Chương 103
Chương 103: Dưỡng thai
"Thanh Mộc Chân Quân, chắc ngươi biết người này a."
Kinh Ngạo Tuyết cười nói: "dĩ nhiên biết, Thanh Mộc Chân Quân là nguyên anh đại năng mấy ngàn năm trước, là lục phẩm luyện đan sư đầu tiên ở tu tiên giới, bên ngoài uy danh hiển hách, chỉ cần là luyện đan sư đều biết rõ, ta vốn cũng luyện đan, đối với Thanh Mộc Chân Quân cũng kính nể vạn phần."
Ôn Thiết Tân có chút bất ngờ nhìn nàng một cái, dường như không ngờ Kinh Ngạo Tuyết là luyện đan sư.
Dù sao nàng cũng là hỏa mộc song linh căn, đúng là tư chất rất tốt để làm luyện đan sư.
Hắn vuốt râu một cái nói: "Ngươi nói không sai, Thanh Mộc Chân Quân thực sự cũng khó lường, hơn vạn năm nay tu sĩ nguyên anh chỉ có chừng trăm người, chỉ có mỗi Thanh Mộc Chân Quân là có tiếng tăm nhất, thứ nhất do nàng là lục phẩm luyện đan sư, thứ hai nàng cũng giống ta vài phần, khi còn kim đan kỳ không nổi danh, nhưng sau kim đan kỳ thì năng lực mới bộc phát."
Kinh Ngạo Tuyết hơi nheo mắt lại, biết còn hỏi: "đúng là có chút kỳ quái, nhưng mà cũng có thể Thanh Mộc Chân Quân là nhân tài phát triện muộn, đột nhiên khia khiếu cũng khó nói."
Ôn Thiết Tân nghe vậy cười lớn nói: "tu tiên giới thực sự cũng có nhân tài trưởng thành muộn, tại hạ bất tài là một trong số đó, nhưng mà ta là kiếm tu, từ cổ chí kim cũng đã xuất hiện vài kiếm tu như vậy rồi, nên không có gì lạ, nhưng luyện đan sư thì khác, trừ phi trời sinh có tư chất, nếu không muốn đạt được độ cao thường nhân khó sánh bằng cũng khó như lên trời."
Kinh Ngạo Tuyết mím môi một cái, con đường luyện đan của nàng cũng là đóng cửa tự học, ít nhiều trong cơ thể còn có mộc hệ dị năng, còn có Thanh Mộc Đỉnh trong người, cho nên con đường này khá là bằng phẳng thuận lợi.
Ngược lại những người khác như là nam tu gặp được ở Bách Thảo Đường, mặc dù tu vi kim đan kỳ, nhưng luyện đan cũng không thể lo nổi cho chính mình.
Nàng cũng không chắc chắn việc này, liền giả vờ đồng ý, gật đầu để Ôn Thiết Tân nói tiếp.
Ôn Thiết Tân nói: "Nàng đột nhiên tiến giai nguyên anh không có gì lạ, mấu chốt chính là đột nhiên trở thành lục phẩm luyện đan sư vạn năm tu tiên giới không có, cái này coi như có vấn đề, điểm quan trọng nhất là, đan dược nàng luyện chế dường như không có đan độc."
"Đan độc trong đan dược rất khó loại bỏ được, cho dù là nguyên anh đại năng Thần Mộc Tông cũng không luyện chế được, cái này có thể nói rõ trên người đối phương có thứ đặc biệt, như lò luyện đan hoặc là phương pháp bào chế đặc biệt nào đó."
Trong lòng Kinh Ngạo Tuyết lo lắng, cái này đúng là khiến người tu tiên giới đoán ra.
Nhưng mà dù sao cũng rõ ràng, nàng lại nhớ đến trước đó lúc chuẩn bị luyện đan, nếu thực sự dụng Thanh Mộc Đỉnh luyện chế, thì sẽ phải dùng đan dược không có độc tính kia ra bán, đến khi đó nàng sẽ trở thành Thanh Mộc Chân Quân thứ hai của tu tiên giới rồi.
