Chương 121

Chương 121: Chuyển lời

Kinh Ngạo Tuyết lại càng hoảng sợ, tránh qua một bên trong đầu muốn túm được cái này, trong đầu vừa lướt quá, nàng theo bản năng đưa tay ra.

Nhưng bóng người phản ứng nhanh hơn, nháy mắt rơi xuống liền ở giữa khung trung chuyển mình, leo lại lên ngọn núi lạnh như băng kia.

Mái tóc trắng dài của nàng tung bay, Kinh Ngạo Tuyết chỉ cảm thấy màu trắng trên người đối phương thật chói mắt.

Vì biến cố đột ngột nàng sửng sốt một hồi, khi Huyễn Ảnh Linh Miêu từ trên vách đá ló ra xem, nàng mím môi một cái, đầu ngón chân điểm nhẹ, xoay người đã leo lên vách núi.

Ánh mắt Huyễn Ảnh Linh Miêu nhìn xuống người mặc đồ trắng kia, Kinh Ngạo Tuyết chỉ liếc một cái, không có hứng thú gì với người này, liền quay đầu nhìn vách núi cao cao.

Đây là chỗ dừng chân chật hẹp, đi lên còn có thể nhìn thấy một đoạn ngọn núi, bên trên bao phủ đầy sương cùng khói mờ, nhìn không rõ cảnh sắc bên trên.

Trên này đã bị tuyết phủ trắng xóa rồi, xung quanh lạnh thấu xương, nàng dùng linh khí bảo vệ thân thể, cảnh giác xung quanh.

Bạch y nhân vừa rồi rõ ràng bị người đánh rơi, chỉ trong thời gian ngắn, có thể nói rõ đánh ngã bạch y nhân đang trốn gần đây, hiện tại có lẽ đã trốn đi rồi.

Nàng cẩn thận kiểm tra một vòng, không thấy có gì khác lạ.

Bạch y nhân cũng từ dưới đoạn nhai leo lên, Kinh Ngạo Tuyết nhìn nàng một cái, mới nhận ra đối phương là nữ nhân, nữ nhân trẻ tuổi dáng người rất đẹp.

Đôi mắt đối phương tinh lượng như tuyết trắng, tựa hồ bên trong lóe lên tinh quang.

Kinh Ngạo Tuyết chần chờ nhỏ giọng nói với Huyễn Ảnh Linh Miêu đang nhảy lên vai mình: "người này, là Tuyết Linh Liên hả?"

Huyễn Ảnh Linh Miêu nghiêm túc gật đầu, đối diện với nữ nhân bạch y lên tiếng chào hỏi nói: "Cửu Liên, vừa mới xảy ra chuyện gì?"

Ánh mắt nữ nhân từ Huyễn Ảnh Linh Miêu nhìn qua Kinh Ngạo Tuyết nói: "trên người ngươi... có mùi của cây đá, ngươi... có Thanh Mộc Đỉnh?"

Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày, người trước mắt so với ấn tượng về Tuyết Linh Liên của nàng khác nhau, nàng luôn cảm thấy trên người đối phương có sự khác thường, nàng dừng một chút gật đầu nói: "phải."

Nữ nhân kia nghe vậy cong môi cười, giọng nói có chút điên cuồng: "vậy thì tốt quá, chỉ cần giết ngươi, để Thanh Mộc Đỉnh về trạng thái vô chủ, thì có thể để cho Cửu Trọng Thải Liên thay thế rồi, để nó trở thành nơi chống đỡ bí cảnh mới, đến khi đó Cửu Trọng Thải Liên sẽ không sao, Thiên Nguyên bí cảnh cũng sẽ không sao, chúng ta có thể vĩnh viễn cùng sống chung một chỗ."

Nàng dứt lời, liền cười khẽ.

Kinh Ngạo Tuyết vội vàng lui lại mấy bước Huyễn Ảnh Linh Miêu bất an nói: "xong rồi, trên người nàng có ma khí, xem ra là bị Ma Thập Tam quấy nhiễu, tiếp theo ngươi phải cẩn thận, ta đến xem Cửu Trọng Thải Liên xảy ra chuyện gì, ngươi ráng chịu đi!"

Dứt lời, nó nhanh chóng chạy lên đỉnh núi.

Kinh Ngạo Tuyết: "..."

Nàng nhớ tu vi Tuyết Linh Liên cao nhất trong Thiên Nguyên bí cảnh này, ước tính với tu vi của tu sĩ nhân tộc thì cũng phải là nguyên anh ky rồi.

Mà nàng hiện tại chỉ mới đến trúc cơ hậu kỳ, muốn kéo dài thời gian trong tay một nguyên anh đại năng thần kinh, Huyễn Ảnh Linh Miêu đúng là coi trọng nàng a.

