[Chương 88] Tiễn Tiễn: Em... diễn cho chị xem?

Lâm Vi Kỳ vốn đang định bắt đầu diễn, nghe nói xong liền ngẩn người, xấu hổ đứng tại chỗ, như thể chưa bắt đầu nhập tâm vào nhân vật được.

Tả Tiễn nhướng mi nhìn cô ấy, nhưng lại không nói gì thêm.

Câu nói của nàng cũng không có chỗ nào sai.

Phan Nhu thì đang cầm lí lịch của Lâm Vi Kỳ lên xem.

Tả Tiễn không rõ Lâm Vi Kỳ ở giai đoạn này thế nào. Dù sao cô cũng chưa nhận vai chính của một bộ phim lớn, không có kỹ thuật diễn xuất đặc biệt xuất sắc, mà cũng chưa từng tạo được hình tượng vai phụ đáng chú ý nào. Mặc dù cô ấy có chút danh tiếng trong ngành nhưng vẫn chưa được đánh giá quá cao bao giờ.

Quả nhiên Phan Nhu cũng chỉ lướt mắt nhìn lí lịch, hiểu sơ lược thông tin về Lâm Vi Kỳ rồi ngẩng đầu lên quan sát, không ngờ lại thấy Lâm Vi Kỳ đang sửng sốt đứng đó.

"Em có sao không?" Phan Nhu vẫn dịu dàng hỏi.

Lâm Vi Kỳ lắc đầu, cảm giác xấu hổ chợt xuất hiện, mím môi trả lời "Không sao ạ..."

"Nếu đã chuẩn bị xong rồi thì chúng ta bắt đầu thôi." Phan Nhu cười điều hoà lại bầu không khí, cuối cùng nói lời cảm ơn với Tả Tiễn.

Tả Tiễn cười tủm tỉm đáp lại.

Lần này Lâm Vi Kỳ rút ngẫn nhiên ra cảnh diễn của nữ chính, cũng chính là Tư Nhu. Nhưng có điều vai diễn này khá khó ở giải đoạn đầu, thiên về nỗi khổ trong tình cảm.

Nếu đang ở lúc quay phim thì phân cảnh này rất dễ nhập vai, nhưng cố tình đây là trường quay thử vai, đứng trước ánh mắt của vô số người ngồi xung quanh, không phải là một diễn viên chuyên nghiệp được rèn luyện qua nhiều năm tháng, huống chi đây chỉ mới là những cô gái còn trẻ tuổi, thậm chí còn chưa đặt bước chân nào vào con đường diễn xuất chuyên nghiệp của mình.

Họ sẽ cười nhạo, thậm chí lúc bước lên đài cũng nhận ra cô đang rất xấu hổ, sẽ cảm thấy màn trình diễn của cô quá mất mặt. Dù sao trước đó cũng có vài người rút được đề bài này, đạo diễn chỉ có một yêu cầu duy nhất - khóc.

Vì thế trong số tất cả đề bài, chỉ có duy nhất một cái là cảnh đau khổ từ chuyện tình cảm. Vì nếu không thể làm mọi người nhập tâm vào thì chỉ càng khiến mọi chuyện lúng túng hơn thôi, áp lực cũng vì thế mà tăng lên gấp bội.

Cảnh Lâm Vi Kỳ phải diễn là Tư Nhu đang bận rộn chuẩn bị cơm chiều thì phát hiện đã hết muối, cô phải ra ngoài mua thêm, sau khi về lại nhận ra ngay cửa nhà xuất hiện một đôi cao gót đỏ và một món đồ lót nữ.

Dù sao cũng là nhà chế tác có tâm nên có bố trí sẵn diễn viên hỗ trợ phối hợp diễn. Nhưng ngoài có người hỗ trợ phối hợp thì cũng không có thiết bị nào khác, vẫn phải biểu diễn dựa trên cơ sở không có gì.

Tả Tiễn ngồi ở bàn giám khảo, một lần nữa đánh giá diễn xuất của Lâm Vi Kỳ.

Giới giải trí có không ít diễn viên ngại bản thân có diện mạo hạn chế, khó nhận được nhiều vai diễn, thật ra một phần cũng do các diễn viên mang gương mặt có độ nhận diện cao sẽ dễ lưu lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả hơn.

Đó là ưu điểm, đồng thời cũng là nhược điểm.

