Chương 205
Chương 205: Tiên Khí
Mặc dù Kinh Ngạo Tuyết cùng những người đồng hành đã sớm biết tin tức Ma Tộc xâm lấn Càn Khôn Giới, cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi thật sự thông qua trận pháp truyền tống để đến được giới tu tiên lớn nhất trong truyền thuyết, cảnh tượng đầy mơ mộng như sách miêu tả lại không xuất hiện. Thay vào đó, trước mắt họ là một vùng đất hoang tàn, khiến tâm trạng mọi người vô cùng nặng nề.
Mọi người im lặng đứng trong trận pháp truyền tống, hồi lâu sau, Kinh Ngạo Tuyết mới thở dài nói: "Xem ra tình hình nghiêm trọng hơn ta dự đoán rất nhiều. Chúng ta mới đến đây, còn chưa rõ Càn Khôn Giới hiện giờ và Ma Tộc đã phát triển đến mức nào. Ta đề nghị trước hết hãy tìm một tiên thành gần đây để dò la tin tức, rồi mới quyết định hành động tiếp theo."
Nàng quay đầu nhìn mọi người, hỏi:"Ý các ngươi thế nào?"
Vạn Thành Chí gật đầu đáp: "Lời tiền bối rất đúng. Tuy nhiên, chúng ta có nhiều tu sĩ như vậy, bất ngờ xuất hiện ở Càn Khôn Giới và hỏi thăm những tin tức mà ai ai cũng biết tại nơi này, chắc chắn sẽ khiến tu sĩ ở đây nghi ngờ. Để tránh rủi ro và phiền phức, ta đề nghị chúng ta tạm thời trở lại không gian sương mù, cử vài người đi điều tra kín đáo, sau đó tập hợp lại chia sẻ thông tin thu thập được. Cách này sẽ an toàn hơn."
Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, gật đầu đáp: "Cũng được. Không biết mọi người còn có ý kiến gì không?"
Vu Di Linh nói: "Ta nguyện tự mình đi điều tra tin tức mà không để lộ dấu vết."
Kinh Ngạo Tuyết nghĩ đến năng lực đặc biệt của Vu Di Linh, liền gật đầu đồng ý. Nàng nói: "Vậy cứ như vậy đi. Chúng ta chia làm bốn nhóm, hành động riêng lẻ, ba ngày sau quay lại trận pháp truyền tống hội hợp."
Lời này vừa dứt, không ai có ý kiến phản đối. Vì thế, Kinh Ngạo Tuyết để Vu Di Linh dẫn theo hai yêu tộc mạnh mẽ đi về phía đông của Càn Khôn Giới, còn Vạn Thành Chí và một tu sĩ mạnh khác thì đi về phía tây.
Lương Bội An chủ động đề nghị giúp đỡ. Suốt những năm qua, tác phong lanh lợi, khéo léo của nàng đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Kinh Ngạo Tuyết, huống hồ tổ tiên của nàng, Lương Thiên Hòa, vốn là tu sĩ của Càn Khôn Giới. Vì vậy, Kinh Ngạo Tuyết để nàng cùng muội muội Lương Bội Tình đi về phía nam của Càn Khôn Giới. Cuối cùng, Kinh Ngạo Tuyết và Thẩm Lục Mạn cùng đi về phía bắc.
Họ bàn bạc sơ qua về những vấn đề cần điều tra, sau đó khích lệ nhau, từ biệt rồi mỗi người hóa thành một đạo ánh sáng, trong chớp mắt biến mất trước mặt mọi người.
Những người còn lại thì thiết lập trận pháp che mắt tại chỗ, ngồi xuống tĩnh tâm, nhập định tu luyện để tăng cường thực lực.
Dẫu Càn Khôn Giới hiện giờ đang gặp kiếp nạn, linh khí nơi đây vẫn vô cùng dồi dào, thậm chí có phần sung túc hơn không gian Thanh Mộc Đỉnh của Kinh Ngạo Tuyết.
Trong khi đó, Kinh Ngạo Tuyết và Thẩm Lục Mạn, sau nửa ngày tìm kiếm, cuối cùng cũng đáp xuống bên ngoài một tiên thành phồn hoa. Nàng đứng từ xa quan sát cổng thành, không vội bước lên mà trước hết xem những người khác làm thế nào để vào thành. Sau đó nàng mới nói với Thẩm Lục Mạn: "Thê lang, xem ra việc trà trộn vào thành không dễ dàng như vậy."
Nàng nhận thấy mỗi người đều cầm trong tay một khối lệnh bài thân phận, lại phải nộp linh thạch thượng phẩm mới có thể qua lại. Loại linh thạch thượng phẩm vốn cực kỳ quý giá trên đại lục Hồng Trạch, ở đây lại chỉ là lệ phí vào thành.
Đối với Kinh Ngạo Tuyết, linh thạch không phải vấn đề, nhưng lệnh bài thân phận thì lại vô cùng khó kiếm.
Thẩm Lục Mạn đáp lời: "Chúng ta trước tiên tìm một tu sĩ đơn độc, nhanh chóng làm hắn bất tỉnh rồi tra hỏi một chút."
Kinh Ngạo Tuyết gật đầu. Để tránh bị tiên thành chú ý, hai người cố ý bay đến một nơi cách xa tiên thành hơn. Sau khi ẩn nấp tại một chỗ kín đáo và chờ đợi hồi lâu, cuối cùng cũng gặp được mấy tu sĩ đi lẻ. Dù tu vi của họ không kém, đều đạt đến Hợp Thể kỳ, nhưng đối với Kinh Ngạo Tuyết mà nói, những người này chẳng đáng lo ngại.
Nàng dễ dàng thiết lập một màn sương mù trên lộ tuyến bay của họ. Đây là phiên bản đã được nàng cải tiến sau khi tu vi tăng tiến, có thể ảnh hưởng đến mọi tu sĩ dưới Độ Kiếp kỳ.
Những người kia chưa kịp nhận ra điều bất thường đã lâm vào hôn mê. Khi họ sắp rơi xuống đất, Kinh Ngạo Tuyết đã đưa họ vào phòng tối trong Thanh Mộc Đỉnh. Nàng chọn một nam tu sĩ có thực lực yếu nhất, đút một viên đan dược vào miệng hắn. Người đó chậm rãi mở mắt, ánh nhìn ngơ ngác dán chặt vào nàng.
Kinh Ngạo Tuyết thở phào, hỏi: "Ngươi là ai?"
Người kia lập tức báo danh, nói mình tên Trương Dương, đồng thời thành thật khai báo tuổi tác, tu vi và tông môn mà mình thuộc về.
Những điều này không khiến Kinh Ngạo Tuyết quá để tâm. Nàng nhanh chóng chuyển sang những vấn đề mà mình thực sự quan tâm.
Nàng hỏi: "Ma Tộc bắt đầu xuất hiện ở Càn Khôn Giới từ khi nào?"
