Chương 206
Chương 206: Lộ Diện
Đối với tu sĩ, ba năm thời gian chỉ như một cái chớp mắt.
Khi Kinh Ngạo Tuyết và Thẩm Lục Mạn được mời vào trạch viện, ánh mắt họ ngay lập tức tập trung vào Tiểu Thụ. Tiểu Thụ điềm nhiên để mẫu thân và nương thân mình quan sát, trong khi tay vẫn pha trà bình thản. Sau đó, nàng mang linh trà đã pha xong đến trước mặt họ.
Bên trong phòng vô cùng yên tĩnh. Thái Thanh Pháp Sư, sau khi chào hỏi đơn giản, đã rời đi, nhường không gian lại cho gia đình họ.
Kinh Ngạo Tuyết nhấp một ngụm linh trà. Hương vị thanh thuần, dư vị kéo dài, chất lượng quả thật không tệ. Nàng mỉm cười nói: "Thấy con bình an vô sự, ta và nương thân con yên tâm rồi."
Tiểu Thụ mỉm cười, đáp: "Sau khi con và sư phụ chia tay mẫu thân, con đã đến tiên thành mua một bản địa đồ Càn Khôn Giới. Qua tính toán, dù từ Phục Hề Châu đến Nam Phủ Đại Lục có một khoảng cách rất xa, nhưng nếu dùng Phá Toái Hư Không, chỉ mất khoảng một tháng. Vì vậy, con và sư phụ đã quyết định vừa đi vừa điều tra."
"Trên đường đi, chúng con đã ghé qua nhiều tiên thành và tông môn, thậm chí từng đến một nơi có Cổng Ma Giới. Dọc đường, chúng con chứng kiến đủ loại cảnh tượng chúng sinh, đôi khi cũng giúp đỡ những người gặp nạn. Cứ như vậy mà đi, đến nửa năm trước mới tới được Nam Phủ Đại Lục. Trên đường đi, cũng có không ít phát hiện mới."
Kinh Ngạo Tuyết và Thẩm Lục Mạn cũng từng ghé qua nhiều tiên thành, nhưng mục đích của họ khác hẳn. Họ chủ yếu tìm kiếm khí tức tiên khí và thu thập linh thảo, nguyên liệu luyện khí, nên hiểu biết về tình hình Càn Khôn Giới không được toàn diện.
Nghe Tiểu Thụ nói vậy, Kinh Ngạo Tuyết tò mò hỏi: "À, vậy con đã phát hiện được điều gì?"
Tiểu Thụ thở dài, nói: "Càn Khôn Giới là một trong ba ngàn giới tu tiên, không chỉ có diện tích lớn nhất, linh khí dồi dào nhất, mà còn là nơi tập trung nhiều đại năng nhất. Tuy đa phần tu sĩ ở đây đều dễ dàng vượt qua Nguyên Anh kỳ, nhưng vẫn tồn tại rất nhiều phàm nhân không có linh căn, không thể bước lên con đường tu tiên. Số lượng phàm nhân ấy không hề ít."
"Một bên là các tu sĩ với tu vi cực cao, bên kia là phàm nhân tay không trói nổi gà. Khoảng cách giữa hai bên cực kỳ lớn. Trước đây, hai bên vẫn tạm sống yên ổn, vì các tu sĩ tự giác bảo vệ phàm nhân. Nhưng kể từ khi Ma Tộc xuất hiện và bắt đầu tàn sát cách đây một ngàn năm, các tu sĩ chỉ lo giữ mạng mình, nhanh chóng bỏ chạy. Còn phàm nhân..."
Tiểu Thụ mím môi, tiếp lời: "Máu thịt của phàm nhân đối với Ma Tộc chẳng khác gì món khai vị. Cuộc sống của họ vô cùng khốn khổ."
"Thưa mẫu thân, chúng ta nhất định phải giải quyết khủng hoảng Ma Tộc, để phàm nhân không còn phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất, chết chóc từng ngày."
Những lời của Tiểu Thụ khiến Kinh Ngạo Tuyết nhớ lại phàm nhân ở Hồng Trạch Đại Lục. Nhờ biển cả mênh mông ngăn cách giữa tu tiên giới và phàm nhân giới, phàm nhân đã sống độc lập trên đại lục của mình.
Khi Cổng Ma Giới mở ra và Ma Tộc xâm nhập tu tiên giới, biển cả đã ngăn chặn Ma Tộc, không để chúng tràn sang phàm nhân giới. Nhờ vậy, phần lớn phàm nhân vẫn sống sót.
Trải qua hơn một ngàn năm, phàm nhân đã sinh sôi và phát triển. Một số con cháu được linh khí cải tạo, sinh ra linh căn, bước lên con đường tu tiên. Nhờ họ, phàm nhân được bảo vệ tốt hơn, và mối quan hệ giữa hai bên ngày càng hòa hợp.
Kinh Ngạo Tuyết về sau mới biết, hậu nhân của Tần Diệc Thư sau khi an trí các phàm nhân đã từng có ý định thoái vị để chuyên tâm tu tiên. Tuy nhiên, linh căn của hắn không quá xuất chúng, cuối cùng vì triều đình và bá tánh mà từ bỏ giấc mơ tu luyện. Khi Kinh Ngạo Tuyết nhớ lại chuyện này và tìm đến thăm hắn, thì tuổi thọ của hắn đã tận. Con cháu hậu nhân của hắn, những người mang huyết thống phàm nhân, vẫn tiếp tục cai trị bá tánh bằng phương pháp hòa ái. Còn những ai có linh căn thì gia nhập các tông môn.
Kinh Ngạo Tuyết, sau nhiều năm tu luyện, đã dần mất đi khả năng thấu hiểu tâm tư của phàm nhân. Nhưng nàng biết rõ, tại Hồng Trạch Đại Lục, phàm nhân phần lớn sống trong hạnh phúc.
Ngược lại, ở Càn Khôn Giới, phàm nhân lại phải dùng thân xác máu thịt mỏng manh để đối mặt với những trận chiến tàn khốc giữa tu sĩ và Ma Tộc. Không có năng lực của tu sĩ, họ chỉ có thể trở thành miếng mồi mặc sức cho kẻ khác hành hạ.
Chỉ cần tưởng tượng đến nỗi tuyệt vọng mà những phàm nhân này phải chịu đựng dưới sức mạnh áp đảo, lòng Kinh Ngạo Tuyết lại nặng trĩu. Nàng nói: "Con nói đúng, chúng ta cần sớm giải quyết nguy cơ Ma Tộc."
Suy nghĩ một lát, nàng tiếp lời: "Nhưng thực tế mà nói, cuộc chiến với Ma Tộc chắc chắn sẽ còn kéo dài. Tốt hơn hết là dặn dò các tu sĩ ở Hồng Trạch Đại Lục, trong khả năng của mình, hãy cố gắng bảo vệ những phàm nhân này trong khi đối đầu với Ma Tộc."
Tiểu Thụ nghe vậy, mắt sáng lên như vừa nghĩ ra điều gì. Tuy nhiên, nàng lại chau mày, nói: "Giá như có một nơi tương tự như phàm nhân giới, để chuyển những phàm nhân này ra khỏi chiến trường trực diện thì tốt biết mấy."
