Chương 203
Chương 203: Tái Sinh
Dù là tiên khí như Tiên Linh Kính cũng lặng đi một lúc, rồi nói: "Đây là... chủ nhân của ta... Ma Yểm... đã rời khỏi... thế giới trong gương... nơi này sắp sụp đổ... cần các bản nguyên để mở ra lối đi."
Tiểu nhân đất run rẩy hóa lại thành hình dáng một tiểu nhân, nhưng vẫn bám chặt lấy mặt gương của Tiên Linh Kính, ngước nhìn Kinh Ngạo Tuyết, khẽ hỏi: "Các bản nguyên khác đâu rồi?"
Kinh Ngạo Tuyết trả lời: "Các bản nguyên khác đã được tìm thấy, chỉ còn thiếu ngươi thôi."
Thổ Chi Bản Nguyên ngây ngô cười, nói: "Ta là bản nguyên yếu nhất, trốn đi là lựa chọn tốt nhất. Đã như vậy, chúng ta mau đi thôi! Ta muốn gặp lại các bản nguyên khác. Đã mười vạn năm trôi qua, ta lúc thì tỉnh dậy mơ hồ, lúc lại mơ màng chìm vào giấc ngủ. Ta thật sự nhớ bọn chúng đến chết mất!"
Kinh Ngạo Tuyết không nhịn được cười, thu Tiên Linh Kính lại, nói: "Được rồi, nếu đã biết rõ đường về, lần này ta sẽ phá vỡ hư không để trở lại."
Thời gian chắc chắn đã vượt quá một tháng, các bản nguyên khác đều đang đợi nàng tại Tiên Thành nơi Phổ Đà Tự. Tâm trạng vốn điềm tĩnh của Kinh Ngạo Tuyết cũng dần trở nên gấp gáp. Nàng thu Tiên Linh Kính và Thổ Chi Bản Nguyên vào không gian của Thanh Mộc Đỉnh, sau đó phá vỡ hư không, quay lại bề mặt băng nguyên.
Nhìn băng nguyên mênh mông vô tận, nàng hít sâu một hơi, vài lần phá vỡ hư không, cuối cùng trở lại vùng ngoại ô của Tiên Thành nơi Phổ Đà Tự tọa lạc.
Nàng không biết đã bao lâu trôi qua. Lúc này, vùng ngoại ô của Tiên Thành đã mở rộng hơn gấp năm lần so với trước. Các thế lực từ Yêu Giới và Phàm Nhân Giới cũng tụ tập đông đủ tại đây.
Tuy nhiên, dù có rất nhiều người, mọi thứ vẫn vận hành gọn gàng, không hề hỗn loạn.
Kinh Ngạo Tuyết nghĩ đến công sức của Tiểu Thụ cùng mọi người, trong lòng vừa tự hào vừa xót xa cho nàng. Nàng không dừng lại quá lâu bên ngoài, mà lập tức tiến vào Phổ Đà Tự.
Thật bất ngờ, vận may của nàng rất tốt. Vừa đến sơn môn của Phổ Đà Tự, nàng đã gặp được Tiểu Thụ và đoàn người của nàng.
Tiểu Thụ vui mừng chạy đến, ôm chầm lấy nàng, nói: "Mẫu thân, thật may quá!"
Cảm nhận được sự ấm áp từ cái ôm của Tiểu Thụ, Kinh Ngạo Tuyết nở nụ cười rạng rỡ, dịu dàng cọ má vào má nàng, hỏi: "Sao thế?"
Đôi mắt Tiểu Thụ lấp lánh, nói: "Vừa nãy, các bản nguyên khác đột nhiên bảo con rằng cảm nhận được khí tức của người. Vì vậy, con dẫn chúng đến đây đón người. Chưa bao lâu thì người thật sự đã trở lại."
Nhìn Kinh Ngạo Tuyết không hề bị thương, Tiểu Thụ vui mừng nói: "Chắc hẳn mẫu thân đã tìm thấy Thổ Chi Bản Nguyên rồi."
Kinh Ngạo Tuyết gật đầu, lấy tiểu nhân đất ra khỏi không gian Thanh Mộc Đỉnh. Lúc đầu, tiểu nhân đất vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nằm trong lòng bàn tay của nàng giả vờ chết, hóa thành một vệt bùn nhỏ. Nhưng chưa kịp để Kinh Ngạo Tuyết bất đắc dĩ gọi nó, nó đã hóa lại thành hình dáng tiểu nhân, tò mò nhìn xung quanh, rồi đột ngột nhảy bổ vào lòng Tiểu Thụ.
Sự đột ngột này khiến Tiểu Thụ lập tức căng thẳng. Trải qua hàng chục năm chiến đấu với ma tộc, nàng đã hình thành phản xạ tấn công mỗi khi có thứ gì đó tiếp cận bất ngờ. Nhưng may mắn, nàng đã kịp thời kìm lại, để tiểu nhân đất đến gần.
Khi bốn bản nguyên thế giới trong không gian của Tiểu Thụ cảm nhận được khí tức của tiểu nhân đất, chúng lần lượt xuất hiện. Năm đại bản nguyên thế giới, sau mười vạn năm xa cách, cuối cùng đã được tụ hội một lần nữa.
Tiểu nhân đất dường như sắp khóc, nó vui mừng nhảy múa, liên tục lẩm bẩm những câu nói không rõ ràng. Nó nhào vào ôm chầm lấy bốn bản nguyên còn lại, tạo thành một cảnh tượng ấm áp.
Nhìn thấy cảnh này, trên gương mặt của Kinh Ngạo Tuyết và Tiểu Thụ đều nở nụ cười.
Khi chú ý thấy Tiểu Thụ tràn đầy sức sống, Kinh Ngạo Tuyết mới để ý đến những người đứng phía sau nàng. Đó là một nhóm khoảng mười người, im lặng đứng yên phía sau Tiểu Thụ.
Kinh Ngạo Tuyết nhìn kỹ hơn, nhận ra trong đó có một số gương mặt quen thuộc. Là Mạnh Cảnh Minh và Ôn Nhuyễn, những người nàng đã lâu không gặp. Ngoài ra còn có tỷ muội Lương gia – Lương Bội An và Lương Bội Tình, cùng những tu sĩ từng theo Tiểu Thụ đến Đông Hoa Quần Sơn hỗ trợ.
Những người này làm thế nào lại tụ họp cùng nhau? Kinh Ngạo Tuyết tạm thời giấu sự thắc mắc trong lòng, tiến lên nói với Mạnh Cảnh Minh và Ôn Nhuyễn: "Đã lâu không gặp. Ta rất vui khi thấy các con vẫn khỏe mạnh và tu vi đã tăng tiến nhiều."
Mạnh Cảnh Minh và Ôn Nhuyễn gần như là những đứa trẻ mà Kinh Ngạo Tuyết đã tận mắt chứng kiến trưởng thành, giống như con nuôi của nàng. Trường hợp của Mạnh Cảnh Minh có phần đặc biệt hơn. Khi lần đầu gặp hắn, dù diện mạo không khác hiện tại, nhưng tâm trí khi ấy lại đơn thuần như một đứa trẻ.