Nàng nghĩ trong lòng mà sợ, thấy Ôn Thiết Tân nhấp miếng trà liền hỏi: "tình hình thực tế là như thế nào?"
Ôn Thiết Tân lắc đầu nói: "vị sư tôn kia không nói cho ta biết, ngươi đùng thấy ta hiện tại chỉ là tán tu, năm đó ta cũng được truyền thừa, bất quá sư tôn kia cũng là tán tu thôi, hắn nói đã từng cùng nguyên anh đại năng tu tiên giới đi ngăn cản Thanh Mộc Chân Quân, muốn biết được bí kíp của đối phương, lại không ngờ gặp phải vị chủ yêu giới kia..."
Nói rồi, hắn lắc đầu thở dài một hơi.
Kinh Ngạo Tuyết nói thầm: vị kia chắc là yêu vương phượng hoàng a.
Nói vậy yêu vương phượng hoàng đã cứu Thanh Mộc Chân Quân một lần.
Nàng đối với chuyện năm đó không thấy hứng thú, chỉ nghe Ôn Thiết Tân nói tiếp: "sư tôn ta may mắn chạy trốn, tu vi rớt xuống một cảnh giới, sau dó cũng không thể tu hành tiếp, vốn là tán tu độc lai độc vãng quen rồi, cũng có ý định nhận đồ đệ, lúc này mới có ta và mấy sư huynh đệ, bất quá bọn họ vận khí không tốt, hiện tại đã bỏ mạng ở các nơi trong tu tiên giới."
"Về sau, cũng không biết tung tích của Thanh Mộc Chân Quân, có người nói nàng mang chí bảo yêu giới, bị yêu tu truy sát, về sau hình như là bỏ mình, dù sao cũng khó trách, đã qua hơn ngàn năm rồi."
"Chạm lòng người là chết, thế nhưng trên người nàng có cơ duyên, vẫn bị các tu sĩ đoán ra."
Ánh mắt Ôn Thiết Tân trở nên thâm thúy phức tạp nói: "sau khi Thanh Mộc Chân Quân mất tích, những người có xích mích với nàng đều bị vạch trần, mọi người đều chú ý đến lúc nàng còn kim đan hậu kỳ, đã từng đến một bí cảnh thượng cổ không biết tên."
Kinh Ngạo Tuyết nghi hoặc khó hiểu nói: "nếu là bí cảnh không biết tên, vậy sao lại nói là còn sót lại?"
Ôn Thiết Tân cười nói: "Thanh Mộc Chân Quân từng có một hôn phu, hắn từng cùng Thanh Mộc Chân Quân đi vào bí cảnh, qua nhiều năm không trở về, mãi cho đến một ngày hắn đột nhiên xuất hiện, điên điên khùng khùng nói về bí cảnh thượng cổ, khiến cho những kẻ tham lam để ý."
"Có vài tu sĩ dựa theo lời đối phương nói, tìm được lối vào bí cảnh thượng cổ, nhưng mà..."
Hắn thở dài một hơi, Kinh Ngạo Tuyết đang nghe nhập thần, đột nhiên cắt đứt, liền tò mò hỏi: "nhưng mà thế nào?"
"Nhưng mà, bí cảnh thượng cổ tồn tại trong không gian loạn lưu, cho dù là tu sĩ nguyên anh cũng khó mà vào bên trong được, nếu trên người không có lệnh bài mở bí cảnh, tu sĩ trên đại lục Hồng Trạch ai cũng đừng nghĩ đến đi vào, năm đó Thanh Mộc Chân Quân may mắn có được lệnh bài, đi vào bí cảnh thượng cổ, lấy được truyền thừa, rồi dựa vào lệnh bài một mình rời đi."
"... vị hôn phu của Thanh Mộc Chân Quân?"
