[Chương 34] Tiễn Tiễn: Cô hiểu nàng


Mặc dù đã được Lục Tinh Nhàn động viên rất nhiều nhưng khi Tả Tiễn tự mình đến trường quay mới chân thật cảm nhận được.

Ở kiếp trước [Ngăn Sát] nổi danh cả trong và ngoài nước, ngay cả khi trong nước còn đang chiếu thì bộ phim đã lan mạnh sang Hàn Quốc và Nhật Bản, đến khi bắt đầu chiếu phim, độ nóng này đương nhiên cũng có nguyên nhân mà ra.

Bỗng nhiên Tả Tiễn cảm thấy có một loại áp lực trước nay chưa từng gặp.

Nàng khẽ nhíu mày, âm thầm tự cổ vũ bản thân.

Bây giờ đã chắc chắn nội bộ quyết định nhân vật chính là của Lục Tinh Nhàn.

Đối với việc chọn vai này thì ngoài trừ antifan hoặc anh hùng bàn phím thì toàn bộ dân tình trên mạng đều không có ý kiến.

Bởi vì trước đây trang offical đã công bố ảnh chụp của Lục Tinh Nhàn, sau đó mới bắt đầu chọn lựa các nhân vật khác.

Nói cách khác tất cả mọi người đều vì những bất ngờ của cốt truyện, thậm chí còn vì phim chưa bắt đầu quay đã có ảnh chụp Lục Tinh Nhàn, bao nhiêu biến số đây thôi cũng đã đủ lớn rồi.

Đây là một bộ phim mà mọi người không xem trọng lắm, thậm chí khi biết tin Lục Tinh Nhàn nhận vai nữ chính của [Ngăn Sát] thì fan hâm mộ của cô kiên quyết không đồng ý, mỗi ngày họ đều chờ ở weibo của cô giơ cờ phản đối, mãi đến sau này quen rồi cũng thành thái độ bình thường.

Dù sao fan hâm mộ cũng là fan hâm mộ, tất cả họ cũng vì yêu thích cô thôi.

Sau khi có tin xác nhận chính thức thì fan hâm mộ cũng bắt đầu cố gắng thâm nhập, tìm hiểu nội dung [Ngăn Sát]. Nhưng sau bao nhiêu cố gắng, ngoài trừ một ít ảnh và vài tin vụn vặt thì chẳng còn gì ngoài khoảng không mơ hồ.

Đoàn phim [Ngăn Sát] vô cùng xem trọng lần quay này. Tiến độ quay chụp kéo dài tầm nửa năm, tất cả địa điểm đều trong núi sâu, không chỉ có điều kiện cực khổ mà đến đường truyền tín hiệu cũng vô cùng khó khăn.

Vì thế những diễn viên tham gia diễn xuất chỉ có thể ở đó chờ đợi, họ hoàn toàn bị ngăn cách với đời.

*

Hơn nữa địa điểm quay chụp quá xa xôi, dù bộ phim này có một đạo diễn nổi danh đứng ra thì đối với những diễn viên bình bình không quá nổi tiếng, việc phải tốn thời gian nửa năm không lộ diện trước mặt khán giả cũng khiến họ phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều mới có thể đưa ra quyết định.

Dù sao đây cũng là nửa năm, không phải một hai tháng!

Hơn nữa nghe nói đoàn phim không cho phép xin nghỉ.

Cộng thêm thời gian quay phim là giữa mùa hè, thời điểm này có rất nhiều bộ phim chiếu trong kỳ nghỉ hè, không tốn nhiều thời gian quay chụp lại có thể giao lưu với khán giả. Có thể nói kỳ nghỉ hè sẽ ảnh hưởng khá lớn tới fan và độ nổi tiếng của nghệ sĩ.

Cho nên chỉ xét đến vấn đề thời gian thôi thì cửa thứ nhất đã loại đi rất nhiều người.

Nhưng dù có thế đi nữa, lượng người đến thử vai vẫn rất nhiều.

Trường quay rất lớn, Tả Tiễn đứng nhìn quanh một vòng, nàng ngạc nhiên vô cùng khi nhận ra ở đây có không ít nghệ sĩ nổi danh lão làng, thậm chí nàng còn nhìn thấy vài người quen cũ nổi tiếng ở kiếp trước.