Giờ đây, khi gặp lại, Mạnh Cảnh Minh vẫn mang dáng vẻ của một thanh niên anh tuấn khoảng hơn hai mươi tuổi, nhưng dáng người đã cao lớn hơn, ánh mắt và biểu cảm cũng trở nên kiên định hơn nhiều. Sau cái chết của lão thành chủ Tiên Thành Thanh Cảng, hắn đã phải sống lưu lạc, đối mặt với biết bao khó khăn trong một tu tiên giới hỗn loạn. Chắc hẳn hắn đã trải qua rất nhiều khổ cực để có thể tồn tại đến bây giờ.
Kinh Ngạo Tuyết vừa cảm thấy thương yêu, vừa cảm khái trước sự trưởng thành của hắn.
Nghe nàng nói vậy, Mạnh Cảnh Minh đỏ hoe mắt, nhưng khóe miệng lại nhếch lên, cười nói: "Được gặp lại người, con cũng rất vui."
Bên cạnh hắn, Ôn Nhuyễn rơi nước mắt. Kinh Ngạo Tuyết bước tới, ôm lấy hai đứa trẻ đã mất cha mẹ, từng chịu đựng biết bao khó khăn, nay đã trưởng thành qua bao sóng gió. Nàng dịu dàng nói: "Tất cả đã qua rồi. Tương lai sẽ tốt đẹp hơn."
Ôn Nhuyễn nghẹn ngào, nước mắt thấm ướt vai Kinh Ngạo Tuyết, nói: "Kinh bá mẫu, con rất nhớ người."
Kinh Ngạo Tuyết mỉm cười, đáp: "Ta cũng rất nhớ các con."
Mạnh Cảnh Minh run rẩy trong vòng tay của nàng, cố gắng kiềm chế để không bật khóc.
Kinh Ngạo Tuyết an ủi hai đứa trẻ rất lâu. Khi nghe thấy tiếng ho nhẹ từ phía Tiểu Thụ, cả hai mới nhận ra rằng mình đang khóc trước mặt nhiều người.
Dù đã là những tu sĩ mạnh mẽ, họ lại khóc như những đứa trẻ, khiến cả hai không khỏi đỏ mặt, vội quay đi để chỉnh đốn cảm xúc.
Kinh Ngạo Tuyết mỉm cười, quay sang tỷ muội Lương gia. Lương Bội An dẫn theo Lương Bội Tình bước tới, nói: "Đa tạ người đã đóng Cổng Ma Giới, cứu vớt thế giới này."
Nhớ lại dải đất hoang dã Dã Thần Đại Lục đã bị phá hủy, Kinh Ngạo Tuyết thở dài, nói: "Thời gian qua, các ngươi cũng đã vất vả rồi."
Lương Bội Tình nói: "Tiền bối khách khí rồi. Kể từ khi người giúp ta và tỷ tỷ thoát khỏi hiểm cảnh, tu tiên giới này đã trở thành nơi để chúng ta an cư. Bảo vệ nơi này cũng chính là bảo vệ bản thân mình."
Kinh Ngạo Tuyết còn chưa kịp nói gì, những tu sĩ khác đã lần lượt tiến lên, đồng loạt bày tỏ lòng biết ơn của họ.
Kinh Ngạo Tuyết cảm nhận được lòng biết ơn nồng nhiệt từ mọi người, trong lòng có chút lúng túng. Tiểu Thụ nhìn ra được điều này, liền nói vài lời đơn giản rồi sắp xếp những người khác đi xử lý công việc riêng của họ.
Sau đó, nàng cùng Kinh Ngạo Tuyết, những người còn lại và năm đại bản nguyên thế giới trở về trạch viện của mình.
Sau khi mọi người chia sẻ về những trải nghiệm của bản thân, Kinh Ngạo Tuyết lấy từ không gian ra linh quả mời mọi người thưởng thức, khiến bầu không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng.
Một lúc lâu sau, Kinh Ngạo Tuyết hỏi: "Tiểu Thụ, lần này ta đã rời đi bao lâu rồi?"
Tiểu Thụ đáp: "Đã một tháng rưỡi trôi qua."
Kinh Ngạo Tuyết khẽ nhíu mày. Nàng đã mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm Thổ Chi Bản Nguyên, đặc biệt là trong quá trình tìm kiếm dưới lớp băng dày, nơi không có ngày đêm khiến nàng không cảm nhận được sự trôi qua của thời gian.
Như vậy, thời hạn ba tháng mà Tiên Linh Kính đề cập chỉ còn lại nửa tháng.
Dù hiện tại không còn mối đe dọa từ Ma Yểm, nhưng sự sụp đổ sắp xảy ra của Hồng Trạch Đại Lục giả vẫn là vấn đề không thể chậm trễ. Nàng hỏi: "Phía tu tiên giới và Yêu Giới, họ đã đến đầy đủ chưa?"
Tiểu Thụ đáp: "Về cơ bản thì đã đến đủ. Các tu sĩ đến đây rải rác, mỗi nhóm tự mình di chuyển, trong khi yêu tộc thì đã đến tập trung từ nửa tháng trước và hiện tại đang sống gần khu vực của các yêu thú."
Dù các tu sĩ và yêu tộc từng hợp tác để chống lại Ma Tộc, nhưng sau khi kẻ thù chung biến mất, những mâu thuẫn kéo dài hàng vạn năm giữa hai bên vẫn chưa thể hoàn toàn xóa bỏ trong thời gian ngắn.
Do đó, dù họ đều tập trung về đây để chờ đợi Kinh Ngạo Tuyết – vị cứu thế chủ, họ vẫn duy trì khoảng cách và tự quản lý lẫn nhau.
Điều này thực ra lại giúp Tiểu Thụ giảm bớt áp lực quản lý. Mỗi nhóm tự lo chuyện của mình, nàng chỉ cần phân phối và điều hành chung.
Kinh Ngạo Tuyết chậm rãi gật đầu, nói: "Vậy thì tốt. Nửa tháng tiếp theo lại làm phiền con."
Tiểu Thụ cười nhẹ, đáp rằng không có gì đáng ngại. Mạnh Cảnh Minh và những người khác cũng nói rằng họ sẽ hỗ trợ Tiểu Thụ trong công việc.
Kinh Ngạo Tuyết nhận thấy mối quan hệ giữa họ rất tốt, và ai nấy đều có tu vi mạnh mẽ, tính tình khéo léo. Những công việc quản lý vốn rất khó khăn với nàng lại vô cùng thích hợp giao cho họ.
Còn nàng, hiện tại có những việc quan trọng hơn phải làm. Giờ đây, năm đại bản nguyên thế giới đã được tập hợp, kế hoạch tiếp theo cần được định rõ.
Nàng hạ mắt suy tư, thì Tiểu Thụ nói: "Mẫu thân, người đã vất vả nhiều ngày liền, hẳn là cũng mệt rồi. Chi bằng hãy về phòng nghỉ ngơi một lát, rồi tính toán cũng không muộn."
Kinh Ngạo Tuyết suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu đồng ý. Nàng nhìn ra ngoài, nhận ra đã là đêm khuya, liền bảo mọi người về nghỉ ngơi.
Sau khi Mạnh Cảnh Minh và những người khác rời đi, Kinh Ngạo Tuyết cùng Tiểu Thụ đến phòng của Thẩm Lục Mạn. Tiểu Thụ nói rằng trong khoảng thời gian Kinh Ngạo Tuyết rời đi, Thẩm Lục Mạn vẫn chưa tỉnh lại. Vu Di Linh từng ghé qua một lần để kiểm tra tình trạng của nàng và nói rằng việc hôn mê với Thẩm Lục Mạn chưa chắc đã là điều xấu.
