ngạo Tuyết gật đầu. Từ lúc chạm vào Tiên Linh Kính, nàng đã nhận thấy mối liên kết giữa nàng và pháp bảo này càng thêm sâu sắc.

Khí linh mới này khác hoàn toàn so với khí linh trước đây – vốn trưởng thành và điềm đạm. Khí linh mới tràn đầy cảm xúc vui sướng và gắn bó, giống như một đứa trẻ vừa chào đời, nhưng tốc độ trưởng thành lại nhanh hơn rất nhiều.

Kinh Ngạo Tuyết thu hồi Tiên Linh Kính vào cơ thể, im lặng nhìn Thẩm Lục Mạn hồi lâu, rồi thấp giọng nói: "Xin lỗi."

Thẩm Lục Mạn thở dài, hỏi: "Đây là lần thứ mấy rồi? Ngươi luôn bỏ lại ta một mình. Trước đây, ta có thể hy vọng rằng ngươi sẽ thay đổi, nhưng giờ ta hiểu rồi. Ngươi sẽ không bao giờ thay đổi. Vậy thì nói xin lỗi có ý nghĩa gì chứ?"

Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, hoảng hốt nắm lấy tay Thẩm Lục Mạn, vội nói: "Ta thực sự... Ta..."

Thẩm Lục Mạn nhìn nàng, lắc đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy chua xót: "Kinh Ngạo Tuyết, ta không oán trách ngươi. Ta hiểu rằng ngươi làm vậy vì nghĩ cho ta. Ta cũng biết trong lòng ngươi, mạng sống của ta còn quan trọng hơn cả sinh mạng của chính ngươi. Nhưng ta vẫn rất đau lòng. Trên đường mang Tiên Linh Kính đến gặp ngươi, ta tự trách mình rằng, nếu ta mạnh mẽ hơn một chút thì tốt biết bao. Nếu ta có thể trở thành điểm tựa cho ngươi thì tốt biết bao. Như vậy, có lẽ ngươi đã không bỏ lại ta ở Thiên Ân Tông, không để ta ở cái nơi được gọi là an toàn đó, mà một mình chịu đựng lo lắng, bất an."

"Ta đã quyết định rồi, Kinh Ngạo Tuyết. Lần này trở về Thiên Ân Tông, ta sẽ bế quan để đột phá Độ Kiếp Kỳ."

"Tiểu Thụ và Liễu Nhi, hai đứa trẻ này, nhờ ngươi chăm sóc."

Nói xong, nàng khẽ rút tay ra khỏi tay Kinh Ngạo Tuyết, lùi lại một bước, rồi xoay người rời khỏi không gian của Thanh Mộc Đỉnh.

Kinh Ngạo Tuyết thất vọng ngồi phịch xuống đất, bực bội vò rối mái tóc dài của mình.

Tân Diệp lặng lẽ xuất hiện bên cạnh, lên tiếng: "Con người thật đáng sợ."

Kinh Ngạo Tuyết ngước nhìn cánh đồng linh thảo mênh mông trước mắt.

Tân Diệp bổ sung: "Ngay cả người ôn hòa như Thẩm Lục Mạn, khi nổi giận cũng khiến ta cảm thấy rợn người."

Kinh Ngạo Tuyết cười khổ, hỏi: "Ngươi là khí linh mà cũng biết sợ sao?"

Tân Diệp lườm nàng, đáp: "Không chấp ngươi làm gì. Đưa Tiên Linh Kính đây, ta sẽ giúp dạy khí linh của nó nhanh chóng tiến giai."

Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, ngoan ngoãn đưa Tiên Linh Kính cho Tân Diệp, nói: "Nhờ ngươi vậy."

Tân Diệp bĩu môi, đáp: "Ai bảo ngươi là chủ nhân của ta chứ. Thật ra mọi chuyện cũng không tệ đến thế, đúng không? Ít nhất phu nhân của ngươi vẫn một lòng nghĩ về ngươi. Qua một thời gian, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đừng lo."

Kinh Ngạo Tuyết nở một nụ cười khổ, nhưng nàng thực sự biết ơn lời an ủi của Tân Diệp.

Khi Tân Diệp mang Tiên Linh Kính biến mất, Kinh Ngạo Tuyết lại ngồi lặng lẽ một mình trên nền đất. Rõ ràng nàng còn rất nhiều việc phải làm, nhưng lúc này lại không sao tập trung được. Những lời Thẩm Lục Mạn vừa nói cứ vang vọng mãi trong đầu nàng.

Lần này, nàng thực sự sai.

Nếu còn có lần sau, nàng nhất định sẽ không hành động như vậy nữa. Ít nhất, nàng sẽ bàn bạc với Thẩm Lục Mạn trước khi đưa ra quyết định.

Kinh Ngạo Tuyết thở dài, ngồi xếp bằng, nuốt một viên đan dược, bắt đầu điều chỉnh lại cơ thể.

Thời gian trôi qua không lời

Khi linh thuyền dừng lại trước cổng Thiên Ân Tông, Thẩm Lục Mạn lập tức tìm một động phủ, bắt đầu bế quan để đột phá Độ Kiếp Kỳ.

Trên đường trở về, Liễu Nhi đã nghe từ Kinh Ngạo Tuyết về nguyên nhân khiến quan hệ giữa mẫu thân và nương thân rơi vào trạng thái gần như chiến tranh lạnh.