Tả Tiễn đi xung quanh, nàng gặp một cô gái mặc áo thun trắng phối với quần jeans xanh, cô ấy đang trò chuyện với người khác cạnh xe. Tả Tiễn mở to hai mắt nhìn kỹ – Đây chẳng phải là Diêu Lam sao?

Nàng sửng sốt, có chút không tin được, ngạc nhiên gọi "Chị Diêu Lam?"

Vai diễn của Diêu Lam trong [Quân Lâm] vẫn còn rất nhiều, sao tự nhiên cô lại xuất hiện ở đây?

Nói thế nào thì cũng xem như là người quen. Diêu Lam đang trò chuyện với nhân viên công tác cạnh xe, gần đó còn có các nhân viên đoàn kịch phụ trách quay chụp công tác tìm kiếm, tuyển chọn.

Diêu Lam nghe có tiếng gọi liền nhìn qua, thấy người đến là Tả Tiễn lập tức tươi cười gọi lại nàng "Tiễn Tiễn."

Lúc mới tham gia [Quân Lâm], tuy ban đầu là vì Lục Tinh Nhàn nhờ chiếu cố Tả Tiễn, nhưng về sau là sự quan tâm ấy là từ thật lòng của cô mà ra, là vì tác phong làm việc và cách hành xử đúng mực của Tả Tiễn mà thành.

Khi diễn chung với Tả Tiễn, nếu cảnh ấy không quá đặc biệt đi sâu về nội tâm thì hầu như một lần là duyệt.

Mà trong [Quân Lâm], các diễn viên ưu tú hầu như đều phải tự mình lồng tiếng cho nhân vật. Từ khi Diêu Lam bắt đầu diễn cùng Tả Tiễn phần lớn đều là nhờ Tả Tiễn giúp đỡ tìm được cảm giác nhập diễn vào nhân vật.

Hiện giờ Tả Tiễn vẫn còn chất giọng non nớt của học sinh, vừa nghe đã biết vẫn còn trẻ. Có lẽ Tả Tiễn đã biết những kỹ xảo đổi chất giọng, cộng thêm trải qua xử lí hậu kỳ, giọng của nàng khi thì chân thật bị trúng độc, lúc thì gầy yếu già nua nhưng tất cả lại không hề tạo vẻ gượng ép.

Cũng vì thế sau khi Tả Tiễn đóng máy, Diêu Lam đã từng hoài nghi về cuộc sống của mình.

Trong đoàn phim không thiếu người mới, nhất là khi cô thăng địa vị lên Phi thì đa số nha hoàn bên cạnh đều là người mới, thậm chí còn có vài chế tác đoàn phim là người ít kinh nghiệm.

Không có kỹ thuật diễn, đạo diễn liên tục kêu làm lại, thậm chí có lúc còn quăng ngã đồ vật. Những lúc thế này Diêu Lam sẽ nghĩ đến khi Tả Tiễn vẫn còn ở đây.

Khi đó... đạo diễn tựa như người cha nhị thập tứ hiếu!

Có lẽ không ngờ hôm nay sẽ gặp Tả Tiễn, tuy hơi kinh ngạc nhưng cô cũng hiểu rõ, cười híp mắt biết rõ còn hỏi lại "Sao em lại đến đây?"

Tả Tiễn nhìn thoáng qua biển người đầy ắp, chột dạ đáp lời "Em đến cầu may... Lại nói, sao chị cũng ở đây?"

Trong đoàn phim không thiếu diễn viên trên ba mươi tuổi nhưng theo Tả Tiễn biết thì nhân vật Non Tiễn chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi, trên thực tế diễn viên muốn nhận vai thì cao nhất cũng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi.

Tuy về ngoại hình có thể dựa vào kỹ xảo son phấn, kỹ thuật hóa trang hậu kỳ để che lấp nhưng theo cốt truyện của [Ngăn Sát] thì giai đoạn mười mấy tuổi này là quá trình Non Tiễn đi theo sư tỷ Ngọa Tinh Bàn, từ đó xảy ra mọi chuyện, hơn nữa quá trình này còn kéo dài gần một phần ba nội dung phim.