Kinh Ngạo Tuyết khẽ "ừm" một tiếng, nói: "Đây là một ý tưởng hay. Con cho ta chút thời gian để suy nghĩ kỹ hơn. Chuyện này giao cho ta."
Tiểu Thụ gật đầu, hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của mẫu thân. Một khi mẫu thân nói sẽ suy nghĩ, thì chắc chắn sẽ tìm ra cách giải quyết.
Thẩm Lục Mạn dịu dàng khuyên: "Tiểu Thụ, không còn lâu nữa là đến kỳ khảo hạch của Từ Huệ Tự. Con nên nghỉ ngơi để chuẩn bị thật tốt. Nếu con hoặc Thái Thanh Pháp Sư được Khai Thiên Ấn thừa nhận, cơ hội chiến thắng Ma Tộc của chúng ta sẽ càng lớn hơn."
Tiểu Thụ gật đầu, đề nghị được vào không gian Thanh Mộc Đỉnh để bế quan tu luyện. Kinh Ngạo Tuyết lập tức đưa nàng vào không gian.
Sau đó, Thẩm Lục Mạn nhìn Kinh Ngạo Tuyết, nói: "Việc của phàm nhân, trước mắt cứ giao cho các tu sĩ Hồng Trạch Đại Lục. Bảo họ giúp đỡ trong khả năng của mình, nếu không thể thì bảo toàn bản thân là quan trọng nhất."
Kinh Ngạo Tuyết gật đầu đáp: "Ta hiểu ý nàng."
Thực tế, cách tốt nhất vẫn là thuyết phục các tu sĩ bản địa của Càn Khôn Giới bảo vệ phàm nhân. Một phần vì phàm nhân tin tưởng tự nhiên vào tu sĩ bản địa, phần khác là vì tu sĩ bản địa có nhiều nguồn lực và khả năng hơn.
Nghĩ đến việc sắp xếp cho số lượng lớn phàm nhân, Kinh Ngạo Tuyết không khỏi cảm thấy đau đầu. Nàng lắc lắc đầu, hỏi: "Nương tử, tiếp theo chúng ta làm gì đây?"
Thẩm Lục Mạn xoa bóp thái dương của nàng, dịu dàng nói: "Chúng ta đi dạo trong thành một chút đi. Vài ngày nữa, các tu sĩ phụ trách mạng lưới tình báo của Hồng Trạch Đại Lục sẽ đến thành để giao nhận vật tư. Ta muốn luyện thêm vài món bảo khí cho họ."
Kinh Ngạo Tuyết cũng muốn luyện chế một số đan dược cao cấp hơn, nên đồng ý ngay. Hai người rời khỏi trạch viện, tiến đến khu phố tu tiên trong tiên thành.
Khu vực này nhộn nhịp hẳn so với hầu hết các tiên thành họ từng đi qua.
Nam Phủ Đại Lục có khí hậu đặc biệt, tạo nên nhiều loại linh thảo độc đáo. Trước đây, vì bận rộn lên đường, Kinh Ngạo Tuyết chưa có dịp chú ý. Giờ thấy quá nhiều linh thảo kỳ lạ, nàng không kìm được mà mua mỗi loại một ít, định mang về trồng trong linh điền của không gian Thanh Mộc Đỉnh.
Vì mua quá nhiều đồ, quản sự đích thân ra tiếp đãi và sắp xếp để họ rời đi từ cửa sau, tránh bị những kẻ có ý đồ xấu bám theo.
Sau khi mua sắm xong, Kinh Ngạo Tuyết và Thẩm Lục Mạn trở về trạch viện để bế quan. Khi kỳ khảo hạch của Từ Huệ Tự sắp bắt đầu, Tiểu Thụ mới tỉnh dậy từ trạng thái nhập định. Nhìn những thiên tài địa bảo được chuẩn bị kỹ lưỡng, đan dược mà Kinh Ngạo Tuyết luyện chế, và linh bảo do Thẩm Lục Mạn tạo ra, lòng nàng ấm áp và nở một nụ cười.
Kinh Ngạo Tuyết nói: "Con hãy cất hết những thứ này vào trữ vật thủ trạc. Đây là món linh bảo cao cấp mà nương thân con đã chế tạo trong hai năm qua từ các nguyên liệu thu thập được tại Càn Khôn Giới. Không gian bên trong rất rộng, ngoài ra còn có ba tầng phòng ngự kích hoạt, đề phòng những kẻ có ý đồ xấu."
Tiểu Thụ vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, đáp: "Mẫu thân, Từ Huệ Tự là một trong những tông môn hàng đầu của Càn Khôn Giới, lần này lại tổ chức khảo hạch dành cho Phật tu, chắc sẽ không ai dám ra tay sau lưng con đâu."
Kinh Ngạo Tuyết không đồng tình, nghiêm nghị nói: "Con quên rằng Ma Yểm đến giờ vẫn chưa lộ diện sao? Với tính cách của nàng, ta chắc chắn nàng sẽ quan tâm đến tiên khí. Rất có thể nàng đang ẩn mình trong nhóm người tham gia lần này. Ma Tộc như nàng, việc gì cũng có thể làm được. Phòng bị trước vẫn hơn."
Nghe vậy, Tiểu Thụ suy nghĩ và cảm thấy mẫu thân có lý. Nàng cất tất cả vật phẩm chuẩn bị sẵn vào trữ vật thủ trạc và đeo lên tay.
Khi họ rời khỏi không gian Thanh Mộc Đỉnh, Thái Thanh Pháp Sư đã chờ sẵn trong chính sảnh. Ông nhìn Tiểu Thụ, thấy tinh thần nàng sung mãn, thì hài lòng đứng dậy, nói: "Đi thôi."
Cả đoàn rời khỏi tiên thành, bay về phía Từ Huệ Tự.
Khi đến nơi, cổng núi của Từ Huệ Tự đã đông nghịt người. Chỉ nhìn cảnh tượng này cũng đủ biết sự cạnh tranh sẽ khốc liệt đến mức nào.
Khi các Phật tu của Từ Huệ Tự bước ra và yêu cầu những người không liên quan rời đi, Kinh Ngạo Tuyết đặt tay lên vai Tiểu Thụ, nói: "Dù thế nào, bảo trọng là quan trọng nhất. Còn về Khai Thiên Ấn... cứ cố gắng hết sức mình là được."
Tiểu Thụ biết mẫu thân không muốn gây áp lực quá lớn cho mình, liền mỉm cười đáp lại, rồi dõi theo bóng dáng mẫu thân và nương thân rời đi.
Khi Từ Huệ Tự dựng lên kết giới và chỉ còn lại những Phật tu tham gia khảo hạch, ánh mắt Tiểu Thụ trở nên kiên định. Nàng thầm quyết tâm sẽ dốc toàn bộ sức lực, nhất định phải giành được sự thừa nhận của Khai Thiên Ấn.
Với quyết tâm đó, nàng bước vào cửa ải đầu tiên...