Ôn Thiết Tân gật đầu nói: "trên người Thanh Mộc Chân Quân có một cái lệnh bài, khi nàng mất tích cũng không biết tung tích, còn vị hôn phu của Thanh Mộc Chân Quân cũng có một cái lệnh bài, bất quá khi đó không ai để ý tới khối bài đơn giản trên người hắn, chỉ nghĩ là lệnh bài thân phận bình thường để vào tiên thành Thanh Cảng mà thôi."
Kinh Ngạo Tuyết hé môi, chuyện cúa Thanh Mộc Chân Quân, nàng coi như là người hiểu nhiều nhất trong tu tiên giới này, ngoại trừ Ma Thập Tam.
Nghe Oon Thiết Tân nói xong, nàng cho ra vài kết luận.
Bảy đại tiên khí trong truyền thuyết được chế tạo thành ngục giam thần giới, được bảo vệ trong bí cảnh thượng cổ.
Mấy ngàn năm trước, Thanh Mộc Chân Quân lấy được lệnh bài vào bí cảnh thượng cổ, rồi lấy được truyền thừa Thanh Mộc Đỉnh.
Sau đó nàng rời bí cảnh thượng cổ, về tu tiên giới, nháy mắt trở thành lục phẩm luyện đan sư...
Chuyện này về sau dễ đoán rồi, tuy bên trong còn nhiều khúc mắc, nhưng dù sao cũng là chuyện mấy ngàn năm trước, nàng hiện tại cũng không thể kiểm chứng được.
Nhưng mà nàng nghe hiểu được, vì sao tu tiên giới lại để ý tới bí cảnh Thiên Nguyên này.
Vì bí cảnh Thiên Nguyên chính là một mảng nhỏ của bí cảnh thượng cổ, bên trong cất dấu nhiều bí mật.
Nguyên anh đại năng có thể không vào trong được, nhưng bọn họ sẽ chọn tiểu bối đi vào trong.
Kinh Ngạo Tuyết mím môi một cái, nếu nói vậy, trong bí cảnh Thiên Nguyên chắc chắn sẽ có nhiều nguy hiểm.
Nhưng mà quan trọng hơn, bí cảnh Thiên Nguyên là mảng nhỏ của bí cảnh thượng cổ, nói không chừng bên trong sẽ còn tiên khí khác.
Dù sao thì Thanh Mộc Đỉnh cũng do Thanh Mộc Chân Quân lấy ra từ bí cảnh thượng cổ mà.
Kinh Ngạo Tuyết nghĩ vậy, dù rằng khả năng cũng không chắc, nhưng hiện tại nàng phải đến bí cảnh Thiên Nguyên này.
Nàng nghĩ vậy, nhịn không được nhìn thoáng qua Thẩm Lục Mạn, đáy mắt đối phương lóe lóe, xem ra nàng cũng đoán được.
Nàng vốn lo nghĩ, thấy Thẩm Lục Mạn rồi thì cái gì cũng không sợ.
Nàng cười nắm tay Thẩm Lục Mạn, nói với Ôn Thiết Tân: "thì ra là vậy, haiz, nói cho cùng việc này chúng ta cũng chỉ tham gia cho náo nhiệt, còn cháu gái Ôn Nhuyễn của ngươi, ta nhất định sẽ tìm được nàng và chiếu cố nàng."
Ôn Thiết Tân nghe vậy ngạc nhiên cười nói: "vậy thì tốt quá, chút nữa ta quay về phòng sẽ lấy một ít linh khí, bảo đảm ngươi ở trong bí cảnh, dựa vào linh khí truy tung cũng có thể tìm được Nhuyễn Nhuyễn, tiện thể cho Liễu Nhi một cái, các ngươi đi cùng nhau cũng sẽ an toàn một chút."
Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy gật đầu, chuyện này liền quyết định như vậy.
Tuy Ôn Thết Tân còn có tâm sự, nhưng mà chuyện này có thể giải quyết, tâm tình của hắn cũng không tệ.
Hắn gọi một bàn cơm, mời cả nhà Kinh Ngạo Tuyết ăn.
