Chương 210
Chương 210: Liễu Nhi
Note: để không muốn đọc phiên ngoại bị hụt hẫng các bạn có thể lướt xuống đọc phiên ngoại trước rồi quay lại đọc tiếp chương 211 nhé
Tuy nhiên, việc làm sao nhanh chóng đến được chiến trường lại trở thành một bài toán khó làm đau đầu mọi người.
Rốt cuộc, thời gian không chờ đợi ai, sau khi Ma Yểm trốn thoát khỏi chiếc Phong Ma Giới hạ phẩm, nó đã xé rách không gian và hạ xuống đại lục Tương Tân thuộc giới Càn Khôn. Mặc dù Thiên Ân Tông cách đại lục Tương Tân không quá xa, nhưng dù dùng linh thuyền hay bay thẳng qua đó cũng phải mất vài ngày đêm, lúc đó thì mọi chuyện đã quá muộn.
Bọn họ buộc phải nghĩ ra cách khác. Kinh Ngạo Tuyết suy nghĩ một lát, sau đó tự nguyện bước tới trước mặt chưởng môn Thiên Ân Tông, người đang đau đầu không thôi, rồi nói: "Chưởng môn, ta có thể đưa các tu sĩ của Thiên Ân Tông vào không gian của Thanh Mộc Đỉnh, sau đó phá vỡ hư không để đến một nơi an toàn ngoài chiến trường, rồi từ không gian đó đưa mọi người ra ngoài. Ngài thấy thế nào?"
Chưởng môn Thiên Ân Tông mừng rỡ vô cùng. Trước đó, mặc dù biết Kinh Ngạo Tuyết sở hữu hai món tiên khí, nhưng vì vài lý do, hắn không hỏi chi tiết về công dụng cụ thể của chúng.
Tuy vậy, bọn họ không phải những kẻ ngây thơ. Từ những lời kể của tộc trưởng Trương Hoành Trác, người thường xuyên tiếp xúc với Kinh Ngạo Tuyết, họ cũng đoán ra được một phần công dụng của Thanh Mộc Đỉnh.
Chỉ là họ chưa bao giờ nghĩ tới việc sử dụng Thanh Mộc Đỉnh như một công cụ vận chuyển, đây là một lỗ hổng trong tư duy của họ. Họ luôn cho rằng tác dụng lớn nhất của Thanh Mộc Đỉnh chỉ là để luyện đan.
Những năm Kinh Ngạo Tuyết ở Thiên Ân Tông, nàng quả thực đã luyện ra rất nhiều đan dược chất lượng tuyệt hảo.
Chưởng môn vô cùng cảm kích sự giúp đỡ của nàng, vội nói: "Nếu không làm phiền, vậy thì phiền Kinh cô nương."
Kinh Ngạo Tuyết lắc đầu: "Không phiền."
Nàng lấy ra ngọc bài mà Thẩm Lục Mạn đã chế tạo trước đó. Ngọc bài này có công dụng tương tự như loại từng được tặng cho các tu sĩ ở Đông Hoa quần sơn, chỉ cần những tu sĩ kích hoạt ngọc bài ở khoảng cách đủ gần, họ có thể thông qua đó mà tiến vào khu vực không gian được mở ra trong Thanh Mộc Đỉnh.
Nàng giải thích việc này cho mọi người. Sau khi cầm ngọc bài và rót thần thức vào, quả nhiên trong đầu họ hiện lên một không gian rộng lớn không thấy bờ bến.
Kinh Ngạo Tuyết khuyến khích: "Các vị nếu chưa chắc chắn, có thể thử nghiệm trực tiếp."
Mọi người nhìn nhau đầy nghi ngờ. Rất nhanh sau đó, người đầu tiên cầm lấy ngọc bài biến mất ngay trước mắt mọi người, những người khác cũng lần lượt làm theo.
Kinh Ngạo Tuyết lập tức xuất hiện trong không gian và nói: "Nơi đây là khu vực tách biệt bên trong Thanh Mộc Đỉnh. Nếu trên chiến trường gặp nguy hiểm, các vị cũng có thể linh hoạt tiến vào không gian này để tránh né. Ngọc bài chỉ có tác dụng với tu sĩ được chỉ định, nếu bị người khác đoạt lấy, nó sẽ mất hiệu lực."
Các tu sĩ giờ đây mới hoàn toàn tin tưởng, liên tục cảm tạ sự giúp đỡ rộng lượng của nàng.
Kinh Ngạo Tuyết nói: "Phiền các vị đợi thêm một lát, ta sẽ phá vỡ hư không và đưa mọi người tới chiến trường."
Nàng cười lớn, lao thẳng về phía Kinh Ngạo Tuyết.
Các tu sĩ Thiên Ân Tông nhận ra cảm giác nguy cơ chí mạng đang tới gần, tốc độ của Ma Yểm quá nhanh, họ không thể né tránh mà chỉ có thể đối mặt trực diện với nàng.
Suốt mấy năm qua, để đối phó với Ma Yểm, các tu sĩ Thiên Ân Tông đã cố gắng rèn luyện phối hợp tác chiến. Khi chưởng môn ra lệnh, họ ngay lập tức bày ra trận thế phòng thủ.
Sức mạnh của tập thể quả thật rất lớn, họ đã tạm thời chặn được đợt tấn công đầu tiên của Ma Yểm. Ma Yểm giả vờ kinh ngạc thốt lên một tiếng "Ồ", ánh mắt liếc về phía Kinh Ngạo Tuyết đang được bảo vệ trong vòng vây của các tu sĩ Thiên Ân Tông, cười nói: "Kinh Ngạo Tuyết, lại gặp nhau rồi."
Kinh Ngạo Tuyết mím môi, chỉ cảm thấy mấy năm không gặp, phong ma giới chẳng những không làm suy giảm ma tức trên người Ma Yểm, ngược lại càng khiến nó thêm đậm đặc. Chưa kể, mùi máu tanh trên người nàng ta cũng nồng nặc đến mức buồn nôn, không khó để tưởng tượng có bao nhiêu tu sĩ đã bỏ mạng dưới tay nàng.
Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày đầy chán ghét, lạnh lùng nói: "Ma Yểm!"
Ma Yểm đáp lại một tiếng, gương mặt tràn ngập nụ cười, trông như thể nàng ta đang rất vui vẻ.
Các tu sĩ Thiên Ân Tông không đứng một bên để quan sát cuộc đối thoại giữa hai người. Khi nhận được lệnh từ chưởng môn, họ liền bắt đầu phản công mãnh liệt.
Ma Yểm vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt không rời khỏi Kinh Ngạo Tuyết. Những đòn tấn công dồn dập đánh lên người nàng nhưng chẳng gây chút thương tổn nào.
