Chương 147

Chương 147: Truyền tống

Kinh Ngạo Tuyết đã muốn tìm Cửu Vĩ Linh Hồ rất lâu rồi, khi biết nàng đi xem thiên tượng, thì muốn tìm Cửu Vĩ Linh Hồ hỏi về chuyện của hài tử, nhưng mà Cửu Vĩ Linh Hồ đã rời khỏi Tiêu Dao Minh không có tin tức.

Bây giờ đột nhiên lại xuất hiện dưới đáy biển, lại để Huyễn Ảnh Linh Miêu cảm ứng được sự tồn tại của nó, điều này khiến cho Kinh Ngạo Tuyết khiếp sợ không biết làm sao nhưng cũng vô cùng mừng rỡ.

Sau đó, nàng cau mày nói: "Cửu Vĩ Linh Hồ không phải rời xa Tiêu Dao Minh rồi sao, sao lại xuất hiện dưới đáy biển? hơn nữa vừa rồi chúng ta đang nói chuyện còn tĩnh lặng, ngươi cũng không cảm ứng được sự tồn tại của đối phương, sao đột nhiên lại ngửi được hơi thở của nó, cái này... có phải là..."

Huyễn Ảnh Linh Miêu kiên định nói: "ta chắc chắn, nhất định là nó, trên người linh thú có khí tức đặc thù, cái này tu sĩ và yêu thú không ngửi được, với lại ta cùng hồ ly đã chung sống hơn mấy ngàn năm rồi, ta quen thuộc mùi vị của nó còn hơn ta, không thể nhận sai được."

Nó lại nói tiếp: "hơn nữa ta là huyễn thú, cả tu tiên giới này không có linh thú nào có huyễn thuật lợi hại hơn ta, yêu thú biết huyễn thuật chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng chỉ sống trong yêu giới, không thể nào xuất hiện dưới đáy biển được."

Nói vậy, thì xác định Cửu Vĩ Linh Hồ thực sự ở gần đây.

Kinh Ngạo Tuyết nhìn xung quanh một chút nói: "vậy ngươi phân tích vị trí của nó xem, hay thử gọi tên nó xem."

Chuyện này nói thế nào cũng thật kỳ quái, vừa rồi Kinh Ngạo Tuyết cũng nhìn thấy gió lốc, dù nàng là tu sĩ có nhiều lại pháp bảo nhưng cũng bị vờn qua.

Tu vi Cửu Vĩ Linh Hồ so với nàng cao hơn, còn giỏi về đầu óc, chỗ nguy hiểm như vậy đối phương cũng không dám tự mình đi vào mới đúng.

Huyễn Ảnh Linh Miêu cũng nghĩ đến chuyện này, nó thở dài một hơi, gọi tên Cửu Vĩ Linh Hồ vài tiếng.

Đối phương giống như Kinh Ngạo Tuyết đoán, không hề đáp lại.

Kinh Ngạo Tuyết nói: "mà thôi, hay chúng ta đi tìm nó đi, ta đoán có lẽ là gặp phải phiền toái gì rồi."

Nếu không, ở khoảng cách gần như vậy, đối phương cũng không rảnh chơi trốn tìm với bọn họ, Cửu Vĩ Linh Hồ cũng không phải kiểu linh thú ngây thơ như vậy, giải thích đáng tin nhất chính là đối phương xảy ra chuyện.

Huyễn Ảnh Linh Miêu hít hít mũi, ở trong nước biển đánh hơi.

Nhưng chỗ này không phải đất liền, mùi vị dưới biển đã bị nước làm loãng, mà nó là Huyễn Ảnh Linh Miêu chứ không phải cẩu, khứu giác cũng không phải sở trường của nó.

Cho nên Kinh Ngạo Tuyết kiên nhẫn nhìn Huyễn Ảnh Linh Miêu ở trong biển tìm phương hướng, từng bước thong thả đi tới, thỉnh thoảng còn đổi hướng.

Huyễn Ảnh Linh Miêu nghiêm túc tìm hướng, thỉnh thoảng đụng phải yêu thú dưới biển, Kinh Ngạo Tuyết sẽ báo động trước hoặc là giải quyết xong đối phương rồi tiến đến.

Cứ vậy, một người một mèo vừa đi vừa nghỉ, tìm kiếm xung quanh vài giờ, Kinh Ngạo Tuyết định buông bỏ, Huyễn Ảnh Linh Miêu liền vểnh tai hét to: "chính là chỗ này!"

Kinh Ngạo Tuyết: "..."

Nàng nhếch cao mi, nhìn chỗ Huyễn Ảnh Linh Miêu chỉ, đó là một cơn lốc lớn, so với những cái bọn họ gặp trước đó còn lớn hơn, đứng ở xa xa thôi cũng đã bị cuốn vào rồi, nàng cẩn thận từng chứng, nhưng Huyễn Ảnh Linh Miêu lại cào móng vuốt muốn đi vào trong.

Kinh Ngạo Tuyết kéo nó lại nói: "ngươi điên rồi, chỗ này nhiều nguy hiểm ngươi cũng thấy rồi, trước đó ngươi tiêu hao nhiều linh khí, tu vi của ta cũng không đủ, Thẩm Lục Mạn còn đang ở trong không gian Thanh Mộc Đỉnh, chúng ta không thể đâm vào chỗ nguy hiểm!"