Ăn xong, cả nhà Kinh Ngạo Tuyết về phòng, Liễu Nhi nói: "Ôn Nhuyễn tỷ tỷ tính khí không tệ, tuy lúc đầu còn ngại, nhưng mà nói chuyện rồi, nàng cũng tha thứ mạo phạm trước đó của con."
Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, vỗ vai nàng nói: "sắp tới nàng sẽ đi cùng chúng ta, ngày mai đến phủ thành chủ, con nhớ để ý nàng một chút."
Liễu Nhi gật đầu, một lát sau đột nhiên nói: "mẫu thân, con muốn đi dạo phố."
Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy nói: "được, ta đi cùng con."
Liễu Nhi lắc đầu nói: "không cần, con đi một mình được rồi, mẫu thân và nương thân mau nghỉ ngơi sớm đi."
Kinh Ngạo Tuyết khó hiểu nhíu mày nói: "có thể hỏi một chút, con muốn đi làm gì không?"
"Mua vài món đồ chuẩn bị trước, mẫu thân tiện thể cho con xin chút linh thạch."
Kinh Ngạo Tuyết đưa cho nàng một túi linh thạch nói: "cái này có năm mươi ngàn khối hạ phẩm linh thạch, đan dược phù triện bên trong không cần mua, ta và nương con chuẩn bị xong hết rồi, còn lại mấy thứ khác con xem rồi mua, tối về sớm một chút."
Liễu Nhi cười nói: "mẫu thân, con lớn rồi, cũng biết để ý, hai người không cần chờ con về, nghỉ ngơi sớm chút đi."
Dứt lời, nàng liền ra ngoài.
Kinh Ngạo Tuyết thở dài một hơi, Thẩm Lục Mạn nói: "Liễu Nhi có chừng mực, đừng lo lắng."
Kinh Ngạo Tuyết nói: "ta và Liễu Nhi phải vài bí cảnh Thiên Nguyên, ước chừng một tháng sau mới về, mấy ngày này nàng muốn ở lại tiên thành Thanh Cảng hay là muốn về nhà chờ chúng ta về?"
Thẩm Lục Mạn nhìn nàng chằm chằm nói: "ta không thể đi cùng với ngươi sao?"
Kinh Ngạo Tuyết sửng sốt một chút, nàng đã nghe không gian trong bí cảnh Thiên Nguyên không ổn định, dễ gặp chuyện xấu, nên không định cho Thẩm Lục Mạn theo nàng vào trong đó.
Lúc này nghe nàng hỏi vậy, trong lòng cũng sũy nghĩ một chút, rồi chần chờ nói: "không phải nói không gian trong bí cảnh Thiên Nguyên không ổn định sao, tu sĩ tu vi cao thâm đi vào trong, có thể sẽ khiến bí cảnh sụp đổ?"
Thẩm Lục Mạn quấn lên người nàng nói: "ta có thể biến thành bản thể đi vào, đừng quên ta là bán yêu, có kỹ năng che dấu tu vi mạnh nhất."
Quan trọng là sau khi nàng mang thai, tu vi cũng đa ngã xuống dần.
Tháng này hài tử trong bụng cũng đang lớn dần, hấp thụ năng lượng trên người nàng càng nhiều, khiến tu vi nàng tụt xuống càng nghiêm trọng.
Mặc dù chưa rơi xuống trúc cơ kỳ, nhưng so với tu sĩ kim đan kỳ thì nàng vẫn còn cách xa một đoạn.
Với tình trạng hiện tại của nàng nếu dùng cách đặc biệt che dấu khí tức, nói không chừng có thể đi vào bí cảnh Thiên Nguyên.
Hơn nữa...
Trên người Kinh Ngạo Tuyết có tiên khí, nàng có thể để mình trong Thanh Mộc Đỉnh, chờ vào bí cảnh Thiên Nguyên rồi, thì có thể đưa nàng ra ngoài xem thử.
Nếu Kinh Ngạo Tuyết có gặp nguy hiểm cũng có thể trốn vào trong Thanh Mộc Đỉnh.