Nàng ta hoàn toàn phớt lờ các tu sĩ, trực tiếp lao về phía Kinh Ngạo Tuyết.
Trình Nham, tu sĩ nhận lệnh từ chưởng môn bảo vệ Kinh Ngạo Tuyết, thấy vậy vội kéo nàng tránh đi, trong khi những tu sĩ khác của Thiên Ân Tông lại một lần nữa chặn đứng đường tiến của Ma Yểm.
Ma Yểm liếc nhìn họ với vẻ không kiên nhẫn, nhận ra rằng chỉ khi giết sạch những con kiến phiền phức này thì nàng mới có thể đối phó với Kinh Ngạo Tuyết.
Ngay lập tức, nàng đứng yên, dùng ma tức hóa thành những chiếc roi dài, điên cuồng quất tới các tu sĩ với tốc độ chóng mặt.
Chiêu thức này đã làm rối loạn hoàn toàn đội hình của họ. Những chiếc roi bay nhanh đến mức chỉ trong chớp mắt đã tới sát thân. Họ không kịp né tránh, mãi đến khi nghe thấy tiếng Kinh Ngạo Tuyết từ xa hét lên "Tránh ra!" thì mới hiểu làm thế nào để bảo toàn mạng sống. Họ lập tức kích hoạt ngọc bài để tiến vào không gian Thanh Mộc Đỉnh.
Ma Yểm chứng kiến cảnh này, bĩu môi một tiếng rồi nói: "Kinh Ngạo Tuyết, ngươi cứ trốn sau lưng người khác như vậy, trơ mắt nhìn họ hy sinh để bảo vệ ngươi sao?"
Kinh Ngạo Tuyết cười lạnh: "Đừng tưởng ta sẽ trúng kế của ngươi. Sát ý của ngươi rõ ràng đến mức ai cũng thấy được, ta sẽ không để ngươi toại nguyện. Đừng nghĩ rằng Càn Khôn Giới chỉ có bấy nhiêu sức mạnh. Các thế lực khác đã nhận được tin tức, chẳng bao lâu nữa họ sẽ lần lượt kéo tới. Kiến nhiều có thể cắn chết voi, ngay cả ngươi cũng sẽ phải trả giá đắt."
Ma Yểm nheo mắt đầy nguy hiểm, không nói gì. Lời của Kinh Ngạo Tuyết không sai. Mặc dù những đòn tấn công của các tu sĩ không đủ để gây thương tổn cho cơ thể nàng, nhưng chúng vẫn mang lại cảm giác đau đớn.
Nếu số lượng tu sĩ tăng gấp nhiều lần, lại phối hợp ăn ý hơn, dù là nàng cũng sẽ phải rất vất vả mới có thể chống đỡ.
Nhìn những tu sĩ linh hoạt như khỉ, vừa né tránh vừa tìm cơ hội đâm nàng một kiếm, Ma Yểm ngẩng đầu phát ra một tiếng thét dài chói tai. Không lâu sau, đám ma tộc ở trước Cổng Ma Giới lần lượt tiến về hướng của nàng.
Số lượng ma tộc rất đông, hơn nữa trong đó không ít kẻ có sức mạnh đáng gờm. Chúng dựa vào số lượng để vây chặt các tu sĩ Thiên Ân Tông, khiến họ không còn thời gian để đối phó với Ma Yểm.
Nhân cơ hội này, Ma Yểm lập tức dịch chuyển tức thời đến trước mặt Kinh Ngạo Tuyết.
Trình Nham và Kinh Ngạo Tuyết luôn giữ cảnh giác cao độ, nên khi Ma Yểm đột ngột xuất hiện trước mặt, họ lập tức lấy ra linh bảo để chống lại đợt tấn công của nàng. Thế nhưng, những linh bảo phòng ngự hàng đầu của Càn Khôn Giới lại không thể chịu nổi sức mạnh của Ma Yểm, vỡ vụn như những mảnh sứ mỏng manh.
Trong lòng bàn tay của Kinh Ngạo Tuyết, những dây leo màu đỏ như máu tung hoành khắp không trung, đối đầu với những chiếc roi dài do Ma Yểm dùng ma tức tạo thành. Trình Nham nhân cơ hội này vòng qua roi, một kiếm đâm thẳng vào mắt của Ma Yểm.
Ma Yểm nhắm mắt lại, mí mắt cực kỳ cứng rắn đã ngăn cản được lưỡi kiếm sắc bén. Nàng ta há miệng, phun ra một luồng ma tức đen như mực, trực tiếp bao phủ toàn bộ thân thể Trình Nham.
Trình Nham thậm chí không kịp chạy vào không gian của Thanh Mộc Đỉnh. Cả người hắn bị bao trùm bởi luồng ma tức đen kịt.
Chỉ trong chớp mắt, làn da của Trình Nham - những nơi lộ ra như mặt và tay - đã bị ma tức tinh thuần ăn mòn.
Cơn đau thấu xương khiến Trình Nham không thể chịu nổi, gào lên một tiếng thảm thiết. Nhưng vừa kêu lên, cổ họng của hắn đã bị ma tức ăn mòn hoàn toàn, không phát ra được âm thanh nào nữa.
Kinh Ngạo Tuyết hoảng hốt, vội hô: "Trình Nham, nhanh tránh đi!"
Trình Nham đau đớn đến mức gần như mất đi ý thức. Suy nghĩ cuối cùng trong đầu hắn là trốn vào không gian của Thanh Mộc Đỉnh. Ma Yểm hừ lạnh, vươn tay muốn bắt lấy hắn, nhưng ngay trước mắt nàng, mọi thứ bỗng chớp lóe. Trong khoảnh khắc nàng chớp mắt, Trình Nham đã biến mất không dấu vết.
Ma Yểm nhìn về phía Kinh Ngạo Tuyết, quả nhiên trên vai nàng xuất hiện một con Huyễn Ảnh Linh Miêu. Hóa ra, nàng vừa bị khả năng của Huyễn Ảnh Linh Miêu đánh lừa.
Dù vậy, Ma Yểm không bận tâm. Với nàng, một tu sĩ nhỏ bé như Trình Nham chẳng đáng để vào mắt. Điều quan trọng nhất là phải giết chết Kinh Ngạo Tuyết.
Thế nhưng, dù Kinh Ngạo Tuyết thực lực không mạnh, nàng lại sở hữu vô số bảo vật. Các loại phù chú, pháp bảo không ngừng xuất hiện, hết lần này đến lần khác giúp nàng tránh thoát hiểm nguy, khiến Ma Yểm bực tức không thôi.
Chưa kể, còn có Huyễn Ảnh Linh Miêu và Cửu Vĩ Linh Hồ - hai linh thú xảo trá với năng lực kỳ dị - hỗ trợ. Nhờ đó, Kinh Ngạo Tuyết đã cầm cự được nửa canh giờ dưới tay Ma Yểm.
