Chương 196

Chương 196: Thần Hỏa

Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?

Kinh Ngạo Tuyết tràn đầy nghi hoặc, đưa mắt nhìn các vị đại năng khác cũng đang hoang mang không kém.

Dù sao đi nữa, chuyện này đối với bọn họ mà nói, quả là một điều tốt lành. Trước đó, Kinh Ngạo Tuyết đã hao tổn không ít linh khí khi giao đấu cùng Ma Tộc Nữ Hoàng, hơn nữa còn bị trọng thương. Tình trạng của các đại năng khác cũng tương tự, trên thân đều mang theo thương tích do trận chiến với Ma Tộc gây ra.

Nếu không có sự trợ giúp của luồng hồng quang kỳ dị này, dù Kinh Ngạo Tuyết có giết được Ma Tộc Nữ Hoàng, việc đối phó với các Ma Tộc khác đang cuồng loạn cũng chẳng hề dễ dàng.

Việc cấp bách hiện giờ là mau chóng tìm một nơi an toàn để dưỡng thương, phục hồi sức lực rồi mới tính tiếp.

Tuy luồng hồng quang này đã giúp họ rất nhiều, nhưng Kinh Ngạo Tuyết vẫn chưa hiểu rõ nó là gì. Với khí thế đáng sợ của nó, nếu nó đột ngột quay lại xem bọn họ là thứ cần thiêu hủy, thì kết cục sẽ khó mà lường trước.

Kinh Ngạo Tuyết cảm thấy luồng hồng quang này thực sự rất khó đối phó, các đại năng khác cũng nghĩ vậy. Do đó, bọn họ nhanh chóng trấn tĩnh lại, cùng nhau dìu đỡ và tìm cách rời khỏi nơi được xem là hang ổ của ma quỷ này.

Hiện tại, bọn họ đang ở gần miệng núi lửa, nơi mà các khối nham thạch xung quanh cứng rắn vô cùng, được xem là nơi kiên cố nhất trong toàn bộ động quật dưới lòng đất. Việc phá hủy chúng không hề dễ dàng, vì vậy họ đành men theo đường hầm được hồng quang thiêu đốt mà rời đi.

Tận mắt chứng kiến sự tàn phá khủng khiếp của hồng quang khiến Kinh Ngạo Tuyết và các vị đại năng cảm thấy lạnh sống lưng. Ở những nơi họ đi qua, mùi cháy khét lan tràn, hàng trăm hàng ngàn Ma Tộc đều hóa thành tro đen, tạo thành một lớp dày đặc trên mặt đất. Đây đều là tàn tích của các xác chết Ma Tộc.

Vạn Thành Chí không nhịn được lau đi mồ hôi lạnh trên trán, nói: "May mắn là thứ đó không thiêu cháy chúng ta."

Tu sĩ tuy đã tu luyện, nhưng thân thể vẫn là huyết nhục phàm thai, chỉ là trong quá trình tu luyện, cơ thể họ được tôi luyện kiên cố hơn người thường mà thôi.

Thế nhưng Ma Tộc ẩn náu trong động quật dưới lòng đất, cho dù thấp nhất cũng đạt tới tu vi Trúc Cơ kỳ, lại hoàn toàn không có sức chống cự trước luồng hồng quang. Điều này chứng tỏ rằng, ngay cả những tu sĩ như họ nếu đối mặt với hồng quang cũng khó mà tránh khỏi bất lợi.

Kinh Ngạo Tuyết vận dụng thần thức, thu hết mọi động tĩnh xung quanh vào tầm mắt. Sau khi Ma Tộc Nữ Hoàng và những đứa con của nàng, vốn có khả năng nuốt chửng thần thức, bị tiêu diệt, thần thức cường đại của Kinh Ngạo Tuyết lại một lần nữa phát huy tác dụng.

Nàng tìm thấy một đường hầm tương đối yếu ớt, dùng lợi kiếm đâm thủng phần trên, tạo ra một lỗ hổng lớn để các đại năng thoát ra mặt đất.

Từ nhẫn trữ vật, họ lấy ra đan dược, uống vào và nghỉ ngơi một chút, sau đó cũng vận dụng thần thức để tìm kiếm những đại năng khác đã tới đây hỗ trợ.

Chỉ đến lúc này, họ mới phát hiện ra rằng động quật của Ma Tộc vốn âm thầm ẩn náu dưới lòng đất nay đã bị hồng quang khủng khiếp thiêu hủy hơn phân nửa. Một số nơi yếu ớt còn sụp đổ hoàn toàn, trở thành đống hoang tàn.

Ở nơi cách đó khá xa, hai phe đạo - ma đang hỗn chiến. Không thể nói rõ bên nào chiếm ưu thế, bởi các đạo tu đều là những đại năng Nguyên Anh kỳ, mang theo cả khôi lỗi bên mình. Trong khi đó, Ma Tộc lại đông đảo về số lượng. Hai bên rơi vào thế giằng co, bất phân thắng bại.

Lão giả nói: "Kinh tiền bối, không biết tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?"

Kinh Ngạo Tuyết uống một viên đan dược, tạm thời bổ sung linh khí trống rỗng trong đan điền, rồi nói: "Các ngươi tìm một nơi an toàn để dưỡng thương, ta sẽ đi đưa những đại năng khác rời khỏi đây. Theo hướng di chuyển không gì cản nổi của hồng quang, không lâu nữa nó sẽ đến chiến trường giữa đạo - ma. Hồng quang đang hưng phấn trong việc giết chóc Ma Tộc, nhưng vì đạo tu quá đông, có thể nó sẽ không kiêng dè tính mạng của tu sĩ nữa. Nếu điều đó xảy ra... ta không thể để các tu sĩ phải chịu những hy sinh vô ích."

Vạn Thành Chí nói: "Như vậy cũng tốt. Chúng ta sẽ để lại ký hiệu trên đường, Kinh tiền bối có thể lần theo mà tìm tới, nhưng xin hãy cẩn thận."

Nói xong, hắn cùng lão giả bàn bạc nơi đến rồi rời đi về hướng đã định.

Kinh Ngạo Tuyết sử dụng vài lần thuấn di, nhanh chóng đến chiến trường giữa đạo - ma. Lúc này, đạo tu và Ma Tộc đang giao tranh ác liệt, đôi bên đều đỏ mắt chém giết. Dù tổn thất của đạo tu không nghiêm trọng như Ma Tộc, nhưng vẫn có không ít người ngã xuống. Trên mặt đất, Kinh Ngạo Tuyết có thể thấy những đạo bào trơ trọi, còn các tu sĩ có lẽ đã bị Ma Tộc chia nhau ăn thịt.

Nàng giữ vẻ mặt lạnh lùng, dùng thần thức truyền âm đến từng tu sĩ: "Có tình huống bất ngờ, mau rời khỏi đây. Sắp xếp khôi lỗi đoạn hậu, sau đó ta sẽ giải thích sau."

Các đại năng khựng lại. Trong những ngày ở Đông Hoa quần sơn, họ đã vô cùng khâm phục Kinh Ngạo Tuyết. Dù mệnh lệnh của nàng không đầu không cuối, họ vẫn lập tức dừng tay, quay lưng bỏ đi thật nhanh, thoạt nhìn như đang chạy trốn thảm hại.