Trương Dương ngoan ngoãn đáp: "Càn Khôn Giới lần đầu phát hiện sự hiện diện của Ma Tộc là từ một ngàn năm trước. Nhưng sau khi các đại tông môn thương nghị, đã kết luận rằng Ma Tộc thật ra đã bí mật xâm nhập từ sớm hơn nhiều. Chúng âm thầm cài người vào các tông môn lớn, để đến một ngàn năm trước, bất ngờ đánh tan sự phòng bị của Càn Khôn Giới. Trong khoảng thời gian đó, có đến một phần ba trong số hàng ngàn tông môn nguyên bản của Càn Khôn Giới bị Ma Tộc phá hủy từ bên trong..."
Hắn tiếp tục kể lại giọng đều đều về những trận chiến tàn khốc năm xưa. Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày, cảm thấy thủ đoạn này giống hệt cách Ma Yểm từng sử dụng ở đại lục Hồng Trạch giả, cũng là cách lén lút xâm nhập vào tông môn, làm suy yếu từ bên trong và gây ra sự nghi kỵ lẫn nhau.
Tình hình này kéo dài suốt mấy chục năm, đến mức lòng đề phòng giữa người với người lên đến cực điểm. Ngay cả thân nhân và bằng hữu cũng không còn hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau.
Chỉ đến khi Thiên Ân Tông đưa ra một loại đan dược có khả năng nhận biết Ma Tộc, tình thế mới dần được cải thiện.
Kinh Ngạo Tuyết nhướng mày, hỏi: "Thiên Ân Tông?"
Trương Dương giải thích: "Thiên Ân Tông là một thế gia ẩn thế của Càn Khôn Giới, từng nổi danh lẫy lừng. Về sau dần dần rút khỏi tầm mắt của mọi người, cho đến ngàn năm trước, khi Ma Tộc khiến Càn Khôn Giới tan hoang, họ mới bất ngờ xuất hiện. Trong suốt ngàn năm đối kháng với Ma Tộc, Thiên Ân Tông đã trở thành lực lượng đứng đầu trong cuộc chiến chống lại Ma Tộc."
Kinh Ngạo Tuyết khẽ "ừm" một tiếng, liếc nhìn Thẩm Lục Mạn. Thẩm Lục Mạn tiếp lời: "Hiện tại, cuộc chiến giữa Càn Khôn Giới và Ma Tộc đã tiến triển đến mức độ nào rồi?"
Trương Dương liền thao thao bất tuyệt, kể không ngừng nghỉ. Dù miệng hắn khô khốc, hắn vẫn không dừng lại do đang bị khống chế. Trong khoảng thời gian đó, Kinh Ngạo Tuyết, vì lòng nhân đạo, đã cho hắn uống nước hai lần. Trương Dương tuy không thể cảm tạ, nhưng tốc độ nói của hắn lại càng nhanh hơn.
Kinh Ngạo Tuyết từ những lời kể của Trương Dương đã biết rằng, Càn Khôn Giới từng phồn thịnh giờ đây đang phải đối mặt với một cú sốc lớn hiếm thấy trong hàng vạn năm qua. Dù Càn Khôn Giới trước kia không phải hoàn toàn thống nhất, các tu sĩ vẫn thường xuyên tranh đấu lẫn nhau, nhưng tất cả đều không thể so sánh với tổn thất nặng nề mà Ma Tộc mang lại sau khi xuất hiện.
Ban đầu, khi Ma Tộc lén lút thâm nhập vào các tông môn, Càn Khôn Giới đã chịu thiệt hại nghiêm trọng.
Sau đó, Ma Tộc chính thức lộ diện và với khả năng thăng tiến nhờ việc nuốt chửng tu sĩ, yêu tộc, linh thú, tốc độ tu luyện của chúng vượt xa những gì tu sĩ Càn Khôn Giới có thể đạt được.
Chỉ trong vòng trăm năm, thực lực của Ma Tộc đã đủ mạnh để đối đầu trực tiếp với các tu sĩ.
Tu sĩ Càn Khôn Giới buộc phải lập ra quy tắc: khi sắp lâm vào cảnh tử vong, nhất định phải tự bạo đan điền, tuyệt đối không để Ma Tộc nuốt chửng máu thịt. Quy định này đã phần nào làm chậm tốc độ thăng cấp của Ma Tộc, đồng thời gây ra phản chấn khiến chúng bị tổn hại.
Tuy nhiên, chỉ như vậy vẫn chưa đủ. Các đại năng hàng đầu của Càn Khôn Giới bắt đầu phối hợp chặt chẽ với nhau.
Trong một thời gian ngắn, họ đã kiềm chế được thế lực của Ma Tộc. Nhưng đúng như câu "đạo cao một thước, ma cao một trượng," điều khiến Càn Khôn Giới kinh hãi là Cổng Ma Giới đã được mở ra ở khắp nơi trong giới này.
Không chỉ có một cánh cổng, mà trong vòng một thế kỷ, đã có hơn mười cánh cổng xuất hiện.
Càn Khôn Giới nhanh chóng nhận ra rằng nếu không phá hủy được các cánh Cổng Ma Giới, Ma Tộc sẽ tiếp tục tràn ra không ngừng. Vì vậy, họ tập hợp mười mấy đội ngũ, mỗi đội do một tu sĩ Đại Thừa kỳ dẫn dắt, để phá hủy các cánh cổng này.
Chiến dịch này vô cùng gian nan, kéo dài hơn một trăm năm nhưng chỉ có thể đóng được vài cánh cổng. Một số cánh khác đến nay vẫn được Ma Tộc bảo vệ chặt chẽ, chưa thể phá hủy.
Điều kỳ lạ là, tu sĩ vẫn chưa hiểu rõ Ma Tộc sinh sản và phát triển thế nào. Chúng dường như không bao giờ cạn kiệt. Một số Cổng Ma Giới đã mở suốt hàng trăm năm, nhưng Ma Tộc vẫn không ngừng tuôn ra từ đó.
Dù các tu sĩ đã nghiên cứu, nhưng cấu tạo của Ma Tộc hoàn toàn khác biệt với nhân tộc, khiến tiến độ nghiên cứu rất chậm, cuối cùng gần như phải bỏ dở.
Điều quan trọng nhất vẫn là ngăn chặn sự mở rộng thế lực của Ma Tộc. Các tu sĩ đã chia thành nhiều nhóm lớn, mỗi nhóm đối đầu với một cánh Cổng Ma Giới.
Cuộc chiến kéo dài hàng trăm năm, đến nay vẫn giằng co bất phân thắng bại. Tuy nhiên, tình hình không mấy khả quan, bởi mỗi khi một tu sĩ nhân tộc ngã xuống, việc đào tạo người mới thay thế là cực kỳ gian nan và mất thời gian. Mỗi chiến lực bị mất đi đều là một nỗi đau.