Ưu điểm là được người xem nhớ rõ, nhược điểm cũng từ đó mà ra, vì dễ để lại hình tượng sâu đậm nên người xem khó lòng thay đổi để tiếp nhận một hình tượng không khớp với những gì họ đã xây dựng trong đầu, tạo ra sự chênh lệch lớn trong tâm lý, từ đó không có đánh giá quá tốt với nhân vật mới của diễn viên.

Mà Lâm Vi Kỳ lại là người như thế.

Cô ấy có làn da trắng nõn, gò má cao trông rất dịu dàng, thường được đắp nặn những vai diễn hiền thục nhã nhặn. Nhưng cố tình ánh mắt cô lại thường mang nét đánh giá người khác, không ít lúc thấy cô đang lén quan sát, không mang ý chân thành, như kiểu đang tính kế. Cũng vì vậy mà đem lại cảm giác không thoải mái cho người xem.

Tả Tiễn cười, khẽ khép đôi mắt. Nàng đoán Lâm Vi Kỳ ở tuổi này tràn đầy khát vọng, mong chờ về tương lai. Dù sao cô ấy cũng còn trẻ tuổi, vẫn dễ lộ suy nghĩ ra ngoài mặt, không biết che giấu mũi nhọn của mình.

Trên sân khấu, cuối cùng Lâm Vi Kỳ cũng đã vào trạng thái. Cô nở nụ cười tự tin, dựa theo kịch bản đã bóc thăm được mà tự suy diễn lên.

Giờ cô đang bận rộn công việc bếp núc, thực hiện từng động tác đâu vào đấy, trộn đều, thái hành, tất bật vô cùng nhưng lại trông rất lưu loát, thoạt nhìn đã biết đây là người thường xuyên làm nội trợ.

Ngay khi cô chuẩn bị bật lửa lại phát hiện thiếu muối, cô ngây ra "Một hủ muối, cả dấm cũng sắp hết rồi..."

Sau khi xác nhận những gì cần mua, cô nhanh chóng tháo tạp dề ra, cầm túi ra ngoài mua muối.

Chờ cô mua xong rồi quay về, trên mặt mang theo ý cười, lòng thầm nghĩ, chờ chồng về nhà, có thể làm cho anh ấy một bữa ăn ngon miệng, thậm chí có thể nói cho anh ấy một tin tốt.

Lúc đổi giày cô phát hiện cửa đã mở, bên cạnh xuất hiện một đôi cao gót lạ màu đỏ.

Gần đó là quần áo bữa bãi, thậm chí có cả nội y nữ...

Cô hoảng sợ, nước mắt rơi xuống trong vô thức, trông rất điềm đạm mà thu hút.

Lát sau như thể đã đưa ra quyết định, cô nắm quần áo lên, mạnh mẽ bước về phía cầu thang!

"Phần biểu diễn của tôi đã xong." Sau khi biểu diễn xong, Lâm Vi Kỳ đứng qua bên cạnh, trông có vẻ rất khẩn trương.

Tả Tiễn hơi phồng má, chọc chọc ngón tay lên, bay hơi lại phồng lên tiếp.

Thật ra ngay ngày báo danh đã thông báo các kịch bản sẽ thử vai cho diễn viên. Đến hôm nay cũng đã hai tuần, nhưng màn biểu diễn của Lâm Vi Kỳ... thật ra không quá tốt, nhưng cũng đến mức tệ.

Nói thật, màn trình diễn này rất bình thường, rất quy củ, không phạm sai lầm nhưng cũng không có điểm nổi bật.

Phan Nhu là một đạo diễn rất tận tâm, không vì lợi ích cá nhân, nguyện ý nâng đỡ giới trẻ, vì thế danh tiếng của cô rất tốt.

Mỗi diễn viên tham gia thử vai ở đây đều đạt được ít nhiều đột phá. Trong quá trình biểu diễn, Phan Nhu sẽ chỉ cho họ những thiếu sót cần cải thiện mà bình thường khó nhận ra. Đối với diễn viên, đây là những giúp đỡ rất lớn.

Mọi người đều đợi Phan Nhu lên tiếng, nhưng Phan Nhu lại yên lặng, cô dời ánh mắt về phía Tả Tiễn, cười nói "Tiễn Tiễn sẽ diễn vai Tư Nhu, vậy để Tiễn Tiễn nhận xét đi."

Tả Tiễn sửng sốt, mờ mịt ngẩng đầu lên hỏi "Em á?"