Ma Tộc gầm thét vang trời, một số định đuổi theo nhưng bị khôi lỗi cản lại. Chỉ có vài Ma Tộc mạnh mẽ vượt qua truy đuổi các đại năng, nhưng đều bị bọn họ nhanh gọn tiêu diệt.

Kinh Ngạo Tuyết giải quyết một số truy binh, rồi dẫn theo những người còn nghi hoặc rời đi. Sau một canh giờ lần theo dấu vết mà Vạn Thành Chí và những người khác để lại, họ cuối cùng hội ngộ tại nơi an toàn.

Ở đây, Vạn Thành Chí và những người khác đã bố trí trận pháp phòng ngự từ trước. Kinh Ngạo Tuyết lại bổ sung thêm vài tầng phòng ngự, sau đó kể lại với những tu sĩ đang dưỡng thương về những gì đã xảy ra trong động quật dưới lòng đất, cùng với mối đe dọa khủng khiếp của hồng quang.

Mọi người nghe xong đều cảm thấy kinh hãi. Kinh Ngạo Tuyết tiếp tục nói: "Khi đó ta đã nhận ra hồng quang đang ở rất gần, nên không kịp giải thích chi tiết. May mắn thay các ngươi đã phối hợp hành động, nhờ vậy mới tránh được thương vong thảm khốc."

Các đại năng đồng thanh nói: "Đa tạ tiền bối đã đặc biệt đến báo tin, nếu không thì..."

Kinh Ngạo Tuyết khoát tay, bảo mọi người tiếp tục dưỡng thương. Nàng nói sẽ đợi thêm một lát rồi sẽ quay lại khu vực gần động quật để thăm dò tin tức.

Một số người bị thương nhẹ muốn đi cùng nàng, nhưng đều bị Kinh Ngạo Tuyết từ chối. Nàng giải thích rằng, một mình nàng hành động sẽ dễ dàng hơn. Nếu chẳng may đối mặt với hồng quang, nàng có thể trốn vào không gian Thanh Mộc Đỉnh. Ngược lại, nếu có người đi cùng, nàng sẽ phải lo lắng cho họ.

Mọi người đều hiểu rõ sự chênh lệch tu vi giữa họ và Kinh Ngạo Tuyết. Vừa cảm thấy hổ thẹn, họ vừa hạ quyết tâm từ nay nhất định sẽ nghe theo sự sắp xếp của nàng.

Kinh Ngạo Tuyết ngồi xuống đất, nhập định để chữa thương. Vì Đông Hoa quần sơn đã bị Ma Tộc chiếm đóng suốt mấy chục năm, ma khí dày đặc khắp nơi, khiến nàng không thể hấp thụ linh khí trời đất để bổ sung. May mắn là nàng đã chuẩn bị đầy đủ hồi linh đan, giờ có thể phát huy tác dụng.

Nàng tĩnh dưỡng suốt vài canh giờ, linh khí trên thân đã khôi phục phần nào. Sau khi chuẩn bị thăm dò tin tức, Kinh Ngạo Tuyết lặng lẽ tiến vào không gian Thanh Mộc Đỉnh để hấp thụ linh khí. Nàng cáo biệt mọi người, sau đó dùng thuấn di trở lại khu vực động quật dưới lòng đất.

Nàng không lại gần quá, chỉ đứng từ xa quan sát, đồng thời vận dụng thần thức để tìm hiểu tình hình. Phát hiện rằng luồng hồng quang đã thiêu hủy toàn bộ Ma Tộc trong phạm vi hàng chục dãy núi, và hiện vẫn đang tiếp tục tàn sát Ma Tộc trong động quật.

Đối phương quá mức cường đại, gần như nghiền ép Ma Tộc với ưu thế áp đảo, khiến Kinh Ngạo Tuyết không khỏi cảm thấy kinh hãi.

Nàng tính toán, nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc Ma Tộc trong lòng đất sẽ bị thiêu hủy toàn bộ. Kinh Ngạo Tuyết không muốn mạo hiểm làm vật hy sinh vô ích, nên quyết định tiến vào không gian Thanh Mộc Đỉnh, ngồi tại nơi có linh khí dồi dào nhất để tiếp tục điều tức phục hồi.

Vài canh giờ sau, nàng mở mắt, cơ thể đã đạt trạng thái tốt nhất. Không những linh khí sung mãn, mà các vết thương khác trên thân cũng hoàn toàn lành lặn. Tuy nhiên, tâm trạng của nàng lại không hề tốt đẹp.

Nguyên nhân là vì nàng không phát hiện ra tung tích của Huyễn Ảnh Linh Miêu và Cửu Vĩ Linh Hồ. May mắn thay, nhờ đã ký kết khế ước linh thú với Huyễn Ảnh Linh Miêu, nên dù không biết chúng đang ở đâu, nàng vẫn có thể khẳng định rằng chúng không gặp nguy hiểm gì nghiêm trọng.

Nhưng rốt cuộc, chúng đã đi đâu?

Chúng không phải loại linh thú thích đùa giỡn hay làm loạn, nếu không có chuyện gì quan trọng, chắc chắn chúng đã không biến mất mà không để lại chút tin tức nào.

Đông Hoa quần sơn vốn trùng trùng nguy hiểm, Kinh Ngạo Tuyết chỉ mong rằng chúng sẽ bình an vô sự cho đến khi nàng tìm được tung tích của chúng.

Kinh Ngạo Tuyết đứng dậy, rời khỏi không gian Thanh Mộc Đỉnh, định tiếp tục dùng thần thức dò xét động tĩnh của hồng quang. Thế nhưng, khi nàng vừa đáp xuống một tảng đá trơ trọi trên núi, lập tức cảm nhận được một mối nguy hiểm chí mạng đang ập đến.

Thứ đó di chuyển quá nhanh, đôi mắt của nàng chỉ kịp bắt được một tia hồng quang lướt qua, hoàn toàn không đủ thời gian để phản ứng. Chỉ trong nháy mắt, nàng cảm giác như bị một chiếc xe bay với tốc độ cực nhanh đâm thẳng vào.

Thân thể nàng bị một luồng sức mạnh khổng lồ hất văng, quay cuồng trên không trung vài vòng, cuối cùng khó khăn lắm mới gượng đứng vững. Nàng phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm vào con quái vật đỏ đen trước mắt.

Thứ này thoạt nhìn có vài phần giống Ma Tộc, nhưng Kinh Ngạo Tuyết lại không cảm nhận được ma khí từ nó. Vì vậy, nàng nhất thời không thể xác định liệu đây có phải là Ma Tộc hay không.

Quái vật này cao bằng ba tầng lầu, rộng như một tầng lầu, đứng sừng sững trên đỉnh núi nơi nàng vừa đáp xuống. Toàn thân nó phát ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt, đôi mắt giống như hai chiếc đèn lồng, lấp lóe sáng ngời. Miệng nó nứt toác, nhưng biểu cảm trên gương mặt lại vô cùng cứng ngắc.

Ánh mắt của nó chăm chú nhìn vào nàng. Kinh Ngạo Tuyết cảnh giác lùi lại vài bước, trong lòng thầm nghĩ: "Đây là một loại Ma Tộc mới sao?"