Kinh Ngạo Tuyết mím chặt môi. Những gì nàng nghe thấy chẳng khác nào bản sao của thảm họa ở đại lục Hồng Trạch giả, nơi cảnh tượng địa ngục được tái hiện tại thế giới này. May mắn thay, vẫn còn những tu sĩ kiên cường chống chọi với Ma Tộc.
Bỗng nhiên, Kinh Ngạo Tuyết nghĩ đến điều gì đó, liền hỏi: "Ngươi có biết về Ma Yểm và mười hai thuộc hạ của nàng không?"
Trương Dương ngây ngốc lắc đầu, đáp: "Chưa từng nghe qua. Bọn họ là ai?"
Lòng Kinh Ngạo Tuyết chợt trầm xuống. Nàng đã ý thức được rằng, những Ma Tộc đang đối đầu với Càn Khôn Giới hiện tại có lẽ chỉ là những tên tiểu tốt. Những Ma Tộc thực sự mạnh mẽ, như Ma Yểm và mười hai thuộc hạ của nàng, đến giờ vẫn chưa hề lộ diện trước mặt mọi người.
Phải biết rằng, kể từ khi bọn họ đến Càn Khôn Giới, đã tròn một ngàn năm trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Ma Yểm chắc chắn đã ẩn danh, lẩn trốn ở nơi đây. Nàng thậm chí có thể đã tìm ra cách đối phó, khiến những tu sĩ đã dùng đan dược nhận diện Ma Tộc cũng không thể phân biệt được thân phận thật sự của chúng.
Điều này thật đáng sợ. Theo như Kinh Ngạo Tuyết hiểu về Ma Yểm, rất có khả năng nàng đang ẩn mình trong giới đại năng của nhân tộc tu sĩ, thậm chí có thể là một thành viên trong tầng lãnh đạo đối kháng Ma Tộc tại Càn Khôn Giới.
Ma Yểm có thể không để lại dấu vết, bí mật lôi kéo thế lực, gây rối nội bộ. Rõ ràng, nàng đang có một âm mưu lớn hơn nhiều. Kinh Ngạo Tuyết bất giác rùng mình. Nàng tuyệt đối không thể để kế hoạch thâm độc của Ma Yểm thành công. Nàng cần phải nhanh chóng thông báo chuyện này cho các đại năng khác. Nhưng làm thế nào để truyền đạt lại trở thành một bài toán nan giải.
Kinh Ngạo Tuyết im lặng một lúc lâu. Thẩm Lục Mạn đặt tay lên vai nàng, an ủi nàng. Kinh Ngạo Tuyết rất cảm kích sự hiện diện của Thẩm Lục Mạn. Chỉ cần ngửi thấy mùi hương từ người Thẩm Lục Mạn, nàng như được trấn tĩnh lại.
Kinh Ngạo Tuyết hít sâu một hơi, tạm gác chuyện này sang một bên, rồi hỏi Trương Dương: "Ngươi có biết truyền thuyết về bảy đại tiên khí không?"
Trương Dương đáp: "Đương nhiên là biết. Từ mười vạn năm trước, truyền thuyết về tiên khí xuất hiện tại Càn Khôn Giới đã gây nên một cơn chấn động lớn. Kể từ đó, các đại năng tu sĩ đã dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi để truy tìm tung tích của tiên khí."
"Hơn nữa, không chỉ có các đại năng, mà ngay cả những tu sĩ cấp thấp như chúng ta cũng tham gia tìm kiếm tiên khí. Tuy nhiên, từ khi Ma Tộc xuất hiện, phần lớn người đã từ bỏ việc này."
Kinh Ngạo Tuyết hỏi: "Hiện tại, những tiên khí đã lộ diện đang nằm trong tay ai?"
"Mười vạn năm trước, Phật Đà chuyển thế Vô Lượng đã sở hữu Khai Thiên Ấn – tiên khí đầu tiên xuất hiện tại Càn Khôn Giới. Sau khi Vô Lượng tọa hóa, Khai Thiên Ấn được đặt tại Từ Huệ Tự và được các đệ tử Phật gia thờ phụng. Cứ mỗi ngàn năm, các đệ tử sẽ vào khu vực cấm của tông môn nơi Vô Lượng tọa hóa để thử xem liệu họ có thể được Khai Thiên Ấn thừa nhận hay không. Nhưng suốt mười vạn năm qua, chưa một ai được công nhận.
Trong thời gian đó, cũng có những kẻ trộm cắp dòm ngó, nhưng Từ Huệ Tự là một trong tám đại tông môn của Càn Khôn Giới, thực lực vô cùng mạnh mẽ, nên chưa kẻ nào thành công."
"Từ khi Ma Tộc xuất hiện ngàn năm trước, Từ Huệ Tự là tông môn duy nhất không bị Ma Tộc xâm nhập. Các đệ tử Phật gia đã đứng ở tiền tuyến đối kháng Ma Tộc và chịu nhiều tổn thất nặng nề. Năm trăm năm trước, Từ Huệ Tự đã thông báo rằng kỳ thi sát hạch diễn ra mỗi trăm năm sẽ mở rộng cho toàn bộ Càn Khôn Giới. Chỉ cần là người có chí hướng, đều có thể tham gia. Nếu vượt qua được sát hạch của Phật môn, họ sẽ được phép tiến vào khu vực cấm của tông môn, thử xem liệu có thể được Khai Thiên Ấn thừa nhận hay không."
Kinh Ngạo Tuyết nghe xong, trong lòng chợt nảy lên một ý nghĩ. Nàng nhìn sang Thẩm Lục Mạn, Thẩm Lục Mạn khẽ gật đầu và nói: "Tiểu Thụ và Thái Thanh Pháp Sư..."
Có vẻ như cả hai người đều nghĩ đến cùng một điều. Nếu những người có chí hướng đều có thể tham gia sát hạch, thì Tiểu Thụ và Thái Thanh Pháp Sư – hai vị thuần Phật tu – chắc chắn có thể thử sức.
Trong lòng Kinh Ngạo Tuyết, việc tập hợp đủ bảy đại tiên khí chính là cách duy nhất để đối đầu với Ma Yểm.
Tiên Linh Kính không bao giờ sai lầm. Dù Luân Hồi Thạch đã bị hủy diệt, sáu tiên khí còn lại với sức mạnh phi thường vẫn có thể trở thành vũ khí tối thượng để chống lại Ma Tộc.
Kinh Ngạo Tuyết hỏi: "Còn bao lâu nữa là đến kỳ sát hạch tiếp theo tại Từ Huệ Tự?"
"Khoảng ba năm nữa."
Chỉ còn lại ba năm, thời gian tựa như thoáng qua trong nháy mắt. Kinh Ngạo Tuyết lập tức hạ quyết tâm, sau khi trở về, sẽ để Tiểu Thụ và Thái Thanh Pháp Sư cùng nhau đến Từ Huệ Tự thử sức.