Liễu Nhi không đưa ra bình luận gì, nhưng trong lúc ở riêng với Phượng Tiên Minh, nàng đã nghe Phượng Hoàng lộ ra bản tính thật của mình, rồi khẽ cười nói: "Mẫu thân là một người vô cùng nhân hậu. Nếu là ta, ta chắc chắn sẽ kéo ngươi đi cùng. Giống như khi chúng ta gặp lỗ đen trên hành tinh xa xôi kia, ta thà chết cùng ngươi, cùng lắm thì luân hồi chuyển thế. Dù sao nhờ khế ước hôn nhân của chúng ta, ngươi vĩnh viễn cũng không thoát khỏi ta."

Liễu Nhi nhìn Phượng Hoàng, cảm thán: "Giá như ngươi cũng dịu dàng với ta như vậy thì tốt biết mấy."

Phượng Tiên Minh bĩu môi đầy khinh thường, đáp: "Mẫu thân là mẫu thân, ngươi là ngươi. Chúng ta đã kết hôn hơn một nghìn năm rồi, cần gì phải giả vờ trước mặt ngươi nữa."

Liễu Nhi: "..."

Nàng bất lực xoa trán. Đúng vậy, trên suốt hành trình này, Phượng Tiên Minh luôn tỏ ra dịu dàng, lễ độ, cười mỉm ngại ngùng khi đối diện với Kinh Ngạo Tuyết và Thẩm Lục Mạn. Nhưng nàng biết tất cả chỉ là mặt nạ mà Phượng Hoàng cố tình đeo để chiếm được cảm tình của hai người.

Kiếp này, Phượng Hoàng đầu thai làm người, lớn lên trong môi trường đầy mưu mô của con người. Từ nhỏ, nàng đã là trưởng nữ của gia tộc, đánh bại các anh chị em để giành quyền thừa kế và tài sản gia tộc. Sau khi tận thế xảy ra, nàng đã trải qua vô số khổ nạn, nhìn thấu sự tàn ác và đen tối của nhân tính.

Trong hoàn cảnh như vậy, dù bản tính kiêu ngạo của Phượng Hoàng hay những trải nghiệm đời này, nàng đều không thể nào là một "bánh bèo vô dụng."

Sau đó, khi thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng và lấy lại ký ức tiền kiếp, nàng đã xoay xở giữa những thế lực nguy hiểm trong vũ trụ, gây dựng được một sự nghiệp lớn.

Về cách giao tiếp với người khác, Phượng Hoàng đã đạt đến mức tinh thông, thuần thục.

Để giảm thiểu tối đa sự phản kháng từ người khác, nàng có thể co giãn tùy lúc. Nói một cách đơn giản, nàng chính là kiểu người giấu trong lòng sự sắc bén, bề ngoài lại luôn tỏ vẻ mềm mỏng.

Phượng Hoàng không cảm thấy việc dùng một bộ mặt giả để đối diện với Kinh Ngạo Tuyết và Thẩm Lục Mạn là sai. Nàng hiểu rất rõ, sau hơn một nghìn năm xa cách, hai vị phụ huynh vốn đã luôn bảo vệ con mình sẽ khó lòng chấp nhận cách nàng đối xử với Liễu Nhi một cách thực sự.

Không chừng họ còn tìm cách can thiệp. Liễu Nhi lại là người rất hiếu thảo, mà Phượng Hoàng, dù tự cao tự đại, cũng sẽ không mạo hiểm làm những điều vô nghĩa như vậy.

Để tránh những vấn đề này, Phượng Hoàng đã cân nhắc nhiều phương án, cuối cùng chọn cách tỏ ra dịu dàng và vô hại. Điều này giúp Kinh Ngạo Tuyết và Thẩm Lục Mạn bớt đi sự đề phòng đối với "con rể" như nàng.

Liễu Nhi, vốn đã quen với bản chất thật của Phượng Hoàng, hiểu rằng nàng làm vậy chỉ vì muốn tốt cho hai người, nên sẽ không vạch trần nàng trước mặt mẫu thân và nương thân.

Phượng Hoàng rất tự tin vào sự ngụy trang của mình. Dù sao, bộ mặt này nàng đã đeo suốt hàng trăm năm, và nó đã trở nên vô cùng thuần thục.

Chỉ khi ở riêng với Liễu Nhi, nàng mới thể hiện sự kiêu ngạo và tự cao của mình.

Nàng bước tới bên Liễu Nhi, mạnh mẽ ôm chặt nàng vào lòng. Tư thế này không thoải mái chút nào, ít nhất là đối với Liễu Nhi.

Ban đầu, Liễu Nhi đã vài lần khuyên Phượng Hoàng, nhưng nàng vẫn chẳng chịu thay đổi, thậm chí còn cố ý làm quá hơn. Về sau, Liễu Nhi cũng không nói gì nữa, chỉ tự mình đổi sang một tư thế dễ chịu hơn trong vòng tay Phượng Hoàng, rồi thở dài: "Hy vọng mẫu thân và nương thân sớm hòa giải. Ta thật sự không muốn nhìn thấy mẫu thân buồn bã như vậy."

Phượng Hoàng khẽ cắn tai nàng, nói: "Yên tâm đi. Nương thân của ngươi nhiều hơn là đang tức giận với chính mình vì không đủ mạnh, nên mới bị mẫu thân ngươi hết lần này đến lần khác để lại nơi an toàn. Lần này, việc nương thân chủ động đề nghị bế quan cũng là vì lý do đó."

Liễu Nhi lo lắng nói: "Nhưng mẫu thân cũng nói rằng nương thân chỉ vừa tiến giai Đại Thừa Hậu Kỳ không lâu khi còn ở Hồng Trạch Đại Lục. Với một bán yêu, việc tiến giai lại càng khó khăn. Ta sợ nương thân lần này bế quan sẽ gặp nguy hiểm..."