Sự kiên nhẫn của Ma Yểm bị mài mòn hoàn toàn. Nàng đứng tại chỗ nhìn Kinh Ngạo Tuyết, thân thể đột nhiên hóa thành một làn khói đen đỏ, tràn ngập không trung và bao phủ toàn bộ khu vực xung quanh.
Kinh Ngạo Tuyết kinh ngạc nhìn làn khói trước mặt. Cửu Vĩ Linh Hồ lập tức nhắc nhở: "Đây là đối sách của Ma Yểm, trong đó nhất định ẩn chứa sát cơ. Kinh Ngạo Tuyết, mau tránh đi!"
Kinh Ngạo Tuyết gật đầu, định lao vào không gian của Thanh Mộc Đỉnh. Nhưng kỳ lạ thay, nàng không thể vào được.
Nàng rõ ràng cảm nhận được sự tồn tại của Thanh Mộc Đỉnh, nhưng giữa nàng và nó dường như có một lớp cản trở, khiến ngay cả nàng - chủ nhân của Thanh Mộc Đỉnh - cũng không thể bước vào.
Tình trạng tương tự cũng xảy ra với các tu sĩ Thiên Ân Tông.
Chưởng môn Thiên Ân Tông tận mắt chứng kiến mấy tu sĩ không thể trốn vào không gian Thanh Mộc Đỉnh khi đối mặt với ma tộc, bị chúng xé thành từng mảnh. Sự căm hận khiến hắn nghiến răng nghiến lợi.
Hắn nhanh chóng nhận ra Kinh Ngạo Tuyết đang gặp rắc rối, liền ra lệnh: "Trương Hồng Trác, mau đến hỗ trợ Kinh Ngạo Tuyết!"
Trương Hồng Trác lau vết máu chảy trên trán, lập tức lĩnh mệnh. Dưới sự trợ giúp của các tu sĩ khác, hắn phá vòng vây và lao về phía Kinh Ngạo Tuyết.
Kinh Ngạo Tuyết bị bao vây trong màn khói đen đỏ, không thể trốn vào không gian của Thanh Mộc Đỉnh. Điều tệ nhất là phần lớn phù chú và linh bảo của nàng đều để trong không gian, chỉ còn vài món linh bảo trong túi trữ vật. Huyễn Ảnh Linh Miêu hóa thành một trận pháp màu trắng, bao bọc lấy Kinh Ngạo Tuyết để bảo vệ nàng, nhưng khói đen đỏ quá mạnh mẽ và có tính ăn mòn ghê gớm, khiến Huyễn Ảnh Linh Miêu phát ra những tiếng kêu đau đớn.
Cửu Vĩ Linh Hồ lo lắng không yên, vội nói: "Kinh Ngạo Tuyết, mau nghĩ cách!"
Kinh Ngạo Tuyết lấy ra một món linh bảo phòng ngự, truyền linh khí kích hoạt rồi gọi: "Huyễn Ảnh Linh Miêu, trở lại!"
Huyễn Ảnh Linh Miêu yếu ớt đáp xuống trước mặt nàng. Kinh Ngạo Tuyết đưa tay đón lấy, sau đó trao nó cho Cửu Vĩ Linh Hồ, nói: "Phiền ngươi chăm sóc nó."
Không cần nàng nói thêm, Cửu Vĩ Linh Hồ khẽ lắc một chiếc đuôi của mình. Chín chiếc đuôi khác lần lượt hiện ra như được sao chép, bao bọc lấy Huyễn Ảnh Linh Miêu và thân thể của chính nó thật chặt chẽ.
Món linh bảo cao cấp do Thẩm Lục Mạn chế tạo, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ trụ được trong chốc lát trước khi vỡ nát, hoàn toàn mất đi tác dụng.
Kinh Ngạo Tuyết lại một lần nữa bị phơi bày trong màn khói. Dù đã dùng linh khí bao bọc toàn thân, nàng vẫn cảm nhận rõ rệt sự đau đớn từ làn da, như thể bị thiêu đốt.
Không khó để tưởng tượng khi nãy Trình Nham bị màn khói đen đậm đặc hơn bao phủ, hắn đã phải chịu đựng nỗi đau kinh khủng như thế nào.
Kinh Ngạo Tuyết nhận ra, nếu không thoát khỏi màn khói này, thân thể nàng cũng sẽ bị ăn mòn đến mức tan thành máu, cuối cùng biến mất hoàn toàn.
Nàng thử bay về mọi hướng, nhưng màn khói như hòa làm một với nàng. Dù cố gắng thế nào, nàng vẫn không thoát khỏi vòng vây. Linh khí của nàng bị tiêu hao nhanh chóng, còn làn da thì đỏ ửng như bị bỏng.
Ở ngoài màn khói, Trương Hồng Trác đã thử mọi cách nhưng không thể xua tan làn khói, nói gì đến việc tiến vào trong để cứu Kinh Ngạo Tuyết.
Nỗi tuyệt vọng trong lòng hắn dâng cao, hoàn toàn giống như những gì Kinh Ngạo Tuyết đang cảm nhận.
Kinh Ngạo Tuyết bất giác thấy may mắn vì đã không gọi Thẩm Lục Mạn đi cùng. Chiếc Tiên Linh Kính chưa được sửa chữa, dù có mang tới cũng không thể cầm cự trước Ma Yểm lâu hơn. Giờ ngay cả Thanh Mộc Đỉnh cũng mất đi khả năng trú ẩn, nếu Thẩm Lục Mạn ở đây, nàng ấy cũng chỉ có thể cùng nàng chịu chết.
Dẫu biết rằng sau khi nàng chết, bước tiếp theo của Ma Yểm sẽ là xâm chiếm toàn bộ Càn Khôn Giới. Lúc đó, Thẩm Lục Mạn và Tiểu Thụ cũng chẳng phải đối thủ của Ma Yểm...
Nàng cười khổ một tiếng. Bao năm khổ luyện, đến khi đối mặt với Ma Yểm, tất cả lại chẳng thể tạo nên sự khác biệt. Khoảng cách sức mạnh giữa hai bên vẫn quá lớn.
Làn da của nàng đã bắt đầu bị ăn mòn. Trên mu bàn tay, từng mảng máu đỏ lộ ra, thậm chí xương trắng cũng có thể nhìn thấy mờ mờ. Mọi công kích đều trở nên vô dụng trong làn khói.
Giờ đây, điều duy nhất nàng có thể làm là ôm chặt Cửu Vĩ Linh Hồ và Huyễn Ảnh Linh Miêu vào lòng. Ít nhất, khi nàng còn sống, nàng phải bảo vệ hai linh thú này.