Trong thời gian Tiểu Thụ tham gia khảo hạch, Kinh Ngạo Tuyết và Thẩm Lục Mạn cũng không để mình nhàn rỗi. Họ không ngừng chuẩn bị vật tư, cẩn thận cất giữ mọi thứ, chờ các tu sĩ thuộc mạng lưới tình báo Hồng Trạch Đại Lục đến nhận.
Từ các tu sĩ tình báo, Kinh Ngạo Tuyết nắm được nhiều thông tin về các tông môn lớn tại Càn Khôn Giới.
Dù chỉ là những mảnh ghép rời rạc, nhưng khi ghép lại, chúng khiến Kinh Ngạo Tuyết nhận ra tình hình đang trở nên nghiêm trọng hơn.
Trong gần một thế kỷ qua, các tông môn còn tồn tại nhờ chống lại Ma Tộc đã có những tu sĩ mạnh mẽ bước lên hàng ngũ cao tầng. Những người này, sau khi thăng cấp, được phong làm trưởng lão và tham gia vào việc đưa ra quyết sách của tông môn. Tuy nhiên, những quyết định đó, trong mắt một người ngoài như Kinh Ngạo Tuyết, lại đầy rẫy sự khó hiểu và đáng ngờ.
Những quyết sách của các tông môn, trên bề mặt, dường như nhằm tăng cường sức mạnh để chống lại Ma Tộc. Tuy nhiên, kết quả lại cho thấy hơn một nửa trong số đó gây ra những tác động tiêu cực. Nếu nói là sai lầm thì tỷ lệ sai lầm này quả thật quá cao, khiến sức chiến đấu của các tông môn bị tiêu hao nghiêm trọng, còn Ma Tộc lại càng mạnh hơn.
Nhìn toàn bộ tình hình, Kinh Ngạo Tuyết không thể không liên tưởng đến Ma Yểm – kẻ đến giờ vẫn chưa lộ diện.
Nàng mím môi, lòng đầy trăn trở. Thiên Ân Tông từng chế tạo ra loại đan dược giúp nhận diện Ma Tộc trong các tông môn, nhưng rõ ràng nó không có tác dụng với Ma Yểm và mười hai thuộc hạ mạnh mẽ của nàng.
Kinh Ngạo Tuyết cũng đã thử cải tiến loại đan dược này và phân phát cho các tu sĩ ở Hồng Trạch Đại Lục, nhưng vì chưa trực tiếp đối đầu với Ma Yểm, nàng không thể chắc chắn về hiệu quả thực sự.
Điều cấp bách hiện nay là làm sao để Ma Yểm lộ diện, ngăn không cho nàng tiếp tục ẩn mình trong hàng ngũ nhân tộc và gây sóng gió. Nhưng đây không phải là chuyện có thể giải quyết trong một sớm một chiều, khiến Kinh Ngạo Tuyết cảm thấy bối rối và mệt mỏi.
Nàng xoa trán, nói với vị tu sĩ tình báo vừa đến: "Ta đã biết. Ngươi vất vả rồi. Hãy vào không gian sương mù nghỉ ngơi, khôi phục sức lực. Hai ngày nữa, mang vật tư theo rồi lên đường."
Tu sĩ mệt mỏi ánh lên tia sáng trong mắt, gật đầu cảm tạ, rồi cầm ngọc bài bước vào không gian để tĩnh dưỡng.
Thẩm Lục Mạn tiến đến, ngồi bên cạnh Kinh Ngạo Tuyết, nói: "Ngạo Tuyết, nàng cũng nên nghỉ ngơi một chút. Từ khi Tiểu Thụ đến Từ Huệ Tự tham gia khảo hạch, nàng chưa hề ngơi tay."
Kinh Ngạo Tuyết nhìn nàng, cười khẽ: "Còn nàng thì sao? Chúng ta đều như vậy cả. Mà... đã bao lâu rồi nhỉ?"
Thẩm Lục Mạn đáp: "Đã ba tháng rồi."
Ba tháng sao? Kinh Ngạo Tuyết cảm thấy như đã ba năm trôi qua.
Nàng thở dài trong lòng, nói: "Nương tử, chúng ta cùng nghỉ một chút đi. Lúc nào cũng căng thẳng như vậy không tốt đâu."
Thẩm Lục Mạn gật đầu. Cả hai bước vào không gian Thanh Mộc Đỉnh, tiến đến phòng ngủ, cùng nằm xuống.
Hai người nằm sát nhau, hơi thở hòa quyện, dần dần tựa vào nhau gần hơn.
Chuyện xảy ra sau đó thật tự nhiên, tựa như nước chảy thành sông. Dù khi đặt chân đến Hồng Trạch Đại Lục, dưới quy tắc của Thiên Đạo, Á Nhân đã mất đi khả năng sinh sản với phụ nữ, trở thành những nữ nhân bình thường, nhưng mười vạn năm nhận thức và quan niệm không dễ dàng thay đổi.
Ngay cả sau hàng ngàn năm, tại Hồng Trạch Đại Lục vẫn có nhiều đôi đồng tính kết thành nhân duyên.
Kinh Ngạo Tuyết là một trong những Á Nhân nhanh chóng chấp nhận sự thay đổi này. Đối với nàng, lợi ích lớn nhất của việc là Á Nhân chính là khả năng có những đứa trẻ mang huyết thống của mình và Thẩm Lục Mạn. Hiện tại, hai người đã có Liễu Nhi và Tiểu Thụ, không cần phải có thêm con cái.
Ngoài việc này, những khía cạnh khác không có gì khác biệt.
Sau khi song tu, cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
Ba ngày sau, khi các tu sĩ tình báo từ Hồng Trạch Đại Lục rời đi, Kinh Ngạo Tuyết và Thẩm Lục Mạn đã hoàn toàn khôi phục tinh thần.
Họ cùng nhau đến khu phố tu tiên trong tiên thành, mua thêm một số vật phẩm, rồi trở về trạch viện, đóng cửa và tiếp tục luyện chế.
Sau khi chuyện của Khai Thiên Ấn tại Từ Huệ Tự kết thúc, họ sẽ lại lên đường tìm kiếm các tiên khí khác. Đến lúc đó, e rằng sẽ không còn nhiều thời gian rảnh rỗi như hiện tại nữa.
Trong khi Kinh Ngạo Tuyết và Thẩm Lục Mạn bận rộn chuẩn bị vật tư, Tiểu Thụ – đang tham gia khảo hạch tại Từ Huệ Tự – lại rơi vào một cơn khủng hoảng nghiêm trọng.
Trước đó, nàng dễ dàng vượt qua sáu cửa ải đầu tiên. Theo thông tin Tiểu Thụ thu thập từ những kỳ khảo hạch trước, Từ Huệ Tự có tổng cộng chín cửa ải. Sáu cửa đầu kiểm tra tu vi và sự thấu hiểu Phật pháp của các Phật tu. Đối với những Phật tu đạt Phân Thần kỳ trở lên, đây thường không phải vấn đề lớn.
Thậm chí, các cửa ải này còn có phần quá dễ, khiến Tiểu Thụ gần như không gặp chút khó khăn nào khi tiến đến cửa ải thứ bảy.