Phượng Hoàng mân mê ngón tay của Liễu Nhi, nhẹ nhàng đáp: "Chuyện đó ngươi không cần lo. Trước khi nương thân rời linh thuyền, ta đã đưa cho nàng một lọ máu Phượng Hoàng, trong đó còn có vài giọt tinh huyết của ta. Tinh huyết lần này còn tinh thuần và mạnh mẽ hơn cả kiếp trước. Chỉ cần một giọt cũng đủ cải thiện huyết mạch bán yêu. Với tư chất của nương thân, nếu tận dụng tốt bảy giọt máu, nàng có thể dễ dàng tiến giai Độ Kiếp Kỳ."

Liễu Nhi nghe xong, vui mừng nhìn nàng. Phượng Hoàng mỉm cười, nói: "Ta sao có thể để ngươi lo lắng như vậy chứ. Hơn nữa, nương thân của ngươi cũng là nương thân của ta. Là Yêu Vương, ta không thể bỏ mặc nàng được."

Liễu Nhi cúi người, nhẹ nhàng hôn lên má nàng, nói: "Đa tạ ngươi."

Phượng Hoàng nhướn mày, đáp: "Lời cảm ơn này rẻ rúng quá. Ta muốn ngươi..."

Nàng ghé sát tai Liễu Nhi, thì thầm vài câu. Mặt Liễu Nhi lập tức đỏ ửng, nàng cắn môi, suy nghĩ hồi lâu rồi nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.

Phượng Hoàng hài lòng nói: "Vậy mau chuẩn bị đi. Đừng để ta đợi lâu."

Liễu Nhi đáp lời, đứng dậy rời vào phòng ngủ.

So với bầu không khí thân mật bên này, Kinh Ngạo Tuyết lại chìm trong sự cô đơn.

Nàng nhìn căn phòng trống rỗng, lòng không khỏi thầm nhớ. Mỗi lần trước đây, khi nàng trở về, Thẩm Lục Mạn luôn ngồi chờ trong phòng. Chỉ cần cảm nhận được nàng đến gần, Thẩm Lục Mạn sẽ ngẩng đầu, dịu dàng mỉm cười với nàng.

Hiện tại...

Thẩm Lục Mạn đã đi bế quan để tiến giai, còn Kinh Ngạo Tuyết thì rất rõ, việc đột phá lên Độ Kiếp Kỳ không phải chuyện có thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Ngay cả Tiểu Thụ, với thiên phú xuất chúng và thân phận Phật Đà chuyển thế, đã mất tám năm mà vẫn chưa xuất quan.

Thẩm Lục Mạn là bán yêu, quá trình tiến giai chắc chắn sẽ kéo dài hơn. Thêm vào đó, nàng còn tiến giai trong tâm trạng không ổn định, khiến Kinh Ngạo Tuyết lo lắng nàng sẽ gặp phải tâm ma.

Trước đây, Kinh Ngạo Tuyết từng tìm Thẩm Lục Mạn để nói chuyện về vấn đề này, nhưng đối phương thái độ kiên quyết, hoàn toàn phớt lờ những lời của nàng. Bất đắc dĩ, Kinh Ngạo Tuyết chỉ có thể từ bỏ.

Lúc này, khi nhớ lại chuyện đó, nàng càng nghĩ càng bất an. Nàng thậm chí đã chạy tới động phủ nơi Thẩm Lục Mạn bế quan, đi đi lại lại bên ngoài mấy vòng. Nhìn thấy trận pháp cấm chế bên ngoài động phủ, nàng nhiều lần định đưa tay chạm vào, nhưng rồi lại buông xuống, cuối cùng thất vọng rời đi.

Thời gian vẫn lặng lẽ trôi qua

Khi Kinh Ngạo Tuyết cảm thấy mỗi ngày như dài cả năm, thực tế mới chỉ vài tháng trôi qua. Trong thời gian này, Vu Di Linh dẫn theo một nhóm yêu tộc thân tín, đặc biệt tới Thiên Ân Tông để bái kiến, đồng thời yêu cầu được gặp Phượng Hoàng thần thú.

Phải nói rằng, việc Phượng Hoàng xuất thế đã gây nên một chấn động lớn trong Càn Khôn Giới.

Là đại lục tu tiên mạnh nhất, Càn Khôn Giới đã không còn tồn tại thần thú trong hàng vạn năm. Yêu Giới tại đây cũng khép kín hơn nhiều so với Yêu Giới của Hồng Trạch Đại Lục. Chỉ khi Ma Tộc xâm lấn, mới có vài ba yêu tộc từ Yêu Giới bước ra trợ giúp.

Nhìn chung, trong suốt một nghìn năm qua, việc đối đầu với Ma Tộc chủ yếu do các tu sĩ đảm nhận, còn Yêu Giới chỉ đứng ngoài quan sát.

Thế nhưng, kể từ khi tin tức về Phượng Hoàng thần thú lan truyền khắp Càn Khôn Giới, tình hình đã thay đổi hoàn toàn.

Các yêu tộc từ Yêu Giới bắt đầu xuất hiện, đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của Phượng Hoàng. Khi nghe nói Phượng Hoàng đang ở Thiên Ân Tông, không ít yêu tộc đã đến tận nơi xin gặp, nhưng Phượng Hoàng đều từ chối, không tiếp bất kỳ ai.

Không từ bỏ, các yêu tộc quyết định đóng quân tại tiên thành gần Thiên Ân Tông, kiên nhẫn chờ đợi.

Không lâu sau, họ trông thấy Vu Di Linh dẫn theo một nhóm yêu tộc xa lạ đến Thiên Ân Tông cầu kiến Phượng Hoàng.

Các yêu tộc bản địa của Càn Khôn Giới tỏ ra khinh thường, cho rằng Phượng Hoàng sẽ không bao giờ gặp những yêu tộc có huyết thống thấp kém như vậy.