Trước khi nhìn thấy Ma Tộc Nữ Hoàng dưới lòng đất, nàng từng cho rằng Ma Tộc không thể sinh sản, chỉ có thể tiến cấp thông qua việc nuốt chửng lẫn nhau. Do vậy, nàng cũng thừa nhận rằng mình biết rất ít về Ma Tộc. Việc ở Đông Hoa quần sơn xuất hiện một loại Ma Tộc không mang ma khí cũng không phải là điều quá kỳ lạ.

Sinh vật này tuy chỉ có một, nhưng áp lực toát ra từ nó còn nguy hiểm hơn cả Ma Tộc Nữ Hoàng, thực sự rất khó đối phó.

Kinh Ngạo Tuyết không lập tức rút lui mà nheo mắt, đột nhiên lao lên tấn công dữ dội. Nàng biết rằng nếu sinh vật này thực sự là Ma Tộc, chỉ dựa vào né tránh thì không thể trốn thoát được. Trước sau gì cũng phải đối đầu với nó, nếu không giải quyết nó ngay bây giờ, rất có thể sẽ gây họa cho các tu sĩ đại năng khác.

Một Ma Tộc mà ngay cả nàng còn thấy khó xử lý, thì những đại năng khác càng không phải là đối thủ.

Nàng rút kiếm đâm tới, nhưng con quái vật với thân hình khổng lồ lại di chuyển với tốc độ cực nhanh, tránh né đòn tấn công của nàng một cách dễ dàng. Kinh Ngạo Tuyết nhanh chóng thuấn di sang chỗ khác, vừa kịp thoát khỏi nắm đấm to như bao cát của nó.

Sắc mặt nàng ngày càng nghiêm trọng, liền triệu hồi khôi lỗi và chuẩn bị phù chú trong lòng bàn tay, lần này sử dụng chiến thuật thông minh để tấn công.

Bằng cách đó, nàng tạm thời chiếm thế thượng phong, nhưng điều này lại khiến con quái vật càng thêm cuồng bạo. Nó mất hết cả chiến thuật, chỉ tấn công một cách loạn xạ. Khi Kinh Ngạo Tuyết sử dụng Hàn Băng Phù, nó đau đớn ngửa mặt lên trời gầm rú, rồi điên cuồng lao về phía nàng.

Kinh Ngạo Tuyết vẫn bình tĩnh, từ trong tay áo lấy ra dây leo, vừa ngăn cản đòn tấn công của nó, vừa liên tục quất vào thân thể của nó.

Nhưng bất ngờ, con quái vật đột nhiên dừng lại. Nó nắm lấy một sợi dây leo, cảm nhận trong giây lát, rồi làm một hành động mà Kinh Ngạo Tuyết không thể ngờ tới – nó ngồi bệt xuống đất, ôm mặt khóc òa lên.

Kinh Ngạo Tuyết: "..."

Cái... cái gì thế này?

Nàng không bận tâm đến điều đó, ánh mắt lóe lên sát ý lạnh lùng. "Nhân lúc nó yếu, phải lấy mạng nó!" Nàng chưa bao giờ mềm lòng trước Ma Tộc.

Thêm nhiều dây leo đỏ rực từ tay nàng bay ra, từng lớp từng lớp quấn lấy con quái vật khổng lồ, siết chặt lại.

Tuy nhiên, nàng không cảm nhận được sự phá hủy cơ thể như dự đoán, mà chỉ nghe thấy âm thanh như đá vỡ vụn. Từ thân thể đỏ đen của con quái vật, những mảng đá bắt đầu rơi xuống đất, chất thành một đống lớn như một ngọn đồi nhỏ. Cuối cùng, bị dây leo trói chặt, chỉ còn lại một sinh vật nhỏ màu đỏ rực, cao chưa đến nửa mét.

Nó trông có vẻ quen quen.

Kinh Ngạo Tuyết không thả dây leo, lạnh giọng hỏi: "Ngươi là thứ gì?"

Sinh vật nhỏ bé đó vẫn dùng cánh tay hình ngọn lửa ôm mặt, khóc thút thít, trông vô cùng đáng thương. Kinh Ngạo Tuyết chần chừ tiến lên vài bước, lạnh lùng nói: "Không khai thật, ta lập tức giết ngươi!"

Sinh vật đó sụt sùi, ngẩng đầu lên, để lộ đôi mắt đỏ rực như máu, dòng nước mắt màu đỏ sẫm như nham thạch vẫn tuôn trào. Miệng của nó, với đôi môi đỏ tươi, không có răng cũng không có lưỡi. Nó mơ hồ đáp, giọng nói đứt quãng: "...Mộc... Thần Mộc."

Kinh Ngạo Tuyết sắc mặt đại biến, hỏi: "Ngươi làm sao biết được?"

Dây leo này đã theo nàng nhiều năm, trở thành vũ khí đắc lực. Vì dây leo có khả năng hấp thu năng lượng để làm của riêng, nên lúc rảnh rỗi, nàng thường cải tạo nó, thậm chí đã từng cho nó hấp thu cả thân gỗ của Thần Mộc.

Sinh vật này có thể cảm nhận được khí tức của Thần Mộc trên dây leo, rốt cuộc nó là thứ gì?

Sinh vật đó vuốt ve dây leo vẫn đang siết chặt lấy mình, còn làm nũng, cọ cọ vào nó, nói: "Thần Mộc."

Kinh Ngạo Tuyết bất đắc dĩ, xem ra sinh vật này không đủ thông minh, chỉ có thể phát ra những âm tiết mơ hồ, không thể giao tiếp bình thường với nàng.

Sau khi nhìn rõ bản thể của nó, Kinh Ngạo Tuyết cũng nghi ngờ liệu mình có thể giết một sinh vật trông như ngọn lửa hay không. Rõ ràng, bản thể của nó không phải là Ma Tộc, vậy nàng tạm thời không có lý do gì để tiêu diệt nó. Trong đầu nàng bỗng lóe lên một suy đoán: "Luồng hồng quang xuất hiện từ dung nham trong lòng núi lửa, chính là ngươi phải không?"

Sinh vật kia vẫn đang yêu thích vuốt ve dây leo, hoàn toàn không để ý đến câu hỏi của nàng.

Kinh Ngạo Tuyết cảm thấy bất lực, trong chốc lát cũng không biết phải xử lý nó như thế nào. Nàng mím môi, dứt khoát cắt một đoạn dây leo đưa cho nó, thu những dây leo còn lại vào trong tay áo, rồi nói:

"Ngươi đi đi. Đông Hoa quần sơn không phải nơi có thể ở lâu, tốt nhất là rời khỏi đây càng sớm càng tốt."

Sinh vật kia ngơ ngác nhìn đoạn dây leo trong tay, rồi lại nhìn vào tay áo của Kinh Ngạo Tuyết. Bất ngờ, nó bay thẳng về phía nàng.

Chưa kịp đến gần, Kinh Ngạo Tuyết đã cảm nhận được luồng nhiệt khủng khiếp từ cơ thể nó, nóng đến mức nàng lập tức lùi lại, lấy ra một phù chú Hàn Băng, dựng thành vòng bảo vệ xung quanh để ngăn không cho nó lại gần.

Sinh vật hình ngọn lửa quả nhiên sợ hàn khí, nó e dè bay vòng quanh Kinh Ngạo Tuyết, giọng nói đầy vẻ đáng thương: "Thần Mộc."

