Chương 58

Vách tường thủy tinh trong phòng thí nghiệm điều chế tạo đặc thù, chống chịu lực rất mạnh, Tô Hạnh đứng bên trong, nhìn chằm chằm Quái vật như nhện hung hăng va chạm thủy tinh, lực quá mạnh đến nổi các ống nghiệm bên cạnh phát ra âm thanh "cạch cạch".

Mấy lần va chạm thủy tinh không vỡ, có lẽ mệt mỏi Quái vật yên tĩnh nhìn chằm chằm Tô Hạnh, nó hiện tại đang ở căn phòng vừa nảy Tô Hạnh và Từ Vi tiến vào.

Nữ nhân điên này muốn làm gì???

"Nó đối với cô rất chấp niệm, hai người quan hệ trước kia rất tốt??" Ngữ khí Từ Vi không nhanh không chậm, cánh cửa kim loại bên ngoài đột nhiên mở ra, vượt qua cánh cửa đó sẽ tiến vào dãy hành lang các cô vừa đi, mà bên ngoài rất nhiều người.

Trịnh Hành Quân lập tức phản ứng, nhìn Tô Hạnh như đang suy tư, thân ảnh loé lên, biến mất khỏi tầm mắt Tô Hạnh.

Ngay sau đó tiếng súng vang lên, hỗn loạn bước chân truyền đến.

Trụ sở dưới lòng đất hệ thống phòng ngự không tốt như trên mặt đất, mà người sống lại nhiều, Từ Vi hiển nhiên biết rõ điều này.

"Cô..." Hành động điên này làm Tô Hạnh rất bất ngờ, không nghĩ cũng biết tình hình bên ngoài nguy hiểm cỡ nào, Quái vật bỏ trốn, hậu quả rất nghiêm trọng.

Mà đối phương là thanh viên trong căn cứ, không lẽ.... định phản bội??

"Chớ khẩn trương, trước mắt nơi này rất an toàn, có muốn tránh phiền phức, cùng tôi rời đi căn cứ??" Từ Vi giọng điệu nhẹ nhàng thương lượng.

Vẻ ngoài cùng giọng nói hoàn toàn khác với tính cách, ai ngờ rằng cô gái ôn nhu hiện tại hại chết rất nhiều người.

"Dù sao cô muốn tìm một địa phương an ổn sống qua ngày, tôi có thể dẫn cô đi đến nơi càng an toàn hơn, có khi sống còn lâu hơn."

Hiện tại Tô Hạnh rất không thích Từ Vi, mở miệng từ chối: "Cảm ơn, không cần, tôi chỉ muốn ở bên cạnh bạn tôi."

"Không sao, thêm một người không nhiều, tôi có thể mang cô ấy cùng rời đi."

Lông mày Tô Hạnh nhíu càng sâu, căn cứ phát hiện Quái vật bỏ trốn, bốn phía còi báo động vang lên liên tục, rất chói tai.

Tô Hạnh không quan tâm Từ Vi, muốn đẩy cửa đi ra ngoài, nhưng cửa này cần mật mã.

"Mặc kệ kế hoạch cô thế nào, tôi muốn ra ngoài." Tô Hạnh lạnh lẽo nói.

Từ Vi phát giác đối phương nóng nảy, cúi đầu nhìn đồng hồ: "Đợi một chút, chờ nó tìm thấy mục tiêu, chúng ta liền ra ngoài."

Mục tiêu??

Tô Hạnh nhớ đến Trịnh Hành Quân đối với cô phản ứng bất thường, trong lòng hiện lên cảm xúc bất an.

Mà sự bất an từ hư không truyền đến, không thuộc về cảm giác của cô, đến từ cơ thể khác, đang lâm vào nguy hiểm, là cảm xúc của Ôn Như Yểu.

Tô Hạnh tức giận nói: "Cô đang nói mục tiêu là ai!!!"

"Đương nhiên là một người nó quen biết, thâm tàn bất lộ làm tôi không cách nào xác định, ẩn núp ở chỗ này cao cấp biến chủng."