Nhưng nằm ngoài dự đoán của họ, Phượng Hoàng bất ngờ thay đổi thái độ. Nàng đích thân ra mặt, tiếp đón nhóm yêu tộc do Vu Di Linh dẫn đầu.

Điều này khiến các yêu tộc bản địa ghen tỵ đến nghiến răng nghiến lợi.

Phượng Hoàng đưa Vu Di Linh và nhóm yêu tộc vào trong Thiên Ân Tông.

Kinh Ngạo Tuyết khi biết chuyện đã đích thân tới chào hỏi Vu Di Linh, đồng thời hỏi thăm về tình hình của các tu sĩ Hồng Trạch Đại Lục.

Vu Di Linh cho biết họ đã thiết lập xong hệ thống tình báo, hiện đang tích cực tìm kiếm tung tích các tiên khí còn lại. Nghe vậy, Kinh Ngạo Tuyết thở phào nhẹ nhõm.

Nàng không ở lại lâu, để thời gian cho Phượng Hoàng và Vu Di Linh trò chuyện.

Không rõ Phượng Hoàng đã nói gì với Vu Di Linh, nhưng không lâu sau, Vu Di Linh tạm biệt Kinh Ngạo Tuyết. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Vu Di Linh cười rạng rỡ đến vậy.

Sau khi lưu lại thêm một đêm, Vu Di Linh dẫn nhóm yêu tộc rời khỏi Thiên Ân Tông.

Kinh Ngạo Tuyết từng hỏi Phượng Hoàng, và Phượng Hoàng e thẹn đáp rằng, Vu Di Linh với tư cách là Bạch Mã Tế Tư không đành lòng chứng kiến cảnh sinh linh Càn Khôn Giới rơi vào lầm than. Nay thần thú Phượng Hoàng xuất thế, Yêu Giới tất nhiên sẽ chấn động một phen. Vu Di Linh muốn nhân cơ hội này, lấy danh nghĩa thần thú, mời gọi yêu tộc cùng nhau đối phó Ma Tộc.

Nghe vậy, Kinh Ngạo Tuyết cảm thán không thôi. Nàng hiểu rõ ý nghĩa của thần thú đối với yêu tộc, bởi trong Yêu Giới, huyết thống là tất cả.

Điều làm nàng ngạc nhiên là Phượng Hoàng, dù chỉ mới xuất hiện, đã có thể mang thiên hạ làm trách nhiệm của mình. Với lòng dạ bao la như vậy, quả nhiên không hổ danh thần thú cuối cùng giữa trời đất. Nếu Phượng Hoàng dẫn dắt, khả năng Yêu Giới tham gia vào cuộc chiến chống Ma Tộc sẽ rất cao, giúp giảm đáng kể áp lực trên vai các tu sĩ Càn Khôn Giới.

Kinh Ngạo Tuyết rất biết ơn sự giúp đỡ của Phượng Hoàng. Ấn tượng của nàng đối với Phượng Tiên Minh cũng được nâng lên vài bậc.

Liễu Nhi chỉ mỉm cười trước sự cảm kích của mẫu thân, không nói gì.

Không lâu sau, Thiên Ân Tông nhận được tin vui: Vu Di Linh đã thành công đạt được thỏa thuận hợp tác với yêu tộc trong Càn Khôn Giới. Yêu Giới cũng thay đổi thái độ trước đây, đồng ý dẫn đầu các tinh anh yêu tộc, hỗ trợ các tu sĩ đối đầu Ma Tộc.

Tin tức tốt lành này khiến chưởng môn Thiên Ân Tông và các trưởng lão phải đích thân đến cảm tạ Phượng Hoàng.

Phượng Hoàng e lệ nói rằng, đây là trách nhiệm của nàng. Dù sao, Ma Tộc cũng là kẻ thù chung của cả yêu tộc và tu sĩ. Trong thời khắc này, Yêu Giới không nên bị ràng buộc bởi những thù hận quá khứ, mà cần hợp sức để đánh bại Ma Tộc.

Những lời nói của Phượng Hoàng khiến các tu sĩ có mặt không khỏi xúc động. Liễu Nhi thì khẽ giật khóe môi, cúi đầu để khỏi phải nhìn thấy màn diễn xuất của nàng ấy.

Mọi chuyện dường như đang tiến triển theo hướng tốt đẹp hơn, nhưng dù huy động toàn bộ lực lượng, tung tích của hai món tiên khí còn lại vẫn bặt vô âm tín, khiến mọi người không khỏi thất vọng.

Cứ như thể bầu trời cũng bị tâm trạng ấy ảnh hưởng, vốn là nắng trong xanh, giờ đây lại phủ đầy mây đen.

Kinh Ngạo Tuyết nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài, lại nghĩ đến Thẩm Lục Mạn đang bế quan, không biết tình hình của nàng ấy ra sao.

Đột nhiên, một tiếng sấm rền vang, kéo nàng khỏi dòng suy nghĩ. Âm thanh như xé toạc không gian, kèm theo ánh chớp chói lóa khiến nàng chợt nhận ra, đây không phải là biến đổi thời tiết thông thường, mà là dấu hiệu của thiên kiếp.

Đôi mắt nàng mở lớn, tựa như nghĩ ra điều gì. Khi Liễu Nhi chạy đến, cả hai đồng thanh: "Tiểu Thụ!"

Họ nhìn nhau cười, rồi vội vã chạy đến động phủ nơi Tiểu Thụ đang bế quan.

Quả nhiên, bầu trời trên động phủ tối đen như đêm, mây đen cuồn cuộn, sấm chớp rền vang. Những tia chớp khổng lồ ánh vàng, như những con mãng xà khổng lồ gào thét trong mây đen.