Phan Nhu mỉm cười gật đầu khẳng định.

Tả Tiễn chớp mắt vài cái, rồi nhìn thoáng qua Lâm Vi Kỳ đang ngây người, không lên tiếng từ chối, nàng cười trả lời "Đành để em bêu xấu vậy."

Nói xong, nàng hắng giọng một tiếng rồi nhận xét "Nhìn ở góc độ công bằng, ở tuổi này..."

Tả Tiễn cúi đầu nhìn thoáng qua tư liệu, Lâm Vi Kỳ còn lớn hơn nàng ba tuổi, giờ đã gần hai mươi hai, không thể xem là nhỏ. Thế là nàng xấu hổ giật giật khoé môi, nhưng không ngắt lời, lưu loát nói tiếp "Có màn trình diễn thế này đã khá tốt rồi, nhưng chị vẫn thiếu một chút cảm nhận nhân vật trong kịch bản..."

"Tư Nhu là một nội trợ trong gia đình truyền thống, hơn nữa lúc này cũng không giống Tư Nhu sau khi sống lại. Vì thế, khi phát hiện chồng mình lại ngoại tình... Lúc đó, việc đầu tiên cô ấy làm không phải là lấy hết dũng khí để tiến lên chất vấn mà cô ấy sẽ chọn cách trốn tránh, để chồng cô ấy không 'vứt bỏ' mình. Dù sao chuyện này cũng không phải là lần một lần hai, cô ấy biết có chất vấn cũng không có hiệu quả gì, ngược lại còn phải nhận lấy đơn ly hôn." Tả Tiễn bĩu môi khi nói đến đây, hiển nhiên nàng không thích đoạn này trong kịch bản, nhưng vẫn tiếp tục "Đây là 'tính cách' mà cô ấy đã xây dựng cả đời, không phải một ít ngoại lực đơn giản là có thể thay đổi được. Một ngày, hai ngày, thậm chí là một năm, hai năm cũng không được."

Lâm Vi Kỳ cẩn thận lắng nghe, hướng ánh mắt về phía Tả Tiễn, nhưng những gì cô nhìn thấy là khoảng cách tràn đầy xa lạ. Dương như không thể tin được chỉ một thời gian ngắn ngủi không gặp nhau, cả hai đã như người xa lạ.

Dù sao cô cũng quen biết Tả Tiễn, tuy rằng có gia cảnh giàu có nhưng tính cách lại là kiểu tiểu thư, cẩu thả, ngốc bạch ngọt.

Sau đó Tả Tiễn nói về những chi tiết trong màn biểu diễn của Lâm Vi Kỳ, thậm chí còn nói đến đoạn phát hiện trong nhà đã hết muối, việc đầu tiên Tư Nhu nghĩ đến phải là báo cáo cho mẹ chồng biết mình sẽ ra ngoài làm gì, nói vài lời với mẹ chồng mà không phải xác nhận còn thiếu gì rồi trực tiếp bước ra khỏi cửa.

Nhận xét vô cùng chân thành, không một ý giấu diếm.

Không ít người nghe đều rơi vào trầm tư.

Tả Tiện nói đến miệng khô lưỡi khô, dù sao những lời nàng nói cũng không phải cho mình Lâm Vi Kỳ nghe, cô nói để những diễn viên tương lai sẽ tiến vào showbiz có thêm kinh nghiệm.

Lâm Vi Kỳ đã cho nàng cơ hội để xây dựng hình tượng, nàng không tận dụng thì quá phí phạm.

Trên sân khấu, dường như Phan Nhu đang nhớ đến điều gì đó, ánh mắt cô lấp lánh ánh lệ nhưng nhanh chóng được che dấu đi.

Bất quá Tả Tiễn cũng chỉ nói đến vậy, không cụ thể chi tiết sâu vào trong, dù sao nàng cũng nói quá nhiều rồi... Nếu nói nữa, e là đang tự mình đào hố chôn mình, sau này lúc diễn lại phải càng cố gắng hơn gấp bội, không thể thấp hơn hiện giờ.

"Cảm ơn Tả... cô Tả." Lâm Vi Kỳ nhìn Tả Tiễn bằng ánh mắt phức tạp, nhưng nhìn thoáng thấy những ánh mắt sùng bái dưới sân khấu, cô cảm thấy có chút không cam lòng - Không lâu trước kia, vị trí giữa cô và Tả Tiễn là ngược hoàn toàn so với hiện giờ.