Là Tư Tế của Yêu Giới, Vu Di Linh thường nói những điều thần bí khó hiểu. Tiểu Thụ khi ấy không hiểu được ý nghĩa lời nói của nàng, và giờ đây Kinh Ngạo Tuyết cũng cảm thấy mơ hồ.
Tuy nhiên, nghĩ đến khả năng bói toán của Vu Di Linh cùng việc nàng là người Yêu Giới, có lẽ nàng hiểu rõ hơn về tình trạng của Thẩm Lục Mạn – một bán yêu. Nếu nàng ấy nói đây không phải điều xấu, vậy cứ để Thẩm Lục Mạn tiếp tục ngủ say. Có lẽ khi đến Hồng Trạch Đại Lục thực sự, nàng sẽ tỉnh lại.
Kinh Ngạo Tuyết và Tiểu Thụ ngồi bên cạnh giường của Thẩm Lục Mạn một lúc, sau đó Tiểu Thụ trở về phòng nghỉ ngơi, còn Kinh Ngạo Tuyết nằm xuống bên cạnh Thẩm Lục Mạn, ngửi thấy mùi hương quen thuộc của nàng, liền chìm vào giấc ngủ.
Một đêm yên giấc giúp nàng xua tan mệt mỏi tích tụ trong những ngày dài bôn ba. Sau khi tỉnh dậy, Kinh Ngạo Tuyết lập tức tiến vào không gian Thanh Mộc Đỉnh, nơi nàng đi thẳng đến chỗ cây non Thần Mộc.
Năm đại bản nguyên thế giới đã tụ hội tại đây. Thổ Chi Bản Nguyên, giống như ba bản nguyên còn lại, bám chặt lấy Mộc Chi Bản Nguyên, nhưng vị trí của nó lại nằm ở phần rễ của cây non. Nếu không nhờ bản nguyên "nhiều lời" này chủ động chào hỏi, Kinh Ngạo Tuyết cũng khó mà tìm ra nó.
Quả nhiên là bản nguyên thế giới giỏi nhất trong việc trốn tránh, Kinh Ngạo Tuyết khẽ nhếch môi, triệu hồi Tiên Linh Kính. Nhưng lần này khác với trước, trên mặt gương của Tiên Linh Kính xuất hiện rất nhiều vết nứt nhỏ, khiến trái tim nàng nhói lên.
Tiên Linh Kính cảm nhận được sự bất an của chủ nhân, giải thích: "Đây là... hình dạng thật sự... Ta không thể... chống đỡ lâu hơn... Giờ đây bản nguyên đã tụ họp... cần nhanh chóng chuyển đổi."
Kinh Ngạo Tuyết cau mày, gật đầu nói: "Ta phải làm gì?"
Tiên Linh Kính đáp: "Trước hết, điều dưỡng và nghỉ ngơi... đảm bảo trạng thái tốt nhất cho chủ nhân."
Dù nhìn bề ngoài không thấy rõ, nhưng trong trận chiến ở Đông Hoa Quần Sơn, Kinh Ngạo Tuyết đã chịu tổn thương không nhỏ. Ngay cả sau khi Cổng Ma Giới đóng lại, nàng cũng không có thời gian điều dưỡng, khiến cơ thể tích tụ nhiều nguy cơ tiềm ẩn.
Để cứu thế giới này, Tiên Linh Kính cần nàng – chủ nhân của nó – đạt trạng thái tốt nhất.
Kinh Ngạo Tuyết ước tính rồi nói: "Vậy đi, cho ta ba ngày. Sau ba ngày, chúng ta sẽ chính thức bắt đầu."
Tiên Linh Kính đáp: "Được."
Sau khi thu lại Tiên Linh Kính, Kinh Ngạo Tuyết tạm biệt năm đại bản nguyên thế giới, rời khỏi không gian Thanh Mộc Đỉnh và thông báo cho Tiểu Thụ.
Tiểu Thụ nói: "Con đã rõ, mẫu thân. Con sẽ thông báo cho mọi người chuẩn bị sẵn sàng và yêu cầu họ lên các linh bảo của mình để chờ đợi."
Kinh Ngạo Tuyết mỉm cười: "Ta luôn yên tâm khi giao việc cho con. Hãy giữ sức khỏe nhé."
Hai mẹ con ôm nhau từ biệt. Sau đó, Kinh Ngạo Tuyết trở lại không gian, đến thăm khu rừng đào, nơi Ảo Ảnh Linh Miêu và Cửu Vĩ Linh Hồ đang bế quan dưỡng thương từ sau trận chiến ở Đông Hoa Quần Sơn. Thấy chúng vẫn đang tập trung tu luyện, nàng không quấy rầy mà tìm một nơi giàu linh khí, ngồi xuống điều chỉnh cơ thể.
Nhờ vào dị năng hệ Mộc đặc biệt trong cơ thể, cộng thêm sự tập hợp của năm đại bản nguyên thế giới trong Thanh Mộc Đỉnh, Kinh Ngạo Tuyết cảm nhận được hiệu quả gấp bội. Chỉ mất hơn hai ngày, nàng đã hoàn toàn khôi phục cơ thể, đạt đến trạng thái tốt nhất.
Lúc này, nàng cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh, linh lực trong đan điền dồi dào vô tận. Ngoài ra, trong cơ thể nàng còn xuất hiện một luồng năng lượng ngũ hành thuần khiết. Dù hiện tại chưa rõ tác dụng của nó, nhưng với tư cách là nguồn gốc của trời đất, chắc chắn luồng năng lượng này không thể xem thường.
Kinh Ngạo Tuyết hài lòng đứng dậy, sau khi bàn bạc xong kế hoạch với Tiên Linh Kính, nàng rời khỏi không gian Thanh Mộc Đỉnh.
Vì nàng ra sớm hơn dự kiến, lại đúng lúc đêm khuya, nên nàng không làm phiền Tiểu Thụ, chỉ lặng lẽ nằm xuống giường, yên tĩnh ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say của Thẩm Lục Mạn.
Cảnh tượng lần đầu gặp gỡ dường như chỉ mới xảy ra hôm qua, thời gian trôi qua vội vã, bất giác đã nhiều năm trôi qua. Nàng và Thẩm Lục Mạn luôn đồng hành và hỗ trợ lẫn nhau. Dẫu có những năm tháng dài phải chia xa, nhưng tình cảm dành cho đối phương chưa bao giờ thay đổi.
Kinh Ngạo Tuyết vô cùng biết ơn, biết ơn số phận đã để họ gặp nhau. Nghĩ lại, điều này thật sự quá đỗi kỳ diệu: hai con người đến từ hai thế giới khác nhau, cả hai đều là nữ nhân, lại có thể cùng nhau vượt qua mọi thử thách và còn nuôi dưỡng hai đứa con ưu tú.
Thẩm Lục Mạn, thê tử của ta...
Kinh Ngạo Tuyết cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại của nàng, thì thầm: "Hãy chờ ta."