Kinh Ngạo Tuyết không chịu nổi sự phiền toái của nó, nhíu mày hỏi: "Trừ câu đó ra, ngươi còn biết nói gì khác không?"

Sinh vật nhỏ nghiêng đầu, trên đầu lấp lánh những đốm lửa nhỏ. Bất ngờ, ánh mắt nó sáng lên, ngay sau đó, Kinh Ngạo Tuyết cảm thấy trong đầu mình xuất hiện một sự tồn tại rõ rệt – đó là một ngọn lửa rực cháy.

Giọng nói của nó vang lên trong tâm trí nàng, trẻ con và ngây ngô như một đứa trẻ vài tuổi, nhưng trôi chảy hơn so với lời nói bên ngoài: "Trên người ngươi có khí tức của Thần Mộc."

Kinh Ngạo Tuyết thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ: "Có thể giao tiếp là tốt."

Nàng đáp lại một tiếng, hỏi: "Ngươi rốt cuộc là thứ gì?"

Sinh vật kia nói: "Nếu trên người ngươi có khí tức của Thần Mộc, ngươi hẳn biết rằng, trên Hồng Trạch Đại Lục, ngoài Mộc Chi Bản Nguyên, còn có bốn Bản Nguyên thuộc tính khác. Ta chính là Hỏa Chi Bản Nguyên, ngươi có thể gọi ta là Thần Hỏa."

Kinh Ngạo Tuyết có chút bối rối, hỏi: "Có phải trên mỗi đại lục tu tiên đều tồn tại Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ năm Bản Nguyên?"

"Đúng vậy, chỉ có điều..." Thần Hỏa ngừng lại một lát, ngọn lửa trong tâm trí Kinh Ngạo Tuyết khẽ rung động, rồi nói: "Ngoài Hồng Trạch Đại Lục và Càn Khôn Giới, chỉ có rất ít thế giới mà các Bản Nguyên có thể sinh ra ý thức giống như ta và Thần Mộc."

"Tại sao?"

Giọng nói của Thần Hỏa ngày càng lưu loát, cách nói chuyện cũng thêm phần thông thái: "Bởi vì Hồng Trạch Đại Lục và Càn Khôn Giới đều là những mảnh vỡ lớn của Tiên Giới thời thượng cổ. Hồng Trạch Đại Lục, đặc biệt, là trung đẳng tu tiên giới xếp hạng nhất dưới Càn Khôn Giới, từng vô cùng giàu linh khí. Cách đây mười vạn năm, thậm chí còn có tiên nhân phi thăng thành tiên. Nhưng sau khi Phong Ma Giới phá vỡ, Tiên Linh Kính đã phong ấn Hồng Trạch Đại Lục chân thực, tạo ra thế giới giả này. Để duy trì hoạt động của thế giới giả, ta và bốn Bản Nguyên khác đã tự nguyện tiến vào, bảo vệ sinh linh của nơi này."

Kinh Ngạo Tuyết chần chừ nói: "Ngươi... nói chuyện ngày càng trôi chảy."

Thần Hỏa khẽ cười, nói: "Khác với Thần Mộc, ta chủ quản sự hủy diệt. Khi tỉnh táo, sự tồn tại của ta chỉ mang đến tàn phá và tai ương cho thế giới này. Vì vậy, ta đã chìm trong giấc ngủ ở miệng núi lửa của Đông Hoa Quần Sơn suốt những năm qua. Cho đến khi Ma Tộc phát hiện ra sự tồn tại của ta, xây tổ trên nơi ta ngủ, ta mới cố gắng tỉnh dậy, nhưng không đủ sức. Nhờ có trận chiến của ngươi và các đại năng, cùng với sự bổ sung của Hỏa Diệm Thạch, ta mới hoàn toàn thức tỉnh. Ta ghét khí tức của Ma Tộc và cần bổ sung năng lượng đã tiêu hao trong nhiều năm, nên mới bắt đầu nuốt chửng Ma Tộc khắp nơi."

"Về biểu hiện ngây thơ trẻ con vừa rồi, chỉ là phản ứng nhất thời sau khi ngủ say. Giờ đây, nhờ khí tức của Thần Mộc từ ngươi, ta đã nhanh chóng khôi phục ý thức. Không ngờ... ta đã ngủ suốt mười vạn năm."

Nói đến đây, giọng điệu của Thần Hỏa trở nên hoài niệm. Bản thể lửa của hắn cũng dần kéo dài, hóa thành hình người trưởng thành, dùng lửa tạo thành một bộ đạo bào, gương mặt mang ngũ quan của con người nhưng vẫn giữ nền tảng là lửa.

Kinh Ngạo Tuyết nhất thời không biết phải nói gì. Sau khi Thần Hỏa khôi phục hình người, khí tức của hắn có vài phần giống Thần Mộc, mang phong thái cổ xưa rộng lớn, khiến người khác không dám nhìn thẳng, sợ rằng sẽ xúc phạm đến hắn.

Nhưng khác với Thần Mộc, khí tức của Thần Hỏa mang tính bạo ngược, không giống sự âm thầm nuôi dưỡng của Thần Mộc.

Kinh Ngạo Tuyết lùi lại vài bước, hỏi: "Không biết tiền bối sau này định làm gì?"

Nếu đối phương không phải kẻ địch, nàng cũng không cần phải quá cảnh giác. Thật lòng mà nói, Kinh Ngạo Tuyết cảm thấy khá động tâm, bởi với sức mạnh của Thần Hỏa, nếu kéo hắn về phe mình, chắc chắn sẽ trở thành một trợ thủ đắc lực trong việc đối phó Ma Tộc.

Thần Hỏa ngây người một lát, cúi đầu trầm tư, sau đó hỏi một câu không liên quan: "Thần Mộc... vẫn ổn chứ?"

Hắn thở dài: "Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ năm đại Bản Nguyên tuy không hòa hợp, nhưng lại tương hỗ lẫn nhau. Kim Chi Bản Nguyên tính tình cương liệt, giống như một đại ca trưởng thành, luôn canh giữ gần Truyền Tống Trận của giới. Nhưng đã mười vạn năm trôi qua, trong một thế giới giả với linh khí cạn kiệt như thế này, ta e rằng năng lượng của nó đã cạn kiệt. Ta phải đến gặp nó."

"Mộc Chi Bản Nguyên tính khí hiền hòa, lại thích nghi tốt nhất. Trong suốt những năm qua, chắc chắn nó vẫn luôn tỉnh táo, điềm tĩnh quan sát sự đổi thay của thế gian."

"Còn Thủy Chi Bản Nguyên, hẳn đang ở trong đại dương. Nhưng về Thổ Chi Bản Nguyên, ta cũng không đoán được nó đang ở đâu, bởi khoảng cách giữa ta và nó quá xa. Hiện tại, chỉ có khí tức của Mộc Chi Bản Nguyên là gần nhất. Nếu ngươi mang khí tức của nó, ngươi hẳn biết nó đang ở đâu."

Kinh Ngạo Tuyết nói: "Thực không dám giấu, nó hiện đang ở trong tiên khí Thanh Mộc Đỉnh."

"Thanh Mộc Đỉnh?!" Thần Hỏa ngạc nhiên thốt lên: "Ta cứ nghĩ ngươi chỉ có Tiên Linh Kính."