Nhưng mà nói vậy sẽ phiền phức, mà các nàng còn phải bảo vệ hài tử Ôn Nhuyễn kia nữa.
Nàng đem lo lắng của mình nói cho Kinh Ngạo Tuyết, Kinh Ngạo Tuyết xoa đầu nàng, dừng một chút nói: "vậy được rồi, sáng mai ta đưa nàng vào trong Thanh Mộc Đỉnh, nàng cứ ở trong đó dưỡng thai, đừng nghĩ chuyện khác, nếu gặp nguy hiểm, thì coi như kiểm tra thực lực của ta một chút."
Chủ yếu nàng cảm thấy mình không dễ gặp chuyện, tu vi cũng không quá thấp trong các tu sĩ trúc cơ kỳ, dù có gặp nguy hiểm cũng biết cách xử lý.
Thẩm Lục Mạn ừ, bộ dạng uyển chuyển nhu con mèo lười nhỏ.
Kinh Ngạo Tuyết trước kia không thích chó mèo, nhưng lúc này Thẩm Lục Mạn híp mắt lại cả người như không xương, rúc vào ngực nàng, lòng nàng nhất thời mềm đi.
Nàng nằm trên giường, kéo Thẩm Lục Mạn lại, để nàng dùng tư thế thoải mái dựa vào mình, tay chạm vào bụng đối phương.
Hiện tại đã bốn năm tháng rồi, cái bụng Thẩm Lục Mạn cũng dần to lên, so với trước cong nhiều hơn phẳng.
Tâm tình Kinh Ngạo Tuyết kích động, nghĩ đến hài tử trong bụng cũng biết di chuyển, còn nhận ra sự tồn tại của nàng, nhịn không được vuốt ve.
Thẩm Lục Mạn được nàng xoa thoải mái, thậm chí phát ra âm thanh, nhìn càng giống mèo.
Nhưng mèo không dính người như nàng, Thẩm Lục Mạn lại dính lấy nàng.
Trong người Kinh Ngạo Tuyết nóng lên, hôn má rồi hôn môi nàng, thì thào nói: "hài tử chắc sẽ nghe thấy âm thanh của ta, sau này chúng ta không thể tiếp tục làm chuyện xấu rồi."
Thẩm Lục Mạn liếc nàng một cái nói: "làm gì có, cho dù hài tử có ra đời thì hơn một năm đầu đều rất ngốc, như là Liễu Nhi đó, dù không khóc, nhưng có nói chuyện với nàng, nàng cũng không hiểu."
Kinh Ngạo Tuyết mắt sáng lên, nàng thích nghe chuyện lúc Liễu Nhi còn nhỏ.
Liền năn nỉ Thẩm Lục Mạn kể một chút.
Thẩm Lục Mạn bất đắc dĩ nhớ lại nói: "Liễu Nhi sinh ra không có gì đáng yêu, mới sinh được vài ngày cả người đỏ hỏn, nuôi vài ngày thì da mới trắng nõn lên."
Kinh Ngạo Tuyết nhìn nàng không chớp mắt, cảm thán nói: "nương tử, cực khổ rồi, đứa nhỏ này để ta mang a."
Thẩm Lục Mạn cười nói: "vậy cũng được, tương lai có mang hài tử, cũng đừng hối hận lời nói hôm nay."
Kinh Ngạo Tuyết vỗ ngực đảm bảo nói: "nàng yên tâm, ta chắc chắn chiếu cố thật tốt."
Thẩm Lục Mạn nghe vậy phì cười một tiếng, mang hài tử có bao nhiêu khó khăn nàng biết rõ.
Tương lai chắc Kinh Ngạo Tuyết phải cầu xin giúp đỡ sinh nãi oa a.
Trong đầu nàng đã xuất hiện hình ảnh ấy.
Đang suy nghĩ, bên tai liền truyền đến âm thanh Kinh Ngạo Tuyết đọc phương thuốc, nàng tò mò hỏi: "ngươi làm gì đó?"