Nàng khẽ cười, ôm Thẩm Lục Mạn vào lòng, rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Khi ánh sáng ban mai từ ngoài cửa sổ chiếu vào, Kinh Ngạo Tuyết thức dậy, rửa mặt chỉnh trang, sau đó đẩy cửa ra, nhìn thấy Tiểu Thụ đang đứng chờ.
Tiểu Thụ mỉm cười, nói: "Mẫu thân, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?"
Kinh Ngạo Tuyết vỗ vai nàng, nói: "Thời gian qua con đã vất vả rồi. Bây giờ, con hãy cùng nương thân vào trong Thanh Mộc Đỉnh nghỉ ngơi. Khi đến được Hồng Trạch Đại Lục thực sự, ta sẽ gọi hai người ra."
Tiểu Thụ có chút lo lắng, nhưng Kinh Ngạo Tuyết trấn an: "Yên tâm, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Tiểu Thụ nhìn thẳng vào mắt nàng, nghiêm túc nói: "Con sẽ chờ người."
Kinh Ngạo Tuyết gật đầu, chuyển Tiểu Thụ và Thẩm Lục Mạn đến nơi cư trú trong không gian của Thanh Mộc Đỉnh. Sau đó, nàng gọi: "Tân Diệp, lại đây."
Đã lâu không trò chuyện, nhưng Tân Diệp không giận, vẫn giống như trước, mở to đôi mắt tròn xoe, hỏi: "Ngươi gọi ta làm gì?"
Kinh Ngạo Tuyết nói: "Tiếp theo, ta sẽ chuyển nhiều linh bảo chứa sinh linh vào khu vực phía sau núi. Nhờ ngươi trông coi, không để họ đi lạc sang khu vực khác. Nếu phát hiện có bất kỳ ai có ý đồ bất chính, hãy xử lý ngay tại chỗ."
Tân Diệp chu môi khó chịu. Nàng vốn không thích người lạ, huống chi lần này lại có nhiều người như vậy. Nhưng hiểu rằng Kinh Ngạo Tuyết buộc phải làm vậy, nàng đành hừ vài tiếng rồi gật đầu đồng ý.
Kinh Ngạo Tuyết cảm ơn nàng, nhìn Tiểu Thụ và Thẩm Lục Mạn lần cuối, sau đó rời khỏi không gian.
Nàng cưỡi kiếm bay lên cao, toàn cảnh Tiên Thành hiện ra dưới mắt nàng. Đảm bảo rằng trên các con phố không còn bóng người, nàng liền đến khu đất trống bên ngoài Tiên Thành, nơi Thái Thanh pháp sư và những người khác đã chờ sẵn.
Chưa kịp mở lời, Thái Thanh pháp sư đã nói: "Tiểu Thụ trước đó đã nói với ta rồi. Để đề phòng bất trắc, sáng sớm nay, các sinh linh trong tu tiên giới đã được đưa vào tháp Linh Lung, không làm phiền ngươi đâu."
Kinh Ngạo Tuyết khẽ cúi đầu, nói: "Đa tạ."
Thái Thanh pháp sư trầm mặc một lúc rồi nói: "Phải là ta cảm tạ ngươi mới đúng!"
Nói xong, ông dẫn các đệ tử của Phổ Đà Tự bước vào Trân Lung Tháp – bảo vật trấn tự của Phổ Đà Tự, lần này được sử dụng để chứa đựng mọi người từ tu tiên giới.
Sau khi cửa tháp đóng lại, Trân Lung Tháp tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, rồi dần dần thu nhỏ lại trước mắt Kinh Ngạo Tuyết. Cuối cùng, nó biến thành kích cỡ nhỏ như lòng bàn tay và rơi vào tay nàng.
Kinh Ngạo Tuyết nâng Trân Lung Tháp, đi đến nơi tập trung của những người phàm. Hậu duệ của Tần Diệc Thư đứng ở phía trước, bên cạnh hắn là vài thanh niên trong trang phục hộ vệ, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn Kinh Ngạo Tuyết.
Những người này lớn lên trong thế giới phàm nhân, tuy từng nghe những câu chuyện về thần tiên, nhưng luôn nghĩ đó chỉ là truyền thuyết dân gian. Chỉ đến hơn hai tháng trước, khi họ tận mắt chứng kiến "tiên nhân" – chính là các tu sĩ – từ trên trời giáng xuống, họ mới kinh hoàng nhận ra, hóa ra trên đời thật sự có thần tiên.
Những tiên nhân nói những điều khó tin, cuối cùng hoàng đế đích thân đến đây, nhanh chóng và bình tĩnh đối thoại với họ. Từ đó, họ mới biết qua lời hoàng đế rằng, tiên nhân sẽ đưa họ đến Tiên Giới.
Đây đúng là...
Một tin vui chấn động cả quốc gia. Dù đã tận mắt nhìn thấy, họ vẫn không dám tin rằng tiên nhân lại rộng lượng đến vậy, sẵn sàng cứu giúp bách tính thiên hạ. Huống chi là những người dân quê mùa, ít hiểu biết.
Nhưng hoàng đế đã ra chiếu chỉ, hơn nữa với một triều đại chính trị minh bạch, hoàng đế này được dân chúng và quan lại yêu mến, nên sau khi thánh chỉ được ban ra, mọi người lập tức thu xếp. Trong vòng nửa tháng, họ đã lên các tiên khí chuẩn bị sẵn.
Tiên khí bay lên, xuyên qua mây mù. Trong lúc ngồi trên tiên khí, họ nơm nớp lo sợ không biết chuyện gì sẽ xảy ra, rồi bỗng dưng rơi vào giấc ngủ. Đến khi tỉnh dậy, họ phát hiện mình đã đến nơi gọi là Tiên Giới.
Dù các tiên nhân nói nơi này thực ra là Tu Tiên Giới, nhưng nhìn những người bay lượn trên trời, chẳng phải là thần tiên sao? Nếu đây không phải Tiên Giới, thì còn là nơi nào?
Họ đã dừng chân ở đây hơn một tháng. Dù hoàng đế cho phép họ rời tiên khí để đi dạo, nhưng khi thấy các tiên nhân dễ dàng thực hiện những việc mà ngay cả võ giả cũng không làm được, hầu như không ai dám rời xa tiên khí.
Chỉ có vị hoàng đế được cho là "chân long chuyển thế" dẫn theo các hộ vệ, dám tiếp xúc với những tiên nhân này.
Qua những lần tiếp xúc, họ nhận ra rằng tiên nhân cũng giống người thường, có những biểu hiện khinh miệt và không tôn trọng. Một số tiên nhân thậm chí còn không cung kính với hoàng đế. Từ cảm giác ngưỡng mộ ban đầu, họ dần chuyển sang tâm trạng nặng nề.
Trong mắt những người hộ vệ này, vị hoàng đế anh minh của họ chính là ngôi sao cứu rỗi được trời ban tặng. Dù là tiên nhân, cũng không được đối xử thiếu tôn trọng với hoàng đế như vậy.
Dù hoàng đế tỏ ra không để tâm, nhưng họ bắt đầu nảy sinh cảm giác bài xích và cảnh giác với bất kỳ tiên nhân nào đến gần hoàng đế.
Nhất là khi xuất hiện người "Á nhân" trước mặt này, người mà các tiên nhân đều hết sức kính trọng. Ngay cả tiên nhân đứng đầu cũng phải cúi mình nhường bước, để nàng thu toàn bộ Trân Lung Tháp vào tay. Điều đó chứng tỏ nàng chính là tiên nhân mạnh nhất ở đây, tương đương với hoàng đế trong thế giới phàm nhân.