Ánh mắt Từ Vi từ đồng hồ, chuyển dời sang Tô Hạnh, mỉm cười: "Thật thú vị, gen người phức tạp kích thước còn không bằng một hạt lúa, muốn tiến vào đây phải thông qua hai lần kiểm tra, biến chủng muốn vào khả năng là 0%."

"Tôi rất hiếu kỳ, tại sao các cô lặng yên không tiếng động tiến vào đây??"

Từ Vi đưa tay phải ra, lòng bàn tay xuất hiện sợi nấm trong suốt.

Hàn ý lạnh lẽo xông đến não Tô Hạnh, gắt gao nhìn Từ Vi.

"Lấy nước bột của cô từ vật dụng đồ ăn, so sánh DNA của nó, trùng khớp 100%, cô thật làm tôi vui mừng."

Từ Vi càng nói càng kích động, ép Tô Hạnh vào tường.

"Tần Mặc bảo hộ các cô đến chặt chẽ, đến cả tôi còn không có cơ hội tiếp xúc với các cô, lần này cơ hội rất tốt, nếu cô không muốn rời đi một mình, tôi sẽ mang cô ấy theo, nữ nhân kia họ Ôn đúng không?? Hẳn nhận biết Trịnh Hành Quân."

Thì ra các cô đã bại lộ.

Lợi dụng biến chủng cảm ứng đặc thù, Từ Vi muốn xác nhận thân phận Ôn Như Yểu.

Kỳ thật Tô Hạnh trong tiềm thức luôn không chấp nhận bản thân đã biến dị, từ đầu đến cuối đều suy nghĩ căn cứ nhân loại mới là nơi cô dung thân, từng là nhân loại theo quan tính sẽ ỷ lại.

Đến hiện tại, bản thân không muốn tổn hại ai, mà nhân loại trước mắt Từ Vi từng bước bức cô, còn tổn thương Ôn Như Yểu.

Trong lòng ngực bỗng nhiên trào ra cỗ tức giận khó khống chế, kích động nắm bả vai Từ Vi, sợi nấm trong cơ thể mất khống chế tràn ra, cuốn lấy đối phương.

Cảm giác đầu vai siết chặt, hô hấp Từ Vi bắt đầu khó khăn, sắc mặt tái nhợt, khoé miệng vẫn treo nụ cười: "Cô muốn giết tôi??"

"Đúng vậy thì sao??"

Tô Hạnh đôi mắt hiện lên mờ nhạt màu đỏ, nghiến răng nói: "Tựa như cô nói, người nơi này xem chúng tôi là rắn rết bò cạp, phân loại thành vật nguy hiểm, tôi không giết cô, cô cũng giết tôi, hoặc là đem tôi như vật thí nghiệm giam cầm, bỏ vào thùng nhỏ chật hẹp, lột sạch quần áo rồi thưởng thức đúng không!!"

Cảm giác mất dưỡng khí khiến Từ Vi choáng váng, bàn tay nắm chặt, há mồm thở hổn hển, vẫn cứng đầu nói: "Cái này... chính là... cô năng lực... khụ...khụ..."

Làm nghiên cứu đều có trực giác, Từ Vi hiện tại không sai, Tô Hạnh khác biệt so với tất cả thứ kia.

"Đem cửa mở ra, không thì tôi giết cô!!!" Tô Hạnh thường ngày ôn hoà, lần này mất khống chế thật sự rất đáng sợ, giọng nói rất rất lạnh lẽo, cộng thêm đang rất tức giận, thật sự muốn giết người.

Hiện tại chỉ muốn nhanh chóng tìm Ôn Như Yểu.

Từ Vi tùy ý Tô Hạnh muốn làm gì làm, không giãy giụa hay phản kháng, mắt thấy gương mặt cô ta bắt đầu xanh tím, cảm giác 1s sau sẽ ngạt thở chết, Tô Hạnh mềm lòng buông lỏng tay.

"Tôi có thể mở cửa, mặc kệ cô tin hay không, tôi đối với cô không có ác ý." Từ Vi vội vàng hít không khí xung quanh, vừa thở gấp vừa nói.