Kinh Ngạo Tuyết mím chặt, lúc này nàng chỉ có thể làm như vậy, mặc kệ Tuyết Linh Liên trước mắt biến thành nữ nhân, phải đề phòng Tuyết Linh Liên dấu cao thủ phía sau núi.

Tình hình của nàng thật không ổn!

Tuyết Linh Liên không cho nàng thời gian suy nghĩ, sau một khắc liền vọt về phía nàng, vì đối phương có tu vi cao thâm lại là thực vật linh thú, cho nên tỷ đấu chỉ là những chiêu thức đơn giản.

Trong lòng Kinh Ngạo Tuyết thầm may mắn về điều này, một bên tránh né đối phương đánh không ra chiêu, một bên cũng công kích mãnh liệt.

Kinh Ngạo Tuyết tu luyện cũng nhiều năm, am hiểu nhất chính là luyện đan, khi tỷ đấu trên võ đài Thanh Cảng tiên thành, miễn cưỡng vẫn không có trở ngại nào.

Không thể không tính toán, cái nàng am hiểu thứ hai chính là tránh né công kích của đối phương, tìm kiếm cơ hội phản kích.

Tuyết Linh Liên trước mắt mặc dù có tu vi nguyên anh kỳ, nhưng mà lại như tiểu hài tử không biết cầm thần khí, cộng thêm ánh mắt điên cuồng, mi tâm có hắc khí bốc lên, cho nên động tác giống như là uống rượu say.

Kinh Ngạo Tuyết biết được điểm yếu của đối phương, liền phân tâm, lưu ý đến động tĩnh xung quanh.

Trên ngọn núi rất yên tĩnh, xem ra tu sĩ vào Thiên Nguyên bí cảnh chưa ai tìm đến nơi này, đây cũng là chuyện tốt.

Còn kẻ nằm vùng kia, Kinh Ngạo Tuyết không biết thế nào, chỉ nhớ lần đầu nàng đến phía tây, nhìn thấy thi thể chỉ để lại một vết trí mạng.

Đối phương có khả năng đi vào trong phòng ngự cuối cùng của Tuyết Linh Liên, người này nhất định có bản lĩnh phi phàm.

Kinh Ngạo Tuyết phiền não lại nhiều hơn rồi, Tuyết Linh Liên còn theo sát không tha, nàng nhíu mày nhìn đối phương, thấy Huyễn Ảnh Linh Miêu còn chưa quay lại, liền đặt một cái bẫy lúc trước nàng mua được trong trận bàn.

Tuyết Linh Liễn muốn thoát ra, nhưng trận bàn cũng bị chấn động không ngừng trấn áp đối phương, xem ra kéo dài không được lâu.

Kinh Ngạo Tuyết bố trí thêm hai cái trận pháp ở ngoài, sau đó bỏ lại nàng, chạy lên núi cao.

Nàng quan sát hồi lâu, không thấy có ai khác, vậy thì chỉ có thể nói rõ, nếu có người như vậy, thì người này chắc chắn sẽ chạy lên cao hơn để đi.

Huyễn Ảnh Linh Miêu không về, nói không chừng đã đụng phải người này.

Kinh Ngạo Tuyết nghĩ đến nói không chừng Liễu Nhi cũng có ở trên đó, nàng liền lo lắng hơn, đi một đoạn đường dài nàng lại dùng vài phút đi nhanh, hơn nữa may mắn là không bị truyền tống đến chỗ khác trong bí cảnh này.

Trong lòng nàng nghi ngờ, nhưng lúc này không lo nhiều được, chờ đến ngọn núi rồi, nàng xoay người nhảy lên, thì thấy một cái ao đang bốc hơi nổi bong bóng.

Nàng sửng sốt một chút, kỳ quái không nhìn thấy Liễu Nhi, thậm chí là Huyễn Ảnh Linh Miêu.

Nàng nhíu mày, cẩn thận đi tới, nghĩ thầm: cái này có phải là ảo giác không?

Nàng đứng cạnh bờ ao, nhiệt khí hiện lên hương thơm ngọt ngào, ngửi một cái tinh thần của nàng cũng thanh minh vài phần.

Đóa liên hoa nằm trong ao, như ẩn như hiện.

Nàng ngẩn người một chút, chần chờ nói: "Cửu Trọng... Thải Liên?"

Cái này đúng như trong đầu nàng hình dung không khác gì, nào ngờ liên hoa màu sắc kia đột nhiên trôi về phía nàng.

Kinh Ngạo Tuyết nhịn xuống xúc động muốn lui về, ánh mắt lạnh lùng nhìn Cửu Trọng Thải Liên trôi đến trước mặt nàng, Thải Liên lóe lên hào quang bảy màu, huyễn hóa thành hư ảnh một bàn tay người nói: "Thanh Mộc, Đỉnh, ở trên, người ngươi?"