Nàng tiếp tục hỏi: "Ngoài Khai Thiên Ấn, còn có tiên khí nào khác đã xuất hiện không?"
Trương Dương đáp: "Còn có Xích Luyện Kiếm."
Kinh Ngạo Tuyết hỏi tiếp: "Hiện tại, Xích Luyện Kiếm đang ở trong tay ai?"
"Ở trong tay Vô Tình Kiếm Thánh, người được xem là kiếm tu mạnh nhất thiên hạ."
Không cần Kinh Ngạo Tuyết hỏi thêm, Trương Dương đã thao thao kể lại: "Vô Tình Kiếm Thánh là một nữ kiếm tu tu luyện đạo vô tình. Bà từng là tiểu thư của gia tộc kiếm đạo họ Giản, tên là Giản Ngọc Liệt. Mặc dù có thiên phú trên con đường kiếm đạo, nhưng lại chưa từng đạt đến hàng ngũ cao thủ đỉnh cao.
Về sau, bà gả cho đại đệ tử của Thần Kiếm Môn – môn phái kiếm đạo mạnh nhất Càn Khôn Giới – tên là Trần Ngạn. Hai người sinh được một trai một gái, từng là cặp đôi tiên lữ khiến người đời ngưỡng mộ. Thế nhưng..."
"Vài ngàn năm trước, sau khi Trần Ngạn từ bí cảnh trở về, không biết vì lý do gì mà phát điên, tàn nhẫn giết chết hai đứa con, đồng thời trọng thương Giản Ngọc Liệt, rồi phản bội Thần Kiếm Môn, đi khắp Càn Khôn Giới giết chóc, khiến các tu sĩ phẫn nộ truy sát. Nhưng do thực lực hắn quá mạnh mẽ, kiếm pháp lại quỷ dị, rất nhiều người đã bỏ mạng dưới kiếm của hắn."
"Sau đó, không biết bằng cách nào, Vô Tình Kiếm Thánh đã giết được hắn và đoạt lấy thanh kiếm của hắn. Thanh kiếm này bị tước bỏ vẻ ngoài đen kịt, lộ ra toàn thân đỏ rực như lửa. Các tu sĩ Phật gia của Từ Huệ Tự đã nhận ra khí tức tương tự với Khai Thiên Ấn, lúc này mọi người mới biết đó chính là một trong bảy đại tiên khí trong truyền thuyết – Xích Luyện Kiếm."
"Xích Luyện Kiếm từng nằm trong bí cảnh, được đặt tại một huyết trì của Ma Tu, bị sát khí ô uế làm nhiễm bẩn, trở thành một thanh ma kiếm. Người không có ý chí kiên định sẽ bị thanh kiếm khống chế. Tuy nhiên, Giản Ngọc Liệt, sau khi mất đi con cái, đã tu luyện thành công đạo vô tình mà trước nay chưa ai trong gia tộc họ Giản luyện thành, lại vô tình hợp với bản chất của thanh kiếm này."
"Nhờ có Xích Luyện Kiếm, thực lực của Giản Ngọc Liệt tiến bộ vượt bậc. Hiện nay bà đã trở thành một trong những tu sĩ hàng đầu của Càn Khôn Giới, chỉ cách phi thăng một bước, là trụ cột vững chắc trong lòng các kiếm tu."
Kinh Ngạo Tuyết không khỏi thở dài, cảm thấy thương cảm cho Giản Ngọc Liệt. Chứng kiến con cái bị chính phu quân của mình sát hại, điều này là nỗi đau mà bất kỳ người mẹ nào cũng khó lòng chịu đựng nổi.
Đồng thời, nàng cũng khâm phục Giản Ngọc Liệt. Một người như vậy thực sự không đơn giản, là đối tượng đáng để kết giao.
Kinh Ngạo Tuyết quyết định, nếu có duyên, nàng nhất định sẽ gặp mặt Giản Ngọc Liệt. Hơn nữa, khả năng này là rất lớn, bởi bà đang nắm giữ Xích Luyện Kiếm.
Tuy nhiên, nàng không có ý định gặp mặt Giản Ngọc Liệt ngay lúc này, vì còn nhiều việc quan trọng hơn cần làm.
Ngoài Xích Luyện Kiếm và Khai Thiên Ấn, Kinh Ngạo Tuyết còn sở hữu Thanh Mộc Đỉnh và Tiên Linh Kính. Trong khi đó, Luân Hồi Thạch đã bị Ma Yểm phá hủy và hợp nhất với chân thân ma quỷ của nàng. Như vậy, bảy đại tiên khí đã lộ diện năm món, chỉ còn lại hai món cuối cùng.
Một món là Trân Lung Tháp, từng được Thái Thanh Pháp Sư dựa theo để chế tạo thành bảo tháp Linh Lung.
Món còn lại chính là Thiên Viên Trận.
Kinh Ngạo Tuyết tiếp tục hỏi Trương Dương về hai món tiên khí còn lại, nhưng từ miệng hắn, nàng không thu được bất kỳ thông tin nào liên quan. Có vẻ như hai tiên khí này hoặc không tồn tại trong Càn Khôn Giới, hoặc vẫn đang ẩn náu tại một nơi cực kỳ bí mật, chưa ai phát hiện ra.
Điều này khiến Kinh Ngạo Tuyết cảm thấy đau đầu. Thực ra, trong hơn một ngàn năm qua, khi nàng đi qua các khe nứt không gian để tìm Diệu Tinh Sa nhằm sửa chữa Tiên Linh Kính, nàng luôn cố gắng cảm ứng bất kỳ dấu hiệu nào của tiên khí tại rìa các giới tu tiên mà nàng đi qua.
Nhờ sở hữu Thanh Mộc Đỉnh, nàng có khả năng cảm nhận sự tồn tại của tiên khí khi ở gần chúng. Tuy nhiên, trong suốt những hành trình trước đây, nàng chưa từng cảm ứng được dấu hiệu nào của tiên khí tại những nơi đó.
Khi đến Càn Khôn Giới, nàng bắt đầu cảm nhận được sự tồn tại của tiên khí. Nhưng do diện tích Càn Khôn Giới quá rộng lớn, gấp hàng chục lần đại lục Hồng Trạch, và sự hiện diện của nhiều tiên khí trong giới này, nàng không thể xác định chính xác vị trí từng món. Chỉ khi đến rất gần, nàng mới có thể nhận biết đó là tiên khí nào.
Kinh Ngạo Tuyết thở dài một hơi, bước ra ngoài nhìn ngắm cánh đồng linh điền rộng lớn.
Thẩm Lục Mạn lặng lẽ bước đến bên cạnh, nói: "Ngạo Tuyết, ta tin rằng chính tà không thể cùng tồn tại, tiên khí rồi sẽ xuất hiện vào một ngày nào đó."