Về vấn đề ngoại hình thôi cũng là một cửa ải khó vượt qua.

Tả Tiễn trầm ngâm nhìn lượng người trong sân, Diêu Lam đứng bên cạnh chớp mắt cười trả lời "Em quên nửa kia nhà chị là ai rồi à?"

Tả Tiễn sửng sốt, nàng vỗ trán một cái, hai mắt mở to ngạc nhiên!

Là Hồ Cương Nghị, là đạo diễn nổi danh từ [Ngăn Sát]!

Sao nàng lại quên chứ!

Kiếp trước sau khi [Quân Lâm] công chiếu không bao lâu thì Diêu Lam quyết định lui khỏi giới giải trí, chuyên tâm ở nhà dưỡng thai, chuẩn bị sinh một đứa bé.

Lúc đó cô chỉ cần an nhàn chức bà chủ, cùng thời điểm [Ngăn Sát] của chồng cô thành công, cộng thêm độ nổi tiếng của [Quân Lâm], có thể nói cả hai trong giới giải trí là 'Vợ chồng sát thủ'.

Huyền thoại về Hồ Cương Nghị như thế nào?

Anh ta là một đạo diễn tài ba nhưng đáng tiếc thành tài lại rất muộn. Trước bộ phim [Ngăn Sát], từng có lần còn phải dựa vào tiền đóng phim của Diêu Lam mà sống, chỉ có thể làm một phó đạo diễn tham gia chế tác vài bộ phim nhỏ, từ từ học tập.

Điều anh làm nhiều nhất mỗi ngày là ngày đêm gọi điện thoại lôi kéo đầu tư và nhà tài trợ.

Nhưng dù thế tình cảm vợ chồng của cả hai lại vô cùng tốt, một đường bầu bạn đến cuối đời. Đây cũng là điều hiếm thấy được, tình yêu kiên trì mấy chục năm không hề cãi nhau hay xuất hiện bất kỳ mâu thuẫn nào, tựa như vợ chồng son vậy.

Cũng khó trách...

Tả Tiễn chậm rãi nhớ lại, quan hệ của Lục Tinh Nhàn và Diêu Lam rất tốt, làm sao có thể không biết chồng của cô ấy. Huống chi cô còn là nhân vật chính được quyết định ngay từ đầu!

"Chẳng qua gần đây chị nghe thấy một tin tức." Diêu Lam cười híp mắt, kéo Tả Tiễn lên xe ngồi.

Vào trong xe trò chuyện đương nhiên là vì không muốn bên ngoài ghi âm chụp ảnh lại, càng không muốn có chuyện gì rơi vào tai người khác.

"Bộ phim [Ngăn Sát] này kéo dài đến bây giờ mới tiến hành thử vai là vì chưa đủ vốn đầu tư." Bỗng nhiên Diêu Lam có chút thổn thức "Thế nhưng mấy ngày trước Tinh Nhàn chợt nói nguyện ý không nhận tiền đóng phim, đồng thời còn hỗ trợ phần lớn lỗ hổng tài chính còn thiếu kia."

Ngón tay thon dài của Tả Tiễn không tự chủ mà giật khẽ.

Thật ra chuyện dựa vào người nhà đi cửa sau cũng là mấy lời miệng lưỡi.

Thứ nhất, sự kiều ngạo của nàng không cho phép nàng làm vậy. Thứ hai, hiên tại nàng chưa có danh tiếng gì cả, muốn gia đình đầu tư cho nàng thì đó là chuyện quá lớn rồi.

Dù cho hiện giờ nàng có bàn tay vàng và một ít kinh nghiệm ở tương lai đi nữa cũng không thể hiện được nàng vạn năng.

Tựa như chuyện lần trước ở đoàn phim [Sinh Đôi].

Nàng có thể dựa vào quan hệ thì đương nhiên cũng sẽ có người khác dựa vào quan hệ.

Ít nhất... dựa vào bản lĩnh của mình mà đạt được sẽ không thẹn với lương tâm.