Người này, có lẽ chính là người từng ra lệnh cho các tiên nhân đến phàm nhân giới để đưa họ đến đây.
Nhưng nàng muốn làm gì? Nàng sẽ làm gì?
Dù thế nào đi nữa, tuyệt đối không thể để nàng làm hại hoàng đế cao quý của họ.
Hậu duệ của Tần Diệc Thư không để ý đến sự bài xích của các thị vệ đối với Kinh Ngạo Tuyết. Khi nhìn thấy nàng, hắn không thể kiềm chế được sự phấn khích trong lòng.
Sau hơn một tháng sống tại tu tiên giới, hắn đã tận mắt chứng kiến thế giới của các tu sĩ. Sự tự do tự tại và năng lực thượng thiên nhập địa vô song của họ hoàn toàn chinh phục hắn.
Dù trước đây đã thấy Kinh Ngạo Tuyết biểu hiện những điều phi thường, nhưng nàng luôn khác biệt. Còn các tu sĩ ở đây, thoạt nhìn không hơn ông bao nhiêu. Nếu họ có thể làm được, thì tại sao hắn lại không?
Hắn hạ quyết tâm, khi gặp lại Kinh Ngạo Tuyết, nhất định sẽ bày tỏ nguyện vọng muốn bước lên con đường tu tiên và trở thành một tu sĩ.
Nhưng khi thật sự đối diện với Kinh Ngạo Tuyết, hắn lại không nói được gì.
Kinh Ngạo Tuyết khẽ cười, nói: "Chúng ta lại gặp nhau. Ngươi đã làm rất tốt. Tiếp theo, ta mong ngươi giúp ta một việc – hãy để thần dân của ngươi lên linh thuyền. Ta sẽ đưa các ngươi đến một thế giới khác."
Các thị vệ bên cạnh không khỏi giật mình, nhưng hoàng đế thì không mấy bất ngờ. Hắn lập tức gật đầu đồng ý, ra lệnh cho các thị vệ gọi mọi người lên linh thuyền. Những người này đa phần là lính canh và nhanh chóng tuân lệnh.
Hoàng đế cùng hai thị vệ thân cận đi sau cùng. Hắn nói với Kinh Ngạo Tuyết: "Đa tạ ngài."
Kinh Ngạo Tuyết đáp: "Đây là điều ta nên làm. Lên thuyền đi, coi như ngủ một giấc. Khi tỉnh dậy, các ngươi sẽ ở một thế giới mới."
Hoàng đế gật đầu, dẫn mọi người lên linh thuyền. Những linh thuyền này vốn được Kinh Ngạo Tuyết phân phát cho các đệ tử Tiêu Dao Minh để chứa đựng người phàm.
Lúc này, chỉ với một ý niệm, nàng thu toàn bộ linh thuyền vào không gian sương mù của Thanh Mộc Đỉnh, đồng thời cũng đưa Trân Lung Tháp vào trong.
Giờ đây, chỉ còn lại những người của Yêu Giới. Kinh Ngạo Tuyết bước đến trước mặt Vu Di Linh. Nàng ta đứng một mình, trên tay cầm một mảnh mai rùa.
Thấy Kinh Ngạo Tuyết đưa mắt nhìn xung quanh, Vu Di Linh mỉm cười, nói: "Những người của Yêu Giới và một số đệ tử Tiêu Dao Minh đều đã ở trong không gian của Thần Quy. Đây là một trong những chí bảo của Yêu Giới, được làm từ thân xác của thần thú cổ xưa, đủ để chứa đựng toàn bộ Yêu Giới."
Kinh Ngạo Tuyết nhướng mày, nói: "Quả nhiên Yêu Giới nội tình thâm hậu."
Vu Di Linh giơ tay đáp: "Ngươi quá lời rồi, làm sao sánh được với ngươi."
Kinh Ngạo Tuyết nắm lấy tay nàng, ngay lập tức truyền nàng vào không gian sương mù.
Một cơn gió thổi qua, làm tung bay mái tóc đen dài của Kinh Ngạo Tuyết. Tiên Thành từng náo nhiệt, giờ đây chỉ còn lại một vỏ bọc trống rỗng. Gần như tất cả sinh linh đã được đưa vào Thanh Mộc Đỉnh.
Nhưng đây mới chỉ là bước đầu tiên.
Kinh Ngạo Tuyết lấy ra Tiên Linh Kính. Sau ba ngày không gặp, những vết nứt trên mặt gương càng rõ rệt hơn, khiến nàng không khỏi lo lắng.
Tiên Linh Kính cảm nhận được tâm trạng của nàng, lên tiếng: "Có chút phiền phức... nhưng ta có thể... chịu được. Hãy lấy... các bản nguyên thế giới ra."
Nghe vậy, Kinh Ngạo Tuyết lập tức làm theo, lấy ra năm đại bản nguyên thế giới từ không gian Thanh Mộc Đỉnh. Từ khi chúng được tập hợp lại, chưa từng rời nhau, và nàng nhận thấy khí tức của chúng đã thay đổi.
Chính xác hơn, năm đại bản nguyên thế giới giờ đây mang đến cảm giác tồn tại mạnh mẽ hơn nhiều.
Trước kia, nàng chỉ có thể mơ hồ cảm nhận khí tức của bản nguyên. Nhưng giờ đây, chúng giống như những ngọn lửa nhỏ đã tụ thành một biển lửa rực cháy, mạnh mẽ và tràn đầy sức sống, tựa như mặt trời chói lọi, dù đứng cách một mét vẫn cảm nhận được sự bừng sáng đó.
Tiên Linh Kính nói: "Dù vẫn còn... thiếu chút nữa... nhưng có lẽ... đã đủ rồi."
Tiên Linh Kính lơ lửng bay đến gần năm đại bản nguyên thế giới. Năm bản nguyên đột nhiên tách ra, bao quanh Tiên Linh Kính. Chúng bắt đầu xoay tròn, tốc độ ngày càng nhanh, cuối cùng tạo thành một vòng tròn ngũ sắc. Ánh sáng rực rỡ từ vòng tròn ngũ sắc chiếu thẳng vào Tiên Linh Kính.
Không biết có phải ảo giác hay không, Kinh Ngạo Tuyết cảm thấy các vết nứt trên bề mặt Tiên Linh Kính dường như càng nứt to hơn. Nàng đang nheo mắt quan sát kỹ thì nghe Tiên Linh Kính gọi: "Lại đây."
Nhớ đến bước thứ ba, nàng lập tức tiến lên, nâng hai tay, bắt đầu truyền linh khí vào Tiên Linh Kính. Nàng không hề do dự, ngay từ đầu đã truyền toàn bộ mười phần linh khí. Tiên Linh Kính giống như một hố đen, nuốt trọn tất cả linh khí của nàng.
Kinh Ngạo Tuyết đứng tại chỗ, truyền linh khí liên tục suốt một ngày một đêm. Đúng lúc này, nàng cảm nhận được mặt đất bắt đầu rung chuyển.