Tu sĩ có thuật dời đảo rất mạnh, nhưng hiện tại Kinh Ngạo Tuyết chỉ là trúc cơ hậu kỳ, không có bản lĩnh đi khiêu chiến với môi trường tự nhiên được.

Cơn gió lốc này xoay rất nhanh, xé nát mọi thứ xung quanh, cuốn theo vô số bụi bặm cùng rác rưởi, che đi tầm nhìn, Kinh Ngạo Tuyết không thể nhìn rõ tình huống bên trong, nàng không muốn mạo hiểm như vậy.

Hơn nữa, có thể Huyễn Ảnh Linh Miêu ngửi nhầm, trong lòng Kinh Ngạo Tuyết chần chờ nghĩ tới.

Ánh mắt Huyễn Ảnh Linh Miêu lại sâu kín nhìn chằm chằm nàng nói: "ta không biết vì sao thái độ Cửu Vĩ Linh Hồ khác thường, lại muốn vào chỗ nguy hiểm mà mạo hiểm, nhưng mà hiện tại hơi thở của nó đang truyền ra từ chỗ này, ta không thể bỏ mặc được, nếu ngươi lo lắng thì lên bờ trước đi, ta tự đi tìm nó là được."

Kinh Ngạo Tuyết nghiến răng nghiến lợi, không có cách giữ lại Huyễn Ảnh Linh Miêu.

Nàng hít sâu một hơi nói: "được rồi, ta và ngươi đã ký khế ước, lần này nguy hiểm rất lớn, nhưng ngươi đã kiên trì như vậy rồi, ta sẽ cùng ngươi đi tới một lần."

Nói rồi Huyễn Ảnh Linh Miêu nhảy lên vai nàng, nũng nịu cọ cọ, ánh mắt lo lắng nhìn gió lốc xoay điên cuồng.

Kinh Ngạo Tuyết nuốt nước miếng một cái, nhìn thứ khổng lồ kia, nhận thấy Huyễn Ảnh Linh Miêu mài vuốt thúc giục nàng, liền nuốt thêm một viên Tị Thủy Đan nữa, rồi nhét vào miệng Huyễn Ảnh Linh Miêu một viên, bố trí một đống trận pháp phòng ngự trên người mình, thậm chí lấy cả Thanh Mộc Đỉnh ra ngoài, bao lại mình và Huyễn Ảnh Linh Miêu.

Sau khi phòng thủ xong, Kinh Ngạo Tuyết hít sâu một hơi, nhắm mắt lại lao tới gió lốc kia.

Choáng váng...

Một mảnh đen nhánh...

Cả người như bị xé nát...

Không biết bao lâu, Kinh Ngạo Tuyết mơ màng mở mắt, trước mắt không phải đáy biển đen nhánh, là một cảnh hoàng hôn.

Ở một phương hướng xa xôi không biết tên, nàng nhìn thấy trận pháp phức tạp đang lóe sáng yếu ớt.

Kinh Ngạo Tuyết không hiểu nhiều về trận pháp, nàng muốn nhìn trận pháp không biết tên rõ ràng hơn một chút, nhưng ánh sáng trước mắt lóe lên, khiến cho nàng cảm thấy cả người như bị ném vào mát giặt quần áo quay vòng.

Đầu choáng mắt hoa, nàng như bị thứ gì phun ra.

Lúc tỉnh lại, thì thấy một cái tam phẩm luyện đan sư nhìn có vẻ quen mắt, vẻ mặt phức tạp vỗ má nàng nói: "Kinh Ngạo Tuyết, Kinh Ngạo Tuyết mau tỉnh lại."

Kinh Ngạo Tuyết chật vật mở to hai mắt. cảm giác mình như bị say rượu, nàng đỡ trán ngồi dậy nói: "ngươi là..."

Đối phương lùi vài bước nói: "ta tên Đàm Phong, là tam phẩm luyện đan sư Nhâm Đan Cung, có vài lần đến nhiệm vụ đường từng gặp ngươi, vừa rồi ngoài biển sóng to gió lớn cuốn lốc mãnh liệt, ta bị cuốn đến chỗ khác, đang định tìm đường quay về Tiêu Dao Minh, thì thấy ngươi nổi trong nước biển, tiện tay cứu ngươi lên."

Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, vội nói cảm ơn, ghi nhớ tên Đàm Phong này trong lòng.

Trong lòng nàng còn nghi hoặc, nhưng không thể nói rõ với Đàm Phong, nàng nhìn xung quanh một chút, đây là đang ở trên pháp khí, bọn họ còn ở trên biển, xung quanh lạ lẫm.

Trong lòng Kinh Ngạo Tuyết chuyển động, nhớ đến trước khi hôn mê, vội vàng tìm kiếm Huyễn Ảnh Linh Miêu.

Đàm Phong thấy nàng tìm xung quanh, còn tưởng nàng làm mất đồ, liền nói: "lúc ta phát hiện ra ngươi, ngươi chỉ có một mình trong nước biển, không có đồ gì khác, đây là pháp khí của ta, ta không biết chúng ta bị cuồng phong ném đi đâu, cũng không biết sắp tới có phiền toái gì, nói chung ngươi đả tọa khôi phục tinh lực trước đi, sau đó chúng ta cùng nhau tìm đường quay về Tiêu Dao Minh."

Kinh Ngạo Tuyết thở dài một hơi, nàng không tìm thấy Huyễn Ảnh Linh Miêu cũng không thấy được Cửu Vĩ Linh Hồ.