Từ đây trở đi, mọi thứ trở nên khó khăn hơn nhiều. Bởi Phật tu đặc biệt chú trọng vào tâm cảnh và cứu thế, cửa ải thứ bảy bắt đầu kiểm tra nội tâm của từng người.
Phương pháp kiểm tra mỗi lần lại khác nhau, và lần này, Tiểu Thụ phải đối mặt với ảo cảnh tâm ma.
Nàng bị đưa trở về thời điểm bất lực nhất trong đời mình: khoảnh khắc nàng cùng Liễu Nhi tỷ tỷ bị mắc kẹt trong Hư Thanh Bí Cảnh, đối mặt với những Nguyên Anh kỳ đại năng đầy sức mạnh.
Tiểu Thụ dường như trở lại làm một tiểu tu sĩ yếu ớt, chỉ có thể dựa vào tỷ tỷ bảo vệ mình trong tuyệt vọng.
Trong ảo cảnh, Liễu Nhi tỷ tỷ vì bảo vệ nàng đã bị cuốn vào khe nứt thời không. Tiểu Thụ tận mắt chứng kiến tỷ tỷ bị hút vào hư không, đau đớn đến mức mắt nàng đỏ rực, như muốn vỡ tung ra.
Những Nguyên Anh kỳ tu sĩ kia vẫn đứng một bên chế giễu đầy ác ý.
Căm hận trào dâng trong lòng Tiểu Thụ. Nàng chỉ muốn giết chết tất cả bọn họ. Trong ảo cảnh này, không có mẫu thân Kinh Ngạo Tuyết xuất hiện kịp thời để cứu nàng. Nhìn những khuôn mặt đáng ghét ấy, sát ý trong lòng Tiểu Thụ bùng cháy như ngọn lửa được đổ thêm dầu, ngày càng dữ dội.
Không còn kiềm chế, nàng đưa tay ra, nắm lấy một trong những tu sĩ Nguyên Anh, từ bỏ mọi kỹ thuật chiến đấu, chỉ dùng vũ lực thô bạo của phàm nhân để đánh đối phương.
Máu tươi chảy ra từ khóe miệng người kia, gương mặt hắn bị bóp méo bởi những cú đánh đầy bạo lực của Tiểu Thụ. Nhưng nàng vẫn chưa thấy đủ. Nàng muốn xé xác hắn, muốn hắn đau đớn đến tột cùng.
Lúc đầu, nàng cảm thấy hả hê, như thể tìm được sự thỏa mãn trong việc báo thù. Nhưng ngay sau đó, cảm giác ấy bị thay thế bởi sự ghê tởm chính mình.
Nàng lảo đảo lùi lại vài bước, ngã quỵ xuống đất, hai tay ôm lấy khuôn mặt.
Những tu sĩ Nguyên Anh kia nhận ra nàng đã yếu thế, lập tức tung ra những đòn tấn công, từng đạo pháp thuật giáng xuống người nàng.
Cơn đau đánh thức Tiểu Thụ. Nàng buông tay xuống, giọng nói khẽ khàng nhưng chắc chắn: "Các ngươi... không phải thật. Đây là khảo hạch. Là thử thách nhằm khiến ta phạm tội sát nhân vì tư lợi cá nhân."
Đối với tu sĩ, giết người vốn không phải điều gì lạ lùng.
Nhưng Tiểu Thụ chưa bao giờ làm vậy. Đôi tay này, từ trước đến giờ, chỉ dùng để đối phó với Ma Tộc.
Những hình ảnh của mẫu thân Kinh Ngạo Tuyết, nương thân Thẩm Lục Mạn, Liễu Nhi tỷ tỷ và Thái Thanh Pháp Sư hiện lên trong tâm trí nàng. Chính họ đã ra tay thay nàng, gánh chịu những tội nghiệt.
Tiểu Thụ là một Phật tu. Phật tu có thể giết người, nhưng không thể làm vậy vì hận thù, mà phải vì cứu thế.
Nàng chợt hiểu ra một điều: nàng quá trong sạch, và trải nghiệm của nàng quá ít. Có Thái Thanh Pháp Sư làm chỗ dựa, dù đi lịch luyện, nàng cũng không phải đối mặt với những hiểm nguy thực sự.
Nếu tiếp tục như vậy, nàng sẽ không thể trưởng thành thành một Phật tu độc lập, càng không thể giành được sự thừa nhận của Khai Thiên Ấn.
Nàng... có lẽ sẽ thất bại.
Nhận ra điều này, Tiểu Thụ cảm thấy đau khổ tột cùng. Nàng đang thất hứa, và điều đó khiến nàng cảm thấy vô cùng có lỗi!
Nàng chìm sâu trong sự tự trách bản thân, không nhận ra rằng những Nguyên Anh tu sĩ từng điên cuồng tấn công mình đã dần tan biến thành khói mỏng, và bản thân nàng đang đứng trong một khung cảnh hoàn toàn mới.
Ngẩng đầu nhìn cảnh vật trước mặt, nàng nghe thấy một giọng nói uy nghiêm vang vọng bên tai: "Phật tu chỉ biết tụng kinh niệm Phật thì không thể thực sự phổ độ chúng sinh. Lần này, ngươi thật may mắn, sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, có một sư phụ che gió chắn mưa. Tâm của ngươi sạch sẽ trước nay chưa từng có, nhưng cũng chính vì thế mà ngươi giống như một đóa hoa yếu ớt, không chịu nổi sóng gió. Một chuyện nhỏ như vậy lại có thể trở thành tâm ma lớn nhất của ngươi, thật mỉa mai."
Tiểu Thụ nghe vậy, mở miệng định hỏi đối phương là ai và đang nói gì, nhưng nàng không thể thốt ra lời, như thể mình bị câm. Nàng chỉ có thể lắng nghe trong bối rối.
Giọng nói tiếp tục: "Thượng cổ Phật Đà, chuyển thế ngàn năm, ưu điểm và khuyết điểm của ngươi đều rõ ràng như nhau."
"Với trạng thái này, ngươi không thể nhận được sự công nhận của ta. Nếu là trước đây, ta sẽ bỏ mặc ngươi, chờ ngươi trưởng thành rồi quay lại gặp ta một lần nữa."
"Nhưng giờ đây, Ma Tộc đã xâm lược, tu tiên giới đang trải qua một khủng hoảng chưa từng có. Chúng ta không còn thời gian để đợi ngươi trưởng thành. Là một người bạn cũ, ta sẵn lòng cho ngươi thêm một cơ hội. Hãy đi đi, trở về thế giới mà ngươi từng luân hồi chuyển thế, bắt đầu lại từ đầu và rèn luyện chính mình."
Một cơn gió lớn thổi đến, cuốn Tiểu Thụ rơi vào một vùng núi hoang vu.
Nàng ngơ ngác nhìn xung quanh, không hiểu tại sao mình lại xuất hiện ở nơi này. Rõ ràng nàng đáng lẽ phải...
Ký ức dường như mơ hồ, nàng cau mày cố gắng nhớ lại nhưng không thể nào nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra trước đó.
Nàng chỉ nhớ mình cùng mẫu thân và những người khác thông qua truyền tống trận để đến Càn Khôn Giới. Tại sao giờ đây nàng không tìm thấy tung tích của mẫu thân? Chẳng lẽ trận pháp đã chia cắt mọi người?