Ý thức của nàng dần trở nên mơ hồ, đến mức cơn đau cũng bắt đầu phai nhạt. Không biết đã qua bao lâu, có lẽ chỉ là trong tích tắc, nàng chợt nghe thấy giọng nói đứt quãng của Cửu Vĩ Linh Hồ vang lên bên tai: "Kinh Ngạo Tuyết, Liễu Nhi... hình như là... khí tức của nàng ấy."
Kinh Ngạo Tuyết nghe thấy tên "Liễu Nhi," ý thức nàng thoáng tỉnh táo lại. Nàng nhìn về phía Cửu Vĩ Linh Hồ, kẻ đang thò đầu ra khỏi đuôi của mình. Bộ lông trên mặt Cửu Vĩ Linh Hồ cũng bị khói đốt cháy, trông trơ trụi đến kỳ dị. Nó nói: "Là Liễu Nhi, khí tức của nàng đang tới gần."
Kinh Ngạo Tuyết vừa mừng rỡ vừa hoảng sợ: "Sao có thể..."
Liễu Nhi đã mất tích hơn một ngàn năm. Trong những năm nàng lang bạt tìm kiếm Diệu Tinh Sa trong các vết nứt không gian, nàng cũng đã cố gắng tìm khí tức của Liễu Nhi ở mọi thế giới, nhưng cuối cùng chẳng thu được gì.
Nàng đã từng tuyệt vọng, chỉ mong nhận được tin từ Cửu Vĩ Linh Hồ rằng Liễu Nhi vẫn còn sống, rằng nàng ấy không phải đối mặt với mối đe dọa từ Ma Yểm, rằng nàng ấy vẫn an toàn.
Nhưng giờ đây...
Cửu Vĩ Linh Hồ nói đã cảm nhận được khí tức của Liễu Nhi, và rằng nàng ấy đang ngày càng tới gần. Điều đó chứng minh Liễu Nhi đã đến Càn Khôn Giới.
Không, không thể là lúc này. Ma Yểm quá mạnh, ngay cả Liễu Nhi cũng...
Thế nhưng, tốc độ của Liễu Nhi lại vượt xa tưởng tượng của Kinh Ngạo Tuyết. Khi Cửu Vĩ Linh Hồ lẩm bẩm: "Nàng tới rồi," ánh lửa rực rỡ bỗng chốc bao phủ toàn bộ màn khói đen đỏ.
Kinh Ngạo Tuyết cảm nhận rõ ràng sức nóng trong làn khói. Khói đen bị ngọn lửa đỏ bao trùm, hẳn phải cảm nhận được sự thiêu đốt này mãnh liệt hơn nàng gấp nhiều lần.
Ma Yểm, lúc này đang ở dạng khói, phát ra những tiếng rên rỉ trầm thấp. Nàng ta nhận ra ngọn lửa này không tầm thường, không phải lửa bình thường, mà có thể thiêu đốt cả thân thể của nàng, mang lại nỗi đau sâu sắc hiếm khi nàng phải chịu đựng.
Cơn đau buộc Ma Yểm phải từ bỏ hình dạng khói, quay lại hình dáng ma tộc khổng lồ, di chuyển nhanh chóng để tránh khỏi ngọn lửa cháy rực đang truy đuổi.
Kinh Ngạo Tuyết sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Cửu Vĩ Linh Hồ ngẩng đầu nhìn lên, nói: "Là Liễu Nhi."
Nghe vậy, Kinh Ngạo Tuyết lập tức ngẩng đầu. Trên cao, nàng nhìn thấy một thân ảnh khổng lồ, một cự thú khổng lồ lơ lửng giữa không trung, che khuất cả ánh sáng mặt trời.
Một bóng người gầy gò bay xuống từ đỉnh đầu của cự thú, hạ cánh ngay trước mặt Kinh Ngạo Tuyết, giọng nói khẽ vang lên: "Mẫu thân, con xin lỗi, con đã đến muộn."
Kinh Ngạo Tuyết trừng lớn mắt, nhìn gương mặt quen thuộc mà xa lạ trước mắt, ngây ngẩn gọi: "Liễu Nhi."
Đúng là nàng ấy. Gương mặt từng xuất hiện thoáng qua trong giấc mộng, người mà nàng đã nhớ thương suốt hơn một nghìn năm - nữ nhi của nàng.
So với hơn một ngàn năm trước, Liễu Nhi trông trưởng thành hơn, nhưng đó vẫn là Liễu Nhi. Nàng không hề nghi ngờ.
Kinh Ngạo Tuyết đỏ hoe mắt, nước mắt chảy xuống, làm đau rát khuôn mặt vốn đã bị khói đốt cháy. Nàng run rẩy nói: "Sao có thể?"
Liễu Nhi cũng không cầm được nước mắt. Nàng bước lên hai bước, muốn ôm lấy người mẫu thân mà mình đã nhớ nhung suốt bao năm, nhưng khi nhìn thấy trạng thái tồi tệ của mẫu thân, nàng vội nói: "Mẫu thân, mau vào không gian của Thanh Mộc Đỉnh. Ở đây, cứ giao cho Phượng Hoàng."
Phượng Hoàng?
Kinh Ngạo Tuyết ngước nhìn ngọn lửa đang truy đuổi Ma Yểm, thầm nghĩ: quả nhiên, ngọn lửa ấy có hình dạng giống một con điểu thiêu đốt, đầy uy nghiêm. Phượng Hoàng Chi Hỏa là ngọn lửa chí thuần chí chính trong trời đất, và chỉ có Phượng Hoàng mới có thể gây ra mối đe dọa lớn như vậy cho Ma Yểm, thậm chí còn khiến nàng ta bị thương.
Nàng nhìn về phía Liễu Nhi, trong lòng đầy thắc mắc. Nàng không hiểu vì sao Liễu Nhi lại đi cùng Phượng Hoàng, cũng không biết con Phượng Hoàng này có phải là hóa thân luân hồi mà Vu Di đã chờ đợi bao năm hay không, càng không rõ...
Nàng không rõ quá nhiều điều, bởi lần cuối họ gặp nhau đã cách đây hơn một nghìn năm trăm năm.
Hiện tại, nàng chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn nhìn Liễu Nhi thật kỹ, thế nào cũng không đủ.
Nàng ngoan ngoãn gật đầu, nắm lấy tay Liễu Nhi, cùng với Cửu Vĩ Linh Hồ tiến vào không gian của Thanh Mộc Đỉnh. Lần này, không còn bị khói đen đỏ từ Ma Yểm ngăn cản, nàng dễ dàng tiến vào bên trong.