Trước mắt, đành làm theo lời Đàm Phòng khôi phục lại thực lực đã.

Trong lòng nàng lo lắng, dùng một viên Thanh Tâm Đan mới tỉnh táo lại, nhắm mắt lại bắt đầu đả tọa tu luyện.

Đàm Phong không quấy rầy nàng, yên tĩnh ngồi một góc trên pháp khí, ngơ ngác nhìn xuống biển.

Rõ ràng trước đó mọi chuyện đều tốt, nhưng đột nhiên có cơn sóng lớn, khi đó hắn cùng vài tam phẩm luyện đan sư quen biết là nhóm cuối cùng chuẩn bị rời đáy biển, bọn họ đã hẹn đi cùng nhau.

Nào ngờ nửa đường nổi sóng lớn, hắn cùng đám bạn bị tách ra, hiện tại lại ở chung với người mới vào Nhâm Đan Cung lại còn có đụng chạm với Doãn Hoa.

Haiz, đúng là người phiền phức, hy vọng thuận lời về Tiêu Dao Minh, sau đó phải phân rõ giới hạn với người này, hắn không muốn giao thiệp với người như vậy.

Qua vài canh giờ, Đàm Phong thấy nước biển cũng trở lại bình thường, Kinh Ngạo Tuyết khôi phục sức lực.

Kinh Ngạo Tuyết nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng vẫn còn lo lắng cho Huyễn Ảnh Linh Miêu, suy nghĩ một chút rồi nàng nói: "lần này đa tạ ngươi ta tay tương trợ, nếu không ta cũng không biết trôi đến chỗ nào, hiện tại ta đã khôi phục một nửa rồi, chờ lát nữa tìm cách đi về, không biết ngươi có ý kiến với chỗ này không?"

Đàm Phong lắc đầu nói: "quy tắc Tiêu Dam Minh nghiêm ngặt, nếu không có tôn chủ hay quản sự giao phó, đệ tử không thể tùy ý rời khỏi Tiêu Dao Minh, ta vào Tiêu Dao Minh mấy chục năm rồi, nhưng chỉ biết mỗi luyện đan, không hiểu tục vật, quản sự Ngụy Hạnh cũng không cho ta vào tu tiên giới rèn luyện, chỉ ở lại Nhâm Đan Cung luyện đan, cho nên sau khi ta vào Tiêu Dao Minh, vẫn luôn ở tôn cung, chưa từng đi chỗ khác, cho nên cũng không biết đây là chỗ nào/"

Kinh Ngạo Tuyết: "..."

Xem ra hai người bọn họ cũng không biết đường ra, Kinh Ngạo Tuyết nghĩ thầm mình quá ngốc rồi, nếu Đàm Phong biết lối ra, thì đã sớm đưa mình về Tiêu Dao Minh rồi, cần gì lượn lờ trên biển như vậy.

Nàng cười xấu hổ, cúi đầu suy nghĩ một chút nói: "nếu vậy, thì ngự kiếm bay lên cao đi, xem phương hướng là được."

Đối phương gật đầu, Kinh Ngạo Tuyết từ trên pháp khí đứng dậy nói: "ta đi trước điều tra."

Thực tế, nàng muốn đi xung quanh tìm nơi Huyễn Ảnh Linh Miêu mất tích.

Đàm Phong thấy vậy muốn nói lại thôi, vẻ mặt lộ chút sợ hài, Kinh Ngạo Tuyết nói: "ngươi yên tâm, ta không đi luôn đâu, nếu có chuyện gì, ta sẽ quay lại nói với ngươi một tiếng."

Nói rồi, nàng mò trong túi trữ vật, thực ra là không gian Thanh Mộc Đỉnh lấy ra một lá bùa báo tin đưa cho Đàm Phong nói: "ngươi cầm cái này, nếu gặp chuyện gì, có thể dùng nó liên lạc với ta, ta sẽ nhanh chóng quay lại."

Đàm Phong đỏ mặt, xấu hổ nói cảm ơn, Kinh Ngạo Tuyết nhịn không được cười một tiếng, ngự kiếm phi hành rời đi.

Nàng từ chỗ Đàm Phong cũng không biết được tin tức gì, bây giờ lại lâm vào cảnh khó.

Nàng nhớ rõ đang cùng Huyễn Ảnh Linh Miêu nhảy vào con lốc kia, sau đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ đã ngất đi, có ánh sáng nhạt, có trận pháp.... còn lại thì mờ mịt.

Trận pháp kia nàng cũng không nhớ được, kết cấu phức tạp, là thứ trước giờ nàng chưa từng nhìn thấy, xung quanh còn lóe sáng, hình như còn chuyển động, không biết trận pháp đó có công hiệu gì.

Vẻ mặt Kinh Ngạo Tuyết nghiêm trọng, đem chuyện nhìn thấy trận pháp để ra sau, bắt đầu tìm kiếm tung tích Huyễn Ảnh Linh Miêu quanh vùng biển này.

Nếu Đàm Phòng ở gần đây tìm được nàng, vậy thì Huyễn Ảnh Linh Miêu lúc đó bám trên vai nàng cũng gặp gióc lốc, nếu vậy sẽ không bị kéo đi xa, đại khái là vậy...

Kinh Ngạo Tuyết không dám chắc, chỉ có thể thở dài một tiếng rồi tìm thử xem.