Kinh Ngạo Tuyết biết nàng đang an ủi mình, liền mỉm cười đáp: "Lời nương tử quả không sai. Chuyện tiên khí hãy tạm gác lại, chúng ta tiếp tục tìm hiểu thêm về tin tức của Càn Khôn Giới đã."
Nàng hỏi hết điều này đến điều khác. Khi Trương Dương không thể trả lời thêm, nàng lại đổi sang hỏi những người khác. Nhờ sự khác biệt về tốc độ thời gian giữa Thanh Mộc Đỉnh và thế giới bên ngoài, nàng đã hỏi rất lâu nhưng bên ngoài chỉ mới trôi qua hai ngày.
Sau khi tra hỏi xong, nàng đưa những người đó ra ngoài, đặt họ xuống đất và thiết lập trận pháp phòng thủ. Khi họ tỉnh lại, trận pháp sẽ tự động biến mất.
Kinh Ngạo Tuyết và Thẩm Lục Mạn sau đó tiến vào tiên thành. Theo lời của những người kia, họ đã làm giả lệnh bài thân phận để trà trộn vào thành. Tuy nhiên, lệnh bài giả chỉ sử dụng được một lần. Để ở lại lâu hơn, nàng cần tìm kiếm vật liệu luyện khí tại Càn Khôn Giới để chế tạo lệnh bài mới.
Càn Khôn Giới quả thực là giới tu tiên lớn nhất. Hàng hóa trong các cửa tiệm đa dạng, phong phú, và nguyên liệu đều là thượng phẩm. Kinh Ngạo Tuyết thấy Thẩm Lục Mạn vui mừng như trẻ con, liền không ngần ngại mua rất nhiều vật liệu luyện khí về.
Nhìn vẻ hứng thú của Thẩm Lục Mạn, Kinh Ngạo Tuyết không khỏi bật cười. Nhưng khi bước vào tiệm linh thảo, nàng lại không thể cười nổi, vì bản thân cũng rơi vào trạng thái "mua sắm không ngừng." Nàng gần như vét sạch toàn bộ linh thảo và hạt giống trong tiệm, khiến quản sự cũng phải đích thân ra mặt, nhiệt tình chiêu đãi vị khách "đại gia" này.
Sau khi mua xong, Kinh Ngạo Tuyết lập tức rời khỏi tiên thành. Nàng phá vỡ không gian, dễ dàng thoát khỏi sự theo dõi của những tu sĩ tò mò bám theo mình. Dù biết hành động vừa rồi có phần quá lộ liễu, nhưng may mắn chưa đến mức làm chấn động cả tiên thành.
Trở lại khu vực trận pháp truyền tống, Kinh Ngạo Tuyết kiểm tra phòng thủ và bước vào. Bên trong, Vạn Thành Chí đã quay lại, nhưng không tiết lộ tin tức gì. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn vẻ mặt của hắn, mọi người đều đoán được tình hình không mấy khả quan.
Kinh Ngạo Tuyết chào hỏi Vạn Thành Chí vài câu, sau đó đến một góc riêng, lấy ra đan lô và linh thảo vừa mua được. Nàng chuẩn bị luyện chế loại đan dược mà bấy lâu nay nàng muốn chế tạo nhưng vì thiếu nguyên liệu mà chưa thực hiện được.
Chẳng bao lâu, nàng đã hoàn toàn chìm đắm vào công việc luyện đan. Những người khác thấy vậy cũng không làm phiền nàng, ai nấy đều tự mình tu luyện, nâng cao thực lực.
Khi Vu Di Linh và hai tỷ muội Lương gia lần lượt quay lại khu vực truyền tống trận, mọi người mới tập hợp đầy đủ và cùng nhau trao đổi thông tin thu thập được.
Cuối cùng, họ đi đến kết luận rằng cuộc chiến giữa Ma Tộc và các tu sĩ Càn Khôn Giới hiện tại vẫn ở thế giằng co. Tuy nhiên, ai cũng hiểu rõ rằng giai đoạn này sẽ không kéo dài lâu. Với lợi thế về số lượng, Ma Tộc sớm muộn gì cũng chiếm ưu thế. Do đó, họ cần tìm cách tham gia vào cuộc chiến này mà không làm người khác nghi ngờ, cố gắng kéo dài thời gian mà tu sĩ có thể chống chọi ngang bằng với Ma Tộc.
Ngoài ra, họ cũng cần lan truyền thông tin rằng trong các tu sĩ vẫn còn những Ma Tộc ẩn mình. Kinh Ngạo Tuyết dự định luyện chế một loại đan dược có thể nhận diện Ma Yểm, tuyệt đối không để nàng và mười hai thuộc hạ của nàng tiếp tục ẩn náu mà phải khiến chúng lộ diện trước ánh mắt của mọi người.
Cuối cùng, để tiêu diệt Ma Yểm hoàn toàn, việc tập hợp đủ bảy đại tiên khí là nhiệm vụ quan trọng nhất. Mỗi người phải ghi nhớ điều này, đồng thời bí mật thu thập thông tin và tìm cách truyền tải tin tức về khả năng đối phó Ma Tộc của bảy tiên khí đến các tu sĩ trong Càn Khôn Giới một cách khéo léo.
Khi nói đến đây, Kinh Ngạo Tuyết tiết lộ với mọi người rằng nàng đồng thời sở hữu Thanh Mộc Đỉnh và Tiên Linh Kính. Thực ra, nhiều người đã ngờ ngợ từ trước. Họ từng tận mắt chứng kiến Kinh Ngạo Tuyết sử dụng Tiên Linh Kính, và sau khi Tiên Linh Kính mất hiệu lực, không gian sương mù vẫn có thể ra vào tự do, chứng tỏ Kinh Ngạo Tuyết chắc chắn còn sở hữu một món bảo vật khác.
Đối với các tu sĩ, khao khát tiên khí gần như đã ăn sâu vào tận xương tủy. Ban đầu, nhiều người từng có ý định đoạt lấy hai món tiên khí này từ Kinh Ngạo Tuyết. Nhưng những ký ức về những lần cùng nàng chiến đấu vẫn còn in sâu trong tâm trí họ. Nếu không có Kinh Ngạo Tuyết, họ đã cùng giả đại lục Hồng Trạch tan biến. Vì ân tình này, phần lớn mọi người đã từ bỏ ý định đó.
Những người khác, dù có muốn tranh đoạt, cũng khó lòng tiếp cận nàng. Kinh Ngạo Tuyết hầu hết thời gian đều ở trong các khe nứt không gian, hiếm khi trở về Hồng Trạch đại lục. Ngay cả khi nàng trở về, cũng chỉ ở lại tiên thành của Tiêu Dao Minh, nơi được xem như căn cứ của nàng, khiến họ không thể tiếp cận. Quan trọng nhất, thực lực của Kinh Ngạo Tuyết luôn vượt trội hơn tất cả, khiến họ không có cơ hội nào để thành công.