Tô Hạnh cười lạnh. Khi Tận Thế bắt đầu, mặc dù biết nhân loại sẽ không còn như trước, tàn nhẫn đến cùng cực, nhưng khi đối mặt, một lần lại một lần niềm tin bị mài mòn từng chút, trơ mắt nhìn cái ác tung hoành, tính cách con người biến chất, cô cũng thống khổ nhiều lắm.

Nhưng vẫn ôm hy vọng cô cùng nhân loại là đồng loại, nơi đó thuộc về cô, hiện tại Từ Vi cho cô thấy cái sự thật là tàn nhẫn nhất, cô không thuộc về nhân loại, đã không còn nơi dung thân.

Ánh mắt Tô Hạnh hiện tại căm phẫn pha lẫn chút bi thương.

Từ Vi đi đến cạnh cửa đưa lưng về Tô Hạnh, nên không phát hiện cảm xúc bất thường của đối phương.

"Sau khi rời khỏi đây, thân phận của cô sẽ bại lộ."

"Cùng hiện tại có gì khác biệt." Tô Hạnh không nhanh không chậm nói.

"Cô vẫn không tin tôi sao?? Bọn họ sẽ không lưu tình giết cô, còn tôi sẽ không." Từ Vi nhập mật mã cửa mở ra.

Tô Hạnh lạnh lùng bước ra ngoài.

"Khụ... Khụ..." Từ Vi ho khan, ngã trên đất, sợi nấm có độc, làm cô suy yếu.

Nhìn bóng lưng Tô Hạnh biến mất, một lúc sau Từ Vi đứng dậy, đưa tay mò vào túi áo lấy ra rất nhiều ống chích, thả vào hộp. Lợi dụng A đơn bào chế tạo rất nhiều vũ khí lợi hại, nhưng vẫn còn trong quá trình thử nghiệm, nếu có biến thể độc tính, đủ để mục tiêu hấp hối, thậm chí là chết.

...

Lúc trước vẫn có vài người đi đi lại lại trong Đại sảnh, hiện tại không còn ai. Tô Hạnh chạy nhanh khỏi phòng thí nghiệm, tại cửa ra vào đọng một vũng máu lớn, hai lính canh chết, trên mặt đất lưu lại vết máu hình bàn tay, ánh sáng chiếu xuống dị thường chói mắt.

Trong căn cứ còi báo động không ngừng vang lên, một đường không thấy người sống, trên đất nằm vài thi thể.

Trịnh Hành Quân mục tiêu rõ ràng, Tô Hạnh cũng giống thế, lần theo vết máu, rất nhanh tìm thấy người trong lòng cảm ứng.

Tô Hạnh từ ngã rẽ đột nhiên lao ra, thấy rõ tình trạng của Ôn Như Yểu.

Chật hẹp hành lang, Ôn Như Yểu đưa lưng về phía Tô Hạnh, rất nhiều họng súng chĩa vào Ôn Như Yểu, mà đối phương đang giằng co với Trịnh Hành Quân.

Trịnh Hành Quân sức lực rất mạnh, lúc anh ta chưa mất khống chế, đã kiến thức qua sức mạnh khủng khiếp đó, nhưng không biết vì sao nằm trên sàn, như bị thứ gì ép.

Đôi mắt Quái vật đỏ ngầu nhìn Ôn Như Yểu, bàn tay dùng lực nổi lên từng đợt gân tay, cánh tay theo đó phình to lên, cố gắng dùng sức bật dậy, nó có móng vuốt rất dài và ngọn, còn đang chảy máu, có thể biết nó dễ dàng giết nhân loại như thế nào.

Chỉ cần một cái nhảy, rất dễ dàng cắt đứt cổ Ôn Như Yểu.

Tô Hạnh thấy cảnh này trái tim liền co rụt, chưa kịp làm ra phản ứng, một viên đạn hướng đến cô bắn.

Theo bản năng nghiêng người né, viên đạn xẹt qua đôi mắt Tô Hạnh, làm đứt vài cọng tóc, cắm vào vách tường phía sau.

Binh lính vì sự xuất hiện đột ngột của Tô Hạnh, hoảng sợ bắn loạn, đột nhiên anh ta ôm đầu lăn lộn trên đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top