Nàng không hy vọng nhiều, mọi chuyện như nàng đoán, nàng tìm khắp biển nhưng không tìm thấy tung tích của Huyễn Ảnh Linh Miêu.

Nàng cười khổ một tiếng lắc mình tiến nhập bên trong không gian Thanh Mộc Đỉnh.

Khác với phong ba bên ngoài, chỗ này vẫn yên bình như cũ, gió lốc cũng không ảnh hưởng được không gian bên trong, nếu không nàng thực sự chết không thoát được.

Nàng nhẹ nhàng đến dưới cây bạch quả, Thẩm Lục Mạn đang ngồi xích đu dưới tàng cây nghỉ ngơi, cái bụng phập phồng theo hô hấp.

Kinh Ngạo Tuyết nhịn không được đưa tay đặt lên, hài tử trong bụng cảm nhận được sự tồn tại của nàng, bướng bỉnh nhẹ nhàng đá tay một cái.

Kinh Ngạo Tuyết nở nụ cười, yêu thương lại vuốt ve vài cái, sợ quấy rầy Thẩm Lục Mạn nghỉ ngơi, hiện tại tình thế không rõ, nói cho Thẩm Lục Mạn biết chỉ sợ đối phương lo lắng, chỉ hôn bụng đối phương một cái, rồi rời khỏi không gian Thanh Mộc Đỉnh.

Nàng đứng giữa trời biển, nghĩ thầm: Huyễn Ảnh Linh Miêu không trong không gian, nàng có chút lo lắng an nguy của đối phương.

Nhưng hiện tại có lo lắng cũng không có ích gì, nàng cũng đi một khoảng xa rồi, khi bùa báo tin lóe lên, ánh mắt Kinh Ngạo Tuyết run lên, nhanh chóng phản hồi lại.

Nàng cảnh giác nhìn xung quanh, phát hiện không có gì khác thường, liền hỏi Đàm Phong: "xảy ra chuyện gì sao?"

Đàm Phong lúng túng nhỏ giọng nói: "không có gì, không có gì, chỉ là trời tối rồi, ta lo lắng ngươi..."

Kinh Ngạo Tuyết dở khóc dở cười, mặt đen lại, thấy Đàm Phòng cẩn thận quan sát mình, liền bất đắc dĩ nói: "ta cũng không bỏ lại mình ngươi đi trước, đã tìm cả vùng biển lớn rồi, đều không thấy được Tiêu Dao Minh."

Hơn nữa chỗ này không có cảnh tượng đáng sợ, nói rõ đã cách Tiêu Dao Minh rất xa rồi.

Dựa theo phương hướng địa lý, đi về một hướng thì sẽ phân biệt được hướng còn lại, nhưng mà quá tốn thời gian, mấy người Liễu Nhi còn ở trong Tiêu Dao Minh phải làm sao đây.

Còn có hỗn chiến ma đạo ở Đông Hoa Quần Sơn đã kết thúc, nguyên anh đại năng Tiêu Dao Minh cũng sắp quay về, Quý Khải Toàn cũng sẽ có trong đó, nếu đối phương về trước Ôn Thiết Tân tiền bối, biết Doãn Hoa mất tích dưới biển trong đợt kiểm tra này.

Đến khi đó, lại nghe thêm Doãn Hoa ra ta muốn giết nàng, với tính cách đối phương, khó tránh khỏi đem việc này đổ lên đàu mấy người Liễu Nhi, Kinh Ngạo Tuyết không có nhiều thời gian chờ, nàng phải về Tiêu Dao Minh sớm một chút.

Nghĩ vậy, nàng không ôm hy vọng gì nói: "Đàm Phong, ngươi có pháp khí phân biệt phương hướng trên biển không?"

Đàm Phong lắc đầu nói: "ta là luyện đan sư, luyện đan tạm được thôi, những cái khác không biết."

Khóe miệng Kinh Ngạo Tuyết co quắp, ý là chỉ biết luyện đan còn lại không biết.

Nàng bất lực đỡ trán, muốn lấy pháp khí trong Thanh Mộc Đỉnh ra dò, nhưng có dò ra được hướng thì nàng cũng không phải người đặc biệt ở Tiêu Dao Minh, không thể tìm được vị trí của Tiêu Dao Minh.

Ngược lại đến Thanh Cảng tiên thành thì lại gần hơn, nếu vấn đề ở Đông Hoa Quần Sơn đã giải quyết, thành chủ đại nhân cùng người của tiên thành sẽ quay về Thanh Cảng tiên thành.

Đối phương cùng người của Tiêu Dao Minh đến cùng lúc, nói không chừng về cùng lúc luôn.

Hai mắt Kinh Ngạo Tuyết sáng lên, cuối cùng nghĩ đến một cách đáng tin, nhưng vấn đề hiện tại chính là làm sao tìm được hướng về Thanh Cảng tiên thành?

Kinh Ngạo Tuyết lại bất lực, chán nản ngồi trên pháp khí, Đàm Phong thấy nàng như vậy có chút ngại ngùng nói: "ta chỉ biết luyện đan, còn lại không biết gì, nếu ngươi có phiền phức gì cứ nói với ta một tiếng, tuy ta cũng không giúp được gì."

Kinh Ngạo Tuyêt: "..."

Nàng hắng giọng một cái nói: "ngươi biết cách từ chỗ này đến Thanh Cảng tiên thành không?"