Lâu dần, ý nghĩ này biến mất. Khi Kinh Ngạo Tuyết thông báo cho các đại năng tu sĩ khác không có mặt ở Đông Hoa Quần Sơn về việc Ma Yểm còn sống, sự kinh hãi lan tràn. Nghe tin nguy cơ Ma Tộc vẫn còn treo trên đầu, việc Kinh Ngạo Tuyết sở hữu hai món tiên khí lại trở thành một điều tốt lành.
Sau khi liệt kê các nhiệm vụ cần làm, Kinh Ngạo Tuyết giao việc phân công và sắp xếp cho Vạn Thành Chí cùng Vu Di Linh đảm nhận, vì đây không phải điểm mạnh của nàng.
Số lượng tu sĩ từ Hồng Trạch đại lục đến Càn Khôn Giới lần này không hề ít, ít nhất cũng lên đến hơn một ngàn người, mà tất cả đều có thực lực đáng nể, có thể so sánh với một tông môn trung bình tại Càn Khôn Giới.
Sau khi các chiến lược gia như Vạn Thành Chí và những đại năng khác bàn bạc, họ quyết định tạm thời phân tán đội ngũ này. Họ sẽ thành lập các tổ chức tình báo tương tự như Tiêu Dao Minh tại những khu vực quan trọng của Càn Khôn Giới.
Phương án tốt nhất là mở các tiệm đan dược. Việc này không chỉ giúp kiếm linh thạch, mở rộng thế lực, mà còn tạo điều kiện để tìm kiếm tung tích các tiên khí. Đồng thời, đây cũng là cách để họ đứng vững trong cuộc chiến chống Ma Tộc.
Cuối cùng, đội ngũ hơn một ngàn người được chia thành mười nhóm, mỗi nhóm do ba người dẫn dắt, chịu trách nhiệm dẫn đội đến các khu vực gần các tiên thành quan trọng trong Càn Khôn Giới.
Mọi người có thể liên lạc với nhau thông qua lệnh bài tình báo đặc chế của Thẩm Lục Mạn. Tiểu Thụ và Thái Thanh Pháp Sư được giao nhiệm vụ lập tức lên đường đến Từ Huệ Tự. Vì kỳ thi sát hạch sẽ diễn ra sau ba năm, họ cần sớm thu thập thông tin. Nếu có thể vượt qua sát hạch và được Khai Thiên Ấn thừa nhận làm chủ nhân, đó sẽ là kết quả tốt nhất. Nếu không, ít nhất họ phải nhanh chóng nắm được Khai Thiên Ấn đã rơi vào tay ai.
Nhắc đến đây, Kinh Ngạo Tuyết lại nghĩ đến khả năng Ma Yểm – kẻ vẫn đang ẩn nấp giữa các tu sĩ – sẽ nhắm đến Khai Thiên Ấn. Với bản tính và hành động của nàng, rất có thể Ma Yểm sẽ dùng những thủ đoạn hèn hạ để cưỡng đoạt tiên khí này. Để ngăn chặn điều đó, mọi người cần nhận diện được Ma Yểm. Do vậy, tất cả đã sử dụng loại đan dược mới do Kinh Ngạo Tuyết chế tạo, có khả năng phân biệt Ma Yểm.
Trong vài ngày tiếp theo, mọi người tiếp tục thảo luận chi tiết và cuối cùng chia nhau hành động.
Kinh Ngạo Tuyết, là người duy nhất có khả năng cảm nhận sự tồn tại của tiên khí, sẽ cùng Thẩm Lục Mạn lên đường riêng, tìm kiếm tung tích tiên khí tại Càn Khôn Giới. Điều này đồng nghĩa với việc nàng lại phải chia tay Tiểu Thụ.
Nàng áp trán mình lên trán Tiểu Thụ, dịu dàng nói: "Chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Ta và nương thân của con sẽ bình an vô sự. Con cũng vậy, nếu có chuyện gì thì hãy bàn bạc với sư phụ của con. Thái Thanh Pháp Sư kiến thức uyên bác, nghe lời người, con sẽ không sai đâu. Ta sẽ đến gặp con tại Từ Huệ Tự sau ba năm nữa."
Tiểu Thụ khẽ đáp lời, ôm lấy Kinh Ngạo Tuyết và Thẩm Lục Mạn trước khi cùng Thái Thanh Pháp Sư rời đi.
Cuối cùng, chỉ còn lại Kinh Ngạo Tuyết và Thẩm Lục Mạn. Hai người nắm tay nhau, Kinh Ngạo Tuyết hỏi: "Muốn đi đâu trước đây?"
Càn Khôn Giới rộng lớn vô cùng, đến giờ hai người vẫn chưa đặt chân đến những khu vực xa hơn. Ngay cả bản đồ cụ thể của Càn Khôn Giới, Kinh Ngạo Tuyết vẫn chưa thể ghi nhớ hoàn toàn.
Thẩm Lục Mạn nhìn về phía xa, mỉm cười nói: "Ta nghe lời nàng. Nàng có thể cảm nhận được, hãy để Thanh Mộc Đỉnh dẫn đường."
Kinh Ngạo Tuyết gật đầu đồng ý, liền triệu hồi Tân Diệp. Sau hơn một ngàn năm, Thanh Mộc Đỉnh cũng đã thăng cấp theo sự tiến bộ của chủ nhân. Tân Diệp từ hình dáng một bé gái ngày nào, giờ đã trở thành một thiếu nữ. Tuy nhiên, ánh mắt nàng vẫn ngây thơ, hồn nhiên như một tiểu cô nương không biết thế sự.
Kể từ khi Kinh Ngạo Tuyết đột phá Độ Kiếp kỳ, Tân Diệp có thể xuất hiện bên ngoài như một người bình thường. Dù không có tu vi, nhưng nàng mang vẻ đẹp tinh xảo và khí chất phi phàm, khiến người ta khó mà bỏ qua sự hiện diện của nàng giữa đám đông.
Tuy nhiên, điều này cũng làm tăng nguy cơ, vì sự xuất hiện của Tân Diệp dễ dàng khơi gợi lòng tham của người khác.
Lần đầu tiên Tân Diệp xuất hiện ở ngoại giới, nàng chỉ cảm thấy mới lạ trong một thoáng, nhưng rất nhanh đã chán ngán ánh nhìn đầy ẩn ý của người đời. Nàng cũng không ưa nổi bầu không khí hỗn tạp trên Hồng Trạch đại lục, nên hầu như không xuất hiện trở lại.
Lần này, khi được Kinh Ngạo Tuyết triệu hồi tại Càn Khôn Giới, cảm giác của nàng thậm chí còn tệ hơn.