Khuôn mặt Kinh Ngạo Tuyết đương nhiên nói: "đương nhiên là dưỡng thai rồi, ta muốn bồi dưỡng lúc còn trong thai kỳ a, giờ nói nhiều một chút, về sau nói không chừng có thể trở thành luyện đan sư như ta a."
Thẩm Lục Mạn nở nụ cười nói: "ừ, luyện đan sư, vậy ngươi đọc tiếp đi a, ta mệt rồi muốn đi ngủ."
Kinh Ngạo Tuyết chụt một cái lên trán nàng và nói: "được, nương tử ngủ đi, ta nói với bảo bảo trong bụng nàng, tuyệt đối sẽ không làm ồn đến nàng."
Thẩm Lục Mạn: "..."
Nàng vô lực liếc đối phương, nhắm mắt lại ngủ.
Một đêm này Kinh Ngạo Tuyết không thể nghỉ ngơi, ánh mắt nhìn chằm chằm bụng Thẩm Lục Mạn phập phòng, Liễu Nhi cũng một đêm không về, trong lòng nàng cũng không yên, nhưng nghĩ đến tu vi và năng lực hiện tại của Liễu Nhi, nên cũng không lo lắng nhiều.
Sáng hôm sau, tinh thần nàng phấn chấn đi rửa mặt, Liễu Nhi cũng trở về.
Các nàng ăn bữa sáng đơn giản, cả nhà liền đi tới phủ thành chủ.
Phủ thành chủ nằm ở trung tâm tiên thành Thanh Cảng, từ xa nhìn không khác gì hoàng thành ở nhân gian phồn hoa.
Bảo vệ quanh thành phủ là con rạch lớn, ở giữa là mây bay lượn lờ, chỉ có một cái cầu treo đi để đi qua.
Cầu treo làm bằng ngọc, bước lên thấy sáng bóng như đang soi gương.
Nhóm người Kinh Ngạo Tuyết đi vào phủ thành chủ đưa lệnh bài chứng minh thân phận, sau đó mới đi vào bên trong, mà Ôn Thiết Tân cũng không thể vào được.
Còn Thẩm Lục Mạn...
Hiện tại đang nằm ngủ trong Thanh Mộc Đỉnh của Kinh Ngạo Tuyết, sáng sớm Ôn Thiết Tân còn hỏi Thẩm Lục Mạn đi đâu, nàng chỉ trả lời cho có vài câu.
Cũng may Ôn Thiết Tân không để ý, trong lòng chỉ lo cho Ôn Nhuyễn, một đường từ khách điếm đi tới, hầu như đều dặn dò Ôn Nhuyễn phải luôn cẩn thận.
Kinh Ngạo Tuyết thấy vậy nghĩ thầm: thương cho lòng cha mẹ trong thiên hạ a
Ôn Thiết Tân chuẩn bị cho Ôn Nhuyễn một cái vòng tay chứa vũ khí, bên trong có trận pháp và phù triện, pháp bảo linh khí đầy đủ.
Ôn Thiết Tân cũng cho nàng một cái túi trữ vật, bên trong là vài thứ pháp bảo có linh khí cao.
Lúc đứng ở cửa thành, Ôn Thiết Tân không yên lòng vỗ vai Ôn Nhuyễn, rồi nói: "vào bí cảnh rồi, chuyện đầu tiên là đi tìm Kinh Ngạo Tuyết và Liễu Nhi, không được hành động một mình, như vậy sẽ thành đối tượng cho các tu sĩ khác cướp bóc, nếu có ai đắc tội con thì con không cần khách khí, giết là được, sau khi ra ngoài gia gia sẽ bảo vệ cho con an toàn."
Ôn Nhuyễn nghiêm túc gật đầu, hạ nhân phủ thành chủ hối thúc, vẫy tay với Ôn Thiết Tân, đi vào tong phủ thành chủ.
Diện tích trong phủ thành chủ khá lớn, các nàng được dẫn đến quảng trường đại điện, lúc này đã tụ tập không ít người.
Kinh Ngạo Tuyết liếc một cái, ngoại trừ vài khuôn mặt quen, còn có nhiều tu sĩ nàng chưa từng gặp.