Đàm Phong sửng sốt một chút nói: "ta không phải tu sĩ ở Thanh Cảng tiên thành, ta đến từ tu tiên giới bên kia."

Kinh Ngạo Tuyết: "..."

Được, xem ra là không biết gì hết, nàng thở dài một hơi nói: "theo tính toán của ta, cho dù bây giờ chúng ta tìm được đường về Tiêu Dao Minh, thì đi vào Tiêu Dao Minh nhiều trắc trở, chỉ với tấm chắn thiên nhiên thôi ngươi và ta cũng không thể vượt qua được rồi, cho nên dù chúng ta có cách Tiêu Dao Minh hiện tại gần hơn, nhưng đi vào trong cũng rất là khó."

Nói tới đây, Đàm Phong gật đầu nói: "ngươi nói không sai, trước đó ta cũng nghĩ đến rồi."

Kinh Ngạo Tuyết dừng một chút rồi nói tiếp: "Cho nên lùi lại mà cầu việc khác, ta đến từ Thanh Cảng tiên thành, hỗn chiến ma đạo ở Đông Hoa Quần Sơn cũng kết thúc rồi, thành chủ đại nhân Thanh Cảng tiên thành và mọi người ở Tiêu Dao Minh, ban đầu là cùng nhau đến Đông Hoa Quần Sơn, sau trận chiến chắc chắn sẽ cùng về với nhau, cho dù cách xa hành động, nhưng ta và thành chủ đại nhân giao tình không ít, hắn sẽ nghĩ cách đưa ta về Tiêu Dao Minh, dù sao..."

Hai mắt Đàm Phong sáng lên, nói tiếp: "cái này ta biết, dù sao con trai thành chủ cũng đang ở trong tôn cung Nhâm Đan Cung, thành chủ đại nhân không phải cha nuôi, dĩ nhiên sẽ đến gặp con trai mình."

Kinh Ngạo Tuyết nói: "đúng là như vậy, cho nên vấn đề hiện tại chính là chúng ta làm sao đến Thanh Cảng tiên thành? chúng ta không biết hướng, cũng không biết hiện tại đang ở chỗ nào, nếu đi sai hướng, vậy thì..."

Đàm Phong đau đầu, nhìn xung quanh nói: "nói đến vận khí của ta cũng không tệ, hay là chọn đại một hướng đi, chúng ta đi thẳng hướng đó, nói không chừng sẽ đến Thanh Cảng tiên thành."

Cái này nghe cũng không đáng tin, Kinh Ngạo Tuyết mở to hai mắt nghĩ.

Nàng cười gượng hai tiếng nói: "vậy không ổn lắm."

Đàm Phong vẻ mặt thành khẩn nói: "thật đó, ta lớn vậy rồi vẫn luôn thuận đường thuận gió, muốn làm cái gì cũng được, trước kia muốn vào Tiêu Dao Minh, trưởng bối nhà ta không ai đồng ý, về sau đều chấp nhận, trước kia cũng không thích luyện kiếm vì cảm thấy luyện đan thú vị hơn, ta tự luyện đan không ai chỉ, nhưng cũng thuận lợi thành tam phẩm luyện đan sư, bình thường ta luôn cố gắng giảm đi sự chú ý của mình, cũng vì đến lúc quan trọng sẽ phát huy được vận khí tốt của mình."

Nói gì cũng hay a, đúng là không ai phản bác được, ngược lại thực sự muốn điên cuồng phỉ nhổ chửi bới.

Kinh Ngạo Tuyết ngồi cùng Đàm Phong một khoảng thời gian, coi như hiểu tính cách người này, nàng đối với thời gian này không còn cách nào, nàng thở dài trong lòng một hơi.

Dù sao hiện tại cũng không còn cách nào, thôi thì nghe Đàm Phong đi theo, nói không chừng sẽ gặp được gì đó.

Nếu đi nhầm đường thì cố gắng tìm được hướng chính xác quay lại là được, tuy không đáng tin, nhưng trước mắt chỉ có cách này, ai kêu nàng mù hướng chứ.

Vì vậy nàng bất đắc dĩ gật đầu, thấy Đàm Phong đọc đọc nói nói gì đó, thực tế là hành động rất quỷ dị, Kinh Ngạo Tuyết nhìn hắn hát hí một hồi, đối phương rốt cuộc mới chỉ về một hướng nói: "chính là chỗ này, chúng ta ngự kiếm bay về hướng này đi."

Nói rồi, hắn đem pháp khí cho vào không gian của mình, sau đó cả người rớt xuống nước.

Kinh Ngạo Tuyết động tác nhanh hơn, nên đã đứng trên bảo kiếm, nhìn đối phương nổi lên, lau nước trên mặt nói: "chờ một chút, ta đã lâu không có ngự kiếm phi hành rồi, chờ ta tìm bảo kiếm trong vòng trữ vật đã."

Kinh Ngạo Tuyết: "..."

Éc, càng lúc càng cảm thấy người này không đáng tin, thôi bỏ đi vậy, đi tơi đâu hay tới đó thôi.

Kinh Ngạo Tuyết không ôm hy vọng gì, Đàm Phòng giãy dụa ở trong nước một hồi, cũng tìm được bảo kiếm, vụng về ngự kiếm bay lên.