Đây là điều mà nó đã tận mắt nhìn thấy khi tiến vào thức hải của Kinh Ngạo Tuyết trước đó. Trong thức hải của nàng có một chiếc gương lấp lánh ánh sáng kỳ diệu. Lúc đó, nó chưa hoàn toàn tỉnh táo, nên không cảm thấy kỳ lạ. Đến khi ý thức hoàn toàn phục hồi, nó mới nhận ra điều đó, và ngay sau đó lại cảm thấy điều này cũng hợp lý.

Người có thể giúp nó thoát khỏi miệng núi lửa chứng tỏ là một kẻ có năng lực phi thường. Khi giao chiến với nàng, nó cũng nhận thức rõ sức mạnh của nàng. Trong tình cảnh Hồng Trạch Đại Lục giả tạo đang nguy cấp, Tiên Linh Kính cũng đã đến giới hạn. Tiên Linh Kính cần tìm một chủ nhân để cứu vãn hàng vạn sinh linh trên đại lục này.

Kinh Ngạo Tuyết, rõ ràng là một lựa chọn xuất sắc.

Nhưng điều khiến nó không ngờ tới là nàng không chỉ là chủ nhân của Tiên Linh Kính, mà còn sở hữu Thanh Mộc Đỉnh.

Phải biết rằng, trong truyền thuyết, bảy đại tiên khí có thứ tự xếp hạng. Thanh Mộc Đỉnh đứng đầu trong bảy đại tiên khí, vượt trội hơn tất cả các tiên khí khác. Trở thành chủ nhân của nó là một điều vô cùng khó khăn, và không đời nào Thanh Mộc Đỉnh lại chọn một tu sĩ chỉ ở giai đoạn Xuất Khiếu Hậu Kỳ như Kinh Ngạo Tuyết.

Nhưng sự thật lại hiển hiện trước mắt. Thần Hỏa càng thêm hoang mang, chăm chú quan sát Kinh Ngạo Tuyết từ trên xuống dưới, rồi nói: "Nếu Thần Mộc ở trong Thanh Mộc Đỉnh, và ngươi là chủ nhân của nó, vậy đưa ta vào để gặp Thần Mộc đi."

Kinh Ngạo Tuyết suy nghĩ một lát rồi đồng ý. Nàng vươn tay, nắm lấy một tia lửa ấm áp từ Thần Hỏa và đưa nó vào không gian Thanh Mộc Đỉnh, đặt nó bên cạnh thân gỗ của Thần Mộc và cây non của Thần Mộc.

Thần Hỏa bước đi loạng choạng, khi nhìn rõ hai cây Thần Mộc đứng sát bên nhau, nó càng ngạc nhiên đến mức không nói nên lời.

Mãi một lúc lâu sau, nó mới run rẩy nói: "Thần Mộc..."

Nó có thể cảm nhận được hai luồng khí tức. Từ tình hình trước mắt, nó cũng đoán được phần lớn. Không khó hiểu vì sao Thần Mộc lại ở bên Kinh Ngạo Tuyết, bởi với Thanh Mộc Đỉnh trong tay nàng, đây là lựa chọn tốt nhất cho cây non của Thần Mộc.

Nó cố gắng giao tiếp với cây non của Thần Mộc, nhưng cây còn quá nhỏ, không thể diễn đạt được nhiều điều. May mắn thay, Thần Hỏa không hề thất vọng. Mười vạn năm trôi qua, việc được nhìn thấy Thần Mộc một lần nữa đã là niềm hạnh phúc lớn lao với nó.

Khác với nó, Thần Mộc là một Bản Nguyên ôn hòa, lại không có nhiều phương thức tự bảo vệ. Nếu Thần Mộc cũng bị Ma Tộc chiếm lĩnh giống như Thần Hỏa, chắc chắn tất cả sinh linh hệ Mộc trên thế giới giả tạo này đều sẽ khô héo và chết dần.

Thực tế, điều đó chưa xảy ra, nghĩa là vẫn còn cơ hội để cứu vãn.

Thần Hỏa ngồi cạnh Thần Mộc, nói với Kinh Ngạo Tuyết: "Thần Mộc đang ở trên người ngươi, về các Bản Nguyên khác trên thế giới, ngoài Kim Chi Bản Nguyên, ta cũng không rõ tung tích của chúng. Nếu muốn chuyển toàn bộ sinh linh trong thế giới giả tạo này đến Hồng Trạch Đại Lục thực sự, việc đầu tiên ngươi cần làm là chuyển các Bản Nguyên khác ngoài Mộc Chi Bản Nguyên về Hồng Trạch Đại Lục. Chỉ khi đó, Hồng Trạch Đại Lục mới có thể tạm thời vận hành, đồng thời duy trì sự tồn tại của thế giới giả tạo. Sau khi chuyển toàn bộ sinh linh đi, ngươi thu hồi Mộc Chi Bản Nguyên, lúc đó mới hoàn tất nhiệm vụ cứu rỗi Hồng Trạch Đại Lục."

Điều này Kinh Ngạo Tuyết chưa từng được biết, Tiên Linh Kính cũng chưa bao giờ nhắc đến. Tuy nhiên, với nguy cơ từ Cổng Ma Giới đang cận kề, Tiên Linh Kính không có thời gian giải thích cũng là điều dễ hiểu.

Trước khi giải quyết Cổng Ma Giới, cùng với Ma Tộc và Ma Ảnh trên đại lục, không thể bắt đầu việc di dời này.

Nàng đáp lời: "Không biết tiền bối tiếp theo có dự định gì?"

Thần Hỏa là một Bản Nguyên của thế giới, đã tồn tại hàng triệu năm, hoàn toàn xứng đáng với danh xưng "tiền bối."

Thần Hỏa thở dài, vuốt ve thân gỗ của Thần Mộc, nói: "Ta phải đi tìm Kim Chi Bản Nguyên. Nó đang canh giữ Truyền Tống Trận của giới, bảo vệ trận này khỏi sự xâm nhập của kẻ khác, không cho phép bất kỳ ai thông qua trận để đến các giới tu tiên khác."

Sau những trải nghiệm ở Dã Thần Đại Lục, Kinh Ngạo Tuyết biết rằng mỗi đại lục tu tiên đều có Truyền Tống Trận. Tuy nhiên, nàng băn khoăn liệu thế giới giả tạo Hồng Trạch cũng có Truyền Tống Trận hay không.

Thần Hỏa dường như nhìn thấu nghi ngờ của nàng, mỉm cười:

"Đương nhiên là có. Vạn vật có linh, huống chi Hồng Trạch Đại Lục giả tạo được tạo nên từ Tiên Linh Kính. Chính xác hơn, nó là một mảnh vỡ của Hồng Trạch Đại Lục thực sự, qua hàng vạn năm đã dần tiến hóa thành bán thực bán giả. Truyền Tống Trận ở đây cũng có tác dụng, tuy không thể đưa người đến Càn Khôn Giới như Hồng Trạch thực sự, nhưng có thể giúp các tu sĩ hoặc yêu tu mạnh mẽ dâng hiến, vượt qua để đến các thế giới tu tiên cấp thấp khác."