Liễu Nhi nhẹ nhàng nói bên tai nàng: "Mẫu thân, con sẽ bôi lên mẫu thân và Cửu Vĩ Linh Hồ một loại thuốc mỡ đặc chế, trong đó có thành phần từ máu Phượng Hoàng. Nó sẽ hoàn toàn loại bỏ ma tức còn lưu lại trên da. Sau khi ma tức được thanh trừ, mẫu thân có thể dùng dị năng hệ Mộc cùng đan dược để hồi phục như ban đầu."
Kinh Ngạo Tuyết ngồi xuống ghế, để mặc Liễu Nhi dùng ngón tay dính thuốc bôi lên những vết thương sâu đến lộ cả xương của mình. Dù hơi đau, nàng vẫn cố chịu đựng.
Nàng mở miệng, nhìn hàng mi thấp thoáng của Liễu Nhi, khẽ hỏi: "Liễu Nhi, những năm qua, con sống thế nào?"
Liễu Nhi khẽ mỉm cười, nơi khóe môi hiện lên lúm đồng tiền quen thuộc, đáp: "Mẫu thân yên tâm, con sống rất tốt. Không lâu sau khi rơi vào thế giới xa lạ, con đã gặp được hóa thân luân hồi của Phượng Hoàng. Nàng ấy... đã giúp con rất nhiều."
Kinh Ngạo Tuyết nhớ đến con Phượng Hoàng bên ngoài đang truy đuổi Ma Yểm, liền hỏi: "Một mình nàng ấy liệu có ổn không?"
Liễu Nhi đáp: "Mẫu thân cứ yên tâm. Phượng Hoàng không hề nhàn rỗi những năm qua. Nàng ấy đã đi khắp các hành tinh để tìm kiếm nguồn năng lượng tu luyện, thậm chí còn thực hiện cải tạo gen một cách khoa học, giờ đây mạnh hơn trước rất nhiều. Huống hồ, bên ngoài còn có trí tuệ nhân tạo điều khiển cơ giáp và Hư Không Thú hỗ trợ, sẽ không có vấn đề gì đâu."
Kinh Ngạo Tuyết ngơ ngác, cảm giác như vừa nghe thấy những từ ngữ hoàn toàn xa lạ với thế giới tu tiên.
Liễu Nhi nhìn nàng, không nhịn được cười, nói: "Mẫu thân, những chuyện này để sau con sẽ từ từ giải thích. Chúng ta còn rất nhiều thời gian. Hiện giờ cứ để con chữa trị cho mẫu thân trước đã."
Kinh Ngạo Tuyết gật đầu, chợt nhớ tới Trình Nham đang ở trong khu vực cách ly của Thanh Mộc Đỉnh, vội nói: "À, còn một tu sĩ của Thiên Ân Tông, hắn bị thương còn nặng hơn ta nhiều. Lúc trước ta nghĩ dùng đan dược là đủ, nhưng giờ nghĩ lại, hắn hẳn vẫn đang chịu đau đớn. Để ta đưa hắn đến đây, phiền con giúp hắn chữa trị."
Nói xong, nàng bảo Tân Diệp chuyển Trình Nham đến. Tân Diệp có vẻ không hài lòng, bởi đây là lần đầu tiên Kinh Ngạo Tuyết để một tu sĩ xa lạ vượt qua khu vực cách ly, tiến vào bảo địa của nàng.
Tuy nhiên, đây không phải lúc để tranh cãi những chuyện nhỏ nhặt. Chỉ trong chớp mắt, Tân Diệp đã chuyển Trình Nham, người đang hôn mê vì đau đớn, đến trước mặt Kinh Ngạo Tuyết.
Trình Nham chỉ còn thoi thóp, hơi thở yếu ớt như ngọn đèn trước gió. Liễu Nhi vội lấy ra từ không gian trung tâm của mình một robot y tế, đưa cho nó một lọ thuốc mỡ chứa máu Phượng Hoàng, rồi bảo nó bôi thuốc lên vết thương cho Trình Nham.
Kinh Ngạo Tuyết tròn mắt, sửng sốt thốt lên: "Đây... đây là gì?"
Một con robot thực sự! Giống hệt với những gì nàng từng xem trong các bộ phim xa xưa, không ngờ lại có thể nhìn thấy nó trong thực tế.
Liễu Nhi nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Kinh Ngạo Tuyết, khẽ cười: "Mẫu thân, sao phải ngạc nhiên như vậy? Robot cũng giống như khôi lỗi trong tu tiên giới mà thôi. Nói ra, mẫu thân kể chuyện khi xưa làm con ghi nhớ, nên con đã cố ý làm con robot này theo hình dáng ấy."
Kinh Ngạo Tuyết chớp chớp mắt, càng thêm tò mò về những trải nghiệm của Liễu Nhi trong những năm qua.
Liễu Nhi lúc này đã chữa lành khuôn mặt và cổ của nàng, tiếp tục bôi thuốc lên đôi tay. Động tác của nàng nhanh nhẹn và thuần thục, như thể đã từng làm công việc này rất nhiều lần.
Sau khi chữa trị cho Kinh Ngạo Tuyết xong, nàng bắt đầu quay sang chăm sóc Cửu Vĩ Linh Hồ và Huyễn Ảnh Linh Miêu.
Mặc dù trong lòng Kinh Ngạo Tuyết có vô vàn câu hỏi, nàng vẫn cố gắng bình tâm lại. Sau khi nuốt vài viên đan dược chữa trị, nàng nhắm mắt ngồi xuống, nhập định để khôi phục linh khí.
Một canh giờ sau, nàng đã miễn cưỡng hồi phục một phần sức lực.
Liễu Nhi liếc nhìn chiếc trí não trên cổ tay, nói: "Mẫu thân, chúng ta ra ngoài đối phó Ma Yểm thôi."
Kinh Ngạo Tuyết gật đầu, cùng Liễu Nhi rời khỏi không gian Thanh Mộc Đỉnh.
Bên ngoài, sự xuất hiện đột ngột của Phượng Hoàng đã khiến Ma Yểm - kẻ địch mạnh nhất - bị truy đuổi khắp nơi. Trong khi đó, các tu sĩ từ các tông môn khác của Càn Khôn Giới đã lần lượt đến chiến trường, ngay cả Thẩm Lục Mạn cũng đã có mặt, hiện đang cùng chưởng môn Thiên Ân Tông đối đầu với đám ma tộc còn lại.
Khi Kinh Ngạo Tuyết nhìn thấy Thẩm Lục Mạn, nhiều cảm xúc khác nhau vụt qua trong lòng nàng, cuối cùng chỉ còn lại sự chột dạ.
Dẫu vậy, dù thế nào, nàng vẫn phải tiến lên hỗ trợ thê lang của mình. Nàng dẫn theo Liễu Nhi lao đến, dùng những dây leo đỏ như máu trói chặt đám ma tộc, để Liễu Nhi tung ra những nhát kiếm chí mạng, kết liễu bọn chúng.