Tu vi của hắn so với Kinh Ngạo Tuyết cao hơn, là kim đan trung kỳ, đây là điều khiến Kinh Ngạo Tuyết khó hiểu.

Vậy là đối phương ngự kiếm rất tệ, không bằng với Kinh Ngạo Tuyết trúc cơ hậu kỳ, tốc độ cũng không hơn gì, hai người có thể kề vai bay cùng tốc độ.

Cứ vậy, hai người Kinh Ngạo Tuyết bay vài ngày, rốt cuộc cũng thấy được đất liền, tuy đất liền nhìn nhỏ, nhưng cũng có người ở trên đó, nhìn quy mô là một cái trấn không lớn, cuối cùng cũng tìm được người để hỏi đường.

Hai mắt nàng sáng lên, hạ xuống ngoài trấn, tìm một tiệm trà hỏi thăm, biết được chỗ này cách Thanh Cảng tiên thành mấy ngày bay.

Kinh Ngạo Tuyết ngạc nhiên mở to hai mắt, nhìn Đàm Phong trên dưới một cái, nghĩ thầm: không ngờ tu sĩ kim đan kỳ không đáng tin này lại là một phúc tinh.

Đối phương cũng có chút đắc ý nhìn Kinh Ngạo Tuyết, ở chung vài ngày, hai người nhàn rỗi giết thời gian cũng nói chuyện ít nhiều, tình cảm cũng tốt một chút, coi như là bằng hữu.

Kinh Ngạo Tuyết vội nịnh một câu, nghỉ một chút, sau đó cùng Đàm Phong tiếp tục lên đường.

Bay trên biển vài ngày, rốt cuộc hai người cũng đến Thanh Cảng tiên thành.

Tâm tình Kinh Ngạo Tuyết kích động mặc dù ly khai Thanh Cảng tiên thành chưa tới một năm, nhưng cảm giác như là đã lâu rồi, nàng cũng có chút nhớ chỗ này.

Thanh Cảng tiên thành là nơi đầu tiên cũng là một góc tu tiên giới lần đầu nàng tiếp xúc.

Vận khí nàng không tệ, gặp được vài bằng hữu, một năm qua sống cũng khá tốt.

Nàng cùng Đàm Phong hạ xuống ngay cửa thành, cầm lệnh bài vào thành, đến khách điếm quen thuộc trong thành gọi đồ ăn, Kinh Ngạo Tuyết tìm tiểu nhị đến hỏi.

Đếm tiểu nhị còn nhớ Kinh Ngạo Tuyết, dù sao Kinh Ngạo Tuyết cũng hay đến chỗ này ăn, còn đi cùng vài đại nhân vật, đến cả thảnh chủ đại nhân cũng đã gặp nàng vài lần, cho nên thái độ của hắn khá tốt nói: "khách nhân đã trở về, ta giao phó đầu bếp làm đồ ăn mang lên cho khách nhân, ngươi chờ một chút sẽ mang lên cho ngươi liền."

Kinh Ngạo Tuyết cho điếm tiểu nhị vài khối hạ phẩm linh thạch, thấy Đàm Phong tò mò nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, liền gõ bàn một cái gọi sự chú ý của Đàm Phòng lại.

Sau đó điếm tiểu nhị nói: "không biết hỗn chiến ma đạo ở Đông Hoa Quần Sơn sao rồi? Thanh Cảng tiên thành mấy tháng gần đây có xảy ra chuyện gì không? thành chủ đại nhân khi nào quay về Thanh Cảng tiên thành?"

Điếm tiểu nhị cũng biết gì thì nói đó: "khách nhân chắc không biết, phần lớn đám ma tu ở Đông Hoa Quần Sơn đều là một lũ ô hợp, ban đầu dùng chút thủ đoạn, sau đó là tạo sóng gió khắp nơi, cái này không nói, không tới một năm tu sĩ chúng ta đã thắng lợi hoàn toàn rồi, ma ta mạnh nhất cũng bị Ôn Thiết Tân tiền bối giết chết, những ma tu khác thì tệ hại, mấy tháng trước còn tuyền đến tin tức không tới vài tháng có thể hạ hết ma tu, mặc dù không thể diệt hết đám ma tu hoàn toàn, nhưng thành quả cũng rất lớn rồi."

"Thanh Cảng tiên thành gần đây cũng không có tin tức gì lớn, mọi người đều chỉ chú ý đến hỗn chiến ma đạo ở Đông Hoa Quần Sơn mà thôi, cũng không còn để ý việc lớn là Thiên Nguyên bí cảnh mở ra nữa, cho nên mấy ngày quan cũng im ắng, chỉ có vài tu sĩ còn tranh cãi, chỉ cần không quá phận thì quản sự cũng mắt nhắm mắt mở đều cho qua."

Hắn chậm rãi nói: "còn thành chủ đại nhân a, giải quyết xong chuyện Đông Hoa Quần Sơn, sẽ quay về Thanh Cảng tiên thành, nhưng lại có người nói tu sĩ nguyên anh hậu kỳ mạnh nhất Huyền Thiên Tông cùng bạn lữ của hắn cũng là nguyên anh qua nhiều năm cũng đã mang thai, hiện tại cái thai đã tám tháng, không lâu nữa sẽ sinh, đây sẽ là thời hoàng kim của tu tiên giới, mà vị kia cũng là nguyên anh tu sĩ cường đại, người mạnh vì gạo bạo vì tiền mà, ở trong tu tiên giới cũng xả giao nhiều, lần này cũng lập được chiến công lớn trong hỗn chiến ma đạo ở Đông Hoa Quần Sơn, dì không so được với Ôn Thiết Tân tiền bối, nhưng cũng không quá tệ."