Tiếng sấm rền vang như muốn xé toạc bầu trời. Ánh chớp chói lòa khiến mặt đất rung chuyển, tựa như thiên địa sắp sửa đổ sập.

Dù Thiên Ân Tông đã chứng kiến không ít tu sĩ độ kiếp Độ Kiếp Kỳ, nhưng quy mô thiên kiếp lần này vẫn khiến mọi người sững sờ.

Chưởng môn Thiên Ân Tông đứng cạnh Kinh Ngạo Tuyết, ngẩng đầu nhìn bầu trời, cảm thán: "Không hổ danh Phật Đà thượng cổ chuyển thế. Quy mô thiên kiếp này, ta chỉ từng đọc trong sách."

So với cảnh tượng trước mắt, thiên kiếp của ông khi tiến giai Độ Kiếp Kỳ quả thật chỉ như làn gió nhẹ thoảng qua.

Tựa như để chứng thực lời nói của chưởng môn Thiên Ân Tông, ngay sau đó, những tia chớp mang theo uy thế hủy diệt đổ xuống động phủ của Tiểu Thụ mà không cho bất kỳ ai có cơ hội phản ứng. Liên tiếp từng tia chớp giáng xuống, trong nháy mắt đã phá hủy trận pháp bảo vệ và biến cả động phủ thành tro bụi. Thậm chí, các động phủ xung quanh cũng không thoát khỏi số phận bị ảnh hưởng.

Kinh Ngạo Tuyết vội kêu lên: "Thái Thanh Pháp Sư vẫn còn ở trong đó!"

Lời nàng vừa dứt, Thái Thanh Pháp Sư với bộ dạng lấm lem tro bụi, cùng với Giản Ngọc Liệt – người không may bị liên lụy – tranh thủ khoảng trống giữa các đợt thiên lôi, vội vàng dịch chuyển tức thời đến chỗ Kinh Ngạo Tuyết và những người khác.

Chưởng môn Thiên Ân Tông nhìn qua thương thế của họ, thấy cả hai đều không có vấn đề gì nghiêm trọng mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn nghiêm túc nhìn các tu sĩ xung quanh, nói: "Chỗ này không thể ở lâu, các đợt thiên lôi sau sẽ ngày càng mạnh hơn. Chúng ta cần nhanh chóng rời khỏi đây để tránh bị liên lụy."

Kinh Ngạo Tuyết cùng mọi người gật đầu đồng ý, nhanh chóng rút lui đến một dãy núi an toàn cách đó vài dặm. Để đề phòng bất trắc, chưởng môn và Trình Nham – người đã hồi phục sức khỏe – còn dựng lên một lớp kết giới phòng thủ.

Từ trên đỉnh núi, họ dõi mắt nhìn về phía động phủ của Tiểu Thụ, giờ đây chỉ còn lại một đống đổ nát. Trong đống đá vụn ấy, một bóng người đang ngồi, chính là Tiểu Thụ.

Y phục bên ngoài của Tiểu Thụ đã bị lôi kiếp thiêu rụi, chỉ còn lại lớp áo lót mỏng manh che lấy thân mình. Đôi mắt nàng mở ra, ánh vàng chói lòa phát ra từ trong tròng mắt, sau lưng nàng hiện lên một ký hiệu vạn tự Phật môn, bảo vệ nàng khỏi những đợt lôi kiếp ngày càng hung bạo.

Sau khi vượt qua được vài chục đợt thiên lôi đầu tiên, Tiểu Thụ phun ra một ngụm máu, thân thể lung lay như sắp ngã quỵ.

Lúc này, nàng lấy ra Khai Thiên Ấn. So với trước đây, ánh sáng từ Khai Thiên Ấn càng thêm nội liễm và vững chắc, rõ ràng pháp bảo này cũng đã tiến giai theo sự trưởng thành của chủ nhân.

Hào quang Phật gia phát ra từ Khai Thiên Ấn khiến người ta không thể nhìn thẳng. Chỉ cần chăm chú quan sát một lát, trong đầu Kinh Ngạo Tuyết liền vang lên những âm thanh kinh văn Phật giáo, khiến nàng vội vàng rời ánh mắt khỏi nó.

Nhìn thấy Liễu Nhi cũng đang dụi mắt, nàng nắm lấy tay con gái, nói: "Tiểu Thụ vẫn còn đầy đủ linh khí trong cơ thể. Nó chắc chắn sẽ vượt qua lôi kiếp và tiến giai thành công."

Liễu Nhi không nghi ngờ điều đó, nàng gật đầu, cùng mẫu thân yên lặng chờ đợi Tiểu Thụ chiến thắng lôi kiếp.

Phượng Hoàng lúc này cũng đã đến nơi. Nàng liếc nhìn hai mẫu nữ con đang nắm tay nhau, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu.

Tuy nhiên, là người quen che giấu cảm xúc, Phượng Hoàng không để lộ ra bất kỳ điều gì. Duy chỉ có Liễu Nhi, người am hiểu nàng nhất, mới nhận ra sự không vui thoáng qua trong ánh mắt Phượng Hoàng. Nhưng lúc này, Liễu Nhi đã dồn toàn bộ sự chú ý vào muội muội Tiểu Thụ, không bận tâm đến điều gì khác.

Phượng Hoàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời lôi kiếp, trong lòng thầm nghĩ: "Làm ơn mau kết thúc đi. Thật quá mệt mỏi rồi!"

Có lẽ thiên đạo nghe được lời thỉnh cầu ấy, những đợt lôi kiếp tiếp theo càng trở nên khủng khiếp hơn. Mỗi tia chớp như muốn xé toạc cả trời đất. Ngay cả các tu sĩ Độ Kiếp Kỳ có mặt cũng không dám chắc rằng họ có thể toàn thân thoát khỏi cảnh tượng này.