Mấy người này chủ yếu đi cửa sau hoặc là người của phủ thành chủ đưa vào.
Lúc nàng đưa Liễu Nhi và Ôn Nhuyễn vào cũng bị những người khác nhìn theo, nàng không kiêu ngạo hay siểm nịnh, mang theo hai đứa nhỏ vào một góc đứng, những người khác cũng không đến quấy rối.
Âm thanh mọi người ở quảng trường xì xào, Kinh Ngạo Tuyết vểnh tai nghe bọn họ nói chuyện.
Có một người nói: "sao chỗ này đột nhiên nhiều tu sĩ vậy? ta nhớ chỉ chọn mấy chục người thôi mà, chỗ này cộng lại chắc hơn cả trăm a."
Một người khác giễu cợt đáp: "đồ nhà quê, trước khi đến ngươi không nghe ngóng tin tức hả? Thiên Tinh Đảo cho hơn một trăm người đi vào bí cảnh Thiên Nguyên, trước đó chỉ là sảng lọc một ít những tán tu không có gia thế mà thôi, hiện tại người nhiều hơn đều là đi cửa sau và người của thành chủ phái tới, nói thế nào thì cũng phải dựa vào bản lãnh của mình, ngươi đừng có tò mò nhiều chuyện nữa, lo tốt chuyện của mình đi."
"Ngươi sao lại nói chuyện......"
Bọn họ cãi nhau nhưng không ai dám động thủ.
Vì trong phủ thành chủ có nhiều tu sĩ cấp cao hơn, vì trước đó nàng từng đấu với Ôn Thiết Tân đã có một vị trưởng lão của phủ thành chủ đứng ra ngăn cản.
Hiện tại, Kinh Ngạo Tuyết để ý xung quanh đây, mấy tu sĩ kim đan kỳ này cũng không phải ăn cơm không, dĩ nhiên sẽ đứng ra giải quyết mọi chuyện.
Quậy không được, nếu không sẽ đụng đến thế lực của thành chủ, rồi bị ném ra khỏi đi đâu nữa.
Kinh Ngạo Tuyết mím môi không nói gì, đánh giá tu vi mọi người xung quanh, đối với mỗi người có chút ấn tượng đại khái, rồi thu hồi ánh mắt.
Trong lúc đó nàng nhìn thấy ma tu bại dưới tay mình, ánh mắt hắn âm độc, nhìn chống lại nàng, miệng nhếch lên cười nham hiểm.
Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày nhớ rõ, hắn mang thù với mình, ánh mắt nhìn mình cũng vô cùng độc ác, nếu ở trong bí cảnh Thiên Nguyên phải đánh với ma tu này, nàng nhất định sẽ ra tay chế ngự trước, kết thúc hậu hoạn.
Đang suy nghĩ, đột nhiên một cổ uy áp lớn xoẹt qua đầu, rơi xuống bậc thang tren điện ngọc, người đến mặc đạo bào xanh lam, nhìn qua chừng ba mươi tuổi, phong độ nho nhã.
Kinh Ngạo Tuyết còn tưởng là trưởng lão nội môn phủ thành chủ, nhưng không ngờ tu sĩ bên cạnh nàng lại nói khẽ: "là thành chủ đại nhân, không phải nói hắn còn đang bế quan sao, sao lại tự mình xuất hiện rồi?"
________________________________________
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Cảm tạ độc giả \ "Tiểu Bạch \" ném 1 cái cạn thủy boom, vì cảm kích ngươi bốn bỏ năm lên tăng thêm một chương a !. Đa tạ!
PS: Tháng nầy ta muốn đem ý nghĩ nhiều đặt ở trên phương diện làm ăn, cho nên sau đó bảo trì sáu ngàn chữ đổi mới, thuận tiện vì tháng trước độc giả khen thưởng tăng thêm, tích lũy chương mười hai, ta sau đó chậm rãi tăng thêm bù vào, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, sao bao lớn gia!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top