"Lần này hắn cũng có người nối dõi rồi, chưởng môn Huyền Thiên Tông và trưởng lão cũng dự định mở tiệc mừng chiến thắng ma đạo hỗn chiến, cho nên lần này các nhân sĩ nổi danh trong tu tiên giới đều được mời tham gia sinh nhật hài tử, thành chủ đại nhân cũng nằm trong số này, cho nên vài tháng nữa thành chủ đại nhân mới quay về."

Kinh Ngạo Tuyết có được tin tức mình cần, lại cho điếm tiểu nhị thêm vài khối linh thạch, rồi để đối phương lui xuống.

Đàm Phong nói: "sinh có đứa bé mà làm lớn vậy, không hổ là Huyền Thiên Tông một cái tông môn tu tiên thích khoe khoang, tông môn thì hay khoe trong tu tiên giới lắm, nhiều năm qua rồi cũng không đổi thay gì."

Trong giọng nói mang theo tức giận, Kinh Ngạo Tuyết hiếm khi thấy hắn bất mắn với gì đó, liền tò mò nhìn hắn một cái.

Đàm Phong nhức đầu nói: "Huyền Thiên Tông hay khoe khoang, cũng từng liên quan đến gia tộc ta."

Nói đến đây, biểu tình trên mặt hắn có chút khinh thường nói: "dĩ nhiên, không quá lớn gì, đối phương chỉ là một quản sự, còn dám ngồi trên đầu gia gia ta, khiến cho ta thấy rất khó chịu."

Kinh Ngạo Tuyết à một tiếng, nàng cũng nghe nói nhiều về Huyền Thiên Tông, cũng từng nghĩ đến muốn vào tông môn này, nhưng sau đó liền bỏ, nàng không hiểu gì về tông môn này, cho nên cũng không nói gì nhiều.

Đàm Phong cũng nói sang chuyện khác: "nói vậy, chúng ta phải ở lại Thanh Cảng tiên thành chờ thêm vài tháng nữa sao?"

Kinh Ngạo Tuyết gật đầu nói: "nếu không có chuyện gì khác, thì phải chờ thêm vài tháng rồi."

Nàng thì lại muốn xảy ra chuyện gì đó, Đàm Phong thở dài một hơi cũng nói: "ta cũng muốn về tông môn sớm một chút, đệ tử Tiêu Dao Minh không thích náo nhiệt, cũng không thích dính vào Huyền Thiên Tông, hy vọng lúc này bọn họ kiên định một chút, đừng tham gia tiệc sinh con nít kia, cứ về Tiêu Dao Minh nằm là được rồi."

Kinh Ngạo Tuyết cũng nghĩ trong lòng: đúng là như vậy tốt hơn, nàng cũng lo lắng cho Liễu Nhi.

Mấy ngày qua, nàng ở cùng chỗ với Đàm Phong, không dám vào không gian Thanh Mộc Đỉnh, cũng đã mười ngày rồi, Thẩm Lục Mạn chắc cũng chờ sốt ruột rồi, tối nay phải vào không gian nói với nàng một tiếng mới được.

Nói đến thì người khác mang thài mười tháng là sinh rồi, còn Thẩm Lục Mạn....

Cái này đã hơn mười tháng rồi, sắp thành mười lăm tháng rồi, vẫn chưa thấy động tĩnh sinh nở gì cả.

Kinh Ngạo Tuyết cười khổ hai tiếng, điếm tiểu nhị mang đồ ăn lên, cũng không thèm muốn nổi, ăn đại vài miếng, thấy Đàm Phong còn đang nhai nhai nuốt nuốt, liền cáo từ về phòng nghỉ trước.

Nàng đóng cửa phòng bày trận pháp, đi vào không gian Thanh Mộc Đỉnh, Thẩm Lục Mạn nhìn thấy động tĩnh, liền nhìn về phía nàng, trên mặt lộ ra nửa vui nửa buồn nói: "sao đi lâu vậy, có phải ngươi xảy ra chuyện gì không?"

Kinh Ngạo Tuyết thầm mắng mình một tiếng, đi tới nói: "không có gì, giờ ta mới rảnh, nàng từ từ nghe ta giải thích."

Nàng kể lại mọi chuyện xảy ra, Thẩm Lục Mạn nghe vậy sững sờ một chút rồi nói: "vì vậy, chúng ta hiện tại đang ở Thanh Cảng tiên thành sao?"

Kinh Ngạo Tuyết gật đầu, thấy Thẩm Lục Mạn cau mày nói: "ngươi đừng lo lắng, Liễu Nhi bên kia cũng có chừng mực, còn có An Nhiên và An Thanh coi chừng, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Thẩm Lục Mạn ngước mắt nói: "mà thôi, chúng ta xa tận chân trời, nghĩ nhiều cũng không bó tay, nhưng mà ngươi nói mơ màng nhìn thấy trận pháp, vậy ngươi còn nhớ được trận pháp không? có thể vẽ cho ta xem không? nói không chừng có thể xem được manh mối gì đó."