"Vào thời điểm đó, Kim Chi Bản Nguyên đã lường trước tình huống này, thêm vào đó là việc Phong Ma Giới sắp tan vỡ, Ma Ảnh sẽ sớm thoát ra. Vì thế, Kim Chi Bản Nguyên quyết định canh giữ Truyền Tống Trận, ngăn cản hành động của Ma Ảnh. Kim Chi Bản Nguyên là Bản Nguyên có sức mạnh công kích lớn nhất, lại được Tiên Linh Kính và bốn Bản Nguyên còn lại hỗ trợ, nên càng mạnh hơn. Theo tình hình hiện tại của giới tu tiên, ta đoán Ma Ảnh vẫn chưa phá được trở ngại của Kim Chi Bản Nguyên, và đến giờ vẫn bị kẹt trong thế giới giả tạo này. Ta cần tìm Kim Chi Bản Nguyên để giúp nó đối phó Ma Ảnh."

Kinh Ngạo Tuyết hỏi: "Không biết Truyền Tống Trận đó nằm ở đâu?"

Nếu nàng đoán không sai, có lẽ hướng đi của nàng và Thần Hỏa sẽ trùng nhau.

Nàng lấy từ nhẫn trữ vật ra bản đồ Đông Hoa Quần Sơn do Huyễn Ảnh Linh Miêu vẽ. Thần Hỏa tiến lại gần quan sát, sau đó chỉ vào một vị trí được khoanh tròn, nói: "Ở đây. Có vẻ các ngươi cũng đã phát hiện ra vị trí của Truyền Tống Trận."

Kinh Ngạo Tuyết lắc đầu: "Không phải. Đây là nơi Cổng Ma Giới tọa lạc, cũng là nơi ta và các đại năng tu tiên giới sẽ đến."

Thần Hỏa sững sờ, nhìn bản đồ hồi lâu, rồi nói: "Xem ra, đích đến của chúng ta là một. Được, vậy ta sẽ đi cùng các ngươi."

Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Có sự hỗ trợ của Thần Hỏa, hành trình tại Đông Hoa Quần Sơn sau này chắc chắn sẽ thuận lợi hơn nhiều.

Nàng nói: "Vậy tiền bối xin hãy chờ trong Thanh Mộc Đỉnh một lát. Ta cần ra ngoài tìm linh thú của mình. Sau khi tìm được chúng, chúng ta sẽ quay lại hội họp với các tu sĩ đại năng khác."

Thần Hỏa không để ý đến chuyện này, chỉ đáp: "Các ngươi đừng cản trở ta là được, những việc khác tự mình xử lý."

Kinh Ngạo Tuyết gật đầu, xoay người rời khỏi không gian Thanh Mộc Đỉnh. Nàng đứng giữa những dãy núi đá trơ trụi, triển khai thần thức, tiến sâu vào Đông Hoa Quần Sơn.

Không còn Ma Tộc Nữ Hoàng nuốt chửng thần thức, nàng dễ dàng thu thập mọi động tĩnh trong khu vực. Nàng càng thêm khâm phục năng lực của Thần Hỏa, bởi toàn bộ Ma Tộc trong các động quật dưới lòng đất đã bị thiêu cháy hoàn toàn, chỉ còn lại những tàn tích đen kịt. Những Ma Tộc bị thương nặng còn sót lại cũng không phải là vấn đề lớn. Kinh Ngạo Tuyết lấy khôi lỗi ra, nhanh chóng tiêu diệt tất cả.

Nàng tiếp tục tiến về phía trước, vượt qua hàng trăm ngọn núi, vượt qua phạm vi của hệ thống động quật dưới lòng đất, cuối cùng đứng trước một ngọn núi cao chót vót, đỉnh chìm trong mây. Nàng ngẩng đầu nhìn ngọn núi, trong lòng nghi hoặc: "Trong bản đồ của Huyễn Ảnh Linh Miêu không hề đánh dấu ngọn núi này. Sao nó lại xuất hiện ở đây?"

Kinh Ngạo Tuyết tin rằng Huyễn Ảnh Linh Miêu không thể nhầm lẫn. Vậy thì ngọn núi này chắc chắn mới xuất hiện trong vòng trăm năm qua. Nàng thử dùng thần thức thâm nhập, xuyên qua những lớp đá dày cộm, ban đầu chỉ là hành động theo bản năng, nghĩ rằng bên trong cũng giống những ngọn núi trước đây, có động quật ngầm.

Không ngờ, bên trong thực sự có một không gian đặc biệt. Trong đó, nàng phát hiện một trận pháp phòng ngự lấp lánh ánh sáng, bên trong trận pháp có hai bóng dáng mơ hồ. Kinh Ngạo Tuyết khẳng định, đó chính là Huyễn Ảnh Linh Miêu và Cửu Vĩ Linh Hồ đã mất tích bấy lâu nay!

Kinh Ngạo Tuyết kinh ngạc, chạm tay lên vách đá, tập trung thần thức vào không gian bên trong. Lần này, nàng nhìn rõ hơn – đúng là hai linh thú của nàng bị giam cầm trong đó. Nàng thử dùng thần thức để giao tiếp với chúng, nhưng không gian đó rõ ràng không bình thường, khiến nàng không thể truyền tải ý nghĩ qua được.

Nàng mím môi, nhìn lại ngọn núi trước mặt, rồi bay lên không, bay quanh ngọn núi để tìm kiếm lối vào của không gian bên trong.

Nhưng đáng tiếc, không tìm thấy gì cả.

Kinh Ngạo Tuyết đành đứng lại trên đỉnh núi, suy nghĩ về việc Huyễn Ảnh Linh Miêu và Cửu Vĩ Linh Hồ làm cách nào bị nhốt vào đó. Nếu không tìm ra lối vào, nàng quyết định dùng sức mạnh phá mở một lối đi, trước tiên cứu hai linh thú ra đã.

Nghĩ là làm, Kinh Ngạo Tuyết lập tức lấy ra một chiếc búa lớn, chọn vị trí yếu nhất ở sườn núi phía sau, rồi giáng mạnh xuống theo hướng của không gian bên trong.

Những mảng đá lớn ầm ầm rơi xuống, tình hình tốt hơn nàng tưởng, bởi đá núi ở đây rất giòn. Một nhát búa đã làm rơi vô số mảnh đá vụn.

Nếu tiếp tục thế này, chỉ cần thêm nửa canh giờ nữa, nàng có thể đục thủng vách tường. Nhưng ngay khi nàng chuẩn bị tiếp tục, một tiếng gầm giận dữ vang lên. Ngọn núi trước mặt nàng bắt đầu rung chuyển dữ dội, như thể có động đất. Đá núi theo đó điên cuồng rơi xuống, khiến toàn bộ khu vực rơi vào hỗn loạn.

Kinh Ngạo Tuyết phải bay lên cao và xa hơn để tránh bị những khối đá khổng lồ rơi xuống đè trúng.

Khi bay đến một nơi an toàn, nàng quan sát toàn cảnh ngọn núi và nhận ra điều kỳ lạ: không phải toàn bộ Đông Hoa Quần Sơn đều xảy ra động đất, mà chỉ riêng ngọn núi mà nàng vừa dùng búa đập vào là rung chuyển dữ dội.

Điều này khiến nàng nghi ngờ về lực đạo của mình, nhưng rồi nàng nhớ lại tiếng gầm giận dữ mà nàng nghe thấy trước đó. Âm thanh đó quá lớn, cộng thêm tiếng đá rơi ầm ầm, nên nàng không thể xác định được phương hướng của âm thanh.