Kinh Ngạo Tuyết hỏi ngược lại: "ngươi là Cửu Trọng Thải Liên?"

Đối phương dừng lại nói: "phải, nhưng cũng không phải, trăm ngàn năm trước, ta là Cửu Trọng Thải Liên, ta để lại ấn ký của mình trong hạt giống, hạt giống qua năm tháng dài, mới chân chính trưởng thành, nhưng năm đó người kia đã tính được, mười vạn năm sau sẽ có tai họa, cho nên nhờ ta nói với ngươi, vài câu."

Kinh Ngạo Tuyết nghe xong lời này, nghi ngờ trong lòng càng sâu hơn, nàng hỏi: "ngươi nói kia năm đó là ai?"

Cửu Trọng Thải Liên nói: "một ngày nào đó ngươi sẽ biết."

Nói rồi nó dừng lại, bộ dạng như đang cố gắng hết sức, Kinh Ngạo Tuyết không vui mím chặt môi, không để lời của nàng trong lòng nhiều.

Cái kiểu nói mập mờ này nàng đã nghe không dưới ba lần rồi.

Cửu Trọng Thải Liên dường như thấy được suy nghĩ của nàng, bất đắc dĩ nói: "nàng nói, Ma Thập Tam sở cầu không nhỏ, ngươi phải luôn cẩn thận, có thể cứu thì cứu, cứu không được thì tùy nó thôi, tương lai Liễu Nhi không phải ở thế giới này, mặc dù có ngày sẽ đi nơi khác, nhưng ngươi cũng đừng nên quá lo lắng, nàng sẽ quay về, còn có..."

Kinh Ngạo Tuyết nghe một hồi, còn chưa nghe hết toàn bộ, nàng lại hỏi: "còn có cái gì?"

Cửu Trọng Thải Liên nói: "còn có, nhất thiết phải cẩn thận..."

Còn chưa nói hết, Cửu Trọng Thải Liên đã biến thành hư ảnh tiêu thất, Kinh Ngạo Tuyết bị những lời này làm cho khó chịu gấp gáp.

Nàng phiền não nói: "rốt cuộc phải cẩn thận cái gì a?"

Nàng tức giận mặc kệ Cửu Trọng Thải Liên này, xoay người định đi tìm Liễu Nhi, nhưng không ngờ phía sau cách một mét, đột nhiên có một người xuất hiện, tay cầm bảo kiếm giơ lên nhắm ngay nàng.

Kinh Ngạo Tuyết: "..." nàng vội lui lại, xém chút rơi xuống ao, trong lòng bất lực nói: không phải nói là cẩn thận phía sau chứ?

Nàng ngự kiếm phi hành, tạm thời tránh được công kích của đối phương, nhìn kỹ lại mới nhận ra thân phận của đối phương.

Thì ra đối phương không phải người xa lạ, mà nhìn rất quen mắt, chính là con trai thứ hai của thành chủ Thương Hàn tiên thành Khấu Thừa Ân, được đi vào bí cảnh đầu tiên.

Hình thể đối phương cường tráng, tu vi chắc cũng đã ở trúc cơ hậu kỳ, bắp thịt to lớn, nhìn có vẻ muốn phá nát luôn y phục trên người.

Mi tâm hắn giống Tuyết Linh Liên trước đó, đều có ma khí nhàn nhạt, vẻ mặt thì điên cuồng hỗn loạn, có thể đoán được đã bị Ma Thập Tam khống chế.

Kinh Ngạo Tuyết nhớ đến trước đó khi ở phía bắc đụng phải một ma tu, liền nói: "Ma Thập Tam, là ngươi đang giở trò quỷ sao?"

Khấu Thừa Ân đột nhiên dừng lại, tráng hán thân cao tám thước, đột nhiên ẻo lả nói: "Kinh Ngạo Tuyết, đã lâu không gặp a."

Kinh Ngạo Tuyết nói: "Quả nhiên là ngươi! ngươi muốn làm cái gì?"

Khấu Thừa Ân cầm kiếm trong tay đi tới nói: "ta nói rồi, tặng cho người một phần đại lễ gặp mặt, ta nghĩ ngươi sẽ thích."

Dứt lời, nó vung một chưởng vào Cửu Trọng Thải Liên nằm trong ao, bình chướng trên người Cửu Trọng Thải Liên lóe lên, cuối cùng chịu không nổi một chưởng này, chìm xuống ao nước.

Kinh Ngạo Tuyết vội vàng muốn lên trước, sau một khắc, Khấu Thừa Ân lại đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, trong vẻ mặt kinh ngạc của Kinh Ngạo Tuyết, một kiếm tự đâm vào thân thể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top