Giờ đây, nàng chỉ còn lại một mình đối mặt với thế giới xa lạ này. Người duy nhất nàng có thể dựa vào, chính là bản thân mình.
Tiểu Thụ ngước nhìn dãy núi trùng điệp phía trước. Nàng muốn bay lên để tìm hiểu xung quanh, nhưng linh khí trong đan điền bỗng biến mất hoàn toàn, không còn chút nào để cảm nhận.
Điều này khiến nàng kinh hãi. Nàng nhìn xuống lòng bàn tay mình, mềm mại, sạch sẽ, đúng là tay của nàng. Nhưng tại sao lại như thế này?
Trong lúc đang bối rối, bụng nàng đột nhiên phát ra tiếng sôi ục ục. Nàng đặt tay lên bụng, cảm giác thật lạ lẫm. Đây là cảm giác đói – một cảm giác quen thuộc nhưng xa lạ. Từ sau khi nàng tiến vào Trúc Cơ kỳ, nàng đã không còn cảm nhận sự đói khát này.
Đứng ngây ra một lúc, nàng nghe bụng mình không ngừng giục giã.
Tiểu Thụ mím môi, quyết định trước tiên phải tìm chút gì đó để ăn. Nhưng linh khí đã biến mất, và những thứ như nhẫn trữ vật hay túi trữ vật mà mẫu thân đưa cho nàng cũng không thấy đâu. Ngoài bộ quần áo đang mặc, nàng không còn gì cả.
May mắn thay, nàng vẫn giữ được kỹ năng sinh tồn, và nhờ đó, việc di chuyển trong rừng rậm không quá khó khăn. Đến lúc hoàng hôn, nàng tìm thấy một cây dại có quả.
Tiểu Thụ hái vài quả, lau qua rồi ăn. Quả dại rất chua, nhưng cũng đủ để lấp đầy bụng đói.
Ăn xong vài quả, nàng giữ lại một ít nhét vào ngực áo rồi tiếp tục đi xuống núi.
Đi suốt mấy ngày liền, nàng mới thoát ra khỏi rừng rậm. Bộ quần áo trên người nàng đã dính đầy bụi bặm, cả người trông thật nhếch nhác và mệt mỏi.
Sau khi rửa mặt qua loa bên dòng suối nhỏ, Tiểu Thụ tiếp tục bước đi. Trước mắt nàng xuất hiện một ngôi làng, nhưng điều kỳ lạ là ngôi làng vắng bóng người, dù trời đã sáng rõ.
Cảnh giác, nàng tiến vào làng. Nhìn hai bên đường, những thửa ruộng bị cỏ dại mọc tràn lan. Tiểu Thụ đoán rằng chắc chắn có chuyện gì bất thường đã xảy ra, bởi ruộng nương bình thường không bao giờ bị bỏ hoang như vậy.
Nàng quan sát xung quanh, tiến đến một ngôi nhà gần đó. Cửa cổng mở toang, đồ đạc trong sân rơi vãi lộn xộn. Nhưng đây không giống một vụ cướp bóc, bởi trên đất còn có một món trang sức bằng vàng nằm ở vị trí dễ thấy.
Cẩn thận bước vào trong, Tiểu Thụ tiến đến gian phòng ngủ. Bên trong, qua lớp màn mỏng rủ xuống, nàng lờ mờ nhìn thấy có người nằm trên giường.
Nàng cất giọng: "Xin lỗi, ta tưởng rằng nơi này không có ai..."
Tuy nhiên, không có tiếng đáp lại, thậm chí tấm màn cũng không hề lay động. Linh tính báo hiệu điều chẳng lành, nàng bước lên, nhẹ nhàng kéo tấm màn ra. Trước mắt nàng là hai thi thể đã thối rữa.
Nhìn sơ qua, có vẻ họ đã chết nhiều ngày. Tình trạng thi thể rất thảm khốc.
Tiểu Thụ vội lùi lại vài bước, đóng cửa phòng, cố trấn tĩnh bản thân. Ăn tạm hai quả dại để ổn định tinh thần, nàng tiếp tục đi đến các ngôi nhà khác trong làng.
Tình trạng giống hệt nhau.
Cả làng dường như không còn người sống sót.
Đứng giữa ngôi làng hoang tàn, Tiểu Thụ bắt đầu niệm Vãng Sinh Chú để cầu nguyện cho những linh hồn xấu số. Sau đó, nàng đưa các thi thể đi chôn ở những thửa ruộng bỏ hoang.
Nàng tiếp tục hành trình. Nhưng mỗi ngôi làng nàng gặp đều có cùng cảnh tượng đáng sợ.
Mãi đến sau này, nàng mới tình cờ gặp được một vài người sống sót. Đó là một vị lão hòa thượng dẫn theo hai đứa trẻ nhỏ. Ánh mắt họ đầy vẻ cảnh giác khi nhìn nàng.
Tiểu Thụ giơ tay lên, ra hiệu mình không mang theo vũ khí, đồng thời lấy ra chút thức ăn còn sót lại, đưa cho họ.
Lão hòa thượng ban đầu lắc đầu từ chối, nhưng hai đứa trẻ bên cạnh vì đói quá mà cứ nhìn chằm chằm vào thức ăn trên tay Tiểu Thụ.
Sau một hồi, lão hòa thượng dường như cảm thấy nàng không có ác ý. Ông nhận lấy thức ăn, tự mình ăn trước vài miếng. Chờ khoảng một khắc không thấy phản ứng gì bất thường, ông mới để hai đứa trẻ ăn.
Nhân cơ hội này, Tiểu Thụ mở lời làm quen và hỏi chuyện.
Lão hòa thượng nghe nàng bảo mình là người từ nơi khác đến thì ngạc nhiên. Sau đó, ông thở dài, cúi mắt xuống và bắt đầu kể.
Qua lời kể của ông, Tiểu Thụ biết rằng nơi này đang chịu đựng một trận đại dịch chết người.
Dịch bệnh lây lan rất nhanh, tỷ lệ tử vong cực kỳ cao. Chỉ cần tiếp xúc nhẹ cũng có thể bị lây nhiễm, rồi toàn thân mưng mủ, chảy máu mà chết. Những người còn khỏe mạnh đã tìm mọi cách để chạy trốn, dù phải chịu đói, họ cũng không dám quay lại làng.
Tiểu Thụ sững sờ hồi lâu. Nàng chỉ từng đọc về dịch bệnh qua sách vở. Nơi này là đâu, tại sao lại không có linh khí? Khung cảnh nơi đây thật hoang tàn, giống như một tiểu thế giới cạn kiệt linh khí.
Mỗi ngày, nàng đều cố gắng thử tu luyện nhưng không hề có kết quả. Trong lòng nàng vẫn hy vọng mẫu thân sẽ đến tìm mình, nhưng trước khi điều đó xảy ra, nàng phải tự cứu mình trước.
Nhìn gương mặt già nua của lão hòa thượng, Tiểu Thụ thở dài một hơi thật sâu.
"Rốt cuộc đây là nơi nào? Mình nên làm gì bây giờ?"