Kinh Ngạo Tuyết gật đầu nói: "ta cũng định làm như vậy, nên mấy ngày nay cố gắng nhớ lại, nhưng mà khi đó chỉ nhìn thoáng qua, ánh sáng lại yếu, cũng không thấy được nhiều, cho nên nhớ cũng không nhiều, để ta vẽ lại, nàng xem thử là trận pháp gì."

Thẩm Lục Mạn lên tiếng, lấy ra một tờ giấy để lên bàn, nhìn Kinh Ngạo Tuyết vẽ.

Kinh Ngạo Tuyết nhớ lại hình dạng, chỉ là những đoạn ngắn trên trận pháp, nói đến thì chỉ là một góc của trận pháp.

Thẩm Lục Mạn nhìn hồi lâu cũng không đoán được là trận pháp gì, nàng vuốt đồ án nói: "cái này là dùng để ổn định trận pháp."

Nàng chỉ vào ba cái đồ án khác nói: "cái này có tác dụng xé rách trận pháp...."

Cuối cùng, nàng chỉ vào đồ án Kinh Ngạo Tuyết vẽ nhiều nhất nói: "cái này là trận pháp liên quan đến thời gian..."

Nàng nghĩ hồi lâu rồi nản lòng lắc đầu nói: "không được, trận pháp này phụ thuộc nhiều nguyên tố lắm, hơn nữa trận pháp nhìn rất cổ xưa, không giống cách vẽ trận pháp hiện tại của tu tiên giới, mà mang khí tức cổ xưa, nếu không phải trận pháp truyền thừa thì với trận pháp cổ xưa như vậy ta cũng không thể phân rõ được."

Nàng lại nhìn một hồi rồi nói: "nhiều trận pháp nhỏ tụ thành một cái trận pháp lớn, nói vậy trận pháp này không những cổ xưa, hơn nữa còn rất mạnh, hiện tại ta cũng không thế nhớ được là trận pháp này công dụng là gì, nhưng chắc là có liên quan đến truyền tống, dù sao trước đó ngươi còn đang ở dưới đáy Tiêu Dao Minh, sau khi tỉnh lại thì đã đến vùng biển khác, hơn nữa dựa theo hành trình suy đoán, thì khoảng cách đến Tiêu Dao Minh khá xa, nhưng lại gần Thanh Cảnh tiên thành."

Kinh Ngạo Tuyết nhìn đồ án nói: "chắc là vậy, nhưng mà trận pháp có thể truyền tống, hơn nữa còn đem ta và Đàm Phòng truyền đi, nói rõ trận pháp này có thể xài được, hơn nữa Huyễn Ảnh Linh Miêu đến nay không rõ tung tích, haiz, càng lúc càng nhiều chuyện phiền phức."

Thẩm Lục Mạn vuốt má nàng nói: "đừng lo lắng, tu vi Huyễn Ảnh Linh Miêu không thấp, còn có phương pháp đặc biệt, đừng quên nó là nó linh thú huyễn thuật, cho dù là nguyên tu sĩ cũng có sức tự vệ, cho nên chỉ cần nó còn ở trong Hồng Trạch đại lục, thì sẽ không ai tổn thương nó được."

Kinh Ngạo Tuyết cọ xát bàn tay của nàng gật đầu nói: "hy vọng là vậy."

Nàng rũ mắt xuống, lại nhìn vào bụng Thẩm Lục Mạn, lại nói đến chuyện nguyên anh đại năng của Huyền Thiên Tông.

Thẩm Lục Mạn nghe vậy sờ bụng mình nói: "đứa bé kia là vận may, lại sinh ra dưới sự chờ mong của mọi người, dù sao cha mẹ đối phương cũng là tu sĩ đại năng, đối phương dĩ nhiên sẽ bị để ý từ nhỏ rồi, khả năng là tuổi thơ cũng không biết buồn vui là gì."

Kinh Ngạo Tuyết không quan tâm con người khác, liền nói: "con của chúng ta không bị người khác để ý kỳ vọng là được rồi, sống qua miệng người khác cực kỳ mệt mỏi, ta không muốn hài tử này phải chịu cực như vậy."

Thẩm Lục Mạn nhìn mắt nàng cười nói: "ta cũng vậy, hy vọng đứa bé này có thể mạnh khỏe trưởng thành, vậy là tốt rồi, nếu lớn lên giống ngươi thì quá tốt rồi."

Kinh Ngạo Tuyết nhìn mày này cong lên, nhịn không được thầm rung động hôn lên môi nàng.

Một đêm triền miên, sợ cái bụng của Thẩm Lục Mạn nên Kinh Ngạo Tuyết cũng không dám quá phận.

Hôm sau trời vừa sáng, Đàm Phong không ý tứ lại đến gõ cửa, nếu không phải Kinh Ngạo Tuyết đưa Thẩm Lục Mạn đang ngủ say vào không gian, Đàm Phong xông đến sẽ nhìn thấy.

Đối phương mở cửa phòng ra một nửa, Kinh Ngạo Tuyết thẹn quá thành giận nói: "sao ngươi lại tự mình đi vào?"

Đàm Phong sửng sốt một chút. íc này mới ý thức được mình làm chuyện không nên, hắn lúng túng xoay người muốn đi ra, liền vội vàng nói: "ai nha, giờ không phải lúc nói nhiều, vừa rồi ta ăn sáng, nghe người khác nói chuyện, là nhìn thấy linh thuyền Tiêu Dao Minh đang đậu ngoài hải cảng kìa!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top