Ban đầu, chỉ là những chấn động nhẹ, nhưng nhanh chóng trở nên dữ dội. Tiếng đá va đập vang lên như sấm, mặt đất phẳng lặng giờ đây giống như đại dương trong đêm mưa bão, không ngừng dâng lên rồi hạ xuống.
Toàn bộ lục địa dường như bị xé toạc một cách thô bạo. Thành trì trống rỗng phía sau nàng cũng sụp đổ, trở thành một đống đổ nát.
Cơn chấn động này còn dữ dội hơn bất kỳ trận động đất nào mà Kinh Ngạo Tuyết từng nghe kể.
Và nó kéo dài rất lâu, trong nhiều ngày liên tiếp. Ngay cả những tảng đá lớn cũng vỡ vụn thành bột. Nếu không nhờ vòng sáng bảo vệ từ năm đại bản nguyên thế giới, nàng chắc chắn đã bị bùn đất bao phủ, trở nên nhếch nhác.
Dù có sức hồi phục mạnh mẽ, lúc này Kinh Ngạo Tuyết cũng cảm thấy mệt mỏi. Các kinh mạch và đan điền trong cơ thể nàng đã trở nên căng cứng và nhức mỏi.
Bao lâu nữa mới xong?
Nàng không biết, chỉ có thể kiên trì chịu đựng.
Cho đến khi, trong cơn mơ hồ, nàng nghe thấy giọng nói của Tiên Linh Kính: "Xong rồi."
Tinh thần Kinh Ngạo Tuyết phấn chấn. Nàng chớp mắt vài cái, nhìn quanh nhưng không thấy gì khác biệt so với trước đó.
Tuy nhiên, nàng nhớ lời Tiên Linh Kính từng nói rằng, sau khi mặt đất rung chuyển dữ dội, toàn bộ lục địa sẽ bắt đầu co lại, cho đến khi chỉ còn bằng kích thước của Tiên Linh Kính.
Tốc độ này nhanh hơn nhiều so với sự sụp đổ trước đây của lục địa.
Kinh Ngạo Tuyết truyền linh khí vào pháp bảo bên hông, kích hoạt một lớp bảo vệ bao quanh mình, rồi kiên nhẫn chờ đợi.
Khoảng một canh giờ sau, nàng nhìn thấy rìa lục địa. Bên ngoài rìa là bóng tối vô tận, không gian rạn nứt và tiếng gió không gian hung bạo vọng đến.
Lục địa cuộn lại như tờ giấy, khiến Kinh Ngạo Tuyết không còn chỗ đứng. Nàng lúc này đang ở giữa các khe nứt không gian, tận mắt chứng kiến lục địa cuối cùng co lại chỉ bằng kích thước của mặt gương.
Nếu không tận mắt chứng kiến, thật khó tưởng tượng một thế giới rộng lớn như vậy lại có thể thu nhỏ đến thế.
Tiên Linh Kính lơ lửng, mặt gương chiếu thẳng vào lục địa. Ánh sáng ngũ sắc từ năm đại bản nguyên chiếu lên mặt gương, rồi phản chiếu lại lục địa.
Ngay sau đó, một hiện tượng kỳ diệu xảy ra. Lục địa nhỏ bé giống như mặt kính, phát ra âm thanh "rắc" rồi vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Các mảnh vỡ biến thành những tia sáng bạc, trong chớp mắt đã biến mất hoàn toàn.
Hồng Trạch Đại Lục giả, tồn tại suốt mười vạn năm, sau khi hoàn thành nhiệm vụ giam cầm Ma Yểm, giờ đây chỉ còn lại Kinh Ngạo Tuyết làm nhân chứng duy nhất cho sự hủy diệt của nó. Không để lại bất kỳ dấu vết nào của sự tồn tại.
Trong lòng Kinh Ngạo Tuyết dâng lên một cảm giác trống rỗng khó tả, nhưng nàng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng. Nàng giơ hai tay, một lần nữa tập trung truyền linh khí cho Tiên Linh Kính.
Qua lớp kính rạn nứt, Kinh Ngạo Tuyết có thể nhìn thấy bên trong Tiên Linh Kính, một lục địa giống hệt như trước đó – đó chính là Hồng Trạch Đại Lục thực sự.
Năm đại bản nguyên thế giới dần dần giảm tốc độ xoay, cuối cùng trở lại hình dáng ban đầu. Mộc Chi Bản Nguyên là bản nguyên đầu tiên lao về phía Tiên Linh Kính, các bản nguyên Thủy, Thổ, Kim, và Hỏa nối tiếp theo sau, lần lượt tiến vào thế giới bên trong gương. Trong suốt quá trình này, Kinh Ngạo Tuyết vẫn không ngừng truyền linh khí hỗ trợ cho Tiên Linh Kính.
Nhưng sức mạnh của nàng quá yếu, phần lớn vẫn phải dựa vào chính Tiên Linh Kính.
Không biết đã qua bao lâu, Tiên Linh Kính khẽ nói với nàng: "Diệu Tinh Sa... có thể... sửa chữa... Tiên Linh Kính... nhất định phải... sửa chữa... Tiên Khí!"
Kinh Ngạo Tuyết hiểu ý nó, gật đầu đáp: "Ta sẽ đi tìm Diệu Tinh Sa để sửa chữa ngươi."
Tiên Linh Kính nói tiếp: "Ta... sẽ biến mất... Một khí linh... mới... sẽ xuất hiện."
"Phải tập hợp... bảy món Tiên Khí!"
"Chúng ta... vẫn chưa... thất bại. Thiên Mệnh Chi Tử... nhất định phải... tập hợp đủ bảy món Tiên Khí... phong ấn lại Ma Yểm. Lần này... phải hoàn toàn... giam cầm nó."
Kinh Ngạo Tuyết sững sờ, đây là ý gì?
Tính đến nay, nàng chỉ có được Thanh Mộc Đỉnh và Tiên Linh Kính. Đừng nói đến việc tìm được bốn món Tiên Khí còn lại, chỉ riêng việc Luân Hồi Thạch – một trong bảy món Tiên Khí – đã bị Ma Yểm phá hủy, làm sao nàng có thể tập hợp đủ?
Trong lòng đầy nghi hoặc, nàng lên tiếng hỏi.
Nhưng Tiên Linh Kính không còn khả năng trả lời nàng nữa. Từ mặt gương đầy vết nứt, Hồng Trạch Đại Lục chân thực dần dần hiện ra, linh khí dày đặc lan tỏa khắp nơi, lục địa nhanh chóng mở rộng. Tiên Linh Kính giờ đây chỉ như một tấm gương bình thường, rơi thẳng xuống cánh đồng xanh mướt.
Kinh Ngạo Tuyết vội vàng từ khe nứt không gian đáp xuống lục địa, không màng đến những phần đất liền đang tiếp tục mở rộng xung quanh. Nàng cúi người, cẩn thận nhặt Tiên Linh Kính đã mất đi ánh hào quang rực rỡ, bề mặt đầy vết nứt, nhẹ nhàng như sợ làm nó tổn thương thêm.
Nàng biết, khí linh bên trong Tiên Linh Kính, giống như Hồng Trạch Đại Lục giả, đã hoàn toàn biến mất.