Sau khi tiêu diệt ma tộc, chưởng môn Thiên Ân Tông vui mừng nói: "Ta biết ngay, ngươi là Thiên Đạo Sủng Nhi của Thiên Đạo, làm sao có thể dễ dàng gặp nạn được."
Hắn nhìn sang Liễu Nhi, nhận ra nàng có tu vi vượt qua cả Độ Kiếp Kỳ, liền hỏi: "Không biết vị này là..."
Câu hỏi của hắn còn chưa dứt, Thẩm Lục Mạn bên cạnh đã lao tới ôm chặt nữ nhân xa lạ kia. Hai người họ ôm lấy nhau thật khăng khít.
Chưởng môn Thiên Ân Tông bỗng cảm thấy vô cùng lúng túng. Trong những năm Kinh Ngạo Tuyết sống tại Thiên Ân Tông, hắn đã biết nàng và Thẩm Lục Mạn là thê thê. Hắn cũng biết, nhờ vào Thiên Đạo đặc biệt ở Hồng Trạch Đại Lục, Kinh Ngạo Tuyết - vốn giống như nam nhân trong giới tu tiên - đã cùng Thẩm Lục Mạn sinh ra một nữ nhi, chính là Phật Đà chuyển thế, Tiểu Thụ, được Khai Thiên Ấn công nhận.
Sau khi biết chuyện này, tất cả tu sĩ của Thiên Ân Tông đã mất rất lâu để tiếp nhận sự thật kỳ lạ này.
Cũng chính vì điều đó, giữa các tu sĩ của Thiên Ân Tông với Kinh Ngạo Tuyết và Thẩm Lục Mạn luôn duy trì một khoảng cách nhất định để tránh hiểu lầm.
Nhưng giờ đây, nhìn thấy Thẩm Lục Mạn thân mật với một nữ nhân xa lạ như vậy, chưởng môn theo bản năng nghĩ rằng Kinh Ngạo Tuyết sẽ ghen. Tuy nhiên, nàng chỉ cười gượng gạo, cố làm vui lòng Thẩm Lục Mạn, nhưng lại bị thê tử của mình phớt lờ. Sau đó, nàng quay sang nhìn nữ nhân lạ kia, hai ánh mắt giao nhau, và Kinh Ngạo Tuyết lúng túng sờ mũi.
Tiến triển này... khiến vị chưởng môn già cỗi thật sự không thể hiểu nổi.
Tuy nhiên, đây là chuyện gia đình của người ta, hơn nữa hiện tại còn có những việc quan trọng hơn cần giải quyết.
Không đợi chưởng môn Thiên Ân Tông chủ động lên tiếng, Kinh Ngạo Tuyết đã bay đến trước mặt hắn, hỏi: "Chưởng môn, xin hỏi chiếc Phong Ma Giới thứ hai vẫn còn trong tay ngài chứ?"
Chưởng môn Thiên Ân Tông nghiêm túc gật đầu, đưa tay ra. Trong lòng bàn tay của hắn là một chiếc nhẫn cổ xưa, đây chính là chiếc Phong Ma Giới hạ phẩm thứ hai mà Thiên Ân Tông đã mất 10 vạn năm để luyện chế.
Ban đầu, họ dự định dùng nó để phong ấn Ma Yểm thêm một lần nữa. Nhưng lần này Ma Yểm vô cùng cảnh giác, hơn nữa còn có các ma tộc khác ngăn cản, nên họ vẫn chưa tìm được cơ hội sử dụng.
Kinh Ngạo Tuyết nhìn về phía Ma Yểm, nơi nàng ta đang bị đuổi ép, nói: "Thật tốt quá, chúng ta vẫn còn một cơ hội."
Nàng và chưởng môn Thiên Ân Tông trao đổi ánh mắt, sau đó bàn bạc kế hoạch. Khi đã nhất trí, cả hai liền bay về phía Ma Yểm.
Thẩm Lục Mạn và Liễu Nhi nghe vậy cũng nhanh chóng đuổi theo.
Kinh Ngạo Tuyết xuất hiện trong tầm nhìn của Ma Yểm, lấy ra Thanh Mộc Đỉnh, từ trên cao trùm xuống Ma Yểm.
Ma Yểm vốn không sợ một món tiên khí đơn lẻ, nên chỉ cười nhạt, không để tâm. Lúc này, điều khiến nàng ta khó chịu hơn chính là Phượng Hoàng đang bám sát phía sau. Ngọn lửa chí thuần chí chính của Phượng Hoàng là khắc tinh tự nhiên đối với ma tộc như nàng.
Tuy nhiên, điều này cũng chỉ dừng lại ở đó. Sau hơn một canh giờ bị truy đuổi, cơ thể nàng đã nhanh chóng tiến hóa và thích nghi với ngọn lửa của Phượng Hoàng. Nàng tin rằng chẳng bao lâu nữa, ngay cả Phượng Hoàng Chi Hỏa cũng không thể gây thương tổn cho nàng.
Các tu sĩ khác giống như những con côn trùng, không ngừng quấy rối và tấn công nàng. Bọn họ dường như nhắm vào một mục tiêu cố định, liên tục đánh vào vai nàng. Những đợt công kích này tuy nhỏ, nhưng khi cộng dồn lại đã mang đến cơn đau không chịu nổi.
Điều này khiến Ma Yểm vô cùng bực tức. Nàng bắt đầu phải tránh né các đợt tấn công phối hợp của họ.
Không biết từ lúc nào, nàng đã rơi vào thế yếu, bị các tu sĩ liên thủ đẩy lùi, ép đến ngay trước mặt chưởng môn Thiên Ân Tông.
Chưởng môn Thiên Ân Tông nheo mắt, mỉm cười. Ma Yểm lập tức nhận ra tình thế không ổn, nhưng đã quá muộn. Không đợi nàng thoát thân, đối phương đã kích hoạt chiếc Phong Ma Giới hạ phẩm thứ hai được bố trí từ trước.
Ma Yểm một lần nữa bị phong ấn tạm thời. Trong không khí, chỉ còn vang vọng tiếng gào thét đầy không cam lòng của nàng.
Một khoảng lặng ngắn ngủi bao trùm, rồi ngay sau đó, những tiếng hò reo vang dội cả chiến trường.
Mặc dù chiến thắng trước Ma Yểm, mọi người không hề lơ là. Họ nhanh chóng quay trở lại xử lý số ma tộc còn sót lại.
Các tu sĩ của Càn Khôn Giới, cả về số lượng lẫn sức mạnh, đều chiếm ưu thế áp đảo. Dưới sự liên kết chặt chẽ, chỉ trong vài ngày, họ đã quét sạch toàn bộ ma tộc trên đại lục Tương Tân.