Hơn nữa dù dựa vào quan hệ có thể khiến nàng nhận được vai diễn nhưng muốn thành công thì ngay từ đầu phải đi từ những vai diễn nhỏ mà lên. Dù sao tình nghĩa cũng không thể làm ra cơm mà ăn, gia đình nguyện ý đầu tư cho nàng đi nữa thì trên đời này làm gì có bức tường nào mà không lọt gió.

Con đường sau này dù nàng làm bất cứ điều gì thì mọi người cũng chỉ dán lên cái mác liên quan đến bối cảnh gia đình, đến lúc đó tiến không được lùi cũng chẳng xong.

Nhưng bây giờ người làm tất cả vì nàng lại là Lục Tinh Nhàn.

Tả Tiễn cũng không rõ hiện tại trong lòng mình đang có cảm giác gì.

"Cương Tử trước kia còn hơi do dự." Bỗng nhiên Diêu Lam nở nụ cười, sau đó nói tiếp "Thật ra hôm nay... nếu như em không đến cũng có thể miễn thi. Những người ngoài kia chỉ để tuyên bố với bên ngoài mà thôi. Hôm ấy Tinh Nhàn mời chị và Cương Tử đi ăn đã làm anh ấy đồng ý để em nhận vai nữ chính thứ hai."

Nghe đến đây Tả Tiễn mới ngẩng đầu lên "Vì sao?"

"Chị để anh ấy xem các phân cảnh của em trong [Quân Lâm]." Bỗng Diêu Lam khẽ thở dài "Tả Tiễn, em còn nhỏ tuổi đã có kỹ thuật diễn xuất cao. Những lúc diễn chung với em chị chỉ biết để em dẫn dắt cảm xúc, nhờ em chị mới có thể nhập vai nhanh hơn, ngoài ra còn rất nhiều chi tiết nhỏ khác... Có thể Cương Tử là đạo diễn, góc độ đánh giá sẽ khác chị, cộng thêm ngoại hình của em rất phù hợp, anh ấy không có lý do nào không chọn em."

Thật ra chuyện chọn vai diễn này bản thân ai cũng không nói rõ được.

Người xinh đẹp lại có kỹ thuật diễn thì chưa chắc đã phù hợp với nhân vật.

Lúc mới bắt đầu Lâm Tiễn Tiễn còn mờ mịt bất lực, nàng chỉ biết ôm A tỷ khóc thầm như một đứa bé, sau khi tiến cung nàng mới dần dần trưởng thành hơn, thậm chí nàng còn kế thừa tài trí của phụ thân, đã sớm hiểu rõ tất cả, nàng ngấm ngầm bày mưu trợ giúp nữ chính và A tỷ.

Tất cả chỉ trong lúc lơ đãng mà từng bước thay đổi. Nhưng nếu cần thận tìm tòi kỹ lưỡng sẽ nhận ra nhiều sợi tơ nhện, nhiều dấu chân ngựa tạo thành.

Quá trình dài dăng dẳng ấy lại không khiến người ta cảm thấy đột ngột, để biến hóa một cách nước chảy mây trôi như thế... không phải dễ dàng mà diễn ra được.

Lòng Tả Tiễn bất an nãy giờ bỗng đã xác định được.

Nàng nghĩ Lục Tinh Nhàn không phải vì thích nàng mà không có lý trí, vì nàng mà trả giá cao như vậy để nhận được nhân vật này.

Mà bởi vì, cô hiểu nàng.

Có bao nhiêu điều bản thân không chú ý đến, có bao nhiêu việc bản thân không nghĩ đến, trong đôi mắt xinh đẹp của Lục Tinh Nhàn, dù một việc cỏn con cô cũng ghi tạc vào lòng.

Cũng chính vì vậy, cô mới nguyện ý giúp nàng giành được nhân vật này.

Đây không phải là đi cửa sau, đây là cho nàng một cơ hội để chứng mình bản thân mình.

Nàng nhìn thoáng qua Diêu Lam đang mỉm cười bên cạnh, trong lòng bỗng hiểu rõ tại sao Diêu Lam lại có danh tiếng tốt trong giới giải trí đến vậy.

Hòa đồng gần gũi (*), người đẹp lại tài năng, đây là điều không phải ai cũng có.