Giờ đây nghĩ lại, nàng cảm thấy chủ nhân của tiếng gầm chắc chắn không phải tầm thường. Tiếng gầm mang sự uy nghiêm và cơn thịnh nộ mạnh mẽ, có lẽ là một loại cự thú bị nàng làm thức tỉnh.

Tuy nhiên, sự thật nhanh chóng khiến Kinh Ngạo Tuyết bất ngờ. Đó không phải là yêu thú, mà là một ma thú khổng lồ.

Lần đầu tiên Kinh Ngạo Tuyết bị ma tộc làm thay đổi nhận thức của mình: không chỉ có khả năng sinh sôi, ma tộc còn có thể điều khiển ma thú khổng lồ.

Ngọn núi nàng vừa đập vào thực ra chính là cơ thể của con ma thú này. Cả thân hình nó bị bao phủ bởi các lớp đá vỡ, không rõ đã đứng yên tại đây bao lâu. Cú đập của nàng đã đánh thức nó khỏi cơn ngủ say, khiến nó sau một thoáng ngơ ngẩn liền bắt đầu cử động.

Những mảnh đá trên cơ thể nó vẫn tiếp tục rơi xuống, để lộ ra hình dáng khổng lồ bên trong. Cảnh tượng này khiến Kinh Ngạo Tuyết không khỏi há hốc miệng.

Nguyên nhân? Con ma thú này trông như một con quái vật ngoài hành tinh trong phim Ultraman, chỉ là kích thước của nó lớn gấp nhiều lần. Khi đứng dậy, chiều cao của nó tương đương một tòa nhà hơn một trăm tầng, to lớn và đáng sợ vô cùng.

Đôi mắt nó phát ra ánh sáng đỏ rực như máu, hướng về phía Kinh Ngạo Tuyết – kẻ vừa tấn công nó – mà gầm vang dữ dội.

Ánh mắt Kinh Ngạo Tuyết lạnh lùng, nàng dùng thần thức quét qua cơ thể con ma thú, đột nhiên nhận ra không gian mà thần thức nàng từng dò được trước đó thực chất nằm trong bụng của nó. Chính nó đã nuốt chửng Huyễn Ảnh Linh Miêu và Cửu Vĩ Linh Hồ.

Ánh mắt nàng trở nên sắc bén. Nàng lập tức ra lệnh cho khôi lỗi từ bốn phía tấn công con ma thú, trong khi bản thân lao về phía đầu nó để tấn công trực tiếp.

Con ma thú trông rất đáng sợ, nhưng thực tế lại di chuyển chậm chạp. Với cơ thể khổng lồ như vậy, nó trở thành một cái bia khổng lồ để khôi lỗi không ngừng tấn công. Nó cố gắng bắt lấy khôi lỗi nhưng thất bại, chỉ biết há miệng gầm rú trong đau đớn. Đầu của nó liên tục bị Kinh Ngạo Tuyết công kích, dù da dày thịt chắc, nó vẫn đau đớn không chịu nổi.

Trong cơn giận dữ, nó đột nhiên há miệng phun ra một thứ gì đó – một đống chất lỏng đen sền sệt. Khi chất lỏng chạm đất, chỉ trong nháy mắt, nó hóa thành vài tên ma tộc.

Kinh Ngạo Tuyết ngẩn người: "..."

Lần đầu tiên nàng chứng kiến một dạng ma tộc như vậy. Nàng không ngờ ngoài việc nuốt chửng để tiến cấp, ma tộc còn có thể phân tách và tạo ra những ma tộc mới.

Tâm trạng nàng trùng xuống, biết rằng không thể lãng phí thời gian. Nếu không, con ma thú này sẽ tiếp tục phun ra thêm ma tộc, không biết đến bao giờ mới dừng lại.

May mắn thay, những ma tộc vừa được phun ra không có tu vi cao. Sau khi rơi xuống đất, nhận thấy mình không thể làm gì được, chúng bắt đầu tự nuốt lẫn nhau để tiến cấp. Nhưng ngay sau đó, toàn bộ đều bị khôi lỗi đứng canh bên cạnh nhanh chóng tiêu diệt.

Con ma thú càng thêm giận dữ, điên cuồng vung vuốt tứ phía, trông như sắp phun ra chất lỏng đen sền sệt lần nữa.

Kinh Ngạo Tuyết lấy ra một pháp khí hình chiếc chuông, kích hoạt rồi úp thẳng xuống đầu con ma thú, khiến nó không thể phun thêm gì ra được. Đồng thời, nàng liên tục sử dụng các loại bùa nổ, tạo thành những vụ nổ quanh thân nó. Tiếng gầm đau đớn trầm đục của ma thú vang lên, nghe vẫn tràn đầy uy lực.

Đối phó với con ma thú này không hề dễ dàng, cần phải tốn rất nhiều công sức mới có thể giết chết nó. Kinh Ngạo Tuyết không ngừng lấy từ không gian ra các loại pháp bảo và phù chú, sử dụng chiến thuật tiêu hao để từng bước gây thương tích. Trên cơ thể con ma thú, những vết thương sâu hoắm lộ cả xương dần dần xuất hiện.

Máu tươi của nó nhuộm đỏ cả khu vực xung quanh. Sau gần hai canh giờ chiến đấu, con ma thú cuối cùng cũng mất đi sinh khí, gục ngã xuống đất.

Kinh Ngạo Tuyết dùng kiếm rạch bụng nó, đưa Huyễn Ảnh Linh Miêu và Cửu Vĩ Linh Hồ đã bất tỉnh vào không gian Thanh Mộc Đỉnh để chữa trị. Nghĩ đến khả năng nuốt chửng để tiến cấp của ma tộc, nàng thu lấy toàn bộ thi thể con ma thú vào một chiếc vòng trữ vật, định sau này xử lý.

Sau khi thu hồi khôi lỗi, nàng nhìn quanh một vùng đất hỗn loạn, rồi không chút do dự tiến vào không gian Thanh Mộc Đỉnh.

Nàng đặt hai linh thú vào Đào Hoa Ổ của Cửu Vĩ Linh Hồ. Sau khi kiểm tra tình trạng của chúng, nàng nhận thấy chúng bị giam cầm trong bụng ma thú, phải dùng toàn bộ linh khí để duy trì trận pháp, dẫn đến linh khí cạn kiệt và bất tỉnh. Ngoài ra, chúng không chịu bất kỳ tổn hại nào nghiêm trọng.

Nàng thở phào nhẹ nhõm, cho hai linh thú uống đan dược dành cho linh thú, sau đó ngồi xuống nhập định để khôi phục linh khí của mình.

Tính toán thời gian, nàng biết mình đã chậm trễ khá lâu. Các tu sĩ đại năng chắc hẳn đang sốt ruột chờ đợi. Kinh Ngạo Tuyết thuấn di đến bên cạnh Thần Hỏa, nói: "Việc của ta đã xong. Xin tiền bối cùng ta rời không gian, quay lại hội họp với các tu sĩ khác."

Thần Hỏa khẽ đáp: "Được, chúng ta đi thôi." Nó vẫn vuốt ve thân gỗ của Thần Mộc, miệng lẩm bẩm điều gì đó không rõ.