Để đối phó với cánh cổng Ma Giới vẫn đang mở, một phần tu sĩ đã được cử đến đóng quân tại đây để canh giữ.
Sau trận chiến, mọi người tụ tập lại. Đây là lần đầu tiên từ khi Kinh Ngạo Tuyết đặt chân đến Càn Khôn Giới, nàng được thấy nhiều cường giả của giới này đến vậy. Chỉ riêng các chưởng môn tông môn, nàng đã gặp hơn mười người, trong đó có cả những chưởng môn của các tông môn lớn nhất Càn Khôn Giới.
Các chưởng môn và tu sĩ đã đến cảm tạ Kinh Ngạo Tuyết vì những năm qua nàng đã cung cấp đan dược quý giá. Trước lời cảm ơn này, Kinh Ngạo Tuyết có chút ngượng ngùng, vội xua tay nói không cần khách sáo.
Sau đó, họ nhiệt tình mời nàng đến tông môn của họ làm khách, cam đoan sẽ tiếp đãi chu đáo. Tuy nhiên, Kinh Ngạo Tuyết cũng từ chối khéo.
Hiện tại, mối nguy từ Ma Yểm vẫn chưa hoàn toàn được giải quyết. Nàng không muốn lãng phí thời gian vào những việc không cần thiết. Hơn nữa, nàng rất hài lòng với Thiên Ân Tông, và điều nàng mong mỏi nhất lúc này là trở về Thiên Ân Tông cùng với Thẩm Lục Mạn và Liễu Nhi để tìm hiểu về những năm tháng đã qua của nữ nhi.
Chưởng môn Thiên Ân Tông cũng nhân cơ hội nói thêm về việc chiếc Phong Ma Giới hạ phẩm chỉ có thể phong ấn Ma Yểm trong vài năm. Nếu trong khoảng thời gian này không thể tìm đủ bảy món tiên khí, cuối cùng, Càn Khôn Giới sẽ đối mặt với cảnh sinh linh đồ thán, khắp nơi ngập tràn tử khí.
Những lời này như một gáo nước lạnh dập tắt hoàn toàn niềm vui trên khuôn mặt mọi người.
Chưởng môn Thiên Ân Tông không để tâm đến phản ứng của họ, sau khi từ biệt những người đang á khẩu, hắn lập tức tập hợp các đệ tử, lên linh thuyền và hướng về Thiên Ân Tông.
Các thế lực từ những tông môn khác cũng lần lượt cáo từ, trở về để chữa trị và tiếp tục tìm kiếm hai món tiên khí còn lại trong thời gian tới.
Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn và Liễu Nhi được sắp xếp ở một phòng trên đỉnh linh thuyền, ngay cạnh phòng của chưởng môn Thiên Ân Tông. Khi cửa phòng đóng lại, tiếng ồn ào bên ngoài bị chặn lại, không khí yên tĩnh trở về.
Kinh Ngạo Tuyết ngồi xuống bên bàn, ánh mắt dừng lại trên nữ nhân xa lạ đứng cạnh Liễu Nhi. Nàng chính là Phượng Hoàng đã cứu mạng Kinh Ngạo Tuyết. Dung mạo của nàng tinh xảo, lộng lẫy đến mức khó tin, hiếm thấy trong đời. Đặc biệt hơn, đối mặt với Kinh Ngạo Tuyết và Thẩm Lục Mạn, nàng không hề có chút ngạo mạn nào thường thấy ở thần thú, mà lại mỉm cười bẽn lẽn, trông rất đáng mến.
Kinh Ngạo Tuyết cúi đầu cảm tạ, nghiêm túc nói: "Đa tạ ngươi đã cứu mạng ta. Ta nhất định sẽ báo đáp ân tình này."
Phượng Hoàng khẽ mím môi, đáp lời: "Ta là bạn đời của Liễu Nhi. Có thể giúp mẫu thân là vinh hạnh của ta."
Kinh Ngạo Tuyết: "..."
Mặc dù lý trí bảo nàng rằng đây là một đứa trẻ tốt, và những năm qua đã luôn chăm sóc cho Liễu Nhi, nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy không thoải mái.
Thẩm Lục Mạn, ngược lại, không có chút phức tạp nào như Kinh Ngạo Tuyết. Nàng mỉm cười hỏi: "Ngươi hẳn là có tên gọi, đúng không? Ngươi tên gì?"
Phượng Hoàng mỉm cười e thẹn, đáp: "Tên cũ không đáng nhắc đến. Giờ ta được gọi là Phượng Tiên Minh."
Kinh Ngạo Tuyết giật mình. Đây là cái tên của Phượng Hoàng Vương trong truyền thuyết. Nàng không nhịn được quay sang nhìn Liễu Nhi.
Liễu Nhi khẽ ho một tiếng, nói: "Mẫu thân, nương thân, bây giờ có thời gian, con sẽ kể lại từ đầu..."
Liễu Nhi giải thích rằng, khi ở trong Hư Thanh Bí Cảnh, nàng không cẩn thận rơi vào một khe nứt không gian và bị cuốn vào dòng chảy thời không hiếm gặp trong hàng triệu năm. Trước khi bị cuốn đi, nàng chỉ kịp bao bọc cơ thể bằng một tầng linh khí dày để bảo vệ mình, rồi bị dòng chảy dữ dội ấy cuốn đến một không gian hoàn toàn xa lạ.
Theo nghiên cứu sau này của Liễu Nhi, nàng tin rằng đây là một vị diện hoàn toàn khác biệt với tam thiên thế giới tu tiên. Các quy tắc Thiên Đạo ở đây cũng hoàn toàn không giống với nơi nàng xuất thân.
Trong dòng chảy thời không, Liễu Nhi chịu thương tích nghiêm trọng. Nàng đã phải cố gắng hết sức mới tìm được một thế giới gần nhất để rơi vào.
Tuy nhiên, khi đặt chân đến thế giới đó, tu vi của nàng giảm hai bậc, linh khí trong người tạm thời không thể sử dụng. Nàng trở nên yếu đuối như một người phàm, chỉ có một điểm may mắn là nàng vẫn duy trì được cảnh giới Trúc Cơ, nhờ đó không cần ăn uống và thể lực cũng nhỉnh hơn người bình thường một chút.
Nhưng thế giới này lại vô cùng khắc nghiệt. Nó vừa trải qua ba tháng đầu của tận thế. Các quy tắc xã hội đã sụp đổ, biến thành trò cười. Hàng loạt con người bị biến đổi thành những sinh vật ăn thịt người, và nàng không chỉ phải tìm cách thoát khỏi lũ thây ma, mà còn phải đối mặt với ác ý đầy rẫy từ những con người xa lạ.