Kinh Ngạo Tuyết cũng không ngoại lệ. Nàng nhíu mày lo lắng nhìn Tiểu Thụ, quả nhiên thấy cơ thể nàng đang dần cháy xém, toàn thân bị lôi kiếp thiêu đốt đến đen kịt.

Chỉ có Khai Thiên Ấn trong tay Tiểu Thụ vẫn tỏa sáng rực rỡ. Ánh hào quang của nó dường như hấp thụ toàn bộ sức mạnh từ lôi kiếp, ngày càng rực rỡ và chói lòa hơn bao giờ hết.

Tiểu Thụ nhẹ nhàng mấp máy môi, niệm một đoạn Phật kinh cổ xưa. Đây là Phật kinh nàng đã tự mình sáng tạo trong lần chuyển thế đầu tiên thời thượng cổ. Trải qua hàng triệu năm, kinh văn này vẫn được lưu truyền, chỉ thay đổi một vài chi tiết.

Nàng hiểu rõ, với tư cách là Phật Đà chuyển thế lần thứ một nghìn, mỗi lần tu hành Phật đạo, lôi kiếp nàng phải đối mặt luôn khủng khiếp hơn thường nhân.

Kiếp này là kiếp cuối cùng, không những vậy, nàng còn dựa vào sự hỗ trợ của Khai Thiên Ấn để nhớ lại ký ức của chín trăm chín mươi chín kiếp trước.

Thiên đạo sẽ không cho phép nàng tiếp tục tồn tại, nên đã bày ra ý định dùng lôi kiếp để hủy diệt hoàn toàn cơ nghiệp nghìn kiếp của nàng.

Nhưng nàng sẽ không từ bỏ, càng không cho phép mình thất bại. Nàng còn những việc quan trọng hơn phải làm. Nàng kiên quyết không gục ngã dưới đòn lôi kiếp của Độ Kiếp Kỳ.

Tiểu Thụ mở mắt, Khai Thiên Ấn rời khỏi tay nàng, bay lên đỉnh đầu và chủ động giúp nàng chống đỡ những đợt lôi kiếp ngày càng hung bạo, chí mạng.

Khai Thiên Ấn và nàng tâm ý tương thông, sau khi giúp nàng chặn lại hàng chục đạo lôi kiếp, nàng thu hồi pháp bảo về tay mình.

Nàng ngẩng đầu nhìn mây đen cuồn cuộn trên bầu trời. Lôi kiếp tạm thời dừng lại, nhưng đó chưa phải là kết thúc. Thiên đạo đang tích tụ để phóng ra đòn lôi kiếp cuối cùng mang tính quyết định.

Tiểu Thụ hít sâu một hơi, cuối cùng tung ra quân bài bí mật của mình. Toàn thân nàng tỏa ra ánh sáng trắng rực rỡ, còn chói lòa hơn ánh sáng mặt trời.

Từ xa, mọi người ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trước mắt. Kinh Ngạo Tuyết hỏi: "Đó là gì vậy?"

Không chỉ mình nàng, hầu hết các tu sĩ có mặt đều không hiểu ý nghĩa của luồng sáng trắng này. Chỉ có Thái Thanh Pháp Sư và những người tới sau như Thích Minh, nghe thấy câu hỏi, liền thở dài cảm thán: "Đó là công đức. Tiểu Thụ định dùng công đức tích lũy để đối phó với đòn lôi kiếp cuối cùng."

Công đức? Thậm chí có thể sử dụng theo cách này sao?

Mọi người đồng loạt quay sang nhìn Thích Minh chờ lời giải thích. Thích Minh thở dài, nói: "Chỉ có Phật tu mới làm được điều này. Nhưng công đức là thứ dùng hết sẽ không còn. Thường thì Phật tu không bao giờ dùng công đức để vượt qua lôi kiếp Độ Kiếp Kỳ. Tiểu Thụ pháp sư... hẳn đã không còn cách nào khác, mới phải đưa ra lựa chọn này."

Đúng vậy, sau Độ Kiếp Kỳ mới là thử thách cuối cùng của các tu sĩ, chính là Độ Kiếp Phi Thăng.

Chỉ khi vượt qua thử thách đó, tu sĩ mới có thể phi thăng thành tiên.

Trong số những người có mặt, không ai không mong muốn phi thăng thành tiên. Thực tế, nếu không vì sự xâm nhập của Ma Tộc, các tu sĩ Độ Kiếp Kỳ đã sớm rời khỏi thế tục để chuyên tâm tìm kiếm cơ duyên, chuẩn bị cho lôi kiếp phi thăng.

Tiểu Thụ dùng công đức tích lũy hàng nghìn năm trong lôi kiếp Độ Kiếp Kỳ, quả thật là hoàn cảnh ép buộc.

Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày đầy lo lắng, hỏi: "Công đức có thể chuyển nhượng không? Ta có thể đưa công đức của mình cho Tiểu Thụ không?"

Thích Minh lắc đầu niệm Phật: "A Di Đà Phật, công đức là thứ Phật tu phải tự mình tích lũy. Tuy nhiên, công đức từ huyết thống thân cận cũng sẽ ảnh hưởng đến Phật tu. Kinh đạo hữu, chỉ cần ngươi hành thiện, Tiểu Thụ sẽ được hưởng phúc đức."

Ý nghĩa là không thể chuyển nhượng, nhưng vẫn có một chút ảnh hưởng.

Kinh Ngạo Tuyết mím môi, ánh mắt tràn đầy lo âu nhìn Tiểu Thụ, người lúc này đang rực rỡ trong ánh sáng trắng.