"Em sẽ đích thân đi cảm ơn A Nhàn." Tả Tiễn mím môi cười "Cũng cảm ơn chị, chị Diêu Lam."

"Không cần khách sáo." Diêu Lam vuốt ve tóc Tả Tiễn, khẽ than thở "Các em còn trong độ tuổi này, lúc yêu đương đều phải cẩn thận suy nghĩ, chị cũng là người từng trải rồi, hiểu được hết." 





____________________

(*) Nguyên văn là – 七窍玲珑心Thất khiếu linh lung tâm, mình nghĩ là lấy từ câu:

"Lan tâm huệ chất,

Thất khiếu linh lung"

Lan tâm huệ chất: chỉ những người mang tâm của hoa lan, khí chất của hoa huệ. Ý chỉ những người cao quý.

Thất khiếu linh lung: Thất khiếu là bao gồm 2 lỗ tai, 2 mắt, 2 lỗ mũi và miệng. Linh lung là chỉ những người hoạt bát, nhanh nhẹn.





Đôi lời editor:

Hôm nay mạnh dạn review cho mọi người một bộ ngọt sủng chủ thụ giới giải trí mới, đáng tiếc lần này hông phải trọng sinh mà là xuyên thư. Nhưng nhìn chung cũng ngọt đủ yêu cầu sâu răng QwQ

Tác phẩm: Trở thành bàn tay vàng của tình địch ảnh hậu [Xuyên thư]

Tác giả: Tiểu Đàn Loan

Độ dài: 97 chương + mấy chục cái phiên ngoại

Văn án

Sau khi Tống Kiến Chi chết đã gia nhập vào dân cư ở địa phủ, chọn nghề trôi dạt, trôi vào cẩu huyết ngôn tình, từ đó bắt đầu cuộc sống thứ hai, công việc là làm bàn tay vàng cho thiên mệnh nữ chính.

Công nghệ của địa phủ còn cổ xưa, hệ thống chậm chạp chưa đến. Tống Kiến Chi nơm nớp lo sợ, bị đục nước béo cò, hồn nhiên vô tri mà cùng người ta 'bùm'.

Sáng hôm sau tỉnh lại, hệ thống sau khi trang bị thành công đã trừng to ngây người: Ký chủ, sao ngài và Minh Tự lại xxx ——?

Tống Kiến Chi: Tớ biết chị ấy là tình địch của tớ, nhưng tớ cũng cũng không có cách nào khác.

Hệ thống mỉm cười: Vậy ngài có biết Minh Tự là nữ chính, là đối tượng nhiệm vụ sau này của ngài không?

Tống Kiến Chi: ?!

Không cẩn thận ngủ cùng "Tình địch", Tống Kiến Chi căng da đầu bắt đầu làm việc, đưa kịch bản tổng nghệ, thăm ban, chạy nhiệm vụ, cẩn thận làm tốt công việc bàn tay vàng của bản thân. Nhìn nữ chính càng ngày càng chói sáng, nàng lộ ra vui mừng tươi cười.


Thật ra thì bộ này nữ chính động tâm với Tống Kiến Chi trước, đây là quá trình hai bên ngọt ngọt ngào ngào đưa nữ chính lên ngôi ảnh hậu.

Điểm đặc biệt của bộ này khiến mình rất thích là các phiên ngoại của tác giả đều vô cùng đặc biệt. Ví dụ như chính văn là thế, phiên ngoại tác giả viết Minh Tự vẫn là minh tinh nhưng Tống Kiến Chi lại là con mèo nhỏ Chỉ Chỉ xD là bé meo meo Tam Công Chúa của Miêu Miêu Quốc, vì đi thí luyện nên mới đến thế giới con người. Hoặc một phiên ngoại khác lại viết về mạc thế, một câu chuyện về chủ nhân Tống Kiến Chi với con rối dị năng Minh Tự. Bên cạnh đó còn có bạn học lưu manh Tống Kiến Chi với học bá cao lãnh Minh Tự QwQ vô vàng phiên ngoại thú vị khiến mình rất thích luôn!!

(Link: https://my.w.tt/BHjt7Pes90, đã thêm vào danh sách đọc của mình xD)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top