Không khí nơi đây tràn ngập linh khí đậm đặc, nhưng lại pha lẫn với ma khí tà ác. Sự hỗn hợp này khiến Tân Diệp suýt ngất, nàng vội vàng nhắm chặt mắt để tránh phải tiếp xúc thêm với bầu không khí đáng sợ ấy.
Tân Diệp dùng tay bịt mũi, tức giận liếc Kinh Ngạo Tuyết một cái. Kinh Ngạo Tuyết chột dạ, xoa xoa mũi, nói: "Xin lỗi, ta không biết ngươi lại phản ứng mạnh như vậy."
Tân Diệp đảo mắt, giọng uể oải: "Thôi được rồi, ngươi chắc chắn là có việc cần tìm ta. Nói đi, muốn ta làm gì?"
Kinh Ngạo Tuyết nói: "Cảm tạ ngươi. Như ngươi thấy, đây là Càn Khôn Giới. Ta muốn nhờ ngươi cảm nhận xem trong thế giới này, ngươi có thể cảm nhận được khí tức của các tiên khí khác không? Nếu có, thì là bao nhiêu món? Và ngươi có thể xác định được phương hướng của chúng không?"
Tân Diệp miễn cưỡng hạ tay xuống, hít sâu một hơi, sau đó phun ra hai tiếng "phì phì" đầy vẻ chán ghét. Nàng nhắm mắt lại, yên lặng cảm nhận. Hồi lâu, nàng mở mắt, lắc đầu nói: "Không được, khí tức ở đây quá hỗn tạp, mà diện tích Càn Khôn Giới lại quá lớn. Ta chỉ cảm nhận được mơ hồ sự tồn tại của hai món tiên khí rưỡi. Ta chịu hết nổi rồi, vào không gian Thanh Mộc Đỉnh rồi ta sẽ giải thích kỹ hơn."
Nói xong, nàng biến mất không dấu vết.
Kinh Ngạo Tuyết còn đang thắc mắc về cái gọi là "hai món tiên khí rưỡi." Hai món tiên khí thì dễ hiểu, nhưng "nửa món tiên khí" là sao?
Mang theo sự bối rối, Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn bước vào không gian Thanh Mộc Đỉnh, liền thấy Tân Diệp đã ngâm mình trong linh tuyền, phì phò thổi bong bóng. Nàng vừa uể oải gội đầu, vừa nói: "Tiên khí gần nhất là Xích Luyện Kiếm, nhưng khí tức của nó không ổn, tà khí quá nặng. Nếu muốn dùng nó để đối phó Ma Tộc, nhất định phải thanh tẩy tà khí trước."
Kinh Ngạo Tuyết cau mày hỏi: "Tà khí? Nếu không thanh tẩy thì sao?"
Tân Diệp giải thích: "Nếu muốn đối phó Ma Tộc, trước tiên phải giải quyết Ma Yểm. Nhưng Ma Yểm không thể bị giết chết, trừ khi thần tộc viễn cổ tái xuất. Mà thần tộc đã cùng mười hai Ma Tộc đồng quy vu tận từ lâu. Cách duy nhất là dựa vào chiếc nhẫn phong ấn chế tạo từ bảy đại tiên khí để tái phong ấn nàng.
Tiên khí nhất định phải là vật thuần khiết. Như ta, hay Tiên Linh Kính, đều không thể hợp nhất với một món tiên khí mang tà khí như Xích Luyện Kiếm."
Lòng Kinh Ngạo Tuyết chấn động. Đây rõ ràng là một vấn đề bắt buộc phải giải quyết.
Nàng nặng nề nói: "Ta hiểu rồi. Ta sẽ tìm cách. Còn món tiên khí khác, chắc là Khai Thiên Ấn, đúng không?"
Tân Diệp gật đầu, vén mái tóc ướt ra sau tai, nhìn lên Kinh Ngạo Tuyết từ bên bờ linh tuyền, nói: "Khai Thiên Ấn thì trạng thái rất tốt. Nó may mắn lắm đấy. Khí tức thuần khiết và sức mạnh của sự thiện lành trên đó là điều duy nhất khiến ta cảm thấy vui vẻ."
"Nhắc đến..." Tân Diệp hơi ngập ngừng, nghiêng đầu nói: "Ngươi có thể thử dùng Khai Thiên Ấn để thanh tẩy tà khí trên Xích Luyện Kiếm."
Ý kiến này khiến Kinh Ngạo Tuyết sáng tỏ thêm một cách giải quyết vấn đề. Nàng tạm thời gác chuyện thanh tẩy tà khí trên Xích Luyện Kiếm sang một bên. Dù sao Khai Thiên Ấn vẫn đang ở trong Từ Huệ Tự, phải đợi đến kỳ sát hạch ba năm sau, Khai Thiên Ấn mới có cơ hội xuất hiện.
Tuy vậy, nàng không muốn nghĩ đến viễn cảnh Khai Thiên Ấn vẫn không nhận chủ trong lần sát hạch tới.
Nhớ lại lời Tân Diệp nhắc đến "nửa món tiên khí," nàng hỏi: "Ngươi nói đến nửa món tiên khí là ý gì?"
Có lẽ món tiên khí đó đang nằm trong bí cảnh nào đó, hoặc bị phân thành nhiều mảnh, nên Tân Diệp chỉ cảm nhận được một phần khí tức của nó?
Tân Diệp dường như nhận ra suy nghĩ của Kinh Ngạo Tuyết, khẽ nhăn mũi, nói: "Đương nhiên là Luân Hồi Thạch rồi. Mặc dù nó đã bị Ma Yểm nghiền thành bột, nhưng vẫn còn tác dụng, vì thế chỉ có thể tính là 'nửa món'."
Kinh Ngạo Tuyết: "..."
Tâm trạng nàng phức tạp, khẽ nói: "Ta hiểu rồi. Cảm ơn ngươi."
Tân Diệp nhận thấy nàng trầm mặc, liền an ủi: "Ngươi đã làm rất tốt rồi. Hơn nữa, chẳng phải nhân tộc các ngươi có câu 'Tái ông thất mã, yên tri phi phúc' sao? Ma Yểm tham lam như vậy, ngay cả Luân Hồi Thạch – viên đá do Nữ Oa luyện chế để vá trời – mà cũng dám nuốt vào thân thể. Chắc chắn sẽ có thiên phạt giáng xuống nàng, khiến nàng vĩnh viễn không thể xoay chuyển cục diện!"
Kinh Ngạo Tuyết kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên nàng nghe Tân Diệp nói ra những lời như vậy.
Tân Diệp thì lại không nhận ra sự bất ngờ của nàng, như thể những lời vừa rồi chỉ là phút chốc linh quang lóe lên. Nàng tiếp tục đùa nghịch với nước trong linh tuyền, bật cười khúc khích.
Nhìn Tân Diệp vui vẻ như vậy, tâm trạng của Kinh Ngạo Tuyết cũng nhẹ nhõm hơn. Nàng lại cảm tạ Tân Diệp thêm một lần nữa, rồi cùng Thẩm Lục Mạn bước đến chiếc ghế dưới gốc cây ngồi xuống.