Kinh Ngạo Tuyết nắm lấy một tia lửa ấm áp của Thần Hỏa, rời khỏi không gian Thanh Mộc Đỉnh, quay về tìm các tu sĩ đại năng.

Những tu sĩ đại năng quả nhiên rất lo lắng, đã cử vài đội nhỏ đi tìm kiếm tung tích của nàng. Khi thấy Kinh Ngạo Tuyết bình an trở về, họ đều nở nụ cười rạng rỡ chào đón.

Tuy nhiên, một số người chú ý đến ngọn lửa nhảy múa bên cạnh nàng. Thần Hỏa không muốn hiện hình người nên giữ dáng vẻ này, nhưng hình dạng của nó vẫn đủ kỳ lạ để gây chú ý.

Kinh Ngạo Tuyết liền giải thích về lai lịch của Thần Hỏa, nhưng câu chuyện của nàng chỉ là nửa thật nửa giả, nhằm đơn giản hóa quá trình quen biết.

Các tu sĩ hiểu ra rằng ngọn lửa này chính là luồng hồng quang từ dung nham, cũng là sức mạnh khủng khiếp đã thiêu cháy hàng vạn Ma Tộc.

Ai nấy đều lộ vẻ sợ hãi, nhưng Kinh Ngạo Tuyết trấn an: "Yên tâm, ngọn lửa này có ý thức và trí tuệ ngang bằng người trưởng thành. Một khi đã đồng ý đồng hành với chúng ta, nó sẽ không làm hại bất kỳ ai trong số chúng ta."

Các tu sĩ đều rất tin tưởng Kinh Ngạo Tuyết, liền thở phào nhẹ nhõm.

Thần Hỏa không hề tỏ thái độ gì, ngọn lửa của nó cũng không nhảy múa.

Kinh Ngạo Tuyết kể lại trận chiến với con ma thú trước đó, khiến các tu sĩ đại năng hết sức kinh ngạc. Họ vốn tự tin rằng mình hiểu biết sâu sắc về Ma Tộc, nhưng chuyến đi Đông Hoa Quần Sơn lần này đã mở ra trước mắt họ nhiều điều chưa từng nghe đến.

Những điều kỳ lạ về Ma Tộc Nữ Hoàng có khả năng sinh sôi, cộng thêm những ma thú quái dị như vừa gặp, khiến Kinh Ngạo Tuyết và nhóm đại năng không khỏi thắc mắc, không biết phía trước còn ẩn giấu loại Ma Tộc quái dị nào đang chờ đợi họ.

Kinh Ngạo Tuyết thấy mọi người còn đang băn khoăn, bèn mỉm cười nói: "Không cần quá lo lắng. Binh đến thì tướng chặn, nước đến thì đất ngăn, tất cả đều có cách đối phó. Hơn nữa, những Ma Tộc này tu vi không cao hơn chúng ta bao nhiêu. Hiện tại, chúng ta đã đi được hơn nửa hành trình, lại có Địa Hỏa thông tuệ hỗ trợ, mọi việc sẽ thuận lợi hơn rất nhiều."

Địa Hỏa chính là Thần Hỏa, cách nói mà Kinh Ngạo Tuyết đã sử dụng để giải thích với mọi người trước đó.

Nghe nàng nói, các tu sĩ đều sửng sốt, sau đó cười rộ lên, nói: "Lời của tiền bối rất đúng. Chỉ vài ngày mà chúng ta đã đi được quãng đường dài như vậy. Nếu thuận lợi, chỉ trong tháng này là có thể đóng Cổng Ma Giới."

Điều này vượt xa nhận thức của nhiều tu sĩ. Nên nhớ rằng, các nhóm tu sĩ được cử đi trước đây không ít hơn nhóm hiện tại, thậm chí từng có một đội toàn kiếm tu tinh nhuệ, nhưng đều bị tiêu diệt trong Đông Hoa Quần Sơn, không ai còn sống sót.

So với những lần trước, lần này thuận lợi hơn nhiều, tất cả là nhờ Kinh Ngạo Tuyết dẫn đầu. Những Ma Tộc khó đối phó nhất đều bị nàng giải quyết, khiến cả nhóm không phải tốn quá nhiều sức lực.

Dù hành trình phía trước chắc chắn sẽ còn nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự chỉ dẫn của Kinh Ngạo Tuyết, họ đã có thêm hy vọng.

Kinh Ngạo Tuyết thấy tinh thần mọi người phấn chấn, liền nói: "Tốt, các vị hãy chuẩn bị, chúng ta sẽ tiếp tục lên đường."

Mọi người thu hồi các trận pháp phòng ngự đã bố trí, rồi nối gót theo sau Kinh Ngạo Tuyết, tiếp tục tiến sâu vào Đông Hoa Quần Sơn.

Trong vài ngày tiếp theo, nhờ có Thần Hỏa hỗ trợ, hành trình của họ trở nên trôi chảy hơn rất nhiều. Họ đã vượt qua hơn một nửa quãng đường mà không có ai tử vong. Chỉ có hai người bị trọng thương, nhưng nhờ Kinh Ngạo Tuyết – một đan tu có Mộc Hệ dị năng – chữa trị, họ nhanh chóng hồi phục trong vòng nửa ngày.

Tinh thần của cả nhóm càng thêm vững vàng, họ tiếp tục bứt phá thêm một đoạn đường dài.

Khu vực này được xem là sào huyệt của Ma Tộc, nên những sinh vật bên trong vô cùng kỳ dị, khiến mọi người được mở rộng tầm mắt.

Dù vậy, quy luật chung vẫn không thay đổi. Họ dần nắm bắt được cách đối phó với từng loại Ma Tộc. Ma Tộc Nữ Hoàng: Dễ xử lý nhất, vì dù số lượng Ma Tộc dưới trướng đông đảo, chỉ cần giết được nữ hoàng, những Ma Tộc còn lại sẽ rơi vào hỗn loạn, trở thành mục tiêu dễ dàng cho Thần Hỏa tiêu diệt. Ma thú loại Ma Tộc: Tương tự yêu thú, áp dụng kinh nghiệm đối phó yêu thú là đủ. Ma Tộc có năng lực đặc biệt: Ban đầu khá khó nhằn, nhưng sau khi thử nghiệm nhiều lần, họ cũng tìm ra điểm yếu để hạ gục chúng.

Kinh Ngạo Tuyết không hối thúc mọi người tiến lên mà luôn giữ nhịp độ ổn định. Cứ mỗi khi vượt qua khoảng một trăm ngọn núi, nàng lại chọn nơi an toàn để bố trí phòng ngự, giúp mọi người nghỉ ngơi và hồi phục. Cách làm này không chỉ không làm chậm hành trình, mà còn tăng hiệu quả đáng kể. Nhờ đó, các tu sĩ càng thêm tin tưởng và trung thành với nàng.

Trong lúc rảnh rỗi, Kinh Ngạo Tuyết còn thu thập xác của Ma Tộc vào vòng trữ vật để sau này nghiên cứu.

Chỉ trong hơn nửa tháng, họ đã vượt qua phần lớn quãng đường. Tuy có chút mệt mỏi, nhưng ai nấy đều hào hứng vì đã tiến đến khu vực cuối cùng – chỉ còn một phần năm quãng đường nữa là đến Cổng Ma Giới. Giờ đây, đích đến đã ngay trong tầm tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top