Thái Thanh Pháp Sư an ủi: "Kinh đạo hữu yên tâm, lượng công đức mà Tiểu Thụ tích lũy đủ để giúp nàng vượt qua đợt lôi kiếp này."

Kinh Ngạo Tuyết nhìn lên những đám mây lôi kiếp tạm thời yên tĩnh, thở dài: "Thôi được, trước mắt cứ vượt qua thử thách này đã. Sau đó, còn rất nhiều thời gian để tích lũy công đức mới."

Liễu Nhi mỉm cười, nói: "Mẫu thân nói rất đúng.Con tin rằng muội muội nhất định sẽ thuận lợi tiến giai."

Tuy nói vậy, nhưng trong lòng họ vẫn thầm lo lắng. Tất cả mọi người ở đây đều nín thở chờ đợi, không ai dám mở lời, chỉ chờ đợi đợt lôi kiếp cuối cùng giáng xuống.

Sau khoảng nửa canh giờ, tia sét cuối cùng mới chậm rãi kéo đến. Nhưng khí thế của nó vượt xa tất cả những lôi kiếp trước.

Kinh Ngạo Tuyết gần như chỉ nhìn thấy một cột sáng rực rỡ từ mây đen trút xuống. Đây không còn là lôi kiếp, mà phải gọi là thiên kiếp mới đúng.

Dưới sức mạnh khủng khiếp của đợt lôi kiếp này, cả Thiên Ân Tông đều rung chuyển dữ dội, tựa như một vụ nổ xảy ra ngay trước mắt. Xung quanh Tiểu Thụ, mặt đất bị ép lõm xuống thành hố sâu, còn bụi đất thì bị hủy diệt đến mức hóa thành hư vô.

Khi ánh sáng trắng chói lòa tan đi, những gì hiện ra trước mắt mọi người chỉ là một không gian trống rỗng, mênh mông màu trắng xóa. Mãi đến khi những giọt mưa nhẹ nhàng rơi xuống cơ thể, họ mới nhận ra rằng, lôi kiếp đã kết thúc. Tiểu Thụ đã thành công.

Cơn mưa này chính là phần thưởng của thiên đạo sau khi thử thách đã qua.

Kinh Ngạo Tuyết dụi mắt, cùng Liễu Nhi lao nhanh về phía Tiểu Thụ. Khi tầm nhìn dần trở lại bình thường, nàng thấy Tiểu Thụ vẫn đang ngồi trên mặt đất, xung quanh là khoảng trống mênh mông không còn gì ngoài nàng và một mảnh đất nhỏ bé dưới thân.

Tiểu Thụ tắm mình trong cơn mưa cam lộ, Khai Thiên Ấn xoay tròn bên cạnh nàng như một chú cá nhỏ tung tăng trong nước.

Khi cảm nhận được có người đang tới gần, nàng ngẩng lên, lập tức nhìn thấy Kinh Ngạo Tuyết, và bên cạnh nàng là...

Tiểu Thụ mở to mắt, không thể tin vào mắt mình. Cho đến khi Liễu Nhi bước đến gần, ôm lấy nàng và nói: "Tiểu Thụ, chúc mừng muội đã thuận lợi tiến giai."

Âm thanh ấy, vừa xa lạ vừa quen thuộc. Tiểu Thụ lẩm bẩm: "Ta đang mơ sao? Hay đây vẫn là ảo cảnh trong thử thách tâm ma?"

Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, vừa buồn cười vừa xót xa. Nàng khẽ véo má Tiểu Thụ, hỏi: "Có đau không?"

Tiểu Thụ ngơ ngác nhìn Liễu Nhi, không rời mắt khỏi gương mặt của nàng, ngoan ngoãn trả lời: "Đau."

Liễu Nhi cười, nói: "Đau thì đó là thật. Ta xin lỗi vì đã để muội phải lo lắng lâu như vậy. Nhưng giờ ta có thể đảm bảo, lần này tỷ thật sự trở về rồi."

Nghe xong, Tiểu Thụ không kiềm được nữa, ôm chặt lấy Liễu Nhi mà khóc lớn.

Nàng thật sự rất đau lòng, nhưng cũng thật sự rất vui sướng. Tỷ tỷ Liễu Nhi của nàng vẫn còn sống, không vì sự yếu đuối của nàng mà mất đi, mà vẫn sống khỏe mạnh, rạng rỡ đứng trước mặt nàng.

Nàng chưa từng biết ơn trời đất như hôm nay.

Liễu Nhi bị tiếng khóc của Tiểu Thụ làm xúc động, dịu dàng vuốt ve mái tóc dài của nàng, đôi mắt cũng dần đỏ hoe.

Ba người cùng đứng dưới cơn mưa cam lộ. Một lúc lâu sau, Tiểu Thụ như sực nhớ ra điều gì đó, vội hỏi: "Đúng rồi, nương thân đâu rồi?"

Kinh Ngạo Tuyết vừa định mở miệng, nhưng Liễu Nhi đã nhanh chóng trả lời thay: "Nương thân đã bế quan tu luyện từ nửa năm trước. Người đã dự liệu rằng trong vài năm tới muội sẽ tiến giai, nhưng lúc đó người rất có thể vẫn chưa xuất quan, nên đã chọn một động phủ ở rất xa để tránh làm phiền."

Tiểu Thụ nghe vậy liền hiểu ra, không nghĩ ngợi gì thêm, mỉm cười hỏi Liễu Nhi: "Tỷ trở về từ khi nào? Những năm qua tỷ đã ở đâu? Muội..."