Hiện tại, Tiên Linh Kính chẳng khác gì một hòn đá ven đường. Nhớ lại lời dặn dò cuối cùng của khí linh, nàng dùng tấm lụa trắng bọc lại thật kỹ, dự định sau này sẽ tìm Diệu Tinh Sa để sửa chữa những vết nứt. Khi đó, Tiên Linh Kính sẽ giống như Thanh Mộc Đỉnh, sinh ra một khí linh mới.
Năm đại bản nguyên thế giới xuất hiện trước mặt nàng. Thần Hỏa bước lên nói: "Kinh Ngạo Tuyết, chúng ta là nền tảng của thế giới này. Sau quá nhiều năm rời xa, trước tiên cần phải dưỡng sinh và khởi động lại thế giới này để nó có thể vận hành. Chỉ khi đó, các sinh linh mới có thể sinh sống trên lục địa này."
Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày. Đây là điều mà Tiên Linh Kính chưa từng đề cập. Nàng hỏi: "Cần bao lâu để làm điều này?"
Thần Hỏa đáp: "Ít nhất cần đến hàng ngàn, hàng vạn năm."
Kinh Ngạo Tuyết không suy nghĩ mà lập tức lắc đầu: "Thời gian đó quá dài. Có cách nào để rút ngắn thời gian không?"
Thần Hỏa trả lời: "Có. Và với ngươi, đó là một công đôi việc."
"Chuyện gì vậy?"
"Như ngươi thấy, thế giới này không thiếu linh khí, nhưng để sinh linh sinh sống, điều còn thiếu chính là sức sống bừng bừng. Ta cần ngươi và các đại năng tu sĩ khác đặt chân lên lục địa này, sau đó tại từng nơi chuẩn bị để tiến giai. Nếu thành công tiến giai, trời sẽ đổ cơn mưa ngọt, đó chính là thứ mà lục địa này cần nhất hiện tại."
Đôi mắt Kinh Ngạo Tuyết sáng lên, nàng nói: "Ta hiểu rồi, việc này cứ giao cho ta."
Năm đại bản nguyên thế giới xoay quanh nàng một vòng, sau đó tiếp tục xoay tròn và bay lên bầu trời.
Kinh Ngạo Tuyết ôm Tiên Linh Kính trở vào không gian Thanh Mộc Đỉnh. Tiểu Thụ cảm nhận được khí tức của nàng, liền tỉnh dậy khỏi bế quan, nhanh chóng bước đến bên Kinh Ngạo Tuyết.
Kinh Ngạo Tuyết cẩn thận đặt Tiên Linh Kính lên bàn trong phòng ngủ, và để đề phòng bất trắc, nàng còn thiết lập một tầng kết giới bảo vệ nó. Sau đó, nàng ôm Tiểu Thụ vào lòng, nói: "Hồng Trạch Đại Lục thực sự đã xuất hiện, nhưng ta cần con và các đại năng giúp ta một việc."
Tiểu Thụ tươi cười rạng rỡ, hỏi: "Mẫu thân, người cần con làm gì?"
Kinh Ngạo Tuyết giải thích về việc tiến giai. Tiểu Thụ kinh ngạc xen lẫn vui mừng, nói: "Thật ra các đại năng tu sĩ đã bị kẹt ở hậu kỳ Nguyên Anh suốt hàng vạn năm. Nay có cơ hội hiếm có thế này, lại còn có thể giúp Hồng Trạch Đại Lục, chắc chắn họ sẽ rất vui mừng."
Kinh Ngạo Tuyết liếc nhìn Thẩm Lục Mạn, nói: "Tu vi của ta đã đạt đến đỉnh cao kỳ Xuất Khiếu, có thể thử tiến giai Phân Thần kỳ. Nếu thuận lợi, khi đó con hãy đưa nương thân của con ra ngoài. Ta nghĩ thiên địa cam lộ sẽ rất tốt cho cơ thể của nàng."
Tiểu Thụ gật đầu: "Đương nhiên rồi. Chúng ta nên đánh thức các tu sĩ Nguyên Anh đại năng và đưa họ đến Hồng Trạch Đại Lục trước đã."
Kinh Ngạo Tuyết tán thành, hai người cùng tiến vào không gian sương mù phía sau núi.
Không ngờ, họ gặp được Ảo Ảnh Linh Miêu và Cửu Vĩ Linh Hồ đã tỉnh dậy. Khi biết được kế hoạch của Kinh Ngạo Tuyết, chúng rất phấn khích. Bởi vì tu vi của chúng cũng đã đạt đỉnh, nhưng trước đây bị quy tắc trong thế giới gương giới hạn, không thể tiến giai. Nay có cơ hội hợp lý, chúng tất nhiên không bỏ qua.
Vậy là cả bốn người cùng nhau đi đánh thức các tu sĩ trong các pháp bảo sương mù.
Tổng cộng có hơn một ngàn tu sĩ đạt từ Nguyên Anh kỳ trở lên, trong đó một nửa là cao thủ từ Yêu Giới. Còn trong số tu sĩ Nhân Tộc, hơn một nửa đã từng chiến đấu bên cạnh Kinh Ngạo Tuyết tại Đông Hoa Quần Sơn.
Kinh Ngạo Tuyết đưa tất cả bọn họ đến Hồng Trạch Đại Lục. Không còn tác dụng của sương mù, họ nhanh chóng tỉnh dậy và nghe tin tốt lành từ Kinh Ngạo Tuyết.
Dù trước đó đã được báo trước về cơ hội phá vỡ Nguyên Anh và tiến giai lên cảnh giới cao hơn, nhưng khi cơ hội ở ngay trước mắt, họ vẫn không thể tin nổi. Niềm vui sướng xen lẫn kinh ngạc khiến không ai có thể kiềm chế cảm xúc.
Ngay cả Thái Thanh pháp sư, người vốn điềm tĩnh, cũng không giấu được đôi mắt hơi ướt. Mọi người chân thành cảm tạ Kinh Ngạo Tuyết, nhưng nàng không muốn lãng phí thời gian, chỉ nói vài lời đơn giản rồi sắp xếp họ phân tán khắp lục địa, chuẩn bị bế quan tiến giai.
Những người thân cận với Kinh Ngạo Tuyết, như Tiểu Thụ và Ôn Nhuyễn, được phân đến khu vực gần nàng nhất.
Riêng Mạnh Cảnh Minh sau một lúc trầm ngâm, bày tỏ mong muốn đến đảo Thanh Cảng Tiên Thành để tiến giai.
Kinh Ngạo Tuyết hiểu rõ tâm trạng và suy nghĩ của hắn, liền đồng ý. Trước khi hắn rời đi, nàng đưa cho hắn vài linh quả rồi nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần.
Kinh Ngạo Tuyết còn phân phát linh quả và linh dịch cho các tu sĩ khác, những thứ này đều từ không gian Thanh Mộc Đỉnh của nàng mà có. Đưa ra tặng mọi người, Kinh Ngạo Tuyết hoàn toàn không cảm thấy tiếc nuối.
Dù có câu "cây cao gió lớn," dễ bị kẻ khác nhòm ngó, nhưng với sức mạnh vượt trội của nàng, cùng một nhóm tâm phúc trung thành, và cả các đại năng của Yêu Giới đứng về phía mình, những kẻ tham lam tầm thường cũng không dám liều lĩnh tiếp cận để tranh đoạt.