Trong lúc Tiểu Thụ đang bị cuốn vào thử thách trong khảo hạch, nàng hoàn toàn không biết rằng thế giới bên ngoài vẫn đang tiếp diễn.
Cùng lúc đó, tại một tiên thành gần Từ Huệ Tự, một tu sĩ trung niên có dung mạo bình thường bước vào khách điếm. Hắn nói nhỏ một danh hiệu với tiểu nhị, lập tức được dẫn lên phòng khách trên tầng ba, nơi có tầm nhìn đẹp nhất.
Tiểu nhị cung kính lui ra, tu sĩ trung niên gõ nhẹ cửa phòng. Từ bên trong vang lên một giọng nói trong trẻo, êm tai: "Mời vào."
Tu sĩ trung niên bước vào, ánh mắt thành kính nhìn thiếu nữ đứng bên cửa sổ, cung kính thưa: "Ma Tôn đại nhân."
Thiếu nữ quay người lại, lộ ra một dung nhan khuynh thành tuyệt thế, mỉm cười hỏi: "Mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa?"
Tu sĩ trung niên cúi đầu đáp: "Bẩm Ma Tôn đại nhân, mọi thứ đã được chuẩn bị xong."
Thiếu nữ hơi nheo mắt, nói: "Ngươi làm tốt lắm, cầm lấy đi."
Nàng tùy ý ném một vật gì đó về phía tu sĩ trung niên. Hắn vui mừng khôn xiết, liên tục tạ ơn rồi lui ra ngoài.
Thiếu nữ ngồi xuống bàn, chống cằm, ánh mắt xuyên qua cửa sổ nhìn về phía dãy núi xa xăm – nơi Từ Huệ Tự tọa lạc, hiện đang rộn ràng với kỳ khảo hạch.
Nàng đã chờ đợi suốt cả ngàn năm, nhưng vẫn chưa một ai có thể thuận lợi bước vào Từ Huệ Tự.
Khai Thiên Ấn quả nhiên không dễ đối phó. Khí tức công đức và chính phái toát ra từ nó có tác dụng áp chế mạnh mẽ với Ma Tộc. Ngay cả khi Khai Thiên Ấn hiện tại vẫn chưa có chủ nhân, nó cũng có thể dễ dàng nhận ra những tu sĩ mang dã tâm, chưa kể đến kẻ thù không đội trời chung như Ma Tộc.
Thậm chí với nàng, chỉ đứng trong khách điếm cách xa Từ Huệ Tự, nàng đã cảm thấy da mình rung động, như muốn rạn nứt. Hình dáng nhân loại mà nàng đang duy trì có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Vì vậy, nàng tạm ngừng mọi hoạt động tiềm phục, mượn một vỏ bọc khác và ra lệnh cho thuộc hạ xử lý các nhiệm vụ.
Kỳ khảo hạch lần này là một cơ hội tuyệt vời. Dù nàng đã phá hủy và dung hợp Luân Hồi Thạch, nhưng chỉ cần tiên khí còn tồn tại, đó sẽ là mối đe dọa lớn nhất với nàng.
Không sai, nàng chính là Ma Yểm.
Từ thuộc hạ của mình, nàng đã biết tin Kinh Ngạo Tuyết và nhóm của nàng gần đây xuất hiện tại Càn Khôn Giới. Nếu không ai ở Càn Khôn Giới đủ năng lực nhận được sự thừa nhận của Khai Thiên Ấn, thì có lẽ nhóm của Kinh Ngạo Tuyết sẽ mang đến cho nàng bất ngờ.
Nàng đặc biệt chú ý đến Tiểu Thụ, nhị nữ nhi của Kinh Ngạo Tuyết, một Phật tu đầy tiềm năng để mang Khai Thiên Ấn ra khỏi kết giới mà Vô Lượng – Phật Đà chuyển thế – đã thiết lập.
Một tiên khí đã nhận chủ sẽ phụ thuộc vào sức mạnh của chủ nhân. Tiểu Thụ hoàn toàn không thể so sánh được với Vô Lượng.
Điều này đồng nghĩa rằng khi Tiểu Thụ mang Khai Thiên Ấn ra khỏi kết giới, nàng có thể dễ dàng đoạt lấy mà không tốn chút công sức. Cùng lúc đó, nàng cũng có thể tiêu diệt cả Kinh Ngạo Tuyết và nhóm của nàng.
Trước đây, khi ở Hồng Trạch Đại Lục giả, nàng không giết Kinh Ngạo Tuyết vì người này là Thiên Đạo Chi Tử của thế giới đó, được Thiên Đạo và Tiên Linh Kính bảo vệ đến cùng. Nàng không muốn tạo thêm biến cố, lại bị giam cầm thêm vài ngàn hay vạn năm.
Hơn nữa, nàng còn cần Kinh Ngạo Tuyết duy trì truyền tống trận pháp. Với nàng, việc giết Kinh Ngạo Tuyết chẳng khác gì bóp chết một con kiến, dễ dàng đến mức nàng có thể thực hiện bất cứ lúc nào.
Lúc này, ở Càn Khôn Giới, Ma Yểm không còn bất kỳ mối bận tâm nào như trước. Nếu may mắn, nàng có thể một lần phá hủy ba tiên khí. Dù sau này có tiên khí khác xuất hiện, đối với nàng, cũng không còn là mối đe dọa.
Khi ấy, nàng sẽ lộ diện với thân phận thật, quét sạch toàn bộ tu sĩ trong tu tiên giới.
Ma Yểm nheo mắt, tâm trạng rất tốt, nàng khe khẽ hát một bài ca.
Chỉ còn không lâu nữa, kỳ khảo hạch sẽ kết thúc sau ba tháng. Đến lúc đó, tất cả sẽ rõ ràng.
Thời gian chẳng bao giờ ngừng trôi. Trong Càn Khôn Giới, cuộc chiến sống còn giữa Ma Tộc và các tu sĩ vẫn tiếp diễn.
Các đại năng của các tông môn dù đối mặt với kẻ thù nguy hiểm như Ma Tộc, vẫn kiên cường tiến lên đối đầu.
Trong khi đó, hơn một ngàn tu sĩ từ Hồng Trạch Đại Lục đã hòa nhập thành công, thiết lập các cửa hàng và tạo dựng một mạng lưới tình báo đơn giản. Họ dùng nhiều cách khác nhau để chuyển những tin tức quan trọng đến mọi người.
Dù một số tu sĩ Càn Khôn Giới có thể cảm nhận được sự hiện diện của một thế lực mới nổi, nhưng chẳng ai dành thời gian truy xét, vì chống lại Ma Tộc vẫn là ưu tiên hàng đầu.
Ở một góc khác, sau ba năm sống trong thế giới không có linh khí, Tiểu Thụ cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa của nơi này.
Ban đầu, nàng chỉ cố gắng bảo vệ lão hòa thượng và hai đứa trẻ. Nhưng sau đó, nhiệm vụ của nàng mở rộng, trở thành người bảo hộ cho cả một thành trì, dẫn dắt dân chúng chống chọi với dịch bệnh chết người.