Một lúc sau, Thẩm Lục Mạn cho gọi những con rối do nàng luyện chế mang đến linh quả và linh trà. Hai người vừa yên tĩnh thưởng thức, vừa trao đổi với nhau.
Kinh Ngạo Tuyết trầm ngâm nói: "Dù vẫn chưa có tin tức về Trân Lung Tháp và Thiên Viên Trận, nhưng chúng ta vẫn còn thời gian. Sau này, chúng ta sẽ bay xa hơn, có lẽ do khoảng cách nên Tân Diệp chưa cảm nhận được khí tức của chúng."
Thẩm Lục Mạn gật đầu, không làm giảm quyết tâm của nàng, nói: "Vậy chúng ta vừa tìm kiếm tiên khí, vừa thu thập các loại linh thảo và nguyên liệu luyện khí. Cuộc chiến với Ma Tộc sắp tới, tu sĩ chắc chắn cần nhiều nguồn bổ sung."
Kinh Ngạo Tuyết đồng tình. Không gian Thanh Mộc Đỉnh hiện tại đã mở rộng rất nhiều, nhưng chỉ có vùng linh điền gần đây được trồng trọt. Những khu vực xa hơn vẫn còn hoang sơ.
Linh thảo và nguyên liệu luyện khí tại Càn Khôn Giới phong phú hơn nhiều so với Hồng Trạch Đại Lục. Nàng không cần tự mình trồng trọt mà có thể giao cho những con rối của Thẩm Lục Mạn đảm trách. Về tổng quan, Tân Diệp sẽ lo liệu và sắp xếp.
Ngoài ra, còn có sự hỗ trợ từ Cửu Trùng Tuyết Liên và Băng Tuyết Linh Liên.
Hai linh thú Ảnh Ảo Linh Miêu và Cửu Vĩ Linh Hồ gần đây đã bế quan, chưa biết bao giờ xuất quan. Trước đây, tu vi của chúng đã đạt đến Đại Thừa kỳ. Nếu thuận lợi, sau khi thức tỉnh, chúng sẽ bước vào Độ Kiếp kỳ, trở thành chiến lực mạnh nhất sau Kinh Ngạo Tuyết.
Sau khi nghỉ ngơi và sắp xếp xong, Kinh Ngạo Tuyết và Thẩm Lục Mạn rời khỏi không gian Thanh Mộc Đỉnh, tiếp tục hành trình.
Họ di chuyển nhanh chóng, dùng lệnh bài thân phận để tự do ra vào các tiên thành. Mỗi khi dừng chân tại một tiên thành lớn, họ sẽ thu mua nguyên liệu luyện khí và hạt giống linh thảo. Rời khỏi thành, tất cả sẽ được đặt vào không gian Thanh Mộc Đỉnh, nơi Tân Diệp sẽ sắp xếp và giao cho các con rối trồng trọt.
Cứ như thế, nửa năm trôi qua, hai người đã đến rìa của một lục địa.
Lục địa này tên là Phục Hề Châu, nằm ở phía tây bắc Càn Khôn Giới, là một trong những châu lớn của giới này.
Càn Khôn Giới rộng lớn đến mức có hàng vạn lục địa lớn nhỏ. Những lục địa có quy mô tương đương Phục Hề Châu cũng lên tới hàng chục, chưa kể ba đại lục lớn hơn nhiều: Nam Phủ Đại Lục, Đông Hạc Đại Lục, và Tương Tân Đại Lục.
Khai Thiên Ấn hiện đang được thờ phụng tại Từ Huệ Tự, nằm trên Nam Phủ Đại Lục, đại lục gần Phục Hề Châu nhất. Trong khi đó, Xích Luyện Kiếm lại ở Hãn Hải Châu, cách Phục Hề Châu ba châu khác.
Khoảng cách giữa các tiên khí quả thực rất xa, và từ vị trí các trận pháp truyền tống, đến những nơi này phải vượt qua vô số núi non và đại dương. Do đó, giả thuyết của Kinh Ngạo Tuyết rằng vì khoảng cách quá xa nên Tân Diệp không cảm nhận được khí tức của các tiên khí khác là hoàn toàn có cơ sở.
Nhìn ra biển cả mênh mông trước mặt, Kinh Ngạo Tuyết nói với Thẩm Lục Mạn: "Chúng ta tiếp tục đến châu tiếp theo để tìm kiếm."
Thẩm Lục Mạn gật đầu đồng ý. Hai người băng qua biển rộng, không ngừng di chuyển để truy tìm nhưng vẫn không thấy dấu hiệu của tiên khí. Dù vậy, họ không quá thất vọng. Trong hành trình, họ đã thu thập được không ít thiên tài địa bảo.
Kinh Ngạo Tuyết đã luyện chế xong đan dược, cùng với các bảo khí do Thẩm Lục Mạn chế tạo, nàng đã giao chúng cho những người trong mạng lưới tình báo hiện đang hoạt động rộng khắp.
Thời gian thấm thoát trôi qua, chỉ còn hơn hai năm nữa, kỳ sát hạch tại Từ Huệ Tự sắp bắt đầu. Kinh Ngạo Tuyết và Thẩm Lục Mạn tạm gác việc tìm kiếm tiên khí, quyết định tiến về Nam Phủ Đại Lục, nơi Từ Huệ Tự tọa lạc.
Nam Phủ Đại Lục quả không hổ danh là một trong ba đại lục lớn nhất của Càn Khôn Giới. Các tiên thành ở đây phồn hoa hơn hẳn so với các tiên thành trên những châu khác.
Không chỉ vậy, tu vi của các tu sĩ qua lại tại đây cũng cao hơn một đến hai cấp. Đúng như câu nói xưa: "Nguyên Anh không bằng chó, Xuất Khiếu khắp nơi đều thấy."
Sự xuất hiện của Ma Tộc, tuy mang đến nguy cơ to lớn cho Càn Khôn Giới, nhưng đồng thời cũng thúc đẩy các tu sĩ nâng cao tu vi trong cảm giác nguy cơ liên tục.
Có lẽ do kỳ sát hạch của Khai Thiên Ấn sắp diễn ra, nên không ít tu sĩ từ khắp nơi đổ về đây. Ngay cả Ma Tộc cũng tạm ngừng các cuộc tấn công, mang lại một khoảng thời gian hòa bình ngắn ngủi cho Càn Khôn Giới.
Kinh Ngạo Tuyết không lãng phí thời gian trên đường đi. Nàng nhanh chóng tiến đến tiên thành lớn nhất gần Từ Huệ Tự. Tại đây, Tiểu Thụ và Thái Thanh Pháp Sư đã sớm mua một trạch viện, chờ đợi Kinh Ngạo Tuyết và Thẩm Lục Mạn đến hội ngộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top