Sau khi mọi người cảm tạ, họ lần lượt rời đi. Tiểu Thụ là người cuối cùng nói lời tạm biệt. Kinh Ngạo Tuyết xoa mái tóc dài của nàng, dịu dàng nói: "Tiểu Thụ, ta tin con nhất định làm được."
Tiểu Thụ cười rạng rỡ, đáp: "Mẫu thân cũng nhất định sẽ thuận lợi tiến giai."
Hai người nhìn nhau cười, sau đó Kinh Ngạo Tuyết tiễn Tiểu Thụ rời đi, rồi ngồi xuống đất gần đó, nhắm mắt lại và hít thở thật sâu.
Linh khí tại Hồng Trạch Đại Lục thực sự đậm đặc hơn gấp nhiều lần so với ở Hồng Trạch Đại Lục giả, dễ dàng tràn vào cơ thể nàng. Chỉ trong vòng một ngày, linh khí nàng từng truyền cho Tiên Linh Kính đã được bổ sung đầy đủ.
Linh khí như dòng sông chảy xiết, cuồn cuộn len lỏi qua kinh mạch, mở rộng các đường dẫn, cuối cùng đổ về đan điền và bị đan điền hấp thụ hoàn toàn không chút chừa lại.
Dưới sự gột rửa của linh khí trong nhiều tháng qua, ý thức của Kinh Ngạo Tuyết dần dần lạc vào một cảnh tượng quen thuộc.
Đây là thế giới mạt thế.
Nàng biết rằng môi trường nguyên sinh này là bóng ma tâm lý suốt đời nàng không thể thoát khỏi. Dù hiện tại nàng có thể dễ dàng hủy diệt thế giới đó, nhưng mỗi lần tiến giai, cảnh tượng mạt thế lại trở thành tâm ma trong lòng nàng.
Lần này cũng không ngoại lệ. Trong thế giới đó, nàng lại nhìn thấy Thẩm Lục Mạn và Liễu Nhi, nhưng lạ kỳ thay, không có sự hiện diện của Tiểu Thụ.
Dù tiềm thức nhắc nhở rằng đây chỉ là tâm ma, nhưng nàng vẫn như một con rối bị điều khiển, tái hiện lại những cảnh tượng bi hài của quá khứ. Chỉ có những cảm xúc vui buồn trong đó là thật.
Nàng một lần nữa đối mặt với lựa chọn khó khăn. Giống như khi ở Đông Hoa Quần Sơn, Ma Yểm buộc nàng phải chọn giữa việc cứu Thẩm Lục Mạn hoặc hủy diệt Tiên Linh Kính. Nàng biết rằng, nếu phá hủy Tiên Linh Kính, tất cả những người khác sẽ phải bỏ mạng.
Nhưng lần này, không có Tiểu Thụ xuất hiện để cứu nàng. Nàng chọn Thẩm Lục Mạn và Liễu Nhi.
Kết quả là thế giới đó sụp đổ ngay trước mắt nàng. Mọi người đều chết đi, và nàng vẫn nhớ rõ ánh mắt tràn đầy oán hận và căm phẫn của họ.
Đau đớn hơn cả, Thẩm Lục Mạn và Liễu Nhi cũng không sống sót được lâu, họ cũng rời khỏi thế gian. Giữa trời đất, chỉ còn lại mình nàng.
Nàng kéo lê cơ thể mệt mỏi, bước đi không mục đích.
Giọng nói của Ma Yểm vang vọng bên tai, hòa lẫn những lời trách móc và mắng nhiếc của người đời. Nàng không chọn cách ngắt bỏ thính giác, bởi thỉnh thoảng nàng vẫn nghe được giọng nói dịu dàng của Thẩm Lục Mạn và giọng non nớt của Liễu Nhi. Dù hiếm hoi như những ngôi sao băng thoáng qua bầu trời, nàng vẫn không nỡ bỏ qua.
Cuối cùng, nàng kiệt sức và ngã xuống đất. Ma Yểm thực sự – một ma tộc khổng lồ cao vài trượng – đứng trên cao nhìn xuống nàng với ánh mắt khinh miệt.
So với ma tộc này, nàng thật quá nhỏ bé. Vì thế, nàng đã mất tất cả...
Không thể như thế này! Tuyệt đối không thể để mọi chuyện trở thành như thế này!
Nếu Ma Yểm chiến thắng, tất cả những điều đó sẽ trở thành sự thật!
Ý thức của Kinh Ngạo Tuyết đột nhiên thoát ra khỏi sự kìm hãm của tâm ma. Dù một phần trong nàng vẫn còn mắc kẹt, nhưng nàng dốc toàn lực để vùng vẫy, phá tan xiềng xích của tâm ma.
Tâm ma bất mãn nhưng cũng không thể làm gì, dần dần tan biến. Kinh Ngạo Tuyết mở mắt ra trong thế giới thực, chưa kịp nhìn rõ mọi thứ trước mắt, nàng đã nghe thấy tiếng sấm rền vang dữ dội.
Ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời bị bao phủ bởi những đám mây đen cuồn cuộn, khí thế hung hãn. Tia chớp lóe lên liên tục, ngày càng gần, rồi bất ngờ giáng xuống, nhắm thẳng vào đỉnh đầu nàng.
Nàng rút ra một thanh kiếm sắc bén, đối đầu với đạo lôi kiếp. Nhưng lôi kiếp không dễ dàng buông tha, bởi mỗi lần tiến giai của tu sĩ đều là nghịch thiên mà đi. Chỉ khi vượt qua được lôi kiếp, mới có thể tung hoành khắp trời đất.
Kinh Ngạo Tuyết bình tĩnh đối diện với lôi kiếp. Dù bị sét đánh đến nhếch nhác, nàng cũng không lùi bước.
Nếu ngay cả lôi kiếp trước mắt còn không vượt qua được, thì làm sao nàng có thể đối đầu với Ma Yểm và tay chân của hắn? Những cảnh tượng địa ngục mà nàng thấy trong tâm ma, nàng không bao giờ muốn chúng trở thành hiện thực.
Với ý chí kiên cường ấy, nàng cố gắng chịu đựng đến phút cuối cùng. Khi lôi kiếp cuối cùng cũng tan biến, nàng ngã ngửa ra đất, thở hổn hển nhìn lên bầu trời. Những đám mây đen từ từ tan đi, thay vào đó là những đám mây lành và cầu vồng rực rỡ giăng khắp bầu trời. Khu vực quanh nàng ngập tràn phúc khí.
Mưa linh khí trút xuống rào rào, Kinh Ngạo Tuyết cắn răng đứng dậy, đưa Thẩm Lục Mạn ra khỏi không gian Thanh Mộc Đỉnh, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng.
Cả hai người cùng tắm mình trong món quà mà thiên đạo ban tặng. Thân thể Kinh Ngạo Tuyết tự động hấp thụ linh khí, trong khi ánh mắt nàng dịu dàng dõi theo khuôn mặt Thẩm Lục Mạn.
Nàng đưa tay vuốt ve gương mặt ấy, nhẹ nhàng vén những lọn tóc ướt dính trên má của nàng ra sau tai. Trong lòng, nàng tự nhủ, tuyệt đối sẽ không để cơn ác mộng trong tâm ma trở thành hiện thực.
Và niềm vui sướng tột độ khiến nàng bật khóc khi nhận ra Thẩm Lục Mạn trong vòng tay nàng chậm rãi mở mắt ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top