Nàng rất biết ơn Thái Thanh Pháp Sư đã dạy mình những phương pháp cứu chữa. Nhờ đó, nàng đã thực sự cứu sống được nhiều người.
Khi dịch bệnh dần được kiểm soát, thành trì hồi phục sức sống, dân chúng quay lại với cuộc sống bình thường. Tiểu Thụ đứng trên tường thành, nhìn xuống khu chợ nhộn nhịp. Nhưng ngay sau đó, một cơn gió lớn thổi tới, nàng nhắm mắt lại. Khi gió tan, nàng nhận ra mình đã quay trở lại chiến trường.
Chớp mắt, nàng hiểu ra tất cả. Đây không phải thế giới thực, mà là một vòng luân hồi.
Nàng nhớ lại lời nói của giọng nói uy nghiêm kia: "Đây là vòng luân hồi của ngươi. Là Phật Đà chuyển thế, nhiệm vụ của ngươi là từ những vòng luân hồi này, ngộ ra con đường thực sự của tu Phật."
Ý thức được điều này, ánh mắt Tiểu Thụ từ bối rối chuyển thành kiên định. Nàng đứng lên, đối mặt với cơ hội và thử thách trước mắt.
Thời gian ở đây trôi với tốc độ khác biệt. Tiểu Thụ không biết điều gì là tiêu chí để chuyển đổi giữa các thế giới. Chỉ cần hoàn thành một nhiệm vụ nhất định, nàng sẽ bị gió cuốn sang thế giới tiếp theo.
Hết thế giới này đến thế giới khác, nàng dần thấu hiểu sâu sắc hơn về con đường của Phật tu.
Ban đầu, nàng còn nhớ rõ mình đã trải qua bao nhiêu thế giới. Nhưng về sau, nàng chỉ tập trung vào việc giải quyết những khó khăn trước mắt.
Không biết đã trải qua bao lâu, một lần nữa, nàng lại rơi xuống mặt đất.
Dung mạo của Tiểu Thụ vẫn như xưa, nhưng ánh mắt đã trở nên thâm trầm và từng trải hơn rất nhiều. Thế giới cuối cùng nàng trải qua chính là cuộc đời của Vô Lượng Phật Đà từ mười vạn năm trước. Vì vậy, nàng đã hiểu giọng nói già nua mà nàng từng nghe chính là gì.
Nàng khẽ nói: "Khai Thiên Ấn, là ngươi."
Trước mặt nàng, một ánh kim quang rực rỡ chói lòa hiện ra, và giọng nói già nua vang lên với chút ý cười: "Là ta."
Ánh kim quang tan đi, Tiểu Thụ nhận ra mình đang đứng trong đại điện của Từ Huệ Tự.
Trên đại điện, các Phật tu của Từ Huệ Tự đứng trang nghiêm. Cùng đứng thẳng hàng với Tiểu Thụ còn có hơn mười Phật tu khác cũng đã vượt qua kỳ khảo hạch. Trong số đó, Tiểu Thụ nhận ra sư phụ của mình, Thái Thanh Pháp Sư.
Chưởng môn của Từ Huệ Tự, một vị lão nhân râu tóc bạc trắng, cất giọng nói: "Chúc mừng chư vị đã vượt qua kỳ khảo hạch của Từ Huệ Tự. Giờ đây, chư vị có tư cách tiến vào cấm địa nơi Vô Lượng Phật Đà tọa hóa. Các ngươi đều có cơ hội trở thành chủ nhân của Khai Thiên Ấn. Nhưng quyền quyết định cuối cùng nằm ở Khai Thiên Ấn. Nó có thể sẽ chọn một người trong số các ngươi làm chủ nhân mới của nó."
Vừa nghe vậy, nét mặt vui mừng của mọi người liền bị dội một gáo nước lạnh.
Thực tế, các Phật tu của Từ Huệ Tự đã không còn đặt quá nhiều kỳ vọng. Suốt mười vạn năm qua, hàng vạn Phật tu đã vượt qua kỳ khảo hạch này, nhưng Khai Thiên Ấn dường như chỉ công nhận mỗi Vô Lượng Phật Đà. Từ sau khi ngài tọa hóa, nó chưa từng nhận bất kỳ ai làm chủ nhân.
Nếu là trước đây, việc này không có gì quá đáng tiếc, bởi Khai Thiên Ấn là báu vật của Từ Huệ Tự, họ cũng không mong muốn các Phật tu tán tu sở hữu nó. Nhưng giờ đây, Ma Tộc đã xuất hiện. Khai Thiên Ấn là khắc tinh của Ma Tộc, được coi là trợ thủ mạnh mẽ nhất để đối kháng. Tuy nhiên, khi nó không thể phát huy tác dụng, chỉ có thể cố thủ trong cấm địa, điều này khiến các Phật tu vừa áy náy, vừa bất an.
Lần này, họ chỉ mong Khai Thiên Ấn có thể chọn một người trong số những Phật tu ở đây, rời khỏi cấm địa để đến tiền tuyến chống lại Ma Tộc.
Mang theo tâm trạng vừa hồi hộp vừa kỳ vọng, mọi người theo chân chưởng môn tiến đến cấm địa.
Cấm địa, thực ra, chính là động phủ mà năm xưa Vô Lượng Phật Đà tọa hóa. Không có bất kỳ phòng thủ nào được thiết lập ở đây. Chính Khai Thiên Ấn tự mình bảo vệ cấm địa này.
Chưởng môn cúi người kính cẩn gõ lên sơn môn của động phủ. Một luồng ánh sáng vàng tỏa ra như gợn sóng, bao phủ khắp nơi. Mọi người dường như nghe thấy tiếng Phạn âm vang vọng bên tai.
Những thử thách mà họ tưởng tượng đều không xuất hiện. Thay vào đó, một vật nhỏ bằng bàn tay từ trong động phủ bay nhanh ra ngoài và rơi xuống bàn tay Tiểu Thụ vừa đưa ra phía trước.
Chưởng môn: "......"
Mọi người: "......"
Chưởng môn của Từ Huệ Tự trợn tròn mắt.
Thứ đang nằm trong tay nữ Phật tu trước mặt, chính là Khai Thiên Ấn – một trong bảy tiên khí huyền thoại?
Không phải Khai Thiên Ấn sở hữu khí linh, và chỉ tự mình chọn chủ? Ngoài Vô Lượng Phật Đà, chẳng phải nó chưa từng công nhận bất kỳ ai khác sao?
Vậy tại sao hôm nay...
Chẳng lẽ nữ Phật tu này... chính là chuyển thế của Vô Lượng Phật Đà?!
Mọi người ngẩn ngơ nhìn Tiểu Thụ.
Nàng đã đoán trước được tình huống này. Nhìn Khai Thiên Ấn trong tay, nàng nhẹ nhàng nâng nó lên, như đang trân trọng một bảo vật.
Không phải không có lý do. Trong kiếp luân hồi cuối cùng, nàng đã sống bên Khai Thiên Ấn suốt vạn năm. Giờ gặp lại, cảm giác như gặp được một người bạn cũ lâu ngày không gặp.
Tiểu Thụ muốn nói rất nhiều điều với Khai Thiên Ấn, nhưng đây không phải lúc thích hợp.