Thời gian đầu, nàng trải qua những ngày vô cùng khó khăn. Nhưng may mắn thay, trời không tuyệt đường sống, nàng đã tìm thấy Phượng Hoàng chuyển thế, lúc đó đang bị mọi người bỏ rơi.
Phượng Hoàng khi ấy chưa thức tỉnh huyết mạch của mình, còn bị thây ma cắn trúng. Nàng ta bị đồng đội bỏ lại bên đường, trong tình cảnh tưởng chừng không còn hy vọng sống sót. Khi đã chìm vào hôn mê, nàng được Liễu Nhi cứu về và tận tình chăm sóc.
Liễu Nhi không chỉ tìm thức ăn cho Phượng Hoàng mà còn chữa trị vết thương trên người nàng ta. Phượng Hoàng nghĩ rằng tất cả nỗ lực đó đều vô ích, nhưng ba ngày sau, nàng phát hiện mình vẫn chưa biến thành thây ma.
Lúc này, Phượng Hoàng nhận ra mình là trường hợp hiếm hoi duy nhất, bị thây ma cắn nhưng không bị biến đổi. Nàng ta từ bỏ danh tính và tên tuổi cũ của mình. Khi đang suy nghĩ về một cái tên mới, Liễu Nhi đã nhắc đến cái tên "Phượng Tiên Minh."
Khi đó, Phượng Hoàng vẫn rất đề phòng Liễu Nhi. Sau khi trải qua mặt tối của con người, nàng ta không tin rằng có ai đó lại giúp đỡ người lạ mà không cần lý do.
Sau khi nghe Liễu Nhi nghiêm túc giải thích rằng nàng muốn báo đáp ân tình từ kiếp trước, Phượng Hoàng thậm chí còn nghĩ rằng Liễu Nhi bị rối loạn tâm thần. Nhưng nàng ta rất thích cái tên "Phượng Tiên Minh," nên đã lấy nó làm tên mới và bịa ra một quá khứ giả.
Cứ như vậy, Phượng Hoàng và Liễu Nhi sống tạm bợ cùng nhau. Không ngờ rằng qua thời gian, hai người càng trở nên gần gũi, thậm chí phát triển thành một mối quan hệ tình cảm.
Sau nhiều năm trải qua gian nan, huyết mạch của Phượng Hoàng dần thức tỉnh, trong khi thực lực của Liễu Nhi cũng từng bước khôi phục. Cuối cùng, hai người họ trở thành những kẻ mạnh nhất trong thế giới tận thế, xây dựng một căn cứ cho những người sống sót, dẫn dắt họ vượt qua giai đoạn đen tối của tận thế.
Sau đó, Liễu Nhi bắt đầu tìm cách trở về Hồng Trạch Đại Lục. Phượng Hoàng dĩ nhiên cũng đi theo nàng. Hai người đã dành rất nhiều thời gian ở thế giới đó, vừa tu luyện, vừa học tập, vừa tìm kiếm dấu vết của Hồng Trạch Đại Lục.
Thay vì tìm được Hồng Trạch Đại Lục, họ lại khám phá ra một nền văn minh liên hành tinh.
Liễu Nhi cảm thấy vô cùng hứng thú với điều này, đồng thời cũng nghĩ rằng đây có thể là một trong những manh mối để quay về Hồng Trạch Đại Lục. Vì vậy, nàng và Phượng Hoàng tiếp tục vừa tu luyện, vừa học hỏi những kiến thức mới, vừa không ngừng tìm kiếm.
Cho đến gần đây, có lẽ do Ma Yểm bạo lực phá vỡ phong ấn của chiếc Phong Ma Giới, từ ngoài vực quay trở về Càn Khôn Giới, hiệu ứng cánh bướm đã khiến dòng chảy thời không xảy ra thêm lần nữa.
Liễu Nhi, trong một tia hy vọng mong manh, đã nhờ Hư Không Thú che chở, an toàn vượt qua dòng chảy đó và đến được Càn Khôn Giới.
May mắn thay, nàng tình cờ nghe được từ một tu sĩ đang đi ngang qua nói rằng Ma Yểm đã tái xuất. Ngay lập tức, nàng và Phượng Hoàng không ngừng nghỉ, chạy tới đây.
Khi kể đến đây, Liễu Nhi không khỏi cảm thấy may mắn. Nếu nàng đến muộn thêm chút nữa, e rằng Kinh Ngạo Tuyết...
Nàng không dám nghĩ tiếp, chỉ khẽ nhấp một ngụm linh trà, rồi nói: "May mà mẫu thân và nương thân đều không sao. Đúng rồi, muội muội đâu rồi? Muội ấy cũng đã đến Càn Khôn Giới rồi chứ?"
Kinh Ngạo Tuyết vẫn còn đắm chìm trong câu chuyện của Liễu Nhi, nghe vậy liền đáp: "Tiểu Thụ đang bế quan trong động phủ tại Thiên Ân Tông. Có lẽ chỉ vài ngày nữa là có thể thuận lợi tiến giai Độ Kiếp Kỳ. Đến lúc đó, hai tỷ muội các con có thể trò chuyện thỏa thích."
Nàng dừng lại một chút, rồi nhìn sang Phượng Tiên Minh, ngập ngừng hỏi: "Còn ngươi... Sau khi thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng, ngươi có nhớ lại những ký ức trước đây không?"
Phượng Tiên Minh khẽ mím môi, đáp: "Ta có nhớ, nhưng do đời này lớn lên như một con người, lại trải qua hơn một nghìn năm trong thế giới liên hành tinh hoàn toàn khác biệt với giới tu tiên, nên những ký ức theo huyết mạch thức tỉnh dần trở nên mờ nhạt. Giống như đang xem một bộ phim truyền hình dài tập, mà nhân vật chính chính là mình trong kiếp trước."
Những lời này đúng với suy đoán của Kinh Ngạo Tuyết. Nàng vẫn còn nhớ rõ Phượng Hoàng kiêu ngạo của năm xưa, hoàn toàn khác biệt với Phượng Tiên Minh hiện tại.
Nàng thầm nghĩ, nếu Vu Di Linh biết được sự xuất hiện của Yêu Vương, hẳn sẽ phấn khích đến mức không biết phải làm gì.
Trong lúc nàng suy nghĩ, Thẩm Lục Mạn liền hỏi: "Yêu Vương bệ hạ, nếu ngài không ngại, ta muốn chuyển tin ngài tái xuất đến Vu Di Linh và các yêu tộc khác."
Phượng Tiên Minh vội nói: "Nương thân, ngài cứ gọi ta là Minh Nhi là được. Còn về Bạch Mã Tế Tư Vu Di Linh..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top