Nàng thao thao bất tuyệt, đặt ra hàng loạt câu hỏi. Liễu Nhi không hề tỏ ra khó chịu, dịu dàng đáp: "Chuyện này không vội. Trước tiên muội cứ tập trung hấp thụ hết cam lộ đã, sau đó tỷ sẽ kể tường tận cho muội."

Tiểu Thụ ngoan ngoãn gật đầu, làm nũng lắc lắc cánh tay của Liễu Nhi, nói: "Tỷ tỷ đợi muội một lát nhé."

Nàng mỉm cười với Kinh Ngạo Tuyết, rồi ngồi xuống tiếp tục hấp thụ linh khí dồi dào trong thiên địa sau lôi kiếp.

Kinh Ngạo Tuyết và Liễu Nhi cũng ngồi bên cạnh nàng. Không chỉ họ, mà các tu sĩ khác, bao gồm cả Phượng Hoàng, đều im lặng hưởng thụ món quà thiên địa ban tặng sau lôi kiếp. Đặc biệt, lần này người vượt qua lôi kiếp là Phật Đà chuyển thế, càng mang lại lợi ích lớn lao cho mỗi tu sĩ có mặt.

Vài canh giờ sau, mây đen tan biến, bầu trời trong xanh trở lại.

Kinh Ngạo Tuyết cùng mọi người trở về nhà. Tiểu Thụ thân thiết khoác tay Liễu Nhi, ríu rít nói chuyện không ngừng.

Phượng Hoàng và Kinh Ngạo Tuyết ngồi bên cạnh, nhấm nháp linh quả, lặng lẽ nghe hai tỷ muội trò chuyện.

Kinh Ngạo Tuyết nhìn cảnh tượng này, lòng tràn ngập niềm vui và sự mãn nguyện. Duy chỉ có một nỗi niềm chưa trọn vẹn, nàng nghĩ: "Giá như Thẩm Lục Mạn cũng ở đây, chúng ta sẽ thật sự đoàn tụ như một gia đình trọn vẹn."

Phượng Hoàng thì không thoải mái như vậy. Là một thần thú có tính chiếm hữu cực kỳ mạnh mẽ, nàng luôn coi Liễu Nhi là báu vật quan trọng nhất của mình. Hơn một nghìn năm qua, nàng và Liễu Nhi đã sống trong thế giới chỉ có hai người, không bị bất kỳ ai hay bất cứ điều gì xen vào.

Trong mắt Liễu Nhi chỉ có nàng, và trong mắt nàng cũng chỉ có Liễu Nhi.

Đó là chân lý mà nàng luôn coi là đương nhiên.

Nhưng bây giờ, khi trở về Càn Khôn Giới, bên cạnh Liễu Nhi lại có thêm những người khác – mẫu thân, nương thân, và muội muội. Dù biết họ là người thân của Liễu Nhi, Phượng Hoàng vẫn không thể ngăn nổi cảm giác ghen tuông và chua xót dâng lên mãnh liệt.

Nhưng nàng không thể để lộ bất cứ điều gì, vì điều đó sẽ phá hỏng hình tượng nàng đã xây dựng.

Nàng chỉ có thể âm thầm nghiến răng, tự hứa rằng khi chỉ còn hai người, nàng sẽ bắt Liễu Nhi bù đắp cho mình thật tốt.

Để kiềm chế cảm xúc, nàng dời ánh mắt đi nơi khác, không nhìn thêm nữa, sợ rằng mình sẽ giận đến mức làm hại chính bản thân.

Tiểu Thụ rất nhạy cảm với ánh mắt của người khác. Trước đó, nàng không tiện mở miệng hỏi. Giờ thấy nữ nhân xa lạ ngồi bên mẫu thân cuối cùng cũng dời ánh mắt đầy khó chịu ấy đi, nàng mới ghé sát Liễu Nhi, thấp giọng hỏi: "Tỷ tỷ, người đó là ai vậy?"

Nàng chọn hỏi Liễu Nhi thay vì mẫu thân bởi vì Kinh Ngạo Tuyết tuy quen biết rộng rãi, nhưng số người thực sự thân thiết lại không nhiều, mà những nữ nhân thân cận với mẫu thân nàng đều quen biết, hoàn toàn không có người này.

Hơn nữa, ánh mắt của người lạ kia phần lớn đều tập trung vào nàng và Liễu Nhi, khiến nàng cực kỳ khó chịu.

Những người có mặt ở đây đều là tu sĩ cao cấp, dù Tiểu Thụ hạ giọng rất thấp, Phượng Hoàng vẫn nghe rõ từng chữ.

Phượng Hoàng trong lòng lạnh lùng hừ một tiếng, cảm thấy Tiểu Thụ – cô em gái xuất hiện sau khi nàng đã chuyển thế – hoàn toàn không giống Liễu Nhi ngoan ngoãn, cũng chẳng giống một Phật tu trong ấn tượng của nàng, mà lại gian xảo đến đáng ghét.

Tuy nghĩ vậy, vẻ mặt nàng vẫn giữ được sự ôn hòa, nhẹ nhàng tự giới thiệu: "Tiểu Thụ, chào muội. Ta là bạn đời của tỷ tỷ muội."

Nghe vậy, Tiểu Thụ nhướng mày, cảm giác khó chịu càng tăng. Nàng nhìn sang Liễu Nhi, hỏi: "Tỷ tỷ?"

Ý nàng rất rõ: Những gì nàng ta nói là thật sao?

Liễu Nhi đối diện với ánh mắt tưởng chừng đầy tình ý nhưng thực chất lại mang tính uy hiếp của Phượng Hoàng, không khỏi cảm thấy đau đầu. Nàng có cảm giác mình vô tình bước vào một tu la tràng đáng sợ nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top