Nàng ngước lên nhìn mọi người, thì thấy Thái Thanh Pháp Sư bước đến bên cạnh mình.
Thái Thanh Pháp Sư mỉm cười, nói: "Quả nhiên là vậy."
Tiểu Thụ khẽ gọi: "Sư phụ."
Thái Thanh Pháp Sư gật đầu, nói: "Vì Khai Thiên Ấn đã nhận con làm chủ, con phải gánh vác trách nhiệm lớn lao này."
Tiểu Thụ đáp lời, ánh mắt kiên định.
Lúc này, những người xung quanh mới hoàn hồn, ánh mắt họ phức tạp. Một số người cất lời chúc mừng, dù trong lòng khó tránh khỏi cảm xúc đan xen.
Chưởng môn Từ Huệ Tự nghiêm nghị hỏi: "Xin hỏi pháp danh của vị này là gì?"
Tiểu Thụ đáp tên mình.
Chưởng môn thoáng cứng người. Người được Khai Thiên Ấn nhận chủ lại là một nữ Phật tu, hơn nữa còn rất trẻ tuổi. Điều này đúng là một cái tát vào mặt biết bao tiền bối.
Tuy nhiên, Phật tu thường ôn hòa và thiện tâm. Chưởng môn rất nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh, nói: "Thỉnh Tiểu Thụ pháp sư tạm lưu lại Từ Huệ Tự, để cùng bàn bạc đối sách chống lại Ma Tộc."
Tiểu Thụ gật đầu, đáp: "Vừa hay, ta cũng có điều muốn bẩm báo."
Nàng ngừng một lát, như đang giao tiếp với Khai Thiên Ấn. Sau một hồi, sắc mặt nàng đột ngột thay đổi, nghiêm trọng hơn. Nàng nói: "Khai Thiên Ấn vừa cho ta biết, trong tiên thành gần đây, có một luồng khí tức Ma Tộc cực kỳ mạnh mẽ. Hiện có Ma Tộc ẩn nấp trong đó, cùng với Ma Tu đang âm mưu tấn công Từ Huệ Tự."
Nghe vậy, mọi người đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt lướt qua Khai Thiên Ấn trong tay Tiểu Thụ. Với các Phật tu, niềm tin vào Khai Thiên Ấn đã khắc sâu vào tận xương tủy. Lời Tiểu Thụ lập tức được xem trọng.
Cả nhóm quay về đại điện, đem chuyện này bẩm báo với các Phật tu khác trong Từ Huệ Tự để cùng thảo luận đối sách.
Trong lúc mọi người đang bàn bạc, Tiểu Thụ thấp giọng nói với Thái Thanh Pháp Sư: "Sư phụ, xin người đến tiên thành một chuyến, mời mẫu thân và nương thân ta đến đây. Ta cần mượn sức mạnh của các tiên khí để phơi bày Ma Yểm trước ánh sáng, buộc toàn bộ Ma Tộc phải lộ diện!"
Thái Thanh Pháp Sư nhận thấy tính nghiêm trọng của vấn đề. Ông lập tức gật đầu, nhanh chóng rời khỏi Từ Huệ Tự và trở về căn nhà ở tiên thành.
Trong căn nhà, Kinh Ngạo Tuyết đang luyện chế đan dược, còn Thẩm Lục Mạn nghiên cứu ngọc giản về trận pháp. Thấy Thái Thanh Pháp Sư xuất hiện bất ngờ, cả hai đều thoáng ngạc nhiên.
Kinh Ngạo Tuyết vội bước lên hỏi: "Tiểu Thụ sao không trở về cùng người?"
Thái Thanh Pháp Sư thuật lại lời Tiểu Thụ.
Kinh Ngạo Tuyết nghe xong, lập tức nói: "Ta sẽ đi ngay."
Dưới sự hỗ trợ của Khai Thiên Ấn, họ không gặp bất kỳ trở ngại nào và nhanh chóng trở lại đại điện.
Kinh Ngạo Tuyết bước nhanh đến bên Tiểu Thụ, cẩn thận quan sát nàng từ đầu đến chân. Thấy nữ nhi bình an vô sự, nàng mới chú ý đến Khai Thiên Ấn trong tay Tiểu Thụ.
Nàng xúc động nói: "Tiểu Thụ, con đã làm được."
Tiểu Thụ gật đầu, đáp: "Mẫu thân, con cần sự giúp đỡ của Tiên Linh Kính."
Tiên Linh Kính đã được phục hồi hoàn toàn, tuy vẫn chưa có khí linh, nhưng việc sử dụng nó không gặp bất kỳ vấn đề gì.
Kinh Ngạo Tuyết sẵn lòng đáp ứng yêu cầu của Tiểu Thụ, nhưng trước mặt đông đảo người thế này...
Tiểu Thụ dường như hiểu được sự do dự của mẫu thân, nàng nói: "Mẫu thân, họ đều là những người đáng tin cậy. Việc làm cho sự tồn tại của Ma Yểm được cả Càn Khôn Giới biết đến mới là điều quan trọng nhất lúc này."
Kinh Ngạo Tuyết cảm khái: "Tiểu Thụ, con đã trưởng thành rồi."
Chỉ mới nửa năm không gặp, Tiểu Thụ dường như đã trưởng thành thêm rất nhiều. Điều này khiến Kinh Ngạo Tuyết vừa tự hào, vừa cảm thấy nhẹ lòng.
Nàng lấy ra Tiên Linh Kính, khiến những người quan sát không khỏi kinh ngạc.
Dưới sự điều khiển của Kinh Ngạo Tuyết và Tiểu Thụ, hai tiên khí bay lên không trung, xoay vòng trên bầu trời Từ Huệ Tự. Từng đợt sóng gợn màu vàng kim từ đó tỏa ra, lấy Từ Huệ Tự làm trung tâm, lan rộng ra bốn phương tám hướng.
Tiên Linh Kính có vai trò tăng cường phạm vi và hiệu quả của những gợn sóng vàng kim này.
Nơi nào ánh sáng vàng kim chiếu đến, mọi sự ngụy trang của Ma Tu đều bị phá vỡ, lộ nguyên hình ngay trước mắt các Phật tu của Từ Huệ Tự.
Điều đặc biệt hơn cả là, tại một khách điếm trong tiên thành gần đó, từ đống đổ nát, một nữ Ma Tộc khổng lồ với thân hình đen kịt đứng dậy.
Khí tức Ma Tộc mạnh mẽ và đáng sợ phát ra từ người nàng ta không thể che giấu được nữa, khiến các tu sĩ trong tiên thành và tại Từ Huệ Tự đều tái mặt.
Họ nhanh chóng nhận ra rằng, nữ Ma Tộc này hoàn toàn khác biệt so với những Ma Tộc họ từng đối đầu. Sức mạnh của nàng vượt xa cả các tu sĩ Độ Kiếp kỳ.
Một kẻ thù đáng sợ như vậy lại có thể ẩn nấp trong hàng ngũ tu sĩ mà không ai phát hiện ra?!
Cả Càn Khôn Giới, giờ đây thật sự đang đối mặt với nguy hiểm tột cùng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top