Cô được mời làm giám khảo cho cuộc thi người mẫu, mà Tả Tiễn là cô gái trẻ còn chưa tốt nghiệp đại học, lần đầu đến dự thi.

"Không biết cô Tả có thể lên sân khấu làm mẫu cho mọi người, xem cảnh này nên diễn thế nào được không?" Lâm Vi Kỳ cười, ánh mắt nhìn xuống dưới sân khấu, dáng vẻ vô cùng chờ mong "Chắc hẳn mọi người đều muốn tận mắt nhìn thấy màn biểu diễn của tiền bối, cũng hi vọng từ đó có thêm nhiều kinh nghiệm này nọ."

Ý cười trên mặt Tả Tiễn vẫn còn đó nhưng nàng hơi nghiêng đầu đi.

Nụ cười trên mặt Lâm Vi Kỳ cứng lại - Cô vẫn quá bồng bột rồi.

Dù sao đây cũng không phải buổi chiêu sinh ở đại học, cũng chẳng phải thi đấu tăng bậc gì, cô có thể đưa ra yêu cầu, muốn người khác chỉ điểm - Đây là một buổi thử vai nghiêm túc, mà cô cũng chỉ là một diễn viên không nổi tiếng đến thử vai mà thôi?

Nếu mỗi người đều có yêu cầu giống cô thì tất cả đạo diễn không cần phải quay phim nữa, chỉ cần đảm nhận vị trí một người tốt bụng ở buổi thư vai, đóng góp một viên gạch cho sự nghiệp diễn xuất của nước nhà!

Ý cười trên môi Phan Nhu cũng dần nhạt xuống.

Xem qua tài liệu, đúng là hiện giờ Lâm Vi Kỳ là một tiểu hoa đán, tuy rằng không phải ngôi sao hàng đầu nhưng vì được đắp nặn nhiều vai diễn thành công trên màn ảnh nên có một lượng fan nhỏ, hơn nữa phần lớn đều là vai người vợ trong gia đình.

Nếu từ chối trực tiếp không chừa mặt mũi nào, e là sau này sẽ có một đống chuyện - không phải là kiểu không thể trêu vào, mà vì nếu có chuyện xảy ra thì dù lớn hay nhỏ đều sẽ cảm thấy phiền.

Tả Tiễn không nghĩ đến Lâm Vi Kỳ lại bồng bột ngay lúc này... À, phải gọi là dáng vẻ hành động thiếu suy nghĩ, không có đầu óc.

Bất quá nàng cũng không từ chối trực tiếp, mà cười trả lời "Mới vừa nói nhiều về tính cách của Tư Nhu vậy rồi, e là bây giờ mời đại một người dưới sân khấu lên họ cũng có thể biểu diễn được."

Các cô gái phía dưới cũng không ngốc, nhất thời tiếng thảo luận sôi nổi lên. Lâm Vi Kỳ âm thầm cắn môi, suýt không đứng vững được.

"Em diễn lại cảnh vừa rồi thì cũng không giúp ích được gì cho chị, hơn chị vài năm kinh nghiệm, chị vừa diễn xong em lên diễn lại trông như đang khi dễ vậy." Tả Tiễn cười tủm tỉm nói "Cứ đổi khác hẳn luôn đi, chi bằng chị nói chị muốn xem em diễn vai nào, em... diễn cho chị xem?"

Mọi người nghe đến thế, chớp mắt không kịp phản ứng lại.

Tả Tiễn có ý gì?

Diễn cho chị xem? Diễn cho ai? Lâm Vi Kỳ à?

Dựa... dựa vào đâu phải diễn cho Lâm Vi Kỳ xem?!

Tả Tiễn cười thích thú - muốn chơi chữ à, ai mà không biết chứ?














______________________

Đôi lời của editor:

Hối thúc editor nhiều lên để editor thấy h̸ố̸i̸ ̸l̸ỗ̸i̸ có động lực nào...

P/S: Có vẻ ý định 1 chương / 1 tuần hơi khó hehe, mình nghĩ là 1 chương khoảng 1 tuần rưỡi ~ 2 tuần nhé mọi người ehehe

À lại thêm một cái P/S khác: Khoe với mọi người mới nặn nặn tô tô một bé Bangboo Eous phiên bản hơi bếu, hơi lùn nhà mình để tặng bạn (Mặc dù mình hỏng có chơi game này)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top